Bệ Hạ, Nhận Mệnh Đi!

Chương 70: Chương 70: Khẩn cầu của Thuần Vu Gia




Thuần Vu Gia nói lời từ biệt cùng Phượng Huyền xong, ra cửa liền cho kiệu phu đưa y vào cung.

Suốt dọc đường đi, trong đầu y luôn nghĩ về việc của Chu Huyên, nghĩ thế nào cũng không thông, vì sao người này phạm phải tội lớn như vậy, Tuyên đế lúc ấy cũng tỏ vẻ sẽ không khoan thứ, hình phạt cũng đã định ra, thế nhưng sau đó lại sửa đổi chủ ý, đem Chu Huyên vào cung, gạt người trong thiên hạ lập hắn làm hậu.

Chẳng lẽ Chu Huyên thực sự có bản lĩnh đặc thù, mê hoặc Tuyên đế đến một khắc cũng không thể rời khỏi hắn…… Không đúng, nếu hắn thật sự có yêu pháp, lúc trước Tuyên đế cũng sẽ không mơ thấy Tạ Nhân mà phải là hắn mới đúng, chắc là dựa vào lợi ích gia tộc đi?

Hừ! Thuần Vu Gia cười lạnh, cái gọi là quyền thế, không phải cũng đều là dựa vào hoàng đế ban thưởng hay sao? Nhà y tuy rằng không phải thế tộc, con cái cũng chỉ có một mình y làm quan trong triều, nhưng bằng vào một thân bản lĩnh cùng thánh sủng của Thuần Vu Gia y, một ngày nào đó nhất định có thể áp chế Chu thị!

Thuần Vu Gia đang ở trong kiệu cân nhắc làm sao dìu dắt đệ tử, nên sắp xếp sử dụng người nào ở trong triều, thì cỗ kiệu bỗng nhiên dừng lại. Tinh thần y không kịp phản ứng, suýt chút nữa té nhào khỏi kiệu.

Cũng may cỗ kiệu lập tức ổn định trở lại, Thuần Vu Gia một lần nữa ngã về chỗ ngồi, vừa lúc nghe được tiếng khóc thê lương truyền vào trong tai: “Cầu thị lang đại nhân giúp dân nữ giải oan!”

Thuần Vu Gia đi lên từ chức trường sử của vương phủ, trước nay chưa từng phá án, càng chưa từng làm việc tại Đại Lý Tự, nay lần đầu tiên bị người chặn kiệu khóc lóc kể lể oan tình, không khỏi có chút thiếu tự tin. Thuần Vu Gia thấy kiệu đã hạ, chung quanh bá tánh lại đang vây xem, đành phải vén lên mành kiệu khuyên nhủ: “Vị cô nương này nếu có oan tình, thì nên đi đến Kinh Triệu Phủ hoặc Đại Lý Tự, ta là Trung Thư thị lang, không có quyền hành biện oan xử án.”

Nữ tử kia tay cầm đơn kiện khóc lóc kể lể: “Đại nhân, dân phụ ngàn dặm xa xôi từ thượng kinh Từ Châu đến cáo trạng, một đường phong sương khốn khổ, mấy lần xém bỏ mạng, sau khi vào kinh cũng từng đi tìm rất nhiều nha môn, nhưng không có ai thèm để ý tới. Khó khăn lắm mới có một vị sĩ tử hảo tâm thay dân phụ viết đơn kiện, lại chỉ cho dân phụ tìm tới thị lang đại nhân, xin đại nhân thương xót, giúp một nhà dân phụ đòi lại công đạo……”

Nguyên lai là có người chỉ điểm, khó trách nàng kia một câu liền kêu ra thân phận của y. Nhưng nếu là người biết thân phận y, vậy cũng nên biết chuyện trong quan trường, sao không đem nữ tử này chỉ dẫn đến Đại Lý Tự, ngược lại kêu nàng tới tìm y cáo trạng? Thuần Vu Gia kinh ngạc trong lòng, lại nghe nàng kia khóc đến xác thật thê lương, liền bước xuống kiệu, cầm lấy đơn kiện nhìn một phen.

