Bệ Hạ, Nhận Mệnh Đi!

Chương 66: Chương 66: Kết cục của Chu Huyên




Từng câu từng chữ của Thuần Vu Gia đều rơi vào trong lòng Chu Huyên, đặc biệt là một câu cuối cùng, đúng là điều mà Chu Huyên ngày đêm lo lắng. Y lúc trước bị lòng đố kị thiêu đốt đầu óc, lại cảm thấy Tuyên đế sủng ái kẻ khác như vậy, đối với y không công bằng, mới giận dữ mà bày kế bắt cóc Tuyên đế bỏ chạy. Nhưng hôm nay bình tĩnh lại, biết được rất nhiều nổi khổ âm thầm của Tuyên đế, trong lòng cũng lặng lẽ sinh ra vài phần hối hận.

Nhưng Phượng Huyền đã trở lại trong triều, hiện giờ cả triều văn võ đều biết y có hành vi mưu nghịch, dù hiện tại tỉnh ngộ, y cũng chỉ có thể lấy thân phận phản tặc quay về chịu chết, còn cơ hội lưu lại bên cạnh Tuyên đế hay sao? Chu Huyên cúi đầu trầm ngâm, thần sắc một mảng mờ mịt, nhìn không ra ý nghĩ chân thật trong lòng.

Thuần Vu Gia thấy thời cơ đã đến, liền đứng dậy tiến tới một bước, tung ra điều kiện càng thêm dụ hoặc: “Bệ hạ đối với Đại tướng quân sủng quyến như thế, Đại tướng quân chỉ nhất thời lỡ bước sai lầm, tất nhiên bệ hạ cũng muốn bao dung. Phượng học sĩ sợ chuyện bệ hạ mất tích gây náo động triều đình, trước mắt trong triều chỉ có chúng ta cùng Hà thừa tướng và vài vị lão thần biết chân tướng sự việc, lục bộ đều chỉ cho rằng bệ hạ xuất cung vi hành mà thôi. Đại tướng quân hiện tại nếu chịu thu tay lại, bệ hạ tất nhiên sẽ vì ngươi che lấp. Có bệ hạ làm chủ, ta cùng các vị đại thần tự nhiên cũng sẽ lấy đại cục làm trọng, tuyệt đối không làm khó một nhà Đại tướng quân, thỉnh Đại tướng quân suy nghĩ lại!”

Chu Huyên trong lòng còn có chút do dự, đối diện với Thuần Vu Gia nói: “Đại nhân trước đi xuống nghỉ ngơi, để ta suy nghĩ lại.”

Chu Huyên đứng dậy, nghĩ muốn trở về nhìn Tuyên đế, Thuần Vu Gia lại từ sau lưng gọi y, hỏi: “Đại tướng quân khoan đi đã. Trong lúc Đại tướng quân cùng chúng tướng thương nghị, ta muốn gặp bệ hạ một chút, không biết có được hay không?”

Chu Huyên dừng chân, chậm rãi quay đầu, nhìn chằm chằm Thuần Vu Gia một lúc lâu, có chút khô khan đáp: “Thuần Vu đại nhân vì nghĩa quên mình, ngàn dặm xa xôi tới đây, đương nhiên là muốn gặp bệ hạ. Ta dẫn đường cho ngươi. Còn về chuyện ngươi vừa nói, ta cần phải suy nghĩ lại, ngươi cứ ở trong trướng của ta hầu hạ bệ hạ một hồi đi.”

Thuần Vu Gia vui mừng khôn xiết, vội vàng tạ ơn: “Đại tướng quân nghĩ thông suốt mới tốt. Không việc thiện nào hơn việc biết sai chịu sửa. Ta nhất định sẽ nói tốt cho Đại tướng quân ở trước mặt Thánh thượng, sẽ không khiến Thánh thượng trách cứ Đại tướng quân.”

Chu Huyên liền dẫn Thuần Vu Gia ra khỏi đại trướng. Chu Hằng đang lo âu đầy mặt mà canh giữ ở bên ngoài, thấy hai người cùng ra tới, liền đè lại vỏ kiếm đi lên đón, cảnh giác hỏi: “Huynh trưởng, muốn đem người này dẫn đi sao?”

