Bệ Hạ, Nhận Mệnh Đi!

Chương 77: Chương 77: Lo lắng của Ân Chính




Tuyên đế lấy lại bình tĩnh, cúi đầu đè tay nắm dải lụa đai lưng của Tạ Nhân: “A Nhân đừng nói loại lời này, trẫm…… trẫm không phải vì loại sự tình này mới điều ngươi đến biên quan.”

Tuyên đế ngẩng đầu nhìn một vòng nội thị trong phòng, lại phát hiện bọn họ đều đã quay mặt đi mà đưa lưng về phía hắn, quả thực là giấu đầu lòi đuôi. Tuyên đế than nhẹ một tiếng, dùng sức gỡ ra ngón tay Tạ Nhân: “Trẫm hiện giờ đã có hậu phi, ngươi tính tình cao khiết lại quật cường, trẫm cũng không đành lòng đem ngươi trói buộc ở trong cung, hại nửa đời sau của ngươi.”

Tạ Nhân trở tay nắm lấy tay Tuyên đế, bỗng nhiên nở nụ cười, khóe môi cong lên duyên dáng đến thập phần xinh đẹp, trong thần sắc lại có loại ý vị hùng hổ doạ người: “Bệ hạ lúc trước cho rằng ta là nữ tử, liền muốn triệu ta vào cung, sau biết ta là nam tử, lại đem ta đuổi trở về gia hương. Ta cho rằng bệ hạ nhất định là muốn cưới một vị thục nữ độc nhất vô nhị trong thiên hạ, kết quả bệ hạ lại nạp ba nam tử vào cung. Nếu bệ hạ đã vi phạm ước nguyện ban đầu lập nam tử làm hậu phi, vậy Tạ Nhân sao lại không thể giống như bọn họ?”

Tuyên đế lẳng lặng mà nhìn y, vô pháp nói thành lời, một lần nữa ngồi trở lại ghế, ngẩng đầu phân phó nội thị: “Mang chút trà bánh tới cho Tạ tướng quân, rồi đốt đèn lên, trẫm muốn cùng Tạ tướng quân thương nghị quân vụ. Vương Nghĩa, đem bản đồ địa hình Nam Cương tới đây cho trẫm.”

Đám nội thị cực kì có ánh mắt mà đồng thời xoay người, Tuyên đế không vui gọi lại một tên: “Trẫm cùng Tạ tướng quân nghị sự, các ngươi không lưu lại hầu hạ cho tốt, muốn đi đâu lười biếng?”

Tạ Nhân thần sắc điềm đạm, nhưng ánh mắt vẫn dừng ở trên mặt Tuyên đế, tựa hồ trừ bỏ Tuyên đế mọi sự khác đều không lọt vào trong mắt hắn. Sắc trời đã tối, ánh đèn lay động trong phòng, chiếu đến trên mặt Tuyên đế khiến hình dáng hắn càng thêm nhu hòa, tựa hồ trẻ lại hai tuổi, biểu tình cũng càng bình dị gần gũi, không còn loại cảm giác cao cao tại thượng khi tương ngộ trong kinh.

Thời điểm hai người sơ ngộ, Tuyên đế cố tình che dấu thân phận giả thành một thư sinh bình thường, lúc ấy y vẫn luôn cảm thấy Tuyên đế tài học phong phú, tuổi lại lớn hơn một chút so với chính mình, liền yên lặng đem Tuyên đế xem như một vị tiền bối khả kính. Sau này giữa hai người có ngăn cách quân thần, quanh người Tuyên đế có thêm một tầng ánh sáng đế vương, khiến y không dám tiếp cận.

Lúc trước khi y rời khỏi kinh thành đã nghĩ muốn tích lũy quân công, một phần là muốn chống lại Chu Huyên, một phần là muốn có thế lực chống lưng cho chính mình, không cần phải nao núng trước hoàng quyền nữa.

