Bệ Hạ, Nhận Mệnh Đi!

Chương 73: Chương 73: Quyết định phong phi




Hậu cung cùng thần tử tranh sủng tranh đến nước này, Tuyên đế cảm giác thật vô cùng mất mặt. Trước kia hắn còn cảm thấy Phượng Huyền hiểu chuyện, hiện tại xem ra hắn đã sai lầm ― ngay cả khi hắn cùng y có tư tình, cũng chỉ là tư tình mà thôi, sao y có thể quang minh chính đại mà tranh giành cùng hoàng hậu? Còn Chu Huyên nữa, đã là hoàng hậu, thì phải nên khoan dung độ lượng đem hậu cung coi như tỷ muội, à không, coi như huynh đệ mới phải? Thế nào lại đi tranh sủng tranh đến không màng mặt mũi như vậy?

Bọn họ không thấy khó coi, nhưng Tuyên đế lại không thể nhịn được nữa! Hắn cố hết sức đem đầu chuyển về phía Chu Huyên, nén giận mà trách mắng: “A Huyên, ngươi lui xuống cho trẫm……” Ngón tay Chu Huyên đang khai thác bên trong thân thể Tuyên đế, lúc nghe được Tuyên đế răn dạy không chỉ không tự giác thu liễm, mà còn dùng sức hướng về điểm nhạy cảm của hắn ấn xuống, đầu ngón tay xoay chuyển cọ xát, kích thích đến Tuyên đế phải cắn chặt môi, dồn dập mà thở dốc.

Chu Huyên lại ở trên môi hắn khẽ liếm một trận, cạy ra khớp hàm, tiến quân thần tốc, hôn đến Tuyên đế cơ hồ không thở nổi, khóe mắt cũng phiếm hồng, toàn bộ sức lực đều hóa thành một bãi xuân tình. Phượng Huyền vẫn luôn ghé vào bên tai Tuyên đế liếm mút, dùng đầu lưỡi phác họa vành tai hắn, trong tay còn nắm long căn Tuyên đế vuốt ve. Lúc nghe Tuyên đế nói xong liền khuyên nhủ: “Đại tướng quân không nghe lời nói của bệ hạ sao? Bệ hạ là muốn ngươi đi xuống.”

Chu Huyên nhàn nhạt liếc Phượng Huyền một cái, gương mặt cọ lên đôi môi hơi sưng của Tuyên đế đáp: “Ồ? Ta lại không nghe thấy Thất lang kêu ta đi xuống, có lẽ tiểu Phượng học sĩ nghe lầm rồi, Thất lang là kêu ta hầu hạ xuống ‘phía dưới’ thật tốt đó thôi.” Chu Huyên mỉm cười nhìn Tuyên đế, rút ra ngón tay, đem thân mình Tuyên đế xoay chuyển, từ sau lưng ôm lấy hắn, đem cự vật vận sức chờ phát động đã lâu đặt vào trước cửa huyệt ướt át, thân mật mà thấp giọng nói: “Thân mình Thất lang được ta điều trị càng ngày càng tốt, mới chốc lát mà đã mềm mại.”

Tuyên đế nhỏ giọng “Ân” một tiếng, tay để ở trước ngực Phượng Huyền, trong đầu trì độn một lúc lâu mới hiểu được. Nhưng lúc này Chu Huyên đã bế hắn lên động thân đi vào, gạo đã nấu thành cơm, nói cái gì cũng đã chậm.

Chu Huyên vốn chính là muốn làm cho Phượng Huyền xem, vậy nên lúc đi vào cũng cực kì thong thả. Đi vào xong còn cố ý lưu lại trong thân thể Tuyên đế một lúc lâu, động tác thả nhẹ đến mức trêu chọc Tuyên đế không thể tự kiềm giữ. Chu Huyên không tiến công làm cho Tuyên đế cảm thấy vô cùng bức rứt, cả người khô nóng, trong cổ họng thỉnh thoảng bật ra từng tiếng than khẽ.

Eo chân của Tuyên đế đều ở trong lòng ngực Chu Huyên, nửa người trên lại không tự chủ mà hướng về phía Phượng Huyền cọ sát, muốn mượn ướt át trên y phục Phượng Huyền để hạ hỏa. Bộ dáng ý loạn thần mê của Tuyên đế so với ngày thường càng thêm mị hoặc câu nhân. Phượng Huyền đem phân thân của chính mình và Tuyên đế tiến đến cùng nhau, nắm tay Tuyên đế đặt lên tính khí của hai người cùng cọ xát.

