Bảy Ngày Kết Hôn Ngắn Ngủi: Mẹ Yêu Đừng Trốn

Chương 44: Chương 44: Đừng đi nói ra ngoài






Lâu Tử Hoán dìu cô về phòng nghỉ ngơi, dưới lầu còn có khách khứa nên hắn phải xuống đón tiếp. Trước khi xuống hắn nghiêm giọng dặn cô: “Cô nhất định phải ở yên đây, đừng có đi đâu đấy, thử nhìn lại chính mình đi, xem mặt mũi có còn ra cái gì không.”

Tử Khê không đáp lại, chỉ giấu mặt trong chăn không lên tiếng. Đợi đến khi có tiếng đóng cửa, cô mới ló mặt ra. Cô cố không để những gì mình chứng kiến ban nãy tái hiện lại, mở to mắt ngơ ngác nhìn trần nhà.

Cửa lại mở ra, mẹ cô đứng nơi ngưỡng cửa. Bà ta đã trang điểm lại, tóc được chải lại hoàn hảo, quần áo trên người cũng đã chỉnh trang lại. Trong nháy mắt, bà lại trở thành Lâu phu nhân cao quý sang trọng.

An Dạ Vũ trong mắt lóe ra tia chột dạ, đóng cửa lại ngồi vào bên giường: “Mẹ nghe Tử Hoán nói con không được khỏe, bây giờ con thế nào rồi?”

Cô cười khẩy, từ khi nào mẹ cô lại bắt đầu biết quan tâm đến cô thế nhỉ. Bà ta đừng nên đến đây chứ, cô không muốn nhìn thấy khuôn mặt này, chỉ vừa nhìn thấy khuôn mặt này là lập tức cô lại liên tưởng tới màn diễn đã xảy ra ở vườn hoa. Dạ dày lại bắt đầu cuồn cuộn, cô lại muốn nôn ra.

“A Tử, con không nói linh tinh gì với Lâu Tử Hoán đấy chứ?” An Dạ Vũ vẻ mặt chột dạ, lần đầu tiên nói chuyện nhẹ nhàng với con gái.

Cô khinh miệt nhìn vào mắt mẹ mình, tại sao người đàn bà này lại là mẹ của cô? Vì sao cô có thể có một người mẹ như vậy? “Mẹ cho rằng con còn có thể nói gì với anh ta đây? Nói mẹ đã thông dâm với đàn ông trong vườn hoa ư? Làm sao mà mẹ có thể làm như vậy, đây là Lâu gia, đâu phải là hộp đêm hay quán bar chứ, mẹ muốn làm gì thì làm sao!”

Bốp! An Dạ Vũ vừa tức vừa giận, đồng thời đỏ mặt tía tai. Bị chính con gái mình bắt quả tang yêu đương vụng trộm vốn đã xấu hổ lắm rồi. Lại bị con nói cho như vậy, làm gì bà ta chẳng muốn đánh cô. Huống chi, hơn hai mươi năm qua, bà ta thuận tay đánh cô cho đã cũng thành thói quen rồi. “Đứa con gái chết tiệt kia, tao là mẹ mày, mày lại dám nói năng với tao như vậy sao!”

“Có trời biết, con đã hy vọng bà không phải mẹ con tới cỡ nào, nếu thế con đã không phải thống khổ như bây giờ!” Cô chẳng buồn né tránh, chuyện mẹ đối xử thô bạo với cô mà nói đã trở thành thường xuyên như cơm bữa. “Cứ cho là bác Lâu không đoái hoài tới mẹ, mẹ phải tìm vui bên ngoài con cũng có thể hiểu được. Nhưng hôm nay là sinh nhật của bác Lâu, trong đại sảnh tất cả đều là những người nổi tiếng trong thương giới. Làm sao mẹ có thể làm như vậy, ngay tại đây, cùng tên đàn ông đáng sợ kia làm ra cái chuyện như vậy? Nếu chuyện lộ ra, mẹ sẽ làm thế nào?”

An Dạ Vũ trong nháy mắt không còn lo lắng gì, thân thể run run, môi cũng run run thì thào: “Mẹ không có cách nào, không có cách nào cự tuyệt nổi ông ta. A Tử, con làm sao hiểu được, không một người đàn bà nào có thể cưỡng lại Diệu Tư!”

Cô bịt kín tai, không muốn nghe mẹ nói về người đàn ông kia nữa. Hắn ta đáng sợ đến thế nào, cô biết quá rõ. “Mẹ đi ra ngoài đi, con không muốn nghe, một chữ cũng không muốn nghe thêm nữa.”

An Dạ Vũ nắm lấy tay cô, lần đầu tiên trên mặt có nét khẩn cầu: “Hứa với mẹ, đừng bao giờ nói chuyện này cho bất kỳ ai!”

Cô cười lạnh: “Yên tâm, sẽ chẳng bao giờ con nói chuyện này với ai. Vậy đó! Mẹ có thể đi được rồi chứ!”

Đến lúc này An Dạ Vũ mới chịu buông tay cô thở hắt ra, ngay sau đó lại hỏi: “Hiện tại con với Lâu Tử Hoán đang ở cùng nhau à?”

Tử Khê không muốn nghe bà ta nói thêm một chữ, không muốn nhìn thấy khuôn mặt bà ta thêm một khắc. Cô quay đi đáp: “Đúng, con và Lâu Tử Hoán ở cùng một chỗ. Không phải mẹ vẫn hy vọng điều này sao? Con và Lâu Tử Hoán ở cùng một chỗ chắc hẳn mẹ phải vui lắm. Bởi như thế chẳng phải mẹ càng có cơ hội chiếm được thêm nhiều tài sản của Lâu gia sao?”

An Dạ Vũ sắc mặt lập tức trắng bệch: “Đứa con gái chết tiệt kia, đừng tưởng nắm được điểm yếu của tao là có thể nói năng tùy tiện với tao. Mày nghe cho rõ, tránh xa anh em nhà Lâu gia xa một chút. Mơ đến tài sản của Lâu gia ư, đừng có vọng tưởng!”

“Vọng tưởng hay không, hồi sau sẽ rõ. Lâu phu nhân, có thể mời bà ra ngoài được không? Tôi muốn nghỉ ngơi!” Cô tức giận đến không thèm liếc mắt nhìn lại mẹ mình một cái.

An Dạ Vũ oán hận trừng mắt liếc nhìn cô rồi mở giật cửa, đã thấy Lâu Tử Hoán đứng ở cửa. Mặt trắng bệch, bà ta lập tức cười giả lả: “Ta nghe con nói A Tử không được khỏe, liền đến thăm nó!” Nói xong, không đợi Lâu Tử Hoán đáp lại đã vội bước đi.

Lâu Tử Hoán bưng một ly sữa cùng một mâm cơm nhỏ đứng ở cửa, sau đó sắc mặt xanh mét bước vào đóng cửa lại.

Tử Khê tim đập thình thịch, không biết hắn đã nghe được những gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.