Bảy Ngày Ân Ái

Chương 118: Chương 118: Phát hiện




An Nhã nghe xong thì người khẽ run lên, dường như trong giọng nói lớn tiếng tràn ngập vẻ bối rối rất rõ rệt. Cô ta khoác tay, đầu mày nhíu chặt lại mà nói:

"Tôi không hiểu cô đang nói gì, thật là thần kinh. Tôi cũng chỉ muốn tốt cho cô. Cô luôn miệng nói mình không phải hung thủ độc hại chết Ngu Ngọc, vậy thì còn có người khác. Tôi chỉ sợ cô cũng giẫm vào vết xe đổ của Ngu Ngọc cho nên mới khẩn trương hỏi mà thôi. Khẩn trương như vậy thì có vấn đề sao chứ!"

Thở hồng hộc mà nói xong, cô ta liền gạt đám người đi ra ngoài. Thư ký trường quay cùng các nhân viên khác chả hiểu ra làm sao cả, trợn mắt mà nhìn lẫn nhau…

Úc Noãn Tâm nhìn bóng lưng ngày càng xa của cô ta, lòng càng ngày càng lạnh…

"Noãn Tâm! Em không sao chứ?" Tiêu Minh Hi thấy sắc mặt nàng nghiêm túc, không khỏi lo lắng mà hỏi thăm.

Úc Noãn Tâm lắc đầu nhưng trong ánh mặt vẫn tràn ngập vẻ nghi ngờ rất rõ ràng.

Tất cả mọi người đều biết Ngu Ngọc trúng độc mãn tính trong cháo xương heo mà chết, nhưng chỉ có cảnh sát, Hoắc Thiên Kình và nàng mới biết chất độc mãn tính trong cháo phải kết hợp với nước chanh mới có tác dụng. Về điểm này, cảnh sát vẫn chưa công bố với truyền thông…

Nhưng… sao An Nhã lại lo lắng cháo xương heo và nước chanh như thế?

Nếu như vừa rồi nàng không hoa mắt thì trong mắt An Nhã xẹt qua chính là… hoảng loạn!

Cái này không thể không khiến nàng nghi ngờ…

Để chúc mừng bộ phim hoàn thành, Ôn Dương đặc biệt tổ chức một bữa tiệc chúc mừng. Mãi cho đến khuya thì tiệc mới tàn.

Chuyện xảy ra vào ban ngày khiến Úc Noãn Tâm nghĩ thế nào cũng không ra. Kỳ luật sư nghe lời của nàng xong thì cũng bắt đầu bắt tay vào điều tra.

Ngồi trong xe, nàng đột nhiên thấy có chút bức bối, bèn từ từ hạ cửa sổ xuống.

"Úc tiểu thư, thiếu gia đã dời thời gian đi thăm ba mẹ cô lại tới ngày mai, bởi vì tiệc chúc mừng hôm nay quá muộn. Lúc này mà đi bệnh viện thì không tiện lắm. Mặt khác, hôm nay thiếu gia phải họp nên không thể đích thân tới đón cô được…"

"Được, tôi biết rồi!" Úc Noãn Tâm có chút buồn bực mà ngắt lời của tài xế Will.

Ông ta là người Pháp chính gốc, làm lái xe cho Hoắc gia đã gần hai mươi năm. Tuy đã năm mươi nhưng vẫn duy trì vẻ nhiệt tình cùng lãng mạn vốn có của người Pháp.

Will nhìn thoáng qua Úc Noãn Tâm từ kính chiếu hậu, lập tức nhún vai: "Úc tiểu thư, đừng trách tôi lắm mồm, thật ra thiếu gia rất quan tâm tới cô. Cho dù là Phương Nhan lúc trước, thiếu gia cũng không quan tâm đến vậy." Nói xong, bèn xoay vô lăng một cái, xe rẽ vào con đường mà bình thường khi về biệt thự Lâm Hải sẽ không đi qua.

