Bé Con Xuyên Thành Sủng Muội Của Các Lão Đại

Chương 10: Chương 10: Á Á xuất hiện




Edit _ Beta: Hi Văn

Chương 10: Á Á xuất hiện

***Sự kiện ___ Trừng Trừng sẽ gặp nguy hiểm đến mất cả sinh mệnh. Di Di có thể cứu cậu không!

_________________________________

Thời Tư Mộc tức giận ngồi ở ghế trên nhìn về phía đối diện, Từ tổng cùng quản lý Từ không dám ra mặt.

Quản lý Từ là em trai của Từ tổng, Từ tổng ở chi nhánh công ty Thời thị cũng coi như là tận tâm tận lực, an bài quản lý Từ tiến vào đội cũng không có ai nói gì, chỉ là hắn không ngờ tới quản lý Từ cư nhiên lại dám lừa Di Di theo ra ngoài, ai biết hắn ta lừa con bé để làm cái gì.

Di Di ngồi ở trên sô pha ăn kẹo que mà Thời Tư Mộc vừa mới mua cho cô.

Kẹo que thật sự ăn ngon nha~

Thời Tư Mộc cùng Thời Kiến Thành bàn bạc phương pháp xử lý sau đó mới ngồi dậy:“ Từ tổng, chuyện này anh giải thích đi, chỉ sợ anh còn không biết ba tôi đối với Di Di coi trọng đến mức nào, đừng nói em trai anh, ngay cả anh cũng không giữ được công việc của mình “

Thời Tư Mộc tuy rằng chỉ mới có 18 tuổi, nhưng vì từ lúc nhỏ không có ba mẹ làm bạn ở bên cạnh, hắn làm người cư xử rất trầm ổn, khí tràng ngồi ở đây không giống một người vừa mới 18 tuổi trưởng thành chút nào.

“Đây...”

Từ tổng toát mồ hôi hột cho chính mình, anh ta đều không biết cái gì đã xảy ra, bây giờ lại muốn anh ta ở đây bồi tội cùng em trai.

Quay đầu lại trừng mắt nhìn quản lý Từ một cái, lớn tiếng trách móc: “Chính mày cùng Thời thiếu gia nói cho rõ ràng, mày rốt cuộc muốn làm cái gì.”

“Thời thiếu gia quý nhân thật là hay quên, sợ là đều đã quên tôi đi.”

Quản lý Từ nhìn Thời Tư Mộc đột nhiên cười ha ha lên, các đường nét trên khuôn mặt hắn ta đều biến dạng, bộ dáng điên cuồng.

Ngô...

Di Di củng cái mũi nhỏ lên khịt khịt ngửi, trong không khí như thế nào có một cổ mùi vị thật là khó ngửi.

Khi cô lại lần nữa nhìn về phía quản lý Từ, nhận thấy rằng có rất nhiều năng lượng đen đã tập trung xung quanh quản lý Từ, cả người dường như đều bị hắc khí vây quanh.

Từ từ~

Di Di nhảy xuống sô pha đi đến bên người quản lý Từ.

“Di Di, em làm cái gì vậy?” Thời Tư Mộc duỗi tay liền muốn túm lấy Di Di kéo trở về, chính là ở giây tiếp theo lại đột nhiên bất động, như thể bị thứ gì đó giam cầm.

Không chỉ Thời Tư Mộc, ngay cả Từ tổng cùng quản lý Từ cũng bị giam cầm tại chỗ.

Tiểu bát cảm thấy có điều gì đó không thích hợp, hướng tới Di Di uông vài tiếng.

- - Di Di, là thời gian ngưng đọng, nơi này có thứ không phải là phàm vật tồn tại.

Di Di đi đến bên người quản lý Từ giương mắt to chớp chớp, đuôi rồng phía sau bỗng nhiên xuất hiện tản ra kim quang.

Kim quang chiếu rọi hắc khí trên người quản lý Từ, Di Di tựa hồ phát hiện ra thứ gì đó, chỉ vào cổ khói đen trên vai quản lý Từ căm giận nói: “Xú Á Á, ngươi lại chạy ra hút hắc khí, nếu ngươi không đi ta liền đánh ngươi.”