Hiện giờ tuy rằng y còn không có so được với Chu Huyên, nhưng mà một năm huấn luyện quân binh này, cùng với khắp nơi quét sạch sơn tặc, đã khiến y can đảm tự tin hơn xưa rất nhiều, tâm tính cũng khác xa so với ngày trước. Tựa như lúc này đây, y đã không còn cảm thấy Tuyên đế là hoàng đế cao xa không thể chạm tới, y đã từng bỏ qua một lần, nhưng từ nay về sau y tuyệt đối không không bao giờ lại bỏ qua thêm lần nào nữa.

Nội thị dâng trà. Tạ Nhân tạ ơn, tiếp nhận chén trà nhấp một ngụm. Vị trà thanh ngọt tinh khiết mà thơm nhẹ, giống như một dòng suối trong mát đem những buồn bực mỏi mệt hơn một năm nay của y đều rửa sạch cuốn trôi đi.

Phượng Huyền buông chén trà, từ trong đĩa cầm lên một khối điểm tâm đưa cho Tuyên đế: “Bệ hạ một đường phong trần, mới vừa rồi trong tiệc cũng chưa ăn được gì, lại đã uống chút rượu, hiện tại nên ăn vài thứ lót dạ.”

Tuyên đế nói: “A Nhân có tâm, chờ lát nữa trẫm còn muốn hỏi ngươi quân vụ, chỉ sợ muộn chút mới thả ngươi trở về, ngươi cũng ăn nhiều đi.” Hắn duỗi tay muốn cầm lấy điểm tâm, Tạ Nhân lại đem tay duỗi thẳng đến bên môi hắn, mang vài phần thần sắc khẩn cầu mà nhìn hắn: “Mấy thứ này đều là bệ hạ chuẩn bị, ta cũng chỉ có thể mượn hoa hiến phật, tạm làm người hầu hạ một hồi, mong rằng bệ hạ không ghét bỏ.”

Dung mạo dáng người của y đều hoàn mỹ, thần thái lại động lòng người, Tuyên đế bị y nhìn đến tâm cũng phải nhũn ra, bất tri bất giác cúi đầu cắn từng ngụm trên tay y, thẳng đến khi đem điểm tâm cơ hồ ăn sạch, chỉ còn lại có một phần bị ngón tay của y cầm giữ.

Nếu tiếp tục ăn, e rằng sẽ cắn phải đầu ngón tay Tạ Nhân, Tuyên đế sao có thể để bản thân bị sắc đẹp mê hoặc mà làm ra hành vi như thế, nên cũng không cắn tiếp mà cầm một khối điểm tâm khác đưa đến bên miệng, kêu Tạ Nhân đem phần còn dư lại trên tay y bỏ xuống một bên. Tạ Nhân có chút tiếc nuối mà thu hồi tay, đem phần còn dư kia bỏ vào trong miệng chậm rãi nhấm nháp, thuận tiện liếm sạch ngón tay dính đầy vụn bánh, mỉm cười nói: “Vật được ngự ban, thần sao dám lãng phí? Điểm tâm này thập phần thơm ngon, đa tạ bệ hạ ban thưởng.”

Tuyên đế nghe xong liền cảm thấy điểm tâm này bỗng nhiên không thơm ngon nữa, cắn hai miếng, cảm thấy thật sự ăn không vô, liền tùy tay bỏ xuống, phân phó nội thị: “Đi thúc giục Vương tổng quản, kêu y đi lấy có một tấm bản đồ, vậy mà điểm tâm đều đã đưa tới y còn chưa lấy xong.”

Tạ Nhân bất động thanh sắc nhấp một ngụm trà, đứng dậy đi đến bên bàn, cầm lấy một cây bút lông, chấm mực, bắt đầu vẽ lên vách tường tuyết trắng. Đợi khi Tuyên đế đến xem, hắn đã đem lãnh thổ Nam Cương đều vẽ ra, ngay tại biên cảnh tăng thêm tên các quan khẩu, cũng tùy tay khoanh vài vòng, viết xuống số lượng quân địch phòng thủ tại các quan khẩu.

Tuyên đế bất tri bất giác đứng dậy, tiến đến vách tường nhìn chằm chằm đầu bút trong tay Tạ Nhân, đôi mắt không dám chớp một cái, hận không thể đem vách tường nhìn thấu.

