Bệ Hạ, Nhận Mệnh Đi!

Chương 61: Chương 61: Chu Huyên tạo phản




Vị danh kĩ Tống Sơ Yên kia xưa nay nổi tiếng tại kinh thành, nhưng nàng cũng thường lui tới trong quân thay phiên công việc, nên ở vùng ngoại ô có một tòa biệt viện riêng. Cùng đại tướng quân, đại học sĩ cải trang vi hành là câu chuyện đáng được mọi người ca tụng, nhưng cải trang vi hành đến tận tư gia của danh kĩ, truyền ra ngoài ngược lại cực kỳ tổn hại thanh danh, bởi vậy ba người đều thay đổi thường phục, dùng mũ rộng vành che mặt, cải trang như người bình thường đi ngoại thành du xuân.

Suốt ngày lén lút như vậy, còn không bằng dứt khoát cưới vào cung!

Tuyên đế chen lấn giữa dòng người đông đúc nhốn nháo, thỉnh thoảng còn phải né tránh xe ngựa quan gia, trong lòng khó tránh khỏi oán giận. Khó khăn chen qua đám sĩ tử ngắm hoa làm thơ, né qua đám nữ quyến du xuân nhàn thoại, sắc trời đã gần trưa. Chu Huyên giơ roi chỉ hướng tiểu viện tinh xảo đầy hoa thơm cỏ lạ xa xa trong núi, cổ vũ Tuyên đế: “Chỗ kia ngay ở phía trước, Thất lang vất vả suốt một đường, ta đã cho người chuẩn bị chút điểm tâm rượu thịt, tới nơi liền có thể nghỉ ngơi ăn uống.”

Ba người ai cũng có tâm sự riêng, nhưng giống nhau ở chỗ đều muốn nhanh chóng lên núi, không bao lâu sau liền tới bên ngoài tiểu viện. Một tiểu nha đầu quần áo đơn bạc chạy ra dắt ngựa, vào trong viện lại có một tiểu nha đầu khác đỡ một thiếu nữ diễm lệ động lòng người từ trong phòng chậm rãi đi ra. Tuyên đế vừa thấy liền ngây ngẩn cả người ― nàng kia đẹp thì đẹp đó, nhưng tướng mạo thập phần xa lạ, không phải là vị danh kĩ mà hắn từng kết giao ở kiếp trước!

Hắn hơi híp mắt, ánh mắt hỗn loạn lẫn nghi ngờ nhìn về phía Chu Huyên. Vừa lúc Phượng Huyền cũng đồng thời nhìn Chu Huyên, thấp giọng hỏi: “Đại tướng quân ở chỗ này an bài nhiều nữ tử như vậy, chờ lát nữa hành sự sợ sẽ không tiện đi?”

Chu Huyên bình thản ung dung đáp: “Tiểu Phượng lang quân nói gì vậy? Ta thật nghe không hiểu, ngươi và ta tỷ thí, có chỗ nào không thể để người khác thấy? Ta an bài riêng ở nơi này, chính là có tâm để người khác tới giúp đỡ ngươi một phen, ngươi cũng không nên nghi ngờ lòng tốt của ta.”

Lúc này ngay cả Tuyên đế cũng cảm thấy kỳ quái. Ngày đó Chu Huyên đưa ra đề mục thi đấu chính là hầu hạ hắn như thế nào, nay đột nhiên nói cần có người ở giữa hỗ trợ là sao? Dù sao bọn họ đều là người thành thục, vả lại để hai người cùng hắn làm chuyện kia hắn đã cảm thấy xấu hổ lắm rồi, vậy mà còn muốn cho người khác đứng xem.

Tuyên đế nhíu mày suy nghĩ, cũng không thèm để ý mỹ nữ kia rốt cuộc là ai, bước theo nàng vào bên trong. Hắn trong lòng âm thầm tính toán, nếu Chu Huyên thật dám làm ra chuyện thương tổn tới thể thống, liền trực tiếp rời đi nơi này.

