Bé Con Thân Ái

Chương 18: Chương 18




Đậu Tranh truyền dịch hai giờ liền, Cố Khái Đường nhìn dáng vẻ của y giống như không thể đi đón Tiễu Dã, liền nói với Cố Khái Mai: “Em đưa cậu về đi, anh đi đón Tiễu Dã.”

Cố Khái Mai liên tục gật đầu nói: “Được, được.”

Đậu Tranh nằm trên cánh tay Cố Khái Đường, khàn khàn hỏi: “Sớm như vậy?”

Cố Khái Mai “Ai” một tiếng, đứng giữa hai người nói: “Cậu, cậu còn chưa ăn cơm phải không? Đi, con dẫn cậu đi cắn cái gì đó đã. Anh hai, anh đi trước đi, tiện đường ghé trường học xem sao.”

Đậu Tranh sửng sốt nhìn Cố Khái Mai, đột nhiên hiểu ra gì đó. Y buông tay Cố Khái Đường ra, có chút mất mác nhìn hắn, bởi vì sốt cai, ánh mắt Đậu Tranh hồng hồng.

Hơn mười giờ đêm Đậu Tranh lại sốt.

Cố Khái Đường cho y uống thuốc xong, dựa theo bác sĩ chỉ dẫn, dùng khăn mặt ấm lau người cho Đậu Tranh. Đậu Tranh giống như những người đàn ông khác, lông trên tay và trên người rất ít, nhưng có lông chân. Cố Khái Đường giúp y lau chân, thậm chí lau đùi. Song khi hắn muốn giúp Đậu Tranh lau phía trên, y bắt đầu phản ứng kịch liệt.

Cố Khái Đường nghĩ có thể không lau chỗ khác, nhưng cổ và dưới nách ra nhiều mồ hôi nhất định phải lau.

Hắn đem khăn mặt đưa cho Đậu Tranh, để y tự lau. Đậu Tranh bị sốt cao đến đỏ bừng mặt, muốn ngủ. Y nhận lấy nhưng chậm chạp không cử động.

Cố Khái Đường nghĩ Đậu Tranh nhất định là cố ý. Y vẫn là muốn Cố Khái Đường giúp y lau, có câu nói sao nhỉ, lạt mềm buộc chặt?

Nghĩ tới đây, Cố Khái Đường nổi lên một tầng da gà, hắn không nghe Đậu Tranh từ chối, lôi cánh tay y, ngăn Đậu Tranh lại, liền lau dưới nách y.

Đậu Tranh như giật kinh phong run lên, không không chế phát ra tiếng cười. Có thể bị sốt đến không có sức, cho nên Đậu Tranh không thể phản kháng Cố Khái Đường. Cũng có thể trong tiềm thức bản thân y cũng không hề muốn phản kháng hắn.

Đậu Tranh thực sự sợ nhột, lúc lau còn cười mấy tiếng, sau đó mắt rưng rưng, ngay cả khí lực nói cũng không có.

Cố Khái Đường nhìn y, nhớ tới câu “Đàn ông sợ nhột thì sợ vợ” cảm thấy không liên quan chút nào, thật vô căn cứ.

Hắn buông tay ra, nói: “Được rồi, còn lại tự mình sát đi.”

Đậu Tranh vốn buồn ngủ, bị kích thích như thế, buồn ngủ đều bay hết. Y giận dữ cầm lấy khăn mặt, cố sức lau cái cổ, nói: “... Cậu đây là muốn giết tôi mà...”

Cố Khái Đường ngẩn ra. Hắn nghĩ, cái khăn này vừa mới lau nách còn chưa có giặc, liền lau cổ?

Cố Khái Đường do dự một hồi vẫn không có nói ra.

Hắn cũng không phải ngày đầu tiên biết Đậu Tranh không sạch sẽ.

Cố Khái Đường làm hết trách nhiệm của mình. Hắn không thế tiếp tục xin nghỉ chỉ vì chăm sóc Đậu Tranh. Sáng sớm hôm sau, trước khi đến trường, Cố Khái Đường căn dặn Đậu Tranh đúng giờ đến bệnh viện truyền dịch.

Đậu Tranh nằm lì trên giường: “Được. Tiễu Dã làm phiền cậu đưa đi.

Y lâu rồi chưa bệnh, lúc này nóng rất nghiêm trọng, toàn thân đau nhức, một chút cũng không muốn rời giường.

Cố Khái Đường một bên mang giày, hỏi: “Cậu làm sao đến bệnh viện?”

Đậu Tranh nói: “Đừng để ý.”

Cố Khái Đường hỏi: “Nếu không để Cố Khái Mai tới đi?”

“Không cần.” Đậu Tranh phất tay, dụi đầu vào gối, “Cậu đi nhanh lên, tôi còn muốn ngủ một hồi.”

Đậu Tranh hôm qua ăn xong cơm tối liền đi nằm, ngủ mười mấy tiếng còn muốn ngủ? Nhìn bộ dáng này của y không giống có thể đi bệnh viện, Cố Khái Đường nói: “Cậu...”

Đậu Tranh nói: “Đừng chần chừ nữa, tôi sẽ đi mà. Chỗ làm có quen đồng nghiệp, ta bảo hắn tới giờ đưa tôi đi một chuyến.”