Tạ Nhân một mặt tỉ mỉ họa đồ, dư quang nơi khóe mắt vẫn quét qua Tuyên đế, quan sát thần sắc trên mặt hắn. Thấy Tuyên đế không chút nào che dấu mà lộ ra kinh hỉ, y hơi đắc ý trong lòng, trong tay lại không chút cẩu thả, đem bản đồ kia vẽ đến vô cùng hoàn mỹ, ngay cả núi sông trong quốc thổ Nam Cương đều miêu tả đến rành mạch.

Đợi y thu bút, Tuyên đế liền tiến sát vào, vỗ về vách tường tuyết trắng thở dài: “A Nhân thế mà lại có thế đem bản đồ Nam Cương nhớ rõ ràng đến như vậy, thật sự làm trẫm kinh ngạc. Trẫm biết ngươi từ nhỏ yêu thích binh pháp, cũng dám dùng ngươi, chỉ mong ngươi không cô phụ sự chờ đợi của trẫm, thay trẫm thắng một trận đẹp mắt! Chỉ cần nắm được Nam Cương, trẫm tuyệt đối không keo kiệt mà phong cho ngươi một chức Vệ tướng quân!”

Tạ Nhân sống lưng thẳng tắp, quay đầu chắp tay hướng Tuyên đế đảm bảo: “Thần nhất định không phụ kỳ vọng của bệ hạ!” Đứng dậy xong lại cười nói: “Thần cũng không để ý cái chức tướng quân ấy, chỉ cần có thể vì bệ hạ bình định loạn thần tặc tử, khiến thiên hạ thái bình. Đến lúc đó một tướng quân như ta sẽ không có đất dụng võ, ta ở trong triều dưỡng lão hay ở trong cung dưỡng lão liền không có gì khác nhau, bệ hạ cũng không cần dựa vào câu ‘không bỏ được’ mà từ chối đem ta lưu lại trong cung.”

Trong cung còn một Chu Huyên, Tuyên đế thật sự không có biện pháp đem Tạ Nhân mang về, đành phải giả bộ nghe không hiểu, hỏi y binh lực bố trí tại Dương Sơn Quan. Tạ Nhân có chút tiếc nuối, liên tục nhìn hắn, sau lại thấy Tuyên đế muốn giả ngu, liền không đề cập tới việc này nữa, chuyên tâm nói đến tình hình bố trí binh lực và lương thảo tại quan ngoại.

“Từ Dương Sơn Quan theo nhánh sông Bắc Giang đi xuống, chính là Đồng Kỳ Quan, lại xuống phía dưới chút nữa sẽ đến một ngã tư, từ nơi này thẳng về hướng bên phải chính là thủ đô Nam Cương. Hướng Tây Nam toàn là man di, núi lại nhiều, không dễ công phá bằng bên này. Nam Cương có quốc sản là voi, giao cảnh bên này còn đỡ, đợi thâm nhập sâu vào nội địa, liền sẽ gặp được tượng trận của bọn họ……”

Điểm này đời trước Tuyên đế cũng từng gặp qua, hắn liên tiếp gật đầu, cũng đem kinh nghiệm của chính mình nói cho Tạ Nhân: “Kỳ thật tượng trận của bọn họ không khó phá giải ― voi tính tình nóng nảy, chịu không nổi kinh hách, một khi bị kinh động, sẽ chẳng phân biệt địch ta, tùy ý dẫm đạp. Nếu bọn họ bố trí tượng trận, chúng ta chỉ cần học theo hỏa ngưu trận, đảm bảo lập tức có thể làm loạn trận tuyến của bọn họ.”

Tạ Nhân tuy rằng mấy năm nay đều ra sức vơ vét tin tức Nam Cương, hiểu biết lại không rõ ràng bằng Tuyên đế, càng nghe càng mê muội, đem tâm tư ban đầu tới tìm Tuyên đế tạm thời bỏ qua một bên.

