Bệ Hạ, Nhận Mệnh Đi!

Chương 57: Chương 57: Bắt gian tại trận




Đây không phải là lần đầu Phượng Huyền hướng Tuyên đế thổ lộ. Nhưng lúc trước Tuyên đế vẫn luôn hy vọng y ở trong triều kiến công lập nghiệp, không cần vì hắn mà phá hủy nhân sinh, mỗi lần đều lấy lời dạy bảo là chính, cũng không cho y bất kỳ hứa hẹn gì. Mặc dù hai người từng có mấy lần gần gũi thân thể, nhưng Tuyên đế vẫn cố chấp cho rằng, tất cả đều là do tình thế bức bách, không phải thực sự có ái ân trong đó.

Hiện tại Tuyên đế mới biết được, Phượng Huyền vì vài câu nhìn như thổ lộ bình đạm của hắn, sau lưng đã phải trả giá lớn như thế nào.

Mấy đời Phượng thị đều sinh sống ở quê hương của thánh nhân, trong nhà một khi biết việc giữa hắn và y, khẳng định sẽ triệu y hồi hương, không cho y làm quan. Mà y lại ngang ngạnh chịu đựng áp lực từ cha mẹ huynh trưởng để lưu lại trong triều, tương đương với việc công khai đối kháng lại gia tộc, nếu tình thế chuyển biến xấu, cha mẹ y thật sự bố cáo tội bất hiếu của y, trục xuất y ra khỏi tông tộc, hoặc là gia tộc Phượng thị nói ra chân tướng sự việc……

Tiền đồ của Phượng Huyền không cần phải nói, ngay cả thanh danh cũng sẽ bị huỷ hoại. Chuyện lớn như vậy, y thế nhưng lại không thèm thương lượng với mình? Sao y lại không thể thông minh hơn một chút, giống như Chu Huyên cùng Thuần Vu Gia vậy, chỉ lén lút hành sự, không để cho người trong thiên hạ biết?

Chả trách Vương Nghĩa đem bức họa kia lén đưa cho Phượng Huyền mà không phải là người khác, chỉ sợ toàn bộ người trong cung đều đã biết y ủy thân thị quân!

Bởi vậy, thanh danh của Phượng Huyền đã bị vấy bẩn, không cách nào tẩy sạch mà trở lại như xưa. Đến nước này chỉ còn cách hi vọng gia tộc y cảm thông, hoặc là dùng sức mạnh hoàng quyền mà che chở cho y. Bất luận thế nào, Phượng Huyền vì hắn trả giá quá lớn, nhưng lại chỉ cầu xin một điều nhỏ nhoi, hắn lúc trước không biết thì cũng thôi đi, hiện giờ đã biết, làm sao có thể dửng dưng không chút áy náy mà đem người lại đẩy ra?

Thôi thì đành thuận theo mong muốn của y vậy.

Tuyên đế giơ tay giữ lấy hai má Phượng Huyền, vốn nghĩ muốn hung hăng mắng y một trận, nhưng vừa hé miệng, lại hóa thành một tiếng thở dài tựa như mây khói: “Ủy khuất ngươi.”

Đôi tay kia từ trên má Phượng Huyền lướt qua, vòng ra sau đầu, đem đôi môi y gắt gao ấn đến trên môi mình, chủ động đưa ra đầu lưỡi cùng y dây dưa, âm thầm cổ vũ.

Thái độ như vậy làm cho lòng Phượng Huyền càng thêm chắc chắn ― Tuyên đế đối với y không giống với những người bình thường khác, cũng không phải là do một mình y vọng tưởng. Tuy rằng sự việc ở Tây Sơn còn rõ ràng trước mắt, nhưng một câu nói nặng tựa ngàn cân kia, cùng với động tác cỗ vũ hiện tại, đã minh bạch tâm ý của Tuyên đế.

Đây có lẽ chính là duyên phận, Phượng Huyền thầm nghĩ.

Lúc trước y không hiểu vì sao mình bị Tuyên đế triệu nhập kinh, khắp thiên hạ đều cho rằng y phải vào cung, lúc ấy y còn tin tưởng vững chắc rằng bản thân vì có tài hoa nên mới được thánh thượng biết đến, nào tưởng được sẽ có ngày hôm nay? Bước đi trên con đường này, tuy rằng đã có rất nhiều hiểu lầm khúc chiết, nhưng kết quả lại thuận theo lòng người, cũng coi như được viên mãn.

Mặt mày y giãn ra, thật cẩn thận cởi bỏ quần áo Tuyên đế, dưới tầng tầng lớp lớp trói buộc lộ ra một thân hình mạnh mẽ lại mềm dẻo. Ngự án quá hẹp, phần dưới eo Tuyên đế đều không có nơi tựa vào, đầu cũng hơi nâng lên, trên cổ bởi vì dùng sức mà hiện ra hai đường gân xanh, hầu kết trượt lên trượt xuống, phảng phất như đang mời người đến nếm.