Sau khi Di Di nói xong cổ khói đen liền biến mất không thấy.

- - Á Á? Là cái kia nhất tộc Cùng Kỳ, nó như thế nào lại ở chỗ này?

Di Di nghi hoặc lắc đầu: “Ta cũng không biết.”

Rồng là thần thú, tương ứng với chúng chính là hung thú, mà Cùng Kỳ chính là hung thú đứng đầu, nhất tộc Cùng Kỳ thích nhất là đem dục vọng con người khuyếch đại sau lại hút đi hắc khí của họ. Nhưng hung thú lại sợ thần thú, có tứ đại thần thú trấn giữ nhân giới, bọn họ không dám xằng bậy.

Long tộc là thần thú đứng đầu, Cùng Kỳ tự nhiên không dám cùng Long tộc đối đầu, cho nên Di Di vừa xuất hiện chân thân, liền đem tiểu Cùng Kỳ dọa chạy.

Cùng Kỳ Á Á biến mất, thời gian lại khôi phục.

Di Di còn không có động liền bị Thời Tư Mộc từ phía sau ôm vào trong lòng. Thời Tư Mộc đem Di Di bế lên lui về ghế sô pha, trên mặt tràn sự lo lắng: “Di Di, em như thế nào đột nhiên chạy về phía trước”

Ngay khi Di Di vừa định nói, quản lý Từ vốn dĩ đang đứng tốt lại đột nhiên ngã xuống trên mặt đất co giật, bộ dạng trông rất kinh hãi.

Thời Tư Mộc phản ứng đầu tiên là che lại đôi mắt Di Di.

- -

“Cảm ơn cậu đã hợp tác, chúng tôi đã tìm kiếm đường dây này trong một thời gian dài, cuối cùng hôm nay cũng bắt được tên tội phạm này, băng nhóm tội phạm từ hôm nay cũng đã bị xóa sổ”

“Không cần cảm ơn, tôi cũng cảm thấy thật không thể hiểu được, em gái tôi cũng đã muốn ngủ, nếu không có chuyện gì thì chúng tôi liền đi trước.”

Cảm giác của Thời Tư Mộc về những sự kiện hôm nay là không thể giải thích được. Khi hắn ra ngoài công tác chương trình quảng cáo, thì nhận được cuộc gọi từ Trình Ý nói rằng quản lý Từ nói với Di Di là hắn đã xảy ra chuyện, dụ dỗ Di Di đi ra ngoài cùng hắn ta... Rồi sau đó hắn ta đột nhiên lên cơn co giật, không biết như thế nào lại lồi ra hắn ta là tội phạm lại còn có băng nhóm.

[ Ta liền giải thích một chút cho những bạn không hiểu lắm khúc này____ ta giải thích xong hy vọng không khiến các bạn rối não hơn:[

“ Thời Tư Mộc là đang tự thuật lại trong suy nghĩ những sự việc vừa xảy ra,... Rồi đến khúc trong phòng giam quản lý Từ bị co giật... từ chuyện em gái giờ lại lồi ra chuyện băng nhóm tội phạm... nên Tư Mộc cũng không thể hiểu được những chuyện gì đang xảy ra. Ý là như vậy:[[[ ]

______________

Bất quá Thời Tư Mộc xem như biết quản lý Từ tại sao muốn lừa Di Di.

Quản lý Từ từng là một tay côn đồ, ở thời điểm Thời Tư Mộc học sơ trung đã phá hỏng chuyện quản lý Từ đánh người, sau đó hắn lại đi báo cảnh sát. Tống quản lý Từ ngồi nhà lao mấy ngày.

Tuy nhiên, Thời Tư Mộc vẫn cảm thấy kỳ lạ. Chỉ là ở trong tù vài ngày thôi, cũng không đến mức trăm phương ngàn kế ở bên người hắn tính kế lâu như vậy chỉ vì trả thù đi.

Thời Tư Mộc cúi đầu vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ của Di Di, tiền lại gần cô nhẹ giọng ôn nhu nói: “Di Di, đứng dậy đi, chúng ta phải đi về.”