Sau khi vào nhà, nàng kia liền thối lui đến phía sau rèm đàn lên một khúc. Thanh âm uyển mị triền miên, cũng không phải giai điệu cao nhã gì, mà là một khúc hợp phòng ngọt nị huân hương, cực kì trắng trợn mà công bố nghề nghiệp của mình. Chu Huyên lại cố tình một thân chính khí mà ngồi xuống cạnh bàn, đối diện Phượng Huyền nói: “Đề nghị của ta đến nay cũng qua hơn mười ngày, tiểu Phượng lang quân đã chuẩn bị sẵn sàng hay chưa?”

Phượng Huyền tự tin gật đầu đáp: “Tuy chưa chắc so được với Chu công, nhưng nghĩ cũng có thể lọt vào mắt tiên sinh.”

Hai người đánh thái cực qua lại một hồi, Tuyên đế ngồi bên cạnh không yên, trực tiếp hỏi: “Kế tiếp an bài cái gì, A Huyên vẫn là nói thẳng ra đi. Trước buổi tối còn phải trở về, không thể kéo dài thời gian. Với lại ta cũng không muốn vì loại sự tình này mà một lần nữa rời khỏi thành.”

Chu Huyên cười nói: “Được, Thất lang đã sốt ruột, chúng ta liền động thủ vậy.” Hai mắt Chu Huyên sáng ngời nhìn về phía Phượng Huyền, cánh tay vung lên chỉ hướng ngoài cửa: “Ngươi và ta quen biết thời gian không ngắn, công, dung, ngôn, hạnh, ba trong bốn hạng mục ta đều đã xem qua, chỉ có mỗi ‘công’ là chưa được nhìn thấy, ngươi cần phải ra tay chứng thực một phen ― tiểu Phượng lang quân, mời!”

Phượng Huyền nhìn thoáng ra ngoài cửa, đột nhiên tỉnh ngộ, đứng dậy ôm quyền: “Chu công, mời.”

Tuyên đế vừa muốn đứng dậy khuyên can, Chu Huyên liền giơ tay đè lại đầu vai hắn, thản nhiên cười nói: “Ta sao có thể làm bị thương người Thất lang âu yếm? Sắc trời đã giữa trưa, Thất lang tất nhiên đói khát trong bụng, ta cùng tiểu Phượng lang quân làm chút thức ăn đưa tới, coi như là kiểm tra phụ công* của hắn như thế nào.”

[*việc làm hằng ngày của người vợ trong nhà. Nói thêm: Công, dung, ngôn, hạnh là bốn phẩm chất người xưa quan niêm về một người phụ nữ hoàn hảo.

Công là nữ công gia chánh, sự đảm đang khéo léo trong việc nội trợ. Dung là nhan sắc, dung mạo xinh đẹp bên ngoài. Ngôn là lời ăn tiếng nói dịu dàng, lễ phép. Hạnh là đức hạnh đoan trang, thùy mị, nết na.]

Tuyên đế không xem liền cũng biết. Mấy đời Phượng gia định cư ở Khúc Phụ, tuân thủ quan niệm quân tử xa nhà bếp, Chu Huyên còn có thể nhóm lửa nấu canh, Phượng Huyền nhiều lắm chỉ có thể nhóm lửa đốt phòng bếp. Bất quá cũng tới thời điểm dùng bữa trưa rồi, Tuyên đế nhìn nhìn mỹ nữ đánh đàn nhưng không có ý tứ hỗ trợ kia, đành phải đem bụng mình giao cho hai vị đại thần.

Phượng Huyền ma quyền sát chưởng*, ý chí chiến đấu hừng hực, theo Chu Huyên bước nhanh ra cửa phòng.

[*摩拳擦掌: xoa nắm tay xát bàn tay.]

