Bảy Ngày Kết Hôn Ngắn Ngủi: Mẹ Yêu Đừng Trốn

Chương 159: Chương 159






"A Tử, mẹ vẫn còn hận ba ba bại hoại sao?" Đôi mắt Nhạc Nhạc xoe tròn tràn ngập lo lắng nhìn lên mặt cô.

Tử Khê cười khổ, Nhạc Nhạc thật khờ, là ba ba bại hoại hận cô chứ không phải cô hận hắn. "Nhạc Nhạc, đứa nhỏ ngốc nghếch này, hiện tại không phải ba chúng ta ở chung sao, mà làm sao chúng ta có thể để Nhạc Nhạc lại bị ủy khuất chứ."

Nhạc Nhạc vui vẻ nở nụ cười, ba người ở cùng một chỗ chính là nguyện vọng của nó, hiện tại rốt cục đã thành hiện thực, nó có ba có mẹ, nó cũng có thể là một đứa nhỏ hạnh phúc rồi.

Hai người tắm rửa xong đi ra, Lâu Tử Hoán cũng tắm xong. Viện trưởng giúp họ chuẩn bị máy sấy, Lâu Tử Hoán lau tóc cạnh hai người, Tử Khê chuyên tâm giúp Nhạc Nhạc sấy tóc, còn Lâu Tử Hoán thì lại chăm chú nhìn bọn họ.

Trong viện đã nấu ăn xong cho bọn họ. Nhạc Nhạc ngồi ở giữa hai người, một hồi nhìn Tử Khê, một hồi nhìn Lâu Tử Hoán, ăn thật sự rất vui vẻ.

Buổi tối, Tử Khê muốn cùng ngủ với Nhạc Nhạc nhưng Lâu Tử Hoán kiên quyết không đồng ý. Tử Khê lo lắng Nhạc Nhạc sẽ cảm mạo nhưng mà Nhạc Nhạc ở cô nhi viện rất có nề nếp, Lâu Tử Hoán nghiêm khắc trừng mắt với cô, mà Nhạc Nhạc cũng nói nó có thể ngủ cùng cô giáo.

Trở lại trong phòng, An Tử Khê vùi đầu liền nằm ngủ. Lâu Tử Hoán cúi đầu nhìn cô, không biết cô lại định nháo cái gì. Trên người Lâu Tử Hoán mặc áo phông rộng thùng thình và quần soóc hình bát giác to đùng do người tình nguyện cho cô nhi viện, tóc bởi vì sát quá mạnh mà rối tung. Cô tức giận, vì cho dù là như vậy nhìn hắn vẫn rất đẹp trai.

Hắn ôm cô vào lòng: "Em lại làm sao vậy?"

Tử Khê không muốn nhìn hắn nên cúi đầu: "Em mệt mỏi muốn ngủ rồi!"

Lâu Tử Hoán đương nhiên sẽ không tin vào lí do thoái thác của cô, nâng mặt cô lên: "An Tử Khê, em ngứa da sao, em xem hôm nay anh đối với em tốt như vậy mà em lại thấy khó chịu sao."

Ánh mắt Tử Khê dịu dàng, hai gò má ửng hồng, quay đi không nói lời nào. Cô nói với hắn cái gì cũng đều là vô ích, mà đến cuối cùng cô chỉ biết nghe theo hắn, chưa bao giờ làm khác.

Lâu Tử Hoán ngây dại nhìn cô, trên người cô mặc bộ váy ngủ thêu hoa đơn giản có trong viện, mãi tóc quăn thật dài xõa ra, đầu vai lộ ra một phần nhỏ trắng noãn. Lâu Tử Hoán chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô. Cô đúng là một tai họa, chỉ dùng một ánh mắt là có thể kiểm soát hắn. Hắn hôn lên môi cô, tay cùng lúc vén váy ngủ của cô lên, tìm được vị trí mềm mại bên trong.

Tử Khê kinh hãi vội đẩy hắn ra: "Lâu Tử Hoán, anh điên rồi sao đây là cô nhi viện."