Chu Huyên lắc đầu nói: “Việc này ta đã có an bài, A Hằng, cho người dẫn Thuần Vu đại nhân đến gặp người kia, không được vô lễ với bọn họ.”

Chu Hằng lạnh lùng trừng mắt nhìn Thuần Vu Gia, cực lực khuyên nhủ: “Huynh trưởng không cần nghe người này hoa ngôn xảo ngữ, loại sự tình mà chúng ta đang làm căn bản không thể quay đầu, cho dù hoàng thượng tạm thời sợ Chu thị mà không truy cứu, qua mấy năm nữa thì sao? Hắn sẽ nâng đỡ tân tướng lĩnh, chậm rãi tước đoạt binh quyền của chúng ta, đến lúc đó sống chết của ngươi và ta đều nằm trong tay người.”

Chu Huyên muốn nói lại thôi mà nhìn Chu Hằng, Thuần Vu Gia vội vàng ở bên cạnh khụ một tiếng, Chu Huyên nghĩ đến thỉnh cầu vừa nãy của hắn, liền phân phó thủ hạ: “Mang Thuần Vu đại nhân tới trướng của ta, cho người giám sát chặt chẽ ngoài trướng, ta cùng nhị tướng quân có chuyện cần bàn bạc.”

Hắn lôi kéo Chu Hằng trở lại đại trướng, Thuần Vu Gia lòng đầy thấp thỏm mà đi theo thân binh kia đến đại trướng của Chu Huyên. Đến nơi, thân binh kia vén lên màng trướng nhưng không đi vào, Thuần Vu Gia chắp tay nói lời cảm tạ, lại đưa một khối bạc qua, thân binh kia không chịu nhận, y đành phải thu hồi vào trong tay áo, áp chế tình cảm kích động trong lòng, vững vàng khoan thai bước vào trong trướng.

Tình hình trong trướng so với tưởng tượng của y tốt hơn nhiều. Tuyên đế đang ngồi xếp bằng sau một cái bàn dài, biểu tình chán muốn chết mà nhìn sách, sắc mặt có chút hồng nhuận, chỉ là gầy đi vài phần, giữa mày cũng lộ ra một tia u sầu. Lúc Thuần Vu Gia vào cửa Tuyên đế cũng không ngẩng đầu lên nhìn, chỉ tùy tiện mở miệng: “Ngươi hôm nay sao trở về sớm thế?”

Trong lòng Thuần Vu Gia giống như biển gầm dậy sóng, bước từng bước đến trước mặt Tuyên đế, hạ giọng kêu lên: “Bệ hạ……” Hai đầu gối quỳ xuống, nước mắt tràn mi, một câu cũng không nói tiếp ra được.

Tuyên đế lúc này mới ngẩng đầu lên, cẩn thận đánh giá Thuần Vu Gia vài lần mới dám tin tưởng, trên mặt bỗng nhiên lộ ra tươi cười xán lạn như ánh bình minh, cách bàn đỡ lấy đầu vai Thuần Vu Gia, kích động đến nỗi trong từng thanh âm đều run rẩy: “Ấu Đạo như thế nào đến được nơi này? Không cần hành lễ, trẫm…… không thể tưởng được trẫm còn có ngày nhìn thấy ngươi, mau tới đây ngồi xuống……”

Tuyên đế tuy rằng không giống Thuần Vu Gia khóc lóc thảm thiết, nhưng tình cảm kích động cũng không thua gì y. Cổ họng hắn nghẹn ngào, trong lúc nhất thời nói không ra lời, gắt gao nắm lấy tay Thuần Vu Gia, qua một lúc lâu mới kéo y đến bên cạnh mình dò hỏi: “Ngươi mang theo bao nhiêu người tới, có đại quân đi theo hay không? Phượng Huyền bị Chu Huyên bắt đi, hiện tại không biết ra sao rồi? Ai, lá gan ngươi cũng thật lớn! Ngươi chỉ là một văn thần, chạy đến đây quả thực là chịu chết. Ngươi cũng biết nguyên nhân Chu Huyên mưu phản chính là bởi vì ngươi cùng……”

Thuần Vu Gia ngừng khóc, lẳng lặng nghe Tuyên đế nói, thẳng đến khi cảm xúc của Tuyên đế bình phục lại, mới đáp: “Bệ hạ yên tâm, ta lúc đến đây đều đã có chuẩn bị, Hàn đại nhân đã quy phục và chịu giáo hoá, phụ tử Lý thị cùng tiểu Phượng học sĩ bên kia thì mang theo người lặng lẽ ra khỏi Đại Đồng Phủ, không lâu sau sẽ đến đây. Ta đi chuyến này là để khuyên hàng Đại tướng quân, nếu khuyên không được y, ít nhất cũng có thể giúp bệ hạ giảm bớt lo lắng. Thời gian ta được phép gặp bệ hạ không nhiều, thỉnh bệ hạ ngàn vạn lần phải bảo trọng long thể, chờ đại quân tới cứu giá.”