Tuyên đế tất nhiên không thể tiến vào phòng bếp, đành ngồi dựa vào trên giường chờ đợi. Không lâu sau, nàng kia lại đoan trang tiến vào cùng với một bầu rượu và mấy hộp trái cây, đặt xuống cạnh bên giường rồi hành lễ muốn lui xuống. Tuyên đế bỗng nhiên vươn tay bắt lấy nàng, cười tà hỏi: “Cô nương xưng hô như thế nào, cùng vị Chu lang quân kia quen biết đã bao lâu?”

Nàng kia trấn định tự nhiên mà mặc hắn lôi kéo tay, nhu thuận đáp: “Tiểu nữ họ Tống, tiện danh Sơ Yên, cùng Chu lang quen biết chỉ mới hơn một tháng, không thể tưởng được hôm nay có thể từ Chu lang mà nhận biết Tuyên tiên sinh, quả thật là may mắn của tiểu nữ.”

Thật sự là Tống Sơ Yên? Tuyên đế mắt sáng như đuốc, gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Người này nhất định là Chu Huyên vì lấy lòng hắn mới tìm đến, chỉ tiếc nàng cùng kiếp trước lớn lên không giống nhau, đều tên là Tống Sơ Yên, nhưng đã không phải là mỹ nhân từng cùng hắn có một đêm xuân năm nào.

Xem mỹ nhân trấn định tự nhiên mà đứng ở bên giường, Tuyên đế ngược lại có chút phiền muộn, buông ra tay nàng, tự rót tự uống, chờ bọn Chu Huyên trở về. Ước chừng qua nửa canh giờ, hai người kia rốt cuộc bưng lên hai mâm gỗ, bên trong có mấy đĩa thức ăn cùng chén đũa, đặt lên bàn nhỏ cạnh giường.

Tuyên đế cúi đầu nhìn, quả nhiên có một mâm cực kì khó coi, đúng là do Phượng Huyền bưng tới. Thật sự nhìn không ra là cái gì, Phượng Huyền liền chủ động giải thích: “Huyền thấy trong bếp có chút rau xanh xinh xắn, nghĩ vừa lúc thời tiết nóng bức, chúng ta lại một đường cưỡi ngựa bôn ba, trên người khô nóng, nên ăn chút đồ ăn chay thanh nhiệt, liền xào một mâm. Tuy rằng bỏ tương hơi quá tay, nhưng hương vị vẫn có thể cho vào miệng.”

Khóe môi Chu Huyên treo lên một nụ cười nhàn nhạt, lấy một đôi đũa từ trên bàn, gắp lên một đũa rau nếm thử, gật đầu khen: “Xác thật là có thể cho vào miệng, ta ngược lại phải rửa mắt mà nhìn đối với Phượng lang.”

Tuyên đế bị y gợi lên lòng hiếu kỳ, tuy rằng hương vị ngửi vào có chút nặng, nhưng cũng gắp lên một đũa nếm thử, quả nhiên…… Chu Huyên vẫn luôn không thích Phượng Huyền, sao lần này lại tâng bốc mà trợn mắt nói dối như thế?

Tuyên đế thiếu chút nữa đem một họng đồ ăn trực tiếp phun ra, bên môi bỗng nhiên xuất hiện một muỗng canh như tia nắng sau cơn mưa rào, bên trong chén là canh thịt được nấu với sữa dê thơm ngào ngạt. Hắn cảm kích mà nhìn Chu Huyên, đem chén canh một ngụm uống cạn.

Chu Huyên lại múc cho ba người mỗi người một chén, hướng Tuyên đế giới thiệu: “Đây là thịt dê non bọn Ân Chính đưa tới từ thảo nguyên, béo mềm săn chắc, vào miệng là tan, nơi này của chúng ta không có được loại thịt tốt như vậy, Thất lang cùng tiểu Phượng lang cũng nếm thử đi.”

