Bảy Ngày Ân Ái

Chương 53: Chương 53: Tình nguyện thiêu thân




"Em……"

Phương Nhan nhíu mày liễu, hai má đỏ ửng, đột nhiên cô nói: "Chẳng lẽ, trong lòng anh, em không đáng giá bằng người phụ nữ kia sao?"

Xét về quyến rũ, cô quả thực kém Ngu Ngọc. Từ nhỏ, sống trong gia cảnh giàu có, cô đã nhận được những phương pháp giáo dục nghiêm khắc nhất, các cách giao tiếp, ứng xử luôn đại biểu cho danh phận. Cho nên, dù đối mắt với người đàn ông mình ngưỡng mộ trong lòng thế nào, cô cũng không thể dạn dĩ như Ngu Ngọc được.

Có lẽ… đàn ông thích những người phụ nữ như thế?

Cằm lại bị nâng lên, khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng, cặp mắt ưng nghiền ngẫm xem xét Phương Nhan.

"Không cần giận dỗi với tôi! Cô ta chỉ là một tiểu minh tinh mà thôi, còn em lại là thiên kim Phương Thị, thân phận cách xa nhau một trời một vực, sao có thể so sánh được?" Vẫn một câu ngắn gọn mà súc tích, lạnh lùng.

"Thiên Kình…" Đôi mắt Phương Nhan gợn chuyển như sóng nước mùa thu, trong sáng mỹ lệ: "Anh…"

Cô dừng lại, không có dũng khí nói tiếp, hàm răng nhỏ nhắn cố sức cắn lên đôi môi đỏ.

Hành động của Phương Nhan khiến Hoắc Thiên Kình nhíu mày, sao phụ nữ nào cũng thích cắn môi mình vậy? Úc Noãn Tâm cũng thế…

Lơ đãng, tuyệt mỹ dung nhan của Úc Noãn Tâm lại ẩn hiện trong đầu hắn.

Thấy ánh mắt Thiên Kình không còn dò xét mình nữa, Phương Nhan hít sâu, tiết lộ nghi vấn sâu kín trong lòng: "Em nghe nói, cách đây ít lâu, khi đi nghỉ phép, anh có mang theo một người phụ nữ. Nhưng người này không phải Ngu Ngọc. Nghe ông nội nói, trong bữa tiệc trên du thuyền, cũng vì cô ta mà anh gây sự với bá tước Lý Cơ…"

Giọng Phương Nhan ngày càng nhỏ, bởi vì cô không khó nhận ra ánh mắt Thiên Kình càng trở nên lạnh lùng băng giá hơn.

"Tôi nghĩ em cùng mấy vị thiên kim có nhiều điểm khác biệt, nhưng có lẽ tôi đã sai rồi. Cách ăn nói của em ám chỉ: em đang ghen?" Giọng nói trầm ổn, không mang theo chút cảm xúc nào.

"Em…" Phương Nhan cứng miệng, mắt lại nhìn hắn: "Em là vị hôn thê của anh, trên đời này không người đàn bà nào lại muốn chồng mình dây dưa không rõ với người phụ nữ khác."

Hoắc Thiên Kình nghe vậy, không giận mà cười lớn đáp lại.

"Nhan Nhi, tôi là loại người gì, em sớm đã biết rõ rồi phải không? Cho dù có kết hôn, em cũng không thể can thiệp vào cuộc sống của tôi, biết không!?"

"Thiên Kình…" Lòng Phương Nhan đau đớn, thì thào: "Có bao giờ… anh thật sự yêu em không?"

Người đàn ông đang đứng trước mặt mình chưa bao giờ nói những lời này, ngay từ khi quen nhau cũng thế. Hắn có năng lực khiến mọi đàn bà đều tình nguyện làm những con thiêu thân, cho dù bị lửa đốt cũng không hề hối tiếc, không phải sao?

Lời này vào trong tai Hoắc Thiên Kình sao giống như mấy lời chọc cười vậy? Hắn như cười như không nhìn cô: "Nhan Nhi muốn tình yêu của tôi?"

Toàn thân Phương Nhan khẽ run, trong mắt ánh lên tia sáng dịu dàng: "Thiên Kình, em yêu anh. Anh không tin điều đó sao?"

Hoắc Thiên Kình cúi đầu, gương mặt ghé sát gần Phương Nhan, nụ cười châm chọc.

