Bé Cưng, Tóc Giả Của Em Rớt Rồi

Chương 35: Chương 35




Editor: Thùy Linh

“Mời quý khách ngồi, hai người muốn ăn cái gì ạ?”

Vừa đúng lúc có khách rời đi, chủ quán dọn dẹp bàn rồi đón tiếp hai người họ.

Trên bàn gỗ là một lớp dầu mỡ, Lộ Tinh Minh do dự, chậm rãi ngồi xuống.

Vân Tri thì không cảm thấy dơ gì cả, dứt khoát ngồi đối diện anh, đưa thực đơn qua: “Thí chủ, cậu muốn ăn cái gì.”

Phục vụ ở bên cạnh ấn bút, chờ đợi hai người gọi món.

Quán ăn này chỉ là một quán cơm nhà, giá cả bình dân, đồ ăn đắt nhất cũng 80 đồng, Lộ Tinh Minh lật thực đơn, “Cho một dĩa rau xào và một súp trứng.”

Anh buông thực đơn, liếc nhìn Vân Tri, thầm nghĩ cô gái nhỏ ăn hai món thì có lẽ là không đủ, vì thế lại bảo phục vụ thêm mấy cái màn thầu.

Gọi đồ ăn xong, Lộ Tinh Minh rót hai ly nước trà, đẩy một ly đến trước mặt Vân Tri.

Quán cơm dùng lại xác trà cũ nên lúc này không ngửi thấy mùi trà, nước chỉ là màu xanh nhạt, hơi nóng bốc hơi. Thời tiết này không ai uống nước nóng, chỉ có Lộ Tinh Minh, cái miệng nhỏ chậm rãi nhấp.

Vân Tri đánh giá xung quanh, ánh mắt đụng phải hai nam sinh, bọn họ cười cười với cô, cúi đầu nói chuyện với nhau, hình như là đang bàn tán về Vân Tri.

Vân Tri nhanh chóng quay đầu lại tránh đi ánh mắt của bọn họ, nhỏ giọng nói: “Thí chủ không ăn thịt sao?”

Vừa rồi Lộ Tinh Minh chỉ gọi mấy món ăn chay, một món ăn mặn cũng không có.

Anh nhàn nhạt nói: “Tối rồi không muốn ăn thịt.”

Nếu Lộ Tinh Minh không thích thì người làm khách như Vân Tri cũng không ép.

Đồ ăn nhanh chóng được đưa lên, Lộ Tinh Minh đẩy qua hết cho Vân Tri, anh chỉ ăn một dĩa rau xào, còn lại không hề động đũa.

Vân Tri rất đói bụng.

Mấy ngày nay cô bị đau đầu vì chuyện kiếm tiền, còn bôn ba nhặt ve chai, ngay cả trong giấc mơ cũng mơ về tiền. Chất lượng giấc ngủ giảm xuống còn không nói, chất lượng học tập cũng suy giảm, ngay cả ăn uống cũng khó khăn.

Màn thầu chiên bơ vừa thơm vừa giòn, cắn một miếng, âu lo của Vân Tri đều tan biến.

Lộ Tinh Minh ngẩng mặt lên, lỗ tai nhạy bén nghe bàn bên cạnh đang bàn tán về cô gái nhỏ, nói là đáng yêu xinh đẹp gì đó, còn tìm cách xin WeChat.

Cuối cùng, một nam sinh đứng lên.

Lộ Tinh Minh khó chịu một cách khó hiểu, nguy hiểm nheo mắt lại.

Nam sinh đang muốn lại xin WeChat tự dưng bị anh trừng mắt, sợ tới mức không dám đi nữa, yên lặng về chỗ ngồi, không dám nhúc nhích.

Lộ Tinh Minh khinh thường hừ nhẹ, không thèm nhìn.

“Thí chủ, sao cậu lại không ăn?” Vân Tri nuốt màn thầu xuống, thấy trong lồng còn một cái, trực tiếp cầm đũa gắp đến bên miệng anh, “Cậu ăn thử đi, cái này ngon lắm.”

Lộ Tinh Minh nhìn tay cô nhưng lại không nhúc nhích.

Vân Tri ngẩn ra, đột nhiên nhận thấy trước khi ăn cô còn chưa rửa tay, còn mới vừa sờ chó.

Lộ thí chủ chắc chắn sẽ ghét bỏ.

