Bệ Hạ, Nhận Mệnh Đi!

Chương 55: Chương 55: Lục Kiều




Trong phòng một mảng yên tĩnh, chỉ có tiếng than cháy tách tách trong chậu cùng với âm thanh thay quần áo sột soạt. Vạt áo sũng nước tản ra hương vị tanh nồng, quần dài tơ lụa rách nát đến không thành bộ dáng. Tuyên đế hai chân trần trụi ngồi ở mép giường, ôm bộ quần áo mới ngẩn ngơ xuất thần, thỉnh thoảng nhìn về phía thùng tắm đang được Chu Huyên đổ đầy nước.

Hơi nước mờ mịt như sương khói, hắn nhìn không ra biểu tình của Chu Huyên, chỉ thấy được đầu của y rũ sâu, tựa hồ một cái liếc mắt cũng chưa từng hướng mình nhìn qua.

Đổ nước tốn không bao nhiêu sức lực. Sương mù còn chưa tan đi, Chu Huyên đã nhỏm dậy, vòng qua thùng nước bước đến mép giường, bế lên Tuyên đế hướng về phía thùng tắm. Lúc rơi vào trong nước, Tuyên đế bỗng nhiên giơ tay ôm cổ Chu Huyên, thấp thỏm kêu một tiếng: “A Huyên……”

Chu Huyên cúi đầu hôn lên môi Tuyên đế, mỉm cười đáp: “Ta đi chuẩn bị chút thức ăn, Thất lang cứ tẩy rửa một hồi trước đi.” Tư thái ngữ khí đều bình thản, sau khi đứng thẳng dậy còn nhẹ nhàng giúp hắn tháo ra búi tóc trên đầu.

Tuyên đế cũng không có tâm tình tắm gội, vội vàng lấy ra thứ trong cơ thể xong liền ngơ ngác mà ôm gối ngồi trong nước. Phía trước có bình phong ngăn trở tầm mắt, không thấy được Chu Huyên ở đâu, cũng không biết Phượng Huyền đã đi rồi hay chưa. Từ lúc Phượng Huyền xuất hiện, tâm tình Chu Huyên liền không tốt lắm, mà hình ảnh Phượng Huyền cô đơn xoay người rời đi, lại khiến trong lòng Tuyên đế càng thêm suy sụp.

Tại sao kiếp trước hắn nạp tam cung lục viện đều rộng lượng nhàn nhã, người trước người sau tỷ muội tương hòa, chưa từng gây khó xử cho hắn, đời này thế nhưng lại phiền toái thành như vậy? Ai nói nữ nhân lòng dạ hẹp hòi, thích ăn dấm chua, rõ ràng là nam nhân càng thích ăn dấm, hơn nữa mỗi lần ăn vào liền như muốn mạng của hắn!

Tuyên đế cúi đầu than thở thật sâu một tiếng.

Bên ngoài bình phong truyền đến tiếng bước chân tinh tế, đồng thời còn có một mùi hương thơm phức của thức ăn bay vào, làm cho bụng Tuyên đế cồn cào rung động, kinh ngạc hỏi: “A Huyên biết nấu ăn?”

Thanh âm Chu Huyên hàm chứa ý cười vang lên bên ngoài: “Đây đều là bọn hạ nhân hầm ở trong bếp, ta chỉ là mang lại đây mà thôi. Thất lang sau khi hạ triều còn chưa ăn gì, ta không thể chỉ biết đến bản thân ăn no, lại để ngươi phải chịu đói.”