“Hmm....”Di Di xoa xoa đôi mắt.

Ô, Di Di có chút ảo não, cô vốn là muốn bồi tam ca, kết quả bởi vì tiêu hao thần lực có chút mỏi mệt, nên đã ngủ thiếp đi khi nằm trong lòng tam ca.

Thời Tư Mộc ôm Di Di mới vừa từ Cục Cảnh Sát đi ra đã bị một đám phóng viên đứng đợi đã lâu bao vây. Hắn cau mày, giơ tay đem đầu nhỏ Di Di ấn vào trong lòng mình để cô bé không bị camera chụp lại khuôn mặt.

“Y Thần Y Thần, nghe nói anh đã giúp cảnh sát bắt được một băng nhóm tội phạm, xin hỏi là thật vậy chăng”

“Y thần, xin hỏi tiểu nữ hài thật này thật là em gái của anh sao?”

Thời Tư Mộc không có trả lời bất kỳ một câu hỏi nào của phóng viên, ôm Di Di đi thẳng qua các phóng viên.

“ Y Thần, anh có gì để nói về tin đồn trên mạng rằng cô gái nhỏ này là con gái ngoài giá thú của Thời lão tiên sinh không?”

Thời Tư Mộc dừng lại bước chân.

Hắn quay đầu lại nhìn về phía phóng viên đặt câu hỏi, trịnh trọng nói từng chữ:“ Đối với câu hỏi vô căn cứ này tôi không có lời nào để nói, các anh hiện tại chỉ cần biết con bé đã mang họ Thời, là em gái của tôi, nhân tiện, các người nếu ở trên mạng phát tán hình ảnh của Di Di thì liền chờ thư mời của luật sư đi”

Nói xong, Thời Tư Mộc ôm Di Di sải bước đi ngang qua đám phóng viên, chỉ để lại một ít phóng viên hai mắt nhìn nhau không biết làm sao.

______________

Thời Tư Mộc đưa Di Di về tới nhà.

Di Di ngồi trên băng ghế, Thời Tư Mộc ngồi xổm xuống giúp cô đem giày cởi ra, ngước mắt lên ôn nhu dò hỏi: “Di Di, hôm nay em có bị doạ số không?”

“Không có nga.”

Di Di lắc đầu: “Lá gan của em rất lớn, em có thể bảo vệ tam ca.”

Hừ, chỉ là một Á Á xấu xí cô đương nhiên sẽ không sợ hãi.

Nếu không phải tinh thần lực của cô ở Nhân giới bị hạn chế, cô nhất định có thể đánh thắng xú Á Á.

“Vậy là tốt rồi.”

Thời Tư Mộc yên tâm thở phào nhẹ nhõm, hắn còn sợ sự tình hôm nay sẽ cho Di Di lưu lại bóng ma, thấy cô bé không có việc gì hắn mới nhẹ lòng xuống, dùng tay nhéo nhéo Di Di khuôn mặt:“ Em đã đem tam ca bảo vệ thật tốt rồi”

“Ân!” Di Di rất vui sau khi được khen ngợi, nếu có cái đuôi nhỏ nói không chừng đều sẽ vểnh lên trời mất.

Thời Tư Mộc tuy rằng có chút nhận thấy được đều gì đó không thích hợp ở Di Di, chính là hắn đã là đem những cảm nhận không phải này đó đè ép đi.

Liền tính không thích hợp thì thế nào, cô bé hiện tại là Thời Di, là em gái của hắn, chuyện khác hắn không quan tâm.

Cùng lúc đó, Thời Niên vừa quay diễn xong, liền nhận được tin nhắn từ Thời Tư Mộc và một đoạn video từ người đại diện của hắn. Hắn cau mày sau khi xem xong, cuối cùng qua tay liền phát Weibo.

- ---- Xin ngừng phát tán truyền bá

những tin đồn thất thiệt trên mạng nếu xúc phạm tới người nhà của tôi làm họ làm tổn thương, liền không chỉ đơn giản là một lời khuyên như vậy đâu.

