Bệ Hạ, Nhận Mệnh Đi!

Chương 49: Chương 49: Ba người cùng ngồi một bàn




Năm đầu tiên sau khi Tuyên đế đăng cơ rốt cuộc cũng trôi qua. Tuyên đế vẫn như kiếp trước, định niên hiệu của mình là Chí Đức, ngóng trông sau khi niên hiệu được sửa đổi thì vận mệnh sẽ quay về quỹ đạo, hoàn toàn thoát khỏi ảnh hưởng của Thành Đế. Hậu phi thì thôi không bàn tới, chỉ cần để hắn đừng gặp phải nam nhân nữa là cảm tạ trời đất rồi. (tội ghê…haha)

Tuyên đế thành kính mà ở trong Thái Miếu lạy vài cái, sau khi hồi cung lại triệu một nhà Uyển Lăng Vương thế tử vào kinh đoàn tụ cùng hoàng tôn. Lúc nhìn thấy vị thế tử kia, hắn cũng không còn chướng ngại tướng mạo già nua xấu xí của y nữa, ngược lại cảm thấy người này tính tình nói năng đều tốt, tư chất thông minh, có phụ thân như thế, hoàng tôn của hắn tương lai nhất định cũng tài đức sáng suốt.

Đương nhiên, trải qua mấy tháng được dạy dỗ cẩn thận, hiện tại kiến thức cùng khí độ của hoàng tôn đã vượt xa những đứa con khác của Uyển Lăng Vương thế tử, càng ngày càng giống hắn. Có thể thấy, cha mẹ sinh con ra có tư chất trời cho tuy rằng cũng quan trọng, nhưng về sau có hiền giả làm bạn, có minh quân như hắn tự tay dạy dỗ mới càng quan trọng hơn. Tuyên đế nhìn tiểu hoàng tôn, giống như thấy được tương lai tươi sáng của Hạ quốc. Hưng phấn qua đi, hắn cũng săn sóc mà cho hoàng tôn đến Thọ Khánh điện cùng một nhà Uyển Lăng Vương thế tử đơn độc gặp nhau.

Đến buổi chiều, lễ triều bái của chúng thần cũng đã hoàn tất, hoàng tôn vừa đi, Tuyên đế lại cô đơn một người.

Nhìn trong cung ngoài cung tràn đầy không khí vui mừng, sắc mặt vui vẻ của thái giám cung nữ qua lại, Tuyên đế đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo cô độc. Chả trách người ta đều nói “Lễ tết chính là cơ hội để thân nhân tương phùng”, nếu hắn còn có thân nhân…… thôi, thân nhân như vậy hắn cũng không cần. Nhưng nếu Chu Huyên có thể trở về ăn tết, hai người bọn họ có thể đi Ngự Hoa Viên uống rượu thưởng tuyết, so với một mình hắn ngồi buồn bã trong cung tốt hơn nhiều.

Tuyên đế nghĩ nghĩ, liền nghĩ đến lần đó ở trong hoa viên giữa ban ngày ban mặt cùng Chu Huyên làm chuyện phi lễ chớ nhìn, trên mặt hơi nóng lên, lại hận Chu Huyên hành động khinh cuồng, khiến hắn hiện tại nghĩ đến đều cảm thấy mất mặt.

Nghĩ đến Chu Huyên xong tự nhiên lại nghĩ tới Tạ Nhân bị Chu Huyên sôi máu đuổi ra khỏi kinh thành ― nếu A Nhân không rời đi, hiện tại cũng vừa lúc bồi hắn ăn tết ở trong cung.

Tuy rằng việc Tạ Nhân biến thành nam nhân khiến Tuyên đế bị kích thích không nhỏ, nhưng so ra thì nam nhân được cái dẻo dai khỏe mạnh hơn nhiều, không phải sao?

Một câu ‘nam nhân được cái dẻo dai khỏe mạnh hơn nhiều’ này đã chỉ đường dẫn lối thông não cho Tuyên đế, Tuyên đế rốt cuộc nhớ tới hai người mà hắn có thể gọi tiến cung cùng ăn tết ― ái thần tâm phúc Thuần Vu Gia cùng Phượng Huyền. Hai người này chưa thành thân, chuyện chúc tết tặng lễ linh tinh này nọ đều có thể trộm bỏ qua, tiến cung ăn bữa cơm với hắn liền không thành vấn đề đi.

