Bệ Hạ, Nhận Mệnh Đi!

Chương 76: Chương 76: Gặp lại Tạ Nhân




Chuyện tuyển phi rốt cuộc kết thúc, vô luận đại thần có muốn vào cung hay không đều buông xuống tâm tư, chỉ là đồng liêu trong triều bỗng dưng có hai vị trở thành hoàng phi, chúng thần không khỏi cần chút thời gian điều chỉnh thái độ. Bọn họ thân là thanh liêm văn thần, vốn dĩ không nên cùng hậu phi có quan hệ thân cận quá mức, nhưng ngặt nỗi hai vị tiến cung này lúc trước đều là văn thần gương mẫu.

Ngay cả Hà thừa tướng công chính vô tư trụ cột triều đình, sau lưng cũng nhịn không được mà mắng Chu lão tướng quân vài trận. Lúc trước khi lão đến Chu phủ tìm hiểu thánh ý, Chu Hoài đã nói như thế nào? Thánh thượng muốn chọn người giống như Đại tướng quân Chu Huyên, kia chẳng phải là nói, bệ hạ thích võ nhân hay sao? Thế nào đến cuối cùng lại tiến cung hai vị văn thần, còn là hai vị văn thần thanh cao quý giá, một Trung Thư thị lang, một Thị độc học sĩ?

Thuần Vu Gia tự thỉnh vào cung thì thôi không nói, Phượng Huyền xuất thân từ Phượng gia Khúc Phụ, gia tộc này cũng không phải là hạng chịu làm ngoại thích, tuyệt đối sẽ không giống đám người nào đó vì quan đồ của gia tộc mình mà đưa con cái vào cung. Phượng Huyền vô thanh vô tức bị Tuyên đế phong phi, Chu Hoài hắn không cảm thấy bản thân đã làm thất vọng người đọc sách trong thiên hạ hay sao?

Điều khiến Hà thừa tướng thương tâm nhất chính là, ngoài kẻ tự thỉnh vào cung là Thuần Vu Gia, ngay cả người vô tội bị triệu vào cung là Phượng Huyền cũng đều không có ý tứ kháng cự hay không vui, tựa hồ vào cung xong còn như cá gặp nước. Hai người mỗi ngày sau khi hạ triều liền không giống bình thường cùng đồng liêu gặp mặt trò chuyện, mà là tinh thần phấn khởi, gấp đến độ không chờ nổi mà chạy về hậu cung, thậm chí có khi thượng triều còn cùng Tuyên đế ngồi chung ngự liễn mà đến, không đem khí tiết của một văn thần để ở trong lòng một chút nào.

Tự tại quá mức như vậy, kêu những thân bằng cố hữu đang chờ để an ủi bọn họ sao mà chịu nổi!

Bất quá loại sự tình này mới mẻ được một thời gian cũng liền trôi qua, thật nhanh lại đến thời điểm Tuyên đế muốn Nam chinh. Tuyên đế vì chuyện này đã sớm thu thập lương thảo quân sĩ, tìm kiếm tinh anh quốc gia, đem mãnh tướng trong triều đều phái tới biên quan, lại đem kinh nghiệm tấn công Nam Cương kiếp trước của mình tổng kết thành sách, truyền phát đến các quận biên quan.

Thẳng đến cuối tháng mười, Tạ Nhân của hắn mang binh nam hạ, trước tiên ở phía bắc Dương Sơn Quan tập kết binh lực, chờ đợi hắn điều binh của các quận phương bắc hội hợp, một kích công phá quận Nam Hải, trước hạ đô thành Nam Cương, sau thu phục Quế Lâm, Tượng Quận.

Nhưng quyết định ngự giá thân chinh của hắn, lại bị cả triều phản đối. Không chỉ triều thần, hậu cung cũng sôi nổi tận lực can gián. Tuyên đế đành phải gọi bọn họ đến khuyên giải: “Hiện giờ đúng thời điểm rét đậm, chướng khí ôn dịch ở Nam Cương không thể phát tác, quân ta cũng sẽ không vì khí hậu không tốt mà chiếm thế hạ phong. Lại nói, Lục Kiều đã đem phong tục quốc nội cùng tình thế quân chính của Nam Cương đều cung khai ra, trẫm biết người biết ta, đã cho lập trận thế. Đại Hạ có trăm vạn binh mã, đều là nhiều năm chiến đấu với Tây Nhung, kinh nghiệm chiến trận hơn người, Nam Cương lại có thể có bao nhiêu binh lực, có mấy kẻ chân chính xông pha chiến trường? Trẫm đã tính toán kĩ lưỡng mọi bề, tổng thể sẽ không thua.”

