Bảy Ngày Ân Ái

Chương 126: Chương 126: Dưới tán hoa quỳnh




Khiêu vũ dưới ánh trăng thường mang chút gì đó tịch mịch cùng trống trải, nhưng dưới tán hoa quỳnh, những cánh hoa không ngừng rơi tới tấp lại tôn thêm cảm giác lộng lẫy không tưởng tượng được cho màn vũ đạo của Úc Noãn Tâm.

Trong màn đêm tĩnh lặng, ánh trăng sáng tỏ như nước chiếu vào người nàng. Áo trắng tung bay, dưới sự bao phủ của ánh trăng, lại đong đưa tựa như sương khói mà khẽ lượn lờ. Theo cánh hoa rơi, ý cười bên môi lộ vẻ phong tình.

Hoắc Thiên Kình dựa vào một cây hoa quỳnh, ánh trăng chiếu vào làm cho cái bóng của hắn trải dài xuống mặt đất. Những cánh hoa quỳnh trắng theo từng đợt gió bay lượn xung quanh hắn, một vài cánh hoa còn vương trên mái tóc của hắn.

Đôi mắt đen láy và sáng như sao không hề chớp lấy một lần mà nhìn giai nhân cách đó không xa. Ánh mắt cũng theo động tác vũ đạo chậm rãi của nàng mà trở nên dịu dàng lạ thường. Ngay cả đôi môi vẫn rất hờ hững thường ngày cũng mang theo đường cong mềm mại cùng cưng chiều. Những nếp nhăn loáng thoáng khi cười cũng lan ra từ bên môi như gợn sóng.

Ánh mắt dõi theo nóng bỏng của người đàn ông làm cho hai má của Úc Noãn Tâm hơi đỏ ửng lên. Theo bản năng, nàng nhìn thoáng qua Hoắc Thiên Kình đang tựa vào gốc cây, không khỏi cảm thán trên đời này thật sự có một người đàn ông như trong thần thoại bước ra, đẹp đến nỗi khiến cho người ta muốn nghẹt thở.

Dời mắt đi, ngăn cản trái tim đang không ngừng đập loạn của mình, Úc Noãn Tâm dùng hàng mi, ánh mắt, ngón tay, vòng eo, dùng cánh quỳnh hoa bay lả tả bên cạnh nàng, dùng y phục trắng tinh, dùng từng bước nhảy tinh tế, nhẹ nhàng di chuyển như mây bay, lại xoay mạnh như gió lốc, điệu múa có vui mừng bi ai như trong thơ.

Nàng luôn thích múa cổ điển, nhất là vũ điệu cung đình, uyển chuyển như dải lụa xoay tròn, lại diễm lệ đầy sức sống như dây leo. Nàng luôn thừa nhận mình là người thích cổ xưa, bởi vì mỗi khi múa, nàng liền cảm thấy thế gian như luân hồi chuyển đổi, giống như mình là người trong tranh, tiên nữ trong gió, vì người đàn ông mình yêu mà nhảy múa. Nhất là dưới ánh trăng thế này, trong cảnh đẹp hoa quỳnh bay đầy trời, giờ phút này, tựa như rời xa phàm trần thế tục, rời xa thị phi của thế gian.

Không có thù hận, không có tranh chấp, chỉ có tình cảm chân thành nhất từ tận đáy lòng…

Nếu như ở thời cổ đại, hắn nhất định là một vị vua cao cao tại thượng. Tự cao tự đại như thế, duy ngã độc tôn như thế, bá đạo ngang ngạnh như thế, nhưng những thứ này cũng không thể địch lại với tình cảm dịu dàng hiện lên trong mắt hắn…

Và tại thế gian này, có nhiều điều làm cho Úc Noãn Tâm bất an. Cãi vã làm nàng bất an, ồn ào làm nàng bất an, âm mưu làm nàng bất an nhưng điều làm nàng lo nhất chính là chút tình cảm dịu dàng không thể nắm bắt của người đàn ông như đấng quân vương này…

Nàng rất muốn tự bảo vệ lòng mình, không để cho lòng mình dần dần bị hút vào, nàng rất sợ… Nàng sợ mình sẽ giống như những người đàn bà khác, đánh mất bản thân mình, trở thành một sợi dây leo chỉ có thể sống nhờ vào sự bấu víu cùng ẩn nấp dưới hơi thở của hắn

Nhưng mà hôm nay, cuối cùng nàng vẫn không tự kiềm chế được…

Hoa quỳnh lất phất rơi, đôi mắt Úc Noãn Tâm như nước, có chút lạnh như băng, tựa như có thể nhìn thấu mọi thứ. Nhưng từ ánh mắt thản nhiên, trong trẻo lạnh lùng ấy lại không khó để nhìn ra tình cảm dịu dàng nhẹ nhàng trôi như nước, từng giọt từng giọt từ từ khẽ luồn vào lòng Hoắc Thiên Kình.

