Bé Con Thân Ái

Chương 2: Chương 2




Bé con thân thể mềm mại, phía sau lưng dính sát bắp chân của hắn.

Cố Khái Đường cũng không biết nên như thế nào cùng trẻ con ở chung, may là Tiểu Dã là đứa nhỏ phi thường an tĩnh, ngoại trừ có chút hiếu động, ngoài việc ở trên người Cố Khái Đường uốn tới ẹo lui, có thể nói là tương đối nghe lời.

Lần cuối cùng nhìn thấy Đậu Tranh, đã sắp bốn năm. Bốn năm nói dài cũng không dài, bảo ngắn cũng không ngắn, nhưng cũng đủ để Đậu Tranh từ nguyên bản là thiếu niên bừa bãi cuồng vọng đến nhức đầu, biến thành một người cha. Đậu Tranh vươn tay về phía Tiểu Dã, sau khi ôm lấy, thuận thế nhấc lên ba lô. Y cũng như mọi đàn ông trưởng thành khác, sức lực rất lớn, hai tay đều là đồ đạc, cũng không có bao nhiêu gắng sức.

Vốn là chủ nhà, Cố Khái Đường nên giúp y xách túi. Nhưng Cố Khái Đường nhớ tới Đậu Tranh vừa đi vệ sinh thì... phản ứng vô có điều kiện thu tay lại. Chỉ trong một giây do dự như vậy, Đậu Tranh đã xách theo hành lý bước ra ngoài.

Cố Khái Đường thấy Tiễu Dã đang quay đầu nhìn mình, bước từng bước lớn về phía trước, sau đó nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Đậu Tranh, thấp giọng nói: “Để tôi xách.”

Nói xong rất nhẹ nhàng tiếp nhận túi hành lý trong tay Đậu Tranh.

Động tác vừa nhanh nhẹn lại dứt khoát, Đậu Tranh phản ứng kịp thì Cố Khái Đường đã cùng y sóng vai mà đi.

Đậu Tranh nhìn tay trống rỗng, rất nhanh đến gần Cố Khái Đường nói: “Nghe nói cậu bây giờ là nghiên cứu sinh, rất bận sao?”

Cố Khái Đường nhàn nhạt: “... Cũng không tính là bận.”

Thanh âm của hắn rất nhanh bị tiếng ồn xung quanh bao phủ, Đậu Tranh chỉ nhìn hắn mở miệng, lại không nghe được, liền lớn giọng lần thứ hai hỏi: “Cái gì?”

Cố Khái Đường đề cao giọng, nói: “Có đôi khi, tương đối bận rộn.”

Đậu Tranh gật gật đầu, lại hỏi: “Cậu sẽ tiêp tục học lên tiến sĩ chứ?”

“Có thể.”

“Vậy lúc nào mới đi làm được?” Đậu Tranh phản ứng giống như người thân nghe được đáp án, khiến Cố Khái Đường có chút không muốn trả lời.

Đậu Tranh nhạy bén phát hiện, không đợi Cố Khái Đường trả lời, y liền đổi đề tài, nói: “Tôi đã nói qua với mẹ cậu, tôi có thể tự tìm tới chỗ... Ai biết được mẹ cậu còn bảo cậu tới đón.”

Cố Khái Đường nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng.

“Làm phiền cậu phải không?”

“...”

“Hả?”

“Không sao.”

Biểu tình trên mặt Đậu Tranh trở nên có chút vi diệu, hắn cong khóe miệng, giống như là tâm tình rất tố, nói: “Túi kia rất nặng, cậu tới ôm Tiễu Dã, tôi xách túi.”

Nói xong cánh tay ôm bé con nghiêng về phía Cố Khái Đường, tay kia đã đem túi trong tay Cố Khái Đường lấy lại.

Cố Khái Đường nghe thấy được vị chua của mồ hôi trên người Đậu Tranh.

Hắn không có kinh nghiệm bế đứa nhỏ. Bởi vì Cố Khái Đường thoạt nhìn lãnh lãnh đạm đạm, hơn nữa rất cao, cho người khác cảm giác áp bách nặng nề. Người trưởng thành còn thấy vậy, miễn bàn tới bọn nhỏ, Cố Khái Đường là loại đàn ông mà trẻ nhỏ không bao giờ dám bảo hắn ôm ngồi.