Phượng Huyền cũng liền thuận theo tâm mình, một tay nâng gáy Tuyên đế, cúi đầu ngậm lấy hầu kết đang rung động, đầu lưỡi không ngừng đảo quanh. Hầu kết là nơi yếu ớt và nhạy cảm cùng, mỗi một lần hô hấp đều khiến Tuyên đế cảm giác chạm đến môi răng Phượng Huyền, yết hầu không tự giác mà nuốt xuống nước miếng, lại bởi vì động tác di chuyển đó mà kích thích càng thêm sâu.

Tuyên đế khẩn trương đến cơ hồ ngừng lại hô hấp, lông mi cũng không ngừng run rẩy, trong mắt bịt kín một tầng hơi nước, nếu nhìn kỹ vào trong ấy, sẽ thấy được bộ dáng của Phượng Huyền. Vạt áo tản ra, đầu nhũ nửa ẩn nửa hiện bị không khí lạnh lẽo cùng ngọn lửa trong thân thể hai mặt giáp công đến dựng thẳng, theo hô hấp của hắn mà run rẩy phập phồng, như đậu đỏ đầu cành, đang chờ người tới hái.

Phượng Huyền cũng không cô phụ ý tốt của hắn, mỗi tay nắm một viên, khi xoa khi nắn, lòng bàn tay cọ qua cọ lại ở phía trên, khảy đến hai viên hồng châu đều trướng đến cứng rắn, lồng ngực tinh tráng kiên cố cũng theo ngón tay của y không ngừng phập phồng, dán vào càng thêm sát.

Theo dục hỏa không ngừng kéo tới, chân Tuyên đế mềm đến không còn sức lực, trọng lượng toàn thân đều đè lên ngự án, tay vô lực rơi xuống, đem tấu chương hất vươn vãi xuống dưới đất. Một bên giá bút cũng theo ngự án mà lay động, thanh âm thanh thúy vang lên như chuông khánh.

Thanh âm kia giống như tiếng nhạc đệm cho phong cảnh kiều diễm. Phượng Huyền nhấc lên hai chân Tuyên đế, đem toàn bộ y phục bên dưới của hắn đều cởi ra.

Không khí trong điện có chút lạnh khiến Tuyên đế co rúm thân mình lại, thần trí thoáng thanh tỉnh, đôi tay nắm chặt ngự án, dùng sức ngẩng đầu lên, vô lực mà nói: “Không thể ở chỗ này……” Nếu thật sự làm trên chiếc bàn này, những tấu chương đó liền không xong.

Xé hư hoặc làm nhăn cũng thôi, nếu không cẩn thận dính lên đó thứ không nên dính, hắn còn mặt mũi đâu mà trả chúng về cho thần tử?

Phượng Huyền lại cứng rắn không chịu, y tiến đến trước người hắn quỳ xuống: “Bệ hạ đã đáp ứng thần, vì sao hiện tại còn muốn từ chối? Chẳng lẽ thần không bằng Đại tướng quân, có thể làm bệ hạ vui sướng? Thần đã hướng người khác học tập qua, cầu bệ hạ cho thần cơ hội tinh tiến.”

Khoảng cách giữa hai người thật sự quá thân mật, Phượng Huyền vừa mở miệng nói chuyện, đôi môi cơ hồ liền ghé vào trên phân thân Tuyên đế, trong lúc hô hấp liền phun ra nhiệt khí. Long căn phấn nộn chạm vào môi y, tưởng chừng như bị đôi môi ấm áp ấy nuốt vào, cọ qua cọ lại một hồi, Tuyên đế cảm giác như thần hồn bị đoạt đi mất.

Tiếng than ngọt lịm nhẹ nhàng vang lên trên ngự án, càng lúc càng khẩn trương. Phượng Huyền lập tức hiểu ý mà đem vật kia nuốt vào, lại đem hai chân vô lực rũ xuống của Tuyên đế đặt lên đầu vai, lấy ngón tay dính chút nước bọt chảy xuống, chậm rãi hướng về phía huyệt động mà xâm nhập.

Nhưng chút nước bọt kia hình như không đủ, Phượng Huyền sợ Tuyên đế đau đớn, thử vài lần liền không dám thử lại. Nghĩ muốn đi tìm đồ vật bôi trơn, nhưng y lại không giống Thuần Vu Gia quen thuộc hoàn cảnh, muốn tìm cũng không biết tìm ở đâu.

Đang lúc khó xử, y bỗng nhiên thấy trên mặt đất lăn xuống một cây bút lông, trên thân bút còn vươn chu sa*, hồng diễm thủy nhuận, thân bút lại được điêu khắc từ ngọc, trơn bóng tinh tế, hay là dùng nó đi?