Hai người đứng ở vách tường thời gian khá dài, Vương Nghĩa ở bên cạnh xem đến đau mắt, vội gọi người dọn ghế lại đây, thỉnh hai người ngồi xuống nói chuyện. Tuyên đế ngồi một lúc, cảm thấy ngẩng đầu nói chuyện thật sự khó chịu, liền lại đứng lên, kêu Vương Nghĩa hầu hạ bút mực, đem lộ tuyến tiến công của mình ở kiếp trước vẽ ra, sử dụng bút mực đỏ vòng xung quanh vùng đất sát cổng thành trên địa đồ, tỉ mỉ chỉ điểm địa hình địa thế địa phương cho Tạ Nhân, cùng với thói quen dụng binh của các tướng lãnh mà hắn còn nhớ.

Tuyên đế khó được lúc nhớ lại năm tháng huy hoàng của chính mình, càng nói càng hưng phấn, trong đầu tràn ra rất nhiều thứ ngày thường không nhớ được, hận không thể đem toàn bộ hiểu biết của mình đưa cho Tạ Nhân.

Hai người trò chuyện, bất giác đêm đã sâu. Chỉ là Tuyên đế đang cao hứng, Tạ Nhân lại cảm thấy khoảnh khắc ở cùng hắn trôi qua thật nhanh, thành ra không một ai để ý đến thời gian. Thẳng đến khi có người gõ cửa phòng, Tuyên đế mới ngừng lại, cầm lấy chén trà thông nhuận yết hầu, gọi người ngoài cửa vào yết kiến.

Kẻ tiến vào là Ân Chính. Tuyên đế hôm nay lần đầu tiên nhìn thấy y. Đời trước y chính là cùng chết với loạn quân trong trận bình loạn Chu Huyên, đời này vẫn luôn ở biên quan, chưa từng hồi kinh yết kiến. Khó được dịp thấy nhân vật trong truyền thuyết, trong lòng Tuyên đế liền sóng cuộn mãnh liệt, mới vừa rồi trên bàn tiệc chưa nhìn kĩ, lúc này tự y đưa tới cửa, Tuyên đế liền dùng biểu tình phức tạp mà đánh giá y hồi lâu.

Người này thấy thế nào cũng không giống loại người có thể mưu phản.

Ân Chính tuổi đã gần ba mươi, nhưng động tác biểu tình nhìn vào đều giống người trẻ tuổi, tràn ngập sức sống, mang đến cho người khác loại ấn tượng giảo hoạt, nếu chỉ xem mặt, quả thật giống như thiếu niên mười bảy mười tám tuổi. So với bên cạnh một thân trường bào xanh đen, thái độ trầm ổn của Tạ Nhân, Ân Chính càng có sức sống tươi trẻ hơn hẳn. Không biết y ở trên chiến trường có phải cũng là dáng vẻ này, hay bộ dáng ngả ngớn kia chỉ là ngụy trang của y?

Tuyên đế hơi híp mắt, ánh nhìn lưu luyến trên người Ân Chính không rời. Thẳng đến khi cả hai người Ân Chính cùng Tạ Nhân đều có chút sởn da gà, hắn mới buông xuống chén trà, làm như không có việc gì hỏi: “Ân tướng quân có chuyện gì cầu kiến?”

Ân Chính lặng lẽ hít một ngụm khí, xụ mặt đáp: “Bệ hạ mới tới Dương Sơn, theo lý nên nghỉ ngơi sớm, nhưng Tạ tướng quân lại quấn lấy bệ hạ trò chuyện tới tận khuya thế này, thật sự rất kỳ cục. Thần thứ nhất là muốn khuyên bệ hạ nghỉ ngơi, thứ hai còn có chút quân vụ muốn cùng Tạ tướng quân thương lượng, thỉnh bệ hạ chấp thuận.”

Tuyên đế lúc này mới cảm giác buồn ngủ, quay đầu hỏi Vương Nghĩa: “Hiện tại là canh mấy?”