Khóe miệng Tuyên đế chậm rãi lộ ra ý cười, kêu thái giám đi truyền chỉ, phân phó Vương Nghĩa đem tiệc rượu bày ở Thủy Các phía sau vườn thượng uyển.

Thời điểm Thuần Vu Gia và Phượng Huyền đến, Tuyên đế đã ngồi ở bên cửa sổ trong Thủy Các thưởng tuyết, trên người chỉ mặc một bộ thường phục màu xanh ngọc bích, sắc mặt hồng nhuận, tư thái nhàn nhã, trong lòng ngực còn ôm một cái ấm lô bằng đồng đỏ nho nhỏ. Trong Thủy Các đặt chậu than, lư hương, xông đến cả phòng đều một mảng ấm áp thơm nồng, hàn khí bên ngoài tuy dữ dội, nhưng một tia khí lạnh cũng không dính vào trên người Tuyên đế, khiến hắn tiêu dao thoải mái đến như thần tiên.

Lúc hai người vào cửa liền mang theo một trận gió lạnh, nhưng nhanh chóng bị không khí trong phòng làm cho ấm áp trở lại. Cả hai cởi xuống áo khoác giao cho thái giám, hướng Tuyên đế hành đại lễ chúc mừng năm mới. Tuyên đế phất tay một cái, ý bảo bọn họ đứng dậy, tư thế cực kỳ chậm rãi ưu nhã, ôn hòa mà cười nói: “Hai vị ái khanh vất vả rồi, mau tới đây ngồi xuống, uống chén rượu xua đuổi hàn khí.”

Thuần Vu Gia cùng Phượng Huyền tạ ơn ngồi xuống, liền có tiểu thái giám thay bọn họ rót rượu. Hai người trước cùng kính qua Tuyên đế, sau đó Thuần Vu Gia lại lấy rượu tới kính Phượng Huyền, thân thiết mà kêu tên tự của y: “Tử Uyên trước có công cứu giá, nay lại đem Ngự lâm quân chỉnh đốn đến gọn gàng ngăn nắp, ta vẫn chưa có dịp giáp mặt hướng ngươi chúc mừng qua, hôm nay vừa lúc thánh thượng ban thưởng ngự rượu, liền chúc mừng ngươi một câu.”

Phượng Huyền đã nhiều ngày luôn tập trung vào việc điều động chấn chỉnh Ngự lâm quân, trừ bỏ lúc vào cung thượng triều cùng hầu giảng, còn lại thời gian đều ở chỗ Ngự lâm quân, khí thế kiên nghị của quân nhân ở kiếp trước cũng rèn luyện ra không ít, đứng dậy liền thấy cao lớn phi phàm, đoan nghiêm có độ. Y giơ lên chén rượu, trước hướng Tuyên đế thi lễ, sau mới khiêm tốn nói: “Đa tạ đại nhân. Bất quá Phượng Huyền có được ngày hôm nay đều là nhờ vào thiên ân, bản thân ta cũng chẳng có tài cán gì.”

Thuần Vu Gia cười dài cùng y cộng ẩm một chén, lại hỏi Tuyên đế: “Bệ hạ sao hôm nay lại triệu thần vào cung? Chính là vì việc tây chinh? Đáng tiếc bên Đại tướng quân còn chưa bắt được Hồ Vô Hưng Tông, để hắn dẫn theo tàn quân trốn chạy, bằng không hôm nay chúng ta có thể cùng nhau vì Đại tướng quân mở tiệc ăn mừng.”

Tuyên đế lắc đầu cười nói: “Đại cục đã định, còn dư lại chỉ là mấy bộ lạc yếu ớt không đáng lo ngại. Trẫm hôm nay triệu khanh vào cung kỳ thật cũng không có chính sự gì, chỉ là một mình trẫm ăn tết tịch mịch, bèn kêu các ngươi tới.”

Lời này hàm ý thật sâu xa. Thuần Vu Gia âm thầm liếc Phượng Huyền một cái, trong lòng đã khó có thể kiềm chế mà tưởng tượng đến cảnh buổi tối sẽ giúp Tuyên đế giải quyết tịch mịch như thế nào.

Y còn đang phân tâm nghĩ ngợi, đã nghe thấy Phượng Huyền ở bên cạnh nói: “Đa tạ bệ hạ thương nhớ, thần sống một mình trong kinh, nếu không có bệ hạ tuyên triệu, năm nay ăn tết thật cũng có chút khổ sở.”