Lâu Tử Hoán lần nữa ngậm lấy môi cô cuốn lấy đầu lưỡi mềm mại, đem váy ngủ của cô kéo lên tới thắt lưng. Cô khiến hắn yêu hận nhiều năm như vậy, nay cô lại yên ổn trong lòng hắn, hắn không có cách nào không hưởng dụng.

Tử Khê thật vất vả tránh khỏi hắn: "Lâu Tử Hoán không nên như vậy, bọn nhỏ đang ngủ ở sát vách."

Thân Lâu Tử Hoán đã chen vào giữa hai chân của cô, cắn cắn cằm cô: "Em nhỏ giọng xuống là không phải không có gì sao."

Tử Khê thiếu chút nữa khóc nấc, cái tên Lâu Tử Hoán bá đạo này, nghe lời cô thành cái gì vậy, huống chi hiện tại cung đã lên dây, căn bản khiến hắn nhịn lại là không có khả năng.

Hắn cởi bỏ áo ngủ của cô, thân thể yếu đuối như trẻ con của cô cứ như vậy mà phơi bày trong lòng hắn. Cô thật nhạy cảm chỉ cần vừa hôn một cái liền hiện lên một nụ hoa nhỏ. Lâu Tử Hoán cảm thấy thật thỏa mãn, hắn biết rất rõ mỗi một chỗ mẫn cảm trên người cô, đem cô khiêu khích đến mặt ửng hồng, toàn thân run rẩy. Cô ở trong lòng hắn khóc nức nở, hắn vừa hôn lên nước mắt của cô, vừa đem chính mình tiến vào trong cơ thể cô.

Tử Khê kiềm chế khóc lớn, bị hắn ép buộc lên đỉnh hết lần này đến lần khác.

Lâu Tử Hoán kỳ thực cũng rất mệt mỏi, làm một lần trên người liền ướt đẫm mồ hôi. Tử Khê bất an ngủ trong lòng hắn. Đến buổi chiều, hắn đột nhiên tỉnh lại, người phụ nữ trong lòng nóng như lửa, hắn sờ lên trán cô, nó còn nóng lạ thường hơn.

Hắn vội vàng đứng lên đem quần áo của mình và cô mặc vào "A Tử, em tỉnh, tỉnh lại!" Hắn nhẹ nhàng vỗ mặt của cô, cố gắng lay tỉnh cô.

Tử Khê mở mắt đỏ ngầu, đầu cô rất nặng, cũng rất đau, nên cũng không có sức lực nhìn hắn, "Lâu Tử Hoán đừng làm phiền em, để em ngủ."

Lâu Tử Hoán đành phải đi đánh thức viện trưởng. Cô nhi viện có một bác sĩ tình nguyện, vì thuốc trong cô nhi viện có hạn nên cô uống để hạ sốt nhưng không có hiệu quả.

Bác sĩ lo lắng nhìn cô: "An tiểu thư cảm mạo rất nghiêm trọng, nhìn bộ dạng này có khả năng bị nhiễm viêm phổi."

Lâu Tử Hoán bị dọa, đầu ngón tay đều run. Hắn nhanh chóng gọi cho Thạch Nam, may là bên ngoài mưa đã tạnh. Hắn không nói nhiều liền ôm An Tử Khê lên xe, lại đánh thức Nhạc Nhạc trở về thành phố trong đêm.

Nhạc Nhạc vẫn còn mơ hồ nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt đỏ hồng của Tử Khê ngồi ở trên xe, khóc lớn: "Ba ba, A Tử làm sao vậy!"

"A Tử sinh bệnh rồi, chúng ta phải trở lại đưa mẹ vào bệnh viện." Lâu Tử Hoán cẩn thận giúp cô đeo dây an toàn rồi lấy ra một tấm chăn mỏng, "Nhạc Nhạc con ngủ một lát đi, vẫn còn nhiều giờ nữa mới tới."

"A Tử là vì tìm con nên mới sinh bệnh." Nhạc Nhạc rất áy náy: "Ba ba, A Tử có phải rất nghiêm trọng không? Làm sao bây giờ, A Tử có thể chết hay không?"