Úc Noãn Tâm chỉ quan tâm đến lời của ông ta, trong lòng chấn động, hoàn toàn không chú ý tới cảnh vật bên ngoài cửa sổ khác hẳn với bình thường.

"Thiếu gia nhà ông, bình thường anh ta không quan tâm tới Phương Nhan sao?" Nàng hỏi vô thức.

Will hơi bĩu môi. "Tất cả người hầu đều biết thiếu gia không hề yêu Phương Nhan, đừng nói chi là quan tâm. Chúng tôi chưa từng thấy hai người bọn họ sóng đôi xuất hiện tại biệt thự cũ. À, chỉ có một lần, chính là hôm mà cô cùng Lăng Thần thiếu gia cũng đến biệt thự đó!" Ông ta vừa nói vừa vui vẻ huýt sáo.

Úc Noãn Tâm nghe xong, trong lòng nổi lên cảm giác không rõ ràng. Giống như là ngọt ngào, lại như là vui vẻ, tóm lại là cảm giác mà nàng không thể nắm bắt được. Nàng chuyển đầu ra phía cửa sổ hít một hơi, thử áp chế cảm giác kì lạ này xuống. Nhưng khi ánh mắt vô tình lướt qua bên đường thì lập tức dừng lại một chút. Ngay sau đó…

"Will, dừng xe!" Giọng của nàng đột nhiên trở nên gấp gáp.

"Két…" Xe bất thình lình được thắng lại, Will cả kinh mà vội vàng quay đầu lại. "Úc tiểu thư, xảy ra chuyện gì sao?"

Úc Noãn Tâm quay đầu cố gắng tìm kiếm, cuối cùng khi tìm được mục tiêu vừa rồi một lần nữa thì ánh mắt sáng lên…

Cách đó không xa, một đôi nam nữ đang đứng ở bên cạnh xe. Nam thì tây trang giày da, nữ thì váy áo sang trọng. Tuy rằng trời đã khuya, tuy hai người đồng thời mang kính râm nhưng Úc Noãn Tâm vẫn nhận ra bọn họ… Tả Lăng Thần cùng Phương Nhan! Rõ ràng là hai người bọn họ vừa mới dùng cơm trong nhà hàng cao cấp xong!

"Will, tôi xuống xe ở đây, lát nữa tôi tự bắt xe mà về, ông lái xe đi đi!" Nàng vừa nói vừa cầm lấy túi xách, vội vã chuẩn bị xuống xe.

Will vừa nghe đã quýnh lên: "Úc tiểu thư, không được đâu, thiếu gia sẽ trách tôi…"

"Ông cứ nói đây là ý của tôi, anh ta sẽ không làm khó ông." Úc Noãn Tâm vội vàng nói xong liền xuống xe. Bóng dáng xinh đẹp hòa vào trong bóng đêm…

Nàng muốn đi gặp Lăng Thần để xác nhận một chút xem rốt cuộc lời Hoắc Thiên Kình nói là thật hay giả?

Hai người bọn họ thế nhưng lại là anh em ruột? Đây… sao có thể thế được? Lẽ nào bọn họ là cùng cha khác mẹ sao? Hay là cùng mẹ khác cha? Càng ngày càng không bình thường.

Nhìn bóng dáng của cô gái dần dần đi xa, khuôn mặt vốn lo lắng của Will bỗng nhiên mỉm cười. Sau đó rút điện thoại ra…

"Thiếu gia, Úc tiểu thư đã nhìn thấy Lăng Thần thiếu gia trên đường ST rồi… Được, được…"

Dường như Phương Nhan đang cùng Tả Lăng Thần tranh chấp điều gì đó. Rõ ràng vẻ mặt của hai người rất kích động lại lộ ra vẻ kỳ lạ. Úc Noãn Tâm vốn muốn tiến lên bỗng dừng bước. Khi nhìn thấy cuối cùng hai người bước lên xe, nàng cũng vội vã bắt taxi đi theo…

"Bác tài, đi theo chiếc xe phía trước, cảm ơn!"