Tuyên đế hướng trong ngực sờ một trận, tìm không thấy khăn tay, liền lấy tay áo mình lau đi nước mắt trên mặt Thuần Vu Gia, trấn an nói: “Ấu Đạo yên tâm, trẫm chắc chắn giữ được tánh mạng ngươi, chờ ngày Phượng khanh tới cứu giá.” Hắn cúi đầu nhìn về phía cửa trướng, thở dài thật sâu, lẩm bẩm tự nói: “Chỉ mong A Huyên sớm chút tỉnh ngộ……”

Thuần Vu Gia nghĩ đến biện pháp mà Tuyên đế dùng để bảo mệnh cho y, trong lòng tựa như bị kim đâm, cắn răng đáp: “Bệ hạ không cần quá lo lắng, thị vệ ta mang đến có võ lâm cao thủ mà Nhạc Thái úy tiến cử, chờ tiểu Phượng học sĩ ở bên ngoài quấy nhiễu, hấp dẫn đi binh lực, bọn họ liền có cơ hội giải cứu bệ hạ.”

Tinh thần Tuyên đế phấn chấn trở lại, nắm tay Thuần Vu Gia thấp giọng đáp: “Trẫm đã biết, đều do trẫm dễ tin, để bản thân rơi vào tình cảnh này, khiến các vị đại thần lo lắng như thế, trong lòng trẫm thật bất an cùng hổ thẹn. Đợi sau khi hồi cung, trẫm sẽ hậu thưởng Ấu Đạo cùng mọi người. Bất quá hiện tại, ngươi vẫn là nên ngồi ra xa một chút, miễn cho Chu Huyên không vui, khó xử ngươi.”

Đợi đến lúc Chu Huyên tiến vào, Thuần Vu Gia đã quy củ mà cùng Tuyên đế ngồi cách nhau một cái bàn, thần sắc hai người đều điềm đạm, không hề có bộ dáng kích động như mới vừa nãy. Nhìn thấy Chu Huyên bước vào, Thuần Vu Gia còn chủ động đứng dậy thối lui, mỉm cười chế nhạo nói: “Đại tướng quân cùng bệ hạ một ngày không thấy, như cách ba thu, nơi này tất nhiên không có chỗ cho ta. Ta trước lui xuống, chỉ mong Đại tướng quân chuẩn bị cho ta một chỗ nghỉ tạm.”

Chu Huyên cho người tiễn Thuần Vu Gia đi xong liền ngồi vào bên cạnh Tuyên đế, nhẹ nhàng ôm lấy hắn, thấp giọng nói: “Thất lang chớ trách ta. Ta không thể khiến cho các huynh đệ……”

Tuyên đế giơ tay ấn lên môi y, nhẹ nhàng lắc đầu: “Chúng ta không đề cập tới quốc sự.”

Hai người trong lòng đều hiểu rõ nhưng không nói ra, cũng không hề nhắc tới chuyện sứ đoàn của Thuần Vu Gia, vẫn giống như bình thường hàng đêm vui vẻ. Chỉ là bình tĩnh này cũng duy trì không được bao lâu, thám tử của Chu Hằng ở thảo nguyên Đông Bắc phát hiện một nhóm người hành tung quỷ bí*, nhân số khó thể thăm dò, chỉ biết nhóm người kia giỏi về ẩn nấp hành tung, hơn nữa sức chiến đấu không yếu ― một tiểu đội mười người của Chu Hằng trong lúc tuần tra cùng đối phương giao chiến, cuối cùng chỉ còn lại một người trở về.

[*詭秘: dối trá khó hiểu, đáng nghi ngờ.]