[*hợp chất thiên nhiên gồm thủy ngân và lưu huỳnh, có màu đỏ, thường được dùng làm vị thuốc trong y học cổ truyền Trung Quốc. Chu sa có vị ngọt, tính hàn và có độc. Ở đây chắc là chỉ loại bột nước dùng để ấn con dấu.]

Phượng Huyền trong lòng vừa động, liền duỗi tay nhặt lên bút lông kia, ngẩng đầu thấp giọng khuyên nhủ: “Bệ hạ nhẫn nại một chút, có thể có chút lạnh.”

Lạnh? Tuyên đế mơ hồ nghe được lời này, nhưng tâm thần đang mê mang, không thể lập tức lý giải ý tứ trong đó, chỉ khẽ hừ một tiếng. Phượng Huyền nghĩ rằng hắn đồng ý, liền đem thân bút từ hậu đình thử thăm dò đi vào.

Cảm giác lạnh như băng đột ngột kích thích khiến Tuyên đế co rúm cơ thể, thân mình dùng sức hướng về phía trước cong lên, những nếp nhăn nơi cửa huyệt cũng thít chặt lại. Bút lông trong tay Phượng Huyền nhẹ nhàng chuyển động, đầu bút ướt át mở ra tứ tán, thân bút phủ ngọc bóng loáng, không hề trì trệ mà ra vào.

Lúc bắt đầu có chút lạnh lẽo kích thích làm cho Tuyên đế thập phần không khoẻ, nhưng thực nhanh liền bị độ ấm của thân thể đồng hóa, trở nên ấm áp nhẵn mịn. Lúc phun ra nuốt vào còn mang đến ngứa ngáy nho nhỏ, so với ngón tay càng khiến hắn đạt được khoái cảm.

Tuyên đế trợn to hai mắt, nhìn trần điện trang trí hoa văn sặc sỡ, hô hấp trở nên gấp gáp, thấp giọng phân phó: “Lại sâu chút……”

Theo sự xuất nhập của thân bút, một dòng chất lỏng trong suốt xen lẫn li ti điểm hồng từ giữa hai đùi chảy xuống, sắc đỏ của chu sa vươn trên da thịt trắng nõn nà, diễm lệ quyến rũ đến kinh tâm động phách.

Phượng Huyền rốt cuộc không thể nhẫn nại được nữa, rút bút son ném qua một bên, đứng dậy nương theo cửa huyệt mà chôn thân vào. Tuyên đế như tan chảy mà nằm liệt trên ngự án, thần sắc mê ly nhìn Phượng Huyền, hậu đình co rút trong vô thức, dụ hoặc y thâm nhập thêm sâu một chút.

Phượng Huyền làm theo lời hắn dạy dỗ, vào sâu ra cạn, động tác một khắc cũng không ngừng nghỉ. Thật sâu tiến vào, va chạm đến điểm mẫn cảm nhất, trêu đùa long căn đến khóc lóc thảm thiết, thân thể Tuyên đế run rẩy, một cỗ bạch dịch bắn ra, rơi vào trên đống tấu chương bừa bãi dưới thân, khắp nơi đều là dấu vết bất nhã.

Nhìn Tuyên đế nằm đè lên tấu chương, đem ngự án làm thành một mảng hỗn loạn, Phượng Huyền chẳng những quên mất lễ pháp, mà ngược lại còn cảm khái: “Thư trung tự hữu nhan như ngọc, thư trung tự hữu hoàng kim ốc*, lời cổ nhân quả không sai. Nếu ngày xưa thần ở quê nhà không có vài phần tài danh, hôm nay sao có thể đăng đình, hầu thiên tử?”

[*Trong sách có người ngọc, trong sách có lầu vàng.]

Tuyên đế ánh mắt tan rã, hơi thở thô nặng, cơ hồ đã chìm đắm vào trong bể dục. Nghe y xong nói, hé mở đôi mắt, khẽ lắc đầu: “Trẫm triệu Phượng khanh nhập kinh, là bởi vì…… là bởi vì có thần tiên báo mộng cho trẫm, nói khanh hiền năng chính trực, trẫm mới có thể phá lệ đề bạt, đem khanh triệu vào kinh, tự mình dạy dỗ.”

Phượng Huyền tim đập loạn một nhịp, động tác bất chợt mất khống chế mà thúc vào một cái thật mạnh, cúi thấp người hỏi: “Thế thần tiên kia ở trong mộng có từng nói qua, tương lai thần có thể luôn ở bên cạnh hầu hạ bệ hạ hay không?”

