Bé Cưng, Tóc Giả Của Em Rớt Rồi

Chương 38: Chương 38: Làm cái gì cũng được




Editor: Thùy Linh

Một đêm Lộ Tinh Minh ngủ không ngon nên giờ học cũng không nghe giảng được.

Anh vò đầu, mí mắt không ngừng run rẩy, cho đến khi chủ nhiệm lớp trên bục giảng nhắc tới kỳ kiểm tra cuối tuần anh mới miễn cưỡng phấn chấn trở lại.

Sau khi hết giờ.

Lưu Bưu Hổ lại đây, “Lộ ca, đi chơi bóng rổ không?”

“Không.” Lộ Tinh Minh đơn giản đáp lại, trực tiếp gục xuống bàn, “Ngủ.”

Lưu Bưu Hổ thô bỉ cười hai tiếng trêu ghẹo: “Lộ ca làm sao vậy, còn trẻ thì đừng có chơi đồ quá độ nha, hại sức khỏe đó.”

Lộ Tinh Minh cau mày, không khỏi nhìn về phía trước.

Vân Tri đang vùi đầu ghi chép, một chút cũng không để ý bọn họ nói gì.

Lộ Tinh Minh ngoắc ngoắc ngón tay: “Lại đây.”

“Cái gì?”

“Cho cậu đồ tốt.”

Vừa nói, Lộ Tinh Minh lặng lẽ mở ra Baidu Cloud, làm Lưu Bưu Hổ lung lay ánh mắt.

Tựa đề… Thật mẹ nó kích thích!

Lỗ mũi Lưu Bưu Hổ nóng lên, tinh thần rạo rực.

Cậu cười mỉa: “Lộ ca, chia sẻ cho tôi một ít với.”

Lộ Tinh Minh lười biếng, hạ thấp giọng: “Chia sẻ thì được thôi, nhưng mà…”

“Tới kì kiểm tra cho cậu chép!”

Cậu trả lời thật nhanh.

Lộ Tinh Minh giễu cợt trong lòng.

Từ nhỏ tới giờ Lưu Bưu Hổ kiểm tra còn không đạt điểm tiêu chuẩn, theo như lời ba mẹ cậu nói thì chỉ cần không ôm trứng vịt là đã tạ ơn trời đất rồi, ai mà lạ nữa.

“Một người tốt như tôi miễn phí cho cậu luôn, nhưng mà điểm chính là cái cuối ấy, nhất định phải xem.”

Lộ Tinh Minh trực tiếp chia sẻ trong nhóm WeChat.

Lưu Bưu Hổ kích động chạy về chỗ ngồi, lặng lẽ tải xuống.

Lừa đồng đội xong Lộ Tinh Minh phấn chấn tinh thần, duỗi người, gục xuống bàn ngủ tiếp.

Vân Tri đã chép xong những ghi chú, bàn tay vì cầm bút mà cương lên, ánh mắt tùy ý nhìn qua điện thoại ở trên bàn, thấy có thông báo.

Lộ Tinh Minh đã chia sẻ.

Cô có chút không rõ, nghiêng đầu nhìn Lộ Tinh Minh.

Trên đầu thiếu niên đen ngòm có nhiều tóc, rối tung xõa trên bàn.

Vân Tri hâm mộ, không nhịn được mà đưa tay thử sờ.

Hơi cứng, nhưng cũng rất mượt, cảm giác như đang sờ Tắc Ông.

Không đúng, Lộ thí chủ sao có thể so sánh với chó.

Mặt nhỏ của Vân Tri đỏ lên, thấy anh không phát hiện thì lại len lén sờ một chút nữa, lúc này mới thỏa mãn buông tay.

Vân Tri mở ra cái link kia, yên lặng nhìn một hồi sau, phát hiện là một phim truyền hình. Cô yên lặng lưu về, không khỏi cảm thán, Lộ thí chủ cũng giống cô, cũng thích xem thể loại phim truyền hình này.

Vân Tri vui vẻ trong lòng.

Cảm giác tìm được điểm giống nhau giữa cô và người thông minh.

Cũng cảm giác lại gần Lộ Tinh Minh hơn một chút.

*

Lúc nghỉ trưa, Vân Tri chậm chạp không đi tới nhà ăn.

