Bảy Ngày Kết Hôn Ngắn Ngủi: Mẹ Yêu Đừng Trốn

Chương 20: Chương 20: Gặp lại ác ma




“Chính là tập đoàn Lâu thị a!” Trần Hựu An nghĩ đến chắc là lòng Tử Khê dao động, vội nói, “Em hẳn là biết, tập đoàn Lâu thị nằm trong năm trăm tập đoàn đa quốc gia mạnh nhất thế giới, thương hiệu thời trang của tập đoàn này đều được trưng bày ở các trung tâm thương mại lớn. Nghe nói một tháng trước, con trai cả của Lâu gia về nước, tiệp nhận mảng thời trang, muốn thúc đẩy phát triển nhãn hiệu mới. A Tử, bây giờ tổng giám đốc Lâu muốn thuê chị, với chị mà nói là cơ hội khó có được, đối với em mà nói, cũng thế a!”

“Con trai cả của Lâu gia!” Trong đầu có hiện lên khuôn mặt của ác ma, thấy lạnh cả người từ chân lẻn lên đến ngực. Theo trực giác của cô, Lâu Tử Hoán xuất hiện như vậy, khẳng định không đơn giản, cô phải chạy trốn, thoát khỏi thế giới có hắn. “Chị Trần, thực có lỗi, em đối với chuyện này không có hứng thú. Em thực sự phải đi, bạn em đang đợi.”

Không đợi Trần Hựu An đáp lại, cô cầm lấy túi xách muốn đi. Mới đi đến cửa, liền nhìn thấy hé ra một gương mặt quen thuộc. Hắn đứng ở cửa phòng hóa trang, theo sau còn có hai người trợ lý cùng với người quản lý khách sạn, ai nấy cũng đều cúi đầu khom lưng. Hắn thay đổi không ít, trước kia hắn khôi ngô đẹp trai. Hắn bây giờ, đã không phải là tên con trai đấu đánh lung tung trước kia, mà là một người đàn ông, so với trước kia càng nguy hiểm, càng đáng sợ hơn.

Lâu Tử Hoán cười cười nhìn chằm chằm cô, miệng lại nói với Trần Hựu An: “Trần tiểu thư, hôm nay không đi ăn cơm được rồi đi! An tiểu thư, hình như là có một cuộc hẹn khác!”

“Làm sao có thể?” Trần Hựu An vội cười trừ tiến lên giữ chặt cô, “Bọn tôi đang chuẩn bị đi, A Tử, em nói đúng không!”

Chị Trần bình thương cao ngạo là thế, thần tượng của cô, ở trước mặt Lâu Tử Hoán lại có vẻ hèn mọn như vậy. Hắn mặc bộ đồ tây màu đen, một tay đút vào túi quần, đứng ở đó, nghiễm nhiên như mình là một bá chủ, mọi người thấy hắn đều phải thần phục. Hắn chính là người như vậy, Tử Khê nghĩ, từ rất sớm trước đây cô đã nghĩ, Lâu Tử Hoán sớm muốn gì cũng sẽ biến thành người như vậy.

Trần Hựu An mấy năm nay vẫn rất chán nản, thất bại. Thật vất vả nhận được lời mời tham gia buổi biểu diễn lần này, thật vất vả mới thấy được ánh rạng đông. Là học sinh của cô ấy, bạn của cô ấy, cô thật sự có thể nhẫn tâm không giúp cô ấy sao? Cho dù phải đối mặt với tên đàn ông ma quỷ này. Không phải chỉ ăn cơm thôi sao? Cô bây giờ, không ở trong nhà hắn, không ăn gì của nhà hắn, ngay cả họ đều thoát khỏi chữ Lâu, cô còn cần sợ hắn sao?

Cô lộ ra tươi cười: “Có thể cùng Lâu tổng ăn cơm, là vinh hạnh của tôi!”

Lâu Tử Hoán cười càng sâu, người đàn bà trước mặt. Cô ở trước mắt, xinh đẹp, thông minh, phóng túng, che lấp hình dáng cô gái tràn đầy mưu tính quật cường trong trí nhớ kia. Thời gian tám năm, làm cho vẻ ngoài của cô càng thêm xinh đẹp, càng thêm thành thục. Những đàn ông bình thường, lần đầu tiên thấy cô hẳn sẽ tim đập thình thịch đi! Đáng tiếc, hắn sớm đã biết rõ bản chất của cô, xinh đẹp chỉ là áo khoác của cô, lòng dạ cô giống như rắn rết, hơi bất cẩn, chỉ biết sẽ bị cô cắn tới thương tích.

Cô vừa nói xong, điện thoai liền vang. Vừa thấy màn hình số gọi đến, mặt cô biến sắc: “Lâu tổng, tôi xin phép tiếp điện thoại!”

Cô đi đến một bên khác, hạ giọng: “Chí Cương à? Em không thể đi ăn cơm với anh được, ừ! Hội thời trang bên này còn chưa đi ra, anh đi về trước đi! Chúng ta hẹn lúc khác, em sẽ gọi điện thoại cho anh, vâng, được! Anh lái xe cẩn thận, bye bye!” Giọng của cô dù là hạ rất thấp, Lâu Tử Hoán nhưng vẫn nghe được hết từng chữ trong lời của cô, không lọt chữ nào! Bàn tay đút trong túi quần nắm chặt lại, ánh mắt hắn càng thêm tối đen.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.