Bệ Hạ, Không Thể!!

Chương 27: Chương 27: Đại Vương nói muốn lập hậu!




Editor: Kua Kua (Ái Vũ)

“A, nạp nàng làm hậu sao? Hình như thấy bổn vương lập người khác làm hậu, A Diên rất vui?” Thanh âm của hắn đã mang theo chút lạnh lẽo bức người.

Nhiễm Diên lại ngây ngốc không phát hiện ra, lúc này nàng chỉ nghĩ đến việc lợi ích trước mắt, mà không toan tính đến đại chướng ngại trước mắt, mềm mại mà ghé vào trên người Quý Thịnh. Như bình thường, nếu Quý Thịnh lập hậu cũng không phải chuyện tốt đối với nàng, nhưng lời đồn đãi về vị mỹ nhân tuyệt đại phương hoa Trịnh thúc cơ kia đã bay ngập trời, so sánh với Trịnh phi năm đó còn mỹ mạo hơn vạn phần, nếu như loại mỹ nhân này có thể cướp lấy tâm của tên biến thái quỷ quyệt này, nàng sẽ được giải thoát?

Nghĩ như vậy, nàng bỗng nhiên cảm thấy việc này cũng khá thuận mắt.

“Nếu ta không vui thì sao? Hiện giờ Trịnh bá đã không còn khổ cực, gian nan như ngày xưa, mà là một trụ cột to lớn của Yến quốc này. Hơn nữa, nàng kia còn là biểu muội của ngươi, hai người cưới nhau vậy thì thân càng thêm thân nha. Ta nói này Đại vương à, ngươi đừng có ngoan cố mà đối nghịch với tâm ý của Thái hậu nữa.”

Nếu như mỹ nhân kia không thể lung lay được tên Quý Thịnh này thì cũng không sao, sau lưng nàng còn có hàng đống lớn vị phi tần, thê thiếp, hậu cung ba ngàn giai nhân kia. Nhiễm Diên cũng không tin rằng thằng nhãi ranh này ngày ngày đêm đêm sẽ trụ tại điện của nàng.

Cứ như vậy mà phát triển lên, có lẽ nàng không cần phải bày mưu tính kế để chạy thoát khỏi lồng giam hoàng cung vô hình này nữa, mà đến một ngày nào đó, nàng có thể đường đường chính chính, nghênh ngang mà bước ra khỏi cánh cổng lớn này.

Nhiễm Diên hiếm khi lộ ra biểu tình vui sướng như thế, tựa như hận không thể khiến cho Quý Thịnh lập hậu ngay lập tức. Nhưng cũng có chút đáng tiếc rằng lễ nghi cưới hỏi thời kỳ này có chút phức tạp, phiền phức, đối phương lại là công thất vương nữ, hôn sự này phỏng chừng như kéo dài cả hàng ngàn thiên niên kỷ thì hai người bọn họ mới có thể chính thức trở thành phu thê. (Kua Kua)

Bỗng nhiên từ cổ truyền tới cơn đau đớn, Nhiễm Diên bất ngờ hét lớn một tiếc, vừa xoay người liền chạm phải ánh mắt âm tàn lệ khí của Quý Thịnh. Nàng như bị dọa sợ, trong lòng có chút khẩn trương.

“Đại, Đại vương...”

Quý Thịnh cười lạnh, xoay người đè Nhiễm Diên dưới thân, dùng phong thái của kẻ đứng trên cao mà nhìn xuống nàng, ngón tay thon dài ưu nhã lướt nhẹ trên má nàng, miêu tả những hình dáng hoàn mỹ trên từng tấc da thịt nàng.

“Làm sao, A Diên có vẻ như rất mong muốn ta nhanh chóng lập hậu? Nàng cho rằng nếu như vậy, thì ta sẽ buông tha cho nàng sao?”

Nhìn cặp mắt đẹp trong suốt sâu thẳm kia, trong hắn cảm thấy thật đau nhói, một cổ chua xót và mất mát tràn lan trong trái tim. Cái tiểu nha đầu này, nàng là nữ nhân mà hắn dùng cả trái tim để yêu thương, thế nhưng nàng trước sau vẫn không để ý đến hắn, thậm chí còn mong ngóng hắn cưới nữ nhân khác làm vợ, không có chút sắc thái nào gọi là ghen tỵ, căm phẫn.

Nhiễm Diên bị hắn dọa sợ không nhẹ, biết bản thân đã lỡ lời, liền nhanh miệng giải thích: “Không, không phải như thế!”

“Im miệng!” Hắn ức chế cơn chua xót trong lồng ngực, áp chế cơn giận muốn bóp chết nàng ngay tại đây, ánh mắt lạnh lẽo như muốn phá hủy nữ nhân không tim không phổi trước mắt: “Nàng đừng mơ tưởng! Bổn vương sẽ không cưới bất kỳ người nào khác ngoài nàng. Cả đời này nàng đừng mong thoát khỏi tay ta, ta vĩnh viễn sẽ không buông tha cho nàng!”