Tuyên đế bị hắn đâm đến nói không ra lời, chỉ đành tận lực lắc đầu, thở dốc một lúc lâu mới đáp lại: “Ngươi ở trong mộng, làm sao sẩy chân đến nông nỗi này…… Ngươi là ái tướng tâm phúc của trẫm, tước vị lên đến Đại tướng quân……”

Động tác của Phượng Huyền đột ngột dừng lại, vuốt ve hai má Tuyên đế hỏi: “Thần nếu làm Đại tướng quân, vậy Đại tướng quân……”

Chẳng lẽ vào cung làm hoàng hậu?

Tuyên đế lắc đầu, ảm đạm đáp: “Cảnh trong mộng mà thôi, hà tất truy vấn.”

Phượng Huyền bỗng nhiên nhớ tới, lúc trước Tuyên đế triệu Tạ Nhân vào cung, chính là vì mộng thấy Tạ Nhân trở thành mẫu nghi thiên hạ. Y tựa hồ hiểu ra được điều gì đó, không bỏ qua mà tiếp tục hỏi: “Như vậy trong giấc mộng của bệ hạ, Tạ thái thú vốn là nữ tử, còn làm hoàng hậu?”

Không, y để thư lại rồi bỏ đi.

Tuyên đế nhắm mắt không trả lời. Phượng Huyền cảm thấy Tạ Nhân tám chín phần là không có kết cục tốt, liền không hỏi thêm nữa, tay nâng lên vòng eo Tuyên đế, nhẹ nhàng liếm đi bạch dịch trên người hắn, thả người đưa đẩy một trận, cũng đem tinh hoa của mình bắn vào trong cơ thể Tuyên đế.

Tuyên đế tuy rằng mệt mỏi, nhưng vẫn miễn cưỡng nâng tay vỗ vỗ Phượng Huyền: “Không đề cập tới chuyện trong mộng nữa, sau này trẫm nhất định sẽ khuyên bảo cha mẹ, huynh trưởng cùng trưởng bối trong gia tộc ngươi, tận lực giữ gìn tiền đồ cho ngươi.”

Phượng Huyền đem Tuyên đế ôm đến trên long ỷ, từ trong ngực móc ra khăn tay lau đi ô dịch trên người hắn, kiên định mà đáp: “Thần không thèm để ý tiền đồ cùng thanh danh, chỉ cần có thể lưu lại bên cạnh bệ hạ nhất thời, đã là phúc phận trời ban.”

Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng vỗ tay thanh thúy, đại môn bị người đẩy ra từ bên ngoài, một tràng tiếng cười sang sảng truyền đến: “Tốt, tốt. Phượng học sĩ quả nhiên trung nghĩa, khó trách bệ hạ đối với ngươi sủng quyến như vậy, ngay cả lời hứa của chính mình cũng có thể không màng.”

Theo thanh âm vang lên, một thân ảnh cao lớn như tùng bách liền từ ngoài cửa bước vào, trên mặt tràn đầy tươi cười, trong mắt lại một mảng âm u lạnh lẽo.

“Thần cũng không phải lần đầu tiên nghe bệ hạ nói đến giấc mộng kia, tựa hồ những chuyện xảy ra trong mộng, bệ hạ đều tin là thật, cho nên mặc kệ giấc mộng kia có bao nhiêu hoang đường, dẫn đến bao nhiêu sai lầm trong hiện thực, bệ hạ vẫn một mực muốn dựa vào mộng để đối đãi người sống trước mắt hay sao?”

Tuyên đế một tay chống trên long ỷ, sắc mặt trở nên trắng bệch, ánh mắt xẹt qua Phượng Huyền, rồi rơi thẳng xuống trên người Chu Huyên, nghẹn giọng nói: “A Huyên, ngươi nghe trẫm giải thích.”

Phượng Huyền đã đem long bào phủ lên người Tuyên đế, hướng hắn tươi cười trấn an, rồi đứng dậy đối diện với Chu Huyên nói: “Đại tướng quân, hạ quan biết ngươi cùng bệ hạ trước đây từng có ước hẹn, nhưng hậu cung có quy củ của hậu cung, ngươi nhận được sủng ái của bệ hạ, cũng chỉ có thể chiếm một thân sủng ái, không thể kêu bệ hạ vì ngươi mà không gần người khác.”

Chu Huyên nhàn nhạt nhìn y một cái, chắp tay trước ngực hướng về phía Tuyên đế: “Ta khi nào nói qua không cho bệ hạ nạp Phượng Huyền cùng Tạ Nhân. Ta chỉ muốn hỏi bệ hạ, ngươi ở trong mộng đến tột cùng còn có bao nhiêu người? Để ta sớm chuẩn bị tinh thần, miễn cho trong chốc lát lại nhảy ra một người, khiến ta trở tay không kịp mà cùng vài vị trọng thần thân cận.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.