Tài xế quay đầu nhìn Úc Noãn Tâm một cái, cười nhạo mà nói: "Người ta lái là xe thể thao, tôi sẽ cố gắng theo. À, cô là cảnh sát chìm sao, bắt người xấu hả? Có điều nhìn cô rất quen mắt, hình như là một ngôi sao…"

Úc Noãn Tâm đã không có lòng dạ nào mà để ý đến những lời trêu chọc cùng nghi vấn của bác tài. May mà trên mặt nàng đeo kính râm thật lớn, ít nhất là có thể không làm cho bác tài kinh ngạc.

Xe thể thao chạy trước, taxi theo sát không rời. Khi nhìn thấy nhà cửa hai bên đường càng ngày càng quen thuộc, gương mặt của Úc Noãn Tâm cũng trở nên tái mét…

Rốt cuộc chiếc xe thể thao cũng hoãn lại tốc độ trước một ngôi biệt thự. Sau khi thông qua máy quét, cánh cổng của biệt thự từ từ được mở ra. Chiếc xe giống như một con cá lặn vào trong bóng đêm…

"Xe của tôi không thể vào được nữa." Bác tài thò đầu nhìn ngôi biệt thự nguy nga trước mắt một chút, lại quay đầu nhìn Úc Noãn Tâm. Ông ta nhíu mày một chút rồi đột nhiên nhớ ra, vỗ vào đầu: "A, rốt cuộc tôi phát hiện cô giống ai rồi, cô rất giống Úc…"

"Đây là tiền xe. Không cần thối lại!" Úc Noãn Tâm xuống xe, dùng một tờ tiền có giá trị lớn ngăn lại nghi vấn của ông ta. Ông ta nói thầm vài tiếng rồi lái xe đi.

Ánh trăng chiếu lên làm cho gương mặt của Úc Noãn Tâm dường như mất đi huyết sắc. Nàng lẳng lặng mà nhìn ngôi biệt thự trước mắt… Nơi này nàng đã quá quen thuộc, đo là biệt thự của Lăng Thần!

Tại sao đã khuya thế này mà Phương Nhan còn theo anh ấy về biệt thự?

Dường như cả thế kỷ trôi qua. Khi từ phía xa xa truyền đến những âm thanh không rõ thì Úc Noãn Tâm mới dần hoàn hồn lại. Lúc này mới phát hiện ra mình đã đứng trước cổng biệt thự gần hai mươi phút rồi…

Gần như là run rẩy, nàng ấn mật mã ở cổng. Mật mã này là lúc trước Tả Lăng Thần nói cho nàng biết, không cần trải qua máy quét, có thể ra vào biệt thự một cách tự do như chính chủ nhân.

Lá cây hai bên đường xào xạc lay động. Mỗi bước đi về phía trước thì lòng của nàng lại nặng thêm một chút… Nàng không biết mình đang sợ hãi điều gì, cũng không biết vì sao hai người họ sẽ cùng về biệt thự. Mặc dù nàng rất muốn quay đầu rời khỏi nơi này, nhưng vẫn không thể khống chế được hai chân mình. Từng bước từng bước đi về phía phòng khách của biệt thự.

Dường như những người hầu đều đã đi nghỉ ngơi, chỉ còn có cái bóng bị ngọn đèn chiếu kéo dài của quản gia. Úc Noãn Tâm cố gắng bước nhẹ chân, tránh tầm mắt của quản gia mà bước lên cầu thang, đi thẳng lên lầu ba…

Phòng phủ cùng phòng làm việc của Tả Lăng Thần đều ở tại lầu ba. Cả một tầng lầu trên đó đều là phòng tập thể thao cùng hồ bơi…

Úc Noãn Tâm dần dần cảm thấy bước chân nặng nề, bởi vì trong hành lang của lầu ba vang lên tiếng ngâm nga như có như không. Khi nàng đến gần phòng ngủ của Tả Lăng Thần từng bước, âm thanh này càng ngày càng rõ rệt…

Mãi cho đến khi đứng trước cửa phòng ngủ, cánh cửa khép hờ hé ra ánh đèn lờ mờ, tay nàng bắt đầu run rẩy. Khẽ đẩy cánh cửa, tiếng thở hổn hển của đàn ông xen lẫn tiếng thở dốc của phụ nữ ập vào tai nàng.