Thấy cô ngồi yên ở chỗ không nhúc nhích, Lộ Tinh Minh hỏi: “Cậu không đi à?”

Vân Tri lắc đầu: “Lộ thí chủ đi trước đi, mình còn việc cần phải làm.”

Nhìn mặt bàn chỉnh tề, Lộ Tinh Minh cũng không nói gì.

Chắc chắn mọi người đã rời đi, Vân Tri mới nhấn một dãy số trên điện thoại, gọi điện.

Không bao lâu điện thoại đã được nhấc máy, cô khẽ cắn môi dưới, hơi khẩn trương mở miệng, “Alo, là thôn trưởng ạ? Con là Vân Tri.”

Thôn trưởng quản thôn Hoài Nguyệt, đó là thôn gần chùa Thanh Tâm nhất. Khi còn nhỏ, Vân Tri thường đi xuống thôn chơi cùng sư phụ, bởi vì quan hệ của sư phụ với trưởng thôn rất thân. Nhưng kể từ khi cô lên thành phố, đã lâu không cùng liên lạc với trưởng thôn, cô lo lắng, rất sợ đối phương quên cô.

Bên đầu bên kia, trưởng thôn tươi cười hớn hở: “Vân Tri hả, ở thành phố đã quen thuộc chưa con? Có người bắt nạt con không?”

Thân mật hỏi thăm sức khỏe nhất thời làm Vân Tri nhẹ nhõm, nhẹ nhàng trở lại: “Con rất tốt ạ, bác và sư phụ có khỏe không?”

Thôn trưởng bảo bình an, không nói chuyện đại sư Liễu Thiền bị cảm nói cho cô.

Biết được sư phụ vẫn bình yên, Vân Tri thở phào nhẹ nhõm, nói tiếp: “Thôn trưởng, bác đọc cho con số tài khoản ngân hàng được không? Con có nhớ dì Xuân Tú có làm thẻ ngân hàng cho bác rồi.”

Xuân Tú là con gái lớn của thôn trưởng, là một người khiêm tốn, mỗi lần gặp Vân Tri cũng đều cho cô kẹo và trêu đùa.

“Ừ, làm rồi, Vân Tri muốn số thẻ ngân hàng làm gì?”

Vân Tri không biết xấu hổ: “Thật ra là con không muốn làm phiền bác, nhưng con muốn đưa ít tiền cho sư phụ. Bác cũng biết sư phụ dùng đều là sổ tiết kiệm, không tiện chuyển tiền, vì vậy nên con mới chuyển tới thôn trưởng, nhờ bác đưa cho sư phụ, chẳng qua là phải làm phiền bác đi lên chùa một chuyến rồi.”

Thôn Hoài Nguyệt cách thị trấn Hoài Nguyệt hơn một giờ đi đường, đi xe ba bánh sẽ nhanh hơn, Nếu Vân Tri nhớ không lầm thì chiều nay thôn trưởng sẽ đi lên trấn lấy đồ nên cô mới gọi điện vào lúc này.

Thôn trưởng bất ngờ, nhưng lại thấy vui vẻ, yên tâm nhiều hơn.

Trong trí nhớ của ông, cô bé không lớn lắm nhưng hôm nay cũng biết hiếu kính sư phụ.

Ông không khỏi khen ngợi một đứa bé ngoan, cười nói: “Là tiền của Vân Tri làm được sao?

Nói đến vấn đè này, Vân Tri liền kiêu ngạo, giọng nói phấn chấn: “Là con kiếm được đấy ạ! không có dựa vào người khác.” Sợ thôn trưởng hiểu lầm, cô vội vàng nói, “Không trộm cướp, dùng lao động tay chân đổi lấy.”

Làm việc nhà cho Lộ thí chủ cũng là lao động tay chân.

Thôn trưởng buồn cười không thôi: “Ừ ừ ừ, vậy bác đọc số thẻ cho con, con nhớ ghi lại nhé. Nếu sư phụ mà biết nhất định sẽ rất vui vẻ.”

Vân Tri cầm bút lên, cẩn thận ghi chú trên quyển sổ nhỏ.