"Em yêu tôi sao? Tôi lại nghĩ em yêu Tả Lăng Thần?"

"Thiên Kình……"

Vẻ mặt Phương Nhan đau khổ: "Phải làm như thế nào thì anh mới tin em đây? Em đồng ý gả cho anh rồi, đương nhiên là vì yêu anh. Chuyện cùng Lăng Thần đã là quá khứ rồi. Anh muốn em….."

"Được rồi….."

Hoắc Thiên Kình không chờ cô dứt lời, liền cắt đứt lời nói có chút tình tứ xúc động của cô, khẽ nhếch miệng, vươn tay ôm lấy cô vào lòng: "Tôi biết em và Lăng Thần giờ chỉ là bạn bè mà thôi. Không sao, cho dù em vẫn còn yêu cậu ta thì cũng chẳng sao cả, cuối cùng thì người trở thành chồng em vẫn là tôi, không phải sao ?

Hắn thản nhiên nói, nhưng đáy mắt sớm đã hoàn toàn lạnh lẽo……

Phương Nhan ghì chặt vào trong lòng hắn, giọng nói của người đàn ông này làm cô càng bất an hơn. Loại bất an này tựa như cơn sóng gợn, dần dần lan ra, mãi cho đến khi chính cô rốt cuộc cũng không thể khống chế được.

Cho tới giờ cô chưa bao giờ từng lý giải về người đàn ông này, mặc dù đã ở bên cạnh hắn rất nhiều năm, nhưng đến nay, cô càng ngày càng không hiểu được hắn.

Đài truyền hình NBC luôn luôn là nơi được đông đảo các minh tinh ưu ái, hơn nữa đề tài về nữ giới là chủ đề chính của chuyên mục nên càng được đông đảo các nữ minh tinh yêu thích. Có thể nói, đây chính là chương trình có uy quyền nhất của đài truyền hình uy tín này. Toàn bộ quá trình đều tiến hành theo hình thức phát sóng trực tiếp từ trường quay, không có chút giả tạo, mà phong cách người chủ trì chương trình luôn luôn mạnh mẽ to gan cũng là nguyên nhân quan trọng để có thể tiếp tục tăng tỉ suất người xem truyền hình.

Trong phòng hóa trang, chiếc gương sáng bóng phản chiếu lại gương mặt lộ vẻ hồi hộp của Úc Noãn Tâm. Tuy nàng đã ra làm nghề được ba năm rồi, nhưng loại chương trình ở cấp quan trọng này, nàng cũng ít lần được tham gia, đặc biệt là hình thức phát sóng trực tiếp từ trường quay này. Trước đây các chương trình nàng tham gia đều là theo phương thức ghi hình lại, cho dù đã nói sai hoặc nói câu nào không được nói thì sau đó cũng sẽ được tiến hành xử lý hậu kỳ. Ngày hôm nay, nàng cần phải cẩn thận một chút mới được.

"Úc tiểu thư, hình như cô rất hồi hộp?" Người trang điểm là một chàng trai trẻ tuổi, hình như cảm nhận được bàn tay của cô gái đang run rẩy, nên anh ta ôn nhu nhìn nàng ở trong gương, cười cười.

Úc Noãn Tâm hơi thẹn thùng, nhếch miệng một cái. "Đúng vậy, đây là lần đầu tiên tôi tham gia chương trình phát sóng trực tiếp cho nên tương đối hồi hộp."

Người trang điểm nghe vậy xong thì hơi giật mình một chút. Công tác ở đài truyền hình nhiều năm như vậy, anh ta đã gặp nhiều minh tinh lắm rồi, nhưng mà không có thẳng thắn giống như người nghệ sĩ trước mắt này. Thản nhiên mà nói đúng là mình lần đầu tiên được tham gia chương trình phát sóng trực tiếp, rất nhiều nghệ sỹ cho dù chưa từng tham gia cũng sẽ giả vờ như mình đã có rất nhiều kinh nghiệm phong phú, rất sợ sẽ bị người khác coi thường.

Cô gái này… thực sự không giống với người thường! Chỉ mong lúc sau khi cô ta trở nên nổi tiếng, cũng sẽ giữ gìn được tính cách khiêm tốn kiểu này, nhưng mà… dường như điều này là rất khó.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.