Đơn kiện này được viết cực kì rành mạch lưu loát, văn phong tựa hồ có chút quen mắt…… Thuần Vu Gia lật xem một hồi, trên cáo trạng viết chính là việc thái thú Ích Châu Hạ Quách chiếm đoạt kho phủ, buôn lậu muối sắt, trượng phu của nàng này là huyện úy của Lạc huyện, vì phát hiện tội trạng của Hạ thị mà bị hại, cả nhà cũng bị liên lụy theo, nữ tử này liều mình trốn thoát, hướng về kinh sư cáo trạng.

Buôn lậu muối sắt chính là tử tội, Thuần Vu Gia đem đơn kiện thu lại, đang muốn mang nàng kia đi Đại Lý Tự, bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện ― thái thú Ích Châu Hạ Quách chính là dòng dõi tôn thất! Tuy rằng cùng Tuyên đế đã cách năm đời, cũng không có tước vị, nhưng tố cáo người có dòng họ như vậy, quả thật không ai dám nhận.

Khó trách phụ nhân này rơi vào đường cùng, mới chặn kiệu kêu oan.

Động tác của Thuần Vu Gia hơi cứng lại, thần sắc cũng có chút khó coi. Phụ nhân nhìn sắc mặt y, liền biết y cũng không dám đối kháng vị Hạ thái thú kia, nản lòng thoái chí mà khóc lóc kể lể: “Thiên địa bất nhân, người bất lương lại ở địa vị cao, Dương thị ta một nhà bị hại không sao, đất Thục ngàn vạn bá tánh đều phải vĩnh viễn chịu mối họa từ Hạ thị.”

Phụ nhân vừa khóc liền quấy rối suy nghĩ của Thuần Vu Gia, y vội vàng kêu lên: “Chớ lại khóc, ta mang ngươi đi Đại Lý Tự, chỗ đó mới là nơi thẩm án, có ta bảo lãnh, ngươi cũng đừng sợ không vào được nha môn.”

Dọc theo đường đi, Thuần Vu Gia liền lục lại trí nhớ những sự kiện liên quan đến Hạ Quách. Y từng là Lại Bộ thị lang, chức vị thái thú của cả một quận đương nhiên y sẽ ghi nhớ trong đầu, phụ nhân kia cũng không dám quấy rầy, để cho y suy nghĩ càng thông thuận một chút. Sau một lúc, tâm Thuần Vu Gia cuối cùng cũng tĩnh xuống, y tính toán nghỉ ngơi một chút, lại bỗng nhớ tới một chuyện lớn ― bán muối còn đỡ, nhưng sắt thì bán đi đâu? Quặng sắt Xuyên Trung chất lượng không kém, chính là để chế tạo vũ khí.

Việc này nếu là sự thật, vậy thì Hạ Quách muốn chế tạo vũ khí riêng, hay là đem bán cho ngoại quốc? Vô luận Nam Cương hay Thổ Phiên, đều vì âm mưu muốn đánh bại Tuyên đế, Hạ Quách dám tư thông địch quốc?

Đem người đưa tới Đại Lý Tự xong, Thuần Vu Gia một bước cũng không ngừng liền vào cung, xông thẳng đến Văn Đức Điện cầu kiến. Cũng may hai ngày nay Tuyên đế e ngại thân thể không chịu nổi, không muốn về hậu cung sớm, đang ở trắc điện phê duyệt tấu chương. Thị vệ thái giám bên ngoài điện đều nhận biết Thuần Vu Gia, liền không ngăn cản, mang theo y đi vào trong điện thông báo: “Bệ hạ, Thuần Vu đại nhân cầu kiến.”

Tuyên đế tùy tay ném xuống tấu chương, thân thể không thẳng dậy nổi, chỉ hướng y vẫy vẫy tay: “Ấu Đạo không cần đa lễ, hôm nay sao lại tới cầu kiến trẫm, là vì chuyện trẫm nạp phi?”

Thuần Vu Gia đang muốn nói chuyện, bị tin tức này đập một phát vào đầu, ngây ngẩn cả người, một lúc lâu sau mới hồi phục lại tinh thần, tàn nhẫn nhéo chính mình một cái, che dấu vui mừng trên mặt, khó khăn mở miệng: “Bệ hạ thật sự muốn nạp phi? Việc này đích xác là việc nên làm, hiện giờ trong cung chỉ có một vị hoàng hậu Chu thị, sao có thể nơi nơi chốn chốn chiếu cố chu toàn, vẫn cần có thêm vài người chia sẻ cung vụ mới tốt.”