Chu Huyên nhíu chặt mày, mở miệng: “Bệ hạ không phải đã điều Ân Chính đến phía nam sao, chẳng lẽ còn không tin bản lĩnh của hắn?”

Ân Chính vốn là tướng trấn thủ Tây Bắc, đánh Tây Nhung chủ yếu dùng mã chiến, mà Nam Cương bên kia sông hồ đầy rẫy, thiếu đất bằng, cùng phương thức tác chiến ở phương bắc hoàn toàn không giống nhau, Ân Chính tuy đã ở bên kia luyện binh nửa năm, nhưng chưa chắc có thể đánh thắng trận. Tuyên đế lắc đầu, nói: “Hiện giờ A Huyên không thể xuất chiến, các tướng lĩnh khác không so được với ngươi, không bằng trẫm ngự giá thân chinh càng có thể ủng hộ sĩ khí.”

Chu Huyên không để ý lắm, đáp: “Ta thế nào lại không thể đi? Dù sao hiện giờ thân phận của ta cũng là người thuộc chi tộc Chu thị, kẻ khác dù có nhìn thấy cũng không dám hoài nghi cái gì. Thất lang nếu muốn thân chinh cũng được, chỉ cần mang theo ta, ta liền đáp ứng.”

Phượng Huyền cũng nói: “Bệ hạ nếu thân chinh, việc triều chính nên xử lý thế nào? Huống chi còn có Thổ Phiên ở bên cạnh tùy thời manh động, nếu bọn họ nhân lúc bệ hạ xuất chinh mà quấy rầy biên cảnh, trong triều lại không có người làm chủ thì phải làm sao?”

Tuyên đế đáp: “Hiện giờ dưới gối trẫm đã có hoàng thái tôn, khi trẫm xuất chinh sẽ để hoàng tôn giám quốc, A Huyên tạm thời thay trẫm quản lý triều chính, lại có khanh bảo hộ kinh thành, liền vạn vô nhất thất*.”

[*萬無一失: chắc chắn an toàn, tuyệt đối không sai lầm. Trái ngược với câu 百密一疏 ‘bách mật nhất sơ’.]

Sắc mặt Chu Huyên phát ra u ám, Phượng Huyền cũng muốn mở miệng nói, Thuần Vu Gia lại tươi cười đứng lên: “Nếu thánh ý đã quyết, ta cũng không khuyên can nhiều nữa. Chỉ là ta cho rằng trong quân kham khổ, bệ hạ lúc xuất chinh nên mang theo một phi tần ― ta tuy không giỏi đánh giặc, nhưng lại biết chút y thuật, có thể chăm sóc tốt cuộc sống hàng ngày của bệ hạ.”

Một câu “chăm sóc tốt cuộc sống hàng ngày” này thật sự quá mẫn cảm, Chu Huyên cực kì dứt khoát mà nói: “Ngự y Thái Y Viện ai mà không có y thuật, vẫn là để ta đi mới thích hợp, không chỉ có thể chăm sóc cuộc sống hàng ngày của bệ hạ, còn có thể lâm trận chỉ huy binh mã, vì Thất lang chiếm lấy Nam Cương.”

Phượng Huyền cũng nói: “Ta từ mấy tháng trước đã vì bệ hạ nghiên cứu kế sách bình định Nam Cương, trong kinh có hoàng hậu tọa trấn, mọi sự liền tuyệt đối an tâm, vậy nên để ta tùy giá là thích hợp nhất.”

Ánh mắt Thuần Vu Gia chớp động, hoà nhã cười nói: “Từ xưa cũng không có đạo lý hậu phi lãnh binh, hoàng hậu và Hiền phi vẫn nên tự trọng thân phận, chăm sóc tốt cho hoàng thái tôn, đừng để bệ hạ phải khó xử.”

