Bảy Ngày Kết Hôn Ngắn Ngủi: Mẹ Yêu Đừng Trốn

Chương 162: Chương 162




Tử Khê rơi vào trong một cơn ác mộng rất sâu. Cô vẫn luôn đuổi theo Nhạc Nhạc mà Nhạc Nhạc lại càng ngày chạy càng xa, đột nhiên máu chảy ra rất nhiều, cô mất đi Nhạc Nhạc.

Tử Khê tỉnh lại trong ác mộng. Lâu Tử Hoán ở trước mặt cô, đầu đầy mồ hôi, cô nắm lấy hắn hỏi: "Nhạc Nhạc, Nhạc Nhạc đâu?"

Lâu Tử Hoán ôm lấy cô, vén những sợi tóc dính mồ hôi trên trán cô: "Em bình tĩnh một chút, Nhạc Nhạc còn đang mổ trong phòng cấp cứu, thân thể của em còn rất suy yếu, trước nằm xuống nghỉ ngơi đã.

"Không!" Vừa nghe đến Nhạc Nhạc ở trong phòng mổ, Tử Khê đâu còn có thể ngồi im, "Em muốn đi xem Nhạc Nhạc!" Nói xong, cô xốc chăn lên, vội vàng xuống giường.

Lâu Tử Hoán ôm lấy cô: "Em bình tĩnh một chút!" Hắn ngồi xuống giúp cô đi dép. "Nhạc Nhạc không có việc gì, em đừng kích động như vậy, em hiện tại lượng đường trong máu rất thấp, chỉ sợ em chưa đi tới được chỗ Nhạc Nhạc mà đã té xỉu rồi.

Tử Khê nhìn hắn giúp cô đi dép, trong lòng hơi rối loạn, đầu của cô là có chút bắt đầu choáng váng, cô không thể xỉu, cô còn muốn đi xem Nhạc Nhạc.

Lâu Tử Hoán giúp cô đi dép rồi ôm lấy cô ra khỏi phòng bệnh. Đến phòng giải phẫu, có Hắc Chí Cương, Lâu Ngọc Đường, An Dạ Vũ ở đó. Hắc Chí Cương thấy cô tới, giọng ôn hòa: "Tử Khê, rốt cục em cũng tỉnh!" Hắn đi qua nhìn Tử Khê lại bị Lâu Tử Hoán chặn ở ngoài cửa, hắn không muốn kinh động Tử Khê nên nhẫn nhịn, chỉ có thể kiên nhẫn chờ ở chỗ này.

"Cảm ơn anh, Chí Cương!" Cô còn nhớ rõ là Hắc Chí Cương ôm Nhạc Nhạc chạy đến bệnh viện.

"Anh rất xin lỗi, anh đã nhìn thấy Nhạc Nhạc bị xe đụng vào, nếu như anh sớm xuống xe có lẽ là có thể kéo Nhạc Nhạc!" Nhìn phòng giải phẫu sáng đèn, hắn rất lo lắng, hắn so với bất kỳ ai đều hiểu rõ Nhạc Nhạc quan trọng đối với Tử Khê nhường nào. Nếu như Nhạc Nhạc thực sự xảy ra chuyện gì chỉ sợ Tử Khê cũng không sống nổi.

"Không liên quan đến anh!" Nghĩ đến Nhạc Nhạc đang chịu khổ trong phòng phẫu thuật, cô lại muốn rơi lệ.

Lâu Tử Hoán nghiêm mặt: "Nhạc Nhạc không có việc gì, em trước tiên không nên suy nghĩ bậy bạ, hắn ôm cô ngồi ở một bên ghế. "Hắc nhị thiếu, ngày hôm nay cảm ơn cậu, nếu cậu có việc gấp, có thể đi trước" Anh em Hắc gia ở trong mắt hắn thực sự chướng mắt, thế nhưng dù sao cũng là hợp tác trên thương trường nên Lâu Tử Hoán cũng nghĩa khí mà đuổi người.

Hắc Chí Cương đương nhiên nhìn ra Lâu Tử Hoán không chào đón đối với hắn, hắn cũng so đo: "Tốt xấu Nhạc Nhạc còn gọi tôi một tiếng là chú, tôi muốn nhìn nó bình an ra khỏi phòng giải phẫu. Lâu thiếu anh sẽ không để ý đi!"