Thuần Vu Gia nhìn trái nhìn phải, thấy Vương tổng quản đã dẫn nội thị chủ động lui xuống, liền đi thẳng đến trước long ỷ, hai tay chống lên tay vịn, từ trên cao nhìn xuống Tuyên đế, khuôn mặt từng chút từng chút ép sát.

Tuyên đế hiểu rõ ý tứ của y, nhưng lại thật sự không có tâm tình làm việc này, hơi giơ tay chặn lại đôi môi sắp sửa rơi xuống. Thuần Vu Gia khẽ liếm một cái trên mu bàn tay hắn, tay phải theo tay vịn trượt xuống, sờ lên đầu gối Tuyên đế, đầu ngón tay nhẹ nhàng đánh vòng vuốt ve.

Tuyên đế vẫn không hề phản ứng, có chút mệt mỏi thu tay về ấn ấn huyệt Thái Dương: “Chiều nay Lục Kỳ mới khuyên trẫm nạp phi, ngươi cũng theo tới khuyên. Thật sự quái thay, lúc trước trẫm muốn tuyển phi lập hậu người người đều phản bác, hiện giờ trẫm đã có hoàng hậu cùng hoàng thái tôn, không muốn lập phi nữa, ngược lại cả đám đều tới khuyên trẫm. Trẫm cũng không muốn bị một đám người lén lút cười nhạo, nói thật, hiện giờ trẫm đã không còn ý nghĩ gì về nữ nhân nữa, ngươi thay trẫm khuyên bọn họ từ bỏ đi.”

Thuần Vu Gia mừng thầm trong lòng, tay tiếp tục khiêu khích Tuyên đế, thấp giọng hỏi: “Lục đại nhân khuyên bệ hạ lập ai làm phi? Ta nghe Phượng học sĩ nói, ý tứ của Lục đại nhân cũng không phải là khuyên bệ hạ nạp nữ tử vào cung.”

Tuyên đế kinh ngạc nói: “Không phải khuyên trẫm nạp nữ tử vào cung, chẳng lẽ là nạp nam tử? Trẫm lập một hoàng hậu đã khó như lên trời, sao bọn họ có thể chịu cho trẫm nạp thêm nam tử vào cung?”

Chỉ nói có mấy câu, tay Thuần Vu Gia đã từ trên đầu gối Tuyên đế sờ đến bên trong đùi, mặt cũng dán tới bên mặt Tuyên đế: “Bệ hạ không biết sao? Thần cũng là mới nghe Chu Khiên nói, liền vào cung bẩm báo với bệ hạ ― nghe nói chính Hà thừa tướng cùng Lục đại nhân đề xướng, muốn khuyên bệ hạ từ trong triều chọn lựa người hợp ý vào cung phụng dưỡng. Cho nên thần tiến cung cầu bệ hạ nhớ tới tình cũ. Chẳng phải người xưa có câu ‘y không bằng tân, nhân không bằng cố’* sao, thần đã hầu hạ bệ hạ nhiều năm, bệ hạ nếu muốn thuận theo ý kiến của chúng thần mà nạp phi, thần nguyện tự tiến cử bản thân……”

[*y phục thì cũ không bằng mới, người thì mới không bằng cũ, đại khái là vậy đó, hơ hơ]

Nói một hồi, y đã ngậm lấy vành tai Tuyên đế, đầu lưỡi men theo da thịt lành lạnh mà di chuyển. Cái tay kia cũng mò đến giữa hai chân Tuyên đế, cách lớp quần lụa phát họa hình dáng của vật nằm bên trong. Hắn đầu ngón tay của y thập phần linh hoạt, cách lớp vải quần vẫn có thể chuẩn xác đụng tới chỗ cần an ủi nhất. Bất đắc dĩ thân thể Tuyên đế quả thật mệt mỏi, tuy cũng thấy thoải mái, nhưng lại không dám để y tiếp tục làm.

Tuyên đế nghiêng đầu tránh đi môi lưỡi ướt nóng kia, cầm lấy cái tay đang cọ cọ, thấp giọng thở dốc một trận mới đáp: “Trẫm ngược lại không nghe Lục Kỳ nói qua. Hôm nay hắn tiến cung nói với trẫm, hậu cung chỉ có một hậu thật không xong, lại kể lể một hồi chuyện xưa Sở Trang vương tiến cử hậu phi, trẫm không nhẫn nại nghe tiếp, liền đuổi hắn trở về. Nguyên lai hắn uyển chuyển khuyên can, là ý muốn nói hoàng hậu không hiền đức sao?”