Vương Nghĩa nhíu mày nói: “Đã đến canh ba, nhưng thấy bệ hạ nói chuyện thật tận hứng, nô tài không dám quấy rầy. Hay là bệ hạ để ngày mai hẵn nói tiếp, cũng để cho Tạ…… Tạ tướng quân sớm chút trở về nghỉ ngơi? Nô tài nghe nói sáng sớm ngày mai tướng quân còn phải huấn luyện quân binh.”

Tạ Nhân vội vàng đáp: “Những lời của bệ hạ đều là việc thần chưa từng nghe qua, thần nguyện ý lắng nghe bao lâu cũng được, sao có thể ngại mệt?”

Ân Chính trông mong mà nhìn Tuyên đế, lại lặng lẽ nháy mắt ra hiệu với Tạ Nhân. Tuyên đế không phát hiện động tác của Ân Chính, chỉ thấy trong mắt Tạ Nhân đã hằn lên từng đường tơ máu, thanh âm cũng hơi khàn khàn, liền biết y quả nhiên vì bồi mình mà ương ngạnh cố gắng chịu đựng, hiện tại có lẽ đã vô cùng buồn ngủ, trong lòng Tuyên đế không khỏi có chút áy náy, vội vàng phân phó: “Trẫm mới đến quân doanh, quá mức hưng phấn. Tạ tướng quân đi về nghỉ ngơi trước đi, ngày mai trẫm cho phép ngươi nghỉ một buổi, không cần thức dậy quá sớm. Ân tướng quân cũng vất vả rồi.”

Ân Chính vội vàng lôi kéo Tạ Nhân tạ ơn, sau đó lại lôi kéo cánh tay y đem người túm ra khỏi phòng. Thẳng đến khi đi được một đoạn xa mới dám nhỏ giọng nói: “Ngươi như thế nào lại ở trong phòng cùng hoàng thượng muộn đến vậy, không sợ hoàng thượng đem ngươi nạp vào cung làm phi tử hay sao? Khó khăn lắm mới tránh được một kiếp, ngươi liền thành thật ở trong doanh trướng của mình đi, cách hoàng thượng càng xa càng tốt…… Ta nói sao ngươi lại không để ý tới? Ta là vì muốn tốt cho ngươi nên mới khuyên ngươi……”

Tạ Nhân đi theo Ân Chính đến tận ngoài cửa phòng mới ý vị thâm trường mà cười cười, đáp lại hắn một câu: “Ân tướng quân, Trang Tử không phải cá, làm sao biết cá không vui?*”

[*điển tích này rất nổi tiếng, mọi người tự search trên gg nhé, vì viết cả câu chuyện và giải nghĩa nữa thì dài dòng lắm!]

Ân Chính bị y nhốt ở ngoài cửa, sửng sốt một lúc lâu mới lẩm bẩm mắng: “Đồ tiểu tử không lương tâm, ta không phải vì ngươi nên mới khuyên ngươi sao. Nếu lại giống như huynh đệ của Đại tướng quân vào cung, về sau còn mặt mũi nào gặp người……”

Ân Chính lắc đầu quay trở về, trong lòng vẫn luôn không thể buông xuống việc này, thẳng đến lúc về tới phòng mình mới bất bình: “Chẳng lẽ tiểu tử Tạ Nhân này thật đúng là muốn làm nương nương? Việc này không thể được, bên văn thần mới vừa sinh ra hai vị hoàng phi, chúng tướng sĩ còn đang chê cười bọn họ, nếu là võ tướng cũng tự thỉnh vào cung, không phải sẽ khiến những tên văn nhân kia chế giễu hay sao?”

Không được, hắn phải sắp xếp người trông coi Tạ Nhân, lại an bài người coi chừng Tuyên đế, đem hai người này chặt chẽ ngăn cách. Tướng sĩ dưới trướng của hắn đều là đi theo Đại tướng quân chém giết mà ra, quân kỷ nghiêm minh, nhân phẩm đáng tin cậy, chưa bao giờ làm ra việc xấu hổ gì. Hiện tại tuy Đại tướng quân đã không còn nữa, nhưng có Ân Chính hắn ở đây một ngày, quân đội này liền một ngày không thay đổi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.