Bảy Ngày Kết Hôn Ngắn Ngủi: Mẹ Yêu Đừng Trốn

Chương 169: Chương 169






Ngày hôm sau, Đường Khiết Hân đến gặp Tử Khê, thấy bộ dạng Tử Khê tiều tụy. Tuy rằng trong khoảng thời gian này, cô vì chuyện giải nghệ của Tử Khê mà bận tối mắt tối mũi, may là có Lâu Tử Hoán hỗ trợ, tất cả coi như thuận lợi. Thế nhưng cô đối với Tử Khê không phải không có nửa câu oán hận, nhưng vừa nhìn thấy Tử Khê có bộ dạng này mọi tức giận cũng tiêu tan, cô thấy tiếc cho chị ấy. So với bất kì ai, cô hiểu rõ là Nhạc Nhạc quan trọng thế nào đối với Tử Khê, hiện tại Nhạc Nhạc bị như vậy, Tử Khê làm sao có khả năng chuyên tâm đi đóng phim.

"Violet, chị về nghỉ ngơi một chút đi. Ngày hôm nay, để em ở chỗ này chăm sóc Nhạc Nhạc cho." Sau khi cô giúp Nhạc Nhạc lau mặt và toàn thân xong, Khiết Hân liền nói với Tử Khê.

Tử Khê lắc đầu: "Không cần, cảm ơn em, Khiết Hân."

Nhạc Nhạc nhìn cô: "A Tử, mẹ về nghỉ ngơi đi! Dì Khiết Hân sẽ chăm sóc cho con mà."

"Nhạc Nhạc, không sao. A Tử thích ở bên cạnh con." Cô căn bản không có khả năng rời khỏi Nhạc Nhạc nửa bước. Dù cho có về nhà, cô cũng sẽ không ngủ được.

"Violet, lẽ nào chị lo em sao?"Đường Khiết Hân không nỡ nhìn cô tiều tụy, nếu còn như vậy nữa Tử Khê sớm muộn sẽ suy sụp mất. "Em sẽ chăm sóc tốt Nhạc Nhạc. Chị không phải đã giúp Nhạc Nhạc lau thân thể rồi sao, tiếp theo em chỉ cần cho Nhạc Nhạc ăn cháo đúng không! Tin ở em, em sẽ làm tốt, chị trở về nghỉ ngơi đi!"

"A Tử mẹ trở về đi! Ngày mai mẹ trở lại có được hay không?" Nhạc Nhạc cũng rất lo lắng, nó không muốn thấy A Tử khổ cực như vậy.

Tử Khê thấy được Nhạc Nhạc lo lắng cho cô. Trời ạ, cô vậy mà khiến Nhạc Nhạc lo lắng cho cô, cô gật đầu: "Khiết Hân, chị sẽ đi về nhà trước, có chuyện gì gọi điện thoại cho chị."

"Violet , chị có muốn gọi điện thoại cho Lâu thiếu tới đón chị hay không?" Đường Khiết Hân nhìn bộ dạng của cô, để cô ấy một mình về nhà như vậy, cô thực sự lo lắng.

Tử Khê lắc đầu. Hiện tại cô thầm nghĩ cách người đàn ông này càng xa càng tốt. Cô gọi xe trở lại, cũng không muốn quay về khu nhà của Lâu Tử Hoán cho nên trực tiếp để tài xế đi về căn phòng ở của cô, lấy điện thoại di động ra, vừa mở lên thì An Dạ Vũ cũng gọi đến.

"A Tử, hiện tại con ở nơi nào?" Giọng của An Dạ Vũ rất khẩn thiết. "Vì sao con không nhận điện thoại ta đã gọi rất nhiều cuộc."

"Mẹ, con đang ở bệnh viện cho nên không có mở máy. Đồ dùng hằng ngày và quần áo của cô đều do Lâu Tử Hoán cho Thạch Nam đem đến. Tuy rằng điện thoại di động ở trong tay nhưng cô cũng không cần mở máy.

"Vậy, vậy Nhạc Nhạc có tốt lên nhiều chưa?" Nghe thấy con gái ở bệnh viện, An Dạ Vũ chột dạ. Bà đã không có can đảm và dũng khí đến bệnh viện gặp con.

"Umh! Mẹ, mẹ tìm con có việc gì sao? Hiện tại con đang trở về nhà ở cũ của con. Mẹ có muốn đến không?" Tử Khê nhận ra mẹ có chuyện muốn nói với cô nên cô mở miệng trước.

"Được, ta đi tìm con." An Dạ Vũ nghe xong liền vội vàng nói.

Tử Khê đi tắm rửa, thay đồ ở nhà. Lần trước sau khi sửa chữa không có trở về ở, may là Tử Khê vẫn để lại một ít quần áo ở chỗ này. Cô tắm xong, đi ra thì chuông cửa cũng vang lên. Tử Khê đi mở cửa quả nhiên là An Dạ Vũ.

Sắc mặt An Dạ Vũ không tốt lắm. Tử Khê nhìn bà đi về phía cô, cả người đều phát run. Tử Khê kéo bà ngồi xuống: "Mẹ, xảy ra chuyện gì?"