Cố Khái Đường lo lắng Tiễu Dã sẽ sợ chính mình, do dự không dám đưa tay, mà Đậu Tranh thật giống như không ôm nổi Tiễu Dã, bé con cảm giác mình sắp tuột xuống đến nơi rồi, hướng Cố Khái Đường vươn ra hai cánh tay, hô: “Anh ơi...”

Đậu Tranh nghe vậy sửng sốt, vỗ nhẹ sau lưng Tiễu Dã, giẫn dữ nói: “Gọi cái gì đó? Không lớn không nhỏ?”

Người đàn ông này răn dạy con rất dữ, bé con ba tuổi mắt liền đỏ lên, quay đầu mở to hai mắt nhìn Cố Khái Đường.

Cố Khái Đường cũng có chút kinh ngạc, bởi vì Đậu Tranh trên danh nghĩa là cậu Cố Khái Đường, mặc dù nói tuổi tác không chệnh lệch bao nhiêu, nhưng luận bối phận, Tiễu Dã và Cố Khái Đường ngang hàng, gọi một tiếng “anh” căn bản cũng không tính là “không lớn không nhỏ“.

Đậu Tranh nói: “... Con gọi là thúc phụ đi.”

Tiễu Dã nghe lời ở bên tai Cố Khái Đường gọi “Thúc phụ“.

Cố Khái Đường mạc danh kỳ diệu, đây là cái vai vế gì a? Vậy mà bắt Tiễu Dã gọi hắn là chú. Cố Khái Đường nghĩ, lẽ nào Đậu Tranh muốn ra khỏi Đậu gia, rũ bỏ hết quan hệ trên pháp lý?

Cố Khái Đường tiếp nhận bé con, động tác có chút cứng ngắc. Điện thoại di động trong túi đúng lúc rung lên, hắn khó khăn lục lọi mở điện thoại, thấy màn hình hiển thị người gọi đến là hai chữ “Sở Vi“.

Cố Khái Đường một tiếng thở dài nhỏ đến không ai nghe được: “A lô?”

“Sư huynh.” Đầu kia thanh âm rất ôn hòa, “Đón được người rồi sao?”

“Ừ.”

“Vậy... vậy, lát nữa anh đi ăn ở?”

Cố Khái Đường nhìn đồng hồ, phát hiện đã sáu giờ, liền nói: “Về nhà, tùy tiện làm chút đồ ăn, anh hôm nay không về trường.”

Nữ sinh rõ ràng buồn như đưa đám, nói: “... Vâng, vậy được rồi.”

Cố Khái Đường do dự một chút, nhẹ giọng nói: “Em cũng đi ăn sớm chút đi, anh cúp máy.”

Cố Khái Đường đem điện thoại ngắt, liền phát hiện Đậu Tranh lộ vẻ mặt kỳ quái nhìn hắn. Cố Khái Đường đem điện thoại bỏ trong túi quần, Đậu Tranh hỏi: “... Bạn gái hả?”

Cố Khái Đường lắc đầu, không nói gì.

Đậu Tranh rõ ràng bực bội không hiểu vì sao, lớn tiếng hỏi: “Đây là muốn đi đâu?”

Cố Khái Đường trả lời: “Về nhà trước đi.”

“Về nhà?”, Đậu Tranh dùng một loại giọng kỳ quái mà hỏi: “Vừa rồi ai gọi điện cho cậu?”

Cố Khái Đường nhìn y một hồi, suy nghĩ mới gặp mặt ngày đầu tiên đã phải nói những cậu “Cậu quản cái gì?” như vậy sao.

Xung quanh tiểu khu Minh Châu vô cùng thuận tiện, bước ra cửa liền có rất nhiều quán ăn. Đại khái vì nhà đất ở đây tiền thuê không rẻ, nhà hàng đều trang hoàng rất khoa trương, từ xa nhìn tới đã biết rất sang trọng.

Cố Khái Đường một tháng phụ cấp chỉ có 700 tệ, ngẫm lại hóa đơn mua đồ dùng hằng ngày trước kia, càng nghĩ càng cảm giác phụ cấp tháng này đều phải đem ra hết rồi.

Trong phòng ăn, bọn họ ngồi bàn nhỏ bốn người, hai người đối mặt. Đậu Tranh và Tiễu Dã ngồi về một phía.

Bé con còn quá nhỏ, không thể dùng đũa, trong tay cầm một cái muỗng, động một cái liền đem canh rót vào cổ áo, Đậu Tranh nhanh tay lẹ mắt giúp đỡ, nhưng cũng không giúp Tiễu Dã ăn, thoạt nhìn là tổ hợp ba tùy tiện con làm bừa.