Phải mất hai ngày, Thời Kiến Thành mới cùng Thời Diễn từ nước ngoài trở về.

Thời Tư Mộc đưa Di Di đến sân bay để đón chuyến bay, Di Di tinh mắt trước hết phát hiện Thời Tiến Thành cùng Thời Diễn, nhảy nhảy chạy đến bên cạnh Thời Kiến Thành bổ nhào vào trong lòng ngực hắn, nãi thanh nãi khí làm nũng: “Ba ba! Di Di rất nhớ người.”

Thời Kiến Thành nháy mắt sững sờ đứng tại chỗ: “Con kêu...!Ta là cái gì?”

“Ba ba nha.”

Di Di nghiêng đầu nhìn Thời Kiến Thành: “Ba ba...!Không thích sao?”

“Không, ba ba thích”

Thời Kiến Thành khom lưng đem Di Di ôm lên: “Di Di thật ngoan, ba ba mang Di Di đi ăn bữa thật lớn.”

Di Di:!

Nguyên lai gọi ba ba còn có loại chuyện tốt như vậy.

Cô nghe theo tiểu bát quả nhiên không sai, dù sao kêu thúc thúc thành ba ba chỉ là lại thêm một ba ba nhân loại, cũng không mất mát gì.

Di Di bẹp một ngụm hôn một cái lên má trái Thời Kiến Thành: “Ba ba thật tốt, Di Di thích ba ba.

“Kia đại ca ca đâu?”

Thời Diễn nhích mặt lại gần, liền sợ rằng người ta không biết hắn liền đem ba chữ “ngươi hôn ta” này viết lên trên mặt.

Di Di ôm cổ Thời Diễn, ở hắn trên mặt cũng bẹp một ngụm: “Di Di đương nhiên cũng thích đại ca ca nga~!”

Khi những người qua đường tại sân bay nhìn một nhà gia đình này, họ đều đổ dồn ánh mắt ghen tị.

- ------

Di Di cầm thực đơn cẩn thận nhìn!

Mặc dù cô không phải đặc biệt có thể đọc hiểu những từ này, nhưng những hình ảnh mặt trên vẫn là phi thường làm người chảy nước miếng.

“ Con muốn cái này, cái này, còn có cái này, cái này cũng muốn, lại đến cái cái này, còn có này, cái này, con muốn tất cả những món này!”

Di Di đối với một đống hình ảnh này đó dao sắc chặt đứt mớ hỗn loạn, cơ hồ muốn đem tất cả món ăn trong thực đơn đều chỉ lên. . Ngôn Tình Sắc

Cô đói bụng quá!

Cô cũng không biết nguyên nhân do đâu, gần nhất luôn là thật đói bụng, tiểu bát nói có thể là vì ở nhân giới dùng tinh thần lực, nên cô cần ăn nhiều thức ăn hơn để bổ sung thể lực.

Người phục vụ có chút co quắp, cô ta không đặt đơn theo yêu cầu của Di Di, mà là nhìn về phía Thời Kiến Thành: “Ách...!Xin hỏi mấy món này ngài đều muốn ghi sao?”

Thời Kiến Thành thập phần sủng Di Di nói: “Dựa theo con bé nói đều ghi đơn đi.”

Sau khi các món ăn được dọn ra, người một nhà vừa cười vừa nói dùng bữa cùng nhau. Một giờ sau, Thời Kiến Thành, Thời Diễn cùng Thời Tư Mộc trợn mắt há hốc mồm nhìn Di Di ăn

“Di...!Di, muốn hay không chúng ta, nghỉ ngơi một chút?” Thời Diễn nhìn Di Di còn ở tiếp tục chiến đấu, lắp bắp khuyên can.

Thật là thấy quỷ, đây là lần đầu tiên anh thấy một đứa trẻ ba tuổi ăn nhiều như vậy.

Vốn chỉ nghĩ Mimi chỉ là ăn nhiều hơn một chút so với những đứa trẻ bình thường, chính là ngày thường xem đến cô bé vẫn tính là bình thường, ai mà biết được hôm nay cư nhiên ăn nhiều như vậy.