Một từ "chết" khiến cả người Lâu Tử Hoán run lên, hắn khởi động động cơ: "Nhạc Nhạc, có ba ba ở đây, A Tử sẽ không có việc gì" Hắn sờ lên cái trán nóng hổi của cô, mày nhăn càng sâu hơn.

"A Tử, mẹ phải tỉnh lại, phải kiên cường nha! Lập tức đi đến bệnh viện rồi!" Nhạc Nhạc chồm lên phía trước nói với Tử Khê.

"Nhạc Nhạc ngồi yên!" Bởi vì trời mưa nên đường không dễ đi, Lâu Tử Hoán vừa duy trì tốc độ vừa chú ý nhìn đường, còn phải chiếu cố hai người trong xe.

Nhạc Nhạc vội vàng ngồi yên đắp cái chăn mỏng lên: "Ba ba, hình như con đã bỏ quên chú vịt nhỏ rồi"

Lâu Tử Hoán hiện không còn tâm trạng nào để ý đến con vịt nhỏ của nó, lúc này hắn chỉ quan tâm đến cử động của Tử Khê, trả lời: « Chú vịt nhỏ sẽ có bạn nhỏ khác trong cô nhi viện chăm sóc. Nhạc Nhạc ngoan, ngồi yên đừng lộn xộn. »

Nhạc Nhạc gật đầu. A Tử vẫn mê man, trong miệng vẫn lầm bầm nói nhỏ làm nó không nghe rõ cô nói cái gì

"Ba ba, A Tử đang nói cái gì?"

Lâu Tử Hoán đúng là có nghe thấy. Cả người cô đầy mồ hôi dựa vào cửa sổ, hắn vừa cầm lấy khăn giúp cô lau mồ hôi vừa chú ý lái xe. Cô khóc nấc: "Lâu Tử Hoán buông tha em, van cầu anh buông tha em."

Hắn nắm chặt lấy tay lái. Buông tay? Năm năm trước, hắn đã làm rồi, năm năm sau, hắn tuyệt đối không thể buông tay.

Đi được nửa đường, Thạch Nam và Tiêu Tề lái xe tới. Lâu Tử Hoán để Thạch Nam lái xe của hắn, hắn ôm Tử Khê lên xe do Tiêu Tề lái.

Thân thể Tử Khê bắt đầu lạnh run, Lâu Tử Hoán lấy tấm chăn mỏng bọc chặt lấy cô, còn chưa đủ nên phải kéo Tử Khê ôm chặt vào trong lòng, cô theo bản năng hướng nơi có nguồn nhiệt dựa sát vào, miệng cô bắt đầu nói mê sảng: "Lâu Tử Hoán Tử, anh không nên giành Nhạc Nhạc với em có được hay không, có được hay không?" Cô vừa nói nước mắt cũng tuôn trào.

Tim Lâu Tử Hoán nghẹt lại, hắn ôm cô chặt chặt còn hôn lên môi cô: "Ngốc, anh làm sao lại giành Nhạc Nhạc với em! Ở bên cạnh anh không tốt sao, em và Nhạc Nhạc đều là bảo bối của anh, ở bên cạnh anh không tốt sao."

"Không!" Thần trí Tử Khê đã hồ đồ rồi, bản thân có thể nghe được hắn nói, cô khóc càng thêm đáng thương và đau lòng "Không, Lâu Tử Hoán, không, không! Anh sắp kết hôn rồi, em không nên làm người tình của anh, không nên."

Lâu Tử Hoán ôm chặt cô, lau đi nước mắt của cô, lấy khăn mặt giúp cô bớt lạnh: "An Tử Khê, em thực sự là ngốc, người tình của anh cho tới bây giờ đều chỉ có em chỉ có em!"

Tiêu Tề lái xe ở phía trước không chuyển mắt mà chú tâm lái xe, thế nhưng qua kính chiếu hậu nhỏ có thể nhìn thấy bọn họ, nhìn thấy ông chủ không ngờ lại có sắc mặt thâm tình, cũng chỉ có vị An tiểu thư này mới có thể khiến ông chủ không khống chế được như thế.