Thiết kế của phòng ngủ rất xa hoa. Đầu tiên là phòng khách rộng lớn, đi qua phòng khách mới là nơi nghỉ ngơi. Úc Noãn Tâm không biết mình làm sao nữa, đứng trước cửa mà nhìn phòng khách bừa bộn đầy đất, nước mắt đột nhiên rơi xuống…

Trên tấm thảm trong phòng khách, quần tây của đàn ông, áo váy sang trọng của phụ nữ, đồ lót bằng tơ tằm tinh xảo rơi lả tả. Thậm chí là áo ngực xinh đẹp khiến người ta suy nghĩ sâu xa… Một mạch rải rác cho đến trong phòng ngủ.

Tiếng ngâm nga yêu kiều của phụ nữ trở nên to hơn theo sức lực của đàn ông. Âm thanh của người phụ nữ này vừa quen thuộc vừa xa lạ. Quen thuộc là vì… Úc Noãn Tâm đã từng nghe lúc giọng nói này mềm mại thì khiến lòng người ấm áp biết bao. Xa lạ là vì… giọng nói vốn rất mềm mại dịu dàng kia giờ phút này lại giống như một con dao hung hăng cắm vào ngực nàng. Kể cả tiếng thở hổn hển của người đàn ông trong phòng kia cũng đồng thời đục khoét trái tim nàng…

Nàng chưa bao giờ biết…

Chưa từng biết thì ra Lăng Thần và Phương Nhan – hai người bọn họ lại…

Giờ phút này nàng rất hối hận. Nếu như tối nay không tình cờ gặp phải Lăng Thần thì sẽ không theo anh về biệt thự, đương nhiên cũng sẽ không nhìn thấy, nghe thấy hình ảnh lúc này…

"Lăng Thần… Lăng Thần…" Tiếng gọi vốn chỉ thuộc về nàng bây giờ đang nhẹ nhàng thốt ra từ trong miệng của người phụ nữ ở trong phòng. Trong tiếng gọi yêu kiều kia mang theo vẻ vui thích.

Âm thanh vận động giữa nam và nữ ngày càng không hề che giấu nữa…

Đáng lẽ nàng nên bỏ đi. Ít nhất… giờ phút này nàng không nên ở đây… Chân nàng bước nhanh về phía phòng khách, cuối cùng ngã ngồi lên trên sô pha. Mùi nước hoa quen thuộc của phụ nữ vây lấy nàng. Nàng biết mùi nước hoa này là mùi mà Phương Nhan vẫn thích dùng…

Trái tim, như là bị ngàn mũi kim đâm vào, đau đớn đến nỗi sắp mất mạng. Trong nhất thời, ngay cả hít thở cũng đều trở nên khó khăn. Trên đường đi, nàng đã nghĩ đến rất nhiều khả năng. Chỉ có khả năng này là nàng không dám nghĩ đến.

Tay nàng đè chặt vào trái tim. Người đàn ông vốn chỉ thuộc về mình trong phòng kia đang ân ái với người đàn bà khác. Người đàn ông luôn miệng nói yêu thương nàng lại đang tùy tiện hưởng thụ cơ thể của người đàn bà khác…

Nước mắt của Úc Noãn Tâm cùng rơi xuống theo nụ cười cay đắng bên môi, trái tim bị xé mạnh thành hai nửa. Thì ra… người ngu ngốc nhất chính là mình. Có lẽ ông trời cũng rất công bằng. Nàng bán rẻ tình yêu thì đồng thời cũng bị tình yêu bán đứng. Thật là một quy luật buồn cười!