Thuần Vu Gia dụ hoặc mà ngồi vào trên tay vịn, ngón tay ở trên cần cổ Tuyên đế vuốt ve, hướng vào trong cổ áo xem xét. Tuyên đế nghiêng người né tránh, bất đắc dĩ mà nói: “Trẫm hôm nay không được, Ấu Đạo nói chính sự đi. Chuyện nạp phi không cần nhắc lại, trẫm khó khăn lắm mới có được những triều thần hiền lương tài đức, trẫm luyến tiếc để bất kỳ ai bỏ qua con đường làm quan mà vào cung.”

Thuần Vu Gia có chút thất vọng đứng lên, trong lòng tuy rằng thật hận Chu Huyên được sủng ái sâu nặng, lại không muốn tiếp tục bức bách Tuyên đế, để lại ấn tượng háo sắc không tốt trong mắt Tuyên đế. Việc nạp phi cũng không cần buộc Tuyên đế lập tức đáp ứng, dù sao việc này cả triều đều biết, ở sau lưng thúc đẩy Ngự Sử thượng tấu mới là ý đồ chính của y, hà tất gấp gáp nói ra, khiến Tuyên đế không vui?

Nghĩ thông suốt điểm này, Thuần Vu Gia liền khôi phục lại bộ dáng nghiêm nghị, nhắc tới chuyện trên đường vào cung gặp phải nữ tử kia.

“Hôn sự của bệ hạ tuy quan trọng, nhưng thần không dám bởi vậy mà quên đi khốn khổ của bá tánh cùng đại sự biên quan. Mỏ sắt của Ích Châu nếu chảy vào trong tay ngoại quốc, tương lai bệ hạ mở cuộc chinh phạt, chẳng phải sẽ khiến cho chiến sự gian nan, làm cho quân sĩ Đại Hạ ta càng thêm thương vong!”

Thái độ vì chính nghĩa không ngại gian nguy như vậy của Thuần Vu Gia khiến Tuyên đế thập phần kinh ngạc.

Trong ký ức kiếp trước của Tuyên đế, thái thú Ích Châu vốn chính là người của Thuần Vu Gia, sau này lại còn vào kinh làm đến chức Hộ Bộ thị lang, mà Ích Châu cũng chưa bao giờ có việc buôn lậu muối sắt…… Từ từ, có lẽ không phải không có, mà là khi đó người này là thủ hạ của Thuần Vu Gia, như vậy mọi chuyện có thể đều đã bị Thuần Vu Gia che lấp.

Mà nay y lại phơi bày ra tội trạng của Hạ Quách, cũng nói lên Thuần Vu Gia vẫn chưa cùng Hạ Quách cấu kết, lại chịu vì bá tánh làm chủ, thật sự trở thành lương thần không bè không phái.

Tuyên đế cảm khái mà thở dài một hơi, giơ tay đặt lên đầu vai Thuần Vu Gia: “Ấu Đạo một lòng tận trung, thật là lương thần của trẫm. Trước mắt âm thầm cử người tra xét, Hạ Quách nếu thật dám đem sắt ngầm bán cho Nam Cương, trẫm tuyệt đối không niệm tình cùng tông tộc, nhất định đem hắn phạt nặng. Nhưng việc này không thể chỉ nghe lời nói một phía từ nàng kia, không có bằng chứng liền đem Hạ Quách điều vào kinh. Việc này Ấu Đạo có nguyện trợ trẫm giúp một tay, tự thân đi Ích Châu điều tra một phen?”

Thuần Vu Gia cúi đầu chắp tay nói: “Vì bệ hạ phân ưu là phúc phận của thần, thần không dám chối từ.”

Tuyên đế híp lại hai mắt, trong mắt hiện lên ngọn lửa nho nhỏ, xuyên qua cửa cung nhìn về phía Tây Nam: “Hạ Quách ở Ích Châu kinh doanh nhiều năm, ngươi một thư sinh văn nhược tay trói gà không chặt sẽ có nhiều chỗ hành động bất tiện, trẫm chọn cho ngươi mấy ngự tiền thị vệ võ công cao cường, lại ban cho ngươi một kim bài, để ngươi có thể điều động binh mã địa phương, như vậy mới an toàn.”

