Bảy Ngày Kết Hôn Ngắn Ngủi: Mẹ Yêu Đừng Trốn

Chương 33: Chương 33: Gặp lại Lâu Nhược Hi




Lúc Tử Khê tỉnh lại, bên ngoài đã sáng rõ, trên giường đã không còn ai. Cô thở ra một hơi, thân thể đau nhức làm cô nhíu mày. Lúc này Lâu Tử Hoán từ phòng tắm đi ra, áo mũ chỉnh tề, bộ dáng giỏi giang nhanh nhẹn. Trên mặt hắn, đã không thấy chút nào vẻ kích tình, phẫn nộ, còn có ôn nhu ngẫu nhiên đêm qua. Đúng bộ dáng tiêu chuẩn ăn no liền rời đi.

“2 giờ chiều sẽ có hội thảo luận về sản phẩm mới, không được muộn.” Mặt hắn không chút thay đổi, thậm chí là vô tình.

Đây là Lâu Tử Hoán, chẳng lẽ mày còn chờ mong hắn sẽ cho mày một nụ cười ôn nhu sao? Sớm hiểu rõ hắn, trong lòng vẫn là không tránh được bị thương. Cô cúi đầu trả lời, không muốn nhìn hắn. Hắn bây giờ, quần áo chỉnh tề, mà cô phía dưới chăn cái gì đều không có, cô không có cách làm cho mình như vậy đối kháng với hắn.

Lâu Tử Hoán cũng kinh ngạc trước sự ngoan ngoãn của cô, không muốn nói nhiều nữa, không đợi cô đáp lại liền đi ra ngoài.

Cô chịu đựng toàn thân đau nhức, đi xuống giường. Cho đến khi xác nhận mình là một An Tử Khê xinh đẹp cao ngạo kia, mới ra khỏi phòng. Lúc này, Lâu Tử Hoán đã không thấy. Cũng tốt, không cần phải đối mặt với hắn, cô thoái mái hơn.

Cô mở tủ lạnh ra, phát hiện bên trong cư nhiền đồ ăn nên có đều có. Cô đến phòng bếp tìm được gạo trắng, bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Nửa giờ sau, bữa sáng đã xong. Cuối cùng, cô lộ ra nụ cười đầu tiên trong ngày hôm nay.

Cửa lúc này mở ra, Lâu Tử Hoán cư nhiên xuất hiện ở chỗ trước cửa, đương nhiên không có bỏ qua nụ cười sáng lạn của cô. Hắn cũng ngửi thấy mùi cháo trắng, lông mày nâng lên: “Cô cư nhiên còn có thể làm bữa sáng?”

Tử Khê trợn trắng mắt, việc cô biết làm còn rất nhiều đi? Cô mười tám tuổi liền phải ra ngoài sống một mình, nếu ngay cả cháo gạo trắng cũng không biết nấu mà nói, cô đã sớm chết đói. Cô đặt cháo trên bàn ăn, sau đó bưng tới bánh nướng cùng với rau trộn. “Anh không phải đi làm sao?”

Bộ dáng cô không nhìn hắn làm chọc lên cơn giận của hắn, giọng điệu cũng trở nên cao hơn: “Đây là nhà của tôi, tôi muốn đi thì đi, muốn ở thì ở.”

Tử Khê đang có tâm tình tốt, không muốn bị hắn phá hư, cho nên giọng điệu vẫn thoải mái: “Lâu tổng nói rất đúng, đây là nhà anh, anh muốn đi thì đi, muốn ở thì ở, là tôi lắm miêng.” Dứt lời, cô múc cho mình một bát cháo, một mình bắt đầu hưởng thụ bữa sáng của cô.

Lâu Tử Hoán chán ghét bộ dạng cô không để hắn vào mắt, hai ba bước chân, chạy vọt vào phòng bếp lấy bát đũa ra. Cầm lấy bánh, múc một bát cháo, ăn từng ngụm từng ngụm.

Tử Khê trợn mắt há mồm, đây là Lâu tổng giám đốc kiêu ngạo kia sao? Lâu Tử Hoán chỉ mấy miếng liền húp hết hai bát cháo, ba cái bánh nướng, còn có một ít rau trộn. Buông bát xuống, ra lệnh: “Từ hôm nay trở đi, chỉ cần tôi ở nhà, cô phải chuẩn bị một ngày ba bữa cho tôi. Tôi không ăn đồ ăn rác rưởi bên ngoài, cô phải tự tay làm.” Sau đó, không đợi cô trả lời, đến thư phòng lấy giấy tờ ra cửa.

Tử Khê thật lâu mới phản ứng lại được, sau đó cười ha ha, thì ra Lâu Tử Hoán cũng có lúc trẻ con như vậy! Nhìn hắn húp hết cháo để bát đũa lại, hốc mắt không hiểu nóng lên. Từ lúc mười tám tuổi về sau này, lần đầu tiên lúc cô ăn bữa sáng, bên cạnh có một người. Cô vỗ vỗ lên mặt mình, làm sao lại hương về tên đàn ông ác ma này, còn có thể suy nghĩ miên man.

Ăn xong bữa sáng, Tử Khê mở loa, muốn nghe một chút âm nhạc, xem sách một chút, dù sao hội thảo luận sản phẩm mới phải đến buổi chiều. Cô vừa ngồi xuống, pha cho mình một tách trà, chuông cửa vang lên. Cô thấy hé ra khuôn mặt thanh tú quen thuộc!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.