Giờ phút này, nàng lại không vội vã bỏ đi. Nghe thấy tiếng hoan ái tràn đầy vui sướng của bọn họ, nàng cứ ngồi đợi trên sô pha như vậy. Nàng muốn gặp người đàn ông trong phòng kia, muốn hỏi anh ta một câu… Tại sao? Muốn hỏi anh ta vẫn luôn duy trì quan hệ với Phương Nhan chỉ vì Hoắc Thiên Kình bức ép nàng ở lại bên người hắn sao?

Úc Noãn Tâm biết làm như vậy là rất ngốc. Là nàng đẩy Tả Lăng Thần ra, cho dù anh có người phụ nữ khác thì cũng nên vui vẻ mà chấp nhận. Nhưng… nàng thật sự không thể chấp nhận người đàn ông rất yêu mình kia, lại…

Nước mắt, hàng vạn lớp sương mờ, từng giọt từng giọt rơi xuống. Theo từng giây từng phút trôi qua, cuối cùng trở nên khô cạn…

Ánh mắt Úc Noãn Tâm trở nên bình tĩnh lại. Đôi mắt sưng đỏ tĩnh lặng như nước hồ thu không hề dao động. Nàng tựa như một con búp bê thủy tinh đang dần mất đi sinh mệnh, bị vẻ bình tĩnh đến tuyệt vọng bao phủ. Lại càng giống một đóa hoa lan nở trong đêm, mặc cho làn gió thổi bay vẻ thanh tao của mình…

Không có vẻ tức giận, chỉ còn lại gương mặt ngày càng tái nhợt, một trái tim bi ai gần chết…

Rất lâu sau…

Đi kèm với tiếng gầm nhẹ như dã thú của người đàn ông trong phòng, rốt cuộc tiếng hoan ái điên cuồng dần dần dừng lại…

Lại qua thật lâu sau, buồng tắm trong phòng ngủ vang lên tiếng tắm rửa…

Âm thanh uốn éo như rắn của phụ nữ cùng tiếng của đàn ông cùng quấn vào nhau trong phòng tắm…

Khi tất cả sóng yên biển lặng trở lại, Úc Noãn Tâm cứ ngỡ rằng mình sắp biến thành một pho tượng…

Người đàn ông quấn một cái khăn tắm bước ra khỏi phòng ngủ. Ánh đèn chiếu rất rõ ràng cơ thể cao lớn của anh ta. Anh lắc lắc đầu tóc ướt sũng một chút. Nhưng khi nhìn đến người phụ nữ đang lẳng lặng ngồi trên sô pha phòng khách thì vẻ mặt đột nhiên thay đổi. Đôi môi gợi cảm hơi run rẩy…

Người phụ nữ trong phòng ngủ cũng đi ra, nhưng lại không mặc gì cả. Vừa muốn trèo lên người của anh, nhưng khi nhìn thấy bóng người ngồi trên sô pha thì sợ đến nỗi hét lên một tiếng. Ngay sau đó, ý thức được mình không mặc quần áo thì hoảng loạn chạy trở vào phòng.

Úc Noãn Tâm nhìn thấy trên cơ thể xinh đẹp đẫy đà, trên bộ ngực mê người của của cô có rất nhiều dấu hôn bắt mắt. Gương mặt kinh hoàng đó chính là… Phương Nhan.

Rốt cuộc là ai trả thù ai?

Hoắc Thiên Kình giữ nàng lại bên cạnh, Tả Lăng Thần thì lại lên giường với phụ nữ của Hoắc Thiên Kình! Nghĩ đến đây, nàng không khỏi âm thầm tự giễu và sửa lại… Không đúng, nói như thế thì không đúng chút nào. Bởi vì Phương Nhan vốn thuộc về Tả Lăng Thần…

Như vậy, rốt cuộc thì nàng thuộc về ai?