Thật ra trước đó Tuyên đế tính toán mang Phượng Huyền cùng xuất chinh, đáng tiếc ý chỉ nạp phi lại đến sớm mấy tháng. Lệnh cho một văn thần lãnh binh chỉ là chuyện có tài thì dùng, nhưng mang theo hậu phi đến biên quan…… thanh danh cũng không dễ nghe. Hắn không muốn nói ra tình hình thực tế, tổn thương tâm ba người, chỉ có thể nói: “Trẫm dưới gối chỉ có một mình Thành nhi là tôn tử, các ngươi chỉ cần bảo vệ nó cho tốt đã là công lớn rồi. Lại nói, trẫm đến biên quan có đại quân đi theo bảo hộ, cũng không tự mình tiếp chiến, nên sẽ không gặp nguy hiểm gì.”

Bất luận quần thần cùng ái phi khuyên như thế nào, quyết định thân chinh của Tuyên đế vẫn không dao động. Giữa tháng mười một, Khâm Thiên Giám lấy ngày tốt, ba vị hậu phi mang theo cả triều văn võ cung tiễn Tuyên đế nam hạ, đại quân mênh mông cuồn cuộn hướng về phía đông nam mà xuất hành.

Đại quân di chuyển, tất nhiên không thể nhanh như một người một ngựa. Tuyên đế vội vã muốn đến trận tuyến, liền chỉ dẫn theo mấy ngàn kỵ binh nam hạ, trên đường lại đổi qua ngồi thuyền chiến, theo thủy lộ thẳng tiến Trường Sa. Thời điểm đến nơi, tướng trấn thủ Dương Sơn Quan cùng quan viên địa phương đã xếp hàng chờ sẵn ngoài thành để nghênh đón, hàng hàng lớp lớp khom mình hành lễ, chỉ có một người ngang nhiên đứng thẳng, ánh mắt không chút né tránh mà hướng về Tuyên đế, thần sắc cơ hồ cùng giáp bạc trên người lạnh băng giống nhau.

Ngày trước y là người rất thích cười. Tuyên đế có chút hoảng hốt, yên lặng thu hồi tầm mắt, mỉm cười kêu mọi người đứng dậy: “Chư vị ái khanh vất vả, không cần ở đây tiếp tục hứng gió, sớm chút vào thành đi.”

Mọi người sôi nổi nói không dám, giống như chúng tinh phủng nguyệt vây quanh Tuyên đế đi đến hành cung đã chuẩn bị sẵn. Bởi vì đại quân chưa đến, bọn họ không cần chính thức xuất chiến, nên chúng tướng cũng không vội báo cáo quân vụ. Dùng bữa tối xong, Ân Chính và tướng lĩnh địa phương liền mang theo chúng tướng lui ra ngoài, nội thị hầu hạ Tuyên đế thay đổi thường phục, ngồi ở trên giường xem bản đồ.

Ngồi một lúc, Trường Sa quận thủ Tư Mã Tuyển liền tới cầu kiến Tuyên đế. Tuyên đế cho rằng y có việc quan trọng, liền kêu Vương Nghĩa cho y tiến vào. Tư Mã Tuyển cung kính mà đi vào trong phòng, phía sau còn dẫn theo hai thiếu niên mỹ mạo, thỉnh an xong liền chỉ vào hai thiếu niên kia nói: “Biên quan cằn cỗi, không có gì quý giá dâng lên bệ hạ. Chỉ có đôi huynh đệ song sinh này là thần tìm được từ trong phủ, năm nay mới mười lăm tuổi, diện mạo ưa nhìn, xuất thân trong sạch, đều đã học qua cách hầu hạ người, mong rằng bệ hạ không chê.”

Tuyên đế mới đầu còn ngạc nhiên, sau đó liền vô cùng tức giận ― hắn chẳng lẽ là loại hôn quân tham hoan háo sắc? Hắn mới vừa đến biên quan, cái tên Tư Mã Tuyển này liền vội vã dâng lên nam sủng, là muốn để cho thiên hạ bá tánh đều nhìn thấy hắn hoang dâm vô đạo, hay là muốn biên quan tướng sĩ cùng đại thần trong triều đều thất vọng về hắn?