Cố Khái Đường nói: “Tôi vẫn là gọi điện thoại cho mẹ đi.”

“...” Đậu Tranh ăn xong, y nói, “Tôi bây giờ gọi cho đồng nghiệp luôn, được chưa?”

Mẹ Cố không biết lái xe, tới cũng là gọi xe cho Đậu Tranh đi. Nếu như đồng nghiệp của Đậu Tranh có thể lái xe vậy cũng tốt.

Đậu Tranh nói chuyện điện thoại xong, nói với Cố Khái Đường: “Được rồi. Cậu đi học đi.”

Sau đó quay đầu nhìn Tiễu Dã: “Bye bye con trai.”

Tiễu Dã vẩy vẩy tay, đáp: “Bye bye ba ba”

Cố Khái Đường chuẩn bị trở về ký túc xá. Hắn rất lâu chưa về, trên bàn phủ một lớp bụi mỏng, chưa quét tước. Cố Khái Đường buổi sáng có tiết, buổi chiều mới có thời gian về phòng. Lúc hắn đẩy cửa ra, Dương Bình Tri vừa tắm rửa xong, đang đứng cửa lau tóc. Cố Khái Đường nhìn gã một cái, hơi gật đầu, cũng không muốn nhiều lời, rất bình tĩnh đi tới giường bên kia.

Dương Bình Tri đột nhiên hỏi: “... Sao lại trở về?”

Cố Khái Đường đành trả lời: “Ở trường học vẫn tiện hơn.”

Dương Bình Tri lau lỗ tai, một lát sau nói: “Tôi thấy gần đây Sở Vi vẫn ăn cơm một mình.”

Cố Khái Đường “Ừ” một tiếng, có chút lạnh lùng. Hắn không muốn cùng Dương Bình Tri tiếp tục đề tài này.

Nhưng Dương Bình Tri vẫn vô cùng hiếu kỳ, hỏi: “Tại sao?”

“...” Cố Khái Đường không nói chuyện.

“Hai người là xảy ra chuyện gì?” Dương Bình Tri kiên trì không tha.

Cố Khái Đường thở dài nói: “Tôi phải nói cho cậu sao?”

Dương Bình Tri biến sắc.

Cố Khái Đường còn chém một đao: “Dù sao, cậu cũng đã nói, đây là chuyện giữa chúng tôi.”

Dương Bình Tri nuốt nước bọt, hung hăn mở máy sấy, gắng sức sấy mái tóc của mình.

Một hồi mưa thu, một hồi lanhk, mưa tháng chín kết thúc, nhiệt độ Bắc Kinh chợt giảm xuống tới mười ba mười bốn độ. Quét dọn sạch sẽ gian phòng, Cố Khái Đường mặc một áo khoác dài tay, cầm máy tính xách tay, chuẩn bị đến phòng tự học viết luận văn.

Điện thoại trong túi quần rung lên, Cố Khái Đường phát hiện người gọi tới vậy mà là Đậu Tranh.

Hắn còn tưởng bệnh tình của Đậu Tranh có vấn đề gì, biểu tình nghiêm túc lắng nghe, thoảng chốc nghe được thanh âm rất to của Đậu Tranh: “Hải Đường, cậu đang làm gì vậy?”

Cố Khái Đường không trả lời, “Cậu thân thể cậu thế nào rồi?”

Đậu Tranh nói: “Tôi đang truyền dịch ở bệnh viện nhớ đến cậu nên gọi thôi.”

Lời còn chưa dứt, bên cạnh Đậu Tranh không biết là ai, phát ra tiếng cười ồn ào. Đậu Tranh cũng ha hả cười.

Cố Khái Đường nhịn không được nhíu mày, hắn đem điện thoại để xa lỗ tai, hít vào một hơi, nói: “Cậu chưa bệnh cho tốt. Tôi cúp đây.”

“Hả? Đừng cúp...” Đậu Tranh thầm thì, “Tôi hỏi cậu đang làm gì vậy?”

Cố Khái Đường kiên trì nói: “Tôi muốn đi tự học.”

“Tự học cái gì?”

“...” Cố Khái Đường nói, Đậu Tranh có thể hiểu được sao? Nghe không hiểu còn muốn hỏi...

Cố Khái Đường lười cùng y giải thích, liền nói: “Đi làm bà tập.”

Đậu Tranh nói: “Vậy chú ý đừng để mệt...Đã ăn chưa?”

“...” Cố Khái Đường hỏi, “Cậu có chuyện gì sao? Không có gì thì tôi cúp máy.”

“Tôi hỏi cậu ăn chưa?”

“Rồi.”

“Ăn cái gì?”

“Không có việc gì tôi cúp đây.”

“Tôi có việc a! Tôi hỏi cậu ăn cái gì?”

“...”

Để bám chặt Cố Khái Đường, coi như không có chuyện Đậu Tranh cũng không ngừng hỏi. Y đã nắm chắc Cố Khái Đường sẽ không chủ động cúp điện thoại của trưởng nối, làm Cố Khái Đường thêm phiền, thực sự không còn lời nào để nói.

Cố Khái Đường nguyện ý chiếu cố y, chăm sóc y, nhưng không muốn cho Đậu Tranh bất cứ cơ hội ảo tưởng nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.