Bảy Ngày Ân Ái

Chương 125: Chương 125: Ngọt ngào khó tả




"Hoắc Thiên Kình, anh thật quá đáng!" Từ bệnh bệnh viện đi ra, ở trên xe, Úc Noãn Tâm bất mãn mà trừng trợn người đàn ông bên cạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn trong trẻo tỏa ra tia sáng dịu dàng dưới ánh mặt trời.

Hoắc Thiên Kình không nén được mà nhéo nhẹ khuôn mặt hầu như có thể búng ra sữa của nàng một chút, cười một cách chiều chuộng. "Anh quá đáng thế nào?"

"Quá đáng thế nào? Tại sao vừa rồi anh lại nói như vậy trước mặt ba mẹ tôi chứ? Tôi vốn không có mang thai, anh lại gián tiếp nói cho bọn họ tôi và anh ở chung!" Úc Noãn Tâm đập bàn tay đang làm càn của hắn, hung hăng mà trừng mắt với hắn, vẻ mặt không vui.

"Sao có thể nói ba mẹ em chứ? Phải nói ba mẹ chúng ta mới đúng…" Đôi môi mỏng của Hoắc Thiên Kình nở nụ cười gian tà, nhưng sau nhìn thấy lửa giận của nàng thì vội vã nói rằng: "Được, được, được! Anh thừa nhận là cố ý."

"Cuối cùng cũng chịu thừa nhận." Úc Noãn Tâm cực kì tức giận nói. Còn bày ra bộ dạng vô tội, thật là đê tiện mà.

Hoắc Thiên Kình than nhẹ một tiếng, ôm lấy người nàng…

"Noãn, kỳ thực anh không nói bậy, nói không chừng bây giờ em đang mang thai con của anh."

Hương thơm thanh nhã của cô gái trong lòng quấn quýt theo hơi thở mà chui vào lục phủ ngũ tạng, làm hắn nhẫn nhịn không được mà cúi người xuống, chóp mũi xuyên qua mái tóc của nàng, dụ hoặc vành tai xinh xắn, giọng nói ám muội rơi xuống như giọt nước…

Cơ thể của Úc Noãn Tâm run lên, không biết là vì động tác vô cùng thân mật của hắn hay là do lời nói cực kỳ ái muội của hắn…

"Anh nói bậy gì đó…"

Đi kèm với độ ấm của đôi môi hắn, lòng của nàng cũng run rẩy theo không ngớt, giống như mỗi sợi dây thần kinh quan trọng nhất ở sâu trong cơ thể đã sớm bị hắn nắm trong tay, một mạch kéo lấy…

Hoắc Thiên Kình nghe xong, tiếng cười trầm trầm lại khẽ bật ra từ cổ họng hắn, làm nàng không khó cảm thụ được sự rung động từ trong lồng ngực to lớn của hắn. Mặt nàng đỏ lên, trách móc một câu: "Anh cười cái gì? Lẽ nào tôi nói sai sao? Một người đàn ông lớn như vậy rồi mà nói chuyện không có trách nhiệm chút nào."

"Tôi cưới em còn không phải chịu trách nhiệm sao?"

Hoắc Thiên Kình mê muội mà nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn càng ngày càng mê người của nàng, bên dưới vẻ tức giận lại mang theo một chút thẹn thùng, da thịt trắng trẻo cùng dung nhan xinh xắn giống như là được vị thần khéo tay trên trời dùng khối ngọc tốt nhất để khắc ra, đẹp đến nổi khiến hắn không thể rời mắt…

"Anh…" Úc Noãn Tâm vừa muốn trách cứ hắn miệng mồm trơn tru, nhưng khi thấy hắn nhìn mình chằm chằm không hề chớp thì trong lòng hoảng loạn, vô thức mà hắng giọng một tiếng, quay mặt ra ngoài cửa sổ xe.

Tim lại đập không ngừng vì những lời của hắn, giống như có một cái chùy lớn đang đập "thịch thịch" vào ngực nàng.

Trời ạ, đừng đập thế nữa, dừng lại đi… Nàng âm thầm khẩn cầu, nhưng lại càng đập nhanh hơn vì trên gương mặt lại truyền đến độ ấm của ngón tay hắn…

Nhẹ nhàng xoay khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng qua, không cho nàng có chút cơ hội tránh né mình, ánh mắt Hoắc Thiên Kình nổi lên vẻ quyến luyến khôn nguôi. Hắn chưa bao giờ biết thì ra trên đời này còn có một cô gái sẽ làm hắn không dứt bỏ được. Mỗi khi thấy nàng, lòng hắn sẽ nổi lên sự ngọt ngào chưa từng có…

Không sai, là ngọt ngào! Hắn biết rõ loại cảm giác này, tuy rằng loại cảm giác này hắn chưa bao giờ cảm nhận được, nhưng hắn hiểu rất rõ.