Đôi tay Tuyên đế bị đè ở trên hai vật cực nóng, lúc bắt đầu còn cảm thấy không cầm nổi được, thử động vài cái, liền trầm mê với loại khoái cảm này, theo động tác của Chu Huyên không ngừng đong đưa vòng eo. Phượng Huyền thấy hắn đã rơi vào say mê, liền rút tay qua khảy hai viên hồng châu trước ngực hắn, vân vê một trận, lại cúi đầu hung hăng liếm mút, làm cho trên người hắn ướt đẫm, trong miệng càng không ngừng nức nở.

Bị hai mặt trước sau giáp kích như vậy, Tuyên đế rốt cuộc không nhẫn được nữa, thân mình đột nhiên co rút, đem long tinh bắn ra, khiến trên người mình lẫn Phượng Huyền đều một mảng dính dáp. Chu Huyên bị nội bích của hắn co rút mãnh liệt kẹp đến có chút cầm giữ không được, hung hăng đưa đẩy vài cái, liền đem một dòng dịch thể ấm nóng bắn vào trong thân thể hắn.

Tuyên đế gắt gao nắm lấy cánh tay Phượng Huyền, đem mặt chôn vào trong lòng ngực y, nhưng vẫn dấu không được tiếng rên nặng nề. Chu Huyên lui thân ra, xoa nắn cơ bắp có chút cứng đờ trên mông Tuyên đế, khóe miệng khẽ nhếch nhìn Phượng Huyền: “Thất lang hiện giờ long thể đã thoả mãn, tiểu Phượng học sĩ cũng nên thể hiện năng lực của một cung nhân, đem nơi này thu thập cho sạch sẽ.”

Phượng Huyền lại đẩy ra tay Chu Huyên, đem Tuyên đế ôm đến, nâng lên cặp mông Tuyên đế, đem phân thân vẫn còn đang phấn chấn tinh thần của mình đưa vào trong thân thể hắn, chậm rãi thúc đẩy. Hai chân Tuyên đế theo bản năng mà siết chặt eo Phượng Huyền, ách thanh kêu lên: “Phượng khanh, không cần náo loạn, trẫm không được……”

Phượng Huyền ôm hắn động thân từng cái, nhỏ giọng dỗ dành: “Bệ hạ là chân long thiên tử, đương nhiên long tinh hổ mãnh, sao lại nói không được.”

Chu Huyên cùng Tuyên đế qua đêm chưa bao giờ có chuyện một lần đã xong, y từ sau lưng ôm lấy Tuyên đế, gặm cắn sống lưng bóng loáng của hắn. Tấm lưng trắng trẻo sớm đã trải rộng dấu vết của chính y, lúc này lại bị y cắn mút thêm một lần nữa, sắc thái càng thêm hương diễm bức người, nhìn vào liền khiến tâm tư ngứa ngáy khó nhịn.

Nhưng chỉ thân mật âu yếm thôi, Chu Huyên vẫn cảm thấy không đủ. Hắn lôi kéo Tuyên đế ngã vào trong lòng ngực mình, một mặt vỗ về chơi đùa long căn không biết từ khi nào lại có chút ngẩng đầu, một mặt đem ngón tay tiến đến hậu đình Tuyên đế, căng ra chỗ đang bị lấp đầy kia, chen vào một ngón tay.

Nơi đó của Tuyên đế vốn đã căng phình, sao còn chịu nổi thêm thứ gì, Tuyên đế lập tức liên tục lắc đầu kêu lên: “Dừng tay, không được, trẫm……” Tiếng kêu của Tuyên đế không những không khiến Chu Huyên dừng lại, mà càng khiến y thêm ân cần xoa vuốt, dưới sự kích thích không ngừng, Chu Huyên cuối cùng cũng đưa được một ngón tay đi vào.

Phượng Huyền dùng sức bắt lấy ngón tay kia của Chu Huyên nói: “Hoàng hậu làm như vậy, chẳng lẽ không sợ tổn thương đến long thể của bệ hạ hay sao?”

Chu Huyên mỉm cười: “Phượng đại nhân nói đùa, giao tình giữa ta và Thất lang thâm sâu hơn so với ngươi, cơ hội làm việc này cũng nhiều hơn so với ngươi, sao lại không biết Thất lang có thừa nhận được hay không? Ngươi nếu vào cung cũng sẽ ở dưới quyền của ta, ngươi nghĩ ngươi có thể xen vào chuyện thị tẩm của hoàng hậu hay sao!”