Ở trong mắt hắn, dưới lớp y phục trắng tinh, đôi bàn tay mảnh mai, thon dài của Úc Noãn Tâm khẽ múa. Da thịt nõn nà, trong màu trắng như tuyết còn có vẻ phấn hồng, tựa như có thể búng ra sữa. Đôi môi đỏ thắm, tiếng cười thản nhiên, nhất cử nhất động đều mang theo vẻ "vũ điệu này chỉ trên trời mới có, nhân gian có thể có mấy người".

Giờ phút này, rốt cuộc hắn đã hiểu cái gì thật sự là "Lăng Ba tiên tử".

Đôi má lúm đồng tiền xinh đẹp của nàng như hùa theo sự truy đuổi của ánh trăng, điệu múa dồn vào ống tay áo, đôi mắt như thuyền quyên, nhịp bước uyển chuyển, nương theo cánh hoa rơi. Tình cảnh này làm Hoắc Thiên Kình không thể kiềm chế tình cảm của mình mà khẽ bước lên, thuận theo dáng múa mà ôm lấy vòng eo của nàng, đem người đẹp thơm mùi hoa quỳnh kia ôm chặt vào lòng.

Ánh mắt dịu dàng của hắn mang theo tình cảm sâu sắc không chút che giấu, lẳng lặng mà nhìn vào đôi mắt trong veo của nàng. Mùi long đản hương quen thuộc cùng hơi thở ấm áp của hắn làm cho cô gái thẹn thùng. Nàng vẫn chưa từng nghĩ tới là cho dù không làm gì cả, chỉ nhìn hắn như vậy thôi mà đã khiến hơi thở của nàng ngày càng khó khăn, giống như linh hồn đã thoát khỏi thể xác, không còn là của nàng nữa…

"Không phải thích xem tôi múa sao? Sao lại còn tới làm phiền?"

Úc Noãn Tâm khẽ tránh đi ánh mắt đang tỏa nhiệt của hắn, vươn tay nhẹ nhàng để trong lồng ngực của hắn, giống như là mang theo một chút nũng nịu mà nói.

Ngay sau đó, khuôn mặt nhỏ nhắn liền bị bàn tay ấm áp của hắn nâng lên, nhìn thấy dung nhan tuyệt mỹ như ngọc mang theo hương hoa quỳnh thoang thoảng, khuôn mặt thanh lệ hiện ra nét quyến rũ, đôi mắt long lanh như ngọc lưu ly, dưới ánh trăng sáng tỏ phảng phất vẻ mê người, ánh mắt phát ra sáng rực, làm cho ngươi ta mong nhớ.

"Noãn, em thật đẹp …"

Giọng nói trầm thấp của Hoắc Thiên Kình tựa như quỳnh hoa, nhẹ nhàng bay bổng trong lòng nàng. Bầu không khí thế này làm cho người ta không nỡ phá vỡ.

Cô gái trong lòng trước hết đỏ mặt lên, sau đó là đôi má như hoa nở, rơi vào cơn xoáy nhẹ, đôi môi đỏ hơi cong lên. Nàng không biết mình nên nói gì nữa, chỉ thấy hắn say mê nhìn mình thôi mà sự khẩn trương cứng ngắc trong lòng lại nổi dậy. Nàng khẽ cắn môi, thậm chí còn cảm thấy môi mình có chút khô, đầu lưỡi mềm mại nhẹ nhàng lướt qua đôi môi như hoa …

Từ trong cẩ họng của hắn lại bật ra tiếng gầm nhẹ, vẻ thẹn thùng của nàng hoàn toàn rơi vào mắt hắn, cuối cùng cũng không thể kìm chế được mình mà cúi đầu…

Úc Noãn Tâm chỉ cảm thấy bờ môi ấm áp, ngay sau đó, hơi thở đầy nam tính của hắn cuốn sạch lấy nàng…

Bên hông chợt ấm áp, bàn tay to của hắn giữ chặt lấy thân thể nàng, hắn cúi đầu, những cái hôn vụn rơi xuống môi nàng, tai nàng…

"Thình thịch…"

Rõ ràng Úc Noãn Tâm có thể nghe thấy được tiếng tim mình mãnh liệt nhảy lên, mùi long đản hương thoang thoảng dễ nghe trên người của hắn như tràn ngập sự mê hoặc làm cho lòng nàng mênh mang gợn sóng.

"Không được…" Nàng đẩy nhẹ hắn ra, làm bộ thoái mái mà nói: "Anh muốn cho tất cả mọi người biết anh đang ăn hiếp tôi sao?"

"Sao lại là ăn hiếp? Em múa cho anh xem, vậy thì anh cũng phải báo đáp cho em một chút chứ?"

Tiếng nói trầm thấp của Hoắc Thiên Kình mang theo khát vọng rõ ràng, hắn nhanh chóng áp sát vào thân hình mềm mại của nàng, trong nụ hôn nhẹ nhàng mang theo hơi thở nóng rực tràn ngập dục vọng …

"Không có lệnh của anh thì không ai dám vào đây…" Ý đồ không thể rõ hơn được nữa.

Úc Noãn Tâm sà vào lồng ngực hắn, nhưng khi nàng có thể cảm giác được một thứ gì đó cứng rắn đang chạm vào mình thì khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm đỏ bừng, mà hô hấp cũng trở nên ngày càng dồn dập.