Câu chuyện "đốt lửa đùa bỡn chư hầu" của Trung Quốc rất nổi tiếng. Trước kia, Hoắc Thiên Kình hắn cũng nhất trí với quan điểm của mọi người, thậm chí khinh thường Chu U Vương của Tây Chu, vì có được nụ cười của người đẹp mà châm phong hoả đài. Loại hành vi chỉ vì mỹ nhân mà không tiếc giang sơn này quả thực làm hắn khinh thường.

Nhưng ngày hôm nay, giờ này khắc này, vẻ yêu kiều e thẹn của cô gái bên cạnh làm tâm hồn hắn rung động. Trong nháy mắt, rốt cuộc hắn cũng hiểu rõ tại sao Chu U Vương tình nguyện đắc tội với chư hầu mà châm lửa để đổi lấy một nụ cười của Bao Tự. Chắc chắn vào lúc này, Úc Noãn Tâm có đưa ra bất luận yêu cầu gì hắn củng sẽ làm theo, chỉ vì giữ lại sự ngọt ngào quý giá này. (Anh biết dại gái rồi!)

Chính mình lại có khác gì Chu U Vương?

Hơn nữa, có phải tâm tình của Chu U Vương lúc đó cũng như vậy hay không? Giang sơn có tươi đẹp đi nữa cũng không thể nào địch nổi một nụ cười của giai nhân!

Nghĩ tới đây, Hoắc Thiên Kình dĩ nhiên cười tự giễu một chút, mùi vị trong đó chỉ có người trong cuộc mới biết được.

"Noãn, em phải biết rằng, bất luận tôi nói gì làm gì thì đều có trách nhiệm…" Hắn mở miệng, trong giọng nói hơi khàn khàn lộ ra chút lười biếng, tràn ngập sức hấp dẫn khiến tim phụ nữ đập mạnh.

Hắn nhìn nàng không hề chớp mắt, ánh mắt như biển sâu vời vợi…

Hơi thở của Úc Noãn Tâm trở nên hơi khó khăn, muốn dời mắt nhưng không cách nào làm được. Hai mắt hắn giống như là có ma lực, làm nàng không tự chủ được mà nhìn vào rồi không thể rời đi. Nàng cảm thấy nàng đang bị vẻ thâm thúy trong mắt hắn từ từ hút vào, cuối cùng chỉ có thể chìm vào ánh mắt đen sâu thẳm không thể lường của hắn.

Bàn tay của hắn kìm lòng không đậu mà đặt lên bụng nàng, sự ấm áp của đầu ngón tay xuyên thấu qua vải vóc làm nóng da thịt nàng, tay nàng cũng vô thức mà run rẩy một chút.

"Ở đây… biết đâu đã có một sinh mạng mới, một đứa nhỏ chảy cùng dòng máu với anh." Tiếng nói trầm thấp mang theo hy vọng.

"Không." Úc Noãn Tâm lập tức phản ứng lại, vội vã phản bác: "Anh đừng nói bậy nữa, tôi không có thai…"

"Phải không?"

Hoắc Thiên Kình cười rất sáng lạn, những tia sáng nhỏ phản chiếu tại hàm răng trắng như sứ của hắn, anh tuấn và dịu dàng, hắn cúi người về phía trước, nói nhỏ bên tai nàng: "Noãn, trong khoảng thời gian này chúng ta không có áp dụng bất kỳ biện pháp tránh thai nào…"

Lòng Úc Noãn Tâm cứng lại, nhưng cũng mạnh miệng mà nói: "Vậy thì sao chứ?"

Mang thai nào phải chuyện đơn giản thế được?

"Thì thế nào? Noãn, em sẽ không hoài nghi một người trong hai ta có vấn đề đó chứ?"

Hoắc Thiên Kình buồn cười mà nhíu mày, kéo bàn tay nhỏ bé của nàng qua dỗ dành: "Được rồi, tôi biết em đang dỗi, có điều em cũng phải chuẩn bị tâm lý thật tốt."

"Tôi không muốn…" Úc Noãn Tâm vô thức mà phản kháng.

"Vô dụng, cô gái ngốc ạ…" Hoắc Thiên Kình không giận mà cười, hôn lên cái trán trơn bóng của nàng một chút. "Đừng dỗi nữa, đời này em nhất định phải ở bên cạnh tôi, cũng đã định trước là chỉ có thể sinh con cho Hoắc Thiên Kình tôi."