Chu Huyên buông ra long căn trong tay, dùng sức nâng lên Tuyên đế, nương theo sự khai thác vừa nãy, từng chút một chen vào. Tuyên đế sợ hãi đến nỗi kêu thành tiếng, ngẩng đầu không ngừng hút khí. Chu Huyên ra sức vuốt ve thân thể cứng đờ của hắn, nhưng không tiếp tục an ủi long căn đã có chút mềm nhũn xuống kia, mà từng tấc từng tấc một đem vật phía dưới của mình chen vào cơ thể hắn.

Phượng Huyền lập tức ngừng lại động tác, luyến tiếc mà lui thân ra ngoài, hai người cùng ngưng lại một lúc, sau đó đồng thời động thân. Bụng nhỏ của Tuyên đế bị dồn ép đến trướng đầy, mỗi một phân mỗi một tấc trong cơ thể đều bị căng tràn đến cực điểm, mỗi một động tác của hai người kia, hắn đều có thể rành mạch mà cảm giác được.

Lúc bắt đầu, nửa người dưới của Tuyên đế cơ hồ chết lặng, nhưng theo động tác luân phiên của hai người, thân thể dần dần thích ứng, một lần nữa khôi phục tri giác. Tuyên đế vô lực dựa vào trong lòng Chu Huyên, đau đớn sau khi biến mất, vui vẻ liền thay thế tiến công ồ ạt, lan tràn khắp nơi.

Chu Huyên cùng Phượng Huyền ở trên người hắn không ngừng âu yếm hôn môi, ngay cả so chiêu cũng không rảnh lo, thứ duy nhất có thể phân cao thấp chính là chôn sâu vào trong thân thể Tuyên đế, không chỉ đem hết thủ đoạn toàn thân khiến Tuyên đế sung sướng, càng muốn so bì xem lực kéo dài của ai lâu hơn.

Tuyên đế trở thành chiến trường bị kẹp giữa hai người, đã cảm thấy khổ không nói nên lời, song lại bị khoái cảm liên tục ập tới, bình sinh chưa bao giờ trải qua tư vị cực lạc như vậy. Thân thể hắn bị khai phá tới cực hạn, thành ruột bên trong mỗi một chỗ đều thời thời khắc khắc bị cọ sát, bị đỉnh lộng, khiến hắn vô lực trách cứ sự vô lý của cả hai, thậm chí muốn nghĩ cũng nghĩ không ra, chỉ biết theo động tác của bọn họ hoàn toàn chìm đắm vào bể dục.

Một trận so tài này liền trực tiếp so tới tận buổi chiều, trong bụng Tuyên đế đã no đến nỗi cơm chiều cũng ăn không vô, trên người càng mệt đến ngay cả một ngón tay cũng nhấc không dậy được, nửa tỉnh nửa mê nằm ở trên giường, tùy ý hai người kia thay hắn rửa sạch thân thể mặc quần áo mới.

Hắn thật sự không ngồi dậy nổi, lại không muốn lộ ra mỏi mệt nan kham ở trước mặt cung nhân nội thị, nên đành trực tiếp ở trong Thủy Các nghỉ ngơi. Chu Huyên tất nhiên là muốn hầu hạ bên cạnh hắn, Phượng Huyền cũng ỷ vào sủng ái của Tuyên đế không chịu rời đi, Chu Huyên liền bế lên Tuyên đế, nhướng mày phân phó Phượng Huyền: “Ngươi muốn để bệ hạ ngủ ở chỗ thế này sao? Vẩy nước quét nhà là chức trách của cung nhân, Phượng cung nhân, thỉnh!”

Phượng Huyền cũng không tranh chấp cùng Chu Huyên, từ trong tủ lấy ra chăn đệm mới trải lên giường, xong liền quay qua tranh đoạt Tuyên đế cùng Chu Huyên. Hai người mới vừa rồi đã tỷ thí một trận, tiêu hao không ít tinh thần, hiện giờ lại động thủ, lực đạo có chút không đủ, suýt nữa đem Tuyên đế ném xuống giường. May là Tuyên đế đã ngủ thật sâu, chưa bị động tĩnh làm cho bừng tỉnh, bọn họ cũng không dám tranh giành nữa, mỗi người chiếm một bên, đều ôm sát Tuyên đế, miễn cưỡng nằm chung một cái gối dài, cùng nhau ngủ một giấc.

Thẳng đến sáng sớm hôm sau, Vương tổng quản mới dẫn cung nhân tới đón Tuyên đế thượng triều. Phượng Huyền tuy đã được chỉ dụ lưu lại trong cung, nhưng y vẫn còn đương chức học sĩ, nên buổi sáng vẫn phải vào triều sớm, hầu Tuyên đế thay đổi y phục xong, liền đỡ hắn đi xuống lầu. Chu Huyên cũng thức dậy cùng lúc, xuống dưới lầu thay Tuyên đế chuẩn bị cháo và bữa sáng, từng ngụm đút cho hắn.