Lâu Tử Hoán ngẩng đầu nhìn hắn một cái, hắn bá đạo ôm chặt An Tử Khê như tuyên bố chủ quyền, người đàn bà trong lòng là của hắn, ai cũng đừng nghĩ nhúng chàm.

"Tử Khê xin lỗi, ta thật không ngờ Nhạc Nhạc sẽ ở ngoài cửa." Lâu Ngọc Đường hổ thẹn đến xin lỗi. Nhiều năm trôi qua như vậy, dường như mỗi việc làm của ông đều là sai lầm.

Tử Khê không muốn nhìn ông ta, hiện tại cô không muốn nói gì với người này. Cô thầm muốn Nhạc Nhạc có thể bình an đi ra, chuyện gì khác cô cũng đều không muốn quan tâm.

"Tiêu Tề đưa họ về trước đi!" Lâu Tử Hoán nhắm mắt lại rồi nhìn khuôn mặt tiều tụy không chịu nổi của cha mình. Hắn không có cách trách tội, nhưng họ ở lại không chỉ là vô ích, mà trái lại còn dằn vặt Tử Khê.

"Dạ Lâu thiếu!" Tiêu Tề ở bên cạnh nghe lệnh, làm một động tác mời họ rời khỏi.

Lâu Ngọc Đường còn muốn nói, nhưng lại thấy mặt con trai âm trầm, bộ dạng Tử Khê tái nhợt suy yếu, nên cũng không nói lời nào nữa.

An Dạ Vũ phía sau ông ta muốn đi nói với con gái mấy câu, nhưng vừa chạm phải ánh mắt nghiêm khắc của Lâu Tử Hoán, lập tức co rúm lại đi theo Tiêu Tề rời khỏi.

Sau khi giải phẫu mấy tiếng đồng hồ, bác sĩ chủ trì cũng là viện trưởng đi ra.

Tử Khê ngay cả khí lực đứng lên cũng không có, may là có Lâu Tử Hoán ôm cô cho cô có chỗ dựa vào.

Bác sĩ khó khăn nói: "Lâu thiếu, chân trái của lệnh thiên kim bị xe cán nát bấy, gãy xương và dây thần kinh cũng bị tổn thương lớn, hơn nữa mất máu quá nhiều, tôi đã làm hết sức, chân trái của nó có thể không giữ được

Cả Tử Khê và Lâu Tử Hoán cùng cứng ngắc. Tử Khê căn bản không hề phản ứng, chân trái Nhạc Nhạc có thể xảy ra tình huống gì.

Đứng ở một bên nghe, Hắc Chí Cương cũng đứng bất động, Nhạc Nhạc còn nhỏ như vậy thế mà phải mất đi chân, cuộc sống của nó làm sao bây giờ, nó sau này làm sao bây giờ.

Lâu Tử Hoán khôi phục lại lý trí đầu tiên: "Ông nói có thể tức là vẫn còn có cơ hội đúng không, nghe đây, ông phải làm hết sức để giữ lại chân của con gái tôi."

Bác sĩ khó xử nhìn hắn: "Hiện tại tôi cũng là trưng cầu ý kiến của Lâu thiếu, chúng ta đương nhiên sẽ tận lực giữ lại chân của lệnh thiên kim. Thế nhưng bởi động mạch của nó bị hao tổn rất lớn, không chút máu, hiện tại nếu cắt bỏ chân trái sẽ không có nguy hiểm đến sinh mệnh, song nếu như cứ khăng khăng giữ lại khả năng sẽ có nguy hiểm đến sinh mệnh.

"Không thể cắt bỏ chân của Nhạc Nhạc" Tử Khê không khống chế được kéo lấy áo của bác sĩ. "Tôi van cầu ông, không nên bỏ chân Nhạc Nhạc, không nên bỏ chân của nó."

Bác sĩ khó xử, dù cho đứng trước mặt ông ta có là người đứng đầu cả nước, ông cũng không có cách nào.