Tiếng nói trầm thấp mang theo sự tuyên cáo, đôi môi mỏng cũng cúi xuống che đôi môi mềm của nàng lại…

Úc Noãn Tâm chậm rãi nhắm mắt lại. Bắt đầu từ lúc nào, khi nàng nghe được lời nói tự đại của hắn thì trong lòng lại không hề chống cự, thậm chí lại sinh ra một chút ngọt ngào khó hiểu vì sự bá đạo của hắn chứ? …

Ban đêm, làn gió dịu dàng nhẹ nhàng thổi vào từ cửa sổ sát đất. Cách đó không xa truyền đến tiếng sóng biển rì rào, tựa như tiếng ngâm khe khẽ của nữ thần từ trên cao, cùng với những ngôi sao trên bầu trời chìm vào giấc ngủ.

Vài cánh hoa quỳnh xinh đẹp lặng lẽ bay vào phòng, dưới sự đẩy đưa của làn gió mát, nhẹ nhàng sà xuống giống như cảnh thần tiên trong truyện cổ tích, rơi xuống người đôi nam nữ đang ngủ trên chiếc giường rộng lớn kia.

Người con gái nằm trong vòm ngực rộng lớn của người đàn ông, cánh tay rắn chắc vòng lấy thân hình nhỏ nhắn xinh xắn của nàng. Khung cảnh này có vẻ cực kỳ đẹp đẽ. Nhưng vì một cánh hoa quỳnh bay xuống mặt mà cô gái giật mình tỉnh giấc…

Nửa đêm giật mình tỉnh giấc là chuyện rất ít xảy ra với Úc Noãn Tâm, nhất là mấy ngày nay, mỗi ngày đều đóng phim quảng cáo không ngừng, hơn nữa Hoắc Thiên Kình hàng đêm đòi lấy, sớm đã làm nàng vừa chạm vào gối đã ngủ say sưa. Ai biết đêm nay lại bất ngờ tỉnh giấc.

Cánh hoa quỳnh bên cạnh tỏa ra hương thơm tươi mát, nàng nhẹ nhàng nhặt lên, hương hoa thấm vào đầu ngón tay. Đôi mắt trong veo ngước nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ một chút. Có lẽ là đêm nay thật là đẹp, nàng tỉnh giấc thì cũng không ngủ lại được nữa.

Cánh tay cường tráng của hắn đặt trên eo nàng truyền đến cảm giác an toàn ấm áp. Nàng nhẹ nhàng ngồi dậy, tóc dài thuận thế mà xõa xuống…

Hoắc Thiên Kình đang ngủ rất say, hơi thở bình ổn đều đều, nhịp tim trong ngực cũng nhịp nhàng. Đèn tường phát ra ánh sáng lờ mờ, cùng với ánh trăng đang xuyên qua bức màn hơi mỏng, chiếu vào gương mặt cương nghị anh tuấn của hắn…

Gió lại nổi lên, cánh hoa rơi xuống, có một mảnh rơi vào trên mặt Hoắc Thiên Kình.

Chẳng biết vì sao, cảnh này lại làm lòng Úc Noãn Tâm nổi lên ấm áp. Nàng giơ ngón tay lên, nhẹ nhàng lấy đi cánh hoa trên mặt hắn, ngón tay nõn nà cũng không nỡ rời đi…

Nói thật, ngoại hình của Hoắc Thiên Kình cực kỳ đẹp trai, trong sự khôi ngô mang theo vẻ khỏe mạnh cùng cương nghị không thể xem thường. Nhất là đôi mày kiếm, cho dù là hơi nhíu lại cũng thu hút sự chú ý của người ta. Sống mũi cũng thẳng như tính cách của hắn. Đôi môi mỏng hơi mím lại, chắc là sự vui thích trước khi ngủ rốt cục làm hắn thoả mãn mà ngủ say sưa.

Giờ khắc này, trong màn đêm lãng mạn này, Úc Noãn Tâm dĩ nhiên nhìn đến ngây ngẩn cả người. Ngón tay không thể kiềm chế mà khẽ vuốt ve gương mặt cương nghị của hắn, cẩn thận mà vẽ theo đường viền trên khuôn mặt hắn.