Tuyên đế trải qua một đêm tĩnh dưỡng, cuối cùng lấy lại chút tinh thần, nhìn hai tên kia giống như tiểu tức phụ cúi đầu hầu hạ hắn, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Hậu cung người ta có ghen tuông, cũng đều là mỹ nhân nũng nịu, cùng lắm thì tranh nhau kiểu ngươi đưa cho hoàng thượng chén trà nhỏ, ta may cho hoàng thượng bộ quần áo mới. Tới lượt hắn thì biến thành kiểu ngươi thượng long sàng thế nào, ta liền đi theo thượng thế đó, ngươi thượng bao nhiêu lần, ta liền thượng theo gấp bội?

Càng khiến hắn sinh khí chính là, hắn nơi nơi chốn chốn vì bọn họ suy nghĩ, chỉ mong bọn họ có được một tiền đồ tốt đẹp, kết quả thì sao? Không có lấy một người thông hiểu ý tốt của hắn, làm quan tốt không làm, lại muốn chen nhau vào hậu cung, đây là trúng phải quái bệnh gì!

Tuyên đế bực tức đến nỗi sắc mặt âm trầm, vừa uống cháo vừa lạnh lùng nghĩ: Nếu bản thân Phượng Huyền không biết tốt xấu, không có ý cầu tiến, trẫm liền cho y như nguyện, chức ngũ phẩm học sĩ y cũng không cần làm nữa! Trẫm kiếp trước yêu y dùng y, ân sủng đã ban ra hết, đời này cũng chưa từng thua thiệt y cái gì. Y nếu yêu trẫm, vậy thì cho y tiến cung để yêu, khỏi cần làm cái gì đại tướng quân như kiếp trước nữa!

Tuyên đế càng nghĩ càng cảm thấy biện pháp xử trí này thật tốt, thượng triều liền không thèm cự tuyệt mà nói thẳng: “Trẫm hiện giờ đã lập hậu, hậu cung luôn trống vắng cũng không tốt, trước đó vài ngày Lục khanh khuyên trẫm nạp phi, trẫm suy nghĩ kĩ lưỡng mấy ngày, cảm thấy nên thuận theo ý kiến của chúng thần, chọn ra nam tử chưa lập gia đình ở trong triều để đưa vào cung phụng dưỡng. Về phần người được chọn, liền giao cho hoàng hậu xử trí, đến lúc đó sẽ có thánh chỉ đến các phủ!”

Một lời nói ra làm kinh động bá quan văn võ, nhiều người mặc kệ có nguyện ý vào cung hay không đều đứng ra muốn bẩm tấu. Mục đích Tuyên đế nói ra lời này là vì Phượng Huyền, nhưng thấy chúng thần sợ hãi như thế, liền an ủi: “Các khanh không cần lo lắng, trẫm cũng không phải hôn quân, nếu các khanh không vui, chẳng lẽ trẫm lại cưỡng ép các khanh vào cung hay sao? Trẫm đã có thái tôn, hậu cung cũng không quá cưỡng cầu, bất quá là trẫm muốn nói rõ trước ý này, để cho Lễ bộ cùng Lại bộ có chuẩn bị mà thôi.”

Hà thừa tướng nhân tiện hỏi: “Lão thần to gan, không biết chúng thần sau khi vào cung, có còn giữ lại được chức vị không? Trừ chức vị đương nhậm, có cần gia quan hoặc ban thêm tước vị nào khác nữa chăng?”

Tuyên đế vốn định nói thẳng là trừ quan, nhưng nghĩ đến sự trung thành và tận tâm của Phượng Huyền, trừ bỏ việc hôm qua tranh sủng quá mức, những cái khác đích thật không thể chê trách. Lúc này nếu định ra lệ vào cung thì trừ quan, ngày sau nếu hối hận, một lời thiên tử cũng không thể sửa lại, chẳng phải là tự chặt đứt đường lui của mình?

Huống chi mùa đông tới hắn còn phải đối chiến với Nam Cương, Ân Chính hắn không yên tâm dùng, Tạ Nhân trong tay không nắm nhiều binh, muốn từ kinh thành dẫn binh xuất chinh, Phượng Huyền vẫn là sự lựa chọn tốt nhất. Chỉ tiếc Chu Huyên trên danh nghĩa đã bị định tội, tuy rằng giả chết lưu lại trong cung, nhưng y lại không thể xuất hiện trước mặt mọi người.