Chu Hằng vừa tức giận vừa khẩn trương, vội vàng tăng số người tuần tra, lại cho người đi đem Thuần Vu Gia tới, ép hỏi là ai mang người đến đây. Thuần Vu Gia trấn định tự nhiên mà đáp: “Tới đương nhiên là đại quân triều đình, còn về việc do ai dẫn đầu, Chu tướng quân không ngại cứ dâng sớ hỏi trong cung một chút? Bản quan lâu ngày chưa hồi triều, thánh thượng cho rằng ta gặp chuyện ngoài ý muốn, lại phái người tới ban chỉ cũng không chừng.”

Chu Hằng tức giận đến rút roi muốn đánh hắn, lại bị Chu Huyên ngăn lại: “Thuần Vu đại nhân là sứ giả triều đình, không thể khinh mạn. Ta đại khái đã biết người tới là ai, bọn họ đã muốn hành động bí mật, không có khả năng mang theo nhiều người. Cho binh lính ở bên ngoại bày trận, chúng ta có địa lợi, binh lực lại không yếu, không cần vì nhóm người này mà rối loạn trận tuyến.”

Chu Huyên trước tiên an bài thân binh bảo hộ Tuyên đế, sau đó lại phái người trông chừng Thuần Vu Gia, xung quanh doanh trại bày ra tầng tầng nhân mã. Sau hai ba ngày chuẩn bị, thám tử vẫn chưa tìm ra được vị trí của nhóm người kia, Chu Huyên không chỉ không thả lỏng cảnh giác, ngược lại phái đi càng nhiều đội ngũ ngày đêm tuần tra.

Tới đêm thứ tư, trên thảo nguyên rốt cuộc truyền đến tiếng vó ngựa nặng nề, một đoàn nhân mã thừa dịp bóng đêm lặng lẽ tới gần doanh trại. Đợi cho đội nhân mã kia cách doanh trại còn năm dặm, trong trại bỗng nhiên khắp nơi đều sáng rực lên ánh đuốc, Chu Hằng tự thân dẫn người ngựa lao ra, tay nắm trường thương, hướng về phía đối phương cao giọng quát: “Tặc tử nơi nào tới, dám đánh lén đại doanh Tây Bắc!”

Đầu lĩnh bên kia vững vàng ngồi trên lưng ngựa, trong tay cũng nắm một trường thương, cao giọng đáp: “Phía trước có phải là Đại tướng quân? Tại hạ là thị đọc học sĩ, thống lĩnh Ngự lâm quân Phượng Huyền, phụng mệnh tới đây nghênh đón Thuần Vu đại nhân hồi triều.”

Y vừa dứt lời, sau lưng cũng rực sáng lên một hàng đuốc, nhìn kỹ lại nhân số thì có đến mấy ngàn người, không biết y làm thế nào mà lặng yên không một tiếng động dẫn dắt nhiều người như vậy vòng qua dưới mí mắt của đại quân Tây Bắc mà tập kích đến tận quân doanh.

Chu Huyên ngồi ở trong quân trướng, nghe binh lính tiến vào truyền báo lại lời kia của Phượng Huyền, hơi mỉm cười: “Hắn nếu thật tới đón Thuần Vu đại nhân, vậy liền đem người cho hắn là được. Văn Chiêu, ngươi dẫn một đội nhân thủ đưa đoàn sứ giả cùng Thuần Vu Gia đến trước mặt Phượng Huyền……”

Chu Huyên nói nói, trong đầu bỗng nhiên hiện lên lời ngày đó của Tuyên đế: “Ngươi ở Tây Bắc…… là Phượng Huyền đem thi thể ngươi đưa về trong kinh……” Hiện giờ y đang ở Tây Bắc, mà Phượng Huyền lại ngay tại ngoài cửa doanh trại, giống hệt như tình cảnh trong giấc mộng kia của Tuyên đế! Chẳng lẽ Tuyên đế mơ thấy không phải là y vì nước hy sinh thân mình, mà là chiếm đóng Tây Bắc mưu phản?

Không, không có khả năng. Nếu Tuyên đế đoán trước được y mưu phản, há lại có thể đối với y ngưỡng mộ như vậy, không phòng bị thêm chút nào? Mặt khác, Tuyên đế đối đãi y tốt đến nỗi không tìm ra chỗ để chê trách, y thế nhưng chẳng những không báo đáp hoàng ân, mà còn bắt cóc hoàng đế, ủng binh tự lập…… Nếu trong mộng Tuyên đế, y là người trung tâm ái quốc hi sinh vì nước, vậy thì hiện tại y lại là cái gì?

