Bảy Ngày Kết Hôn Ngắn Ngủi: Mẹ Yêu Đừng Trốn

Chương 45: Chương 45: Người đàn bà tham lam




Cô thấy hắn từng bước một tới gần cô, giống như một người đến báo thù. Cô nắm chặt ga giường, tim đập như sấm nhìn hắn.

“Thì ra tôi là con mồi của cô!” Hắn đặt khay xuống, gắt gao nhìn chằm chằm cô, “Kế hoạch của tôi ngược lại đã giúp cô đạt được mục đích, phải không! An Tử Khê, diễn xuất mưu tính của cô rất hoàn hảo, giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của Oscar chính ra phải ban tặng cho cô mới phải.”

Trái tim lại bị hắn hung hăng đâm thêm một nhát, hô hấp của cô cứng lại: “Anh bây giờ mới biết cũng không chậm, không phải sao? Dù sao thì mục đích gì của tôi cũng đều không có đạt được!”

Cứ làm cho hắn hiểu nhầm đi! Có lẽ đây là một cơ hội, cơ hội có thể cho cô trốn thoát! Cô không bao giờ muốn bị cuốn vào vòng xoáy luẩn quẩn của Lâu gia, quá nhiều xấu xa, quá nhiều âm mưu quỷ kế, cô rốt cuộc không thừa nhận nổi. Chính là, phải rời khỏi hắn, nhưng lòng cô không hiểu sao vẫn cảm thấy đau đớn.

Hắn nắm lấy cằm cô, nói ra gằn từng tiếng: “An Tử Khê, cô đánh giá rất cao sức quyến rũ của mình. Cô nghĩ rằng tôi cho cô ở bên cạnh tôi, thật sự là có thể bị cô mê hoặc sao? Ở trong mắt tôi, cô chẳng qua chỉ là một công cụ làm ấm giường, một kỹ nữ tôi muốn cưỡi lên liền cưỡi lên.”

Tử Khê cắn chặt răng, hít sâu một hơi. Cô trợn to mắt, tự nói với mình tuyệt đối không thể rơi lệ trong lúc này. “Lâu Tử Hoán, anh là một kẻ khốn kiếp, anh không phải người!”

“Tôi cũng không cho mình là người tốt!” Hắn tiếp tục công kích, “Chẳng qua cô cũng tám lạng nửa cân, lúc trước còn bày ra bộ dạng thánh nữ để bàn điều kiện với tôi, bây giờ ngẫm lại, thật sự làm cho người ta buồn nôn. An Tử Khê, tôi thật sự là đã xem nhẹ cô, cô so với mẹ cô còn dối trá hơn, càng bị coi thường hơn.”

Tử Khê nhìn hắn, không rõ vì sao bản thân mình lại còn đối với tên đàn ông này có một chút quyến luyến không nỡ rời xa, vừa mới nghĩ đến có khả năng phải rời khỏi hắn vậy mà còn có thể đau lòng. Hắn nói rất đúng, cô thật đáng bị coi thường. Cô tự đến cửa cho hắn chà đạp, cô bị trừng phạt là đúng. “Vậy thật tốt quá, Lâu tổng anh rốt cuộc thấy rõ bộ mặt thật của tôi. Tôi chính là người như vậy, bây giờ tốt nhất anh liền đá tôi đi thật xa, đừng để cho gian kế của tôi thực hiện được.”

Lâu Tử Hoán trào phúng nói: “An Tử Khê, cô trong mắt tôi trừ bỏ có thể giúp tôi trên giường thì chẳng là gì cả. Khế ước làm tình nhân ba tháng tôi sẽ không quên đi như vậy, cô vẫn như cũ ở lại bên cạnh làm tình nhân của tôi. Nhưng mà tôi xin khuyên cô, cô tốt nhất an phận một chút cho tôi, đừng đùa giỡn thủ đoạn gì nữa.”

“Việc này tôi cũng không dám cam đoan!” Cô mở mắt thật to, hắn bóp cằm cô rất đau, cô vẫn ngửa đầu trừng mắt hắn: “Lâu tổng, chính anh cũng nói, tôi đầy mình âm mưu quỷ kế. Vì tiền, cái gì tôi cũng làm, anh tốt nhất cẩn thận. Đặt một quả bom hẹn giờ như tôi ở bên cạnh anh, tôi không biết đến lúc nào tôi sẽ phát nổ mạnh mẽ, đến lúc đó làm cho tan xương nát thịt, mọi người đều không cần sống.”

“Tốt lắm, An Tử Khê, cô đủ gan!” Nói xong, hắn bỏ cô ra, “Tôi cùng Nhược Hi đêm nay sẽ ngủ ở nhà cũ, còn cô lập tức xuống giường, cút ra ngoài cho tôi, cút khỏi Lâu gia.”

Thân thể cô vẫn trống rỗng mềm nhũn, nhưng cô cũng không không có khí phách mà từ chối không đi. “Vâng, Lâu tổng, tôi đây cút đi.”

Sắc mặt Lâu Tử Hoán cũng đủ khó coi, hắn không phải không thấy được sắc mặt tái nhợt nhạt của cô. Hắn tự nói với mình, không cần bị cô lừa, không thể lại bị cô lừa. “Chiếc di động này cho cô, có thể sắp tới ba tôi sẽ tìm cô không chừng. Cho dù ba tôi tìm cô làm cái gì, cô đều phải phối hợp tốt cho tôi.”

Cô cầm di động, buồn cười nói: “Như thế nào, thì ra hầu hạ anh còn phải hầu hạ cả ba anh! Thì ra người nhà họ Lâu, thích cha con dùng chung một người đàn bà!”

Bốp! Hắn giận không thể át được, một cái tát đánh cô ngã lại giường, “Cô rửa miệng sạch sẽ chút cho tôi! An Tử Khê tôi nói cho cô, rút lại ý nghĩ dơ bẩn kia của cô. Còn nữa, nếu cô dám ở trước mặt ba tôi bày ra tư thế dụ dỗ mà nói, tôi sẽ khiến cô chết rất khó coi.”

Cô bị đánh choáng váng, đầu óc mơ hồ, trong lúc nhất thời căn bản không biết sợ. Nghe rõ lời hắn nói, cô cười ha ha. Thì ra cô thật sự tiện lợi như vậy, ai cũng đều có thể đánh cô, ai cũng đều có thể dạy bảo cô, ai cũng đều có thể uy hiếp cô.

“Lập tức cút cho tôi, đi ra bằng cửa sau!” Lâu Tử Hoán lôi cô dậy, nửa ôm vào trong ngực đưa cô ra ngoài cửa.

Hắn đưa cô đến sau vườn, xe của bác Trương đã ở cửa chờ, hắn nhét cô vào trong xe, cũng không quay đầu lại liền rời đi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.