Hai thiếu niên kia đã quỳ xuống trên mặt đất, mềm mại nũng nịu mà cầu hắn rũ lòng thương. Tuyên đế tức giận đến đỏ bừng cả mặt, nhất thời nói không ra lời, Tư Mã Tuyển lại cho rằng hắn coi trọng mỹ nhân, liền ở một bên khen ngợi hai thiếu niên không ngớt. Thẳng đến khi hai thiếu niên kia bò đến trên đùi Tuyên đế, Tuyên đế mới như tỉnh lại từ trong mộng, đứng dậy cao giọng quát: “Người đâu cả rồi! Đem thứ vô sỉ này kéo ra ngoài cho trẫm!”

Hai thiếu niên sợ tới mức nhỏ giọng khóc lên, Tư Mã Tuyển cũng quỳ rạp xuống đất liên tục thỉnh tội. Nhóm nội thị hầu hạ ở bên cạnh vốn là mắt nhìn mũi mũi nhìn tim mà đứng, lúc này thấy Tuyên đế giận dữ, bọn họ lập tức không dám giả chết nữa, vội vàng kêu thị vệ tiến vào, đem hai thiếu niên kia kéo ra ngoài.

Cái trán của Tư Mã Tuyển gắt gao dính chặt vào mặt đất, mồ hôi theo cổ không ngừng chảy xuống, lại nghe thanh âm Tuyên đế từ chỗ cao lạnh lùng vang lên: “Trẫm nói các ngươi nghe không hiểu sao, như thế nào còn để loại tiểu nhân làm bại hoại thanh danh của trẫm quỳ gối ở nơi này!”

Bọn thị vệ không dám kháng mệnh, lập tức tiến lên lôi kéo Tư Mã Tuyển. Trong phòng một mảng hỗn loạn, lại nghe ngoài cửa truyền đến một thanh âm trong sáng mang chút nôn nóng: “Có chuyện gì thế, đây là có thích khách sao? Thân thể bệ hạ thế nào rồi, có bị kinh hách không?”

Tuyên đế đột nhiên giật mình, chậm rãi ngẩng đầu, dung mạo của người ngoài cửa liền lọt vào trong mắt hắn. Tiếng động ồn ào mới vừa rồi còn khiến hắn đau đầu tựa hồ nhỏ dần, một mảng hỗn loạn trước mắt giống như trở nên mơ hồ, chỉ có khuôn mặt Tạ Nhân trong mắt hắn là càng ngày càng rõ rệt.

Lúc ban chiều vì có đông đảo tướng lĩnh cùng quan viên địa phương, nên Tuyên đế không dám nhìn nhiều, nhưng lúc này tái kiến, hắn lại nhịn không được đem Tạ Nhân từ trên xuống dưới cẩn thận đánh giá một phen.

Tạ Nhân trước mặt hắn mặc một thân y phục xanh đen, dưới chân là ủng da dê mềm mại, bề ngoài so với bản thân hắn có vẻ còn lớn hơn vài tuổi. Y gầy đi, hình dáng càng rõ ràng, cái loại cảm giác thiếu niên non nớt đã biến mất, khắp người toát ra hơi thở đầy sát khí mà chỉ những kẻ rong ruổi trên sa trường lâu ngày mới có. Bất quá lúc này biểu tình của y đã không còn sắc bén như lúc mới gặp ở ngoài thành, mà là trầm ổn đi rất nhiều, ánh mắt sâu thẳm, không như lúc trước liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu tất cả.

Luận về tướng mạo, Tạ Nhân so với trước kia càng thêm thanh diễm, nhưng khí chất lại biến hóa cực kì to lớn, đứng ở nơi đó giữa đám quân nhân mình đầy gươm giáp, không bao giờ còn có thể nhận sai thành nữ tử được nữa.

Trong lòng Tuyên đế có chút tiếc nuối, cưỡng ép chính mình dời đi ánh mắt. Thẳng đến khi thị vệ đem Tư Mã Tuyển cùng hai thiếu niên kia kéo ra ngoài, mới phân phó nội thị: “Cách chức Tư Mã Tuyển, để y mang tội mà làm việc, đưa về phủ thái thú Trường Sa. Gọi người đi lấy Long Tuyền kiếm của trẫm tới đây, bảo kiếm tặng anh hùng, Tạ tướng quân có thể từ bỏ sinh hoạt an nhàn nơi Hội Kê mà tự thỉnh xuất chiến, là tấm gương cho quan viên trong triều, trẫm vẫn chưa từng khen thưởng cho tướng quân, hôm nay vừa lúc đem vật ấy ban cho xem như phần thưởng.”