Lời nói lúc ban ngày lại ập vào trong đầu nàng. Giờ này khắc này, trong bụng của nàng thực sự đã có đứa con của người đàn ông này rồi sao? Nàng không dám đi làm bất cứ kiểm tra hay xét nghiệm nào, không biết là sợ thất vọng hay là sợ hy vọng. Giống như vào lúc này cũng không rõ vì sao trong lòng vốn rất hận hắn lại dần dần trở nên mềm lòng.

Dường như dần dần càng ỷ lại hắn, dần dần hình thành thói quen có hắn bên người mỗi ngày.

Hắn muốn thân thể của nàng, còn bức ép mà muốn lòng của nàng…

Một người đàn ông bá đạo như hắn, lẽ ra nàng nên hận mới đúng, tại sao… không thể hận nữa?

Lẽ nào…

Úc Noãn Tâm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang ngủ say của Hoắc Thiên Kình, tim đập không ngớt…

Nàng yêu hắn rồi sao?

Thực sự giống như lời hắn nói… nàng yêu hắn rồi sao?

Đầu giống như là bị đập mạnh vào, sinh ra tiếng ong ong. Ánh mắt của Úc Noãn Tâm trống rỗng mà mơ màng, thậm chí có một chút nghi hoặc. Sao nàng lại có thể yêu người đàn ông này chứ? Hắn buộc nàng rời xa người đàn ông mà nàng yêu nhất, uy hiếp nàng hầu hạ một mình hắn, thậm chí không để ý tới cảm thụ của nàng mà cứng rắn tuyên bố hôn kỳ…

Hành vi của hắn sao có thể khiến lòng nàng sinh ra tình yêu chứ?

Thế nhưng…

Ánh mắt Úc Noãn Tâm lại trở nên dịu dàng mà không phát hiện ra, lại dời mắt đến trên người hắn. Nếu như trước đây đều là nàng không cam tâm tình nguyện, vậy chuyện kết hôn thì sao? Lúc này nàng mới phát hiện ra, bắt đầu từ khi Hoắc Thiên Kình quyết định cưới nàng, nàng lại không có phản kháng đến cùng, thậm chí nàng không nhớ ra… rốt cuộc mình có phản kháng hay không?

Hay là… câu nói như có như không sự uy hiếp cảnh cáo mà hắn nói vào tai nàng lúc đó lại trở thành lí do nàng an ủi mình phải gả cho hắn?

Trong lòng lại rối rắm, nàng phải thừa nhận lòng của mình đang thay đổi đáng sợ…

Nàng không dám yêu thương người đàn ông này. Nàng rất sợ một khi đã yêu thì… sẽ đau khổ như cõi niết bàn.

Người đàn ông đang ngủ say thay đổi tư thế ngủ một chút, khuôn mặt tuấn tú cương nghị hướng về phía nàng, thân thể của nàng sớm đã dính đầy mùi long đản hương thuộc về hắn…

Đây là lần thứ hai nàng nhìn bộ dáng đang ngủ say của hắn đến ngẩn cả ngưởi. Chắc chắn đối mặt với một người đàn ông như vậy, bất luận người đàn bà nào cũng không thể khống chế tâm tình được. Úc Noãn Tâm thừa nhận mình chỉ là một cô gái bình thường, cũng không thể không thừa nhận thật ra một khi người như Hoắc Thiên Kình trở nên quan tâm chăm sóc thì quả thực có thể làm mọi phụ nữ khó mà thoát khỏi… lưới tình…

Hắn ngủ rất say, thậm chí chân mày còn mang theo chút trẻ con, bên môi nổi lên một độ cong như có như không. Rốt cuộc nàng cũng hiểu rõ, thật ra một người đàn ông cho dù có trưởng thành thế nào thì cũng sẽ có một mặt trẻ con, giống như hắn bây giờ vậy.

Tuy rằng hắn bá đạo làm nàng căm hận, làm kẻ khác phẫn nộ, nhưng lúc này lại cực kỳ mê người…

Trong lòng lại có một con quỷ đang rục rịch…

Úc Noãn Tâm bị hình dạng ngủ say của hắn hấp dẫn, dần dần, kìm lòng không đậu mà sát vào mặt hắn..

Hơi thở ổn định của hắn cách nàng ngày càng gần, mà hơi thở của nàng cũng ngày càng gấp gáp…

Gương mặt ngủ say của hắn ngày càng gần nàng…

Cho đến…

Rốt cuộc nàng nhịn không được mà đem đôi môi mềm mại dán vào đôi môi mỏng của hắn…

Môi hắn tựa hồ còn lưu lại mùi hoan ái lúc nãy, lại làm tim Úc Noãn Tâm đập loạn thêm.