Nhìn vẻ mặt kinh ngạc không thôi của Tả Lăng Thần, nàng cảm thấy thất vọng, tuyệt vọng, đau khổ. Nhưng những cảm giác này cũng không thể mãnh liệt hơn cảm giác bị người đàn ông mình yêu phản bội…

"Noãn Tâm… em, sao em lại tới đây?" Dường như trải qua một thế kỉ đấu tranh, rốt cuộc Tả Lăng Thần cũng lên tiếng. Trong giọng nói khàn khàn chen lẫn vẻ gượng gạo cùng hoảng loạn…

Úc Noãn Tâm chậm rãi đứng dậy, đôi mắt khô cạn lộ ra vẻ tuyệt vọng. "Quả thực em không nên tới."

Thật ra nàng có rất nhiều lời muốn nói với Tả Lăng Thần. Nàng muốn hỏi quan hệ thật sự của anh và Hoắc Thiên Kình là thế nào? Muốn nói cho anh biết trong thời gian này nàng sợ hãi cùng bàng hoàng thế nào. Thậm chí muốn nói cho anh biết… thật ra nàng không muốn gả cho Hoắc Thiên Kình…

Thế nhưng, khi nhìn thấy anh từ phòng ngủ đi ra, nàng phát hiện bản thân mình đã… không còn gì để nói!

"Noãn Tâm…" Tả Lăng Thần muốn nói lại thôi. Dường như muốn giải thích gì đó. Lại không thể thoát khỏi sự xấu hổ trong giờ phút này.

Lúc này, Phương Nhan cũng từ trong phòng đi ra. Bởi vì váy áo của cô đều rơi rớt ở phòng khách cho nên chỉ có thể mặc một chiếc áo sơmi của Tả Lăng Thần, ánh mắt xấu hổ mà nhìn Úc Noãn Tâm, giọng nói có chút không được tự nhiên: "Noãn Tâm, thực ra tôi và Lăng Thần, hai người chúng tôi không có như cô nghĩ…"

Úc Noãn Tâm bi ai nhìn đôi nam nữ trước mắt, đột nhiên nàng cảm thấy ngay cả không khí cũng khó hít thở, cộng thêm lời nói buồn cười của bọn họ… Không phải như nàng nghĩ? Vậy thì là gì? Chính tai nàng nghe thấy, chính mắt nàng nhìn thấy thì còn có thể giả sao?

Cầm lấy túi xách, nàng không nói lời nào liền bước ra khỏi phòng…

"Noãn Tâm, Noãn Tâm…" Sắc mặt Tả Lăng Thần kinh hãi, muốn đuổi theo nhưng bởi vì chỉ

quấn khăn tắm nên lại trở vào, vội vội vàng vàng mặc quần áo…

Bóng đêm, có chút bi thương…

Thường thường, trong màn đêm đau thương còn có thể có vài ngôi sao hy vọng lấp lánh. Nhưng đêm nay, khi Úc Noãn Tâm từ biệt thự bước ra thì trái tim vỡ nát, chỉ còn lại hơi thở mong manh…

"Noãn Tâm…" Úc Noãn Tâm vừa gọi xe xong thì Tả Lăng Thần đã từ phía sau đuổi đến, lập tức kéo lấy nàng…

"Em không thể đi!"

Úc Noãn Tâm giương mắt, trong ánh mắt cô đơn mang theo vẻ trống rỗng tuyệt vọng. Nàng thản nhiên nói:"Anh ta còn đang đợi em!"

"Người mà anh muốn chính là em!" Vẻ mặt Tả Lăng Thần lo lắng mà kiên quyết.

Đôi môi khô héo của nàng từ từ nở một nụ cười thê lương. Câu nói này, nếu là trước đây nàng sẽ cảm động, rất cảm động. Đáng tiếc…

Có điều nàng còn có tư cách gì mà yêu cầu Tả Lăng Thần? Chính nàng đã từng tàn nhẫn tổn thương anh.

"Thật ra… hai người rất xứng đôi." Nàng nói ra những lời này một cách khó khăn. Nước mắt sớm đã khô cạn không chảy xuống nhưng lại ứa ra đau đớn.

"Noãn Tâm, xin lỗi, xin lỗi…" Tả Lăng Thần muốn ôm nàng vào lòng nhưng lại bị nàng nhạy cảm tránh ra. Gương mặt anh tuấn từ từ lộ ra vẻ đau đớn.