Chân tay An Dạ Vũ luống cuống ngồi xuống: "A Tử, sao con lại trở về, không cần chăm sóc Nhạc Nhạc sao?"

"Khiết Hân muốn chăm sóc Nhạc Nhạc." Cô biết mẹ hẳn là không nhận ra Khiết Hân, lập tức liền nói thêm « là người đại diện của con » , cô rót chén nước cho mẹ, "Ở đây cái gì cũng không có, chỉ có nước lọc."

An Dạ Vũ nắm chén nước mà vẫn còn run, thấy con gái đứng nhìn mình, lập tức nói "Con ngồi, ngồi đi. A Tử ta có lời muốn nói với con."

Tử Khê ngồi vào bên cạnh mẹ ,hiếu kỳ rốt cuộc là chuyện gì sẽ làm mẹ khẩn trương như thế, im lặng chờ bà nói.

"A Tử có chuyện này ta lừa con." An Dạ Vũ cố gắng nhìn vào mắt con. Mắt nó rõ ràng trong suốt, thực sự bà không có dũng khí tiếp tục đối diện, "Thực ra con và Lâu Tử Hoán cũng không phải anh em ruột."

Sắc mặt Tử khê thay đổi. Toàn bộ tinh thần đều cứng ngắc. Cô nghi hoặc hình như mình nghe lầm: "Mẹ, mẹ nói cái gì?"

"Ta lừa con, lừa con." An Dạ Vũ cúi thấp đầu. "A Tử, ta không có biện pháp, ngay lúc đó ta phải nghe Hắc Diệu Tư nói, ta thực sự không có cách nào."

Tử Khê đã không nghe được cái khác. Đầu óc của cô choáng váng, ngón tay đã hơi run. "Thế nhưng, mẹ, năm đó, năm đó không phải xét nghiệm ADN của con và bác Lâu đã chứng minh quan hệ cha con giữa con và ông ấy sao."

"Cái đó là giả, chính là giả!"An Dạ Vũ khóc cầm lấy ta Tử Khê. "Ta cũng thật không ngờ sẽ có cái báo cáo giám định máu mủ kia. Diệu Tư chỉ nói là ta phải đảm bảo con là con gái của Ngọc Đường thì được rồi, mãi cho đến lúc Ngọc Đường lấy ra báo cáo nói con và ông ấy là cha con, ta mới tỉnh ngộ a! Cái báo cáo kia là của Nhược Hi và Ngọc Đường. Rõ ràng Diệu Tư động tay vào trong quá trình giám định biến thành con và Ngọc Đường là cha con."

Tử Khê rút tay về. Cô thấy thật buồn cười, thực sự nên cười. Vậy đây căn bản là một trò cười, năm năm trước cô bởi vì bản báo cáo này phải đi xa tha hương , thế mà hiện tại lại nói cho cô biết bản báo cáo này là giả. "Mẹ, mẹ hẳn là biết, ngay lúc đó con yêu Lâu Tử Hoán thế nào. Khi Hắc Diệu Tư cầm bản báo cáo này uy hiếp con, chắc mẹ biết con có bao nhiêu thống khổ. Khi Hắc Diệu Tư nói cho con biết kết quả Nhạc Nhạc là con gái của con và Lâu Tử Hoán thì con thực sự muốn đi tự tử. Mẹ chứng kiến hết, mẹ biết, chính mắt mẹ thấy hắn bức con như vậy, tận mắt chứng kiến con thống khổ như thế nhưng mẹ lại liên hợp với hắn bức con."

"Xin lỗi A Tử, xin lỗi." An Dạ Vũ cũng biết mình làm sai nhiều chuyện. Mấy năm nay, cuộc sống hàng ngày của bà không bình an, nghĩ đến bà bức hại con gái, khiến cô nhiều năm chịu khổ như vậy, hàng đêm bà đều ngủ không hề yên giấc.

"Làm sao mẹ có thể đối xử với cong ái mẹ như thế." Tử Khê chỉ cảm thấy tim như tan vỡ. Chuyện năm đó thực đã khiến cô đau đớn cực điểm, mà hiện tại cô lại phải đau thêm một lần nữa.

"Xin lỗi A Tử, ta không thể không nghe Diệu Tư, ta không thể." An Dạ Vũ khóc ròng. Bà không biết làm sao để đền bù cho cô, ngoại trừ xin lỗi căn bản bà không biết nói cái gì.

"Vậy mẹ nói cho con biết cha ruột của con là ai?" Tử Khê cố gắng hỏi." Từ khi con bắt đầu hiểu chuyện con cũng không từng hỏi mẹ cha con là ai, bởi vì con biết dù cho con có hỏi mẹ, mẹ cũng sẽ không nói cho con biết. Hiện tại con hỏi mẹ một lần cha ruột của con là ai, chẳng lẽ là Hắc Diệu Tư?"

"Không phải, không phải!" An Dạ Vũ vội vàng phủ nhận "Thực sự con và hắn một chút quan hệ cũng không có."