Âm thành ong ong điên cuồng khuấy động bên tai nàng, tựa như một tên trộm, nàng lại không ngừng hoảng hốt. Độ ấm quen thuộc trên môi làm nàng không muốn rời đi, nàng không thể tự điều khiển mà vươn chiếc lưỡi thơm ra, học theo bộ dạng quen thuộc của hắn, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng vẽ theo đôi môi hắn. Thì ra cảm giác hôn trộm một người là như vậy…

Mang theo hoảng hốt, mang theo tim đập nhanh, tràn ngập sự kích thích như ăn trộm.

Úc Noãn Tâm khẽ nhắm hai mắt lại, đôi môi anh đào thăm dò hơi thở thuộc về hắn. Nàng cảm thấy mình điên rồi, rõ ràng biết loại hành vi này là đáng thẹn, biết rõ nếu còn tiếp tục như vậy thì sớm muộn gì lòng của mình cũng sẽ rơi vào tay giặc. Nhưng vẫn không thể khống chế mà cứ tiếp tục…

Có lẽ là đêm nay quá đẹp, quá không có thật nên ngay cả lòng của nàng cũng hư ảo theo. Úc Noãn Tâm chỉ có thể an ủi chính mình như vậy, giải thích cho hành vi hôn trộm của mình.

Kỳ thực… phóng túng một lần như vậy cũng không tồi…

Úc Noãn Tâm tìm cho mình một lý do thật tốt, càng giống như là một đứa trẻ tham ăn mà hôn tiếp…

Hương hoa quỳnh thoang thoảng lượn lờ xung quanh họ, ngay cả gió đêm cũng trở nên xa xôi diệu vợi.

Có lẽ cảm thấy đã được rồi, lúc này Úc Noãn Tâm mới cực kỳ quyến luyến mà mở mắt…

Đôi mắt mơ màng như ánh trăng bắt gặp ánh mắt như cười như không của hắn. Thậm chí, trong mắt hắn còn xẹt nhanh qua một chút trêu đùa…

"Á…" Úc Noãn Tâm bỗng có phản ứng lại, đứng dậy nhanh như bay, hét to một tiếng, kinh hoàng giống như vừa thấy quỷ.

Tiếng thét chói tai nhất thời hoàn toàn đánh tan vẻ tĩnh mịch vốn có của bóng đêm…

"Anh, anh tỉnh khi nào?"

Nàng chỉ vào hắn, vẻ mặt ngạc nhiên cùng hoảng sợ, đầu ngón tay đều đang run rẩy. Sau một khắc, gương mặt xinh đẹp đỏ ửng như mặt trời mọc.

Tiêu, tiêu rồi!

Thế này thì mất mặt chết mất thôi. Nàng cư nhiên bị ma xui quỷ khiến mà hôn trộm hắn không nói, còn bị hắn bắt gặp…

Không phải hắn đang ngủ sao?

Hình dạng kinh hãi thất thố của Úc Noãn Tâm lọt vào trong mắt Hoắc Thiên Kình không sót một chút, tên đàn ông tự cao tự đại này cười càng sáng lạn hơn. Hắn ngồi thẳng dậy, cánh tay lười biếng đặt ở trên đùi. Hắn vừa tỉnh lại nên tựa hồ còn mang theo chút trẻ con.

Hắn chế nhạo nói: "Người kêu to hẳn là anh mới đúng chứ?"

"Anh…"

Úc Noãn Tâm thật muốn tìm một cái lỗ mà chui vào, khuôn mặt nhỏ càng đỏ hơn, giống hệt như một quả táo chín. Thấy vẻ mặt trêu chọc của hắn thì vừa thẹn vừa giận mà nói: "Anh, anh thật quá đáng mà!"

Sao hắn lại có thể xấu xa như thế chứ? Rõ ràng là tỉnh rồi, còn không lên tiếng mà chờ nàng thất thố.

"Anh quá đáng sao?"

Hoắc Thiên Kình giả vờ nghi hoặc mà nhíu mày. Ánh sáng của đèn tường rọi vào vòm ngực rộng lớn màu đồng của hắn, cơ bắp rắn chắc sáng bóng, khỏe mạnh tráng kiện làm lộ ra vẻ gợi cảm lại mang theo sự uể oải có sức hấp dẫn chết người.

"Người vừa chìm đắm trong thú vui hôn trộm hình như là em thì phải? Em nói hai ta ai quá đáng?"