Tiểu bát không có ở đây, không có ai nhắc nhở Di Di phải chú ý, phải đến khi Thời Niên nói những lời này mới làm Di Di nhận ra chính mình đã ăn quá nhiều.

“Ô~” Di Di ngoan ngoãn nghe đại ca nói buông xuống cái muỗng

Ngay khi mọi người cho rằng Di Di sẽ không ăn nữa, cô bé lại cầm lấy chiếc muỗng và lẩm bẩm trong khi đưa thức ăn lên miệng: “ Ta đã nghỉ ngơi một, hai, ba, bốn... Chà, đã lâu rồi.Ta tiếp tục ăn”

Nuốt xuống đồ ăn trong miệng, Di Di lại cấp ba ba, đại ca, tam ca nở rộ một cái nụ cười một ngoan ngoãn.

Những lời ba người họ định nói đều bị nụ cười chặn đứng, Thời Kiến Thành lộ ra tươi cười của lão ba, sờ sờ đầu nhỏ Di Di:“ Ăn đi, ăn nhiều một chút”

Hai giờ sau, Di Di cuối cùng đã ăn hết thức ăn vào bụng, và hài lòng nấc lên trong vòng tay của đại ca ca.

Khi người phục vụ đến dọn dẹp, đều là giật mình với những chiếc đĩa trống trên bàn. Này bốn người là mấy năm rồi chưa được ăn no???

- -------

Cuối cùng Di Di vẫn không thoát khỏi số phận bị đưa đi nhà trẻ.

Di Di chua xót trong lòng, nhưng Di Di không thể nói.

Thời Kiến Thành đem Di Di trong lòng ngực thả xuống dưới: “Di Di, đây là hiệu trưởng Trương, chào hiệu trưởng”

Di Di lảo đảo lắc lư đi lên trước khom người cuối đầu, nãi thanh nãi khí chào hỏi: “Hiệu trưởng a di hảo, con tên là Di Di, năm nay ba tuổi a~”

“Di Di thật ngoan.”

Hiệu trưởng Trương thấy Di Di không khóc không nháo lại lớn lên xinh đẹp đáng yêu, tức khắc trong lòng liền vui mừng lên, nhịn không được đi lên sờ sờ đầu nhỏ của cô.

Di Di mới biết trường mẫu giáo này là trường mẫu giáo quý tộc trong khu biệt thự cao cấp, những đứa trẻ có thể gửi vào đều là người giàu có hoặc quyền thế, Hiệu trưởng Trương đã từng nhìn thấy rất nhiều đứa trẻ, nhưng đây là lần đầu tiên bà nhìn thấy một đứa trẻ lớn lên xinh đẹp lại ngoan ngoãn như vậy.

Tâm bà nháy mắt bị Di Di bắn trúng.

Này còn không phải là dụ dỗ bà sinh tiểu nữ hài sao!

Hiệu trưởng Trương hợp lý hóa tâm trạng của mình, nghiêm mặt nói: “ Thời tiên sinh, Di Di bây giờ mới có ba tuổi, nếu học cùng lớp Trừng Trừng có lẽ sẽ không theo kịp, những bài học bọn nhỏ học ở lớp đó đã không phải là đứa trẻ lớp nhỏ có thể học “

Trường mẫu giáo này sẽ chia lớp theo thế mạnh của từng bé, dạy phù hợp với năng khiếu của từng bé.

Thời Kiến Thành đối Di Di phi thường tin tưởng, nhắc tới Di Di liền phá lệ kiêu ngạo: “ Mặc dù Di Di tuổi có nhỏ một chút, nhưng chắc chắc sẽ không có vấn đề gì khi đến lớp của Trừng Trừng, hiệu trưởng Trương không yên tâm có thể khảo nghiệm con bé một chút “

Hiệu trưởng Trương trong lòng cảm thấy dù sao một đứa trẻ ba tuổi dù có giỏi cũng có thể giỏi đến mức nào, nhưng lại ngại mặt mũi của Thời Kiến Thành nên không có biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể đáp ứng xuống.

Hiệu trưởng Trương tại chỗ đưa cho Di Di vài đề mục, phân biệt là bài tập về ngữ văn, toán học, tiếng Anh.

