Bảy Ngày Kết Hôn Ngắn Ngủi: Mẹ Yêu Đừng Trốn

Chương 30: Chương 30: Đây là phòng em gái tôi




Tử Khê về nhà vào lúc nửa đêm, mà phải bắt đầu thu dọn đồ đạc. Tuy rằng nhiều năm như vậy không gặp, cô cũng hiểu biết cá tính của Lâu Tử Hoán, hắn nói gió thì chính là mưa, chỉ sợ tan tầm ngày mai, sẽ phải gặp cô xuất hiện trong nhà của hắn.

Khi trở về, Trần Hựu An hỏi cô việc này được giải quyết thế nào, vì sao Hi Hi lại đột nhiên tìm người khác đến giới thiệu cho mảng đồ tắm cùng đồ lót. Tử Khê không muốn nói, nhưng là ba tháng lâu như vậy, thế nào cũng không giấu giếm được Trần Hựu An. Vì thế, cô đã đem đầu đuôi chuyện thỏa thuận với Lâu Tử Hoán ra nói cho cô ta.

Trần Hựu An thực áy náy, Tử Khê vội an ủi cô ta. Trong giới này, loại chuyện này chẳng qua rất bình thường. Đi ở bờ sông, làm sao có thể không làm ướt giày, huống chi lúc này đối mặt với cô là, thiên la địa võng dày đặc chờ cô sa vào lưới của Lâu Tử Hoán. Trần Hựu An vẻ mặt lo lắng, cô cũng rất lạnh nhạt. Có lẽ, năm đó khi Lâu Tử Hoán vội vàng đi Mĩ, cô có thể cảm giác được, một ngày này sớm muộn gì cũng phải đến. Cô nghĩ mình đã trốn đi rất xa, có thể thoát được. Nhưng là Lâu Tử Hoán bây giờ, mạnh mẽ giống như một vị vua, cô thế nào địch nổi?

Tử Khê thu dọn hành lý đơn giản, ngày hôm sau lái xe QQ của mình tìm đến nhà của Lâu Tử Hoán theo địa chỉ. Đây là căn nhà có vẻ xa hoa ở khu thương mại , bởi vì khu chung cư được vây quanh bởi một cái hồ nhân tạo, bởi vậy nên có tên là Hồ Sơn Trang. An Tử Khê tìm được khu cao ốc chỗ nhà của Lâu Tử Hoán, 16 tầng. Dưới lầu phương tiện quản lý thực đầy đủ hết, Lâu Tử Hoán có chỗ đậu xe cố định, bảo vệ dẫn dắt cô ngừng xe xong, cô mới từ từ mang theo hành lý đi lên. :v5:

Căn nhà của Lâu Tử Hoán là mới mua, căn nhà được xây dựng rất trang hoàng, vừa vào cửa, không phải là phòng khách rộng rãi, trang hoàng theo tiêu chuẩn Châu Âu, lại không có vật dụng gia đình nào. Phòng khách và phòng bếp thông nhau, hướng bắc là cửa sổ sát đất. Cô mở cửa sổ ra, là ánh mặt trời, gió lạnh lạnh nhẹ thổi tới, tầm nhìn thực rộng lớn, có thể nhìn được toàn cảnh hồ nhân tạo của khu chung cư. Thật sự là một nhà giam xinh đẹp, Tử Khê tự giễu, phát hiện bản thân cư nhiên lại có chút thích người này.

Đây là một căn nhà ba phòng ở, tất cả phòng ngủ đều tông màu đen, đi vào chỉ cảm thấy áp lực âm u. Lâu Tử Hoán tuy rằng bảo cô làm tình nhân của hắn, hẳn là sẽ không muốn cùng cô cùng giường chung gối đi! Một phòng khác chắc là thư phòng, cửa phòng khóa chặt, là Lâu Tử Hoán đề phòng cô đi! Cô không hề còn có lựa chọn gian phòng nào khác, một căn phòng khác là phòng được thiết kế với gam màu trắng phối hợp với màu tím ấm áp như phòng của công chúa, giường màu trắng, bàn trang điểm nho nhỏ, giá sách đơn giản. Bên cạnh giá sách là bàn học, trên bàn bày máy tính, còn có một ít tiểu thuyết, truyện tranh. Xem ra Lâu Tử Hoán đã sắp xếp tốt lắm, chính hắn có thể rất buồn cười hay không. Đây nói thẳng ra là phòng công chúa cho bé gái, hắn cư nhiên lại trang trí phòng cô ở thành bộ dạng như vậy. Cô dở khóc dở cười, cũng không muốn nghĩ nhiều nữa. Căn phòng này, chẳng qua là cô chỉ ở lại ba tháng, đối với cô không có nửa điểm ý nghĩa, hắn muốn thế nào thì như thế ấy đi!

11 giờ tối, Lâu Tử Hoán mới trở về, phòng ở thực tối tăm, chỉ ở ngoài cửa để lại ngọn đèn nhỏ ấm áp. Hắn trong lòng ấm áp, biết An Tử Khê đã chuyển vào ở. Hắn là cố ý trở về muộn như vậy, ngay cả chính hắn cũng không hiểu rõ ràng lắm tâm tính của chính mình. Hẳn là An Tử Khê sợ hắn mới đúng, nhưng là cả một ngày, nghĩ đến An Tử Khê sẽ ở trong phòng hắn, hắn bắt đầu không yên lòng, càng tới gần lúc tan việc, thậm chí tay chân luống cuống. Mãi đến khi hắn cho rằng bản thân đã làm tốt chuẩn bị hoàn toàn, hắn có thể khống chế được người đàn bà kia, hắn mới chậm rãi lái xe trở về.

Hắn trở lại phòng của mình, cư nhiên không thấy bóng dáng An Tử Khê, nhất thời nổi giận. Không đúng, đèn ngoài cửa là sáng, phòng khách cũng có dấu vết bị đụng qua. Hắn đẩy cửa một căn phòng khác, quả nhiên nhìn thấy người nằm ở trên giường.

“An Tử Khê, cô lập tức đứng lên cho tôi!” Hắn hé ra mặt lạnh, hét lớn một tiếng. Kỳ thật, khi hắn trở về, Tử Khê liền tỉnh dậy. Cô còn đang cảm thấy may mắn, hôm nay quá muộn, hắn sẽ bỏ qua cô. Bây giờ, hắn đều xông vào trong phòng rồi, cô tránh cũng không thể tránh được! Cô ngồi dậy, vẻ mặt còn ngái ngủ: “Lâu tổng, anh đã trở về!” :v3:

“Cô xuống giường cho tôi ngay lập tức!” Lâu Tử Hoán một phen túm cô lên, “Cô cũng dám ngủ thẳng trong căn phòng này, cô đáng chết!”

Tử Khê bị hắn tức giận dọa đến, kịch liệt phản kháng: “Tôi không ngủ trong phòng này thì ngủ ở phòng nào, anh đừng túm tôi, tôi tự mình đứng lên!” Lâu Tử Hoán căn bản không để ý xem sức mạnh của mình có làm cô bị thương hay không, đem cô lôi xuống giường, giận dữ hét: “Đây là phòng của em gái tôi, cô cư nhiên lại dám vào ngủ trên giường của nó, cô đáng chết!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.