"Tôi, tôi…"

Úc Noãn Tâm bị hắn nói đến nỗi lắp bắp, cố nén sự khẩn trương cùng xấu hổ trong lòng mà nói: "Anh đừng kiêu ngạo, không phải vì tôi yêu anh nên mới hôn trộm anh đâu…"

Hoắc Thiên Kình nghe xong cũng không đáp lời, có điều… nụ cười bên môi càng tươi hơn, giống như gợn sóng trong vắt cứ lan ra từng vòng từng vòng một. Hắn nhìn nàng không hề chớp mắt, như là đang quan sát, hoặc như là đang suy tư…

Úc Noãn Tâm thấy hắn không nói, lại thấy ánh mắt hắn dần dần nổi lên vẻ thâm trầm, trong lòng lại căng thẳng. Chắc không phải lời của mình chọc giận hắn chứ? Gần đây, bởi tính tình của hắn rất tốt nên dần dần, nàng nói năng cũng không chú ý nhiều như vậy. Thế nhưng ngày hôm nay…

Nàng vừa nói sai cái gì sao?

Đang nghĩ ngợi, bên hông chợt thấy căng thẳng. Một khắc sau, cả người Úc Noãn Tâm liền ngã vào trong lồng ngực to lớn tràn ngập mùi long đản hương. Hơi thở ấm áp phả vào khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, khiến nàng vô thức mà rên khẽ.

"Lý do em hôn tôi là gì?"

Chiếc cằm nhọn bị ngón tay thon dài của hắn nhẹ nhàng nâng lên, không cho nàng có chút cơ hội trốn tránh. Đôi mắt ưng tỏa ra ánh sáng rạng rỡ.

"Tôi, tôi…"

Úc Noãn Tâm cảm thấy chắc chắn không bao lâu nữa nàng sẽ bị bệnh tim rất nghiêm trọng. Tim của nàng đã đập đến nỗi hoàn toàn không khống chế nổi, khiến cho hơi thở của nàng cũng trở nên dồn dập. "Đâu có nguyên nhân gì, hôn trộm là hôn trộm. Anh cũng thường cưỡng hôn tôi đó, lẽ nào anh còn muốn tính toán gì sao?"

Bộ dáng già mồm của nàng khiến Hoắc Thiên Kình cúi đầu cười, xoay người đặt nàng dưới thân, trong mắt mang theo ý cười. "Lối suy nghĩ của phụ nữ đúng là bất thường, trong nháy mắt lại có thể lảng sang chuyện khác!"

"Tôi nào có…"

"Có lẽ… anh có thể nói nguyên nhân cho em biết!"

Hoắc Thiên Kình không muốn cho nàng trốn tránh nữa, trực tiếp nói thẳng ra, ngữ khí tuy rằng mang theo một chút nghi hoặc, nhưng phần lớn vẫn là khẳng định như cũ.

Úc Noãn Tâm ngẩn ra, tia sáng lấp lánh phản chiếu trong đôi mắt trong veo của nàng, mang theo vẻ đẹp như hoa anh đào đang rơi, lớp sương mờ bao phủ lấy đôi mắt của nàng, đẹp như thiên thần…

Dường như nàng có thể dự cảm tới hắn muốn nói gì. Lý trí không ngừng nhắc mình nên ngăn cản lời của hắn, nhưng lòng lại không kìm được mà muốn hắn nói tiếp…

Ngón tay thon dài sạch sẽ đang dụ hoặc trên khuôn mặt nàng quyến luyến không rời, tựa hồ đang thưởng thức sự ấm áp mà da thịt hơi lạnh lẽo của nàng mang lại. Ánh mắt hắn chăm chú nhìn nàng, tiếng nói trầm thấp lại mê người như tiếng nhạc của trời xanh.

"Bởi vì em kìm lòng không đậu, bởi vì… em đã yêu anh!" Lời nói của hắn như tuyên cáo.

Rõ ràng cô gái trong lòng run lên, đôi mắt đẹp của nàng nổi lên vẻ khiếp sợ, sau một khắc lập tức mở miệng:"Không, tôi…"

"Đừng vội phủ nhận như vậy…"

Ngón tay Hoắc Thiên Kình khẽ chặn môi của nàng, ngăn lời của nàng lại. "Cho chính mình thời gian, dùng trái tim cảm nhận một chút, coi rốt cuộc anh có nói sai hay không. Chỉ có suy nghĩ thật kỹ mới có thể nhận ra."

Úc Noãn Tâm không nói gì nữa, chỉ ngẩn ngơ mà nhìn hắn…

"Ít nhất, bây giờ chúng ta rất vui vẻ không phải sao?"