Kỳ thật hắn vừa rồi cũng ăn rất no…… Tuyên đế khụy chân, đem nửa khuôn mặt chôn vào trong nước. Chu Huyên đặt thức ăn xuống bàn, vòng qua phía sau bình phong, đem hắn từ trong thùng kéo ra, dùng khăn tỉ mỉ lau khô bọt nước trên người hắn. Tuyên đế vẫn không nhúc nhích mà mặc y ôm, nhắm lại hai mắt, ngẩng đầu khẽ nhếch miệng kêu lên: “A Huyên……”

Thanh âm thập phần nhu mị, tràn ngập ý tứ gọi mời. Tay Chu Huyên run rẩy một chút, nhưng vẫn thong thả mà tiếp tục động tác, đợi nước trên người Tuyên đế đều được lau khô, mới đem một bộ trung y tuyết trắng mặc vào cho hắn.

Tuyên đế chợt mở mắt, nắm lấy cằm Chu Huyên, đem môi hôn lên, ân cần khuyên nhủ: “A Huyên, sắc trời không còn sớm, không bằng để lát nữa hẳn ăn?”

Hắn chưa bao giờ chủ động mời gọi trắng trợn như vậy, Chu Huyên lại kiên định kéo ra tay hắn, đồng dạng trắng trợn mà cự tuyệt: “Phượng đại nhân vẫn còn canh chừng ở bên ngoài, ta thật sự không đành lòng cùng bệ hạ hoan ái ngay trước mặt hắn.”

Tuyên đế hô hấp cứng lại, đột nhiên sinh ra một loại cảm giác vô lực, ngơ ngác mà ngồi trên ghế, mặc cho Chu Huyên giúp hắn thay đổi quần áo.

Quần áo này không biết chuẩn bị từ khi nào, thế nhưng hắn mặc vào lại rất vừa vặn, nếu không nhìn kỹ ám văn, cứ tưởng là do cung nhân mang tới.

Không chỉ quần áo vừa người, ngay cả đồ ăn mang lên cũng là những món hắn thích nhất. Lúc nhìn thấy thức ăn trên bàn, trong lòng Tuyên đế liền run lên. Chu Huyên từ nhỏ đã ra vào trong cung, thời niên thiếu thường cùng hắn dùng bữa, biết được khẩu vị của hắn cũng không kỳ quái. Nhưng có thể nhớ cho tới tận bây giờ, lại vì lần gặp gỡ này hao phí công phu như vậy, quả thật không dễ dàng.

Ngay cả chuyện trên giường, Chu Huyên cũng bố trí đến cẩn thận tỉ mỉ, quần áo thức ăn, không cái nào không hợp tâm ý hắn…… Tuyên đế giơ đũa lên giữa không trung, chậm chạp không biết nên dừng ở món nào, Chu Huyên liền thay hắn gắp mấy món đồ ăn, ôn nhu khuyên nhủ: “Không cần lo lắng Phượng đại nhân, ta sẽ không để hắn bị đói, đã đưa chút thức ăn qua đó cho hắn rồi.”

Ai…… Phượng Huyền, Phượng Huyền sao còn chưa đi.

Đứa nhỏ này tính tình cũng thật quá mức quật cường, như người bình thường mà bị hoàng đế trách cứ như vậy, sớm đã minh bạch gần vua như gần cọp, đoạn tuyệt ý niệm không nên có, lập tức rời đi mới phải. Biết rõ Chu Huyên ở đây, căn bản là không cần đến y, y lại vẫn cứ canh giữ ở nơi này làm gì……

Tuyên đế thở dài trong lòng, không biết là than ai trách ai, ăn mà không biết mùi vị, gắp hai đũa liền nuốt không vô nữa.

Chu Huyên yên lặng ngẩng đầu, rót một chén rượu ấm đưa tới bên môi hắn, thập phần khẩn thiết mà khuyên nhủ: “Bệ hạ nếu thật sự luyến tiếc Phượng Huyền, kêu hắn tiến vào hầu hạ cũng không sao. Dưới bầu trời này, đất nào không phải là đất của thiên tử, nơi này nói cho cùng vẫn là thuộc về bệ hạ, bệ hạ không nên vì ta mà bỏ đi hứng thú của mình.”