Trong đầu Chu Huyên một mảng hỗn loạn, thần sắc tái nhợt như tờ giấy, thuộc hạ kêu y mấy lần đều không được đáp trả. Khó khăn ổn định lại tâm thần, Chu Huyên liền nghe Từ Văn Chiêu nói: “Đại tướng quân, đại sự không tốt! Đoàn sứ giả kia thiếu mất hai người!”

Chu Huyên trong lòng đang kinh hãi, đối với lời nói bên ngoài đều không để vào đầu, phải hỏi lại một lần nữa mới hiểu ra. Sau khi biết việc sứ giả mất tích, lập tức nghĩ tới Tuyên đế bên kia, liền không đáp một tiếng mà đứng bật dậy, thất tha thất thểu chạy về hướng quân trướng của mình. Từ Văn Chiêu cùng chúng tướng đều chạy theo phía sau y, khuyên nhủ y nên lấy đại cục làm trọng, y lại giống như không nghe thấy gì, xông thẳng vào trong trướng. Trướng của y cũng không lớn, liếc mắt một cái liền có thể đảo qua toàn bộ, bên trong đã không một bóng người.

Binh lính trông coi bên ngoài trướng ngã đầy đất, kiểm tra thì phát hiện bọn họ đã không còn hơi thở, Từ Văn Chiêu lập tức khuyên nhủ: “Đại tướng quân, người mà ngài mang về chẳng phải là kẻ lương thiện, nhất định là hắn giết những người này, cứu đi hai tên sứ giả triều đình kia!”

Chu Huyên biết thân phận Tuyên đế, tự nhiên cũng đoán ra hắn là được người cứu đi, khuôn mặt trắng bệch nắm chặt lấy màn trướng, đã hoàn toàn mất đi chiến ý. Đúng vào lúc này bên ngoài lại có binh sĩ tới báo: “Bẩm Đại tướng quân, Chu tướng quân đã bị người của Phượng Huyền bắt giữ!”

Mọi người thầm than không xong, chỉ có Chu Huyên thần sắc bất động, chậm rãi ngồi dậy, phân phó: “Chuẩn bị ngựa, ta muốn đi gặp tiểu Phượng học sĩ.”

Tuyên đế hiện giờ hẳn là đã ở trong quân của Phượng Huyền, vừa lúc y muốn đến nhìn tận mắt một chút.

Chu Huyên điểm danh năm mươi thân vệ, mang theo hai danh tướng lao ra cửa trại, tới trước đoàn quân của Phượng Huyền. Phượng Huyền thấy Chu Huyên ra tới, trước tiên khom mình hành lễ thăm hỏi: “Đại tướng quân, đã lâu không gặp. Đại tướng quân từng nói qua muốn kiểm tra bản lĩnh của Phượng Huyền, nhưng lúc ấy lại không được như nguyện, hôm nay Phượng Huyền nguyện thỉnh chiến, mong Đại tướng quân chỉ giáo.”

Chu Huyên nhìn Chu Hằng bị thủ hạ của Phượng Huyền trói chặt, thúc ngựa tiến tới vài bước, kêu lên: “Phượng học sĩ, ta có lời muốn hỏi ngươi.”

Phượng Huyền cũng thúc ngựa tiến tới, trường thương giáp mặt đâm thẳng, cười lạnh: “Đại tướng quân nên nói cùng bệ hạ, ta với ngươi thì có gì đáng nói?”

Chu Huyên vung đao đẩy ra mũi thương, trường thương của Phượng Huyền lại từ dưới đâm lên, như linh xà gắt gao quấn lấy. Chu Huyên bất đắc dĩ, đành phải vừa động thủ vừa hỏi, nhưng y một tâm hai việc, thành ra ăn chút thiệt thòi, rốt cuộc phải thu lại ý niệm, chuyên tâm ứng phó.