"Bác sĩ có phải đang rất khẩn cấp không, cũng cần thời gian rồi" Lâu Tử Hoán đem Tử Khê ôm chặt vào trong lòng, hắn nhìn chằm chằm vào vị bác sĩ đang đổ mồ hôi lạnh.

Bác sĩ gật đầu, không có thời gian nhưng ông ta không thể làm nếu không tới hỏi Lâu Tử Hoán.

"Vậy làm đi" Lâu Tử Hoán cắn răng một cái, sinh mệnh Nhạc Nhạc còn thì dù mất đi một chân nó vẫn có thể đứng lên.

"Lâu Tử Hoán, anh điên rồi sao?" Tử Khê vừa nghe Lâu Tử Hoán tự nhiên lại đồng ý, điên cuồng gào to "Anh dựa vào cái gì muốn bỏ chân của Nhạc Nhạc, nó là con gái của em, em không cho người khác cắt bỏ chân của con gái em!"

"Lâu thiếu mời ký tên ở chỗ này" Bác sĩ đem tới giấy đồng ý giải phẫu để Lâu Tử Hoán ký tên.

Đã tôi luyện được sự kiên cường, Lâu Tử Hoán cầm lấy bút ký tên, nhưng tay vẫn run run, hắn cắn răng quyết ký tên xuống.

"A a a! ! !" Tử Khê đánh hắn, "Làm sao anh có thể đối với Nhạc Nhạc như vậy, nó nhỏ như vậy, nó không có chân, anh muốn nó sau này làm sao bây giờ"

Lâu Tử Hoán gắt gao ôm cô, hắn không giải thích cũng không cãi lại

"Tử Khê, em bình tĩnh một chút." Hắc Chí Cương nhìn thấy Tử Khê có bộ dạng như vậy cũng không nỡ. « Hiện tại sinh mệnh của Nhạc Nhạc là quan trọng nhất. Mất đi chân nó vẫn còn có thể đứng lên » Kỳ thực hắn chỉ là lừa mình dối người thôi. Như anh trai hắn, một đại nhân vật kiên cường như vậy, nhưng năm đó mất đi chân xong, phải rất lâu sau mới hồi phục lại, mà cho tới bây giờ bản thân vẫn còn canh cánh trong lòng về cái chân của mình, huống hồ chi Nhạc Nhạc mới là đứa trẻ thôi.

"Nhạc Nhạc! Nhạc Nhạc!" Tử Khê ở trong lòng Lâu Tử Hoán khóc lớn "Ông Trời, vì sao lại đối với Nhạc Nhạc tàn nhẫn như thế, nó ngoan như vậy, hiểu chuyện như vậy, vì sao muốn tàn nhẫn như thế đối với nó."

Lâu Tử Hoán dù có cương nghị, khóe mắt cũng đã ươn ướt. Hắn chỉ biết ôm chặt lấy Tử Khê để cô dựa trong lòng hắn. Đau đớn của Nhạc Nhạc là đau đớn của cô, cũng là đau đớn của chính hắn, và là điểm yếu mà hắn khó chấp nhận nhất.

"Đây có phải là báo ứng không? Đúng rồi, ông trời báo ứng đối với chúng ta" Tử Khê như bị sét đánh, kêu to "Thế nhưng nếu muốn báo ứng vì sao không báo ứng tại trên người tôi, vì sao muốn đối với Nhạc Nhạc như thế, vì sao?"

"Đừng nói bậy, không có gì là báo ứng" Sắc mặt Lâu Tử Hoán cũng thay đổi, hắn đột nhiên ý thức bản thân mình đã phạm một lỗi rất lớn, bởi vì hắn, hắn có trái tim ác ma, còn cả hắn không biết quý trọng giữ lấy tâm tình, hắn phạm vào sai lầm làm thương tổn An Tử Khê và sau cùng cũng làm thương tổn con gái hắn.

Hắc Chí Cương cũng rơi lệ theo. Ông trời đối với Tử Khê, đối với Nhạc Nhạc thực sự rất tàn nhẫn. Nhạc Nhạc nhỏ như vậy nhưng đã phải chịu tai nạn đau đớn sâu nặng như vậy.