Tuyên đế bị lời nói của y đâm một nhát, cả rượu cũng nuốt không trôi, nhưng lại không thể phản bác, chỉ đành ngượng ngùng đáp: “A Huyên là ghen tị đi. Phượng khanh lại không phải nữ nhân hậu cung, hầu hạ cái gì. Trẫm vẫn luôn coi y như Nhan Hồi* của trẫm, sau sai lầm lần ấy liền đã tỉnh ngộ, hiện tại cũng nên cùng y kết thúc, về sau liền chỉ xem y như triều thần bình thường mà thôi.”

[*đồ đệ của Khổng Tử, là người rất được Nho sinh tôn kính. Ông được thờ phụng trong Văn Miếu và là một trong Tứ Phối – bốn vị học trò nổi tiếng của Khổng Tử, bao gồm Nhan Hồi, Tăng Sâm, Tử Tư và Mạnh Tử.]

Chu Huyên đem rượu còn dư uống một hơi cạn sạch, đạm nhiên cười nói: “Nguyên lai Phượng Huyền là Nhan Hồi của bệ hạ, vậy thì bệ hạ coi ta là gì?” Tương lai một ngày nào đó ngươi chán ghét ta, liền xem ta như triều thần bình thường, hay là muốn xem ta như tội nhân khi quân phạm thượng?

Tuyên đế không biết ưu tư trong lòng y, liền theo y cười nói: “Trẫm xem A Huyên như Quách Lệnh Công*, A Huyên thấy sao? Hiện tại ngươi vì trẫm mở rộng lãnh thổ, dẹp yên thiên hạ, tương lai ngươi sẽ trở thành phụ chính đại thần cho hoàng thái tôn.”

[*tức Quách Tử Nghi, là một danh tướng thời Đường trong lịch sử Trung Quốc, có công rất lớn trong việc dẹp loạn An Sử và chống Thổ Phiên.]

Trong lòng Chu Huyên liền sinh ra ý niệm “quả nhiên là vậy”. Bất quá thấy Tuyên đế nỗ lực dỗ dành y cao hứng như thế, y cũng không muốn cả hai phải khó chịu, liền lập tức tiếp lời: “Ta so với Thất lang còn lớn hơn bốn tuổi, sao có thể chờ đến khi Lương Vương đăng cơ, ta chỉ mong có được duyên phận cùng Thất lang làm quân thần một đời mà thôi.”

Tuyên đế nhíu mày, nhẹ nhàng lắc đầu: “Làm hoàng đế cũng phải nhìn thiên mệnh, có lẽ thiên mệnh chỉ cho trẫm làm hoàng đế mười năm…… Hiện giờ đã qua hơn một năm……” Thanh âm của hắn bỗng nhiên dừng lại, không muốn nói tiếp.

Chu Huyên lại không biết ngọn nguồn, chỉ cho rằng hắn nói giỡn, trong lòng vừa động, ảo tưởng đến lúc Tuyên đế thoái vị, hai người nắm tay nhau cùng sóng vai phiêu bạt giang hồ. Y càng nghĩ càng động tâm, trong mắt đã nổi lên thần sắc say đắm lòng người, cầm tay Tuyên đế, động tình mà đáp: “Thất lang nếu thoái vị, ta liền cũng từ quan, bồi ngươi đi khắp thiên hạ, ngao du sơn thủy, xem hết thảy phong cảnh thế gian, trải qua năm tháng tiêu dao tự tại.”

Tuyên đế rũ mắt, nhìn xuống nơi tay hai người giao điệp cùng nhau, nhẹ nhàng đáp một tiếng: “Được.”

Không khí giữa hai người rốt cuộc trở về như lúc ban đầu, ăn xong lại ở trong núi nhìn cảnh trí một hồi. Chu Huyên nhìn chân trời đỏ rực khuất dần sau đỉnh núi, lưu luyến mà ôm lấy Tuyên đế khuyên nhủ: “Cần phải trở về.”