Tuyên đế kinh ngạc nói: “Trẫm nhớ kỹ ngày đó đã ban cho ngươi phủ đệ, kêu ngươi đưa cha mẹ vào kinh phụng dưỡng, chẳng lẽ bọn họ để ngươi ăn tết một mình?”

Phượng Huyền lắc đầu cười khổ, từ trên bàn gắp một đũa thịt dê, đứng dậy bỏ vào trong chén Tuyên đế. Thuần Vu Gia thong dong mà múc cho Tuyên đế một chén canh, tiếp lời Phượng Huyền: “Trong nhà Tử Uyên vốn là không muốn hắn làm quan, hai vị lão nhân gia vì thế không chịu ở trong phủ học sĩ, vào kinh xong liền ở tạm tại phủ của Phượng ngự sử, qua mấy ngày nữa liền hồi hương.”

Tuyên đế nhìn Phượng Huyền thở dài: “Trẫm vốn có ý tốt, thế nhưng lại thành ra gây khó cho ngươi. Bất quá đường huynh của ngươi làm việc ở Ngự Sử Đài nhiều năm, công tác cần cù, chí công vô tư, trước đây trẫm đã có ý muốn trọng dụng, chỉ là sau khi đăng cơ chính sự bận rộn. Hôm nay nhắc tới, trẫm liền không kéo dài nữa, khai bút để Phượng Cảnh làm Xuyên Trung học chính, đi ra ngoài rèn luyện mấy năm.”

Phượng Huyền vội vàng đứng dậy tạ ơn thay đại huynh, Tuyên đế chỉ mỉm cười gật đầu, cũng không để ý. Lúc này đem Phượng Cảnh phái đi, đơn giản là vì Tuyên đế có tư tâm, miễn cho Phượng gia kiên kị hắn chỉ trọng dụng Phượng Huyền, một vị trí học chính ngược lại không tính là cái gì.

Quân thần nói nói cười cười một hồi, lại lấy việc quốc gia đại sự để mưu lợi riêng, Thuần Vu Gia ngồi một bên đem tất cả thu vào trong mắt. Y tiếp nhận bầu rượu từ trong tay thái giám thay Tuyên đế châm đầy, nâng chén khuyên nhủ: “Phượng ngự sử cương trực công chính, tài học mọi người đều biết, bệ hạ vì Xuyên Trung sĩ tử tìm được một vị quan tốt a.”

Tuyên đế đối với an bài này của mình cũng cực kì đắc ý, uống xong một chén, lại cho thái giám thay ba người rót đầy, hướng Thuần Vu Gia cười nói: “Ấu Đạo cũng phải kính trẫm một chén ― năm trước vì quốc sự vội vã, chưa mở khoa thi, năm nay vừa lúc bổ sung. Trẫm tính toán để ngươi làm chủ khảo, ngươi cần phải thay trẫm tuyển chọn hiền sĩ, trẫm không muốn để mai một nhân tài.”

Làm chủ khảo, nghĩa là tiến sĩ thi đậu sẽ trở thành môn sinh của y, tương lai vào triều, tất cũng sẽ trở thành nguồn trợ lực cho y. Thuần Vu Gia không nghĩ tới bản thân có thể có được cơ hội lớn lao tốt đẹp như vậy, kích động đến nỗi hốc mắt có chút ướt át, vội vàng quỳ xuống đáp: “Thần nhất định không phụ thánh ân, vì Đại Hạ ta tuyển chọn lương tài!”

Y kích động một hồi, trong lòng lại càng sâu sắc nhận thức, địa vị của Phượng Huyền ở trong lòng Tuyên đế sợ là so với y không thấp, nếu không sao Tuyên đế có thể đem những việc này mà nói ra hoàn toàn không kiêng dè. Thậm chí hôm nay Tuyên đế triệu riêng hai người cùng vào cung, chỉ sợ là có ý muốn nói cho mình biết, Phượng Huyền ở trong tâm đế vương, không phải y dùng chút thủ đoạn là có thể đuổi người rời khỏi kinh thành.

Cao hứng trong lòng Thuần Vu Gia dần dần nhuốm màu bi thương, rượu uống vào tựa như hóa thành ngọn lửa thiêu đốt lồng ngực, lại vẫn phải chống chọi mà tươi cười vịnh tuyết làm thơ, dỗ dành Tuyên đế vui vẻ.

Thế nhưng nào phải chỉ mình Thuần Vu Gia khó chịu, Phượng Huyền ngồi một bên im lặng hồi lâu, trong lòng cũng có chút biệt nữu.