Cuối cùng xem lại chắc chắn rồi, Vân Tri còn nói: “Con gửi sư phụ hai ngàn, còn ba trăm còn gửi thôn trưởng.”

Thôn trưởng sửng sốt: “Không được, sao bác có thể lấy tiền của con, nói làm người ta chê cười chết.”

Thái độ Vân Tri cương quyết: “Lúc trước bác giúp đỡ nhiều cho con với sư phụ mà, bây giờ con không có ở đó còn làm phiền bác phải chăm sóc sư phụ nữa. Chân cẳng sư phụ không tốt, ở trong núi thời tiết cũng lạnh, chắc cũng nhiều lần lên núi xuống núi.” Vừa nói, Vân Tri thấy chua xót, cô xoa mắt, “Ba trăm đồng không quá nhiều, coi như là tâm ý của con, bác không nhận thì con áy náy lắm đó.”

Lời nói xong, thôn trưởng cũng biết chẳng qua cô bé kỳ vọng có người chăm sóc sư phụ.

Thôn trưởng tức khắc từ bỏ ý định từ chối: “Không cần con nói thôn trưởng cũng sẽ làm mà. Được rồi, tiền này bác nhận, gần đây trong núi có mưa, sư phụ có thể không thể thường xuyên xuống núi gọi điện cho con được, có gì con nói cho bác, bác chuyển lời cho.”

Vân Tri nói hết những điều cần nói, lại hàn huyên một lúc rồi cúp máy.

Cô mở app ngân hàng trên điện thoại ra, điền tên họ và số mã, cẩn thận coi kỹ lại ba bốn lần xong mới chuyển qua hai ngàn.

Thấy bốn chữ chuyển tiền thành công, Vân Tri mới thấy vui vẻ trong lòng.

Từ trước tới nay sư phụ đều là nhịn ăn nhịn xài, cái gì tốt nhất đều cho cô, bây giờ kiếm được tiền rồi, mặc dù không quá nhiều nhưng cũng có thể cho sư phụ một thời gian tốt nhất, dù là thêm một cái áo bông, đổi một tấm nệm mềm cũng tốt.

Suy nghĩ một chút, cô phải cảm ơn thí chủ, nếu không phải là thí chủ thì cô đã vào đường cùng rồi.

Vân Tri lên WeChat nhắn tin cho Lộ Tinh Minh.

[ Hàn Vân Tri: Lộ thí chủ là một người tốt bụng, sau này mình sẽ báo đáp. ]

[ L: …]

[ L: Cảm ơn, nhưng mà nhắc một chút, cậu tới muộn rồi nên nhà ăn không còn cơm nữa. ]

[ Hàn Vân Tri: QAQ ]

Lộ Tinh Minh trêu chọc: [ Cậu có bản lĩnh rồi nhỉ, còn biết sử dụng biểu tượng cảm xúc. ]

[ Hàn Vân Tri: T^T ]

[ L: Ngẩng đầu. ]

Nhìn thấy hai chữ, suy nghĩ cô hơi hoảng, chậm rãi ngẩng đầu lên.

Anh đứng ở trước cửa, ngược nắng, thân hình rất cao như tùng như bách, mi mắt tinh xảo, càng nhiều vẻ lãnh đạm hơn, trên tay xách theo một túi nilon, bên trong có hộp cơm.

“Này.” Lộ Tinh Minh để đồ ăn lên bàn Vân Tri, “Ăn nhanh kẻo nguội.”

Vân Tri ngạc nhiên nhìn anh, chậm chạp chưa có hồi phục tinh thần.

Lộ Tinh Minh công khai chiếm cứ bàn của Võ Hiểu Tùng bên cạnh, chân dài duỗi ra, ngáp một cái, gục xuống bàn, chỉ lộ ra một nửa khuôn mặt với một đôi mắt.

Ánh mắt Lộ Tinh Minh cực kỳ mê người.

Mắt phượng dài mà không nhỏ, đuôi mắt cong cong, mắt hai mí quá hẹp chậm rãi mở ra, lông mi dài, tròng mắt của anh cũng không phải là đen nhánh, dưới ánh mặt trời lộ ra màu nâu nhạt, mí mắt hạ còn mang vẻ hờ hững. Cái này làm cho anh càng vẻ đa tình khi cười lên, còn lúc không cười lại cảm thấy hời hợt lãnh đạm.