Thuần Vu Gia vội chối từ nói: “Thần không dám để tiểu Phượng học sĩ làm hộ vệ……” Nói đến một nửa mới nhớ tới, Tuyên đế vẫn chưa nói qua muốn cho Phượng Huyền đi theo, liền ngượng ngùng không dám nói tiếp.

Tuyên đế sửng sốt, thấy Thuần Vu Gia xấu hổ liền chủ động đáp: “Phượng khanh xác thật là người có võ công tốt nhất, lúc trước cũng do y đem trẫm từ……” Thanh âm Tuyên đế nhỏ dần, trên mặt mang theo chút thần sắc hổ thẹn, trầm mặc một hồi mới ngẩng đầu lên: “Lần trước việc Chu Huyên mưu phản cũng là do hai người các ngươi cứu giúp, trẫm mấy ngày nay vội vàng đại hôn, lại chưa ban thưởng cho các ngươi. Việc Ích Châu trẫm sẽ phái người khác đi, ngươi cùng Phượng khanh lưu lại trong kinh đi, trẫm cũng nên vì các ngươi tấn phong một bậc.”

Thuần Vu Gia nói: “Hộ giá là bổn phận của thần, sao có thể lấy chuyện này mà tranh công? Việc Ích Châu cũng là trời cao khiến cho nàng kia tìm tới thần, bệ hạ yên tâm, thần không phải người qua loa, nhất định có thể điều tra ra chân tướng, bình an mà trở về.”

Tuyên đế nắm chặt tay y nói: “Chuyến này đi Ấu Đạo cần phải bảo trọng, đợi ngươi trở về, trẫm nhất định sẽ khao thưởng công tích cho ngươi!”

Thuần Vu Gia khẽ nhíu mày, lùi lại hai bước quỳ xuống: “Bệ hạ miệng vàng lời ngọc, tất nhiên là lời đã nói ra sẽ không nuốt lại. Đợi ngày thần trở về, có thể cầu xin bệ hạ thỏa mãn thần một việc hay không?”

Tuyên đế vội vàng đỡ y đứng dậy, cười nói: “Đó là tự nhiên, thiên tử không nói đùa, ngươi có cái gì muốn cầu xin, trẫm đều sẽ chuẩn cho ngươi một lần, cho dù là……” Thuần Vu Gia vội đem tay ấn lên môi Tuyên đế, mặt đầy thần sắc nghiêm nghị, chăm chú nhìn vào Tuyên đế khẩn cầu: “Thỉnh bệ hạ viết cho thần một đạo chỉ dụ, để thần điều động quan viên địa phương. Ngoài ra, thần muốn lấy đạo chỉ dụ này làm bằng, tương lai mới có thể an tâm hướng bệ hạ cầu xin một ơn trạch.”

Tuyên đế thấy y nghiêm túc khẩn cầu như vậy, lại nghĩ về tình nghĩa quân thần mấy năm qua, nghĩ đến tấm chân tình nhiều lần xả thân cứu giúp của y, trong lòng đột nhiên ê ẩm chua xót, không muốn lại nhìn thấy tia thất vọng sinh ra trong mắt y, bèn ngồi thẳng thân mình, đề bút chấm mực tự tay viết xuống một đạo chỉ dụ, để y có cái mà tin cậy vào.

Thuần Vu Gia cầm lấy tay Tuyên đế, mỉm cười nói: “Bệ hạ có thể viết ‘Lời nói việc làm của Thuần Vu Gia là do trẫm bày mưu đặt kế, chỉ cần không vi phạm pháp luật trẫm hoàn toàn chấp thuận’ được không?”

Tuyên đế theo lời viết xuống, Thuần Vu Gia lập tức hong khô mực rồi thu vào trong lòng, chắp tay tạ ơn: “Thần nguyện vì bệ hạ điều tra rõ việc Ích Châu, chỉ mong khi thần trở về, bệ hạ vẫn nhớ kỹ ước định ngày hôm nay, đáp ứng một việc mà thần cầu xin.”

Tuyên đế nắm lấy bàn tay của Thuần Vu Gia, kiên định mà đáp: “Có trẫm ở đây, Ấu Đạo không cần lo lắng tiền đồ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.