Tử Khê thở phào nhẹ nhõm, nếu như cha của cô là Hắc Diệu Tư. Hiện tại cô tình nguyện sẽ chết cho xong. Những việc Hắc Diệu Tư đã làm với cô đã thật sâu khắc vào trong lòng cô, cô tuyệt đối không thể chịu đựng mình cùng cái đàn ông đáng sợ kia có quan hệ dù chỉ là một ít.

"Vậy cha con là ai, nói cho biết cha con là ai?"

"Ta không biết, ta không biết, A Tử. Con đừng hỏi, ta thực sự không biết. Bà không thể nói bí mật này, tuyệt không thể để Tử Khê biết, nếu cô biết cô càng đau đớn thêm.

Tử Khê buông bà ra cũng không nói nữa. Thật là bi ai, cô tin tưởng bà thật là không biết. Cô càng có thể tưởng tượng cuộc sống cá nhân của bà năm đó có bao nhiêu phóng túng.

"A Tử, mẹ xin lỗi con, xin lỗi."An Dạ Vũ quỳ gối xuống trước mặt con gái bồi tội. "Hiện tại con đã biết chân tướng rồi, con có thể đường đường chính chính nói cho Nhạc Nhạc con và Lâu Tử Hoán không phải anh em ruột, nói nó là một đứa trẻ bình thường.

"Nói cho Nhạc Nhạc!" Trong đầu Tử Khê hiện lên một suy nghĩ, lúc Nhạc Nhạc tỉnh lại thì Lâu Tử Hoán đã từng nói như vậy, nói họ không phải anh em ruột thậm chí còn có thể xét nghiệm ADN. Hắn không phải nói sạo Nhạc Nhạc, mà là hắn đã biết chân tướng này. Ý nghĩ trong đầu như một tia sét đánh vào thần trí cô, cô hỏi: "Mẹ, con hỏi lại mẹ có phải Lâu Tử Hoán đã sớm biết con và hắn không phải anh em đúng không?"

An Dạ Vũ cũng cứng ngắc. Bà nhớ lại ánh mắt cảnh cáo của Lâu Tử Hoán. Bà hiểu rõ thủ đoạn của nhà họ Lâu rồi, nếu như hắn biết bà đem chân tướng nói cho Tử Khê, khẳng định hắn sẽ không bỏ qua mình. Bà trở nên hoảng loạn, càng nghĩ càng hoảng.

Nhìn phản ứng của mẹ. Tử Khê chỉ biết mình không đoán sai. Hiện thực thật đáng sợ, so với chuyện cô và Lâu Tử Hoán là anh em ruột còn muốn đáng sợ hơn. Lâu Tử Hoán cư nhiên lừa cô, hắn gông xiềng vây khốn cô, nhìn cô thống khổ nhìn cô giãy dụa, thực sự thật đáng sợ!

"A Tử, ta cũng không biết Lâu Tử Hoán làm sao mà biết được. Hắn đột nhiên đem báo cáo giám định đặt ở trước mặt ta. Lúc đó cũng có Lâu Nhược Hi, hắn hỏi chúng ta chuyện gì xảy ra." An Dạ Vũ nhìn nữ nhi có bộ dạng này thì biết là toàn bộ bà làm sai rồi. "Sau khi ta xem báo cáo xong liền choáng váng, hắn nói hắn đã tra rõ ràng rồi, hắn bức ta, lần lượt bức ta."

Tử Khê đã không nghe được bất cứ gì nữa. Cô nhớ tới thay đổi ở Lâu Tử Hoán. Hắn thay đổi từ sau khi họ đi Bắc Kinh. Bắt đầu từ lúc hắn biết Nhạc Nhạc là con gái hắn, hắn liền hoài nghi. Với thực lực của hắn từ lúc hoài nghi cho đến khi biết chân tướng thì chỉ cần vài ngày. Hắn đã biết chân tướng, mà lại đem cô đùa bỡn trong tay hắn. Dù cho không thèm để ý đến cô, lẽ nào cũng không quan tâm Nhạc Nhạc sao. Nếu như Nhạc Nhạc đã biết chuyện họ là anh em ruột là hiểu lầm thì nó đã không bỏ chạy và cũng không xảy ra tai nạn và nó cũng không mất đi chân.

Đàn ông thật đáng sợ, hắn không có trái tim sao. Hắn thực sự là một ác ma sao, thấy bọn họ thống khổ như thế hắn thực sự thờ ơ sao.

"Mẹ về đi được không. Tạm thời không cần quay lại đây tìm con, con không muốn nhìn thấy mẹ nữa." Người đàn bà trước mắt này là mẹ của cô, nhưng hết lần này đến lần khác đem cô đẩy vào địa ngục, cô đã không còn khí lực nữa.

"A Tử, A Tử, xin lỗi, xin lỗi!"A Tử không cần, nó không cần người mẹ này rồi!An Dạ Vũ sợ hãi vạn phần. "An Tử van cầu con không nên đối với con như vậy, mẹ xin lỗi con!"

"Mẹ đi đi! Coi như con cầu xin mẹ, vì con để cho con yên tĩnh một lát." Tử Khê nói xong, đẩy bà ta ra, đi vào trong phòng khóa cửa lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.