Hoàng tuyền bích lạc, hồng trần mây bay, hắn chỉ muốn một mình nàng, cho dù là hắn phải dùng phương thức cực đoan nhất để chiếm lấy nàng.

Nhiễm Diên bị sự bá đạo của hắn làm cho á khẩu, khoảnh khắc kiều diễm xuân tình vừa rồi đã bị thổi bay. Ngay lúc nàng cho rằng hắn sẽ tức điên lên mà bóp chết nàng thì hắn đột nhiên nắm lấy vai ngọc của nàng, đem nàng đẩy mạnh lên lớp chăn gấm mềm mại.

Dương vật hung tàn lại một lần nữa tiến sâu vào hoa khẩu kiều nộn, thô lỗ mạnh mẽ mà làm tới nơi sâu nhất.

“A!”

Không phải là sự nhu tình lưu luyến, mà là tàn nhẫn chiếm đoạt. Từng cú mạnh thúc vào, hắn cúi người đè trên lưng Nhiễm Diên, há miệng cắn lấy hai bờ vai đang run rẩy của nàng, hung hăng dùng sức lưu lại ấn ký trên đó, nghe tiếng rên rỉ đau đớn của nàng, hắn mới có chút hả giận.

“Nàng, cái nữ nhân vô tình này, thật muốn cứ như vậy mà làm chết nàng!”

Hắn cường đại, hắn có thể khống chế hơn trăm triệu sinh mạng trong tay, hô to một tiếng có thể chiếm được một thành trì to lớn, vung cánh tay lên là có vô số giai nhân, mỹ nữ e ấp dưới thân hắn. Nhưng vận mệnh lại trớ trêu như thế, nó làm hắn phải lòng nữ nhân trước mắt này, để nàng trở thành khắc tinh lớn nhất của cuộc đời hắn.

Có một điều hắn không nói cho nàng đó chính là kể từ sau lần đầu hoan ái cùng nàng, hắn đã sớm hạ tay xuống viết chiếu thư phong nàng làm hậu...

Sự vô tình của Nhiễm Diên đã thật sự chọc điên Quý Thịnh, hắn trừng phạt nàng vài ngày cũng chưa xuống giường được. Chờ đến khi thân thể khôi phục tốt, cũng đã là năm sáu ngày sau, nhưng chưa đêm nào nàng thấy Quý Thịnh bãi giá qua đêm nữa.

Nhiễm Diên vẫn cứ như cũ ăn uống no nê, mê say. Dựa vào ghế quý phi, miệng ngậm lấy muỗng ngọc đang chứa đựng kem tươi quế mật, cảm giác vừa ngọt vừa lạnh cũng làm tiêu tán đi những cảm xúc nặng nề ngày qua. Nhưng ngược lại Nữ Âm kế bên lại gấp gáp đến độ xoay vòng vòng.

“Phu nhân, Đại Vương đã nhiều ngày chưa tới đây rồi, chi bằng ngài đến chính điện nhìn một chút đi?”

“Đi nơi đó làm gì, không thích.” Tên đó không tới đây, nàng còn tự do vui vẻ hơn. Nàng đâu có điên mà đi tìm sự tra tấn, nghĩ đến tên nam nhân biến thái điên cuồng kia, vết thương bên vai trái mơ hồ lại truyền tới cơn đau đớn.

“Nhưng ngài và Đại vương cứ mãi chiến tranh lạnh như thế thì không hay đâu, lỡ như...”

Nhiễm Diên đặt muỗng ngọc trong tay xuống, cắt đứt lời nói của Nữ Âm: “Lỡ như cái gì? Đúng rồi, sự việc Đại vương muốn lập hậu gần đây sao rồi?”

“Nghe, nghe nói là Thái hậu đã lập kế hoạch cho Đại vương cưới Trịnh bá thúc cơ.” Nhìn thấy mày Nhiễm Diên nhíu chặt lại, cho rằng là nàng không vui, Nữ Âm lại vội vàng la lớn lên: “Nhưng đã bị Đại vương cự tuyệt, ngài ấy nói nếu lập hậu thì chỉ có một người mới xứng với ngôi vị ấy! Phu nhân, ngài đoán xem là ai đi?”

Nhìn cô gái nở nụ cười như gió xuân, ngữ khí còn có vài phần giống với tên bá đạo kia, trong lòng Nhiễm Diên cực kỳ căng thẳng, tiếng muỗng ngọc và chén rơi trên đất lúc nào cũng chẳng hay biết.

“Là ai?”

“Đại Vương nói muốn lập phu nhân làm hậu!”

Đại Vương chính là một tên trung khuyển không có chính kiến thế đó ~ Dù cho Nhiễm Diên có phụ bạc hắn thế nào, Tiểu Thịnh cũng chỉ mãi mãi yêu Tiểu Diên mà thôi ~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.