Bấy giờ trời còn đang giá rét, gió thổi lạnh lẽo từng cơn, Tuyên đế lại mới trải qua một hồi mây mưa, chịu không nổi xóc nảy trên lưng ngựa. Chu Huyên liền chuẩn bị một chiếc xe ngựa, hướng Phượng Huyền đang đứng im lặng sau lưng chắp tay: “Làm phiền Phượng đại nhân cùng ta đưa bệ hạ hồi kinh.”

Ba người bị thùng xe ngăn cách ở hai nơi, tuy rằng xấu hổ, nhưng so với cưỡi ngựa thì đỡ hơn nhiều. Tuyên đế thỉnh thoảng vén rèm lên xem phong cảnh bên ngoài, Chu Huyên ở phía sau liền theo ánh mắt của hắn mà giải thích phong tục cùng cảnh vật, giảm bớt nhàm chán trên đường đi. Thẳng đến khi xe ngựa chạy ngang qua một quán trà ngoài thành, ánh mắt Tuyên đế đột nhiên bị một bóng hình câu lấy, trong lòng kinh hãi mà nổi sóng cuộn cuộn.

Cái thân ảnh đáng lẽ không nên xuất hiện vào lúc này kia chính là hồng nhan tri kỷ kiếp trước của hắn ― Lục Kiều!

Tính theo thời gian của đời trước, Lục Kiều tuy rằng so với A Nhân lớn hơn một chút, nhưng hiện tại cũng chỉ có thể vào khoảng mười ba mười bốn tuổi. Thế mà cái thân ảnh hắn vừa mới kinh hồng thoáng qua ở bên đường kia, lại đã cùng thời điểm bọn họ gặp nhau giống y như đúc ― bộ dáng nữ tử thành thục lúc mười tám mười chín tuổi. Trên đầu nàng đội một chiếc mũ rộng vành, mặc một bộ nam trang vải thô thông thường, nhưng Tuyên đế đối với nàng quen thuộc đến cực điểm, chỉ xa xa nhìn thoáng qua, liền lập tức nhận ra cái mũi tú mỹ cùng cái cằm cong cong duyên dáng của nàng.

Chẳng lẽ nàng cũng giống A Nhân, được sinh ra sớm hơn đời trước? Chẳng lẽ nàng cũng biến thành nam tử? Tuyên đế cơ hồ chồm cả nửa thân người ra ngoài, ánh mắt gắt gao dừng trên thân ảnh yểu điệu đã biến thành điểm đen nho nhỏ.

Nếu không có vết xe đổ của Tạ Nhân, nếu bên người hắn không ngồi một Chu Huyên, nói không chừng hắn đã cho dừng xe lại rồi tự mình đi qua gặp Lục Kiều. Nhưng trải qua hơn một năm lăn lộn, hắn thật sự đã không còn tin tưởng bản thân có thể có bất kì duyên phận gì đối với nữ nhân nữa. Huống chi Lục Kiều cũng không giống như A Nhân, là vị tướng quân trung thành luôn đi theo bên cạnh hắn, cô gái nhỏ này lúc trước chính là thích khách mà Nam Cương phái tới……

Thích khách! Tuyên đế bỗng nhiên tỉnh táo trở lại ― Nam Cương đã phái thích khách tới, nói như vậy hành động bình định Nam Cương của hắn cần phải tiến hành sớm hơn đời trước một chút.

Nhưng mà tương lai hắn nên xử trí Lục Kiều thế nào đây? Dù sao cũng là nữ nhân đời trước từng yêu thương, dù cho đời này chưa chắc có thể thu vào hậu cung, hắn vẫn không nỡ giết nàng. Chỉ có điều Lục Kiều hiện giờ là nam hay nữ, cần phải xác minh lại đã……

Trong lúc Tuyên đế suy nghĩ đến nhập thần, thanh âm Chu Huyên đột ngột vang lên từ sau lưng: “Thất lang đang nhìn cái gì mà chuyên tâm như vậy?”