"Lăng Thần, hy vọng anh có thể nói thật với em…" Giọng của Úc Noãn Tâm nhẹ nhàng bay lượn giữa không trung, có vẻ cô đơn mất nát. "Anh và cô ấy… bắt đầu từ lúc nào?"

Nàng rất ích kỷ, vẫn luôn mong rằng người đàn ông mà mình cho là hoàn mỹ nhất trên đời này vĩnh viễn sẽ hoàn mỹ như thế…

Trên mặt Tả Lăng Thần hiện ra vẻ xấu hổ, mày cũng vô thức chau lại, rất lâu không trả lời.

"Câu hỏi này rất khỏ trả lời sao? Lăng Thần, xin anh đừng gạt em." Nàng lại lên tiếng.

Ánh trăng soi sáng gương mặt hết sức tái nhợt của Tả Lăng Thần. Vẻ anh tuấn vốn có cũng hòa tan trong hối hận cùng khổ sở. Anh nâng mắt nhìn nàng, nhìn vào đôi mắt sưng đỏ tuyệt vọng của nàng, khàn khàn nói:"Tuy anh và Phương Nhan đã chia tay, nhưng nhiều năm nay vẫn luôn duy trì quan hệ này…"

"Nói cách khác, khi hai chúng ta yêu nhau thì anh và cô ấy cũng…" Úc Noãn Tâm cảm thấy choáng váng, hơi thở cũng dần trở nên cực kỳ khó khăn.

Tả Lăng Thần xấu hổ gật đầu.

Úc Noãn Tâm chỉ cảm thấy một tiếng "Đùng…" vang lên trong đầu, trước mắt tối sầm lại. Nàng vội vã lấy tay đè vào giữa mi tâm, bên hông lập tức bị cánh tay của anh ôm lấy.

"Noãn Tâm, em hãy nghe anh nói! Tuy mấy năm nay anh và cô ấy vẫn có quan hệ, nhưng mỗi lần anh đều chỉ nghĩ đến em…"

Tiếng nói khàn khàn gấp rút của Tả Lăng Thần vang lên trên đầu nàng, ép buộc nàng phải nhìn anh. "Em có biết ở trong lòng anh em hoàn mỹ thế nào không? Hoàn mỹ đến nỗi giống như một thánh nữ khiến anh không dám chạm vào em một chút, bởi vì anh sợ sẽ làm em bị tổn thương. Nhưng anh cũng chỉ là một ngườii đàn ông có sinh lý bình thường, mỗi lần ôm lấy em nhưng lại không thể có được em, chuyện này còn khó chịu hơn là giết anh. Cho nên anh chỉ có thể coi Phương Nhan trở thành em…"

"Đủ rồi!"

Giọng của Úc Noãn Tâm không lớn lại có vẻ vô cùng kiên quyết. Nàng nhìn anh. "Lăng Thần, anh nói thế thực sự quá bất công cho Phương Nhan rồi. Anh và em đã định sẵn là vô duyên, kết quả thế này cũng coi như là chuyện tốt."

"Không…"

Tả Lăng Thần ôm chặt nàng không buông, cúi đầu đặt tại trán nàng mà cầu xin: "Noãn Tâm, tha thứ cho anh lần này được không? Chỉ cần em có thể trở về bên cạnh anh, anh sẽ không chạm vào người phụ nữ nào khác nữa."

"Thôi đi…" Úc Noãn Tâm lắc đầu thê lương: "Chúng ta… đã không thể trở lại nữa rồi."

"Noãn Tâm…" Vẻ mặt Tả Lăng Thần đau khổ

Một chiếc màu đen xa hoa như một con cá dưới biển sâu chạy tới chỗ cách hai người bọn họ không xa.

"Noãn…"

Theo giọng nói trầm thấp quen thuộc, ánh trăng kéo dài cái bóng cao lớn của chủ xe. Sau đó, một chiếc áo vét phủ lên đầu vai của Úc Noãn Tâm…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.