Di Di ngồi trên chiếc ghế nhìn bài tập,

thậm chí nghĩ cũng đều chưa suy nghĩ, trực tiếp cầm bút không chút hoang mang viết ra đáp án.

Vài phút sau, Di Di đem bài làm được viết tốt đặt vào trong tay hiệu trưởng Trương, cao hứng phấn chấn: “Hiệu trưởng, những bài tập này thực đơn giản nga, Di Di đều sẽ làm được”

Hiệu trưởng Trương đem bài làm xem sơ lược qua một lần, thấy đáp án Di Di viết đều là chính xác dần dần trở nên kinh ngạc

Những đề bài bà đưa ra thậm chí còn vượt quá trình độ của trẻ mẫu giáo, chính là Di Di cư nhiên hoàn thành tốt mỗi một đạo đề, ngay cả ngoại ngữ khiến trẻ em đau đầu nhất cũng đều một chữ cái cũng không sai.

Thật là thần~

Di Di thấy hiệu trưởng Trương cầm lấy tờ giấy sửng sốt, nghiêng đầu chớp chớp mắt hỏi: “Hiệu trưởng a di, con làm có tốt không nha.”

Kiến thức Thần giới rộng lớn, này đó đề mục lúc Di Di một trăm tuổi liền đã biết.

Hiệu trưởng Trương lúc này mới định thần lại, vội vàng trả lời:“ Tốt tốt, Di Di thật sự quá thông minh.”

Di Di sau khi được khích lệ liền sẽ đặc biệt cao hứng, nhảy nhót trở lại bên người Thời Kiến Thành.

“Di Di những cái này đều viết đúng rồi, Thời tiên sinh, ngày mai Di Di liền cùng Trừng Trừng cùng nhau đến đây đi.”

Hiệu trưởng Trương đem Di Di cùng Thời Kiến Thành đưa ra văn phòng, bà cong lưng sờ sờ đầu Di Di: “Di Di, ngày mai gặp lại”

Di Di mỉm cười ngọt ngào nói: “Hiệu trưởng a di tái kiến “

Thời Kiến Thành nắm tay Di Di đi đến khu vui chơi của trường mẫu giáo, hiện tại là thời gian tan học, dưới sự dẫn dắt của giáo viên những đứa trẻ đang chơi trò chơi một cách có trật tự.

Đôi mắt to như quả nhỏ của Di Di chớp chớp!

Nơi này mỗi đứa trẻ trên mặt đều nở nụ cười vui vẻ, bọn họ tự do tự tại chạy nhảy nô đùa, ánh mắt trẻ thơ nào cũng vô cùng trong sáng, một chút tạp sắc cũng đều không tồn tại.

Hóa ra nhà trẻ là nơi hạnh phúc nhất của con người!

Khi Thời Kiến Thành thấy Di Di nhìn chằm chằm những đứa trẻ này liền dừng bước chân: “Di Di, có phải cảm thấy nhà trẻ cũng thực không tồi không? Ngày mai con có thể cùng Trừng Trừng ca ca cùng nhau tới, còn sẽ thấy Gia Thụ ca ca, Gia Lê tỷ tỷ, còn sẽ quen biết được rất nhiều người bạn tốt “

“Ân!” Di Di mạnh mẽ gật đầu, cô ánh mắt sắc bén, nhìn thấy Tô Nguyên Trừng trong đám trẻ con, vội vàng chỉ vào cho Thời Kiến Thành nhìn thấy: “Ba ba, là Trừng Trừng ca ca.”

Tô Nguyên Trừng nghe được có người gọi tên mình, cậu vừa ngẩng đầu lên, vừa lúc cùng Di Di đối diện.

Di Di nháy mắt sửng sốt.

Trong mắt Tô Nguyên Trừng, cô nhìn thấy khu vui chơi của nhà trẻ đột nhiên sụp đổ, thân thể Tô Nguyên Trừng bị đè xuống đất, chờ đến khi lực lượng cứu hộ tới nơi thì cậu đã không còn sinh mệnh nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.