Trong mắt anh, ngoại trừ cảnh sắc bên ngoài ra còn có hình ảnh của Vân Tri.

Đột nhiên cô không biết phải làm gì, xuất thần nhìn chằm chằm vào mắt anh.

Qua thật lâu, một tay Lộ Tinh Minh chống cằm, giọng nói lười biếng trêu ghẹo: “Nhìn tôi ngon hơn hộp cơm kia à?”

Đôi mắt Vân Tri mở to, đột nhiên quay đầu đi, lỗ tai bị tóc giả che lại ửng hồng.

Yết hầu Lộ Tinh Minh khẽ nhúc nhích, anh dựa ra sau lưng ghế, “Không biết cậu ăn cái gì nên tôi mua đại.”

Vân Tri cắn đũa gỗ, vẫn còn xấu hổ: “Mình ăn cái gì cũng được.”

“Ừ, vậy cậu từ từ ăn đi, tôi ngủ một lát.” Nói xong lại gục xuống bàn.

Ánh mắt Vân Tri nhịn không được mà nhìn anh, thiếu niên nhắm mắt, hô hấp đều đều, nhưng Vân Tri chắc chắn anh không ngủ nên đánh bạo kêu anh: “Thí chủ.”

“Cái gì.” Giọng nói Lộ Tinh Minh rầu rĩ.

Vân Tri lại kêu: “Thí chủ….”

“Làm gì thế.”

“Chỉ là muốn kêu cậu thôi.” Đuôi mắt Vân Tri mang vẻ ngượng ngùng, “Cảm ơn cậu.”

“Ừ?”

“Cảm ơn cậu đã đem đồ ăn cho mình, cảm ơn cậu đã dẫn mình đi khám răng,” cô rũ mắt, giọng nói nhỏ bé, “Cũng cảm ơn cậu đã cho mình một công việc.”

Thật ra thì Vân Tri biết.

Với Lộ Tinh Minh mà nói thì sẽ không thiếu một người giúp việc quét dọn nhà cửa, nhưng anh tìm đến cô, rõ ràng là muốn trợ giúp cô.

Cô biết, cũng sẽ nhớ rõ trong lòng.

“Mình… Mình nhất định sẽ làm tốt!” Ánh mắt Vân Tri sáng lên, “Cậu cứ ra lệnh cho mình, cho mình làm cái gì cũng được, cái gì cũng làm cho cậu.”

Ra lệnh…

Làm cái gì cũng được…

Cái gì cũng làm cho cậu…

Hơi thở Lộ Tinh Minh nóng hổi, bỗng bị sặc phải ho khan mấy tiếng.

“Thí chủ, cậu không sao chứ?”

Thấy anh ho khan một cách khó khăn, Vân Tri để đũa xuống, tiến lên vỗ lưng anh.

Cũng không biết tại sao toàn thân anh lại nóng lên, ngay cả hơi thở cũng nóng rực.

Lộ Tinh Minh thở dốc, chờ bình tĩnh lại xong mới kéo tay Vân Tri ra, ánh mắt bình tĩnh: “Nhỏ tóc giả.”

“Thí chủ?” Vân Tri ngoẹo đầu.

Anh cảnh cáo từng câu từng chữ: “Sau này, đừng nói những lời như vậy với nam sinh.”

Ánh mắt Vân Tri ngây ngốc.

“Ngoan.” Anh đưa tay véo mặt cô, “Ăn cơm đi, ăn sạch vào, đừng lãng phí.”

Vân Tri cứng đờ, vỗ vỗ mặt rồi về chỗ ngồi, ngoan ngoãn nghe lời ăn cơm.

Lộ Tinh Minh thở phào, xoay mình tiếp tục giả vờ ngủ.

Nhưng anh không buồn ngủ chút nào, trong đầu chỉ toàn là câu nói của cô: “Cậu có thể ra lệnh cho mình.”

Xong rồi.

Lộ Tinh Minh âm thầm khiển trách mình.

Tuổi trẻ như anh lại trở nên đáng khinh rồi.

Sau này sẽ không cùng mấy người Lưu Bưu Hổ coi mấy cái đồi trụy nữa

Làm hư anh!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.