Bảy Ngày Kết Hôn Ngắn Ngủi: Mẹ Yêu Đừng Trốn

Chương 21: Chương 21: Trò chơi chỉ mới bắt đầu




Lâu Tử Hoán trực tiếp ở tại khách sạn, cùng tham gia đại biểu còn có các quản lý cấp công ty hắn, các nhà thiết kế hàng đầu các quốc gia cũng tham vào cuộc biểu diễn, nhìn xung quanh một vòng, người mẫu được mời lại chính là một mình cô .

Cô vừa xuất hiện, lập tức đã được mọi người chú ý. Thế nhưng Lâu Tử Hoán vẫn ngồi yên tại chỗ, đều vội vàng đi lấy lòng ông chủ nhỏ. Lâu thị hiện nay là tập đoàn lớn nhất trong nước, tham gia vào nghành công nghiệp bao gồm cả bất động sản, điện tử – khoa học công nghệ, thực phẩm, thời trang, trung tâm mua sắm. Lâu Tử Hoán hiện là con trai duy nhất của chủ tịch, tương lai là người thừa kế tập đoàn. Hắn du học tại Mĩ, cũng được phân công thực tập ở công ty tại Mĩ, lần đầu tiên tham gia dự án hợp tác, đã ký kết một hợp đồng trị giá ba tỉ đô la Mĩ về cho Lâu thị, lúc ấy đã gây được tiếng vang không nhỏ.

Cô không biết vì sao mình lại đối với chuyện như vậy của hắn nắm rõ như lòng bàn tay, cô tự nói với bản thân, mọi thứ của Lâu gia với cô không quan hệ. Thế nhưng mỗi lần nhìn thấy tuần san thương nhân , chung quy không nhịn được hai con mắt tìm xem. Thấy có tin tức về hắn, không kiềm chế được sẽ lại ngồi đọc tỉ mỉ. Cô hẳn là hận hắn, năm đó hắn đoạt đi sự thuần khiết của cô, hại cô bị đuổi ra khỏi Lâu gia. Nhìn đến người đàn ông kia, mới phát hiện oán hận ngày xưa sớm theo thời gian trôi đi từ lúc nào không hay, chỉ còn lại chút thương cảm cùng phiền muộn.

Trần Hựu An rất phấn khởi, cùng đồng nghiệp nói chuyện đặc biệt hài lòng. Còn cô ngồi một bên, chuyên tâm ăn uống. Người khác nói chuyện phiếm với cô, cô cũng chỉ là lễ phép trả lời lại.

“An tiểu thư, cô đại diện phát ngôn cho trang phục mùa hè Hi Hi mới nhất của quý một, không thành vấn đề chứ!” Từ lúc cô bắt đầu ngồi xuống ánh mắt Lâu Tử Hoán theo cô không rời, cô cười tươi đẹp làm sao, đối với những người đàn ông bên cạnh nhiều lần săn đón cũng vui vẻ chấp nhận. Hắn không bất ngờ, từ nhỏ đến lớn không phải cô đúng như vậy sao? Luôn hưởng thụ ánh mắt truy đuổi của đàn ông

Tử Khê mạnh mẽ ngẩng đầu lên, đụng ngay phải đôi mắt thâm thúy của hắn. Cô thế nào lại cho rằng, hôm nay ăn chút cơm là có thể hiểu rõ đâu! Lâu Tử Hoán thế nào sẽ buông tha cho cô đơn giản như vậy.

Trần Hựu An sợ cô cự tuyệt, vội vàng nói “Lâu thiếu gia coi trọng A Tử như vậy, chính là vinh hạnh của A Tử đây, cự tuyệt nào có đạo lý!” Dứt lời, đẩy đẩy cô, lộ ra ánh mắt xin giúp đỡ.

Tử Khê thật muốn không để ý tới, muốn hỏi hắn đến tột cùng muốn làm gì! Tám năm trước, hắn ăn xong cô sạch sẽ, liền bước đi đến Mĩ. Cô đã không muốn hận hắn nữa, dựa vào cái gì hắn không chịu buông tha cô. Ánh mắt hắn sắc bén, nhìn như cô thiếu nợ hắn. Một cỗ lửa giận nổi lên, cô mạnh mẽ đứng lên “Tôi vào toilet.”

Vào toilet, cô rửa sạch mặt, trang điểm lại. Xác nhận dung nhan mình hoàn mĩ không sứt mẻ, hít sâu một hơi , mới đi ra ngoài.

Vừa ra ngoài, lại gặp Lâu Tử Hoán dựa hình trụ nhìn cô. Ở đây không có ai, cô không cần lễ phép với hắn, mặt không chút biểu tình muốn rời đi.

Lâu Tử Hoán nắm lấy cổ tay cô, đem cô ấn vào tường. Tình cảnh như vậy dường như đã từng quen thuộc, hắn hoảng hốt một lúc, phảng phất nhớ tới tám năm trước. Bọn họ đối lập nhau cãi cọ, hắn chính là sư tử đi săn mồi, còn cô chính là con mèo hoang cản đường, ai cũng không nhường ai, mãi cho đến khi đầu rơi máu chảy.

Cô không dám phát ra âm thanh thét chói tai, sợ dẫn người đến vây xem thật không hay ho gì, đưa tới hiểu lầm không đáng có. Cô khống chế trái tim kinh hãi: “Lâu Tử Hoán, anh muốn làm gì?”

Lâu Tử Hoán cười tà mị, đây chính là An Tử Khê, cô cũng chỉ là con mèo biết cắn người, con nhím xù lông đâm, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị vũ khí khai chiến. “Tôi cho cô một cơ hội! Cho cô cơ hội thành người nổi tiếng, cô không cảm kích tôi thì thôi lại dám biểu hiện sắc mặt đấy với tôi?”

Cô hừ lạnh: “Lâu Tử Hoán, anh không để cho tôi đứng đường ăn mày thì cảm tạ trời đất lắm rồi. Anh nghĩ tôi sẽ tin tưởng anh, thực sự có lòng tốt như vậy?”

Hắn hại cô khổ sở như vậy còn chưa đủ sao? Hắn đem cô thành kẻ ngu si sao?

Lâu Tử Hoán cười càn rỡ, đắc ý khi thất thần sắc khẩn trương cùng quật cường của cô. Hắn nắm lấy cằm cô, ngón tay cọ sát da thịt non mịn hoàn mĩ của cô “An Tử Khê, tôi thực sự thích sự thông minh của cô. Cô nói không sai, tôi không có khả năng buông tha cho cô đơn giản như vậy! Cô cho là thoát khỏi Lâu gia thì sẽ vô sự sao? Tôi nói cho cô biết, trò chơi vừa mới bắt đầu thôi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.