Bảy Ngày Ân Ái

Chương 112: Chương 112: Phản ứng không hiểu nổi




Một cảm giác nguy hiểm quen thuộc nhất thời lan tràn trong không khí….

Úc Noãn Tâm run rẩy trong lòng, bất giác đẩy cánh tay của Tiêu Minh Hi ra, có điều trong lòng bất ổn, cả người run rẩy, lập tức bị cánh tay đàn ông mạnh mẽ đỡ lấy.

Mùi hương long đản nhàn nhạt lại kéo đến, theo hơi thở dần dần tràn ngập khắp ngóc ngách cơ thể, thậm chí hòa vào trong máu của nàng.

"Chân của em làm sao vậy?"

Giọng nói trầm trầm của Hoắc Thiên Kình tựa như hương rượu thơm thuần, nhẹ nhàng lọt vào tai nàng, tuy vẫn có chút không vui, nhưng dường như cũng chứa đựng vẻ quan tâm.

Úc Noãn Tâm nhất thời hoảng hốt, khẽ lắc đầu, nói "Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà.."

Hoắc Thiên Kình đưa mắt nhìn nàng một lát, như không hài lòng với việc nàng cứ cố tỏ ra cứng rắn, mày nhíu càng sâu.

"Đúng là cô bé phiền phức!"

Hắn khẽ mắng một tiếng, không nói thêm câu nào liền bế ngang nàng lên, không quan tâm những ánh mắt kinh ngạc xung quanh, sải bước nhanh vào thang máy.

"Hoắc Thiên Kình…" Tiêu Minh Hi chợt gọi to…

Trong thang máy, Hoắc Thiên Kình đang bế Úc Noãn Tâm, xoay người lạnh lùng nhìn Tiêu Minh Hi một cái, nói một câu: "Đa tạ Tiêu nhị thiếu gia đã chiếu cố cô gái của tôi… có điều, bây giờ không cần nữa đâu."

Cùng với câu nói đó, cửa thang máy từ từ đóng lại, phản chiếu vẻ mặt càng càng lúc càng khó coi của Hoắc Thiên Kình.

Ngoài cửa thang máy, dáng vẻ của Tiêu Minh Hi lại càng thêm cô đơn…

Biệt thự Lâm Hải ban đêm thật yên tĩnh, không khí tràn ngập mùi hương hoa, chỗ này vốn là một nơi ở rất lãng mạn, vì vậy mà đến cả ban đêm cũng trở nên tràn ngập khí tượng đẹp đẽ.

Nhưng Úc Noãn Tâm có chút bất an, nhất là khi hắn cứ im lìm không nói không rằng mà đưa nàng về Lâm Hải biệt thự. Về phòng rồi, một câu cũng không nói, vẻ mặt bình tĩnh, không thể nào nhìn thấu được hắn đang nghĩ gì. Đến cả ánh mắt vốn đã không vui giờ cũng tràn đầy vẻ lạnh lẽo, khiến Úc Noãn Tâm càng thêm băn khoăn.

Nàng vẫn nhớ sự đau đớn khi bị hắn làm tổn thương lần trước.

Cũng như nhớ sự giận dữ của hắn sau khi hắn biết nàng gặp mặt Tả Lăng Thần.

Lại càng nhớ rõ, Mạch Khê đã từng nói – nhất định phải nhớ những việc mà Hoắc Thiên Kình từng cảnh cáo.

Không sai, Hoắc Thiên Kình từng cảnh cáo nàng, không được gặp lại Tả Lăng Thần.

Hắn cũng đã nói… không được thân mật với Tiêu Minh Hi như vậy.

Lần đầu tiên nàng không màng đến lời cảnh cáo của hắn, hậu quả không chỉ thương tổn chính mình mà Tả Lăng Thần cũng bị vạ lây, lần này nàng hẹn Tiêu Minh Hi dùng cơm lại bị hắn bắt gặp.

Hắn định thế nào?… Tại nhà hàng, vẻ mặt của hắn trông đã rất khó coi, như trước bão lớn thường có gió to, nàng biết đêm nay chắc chắn sẽ là một đêm không yên tĩnh, ít nhất thì, hắn sẽ không giữ nguyên dáng vẻ lạnh lùng này …

Có điều, cô thư ký xinh đẹp ở bên hắn vừa rồi chẳng phải là rất đúng giờ hay sao ? Sao hắn lại có dáng vẻ như vừa "bắt gian tại trận" vậy ? Lẽ nào chỉ có hắn là được phép giao du, còn nàng thì không thể gặp gỡ bạn bè bình thường hay sao ?

Nghĩ đến đây, bất an trong lòng Noãn Tâm vơi đi một chút.

Nghĩ đến đây, bất an trong lòng Noãn Tâm vơi đi một chút.