Tạ Nhân khom người tạ ơn nói: “Đa tạ bệ hạ thương nhớ, chỉ là thần không có công lao to lớn gì đối với quốc gia, nên không dám nhận ban thưởng.”

Tuyên đế rũ mắt, ôn hòa cười nói: “Đây là ngươi nên được, không cần chối từ.”

Tạ Nhân nhìn nội thị ra cửa, chậm rãi đáp: “Thần hiện tại từ chối, là bởi vì thần chưa lập được công lao, không nên nhận ban thưởng như vậy. Nếu là thứ thần nên có được, đương nhiên thần sẽ không chối từ, dù bệ hạ có luyến tiếc ban cho, thần cũng sẽ nghĩ cách mà tranh tới tay.” Khóe miệng y hơi câu lên, nhìn thẳng vào Tuyên đế, ánh mắt sáng ngời: “Dù cho có bao nhiêu người muốn tranh cùng thần, có bao nhiêu người không muốn thần tranh, thần cũng muốn tranh tới tay.”

Tuyên đế đương nhiên nghe ra được ngụ ý của y, trong lòng căng thẳng, nuốt một ngụm nước miếng, tận lực giữ tự nhiên mà nói: “A Nhân tuổi còn trẻ nhưng đã có được chí khí lẫm liệt như vậy, trẫm thật cao hứng. Trong lòng trẫm vẫn luôn mong đợi ngươi trở thành hiền tài lương đống, trận này nếu có thể thắng, trẫm liền phong ngươi làm Trấn Nam tướng quân……”

Tạ Nhân thần sắc hơi ảm đạm, chợt nheo lại mắt cười lạnh: “Sau đó liền trấn giữ luôn tại Nam Cương, không bao giờ còn cơ hội hồi kinh yết kiến thánh thượng? Ta không thể tưởng được Đại tướng quân bởi vì mưu phản đã bị xử trảm rồi, vậy mà trong lòng bệ hạ vẫn chỉ nhớ về hắn, vì một câu nói sinh thời của hắn, mà cương quyết không chịu muốn ta thêm lần nữa.”

Không phải sinh thời, Chu Huyên còn đang ở trong cung ngày ngày vui vẻ làm hoàng hậu kia kìa.

Tuyên đế bất đắc dĩ, thân mình có chút rũ rượi xuống, một câu cũng không thể giải thích. Nhưng Tạ Nhân cũng không bởi vì vậy mà lui bước, ngược lại tiến về phía trước một bước, đến trước mặt Tuyên đế, bỗng nhiên kéo lấy dải lụa bên hông hắn, quấn vài vòng trên tay, hơi cong người xuống nhìn thẳng vào Tuyên đế, thấp giọng nói: “Bệ hạ đối với ta không phải không có tình cảm, nếu không thì tại sao lại không không dám nhìn ta? Hiện giờ trong cung đã có một hậu hai phi, bệ hạ có phải hay không cho rằng ta sẽ giống như cái đồ ngốc trong giấc mộng kia, ảm đạm rời đi để rồi tự mình thương tâm cả đời?”

Tuyên đế nhẹ nhàng thở dài, ngẩng đầu lên nói: “Hoàng hậu của trẫm là người Chu gia……”

Tạ Nhân bỗng nhiên ấn một nụ hôn lên môi hắn, lôi kéo đai lưng đem hắn ôm vào trong lòng mình, dư quang nơi khóe mắt đảo qua đám nội thị canh giữ ở xa xa, trên mặt xẹt qua một tia tươi cười nhợt nhạt: “Ta đã sớm cùng bệ hạ nói qua, ta không phải là một Tạ Nhân vô dụng như trong giấc mộng kia của bệ hạ, ta chắc chắn sẽ lập được chiến công không thua gì Chu Huyên, để bệ hạ không cần phải tiếp tục chịu người bức hiếp.”

Thanh âm của y lại thấp xuống vài phần, ghé vào bên tai Tuyên đế nói: “Mặc kệ những người trong cung đó là địa vị gì, ta cũng sẽ tuyệt đối không chắp tay đem bệ hạ nhường cho kẻ khác.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.