Hoắc Thiên Kình cúi đầu, chóp mũi ái muội mà cọ cọ vào cánh mũi nàng. Động tác vô cùng ngọt ngào giống như một đôi tình nhân thân mật nhất làm Úc Noãn Tâm hoàn toàn không thể cự tuyệt, thậm chí còn tham luyến cử chỉ ôn nhu hiếm có của hắn…

Nàng phải thừa nhận điểm này… Trong khoảng thời gian này, tuy rằng chuyện xấu quấn lấy nàng, nhưng quả thực nàng rất vui vẻ. Tuy rằng đã trải qua sự phản bội trong tình yêu, nhưng người đàn ông này không cho nàng có bao nhiêu thời gian trị thương. Dường như đau khổ đều bị tiêu tan sạch sẽ trong sự chăm sóc dịu dàng hàng ngày của hắn…

Hơi thở ấm áp quen thuộc khẽ quét qua môi nàng, làm nàng không tự chủ được và ôm lấy cổ của hắn.

Trong bầu không khí kì lạ lại xen lẫn sự ấm áp khó tả.

"Noãn, anh thích sự chủ động của em."

Hoắc Thiên Kình dịu dàng nói nhỏ bên môi nàng, tựa như dụ hoặc lại như khát khao, hầu kết gợi cảm còn động đậy lên xuống một chút làm Úc Noãn Tâm có chút miệng lưỡi khô nóng.

Nàng biết đêm nay mình hoàn toàn điên rồi, hoàn toàn chìm đắm rồi…

Ít nhất nàng đã không khống chế được hành vi của mình, không thể cự tuyệt lời thì thầm của hắn. Nàng nhẹ nhàng ngửa đầu, đôi môi mềm mại ấm áp chủ động hôn lên hầu kết của hắn, làm cho cơ thể của hắn trở nên cứng ngắc.

Môi của nàng chậm rãi di chuyển, hôn qua cổ hắn, sau đó là cằm, chậm rãi đặt lên đôi môi mỏng, tiện đà đôi môi anh đào xinh đẹp phủ lên môi hắn.

Nàng không biết mình bị sao vậy, chỉ muốn thuận theo tim mình mà làm những động tác này, cam tâm tình nguyện.

Cổ họng Hoắc Thiên Kình bật ra tiếng gầm nhẹ, dưới sự trêu chọc như có như không của nàng, hắn trở nên như đã thú. Ngay khi nàng chuẩn bị rời khỏi môi hắn thì hắn bỗng nhiên cúi xuống, hóa bị động thành chủ động, lúc đầu lướt qua sau đó thăm dò thật sâu.

Nụ hôn của hắn vẫn bá đạo như thường ngày mà đòi lấy, nhưng lại tăng thêm sự quan tâm cùng dịu dàng chưa từng có…

Úc Noãn Tâm mặc cho hắn chiếm lấy sự ngọt ngào của nàng. Giữa lúc hoảng hốt lại nhớ đến đây là lần đầu tiên nàng cam tâm tình nguyện bị hắn giữ lấy.

Một lúc lâu sau, Hoắc Thiên Kình mới lưu luyến mà buông môi nàng ra, nhưng vẫn quan tâm mà khẽ hôn lên trán của nàng, thấp giọng nói: "Tiểu yêu tinh, em muốn câu hồn của anh luôn sao?"

"Có thể chứ?"

Lòng Úc Noãn Tâm lại dập dờn như sóng biển. Nàng thay đổi vẻ lạnh lùng thường ngày, ánh mắt dịu dàng lấp lánh, đôi mắt to ngây thơ trong trẻo giống như dòng suối trong vắt trên núi cao, dịu dàng chảy.

Tình cảm nồng nàn đọng trong mắt Hoắc Thiên Kình, hắn động tình mà thấp giọng nói: "Có thể, đương nhiên có thể, chỉ cần em vui vẻ, tất cả của anh đều là của em…"

Lời của hắn làm tim của Úc Noãn Tâm thiếu chút nữa là nhảy vọt ra ngoài. Trời ạ, giờ khắc này bọn họ làm sao vậy? Bầu không khí ấm áp này làm nàng không thể kìm nén tình cảm khó hiểu trong lòng nữa. Giờ khắc này nàng muốn cứ được hắn ốm lấy, yêu thương…

Ngẫm lại, dưới sự tấn công của những lời nói tình cảm này, bất luận người đàn bà nào cũng sẽ dắm chìm vào.

"Anh nói như vậy, tôi sẽ trở nên tham lam đó!" Ánh mắt Úc Noãn Tâm sáng lên, cực kỳ giống như sao trời.