"Ah…" cảm giác đau đớn ở chân kéo nàng từ trong mộng ảo trở về, nàng khẽ kêu lên một tiếng, nhìn gã đàn ông đang cắm cúi xử lý vết phỏng ở mắt cá chân của nàng kể từ lúc vào phòng, có phải là hắn đang cố ý hay không ?

"Vết thương này ban nãy ở đoàn làm phim đã xử lý rồi …" Nàng phải nhắc hắn một tiếng, xem bộ dạng mạnh tay mạnh chân của hắn, nàng rất sợ hắn lấy việc công báo thù riêng.

"Tôi không tin tưởng dụng cụ y khoa ở đoàn làm phim." Đây là câu nói đầu tiên của Hoắc Thiên Kình kể từ khi về đến nhà, đầy vẻ lạnh lùng, đầy vẻ cứng rắn.

Úc Noãn Tâm nhìn hắn đang chuẩn bị bôi ô xy già lên miệng vết thương, chân vô thức rụt lại "Nhưng…đau lắm!"

Chỉ là một vết phỏng thôi mà, dù không xử lý thì từ từ nó cũng sẽ lành.

Hoắc Thiên Kình nhíu mày nhìn nàng, nhẹ nhàng nói "Em cũng biết đau à? Chân rõ ràng bị thương, nhưng cũng không quên buổi hẹn với người đàn ông đó?" Giọng nói như hứa hẹn sẽ trả đũa, nhưng động tác rõ ràng nhẹ hơn nhiều.

"Tôi và Tiêu Minh Hi chỉ là bạn bè." Úc Noãn Tâm bất giác giải thích, giọng nói có vẻ nôn nóng.

Quả nhiên, làm sao gã đàn ông này lại có thể xem như không có việc gì xảy ra. Hắn vốn là loại đàn ông không chịu nổi một hạt bụi trong mắt, làm sao lại chịu bó tay làm ngơ cho được.

Chỉ là… hắn muốn làm gì nàng cũng được, nhưng Tiêu Minh Hi vốn chẳng liên quan gì.

Hoắc Thiên Kình nghe nàng nói rồi thì ngẩng đầu nhìn nàng, thật lâu không nói gì, khiến cho trong lòng Úc Noãn Tâm hoảng hốt không yên

Đợi mọi việc đều xong, hắn để nàng ngồi ở bên mình, một lần nữa dừng lại ở ánh mắt có vẻ hoảng sợ của nàng, một lúc sau, bờ môi chợt cong lên:

"Dáng vẻ gấp gáp này của em, là vì Tiêu Minh Hi hay là vì tôi ?"

Úc Noãn Tâm nhìn vào với ánh mắt đen láy của hắn rồi khẽ ngừng lại "Tôi không hiểu ý của anh …"

"Ý của tôi rất đơn giản." Hoắc Thiên Kình chợt mỉm cười, như là mặt nước yên tĩnh bỗng có một gợn vòng xung động lan rộng, rất dễ làm động lòng người. "Nếu như em là vì hắn mà giải thích, tức là sợ tôi làm gì bất lợi với hắn ta. Nhưng nếu vì tôi mà nói, tức là…." Hắn cúi đầu, ánh mắt đang tràn đầy vẻ lạnh lùng đột nhiên hiện lên vẻ xấu xa, "Em đã bắt đầu quan tâm đến tôi rồi."

"Anh"- Úc Noãn Tâm thiếu chút nữa vì những lời hắn nói mà mờ mịt đầu óc, mùi hương đàn ông như bao trùm lấy người nàng, nàng đột nhiên có phản ứng, má lúm đồng tiền hiện lên, cố gắng tránh khỏi hơi thở càng lúc càng đè nén của hắn

Anh là quá tự mãn tự hay là quá tự cao vậy ?- Đừng quên, cách đây chưa lâu tôi từng muốn giết anh." Nàng lạnh lùng nói.

Hoắc Thiên Kình nhìn thấy thế, từ tốn đứng lên, gương mặt anh tuấn hiện ra một nụ cười hút hồn "Trước nay tôi nghĩ rằng tự mãn hay tự cao không có gì là sai cả, làm người nên có lúc tự cao và tự mãn, đây ngược lại chính là ưu thế mà người thường không cách gì cạnh tranh nổi."

Úc Noãn Tâm nghe vậy không nhịn được, đưa mắt nhìn hắn, một lúc sau mới lặng lẽ nói một câu "Nếu anh nghĩ tôi đang khoe khoang thành công của anh thì tôi thật không cách gì phản bác. Chẳng qua, đêm nay là tôi chủ động mời cơm để cảm ơn Minh Hi đã chiếu cố bấy lâu, vì vậy xin anh đừng tìm Minh Hi gây phiền phức."