Đến bệnh viện, bác sĩ và hộ sĩ đã chuẩn bị sẵn sàng. Lâu Tử Hoán ôm cô đi vào, sau khi được khám qua, An Tử Khê quả nhiên là bị cảm mạo biến thành viêm phổi. May là viêm phổi nhẹ, sau khi được cứu chữa, Tử Khê cũng hạ sốt, được đẩy tới phòng bệnh.

Viện trưởng và bác sĩ chữa trị đích thân đến: "Lâu thiếu, An tiểu thư chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt và ở lại để quan sát vài ngày là có thể an tâm!"

Trong mắt Lâu Tử Hoán chỉ có An Tử Khê, hắn nhìn Tử Khê hô hấp và sắc mặt đều đã bình thường, cũng không còn nói mê sảng, hắn nhàn nhạt nói: "Ngày hôm nay làm phiền các người!"

Viện trưởng nhìn hắn không muốn nhiều lời với bọn họ, lập tức cười nói: "Lâu thiếu chúng tôi đi trước, có cần gì thì bấm chuông, chúng tôi sẽ lập tức đến."

Lâu Tử Hoán gật đầu ngồi xuống đối diện với Nhạc Nhạc nói: "Nhạc Nhạc con về nhà nghỉ ngơi trước"

Tử Khê chưa có tỉnh, Nhạc Nhạc chưa chịu đi: "Con muốn ở lại đây cùng A Tử, con về nhà cũng ngủ không được.

Lâu Tử Hoán nhìn vẻ mặt kiên trì của nó, cũng không muốn miễn cưỡng: "Con lại chỗ sô pha kia ngủ một lát đi."

Nhạc Nhạc còn muốn kiên trì, nhưng nhìn ánh mắt Lâu Tử Hoán ra mệnh lệnh liền gật đầu. Nó kỳ thực cũng là mệt mỏi cực kỳ nằm ở sô pha, nhìn Tử Khê và Lâu Tử Hoán một hồi cũng ngủ.

Lâu Tử Hoán canh chừng cô đến hừng đông. Cô tỉnh lại đã là buổi sáng rồi, Lâu Tử Hoán gục trên giường nghỉ ngơi. Nhạc Nhạc mở mắt thật to nhìn cô, nó hạ giọng: "A Tử, rốt cục mẹ cũng tỉnh rồi!"

Tử Khê cười yếu ớt, cô cũng không thấy khó chịu nhiều, chỉ là toàn thân mềm nhũn không có khí lực. Cô nhìn Lâu Tử Hoán gục trên giường, tóc của hắn che đi để lộ ra nửa bên mặt, trên mặt đầy vẻ mệt mỏi, không ngờ hắn lại chăm sóc cô nguyên cả đêm.

"Chú Thạch Nam đã mua nhiều cháo lắm, mẹ có muốn ăn hay không?" Nhạc Nhạc bưng cháo tới, mở nắp hộp ra, hương thơm tỏa ra bốn phía.

Lâu Tử Hoán cũng tỉnh, hắn bởi vì mặt gục xuống quá lâu nên trên mặt hơi đỏ, hắn lấy tay sờ trán cô: "Em tỉnh rồi, có khó chịu ở đâu không?" Tay hắn cũng định ấn chuông ở ngay đầu giường.

Tử Khê kéo hắn: "Em không sao, không cần gọi bác sĩ"

Lâu Tử Hoán xác nhận sắc mặt cô thực tốt, cũng thôi miễn cưỡng, bưng đến bát cháo từ trong tay Nhạc Nhạc: "Ăn ít cháo đi! Ăn một ít sẽ khỏe lại một chút."

Tử Khê nhịn không được, trong lòng có một luồng cảm động. Vẻ mặt hắn mệt mỏi rã rời, đôi mắt còn có thâm quầng thật sâu, đích thị là hôm qua khiến hắn bị khổ rồi. Cô ngoan ngoãn há miệng ăn hết một ngụm cháo trắng.

Nhạc Nhạc nhận ra thâm tình giữa hai người họ, nó cười không muốn quấy rối Nguyện vọng của nó là A Tử và ba ba bại hoại tương thân tương ái, vĩnh viễn cùng một chỗ, nhìn bọn họ như vậy, cuộc sống tốt đẹp như thế tựa hồ còn không xa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.