Y không phải nhạy bén mà nhìn ra được sự ghen tuông bị Thuần Vu Gia che dấu thật sâu kia, nhưng là cảm thấy cử chỉ của Thuần Vu Gia quá mức tùy ý, đánh mất bổn phận của thần tử. Tuyên đế đối với lời nói việc làm của Thuần Vu Gia tựa hồ cũng không câu nệ, chỉ có mình y ngồi ở chỗ này chân tay lóng ngóng, giống như dư thừa.

Người duy nhất thiệt tình cao hứng trong cả ba chính là Tuyên đế, hắn dựa vào cửa sổ nhìn băng tuyết trên mặt hồ, xúc động thở dài: “Ngày này năm trước, trẫm còn đang giãy giụa cầu sinh ở trong tay hôn quân, lúc đó ngày đêm trù tính, chỉ cầu mong bảo toàn được tính mạng. Ai ngờ một năm trôi qua, trời đất xoay chuyển, trẫm thế nhưng đăng cơ đại vị, thiên hạ quy tâm……”

Nhớ tới thi thể bị thiêu đến không ra hình dạng của Thành Đế, oán niệm bấy lâu của hắn cũng vơi đi ít nhiều, nâng chén ngửa đầu ngâm:

“Sắt bỉ ngọc toản,

hoàng lưu tại trung.

Khởi đệ quân tử,

phúc lộc du hàng.”*

Lại có chút ngơ ngẩn mà nói: “Cũng không biết nên bái tế vị thần tiên kia như thế nào…… hay là kêu đạo sĩ Sùng Minh cùng trụ trì Thừa Ân Tự đến thay trẫm bái tạ một lần đi.”

[*Trích nguyên văn từ Kinh thi: 瑟彼玉鑽黄流在中愷悌君子福綠降

Nghĩa là: Chén ngọc mịn màng bên trong đựng rượu vàng (rượu quý), ví như người quân tử có đức trung hậu thì được hưởng phúc lộc trời cho.]

Tháng giêng ngày ngắn đêm dài, chưa đến chính Dậu, sắc trời đã mơ hồ tối đen. Tuyên đế liền phân phó cung nhân đem bàn tiệc chuyển vào trong Văn Đức Điện. Người còn chưa kịp di chuyển, Vương Nghĩa bên ngoài đã đột ngột thông truyền: “Bệ hạ, Đại tướng quân sai người tặng lễ vật, có cần tuyên sứ giả tiến vào?”

Tuyên đế vui mừng ra mặt, liên thanh kêu lên: “Truyền y tiến vào!”

Sứ giả kia ôm một bao vải lớn sắc hồng tiến vào, cung kính hành lễ, lúc ngẩng đầu lên thì ra là trường sử Từ Văn Chiêu bên cạnh Chu Huyên. Tuyên đế đã gặp qua y vài lần, liền cho cung nhân ban ghế ngồi. Từ Văn Chiêu tạ ơn sau đó ngồi xuống liền mở ra tay nải, lộ ra một cái hộp gỗ, kích thước hình dạng cùng cái hộp Tuyên đế đưa đến phía tây không sai biệt lắm.

Tuyên đế nhìn thoáng qua liền cười nói: “Đây không phải là cái hộp trẫm đưa cho y sao, thế nào y lại gửi trở về? Tết nhất đưa loại đồ vật này, y không sợ trẫm sinh khí hay sao?”

Từ Văn Chiêu cười đáp: “Đại tướng quân nói, bệ hạ nhìn thấy vật trong hộp nhất định sẽ cao hứng.” Liền mở cái hộp, bên trong lộ ra một đầu người sắc mặt đen sì, đúng là kẻ mà mấy ngày trước chiến báo rằng còn ở trên thảo nguyên mang theo thủ hạ lưu vong ― Hồ Vô Hưng Tông!

Tuyên đế giật mình, không chê người nọ mang bên mình đầu người, liền phân phó cung nhân thay y rót rượu, đem hộp cầm đến trong tay nhìn kỹ vài lần, kinh ngạc thở dài: “Quả nhiên là A Huyên hiểu trẫm! Thế nào mà mới buổi sáng trẫm còn xem chiến báo nói rằng vẫn chưa bắt được tướng địch, vừa qua mấy canh giờ, ngươi liền đem đầu người đưa tới?”