Đồ ăn Chu Huyên làm cơ hồ đều là thịt dê, hương vị xác thật phong phú, so với thức ăn hằng ngày trong cung còn muốn ngon hơn, cùng đồ ăn Phượng Huyền làm thật đúng là cách xa một trời một vực. Về sau ngay cả Phượng Huyền cũng ném xuống rau xanh không ra hình dạng của mình, chỉ ăn thịt dê mà Chu Huyên bưng lên.

Chu Huyên ân cần rót rượu chia thức ăn, giống như chủ nhân chiếu cố Tuyên đế cùng Phượng Huyền, trong lúc uống rượu còn bình phẩm: “Tiểu Phượng lang dù chưa đạt được đến chữ ‘công’, nhưng cũng tính là có tâm, mọi việc phần lớn xem người khác làm liền có thể tự làm vài phần mà không cần thầy dạy, đáng tiếc……”

Hắn đem tay đặt lên đỉnh đầu Tuyên đế, nhẹ nhàng xoa hai cái, ôn nhu đến khiến người khác sởn tóc gáy mà nói: “Đáng tiếc, ta không tính toán đem Thất lang nhường cho ngươi.”

Đầu Tuyên đế còn chưa bao giờ bị người sờ qua như vậy, há mồm muốn quát lớn Chu Huyên, nhưng nói chưa được hai câu đã cảm thấy tứ chi vô lực, thanh âm phát ra cũng càng ngày càng nhỏ, cả người mệt mỏi choáng váng, rốt cuộc chống cự không nổi mà gục xuống bàn.

Phảng phất như từ nơi thật xa xôi truyền đến tiếng người hoảng hốt kêu lên: “Đại tướng quân, ngươi làm gì vậy?” Rồi sau đó có người dùng tay đem mí mắt của hắn khép lại. Tuyên đế trong lòng biết có chuyện không ổn, nhưng đầu óc đã không thể vận động, theo lực đạo của bàn tay kia ngã xuống, hoàn toàn mất đi ý thức.

Tuyên đế hôn mê không biết bao lâu mới tỉnh lại, phát hiện trước mắt một mảng hắc ám, tay chân đều bị trói, thử động hai cái, phát hiện dây thừng kia trói đến cực chặt, giãy giụa thế nào cũng không lỏng ra. Trong lòng hắn vẫn còn hỗn độn, nhất thời nghĩ không được rốt cuộc là chuyện gì, chỉ cảm thấy có người ở bên tai hắn nói cái gì đó, nhưng thanh âm quá nhỏ, nghe không rõ ràng lắm.

Yết hầu hắn phát ra thanh âm hàm hồ cực nhẹ, hoàn toàn không thành từ ngữ, trong đầu cũng không biết bản thân muốn nói cái gì. Nhưng lúc hắn vừa há miệng thì cảm thấy có nước canh tiến vào, liền vô thức nuốt xuống. Sau khi uống vài ngụm, Tuyên đế rốt cuộc thanh tỉnh vài phần, mở miệng hỏi: “Ngươi rốt cuộc là ai, vì sao phải bắt cóc ta?”

Người nọ thở dài một tiếng, ngón tay ở trên mặt hắn nhẹ vuốt, cũng không trả lời. Động tác khinh bạc này khiến Tuyên đế nghĩ đến Tàng Vân thái tử, trong lòng đột nhiên sinh ra chán ghét, tận lực qua đầu đi. Nhưng hắn cũng biết Tàng Vân thái tử sớm đã chết, ngay cả đầu người đều đã đưa đến Tây Nhung, trợ giúp Chu Huyên bình định phương bắc, tuyệt đối không thể sống lại.

Như vậy vấn đề chính là ở trên người danh kỹ kia? Hay nàng là dư nghiệt của Tây Nhung, giả dạng thành danh kĩ lừa gạt Chu Huyên, bỏ thuốc vào trong rượu và thức ăn, muốn báo thù cho Tàng Vân thái tử?