Ba giờ sau, cửa phòng giải phẫu mở, bác sĩ và y tá đi ra. "Lâu thiếu, lệnh thiên kim đã không có gì nguy hiểm đến tính mạng rồi"

Lâu Tử Hoán giương mắt nhìn bác sĩ, hắn từ trong ánh mắt của bác sĩ nhận thấy chân của Nhạc Nhạc đã không còn! Trong lúc nhất thời, hắn chỉ cảm thấy toàn thân mất hết khí lực, sau một phút đồng hồ mới nói: "Các người khổ cực rồi!"

Nhạc Nhạc được đẩy ra từ phía sau. Tử Khê nhào tới, đứng trước Nhạc Nhạc. Nhạc Nhạc vẫn còn hôn mê, mặt tái nhợt.Tử Khê thấy chân trái nó trống trơn, chua xót khổ sở, nước mắt cũng tuôn trào, hầu như vỡ òa. "Nhạc Nhạc, A Tử ở đây, đừng sợ, A Tử ở đây."

Lâu Tử Hoán im lặng ôm Tử Khê để y tá đẩy Nhạc Nhạc quay về phòng bệnh. Bọn họ đi theo sau về phòng của Nhạc Nhạc, Tử Khê canh giữ bên giường Nhạc Nhạc, thì thầm nói nhỏ với Nhạc Nhạc.

Hắc Chí Cương nhìn hai người, lại nhìn Nhạc Nhạc nằm đó đã từng ngồi ở trên đầu vai hắn, gọi hắn chú đầu đen, làm cho hắn không được thích A Tử, nay cô bé con ấy lại yếu đuối nằm trên giường bệnh.

"Hắc nhị thiếu, hiện tại Nhạc Nhạc đã không có việc gì rồi, anh về trước đi!" Viền mắt Lâu Tử Hoán phiếm hồng nhưng vẫn duy trì vẻ lạnh lùng bình tĩnh tột độ. Người đàn ông này quá mạnh mẽ, hắn không cho phép bản thân mình lộ ra điểm yếu trước mặt người khác, đặc biệt là trước địch thủ.

Hắc Chí Cương cũng tự biết mình ở lại không có tác dụng gì, với năng lực Lâu Tử Hoán, cũng sẽ không cần hắn ở lại hỗ trợ. Hắn nói: "Được rồi, Lâu thiếu, tôi đi trước, nếu có gì cần thì bất cứ lúc nào cũng có thể điện thoại cho tôi."

Lâu Tử Hoán khẽ động môi, hắn thực sự không có khí lực bày ra nhiều biểu lộ: "Đa tạ"

"Tử Khê anh đi trước!" Hắc Chí Cương định nói mấy câu với Tử Khê, nhưng trong mắt Tử Khê chỉ có Nhạc Nhạc, hoàn toàn không nghe được lời hắn nói. Hắn chỉ đành lui ra ngoài, sau cùng quay đầu lại liếc mắt thì cũng chỉ thấy khuôn mặt đầy nước mắt cùa Tử Khê.

Tử Khê nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhạc Nhạc, tay cô run rẩy xoa chỗ trống nơi chân trái của nó. Cô nghẹn ngào khóc lớn, cô không tài nào tưởng tượng ra Nhạc Nhạc tỉnh lại sẽ thế nào. Cô không có quên Nhạc Nhạc đã nói với cô, bọn họ thật buồn nôn, nó nói với cô nó thấy buồn nôn. Nếu như nó tỉnh lại, cô phải giải thích như thế nào về quan hệ giữa cô và Lâu Tử Hoán đây! Cho dù cô giải thích thế nào đều không thể thoát khỏi chuyện cô và Lâu Tử Hoán loạn luân! Cô nên làm cái gì bây giờ.

Lâu Tử Hoán ngồi ở sô pha cách đó không xa. Lòng bàn tay hắn vẫn còn đang run run, đặc biệt tay phải ký tên là càng ngày càng run thêm. Hắn không dám ngẩng đầu, càng không dám nhìn chân trái trống trơn của Nhạc Nhạc, hình như hắn thấy tay mình toàn là máu, là chính hắn sắp xếp từng việc và đẩy nó đến kết cục như bây giờ, là hắn làm hại Nhạc Nhạc biến thành cái dạng này! Hắn chính là hung thủ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.