Bảy Ngày Kết Hôn Ngắn Ngủi: Mẹ Yêu Đừng Trốn

Chương 48: Chương 48: Tin tức tính toán tốt






Tử Khê ngủ thẳng đến giữa trưa mới tỉnh, Lâu Tử Hoán đã muốn đi rồi. Lâu Tử Hoán lúc gần đi có nói cái gì đó, hình như hôm nay sẽ có hoạt động. Cô không nghe rõ lắm, càng không muốn để ý. Tuy rằng nghĩ vậy, cô vẫn rời giường. Đến phòng tắm nhìn vào gương, trên mặt sưng đỏ đã tan, không nhìn kỹ cơ hồ không nhìn ra. Cô thở ra, nếu như sưng đỏ không tan, cô sợ là ngay cả cửa đều không ra được. Thực ra thì vừa đúng lúc, có thể lấy cớ để lười biếng.

Lúc này điện thoại vang lên, vừa thấy báo cuộc gọi đến là Lâu Ngọc Đường. Cư nhiên nhanh như vậy đã tới rồi, cô ấn nút nghe: “Bác Lâu!”

“Bây giờ ta đang ở Khải Duyệt, cô lập tức đến đây!” Giọng nói lạnh như băng, nói xong lập tức liền dập máy.

Tử Khê nắm chặt di động, lại gọi điện cho Lâu Tử Hoán, nói cho hắn việc Lâu Ngọc Đường gọi đến gặp, Lâu Tử Hoán trầm mặc năm giây, nói bảo cô không phải đến Hi Hi.

Cô trang điểm xong, xe của cô để ở bãi đậu xe chỗ nhà Lâu Tử Hoán. Cô đành phải gọi taxi đi, Lâu Ngọc Đường gọi một bàn đồ ăn, lại cầm lấy giấy hẹn chuyên tâm xem, một bàn đồ ăn vẫn còn nguyên không động đến.

“Bác Lâu!” Cô thản nhiên chào hỏi, nghĩ rằng nếu không đợi gặp cô, làm sao còn gọi cô ra.

Ai ngờ Lâu Ngọc Đường lập tức bày ra một nụ cười của người cha hiền từ: “Tử Khê, con đã đến rồi, mau ngồi đi. Ba gọi đồ ăn cho con rồi, đều là món con thích ăn. Con đói bụng rồi đi! Nhanh ăn đi!”

An Tử Khê biết rõ người nhà họ Lâu dối trá, cô ngồi xuống. Quét mắt nhìn xung quanh, phát hiện bên đường phía ngoài khách sạn có một chiếc xe khả nghi, còn có người núp sau xe thỉnh thoảng ló ra chụp ảnh. Bên ngoài đều biết Lâu Ngọc Đường có một đứa con gái, Lâu Nhược Hi sau khi từ Mĩ trở về liền không giới thiệu ra bên ngoài. Không giới thiệu ra ngoài, không có nghĩa là truyền thông đối với đại tiểu thư của Lâu gia không có hứng thú. Lâu Ngọc Đường làm, đơn giản là đẩy cô ra ánh đèn, bảo vệ Lâu Nhược Hi.

Tử Khê mới ngủ dậy, nên cái gì cũng chưa an, quả thực cũng đói bụng. Cô cũng không khách khí: “Cám ơn bác Lâu!” Cô bất chấp cái gì gọi là hình tượng, gắp đồ ăn ăn như hổ đói.

Lâu Ngọc Đường nhìn thấy bộ dạng ăn của cô, nhíu mày:“Chú ý lễ nghi ăn uống!”

Đúng là người nhà họ Lâu, lúc nào cũng không quên giảng giải thể diện kiểu cách. Nếu cô con gái nhỏ của Lâu gia bị giới truyền thông viết thành không có khí chất của tiểu thư khuê các, hành vi thô bỉ cũng là làm tổn hại đến mặt mũi của Lâu gia. Cô chú ý một chút, vẫn chuyên tâm với đống đồ ăn ngon trên bàn. Đồ ăn đầu bếp khách sạn cao cấp năm sao làm có khác, rất hợp khẩu vị của cô.

Ăn xong, Lâu Ngọc Đường còn muốn đưa cô đi mua quần áo. Aiz, ngày mai trên báo khẳng định lập tức sẽ đăng, Lâu Ngọc Đường là người cha tốt của thế hệ mới, còn đưa con gái đi dạo phố. Có đại tiệc ăn miễn phí, còn có người đưa quần áo đẹp, chuyện như vậy ai không muốn. Chỉ là cô bây giờ, không muốn lấy đồ gì của Lâu gia đưa. Cô chọn nửa ngày, chọn quần áo đều là phong cách ăn mặc thường ngày của Lâu Nhược Hi.

Xác nhận tên săn tin đã chụp xong thứ muốn chụp rồi, sắc mặt Lâu Ngọc Đường trở nên lạnh như băng: “Hôm nay cứ như vậy, cô có thể trở về!”

Tử Khê cũng để ý: “Vâng, tạm biệt bác Lâu!”

Bọn họ đang muốn đi ra khỏi trung tâm thương mại, Lâu Ngọc Đường lập tức nghe thấy có người gọi ông ta là ba. Lâu Nhược Hi trong tay ôm hai quyển sách, đang từ gian hàng sách bên cạnh đi ra.

Lâu Ngọc Đường vừa thấy con gái, lập tức trở nên hiền lành tươi cười, thật thật thật thật hiền lành tươi cười: “Nhược Hi, con như thế nào một mình ở chỗ này!”

“Con đến mua sách!” Lâu Nhược Hi cũng nhìn thấy Tử Khê, cười cười chào hỏi: “Tử Khê!”

Tử Khê cực chán ghét nhìn thấy nụ cười thuần khiết không tà niệm của Lâu Nhược Hi như vậy, trong đám người Lâu gia, cô ta hẳn là người dối trá nhất.

“Bác Trương có đưa con đến, bác ấy ở bên kia chờ con. Ba, con lập tức đến thẳng chỗ anh trai!”

Lâu Ngọc Đường từ rất xa quả nhiên nhìn thấy xe của Lâu gia, cũng yên lòng: “Được rồi, biết con không chịu rời anh con. Ba đưa con đến đó, sau khi con về nước ba cũng chưa tâm sự nhiều với con.”

Tử Khê cảm thấy chính mình có thể thoát khỏi, ai ngờ Lâu Nhược Hi nói: “Tử Khê thì sao? Cô cũng là phải về chỗ của anh sao?”

Cô muốn lắc đầu, trực giác Lâu Nhược Hi nói như vậy, khẳng định sẽ không đơn giản.

Lâu Ngọc Đường nhíu mày: “Cô ta làm sao có thể đến chỗ anh con!”

Lâu Nhược Hi lập tức khó xử ấp a ấp úng, thì ra Lâu Ngọc Đường còn không biết cô cùng ở chung với Lâu Tử Hoán. Đúng là một Lâu Nhược Hi rất tốt, chiêu này cũng làm rất được. Cô thấy sắc trời cũng không còn sớm, Lâu Tử Hoán nói không chừng đã muốn đi về. Nếu là cô không sớm trở về nhà giam kia, ai biết đại thiếu gia hắn có phải hay không sẽ lại phát giận.

“Bác Lâu, bây giờ cháu cùng ở một chỗ với Lâu Tử Hoán!”

Sắc mặt Lâu Ngọc Đường lập tức trở nên xanh mét, nhưng là con gái đang ở đây, ông ta không tiện phát tác, chỉ mệnh lệnh: “Lên xe đi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.