Ý niệm trong đầu Tuyên đế xoay chuyển cực nhanh, sau khi thanh tỉnh liền giương giọng hỏi: “Là Sơ Yên cô nương kêu ngươi tới sao? Hai người đồng hành cùng ta hiện tại đang ở đâu? Đi kêu chủ nhân của ngươi tới đây, ta có việc muốn cùng y giáp mặt trao đổi!”

Tay người nọ lướt qua mặt hắn, nhẹ nhàng dừng trên đôi môi khô ráo: “Mới vừa nãy ta còn cùng ngươi nói chuyện cả nửa ngày, ngươi thế nhưng không nhận ra ta là ai hay sao? Xem ra xung quanh ngươi có quá nhiều nam nhân, khiến ngươi đều phân biệt không rõ.”

Tuyên đế lập tức nhận ra thanh âm này, trong lòng bỗng nhiên căng thẳng, trừng lớn đôi mắt cách miếng vải đen nhìn về phía y, từ trong yết hầu phun ra một thanh âm nghẹn ngào trầm thấp: “A Huyên……”

Ngươi rốt cuộc vẫn làm phản sao?

Qua hồi lâu, Chu Huyên mới đột ngột cười lạnh một tiếng, tự giễu nói: “Thất lang còn muốn kêu ta A Huyên? Thật ra ta đã do dự rất lâu, nhưng tới cuối cùng vẫn nhịn không được. Ta chỉ rời kinh một thời gian, hậu cung của ngươi liền thêm nhiều người như vậy, mà cố tình ngươi lại đối đãi bọn họ không giống như đối đãi ta……”

Tay y rơi xuống cằm Tuyên đế, dùng sức nắm, sâu kín nói: “Từ khi ngươi đăng cơ cho tới tận bây giờ, mỗi lần ngươi nhìn về phía ta, trong mắt luôn có một tia phòng bị, một tia dè chừng sợ hãi, nhưng ngươi đối với Tạ Nhân cùng Phượng Huyền lại hoàn toàn không giống như thế. Ngươi đối đãi bọn họ là toàn tâm yêu thích, toàn tâm tin tưởng, mà đối đãi ta lại phần nhiều là vì mượn sức. Ta thật sự sợ có một ngày, bản thân giống như trong giấc mộng của ngươi, chết ở biên quan, sau đó hết thảy đều bị Phượng Huyền hoặc một kẻ nào đó thay thế……”

Tuyên đế cực lực lắc đầu cãi lại: “A Huyên, trẫm sao lại phòng bị ngươi, ngươi muốn cái gì trẫm đều tận lực thỏa mãn, sợ đối đãi ngươi có chỗ nào không tốt…… Lúc trước ngươi bất chấp hiểm nguy diệt tộc mà giúp trẫm hành thích vua, sau lại vì trẫm đánh hạ phương bắc, trẫm vẫn luôn ghi tạc trong lòng……”

Bờ môi của hắn bỗng nhiên bị Chu Huyên đè lại, nói không ra lời, chỉ có thể nghe được thanh âm ôn nhu đến lãnh khốc từ trên đỉnh đầu truyền đến: “Ta biết Thất lang đối với ta tốt, vì thiên hạ này, ngay cả thân mình cũng chịu ủy khuất cho ta. Nhưng thứ mà ta muốn lại không phải quan to hậu lộc, thậm chí không phải chẩm tịch chi hoan, ta chỉ muốn ngươi đối đãi ta không phòng bị, ta chỉ muốn ngươi cũng…… cũng cho ta một phần chân tình……”

Thứ ngươi muốn, không phải trẫm đã sớm cho ngươi rồi hay sao?

Trong lòng Tuyên đế ê ẩm cay đắng, hốc mắt nóng lên, đem một đống lời muốn nói đều nuốt trở vào, chỉ hỏi một câu: “Phượng Huyền còn sống không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.