Từ Văn Chiêu buông chén rượu, đứng dậy đáp: “Thảo nguyên đường không dễ đi, chiến báo đưa đến có hơi chậm trễ. Đại tướng quân là ngày hai mươi sáu vây bắt tàn quân Tây Nhung, vốn định bắt sống Hồ Vô Hưng Tông hồi kinh, đáng tiếc vận khí hắn không tốt, chết vì một mũi tên lạc, Đại tướng quân đành phải kêu mạt tướng hồi kinh dâng lên đầu người. Mạt tướng dọc theo đường đi đã chạy chết ba con ngựa, nên so ra càng nhanh hơn người đưa chiến báo một chút.”

Tuyên đế lại thở dài: “Văn Chiêu một đường vất vả, chờ lát nữa kêu Vương Nghĩa mang ngươi đi ăn vài thứ, trước tiên ngươi cứ nghỉ ngơi ở trong cung. A Huyên cũng thật có tâm, chỉ là không biết đại quân khi nào thì trở về?”

Đại quân hồi trình tất nhiên so với cá nhân chậm hơn, huống chi Chu Huyên còn muốn truy quét tàn quân, chưa chắc có thể lập tức khởi hành. Tuyên đế than nhẹ vài câu, liền thả Từ Văn Chiêu đi nghỉ ngơi, chính mình lại nhìn vào hai mắt của cái đầu người kia một lát, xong liền kêu một tiểu thái giám mặt không còn chút máu ôm đi xuống. (cũng ít có ác lắm :)))) nhìn mặt con người ta tái mét mà còn kêu nó ôm đi)

Người vừa đi, Thuần Vu Gia lập tức đứng dậy chúc mừng: “Chúc mừng bệ hạ bình định được Tây Nhung, từ đây Đại Hạ ta một đường Tây Bắc, không còn gì ngăn trở!”

Phượng Huyền cũng tùy theo chúc mừng. Mối họa lớn trong lòng Tuyên đế đã được diệt trừ, vui mừng so với giết được Tàng Vân Thái Tử ngày đó còn lớn hơn, liền uống liên tiếp vài chén rượu, mới nhớ tới phải đổi chỗ bày tiệc. Trên đường trở về Văn Đức điện, hắn liền để cả hai người cùng ngồi một chỗ với mình, vừa đi vừa nói về mục tiêu sau này: “Tây Nhung đã bình, tương lai trẫm còn muốn nắm cả Thổ Phiên, Nam Cương……”

Tuyên đế nói nói một hồi, lại lôi kéo Thuần Vu Gia không buông: “A Huyên trở về nên phong thưởng như thế nào, Ấu Đạo còn phải giúp trẫm suy nghĩ một phen. Trẫm sợ phong thưởng quá ít, không xứng với công tích của y……”

Đời trước Chu Huyên chính là bởi vì sau khi trợ hắn đăng cơ, ngại phong thưởng không đủ mới phản, đời này tuyệt đối không thể để chuyện như vậy xảy ra. Nói đến cùng vẫn là phụ hoàng hắn không tốt, sinh nhiều nhi tử như vậy làm gì? Nếu sinh nữ nhi, không phải hắn liền có thể gả cho mấy vị trọng thần, cột chặt bọn họ vào hoàng thất hay sao?

Tuyên đế trong lòng oán trách không ngừng, sắc mặt hơi hơi ủ dột, môi cũng trề ra. Thuần Vu Gia liền ôn tồn mềm giọng mà dỗ dành hắn, một tay gắt gao nắm lấy tay hắn, một cái tay khác lại hữu ý vô tình mà dừng ở trên đầu gối hắn, ngón tay thỉnh thoảng nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa.

Phượng Huyền cụp mi rũ mắt ngồi ở đối diện, nhìn bộ dạng không cố kỵ của hai người, trong lòng tổng cảm thấy có chút khó chịu.

Lúc tới ngoài cửa Văn Đức Điện, Phượng Huyền dẫn đầu xuống xe. Chân đứng vững vàng trên mặt đất xong mới quay đầu lại nhìn vào bên trong xe, vừa nhìn liền sững ngốc ngay tại chỗ ― nương theo ánh đèn chiếu rọi của cung điện, y rõ ràng nhìn thấy lúc Thuần Vu Gia đứng dậy đỡ Tuyên đế, đã khom lưng ở trên trán Tuyên đế đặt xuống một nụ hôn.

Lúc nụ hôn rơi xuống, mặt Thuần Vu Gia lại tựa như cố ý hướng về phía bên này của y, cặp mắt phượng xưa nay luôn thâm trầm nội liễm kia khẽ chớp động tinh quang, xoáy sâu vào biểu tình trên mặt y.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.