Lời của nàng còn chưa dứt hẳn, chiếc cằm nhỏ đã bị bàn tay to của hắn nâng lên, ánh mắt đen láy sắc bén tỉ mỉ quan sát nàng, lướt qua đôi má lúm đồng tiền của nàng, khẽ nói, "Noãn Tâm, bài học lần trước còn chưa đủ ư? Tại sao bây giờ còn không nghe lời nữa?"

"Anh ấy không phải Tả Lăng Thần, anh ấy là Tiêu Minh Hi." Úc Noãn Tâm can đảm chống lại ánh mắt sắc bén của hắn, ánh mắt trong trẻo phát ra những tia sáng long lanh, như kim cương lấp lánh khiến người ta không khỏi nao lòng.

"Cũng vậy thôi." – Hoắc Thiên Kình lắc đầu cười nhẹ "Hắn ta thích em."

"Thích tôi thì lại làm sao?" Úc Noãn Tâm cảm thấy vô cùng buồn cười, nét mặt có chút khinh bỉ "Anh ngăn cản ý nghĩ của tôi, lại còn muốn ngăn cản ý nghĩ của người khác hay sao ? Hoắc Thiên Kình, anh thật tự cao tự đại quá rồi."

"Nói cũng đúng." Hoắc Thiên Kình như tỉnh ra, gật gù, "Cô gái của tôi càng ngày càng có nhiều người quan tâm, tôi nên làm gì đây nhỉ ? Giam em lại à …" Hắn cố ý dừng lại tại đó, im lặng quan sát phản ứng của nàng.

Quả nhiên, trong ánh mắt của Úc Noãn Tâm hiện lên tia cảnh giác, cả hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn.

Hắn đột nhiên cười một tiếng, nói tiếp "Đương nhiên, tôi sẽ không làm như vậy, bởi vì … tôi không nỡ…"

Úc Noãn Tâm không ngờ hắn lại nói vậy, ánh mắt chợt run lên một cái, lập tức cau mày, cái kiểu trêu chọc này của hắn quả thật khiến nàng không chịu nổi.

Chẳng qua là, nàng phải thừa nhận, nếu như đổi là một người con gái khác, nghe những lời này của hắn, nhất định sẽ rất cảm động.

Có thể khiến Hoắc Thiên Kình không nỡ dứt bỏ lại là ân huệ lớn như vậy sao ? Đáng tiếc nàng lại là Úc Noãn Tâm, đã bị hắn làm tổn thương sâu sắc thì tự nhiên biết rõ hắn sẽ làm ra những chuyện càng quá đáng.

Nhìn vào ánh mắt đầy nghi vấn của nàng, Hoắc Thiên Kình nhếch môi một cách thỏa mãn, "cô bé thông minh, xem bộ dạng của em thì càng ngày em càng hiểu tôi rồi đấy …"

Tim Úc Noãn Tâm không ngừng chùng xuống …

"Nên làm thế nào mới được đây ?" mấy ngón tay thon dài của Hoắc Thiên kình nhẹ nhàng sờ lên má nàng, tận hưởng sự mịn màng dưới những đầu ngón tay, khẽ cười "xem ra chỉ có một cách mà thôi …"

Úc Noãn Tâm chăm chú nhìn hắn, như là nhìn một con mãnh thú có thể tấn công bất cứ lúc nào, cẩn thận đề phòng.

Thân thể đàn ông cường tráng đột nhiên tiến đến gần, nhốt nàng hoàn toàn trong vòng tay của hắn, một thoáng xấu xa dâng lên trên bờ môi, cho đến khi đôi môi của hắn như có lại như không quấn lấy bờ môi nàng …

"Khi mà trong lòng em chỉ có một người đàn ông là tôi, thì mới có thể giải quyết khẳng định được quyền làm chủ…"

Giọng nói của hắn rất khẽ, rất trầm, hệt như tảng đá nặng ngàn cân đè lên tim nàng, làm nàng cảm thấy thật khó thở …

"Hoắc Thiên Kình, anh đừng có quá đáng !" Úc Noãn Tâm cuối cùng chịu không nổi đành lên tiếng, giọng nàng có phần gấp rút.

"Không, em yêu của tôi, yêu cầu này không quá đáng chút nào hết, chẳng qua là tôi chỉ yêu cầu em đem tình yêu đối với Tả Lăng Thần chuyển sang tôi, hết lòng hết dạ với tôi, tôi nghĩ việc này thật rất dễ dàng …" Hoắc Thiên Kình khẽ cười, chóp mũi xuyên qua mái tóc dài mượt của nàng, tham lam hôn lên cổ nàng …

Đôi môi ẩm ướt, yếu ớt như không có sức, chầm chậm hạ xuống …

"Điều tôi muốn là trái tim của em, tình yêu của em, chỉ đơn giản như vậy thôi ! Em yêu của tôi, em hoàn toàn có thể cho tôi được mà …" Giọng nói nhẹ nhàng êm dịu của hắn như chứa đựng sự mê hoặc, trong nháy mắt những nụ hôn cháy bỏng bao trùm khắp người nàng, cánh tay rắn chắc sờ soạng thân thể của nàng một cách thành thục …