Đậu Tranh đối với cuộc sống của Cố Khái Đường rất có hứng thú, toàn bộ bữa cơm là y hỏi hắn đáp. Cố Khái Đường lúc ăn cơm không thích nói chuyện, nhưng Đậu Tranh cũng không có một chút tự giác, Cố Khái Đường cũng không biết tại sao y lại có nhiều lời muốn nói như vậy.

Cố Khái Đường luôn luôn bị Đậu Tranh hỏi chuyện của mình, trong lòng có chút không thoải mái. Hắn nhìn Đậu Tranh một người chăm sóc đứa nhỏ quen tay như vậy, giọng lạnh lẽo hỏi: “Mẹ đứa bé là ai?”

Đậu Tranh rõ ràng dừng một chút, y ngửa đầu uống môt hớp rượu lơn, mặt và cổ đều đỏ bừng lên.

Y nói: “Ân... ly hôn rồi.”

Cố Khái Đường bản thân học chuyên nhàng pháp luật, cảm thấy kỳ lạ vì sao pháp viện lại để ba nuôi đứa nhỏ, huống chi điều kiện kinh tế của Đậu Tranh lại không tốt đến như vậy. Hắn cũng muốn giống như Đậu Tranh tra hỏi tìm nguyên nhân, nhưng loại vấn đề không có ý tốt như vậy, để Cố Khái Đường nói ra thật là có chút khó xử.

Cố Khái Đường liền không nói.

Nghe Cố Khái Đường nói đến mẹ thì Tiễu Dã đột nhiên há miệng muốn nói gì đó, bị Đậu Tranh dùng khăn giấy chặn lại.

Sau bữa cơm chiều, tản bộ về nhà.

Đậu Tranh dẫn Tiễu Dã đi theo phía sau Cố Khái Đường, dọc đường đi hỏi bé: “Ở nhà thúc phụ có được không?”

Tiễu Dã gật đầu, nói rất dứt khoát: “Được ạ.”

“Nhà thúc phục rất lớn, phải không ạ?”

“Đúng rồi.”

Cố Khái Đường nghe Đậu Tranh xưng hô như vậy, cực kỳ không quen. Chú là chú, vì sao lại gọi là thúc phụ? Bắc Kinh cũng không có phong tục xưng hô như vậy.

Phỏng chừng quê cũ của Đậu Tranh gọi như vậy đi.

Đậu Tranh lôi kéo Tiễu Dã, chậm rãi đi ở phía sau. Cố Khái Đường một mình đi phía trước, bước rất nhanh, lúc đó cũng không nghĩ dừng lại chờ Đậu Tranh, không nghĩ qua y một ngày một đêm ngồi xe lửa đường dài, mỏi mệt có hay không cần ôm Tiểu Dã.

Nói thật, Cố Khái Đường thấy Đậu Tranh có chút phiền phức.

Nếu như là những người khác, hỏi nhiều chút mấy câu về cuộc sống của Cố Khái Đường, hắn cũng không có thiếu kiên nhẫn như thế, bởi vì Cố Khái Đường là một người vô cùng nhẫn nại. Nhưng là Đậu Tranh, hắn luôn lười nói chuyện.

Một người đối với người khác lưu lại hình ảnh không tốt, rất có thể là bởi vì ấn tượng lần đầu tiên quá tệ. Cố Khái Đường đối với Đậu Tranh chính là như vậy.

Đậu Tranh bởi vì ẩu đả mà bị đưa đến trại giáo dưỡng, sau đó lưu ban, trở thành bạn cùng lớp với Cố Khái Đường. Đối với người cậu học cùng lớp với mình này, Cố Khái Đường luôn chuẩn bị tư thế giúp y giải quyết phiền toái. Dù sao y vừa mới trở về trường học, còn chưa biết đường. Cố Khái Đường theo lời dặn của mẹ, đạp xe đi tìm Đậu Tranh cùng nhau về nhà.

Kết quả thấy Đậu Tranh cùng mấy nam sinh ở trong hẻm nhỏ hút thuốc. Đậu Tranh vóc dáng rất cao, hút thuốc thì ngửa đầu, cái cổ dài nhỏ, liếc mắt liền thấy.

Cố Khái Đường quay đầu rời đi.

Lúc đó nghĩ Đậu Tranh mới được thả ra liền khôi phục tác phong vốn có. Vì sao không giam y thêm mấy năm nữa?

!!s

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.