Trong lúc hai bên giao thủ, sau trại bỗng nhiên toát ra ánh lửa, một tiểu đội nhân mã bỗng nhiên từ hướng đông xông tới, trong đó có người cao giọng quát: “Thánh thượng ngự giá tại đây, ai dám làm càn! Chu Huyên phạm thượng mưu nghịch, tội không thể tha, nhưng thánh thượng niệm tình mọi người không biết âm mưu phản trắc này, đặc chỉ khoan ân, chúng tướng sĩ chỉ cần buông bỏ binh khí, không hùa theo phản nghịch, đều có thể giảm nhẹ xử lý.”

Trong lúc tiếng hô vang lên, Tuyên đế đã phóng ngựa tới trước Chu Huyên cùng Phượng Huyền, sắc mặt dưới ánh lửa chiếu rọi như cũ có chút tái nhợt, lại có vẻ cực kỳ tuấn mỹ tôn quý, uy nghiêm không thể mạo phạm. Tuyên đế khẽ nghiêng đầu nhìn về phía Chu Huyên: “Đại tướng quân, nhận tội đi, trẫm niệm tình công tích cùng tình cảm lúc trước sẽ đối xử tử tế với người nhà của ngươi, cũng sẽ không thêm tội với thủ hạ của ngươi.”

Chu Huyên thu hồi vũ khí, si ngốc nhìn về phía Tuyên đế, hơi hé miệng, ách thanh hỏi: “Bệ hạ mới vừa rồi……”

Tuyên đế thương tiếc mà đáp: “Mới vừa rồi trẫm chỉ cho người đốt mấy chỗ hàng rào, không đành lòng đốt kho lương.”

Chu Huyên cười xòa một tiếng, lưng eo thẳng tắp, ngồi trên ngựa giơ tay hô lên: “Việc mưu phản toàn bộ là tội của một mình ta, chúng tướng sĩ hoàn toàn không biết sự tình. Bệ hạ lời nói ngàn vàng, đã đặc xá cho bọn họ liền không thể thay đổi, thần nguyện ― tự lãnh tử tội!”

Y xoay người xuống ngựa, quỳ gối trước mặt Tuyên đế, Phượng Huyền vội vàng nhảy xuống ngựa tới bên cạnh, cởi bỏ khôi giáp trên người y, đem y trói lại. Tuyên đế ngồi trên lưng ngựa từ trên cao nhìn xuống y, thần sắc lãnh đạm, không nói một lời.

Sau khi hồi kinh, Chu Huyên liền bị nhốt vào trong thiên lao, Tuyên đế lệnh cho người không cần thẩm vấn, cũng không được có cử chỉ ngược đãi, trông chừng không cho y tự sát là được.

Trong triều vì chuyện xử trí Chu Huyên cùng Chu thị thế nào ồn ào đến túi bụi, Tuyên đế nghe kiến nghị liên tục mấy ngày, rốt cuộc mở miệng dừng lại cuộc tranh cãi giữa chúng thần, tự mình phân tích: “Chu Huyên vì nước bình định Tây Nhung, Chu thị thế gia đời đời trấn giữ Tây Bắc, có công với quốc gia, luận tội nên lấy nhẹ bỏ nặng. Chu thị mấy đời làm tướng, võ tướng trong triều lẫn tôn thất đều có nhiều mối liên hôn cùng Chu thị, nếu thật lấy danh tạo phản mà xử tội, không biết phải chia rẽ bao nhiêu gia đình, càng sẽ dẫn tới vùng Tây Bắc loạn động.”

Bản thân Tuyên đế không chịu xử trí nặng, chúng thần cũng không lay chuyển được hắn, đành phải nghe theo. Ánh mắt Tuyên đế quét xuống phía dưới vài lần, nhìn thấy một hàng võ tướng ánh mắt đầy chờ mong, không khỏi khẽ thở dài một tiếng, thẳng thắng tuyên bố quyết định mà mình suy xét mấy ngày nay: “Án này của Chu Huyên không nên lấy danh mưu phản để luận xử, chỉ lấy danh…… rời bỏ chức phận mà luận tội, ban một chén rượu, lưu lại toàn thây, không liên lụy đến người nhà. Ngoài ra, vì để trấn an Chu thị, trẫm lệnh cho nhi tử Chu thị vào cung làm hậu, việc này giao cho Lễ bộ đi an bài.”

Tuyên đế trầm ngâm một lúc lại nói: “Chu thị xuất thân có tì vết, các mệnh phụ thế gia không cần vào cung yết kiến y.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.