Úc Noãn Tâm chết lặng, nàng biết Hoắc Thiên Kình nói như thế, làm như thế, hoàn toàn không xuất phát từ tình yêu nam nữ, mà là sự báo thù giữa hai gã đàn ông, một sự báo thù triệt để …

Hắn vốn không hề từ bỏ việc báo thù Tả Lăng Thần …

"Hoắc Thiên Kình, tôi thấy anh thật là đáng thương ! Hóa ra trước giờ trong lòng anh, tình yêu chỉ là một quân tốt thí để anh lợi dụng mà báo thù, hạng người như anh căn bản chẳng thể hiểu được thế nào mới là tình yêu. Thứ mà anh có được chỉ là những cô gái tham mê quyền quý mà thôi, anh vĩnh viễn sẽ không hiểu được thế nào là tình yêu thực sự !" Giọng nói của Úc Noãn Tâm trở nên lạnh lùng, đến cả ánh mắt của nàng cũng toát ra vẻ lạnh lẽo.

Vòng tay ở eo nàng đột nhiên siết chặt, nàng kêu lên một tiếng, lập tức cả người đã bị hắn đè xuống…

Sắc mặt của Hoắc Thiên Kình đột nhiên trở nên khó coi, ánh mắt vốn đang có tia cười chợt long lên dữ dội.

"Em nghĩ rằng những gì tôi nói chỉ là do muốn báo thù Tả Lăng Thần ?" Đôi môi của hắn đè xuống, đem theo một cảm giác cưỡng bức bao trùm lấy nàng, "Nói cho em biết, đây là yêu cầu của tôi đối với em ! Mà cũng là mệnh lệnh !"

"Mệnh lệnh sở dĩ được gọi là mệnh lệnh, chỉ là vì nó áp đặt người ta !" Nụ cười lạnh trên môi Úc Noãn Tâm càng đậm hơn, nói xong câu này, nàng nhắm chặt mắt, tựa như một con búp bê gỗ chờ đợi con dã thú là hắn xâm phạm, có lẽ nếu bản thân không phản kháng nữa, không chống cự nữa, thì sẽ không phải chịu nhiều tổn thương hơn nữa.

Nàng phát hiện, bản thân quả thật rất sợ hắn, là một nỗi sợ sâu sắc xuất phát từ tận đáy lòng …

Nhìn đôi mắt nhắm chặt của nàng, trong lòng Hoắc Thiên Kình chợt thấy đau nhói, nàng đã không nhìn thấy, trong mắt hắn vốn đã dâng lên một sự thương xót mà có lẽ là bản thân hắn cũng chưa nhận thấy …

Hắn cúi đầu xuống, bàn tay to lớn cởi dần y phục trên người nàng …

Sự khao khát có được nàng … thủy chung không cách gì giảm đi được, càng không vì sự lạnh lùng của nàng mà tan biến. Hắn muốn có nàng, cái ý nghĩ này đã là thâm căn cố đế rồi, chỉ là … Đôi tay đang cởi y phục của nàng đó lại rất nhẹ nhàng, ít nhất thì cũng không như lần trước, thô bạo và cưỡng bức, đến cả những nụ hôn mà hắn lại vừa đặt xuống cũng tràn ngập những triền miên và quyến luyến, tựa như muốn thử làm trỗi lên những khao khát sâu kín trong lòng nàng…

Úc Noãn Tâm hít vào một hơi, mở to mắt, không hề có sự giận dữ và cuồng bạo mà nàng đã tưởng tượng, mà là sự dịu dàng khiến nàng hoảng sợ,

"Anh …" nàng có nhìn lầm hay không, đôi mắt đen láy kia rõ ràng là tràn đầy những khao khát nhưng cũng tràn ngập một vẻ ôn nhu mà nàng chưa từng thấy qua.

"…" Bàn tay to lớn của Hoắc Thiên Kình vuốt trên tóc nàng một cách thật nhẹ nhàng, đôi môi tuyệt đẹp dường như chạm vào môi của nàng, đến cả giọng nói cũng tràn ngập những tiếng thì thầm như của đôi lứa yêu nhau …

"Noãn Tâm, tôi sẽ không làm tổn thương em nữa, không đâu …"

Đôi môi của hắn chầm chậm đặt xuống, tựa như đang hôn lên bảo vật quý báu nhất trần gian, khiến cho Úc Noãn Tâm bất giác run lên.

Đêm nay thật đẹp, hình bóng triền miên quyến luyến của hai người đã khiến đêm nay trở về với hương vị lãng mạn …

Hồi VIII: Tình yêu ập đến


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.