Tuyên đế không biết phải làm sao, chột dạ đến nỗi tim bang bang nhảy loạn, sau đó lập tức vuốt ngực lấy lại bình tĩnh, đáp: “Hiện giờ Tây Nhung đã định, đợi bá tánh nghỉ ngơi lấy lại sức, liền có thể tiến quân nam hạ, bình định Nam Cương.”

Thần sắc Chu Huyên cũng nghiêm túc hẳn lên, gật đầu đáp: “Nam Cương tuy không nguy hại bằng Tây Nhung, nhưng vẫn thường có cử chỉ quấy rối biên quan, không bằng đánh một trận, khiến thiên hạ quy về một mối. Chỉ là muốn động binh ở phía nam, trước cần phải yên ổn phương bắc ― tốt nhất là dời bá tánh đến cắm rễ ở vùng quan ngoại, miễn cho dư nghiệt Tây Nhung tác loạn.”

Vừa nói đến chính sự, Tuyên đế liền không rảnh mà tiếp tục nghĩ về Lục Kiều, theo ý Chu Huyên nói tiếp: “Di dân là chuyện lớn, trẫm sợ nếu cường ép mà lệnh cho bá tánh chuyển chỗ ở, ngược lại sẽ nháo cho thiên hạ không yên. Chi bằng cho đóng quân trên thảo nguyên, ngặt nỗi đất đai nơi đó không trù phú, người dân cũng không dễ cai quản, chỉ có Hạ Trưng trung trực, không màng danh lợi, mới có thể làm tốt việc này.”

Chu Huyên thuận miệng đáp: “Phượng Huyền cũng trung trực.” Thấy Tuyên đế không phản ứng, liền sửa lời: “Thời tiết Tây Bắc không tốt, Hạ Trưng là người phương nam, chưa chắc chịu nổi. Không bằng giao cho Dương Thanh cùng Ân Chính, thầy trò bọn họ vẫn luôn trấn thủ ở Tuyên Phủ, đối với dân sinh và quân vụ bên kia càng hiểu biết hơn.”

Nghe được hai cái tên ấy, Tuyên đế liền nhớ tới việc Chu Huyên tạo phản đời trước. Để hai vị thân tín ấy của Chu Huyên giữ vùng đất rộng lớn như vậy, vạn nhất ngày nào đó Chu Huyên muốn phản, liền có thể lập tức chiếm lấy triều đình Tây Nhung mà tự lập. Trong lòng hắn lạnh xuống, vội vàng lắc đầu nói: “Trẫm còn phải dùng người để bình Nam Cương. Việc gian khổ kia cứ giao cho Hạ Trưng đi làm, Dương Thanh ở bên kia giúp trẫm trông chừng Thổ Phiên, còn Ân Chính thì trẫm muốn điều đi bình Nam Cương.”

Chu Huyên cười nói: “Vùng đất nhỏ bé ấy, bệ hạ không cần phải để ý như vậy. Chỉ cần cấp thần mười vạn tinh binh, nội trong ba tháng liền có thể công phá!”

Nam Cương bên kia tuy rằng binh lực hữu hạn, nhưng địa hình lại ít đất bằng, phần lớn là đồi núi, thủy lộ chằng chịt, khí hậu cực nóng, trong núi có nhiều chướng khí, binh lính phương bắc sao có thể dễ dàng công phá? Ngược lại A Nhân ở Hội Kê luyện binh bấy lâu, không biết đã huấn luyện ra được một đội thuỷ quân hay chưa……

Thái độ quyết tuyệt rời đi của Tạ Nhân ngày đó vẫn khắc sâu trong lòng Tuyên đế, chỉ hơi chạm đến một chút liền đau đớn không thôi. Thế nên hắn không muốn lại nghĩ nhiều nữa, chỉ mỉm cười đáp: “Đến khi đó vừa lúc lệnh cho Lương Vương giám quốc, trẫm muốn ngự giá thân chinh, cùng ngươi bình định thiên hạ!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.