Vân Tri ngượng ngùng, vừa mới định rút tay về thì đột nhiên người đối diện há mồm, ngậm lấy màn thầu tròn xoe, cắn một miếng vào miệng.

Lộ Tinh Minh chậm rãi nuốt, cuối cùng gật đầu nhẹ một cái: “Cũng tạm được.”

Anh ăn màn thầu, thong thả ung dung làm cho người ta cảm giác ưu nhã, giống như công tử trong tập truyện tranh, ngay cả ăn miếng màn thầu mà cũng có khí chất.

Vân Tri chậm chạp không có phản ứng, trong lòng lại mừng thầm.

— Lộ thí chủ không có ghét cô.

Cô nhấp môi trộm cười, ngồi lại trên ghế tiếp tục ăn cơm.

Cô cảm giác mình ăn càng ngon miệng hơn.

Cùng Lộ thí chủ ăn thì cái gì cũng thấy ngon.

Ba món ăn trên bàn cũng không phải rất nhiều, Vân Tri ăn không để thừa, thấy Lộ Tinh Minh đã ăn no, liền trực tiếp đi qua tính tiền.

Tổng cộng bữa cơm này cũng không quá một trăm, coòn nằm trong phạm vi Vân Tri có thể xử lý.

Lấy tiền lẻ ở trong cặp sách, Vân Tri mỹ mãn quyết định về nhà.

Hiện tại là ban đêm, hai bên đường đã thắp đèn sáng, đồ ăn vặt cũng mở bán bên ven đường.

Gần ký túc xá có một quán nướng, vị thịt nướng thổi qua làm dạ dày Vân Tri khó chịu, cô che mũi, yên lặng đi bên khác.

Thấy Vân Tri khó chịu, Lộ Tinh Minh im lặng dẫn cô qua bên đường đối diện, đi vòng lại, tuy rằng sẽ trễ giờ nhưng có thể tránh khói dầu, sẽ làm cô dễ chịu hơn.

Ra khỏi phố ăn vặt, chờ mùi thịt bay đi, Vân Tri mới buông tay.

Bên phố này là bán hàng hóa, hầu hết đều sử dụng cửa cuốn, vắng vẻ hơn phố đối diện.

Ăn no xong, Vân Tri cảm giác buồn ngủ. Cô xoa mắt, ngáp một cái.

Đột nhiên, Vân Tri không cẩn thận mà đụng phải lưng của Lộ Tinh Minh.

Một cái đụng làm cái trán cô đau, cũng không cảm thấy buồn ngủ nữa. Cô chưa kịp hỏi vì sao anh dừng lại, liền thấy thiếu niên trước mặt vươn tay, vẻ mặt bất động đem cô che ở phía sau.

Vân Tri nghi hoặc, không khỏi ló đầu ra nhìn xung quanh.

Phía trước bọn họ là ba bốn người đàn ông say rượu, thoạt nhìn cỡ hơn 20 tuổi, mặt đỏ ửng, thân mình lung lay muốn té ngã. Trong đó có một người nhìn hai người bọn họ, cười đáng khinh.

Không cần nghĩ cũng biết là kiếm chuyện.

Vân Tri chưa bao giờ trải qua việc này, trong lòng nhút nhát, tay cầm chặt tay áo Lộ Tinh Minh.

“Thí chủ…”

“Đừng lên tiếng.” Lộ Tinh Minh đè thấp giọng, ánh mắt lạnh lẽo.

Mấy người say cầm chai rượu, nghiêng ngả, lảo đảo lại đây.

Lộ Tinh Minh càng gấp gáp che chắn Vân Tri ở phía sau, cơ bắp căng chặt.

Bọn họ bị vây quanh, mùi rượu khó ngửi ập vào khoang mũi, Vân Tri hít hít, sát lại gần Lộ Tinh Minh.

Một người đứng ở giữa đột nhiên ợ một cái, cười cười với Lộ Tinh Minh: “Em trai đẹp quá, có hứng thú chơi cùng mấy anh không nào?”

Nói xong lại lộ vẻ mặt dâm tà.

Lộ Tinh Minh sửng sốt.

Vân Tri sửng sốt.

Thật mau, Vân Tri trở nên bực bội.

Bọn họ đùa giỡn cô còn không nói, cùng lắm thì báo cảnh sát, nhưng lại dám đánh giá Lộ thí chủ, còn nói… Nói như vậy, thật là quá đáng!