"Không sao, anh thích…" Hoắc Thiên Kình không biết trong giọng nói của mình mang theo vẻ nồng nàn như mật, yêu thương thật sâu tựa như biển.

Tim Úc Noãn Tâm đập nhanh không ngừng, nàng cảm giác mình sắp chết chìm trong ánh mắt hắn.

"Vậy anh… còn thích gì nữa?" Nàng hỏi một câu, trong vẻ ngượng ngùng mang theo chút dò xét.

"Tất cả của em anh đều thích."

Hoắc Thiên Kình nhìn vào mắt nàng, trong vẻ sâu sắc mang theo sự nghiêm túc không thể coi thường. "Cơ thể của em, vẻ tức giận của em, nước mắt của em, nụ cười của em, sự quật cường của em cùng với trái tim em!"

Lồng ngực bị lời nói kiên quyết của hắn ập vào làm đau đớn, giống như trái tim muốn nhảy ra trước mắt ngay lập tức. Nàng vô thức lùi người lại, nhưng lại bị hắn ôm càng chặt hơn…

"Anh là kẻ háo sắc hay sao mà điều đầu tiên nghĩ đến chính là cơ thể tôi?" Nàng cố ý bất mãn kháng nghị, mượn cơ hội bình ổn cảm xúc khác thường trong lòng.

"Đầu tiên nghĩ đến cơ thể của em là bởi vì…" Hoắc Thiên Kình cố ý kéo dài từ cuối, sau khi thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ bừng lên thì liền cười ha hả…

"Anh thích nhìn em nhảy múa…"

Ý thức được bị hắn trêu đùa, mặt Úc Noãn Tâm càng đỏ hơn, bàn tay trắng như phấn đánh hắn một chút, nhưng vì lồng ngực cứng rắn của hắn mà lại tạo thành đau đớn cho chính mình.

Sau một khắc, bàn tay nhỏ bé của nàng liền bị hắn nắm chặt. Sau đó, nụ hôn triền miên rơi xuống, dọc theo cổ tay của nàng xuống từng ngón tay trắng nõn.

"Anh thực sự thích như vậy?" Nàng kìm nén run rẩy mà nhẹ giọng hỏi.

Hoắc Thiên Kình nhìn về phía nàng, trong ánh mắt dịu dàng là sự khẳng định

Úc Noãn Tâm bỗng nhói tim, lập tức nhẹ nhàng đẩy hắn ra, kéo lấy tay hắn…

"Đi theo tôi…" Nàng nhoẻn miệng cười như đứa trẻ.

"Đi đâu?" Hoắc Thiên Kình cũng bị nàng lây lan, tâm tình trở nên tốt lạ thường.

Úc Noãn Tâm chỉ cười, không nói lời nào…

Trong hoa viên, dưới tàng cây hoa quỳnh rậm rạp.

Dưới ánh trăng, gió mát thổi, bóng hoa trùng trùng, hương thơm ngát bất tận, hoa quỳnh nhẹ nhàng tung bay khắp nơi, rơi lả tả trong bầu trời đêm lộ vẻ tươi đẹp…

"Noãn…" Hoắc Thiên Kình có chút khó hiểu.

Úc Noãn Tâm nhẹ nhàng nghiêng đầu, nhìn những cánh quỳnh hoa trong không trung một cách dịu dàng, hít một hơi thật sâu, nhẹ giọng nói:

"Tôi múa cho anh xem…"

Hai người bọn họ đều điên rồi nên mới có thể nửa đêm đi tới nơi này…

Trong mắt Hoắc Thiên Kình nổi lên vẻ kích động, môi từ từ dãn ra, giống như tình nhân đang yêu cuồng nhiệt, mang theo nụ cười thỏa mãn cùng chiều chuộng, dịu dàng như nước, nhưng cũng nóng cháy như lửa.

Dưới những cánh hoa rơi, Úc Noãn Tâm mặc váy ngủ màu trắng, lưa thưa mỏng manh, nhuốm chút hương hoa…

"Anh biết không? Cả đời Vệ Tử Phu chỉ nhảy múa vì một người đàn ông…"

Tiếng nói của nàng lượn lờ trong không trung theo cánh hoa, như là đang nói cho chính mình, hoặc là đang nói cho người đàn ông dưới ánh trăng nghe.

Nàng làm sao vậy? Hay là biết rõ mình làm gì nhưng vẫn muốn làm? Rõ ràng biết người đàn ông này rất nguy hiểm, không thể đụng vào, thế nhưng… vẫn bước vào bãi mìn, cho dù biết kết quả sẽ ra sao mà vẫn muốn như thế…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.