Tuyên đế trong lòng vừa động, bỗng nhiên nghĩ đến: Nếu không thì về sau cho Chu Huyên thay đổi thân phận, nói rằng y là con cháu dòng xa của Chu gia, lớn lên có chút giống Chu Huyên? Lời này khả năng sẽ có người tin sao?

Nhưng hắn là hoàng đế, Chu Huyên là hoàng hậu, cho dù quần thần và thiên hạ không tin, cũng sẽ không ai dám can đảm đi truy cứu! Việc này cần phải an bài kĩ càng, hiện tại vẫn nên lo phong phi cho Phượng Huyền trước, hơn nữa phải làm thật quang minh chính đại, không thể để mọi người nhìn ra Phượng Huyền cùng hắn đã sớm có tư tình.

Tuyên đế vừa muốn mở miệng, bỗng nhiên lại nghĩ tới ― còn có Thuần Vu Gia! Thuần Vu Gia đối với hắn cũng là một mối tình thâm, vài ngày trước còn tự thỉnh vào cung phụng dưỡng. Hắn hiểu phần tâm ý này của y, nhưng Thuần Vu Gia cũng là sủng thần đắc lực nhất bên cạnh hắn. Nếu không thể giải quyết thích đáng vấn đề quan đồ và tiền đồ của thần tử sau khi tiến cung, Tuyên đế tuyệt đối luyến tiếc để y vào cung.

Tuyên đế thở dài thật sâu, cố nén đau đớn dưới mông, bình tĩnh không gợn sóng mà mở miệng: “Việc gia quan thụ tước thế nào sẽ thương nghị sau, còn về thần tử sau khi tiến cung vẫn sẽ được giữ nguyên chức vị, không cần vì việc này mà đa tâm, trẫm đều đã có an bài.”

Sau khi hạ triều, Tuyên đế liền phủi tay trở về hậu cung, trước đi xem công khóa của hoàng thái tôn. Hôm qua vì hai cái hậu phi không làm người bớt lo kia, cả buổi trưa hắn đều không thể rời giường, đem ước định cùng hoàng tôn đều ném ra sau đầu. Hôm nay phải đi an ủi tôn nhi thật tốt, miễn cho nó thương tâm.

Vừa trở lại Hội Ninh cung, hắn liền bị Chu Huyên ngăn lại trong điện, cười như không cười hỏi: “Thất lang thật sự muốn nạp Phượng Huyền làm phi? Vậy phải an bài hắn thế nào đây, cho hắn trụ ở một cung? Ta hiện giờ quản lý lục cung, những việc này tự nhiên muốn dàn xếp trước, bằng không hắn không danh không phân như vậy mà vào ở trong cung, biết thì coi hắn như phi tử, không biết liền xem hắn như thích khách, đến lúc đó Thất lang cũng khó xử không phải sao?”

Sắc mặt Tuyên đế đầy giận dữ, hừ lạnh một tiếng: “Ngươi còn không biết xấu hổ mà ở đây ghen tuông, hôm qua…… Ngươi kêu trẫm làm sao đi gặp hoàng tôn!”

Chu Huyên thấy hắn thật sự sinh khí, liền đem hắn kéo vào trong lòng, ở bên tai hắn nhẹ nhàng thổi khí, liếm cắn lỗ tai, ái muội nói: “Này có gì khó, hoàng tôn chỉ nghĩ là Thất lang bận rộn chính sự, sao có thể nghĩ đến đêm qua ngươi lại nạp tân nhân, luyến tiếc rời đi đâu?”

Tuyên đế đỏ mặt, giận dữ đáp: “Trẫm luyến tiếc chỗ nào, rõ ràng là các ngươi ―” hắn bỗng nhiên nhìn đến đám cung nhân xung quanh, liền ngậm miệng không nói nữa, thở dài một tiếng: “Thôi, ngươi tùy ý đi, trẫm đi xem hoàng tôn trước đã.”

Tuyên đế một bước mà như ba bước rời khỏi chính điện, Chu Huyên liền ngồi xuống, tâm tư xoay chuyển: Muốn ngăn cản Phượng Huyền vào cung đã không còn khả năng. Bất quá ấn theo lời nói ở trên triều của Tuyên đế, Phượng Huyền sau khi vào cung vẫn được giữ nguyên chức vị, như vậy làm cho hắn bận rộn một chút, hồi cung trễ một chút, thậm chí không còn sức lực để thị tẩm, điều này ngược lại không khó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.