Vân Tri tức giận, nhịn không được mà túm Lộ Tinh Minh lùi về sau.

“Không có hứng thú, mấy người không đi tôi báo cảnh sát bây giờ đấy!” Vân Tri nắm chặt Lộ Tinh Minh, không chú ý ở phía sau, đột nhiên anh bị một người kéo tay.

Mấy người say rượu không có hứng thú với cô, tức giận quát tháo: “Con nít đi qua kia chơi, cũng có ai hỏi không!”

“Đúng vậy, em gái nhỏ đi đi, bọn anh chỉ muốn chơi với em trai này thôi. Chậc, nhìn mặt em trai này cũng đẹp đó chứ. Cái mông nữa, bự quá, về sau có muốn mông bự hơn nữa không, anh đây giới thiệu một ít bí quyết cho?”

Bọn họ căn bản không sợ Vân Tri uy hiếp, càng nói càng hăng hái, càng nói càng dơ bẩn.

Vành mắt Vân Tri đã đỏ, muốn mắng người nhưng sẽ không, nghẹn ngào lắp bắp: “Mấy người không đi, tôi… tôi đánh đấy! Tôi đánh… Đánh rất đau!”

Nói rồi giơ nắm đấm.

Nghe lời này, một đám người cười nghiêng ngả.

Tới bây giờ Lộ Tinh Minh mới khẩn trương.

Lần đầu tiên được người bảo vệ, tâm tình anh rất tốt, đôi tay đặt trên vai của Vân Tri, mí mắt mở hờ, chậm rãi nói: “Tôi khuyên các anh đi thật đi, một nắm đấm của cô ấy cũng khiến mấy người chết bây giờ.”

Nghe Lộ Tinh Minh nói, Vân Tri cũng thấy dễ chịu.

Khi Vân Tri còn đang bận bịu ứng phó với mấy gã say rượu ở đây, thì ở phố đối diện còn có Hàn Lệ đang uống bia.

Hai ngày nay cảm xúc của Hàn Lệ vẫn không được tốt, các đàn em không dám chọc, sợ không cẩn thận lại nói bậy.

Hàn Lệ gác chân lên ghế dựa, chai bia ngã tứ tung trên mặt bàn, mặt mày cau có.

Cậu nghĩ không ra.

Cậu lại không nợ cô cái gì, cũng chỉ là vài câu nói thôi mà hẹp hòi nhớ đến tận bây giờ sao? Còn cả gan đi nhặt ve chai, không cần tiền của cậu, còn chặn cậu, quan trọng nhất là — dám hừ cậu!

Tức.

Càng nghĩ càng tức.

Nghẹn.

Càng nghĩ càng nghẹn.

“Lệ thiếu…”

“Đừng kêu bố mày!” Hàn Lệ tức giận rống lên.

Phương Minh nhai thịt dê xiên, kéo tay áo Hàn Lệ, chỉ vào phía đối diện nói: “Kia có phải là em gái của anh không?”

Hàn Lệ giật mình, đầu óc trở nên tỉnh táo.

Quay đầu nhìn qua, cho dù có cách một con phố, cậu cũng nhận ra Vân Tri đang bị mấy người đàn ông vây quanh.

Cô nhỏ của cậu nhìn đáng thương, nhỏ yếu, lại bất lực, như đang van xin nài nỉ người ta cầu cứu.

“Hình như em ấy đang bị làm phiền.” Phương Minh lo lắng.

Hàn Lệ trừng mắt: “Em mày hả?”

Phương Minh rụt cổ: “Không… Không phải.”

“Không phải mà mày dám gọi bậy!”

Hung như vậy làm gì…

Nghĩ thầm, Phương Minh lại lẩm bẩm: “Hình như bên cạnh em gái anh là Lộ Tinh Minh kìa?”

Cậu nhắc nhở.

Hàn Lệ tạm thời dời đi sự chú ý về phía sau Vân Tri.

Người nọ cao to, còn không phải là thằng chó đó sao.

Giây tiếp theo, biểu tình Hàn Lệ liền thay đổi.

Chết tiệt.

Lộ Tinh Minh như thế mà núp sau lưng con gái à?

Có phải là người hay không?

Có phải là đàn ông con trai hay không?

Sao nó lại có thể như vậy!!

Hàn Lệ giận dữ, lật bàn, cầm cái chai sải bước đi đến. Mấy người khác nhìn nhau rồi đuổi theo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.