"Không thèm để ý tới anh nữa, không khí tốt thế này đã bị kẻ háo sắc anh phá hỏng rồi!"

Mặt nàng đỏ ửng mà đẩy hắn ra. Không biết vì cái gì, đêm nay, khi nàng cảm thấy lời nói ái muội cùng giọng nói khàn khàn của của Hoắc Thiên Kình thì trong lòng thật sự khẩn trương.

Thân mình lại bị hắn giữ chặt, không để cho nàng có nửa phần cơ hội để thoát đi.

"Vậy anh sẽ… đền lại cho em…" Hắn thuận thế hôn lên đôi má nàng, sau đó một đường thẳng xuống, cắn cắn xương quai xanh của nàng

"Thiên Kình …"

Lòng Úc Noãn Tâm lại khẩn trương một cách khó hiểu, tại sao lại như vậy. Rõ ràng đêm nay hắn đã "yêu"nàng rồi, sao nàng lại còn khẩn trương đến thế. Giống như là hai người muốn xuyên phá một thứ gì đó trong tận đáy lòng, lại như là tâm hồn hòa hợp.

Dưới bàn tay của hắn, chiếc váy ngủ màu trắng từ từ rơi xuống…

"Noãn, em thật sự rất đẹp…"

Hoắc Thiên Kình lại nói ra lời khen ngợi như lúc nãy. Giọng của hắn khàn khàn mà gợi cảm, đôi mắt cũng trở nên biến đổi vì dục vọng mãnh liệt.

Dưới ánh trăng, thân thể của nàng càng trong sáng như ngọc; thiêng liêng, bất khả xâm phạm như Thiên Sơn thánh nữ, như ánh sao rực rỡ lấp lánh vô cùng dịu dàng.

Hơn nữa, hiếm khi nàng dịu dàng mà gọi tên của hắn…

Hắn biết, đêm nay trái tim của hắn đã hoàn toàn tan chảy…

Úc Noãn Tâm hiểu rõ ý nghĩa của ánh mắt hắn, càng thêm ngượng ngùng. Ánh mắt hắn toát ra vẻ dịu dàng khiến lòng nàng như có dòng chảy ấm áp. Nàng hơi thở gấp, mặc cho hắn đặt lên người nàng những chiếc hôn nóng bỏng, hai tay nhẹ nhàng ôm lấy cổ hắn.

"Anh muốn em, ngay tại đây…"

Hắn ngẩng đầu nhìn sâu vào mắt nàng, ngọn lửa trong mắt càng thêm mãnh liệt như muốn nuốt chửng lấy nàng, trên trán đã hơi lấm tấm mồ hôi, có thể thấy hắn đang cố nén ham muốn mãnh liệt của mình.

Khuôn mặt Úc Noãn Tâm không thể đỏ hơn được nữa, nàng nhìn sâu vào đôi mắt Hoắc Thiên Kình, nhẹ giọng nói. "Em… đã sớm là của anh…"

Nàng không biết tại sao lại nói như vậy, là cam chịu hay là… một lời mời chủ động?

Lời vừa nói ra, rõ ràng Úc Noãn Tâm cảm nhận được cảm xúc của hắn kích động trong nháy mắt…

"Noãn…" Trong tiếng nói trầm thấp của Hoắc Thiên Kình mang theo tình cảm nồng nàn cùng sự cảm động.

Úc Noãn Tâm ngượng ngùng mà vùi mặt vào ngực hắn, nàng xinh đẹp như một con mèo nhỏ làm hắn yêu mãi không thôi.

Như vậy là cam tâm tình nguyện. Đêm nay, nếu quyết định phải trầm luân, vậy thì cứ phóng túng đi.

"Noãn… cô gái của anh… anh sẽ rất yêu em…"

Hoắc Thiên Kình cảm thấy mình chưa bao giờ hạnh phúc đến vậy, cô gái này xinh đẹp diễm lệ làm hắn nghẹt thở, phải cúi đầu thần phục.

Không ngờ, chữ "yêu" từ miệng hắn nói ra đã sớm trở thành sự biến hóa trong tận đáy lòng.

Hắn không biết rằng tim của nàng còn đập nhanh hơn…

Dưới ánh trăng, dưới tán hoa quỳnh, những cánh hoa bay múa đầy trời làm cho hai thân người đang áp sát vào nhau càng thêm huyền ảo, cực kỳ đẹp đẽ. Ngay cả tiếng rên rỉ cùng hơi thở gấp gáp đều trở thành những thanh âm đẹp nhất của tự nhiên. Cô gái quấn lấy cơ thể người đàn ông như dây leo. Chân tình mãnh liệt từ từ lan ra như pháo hoa nở rộ trên bầu trời đêm…

"Bộp…"

Một âm thanh thình lình vang lên dọa Hoắc lão phu nhân đang dùng cơm phải giật mình, mắt kính như cũng muốn rơi xuống.

Trong nhà ăn của biệt thự, theo tiếng động của dụng cụ ăn đập xuống bàn, Anna Winslet bất mãn mà nhìn Úc Noãn Tâm, lạnh giọng nói: "Cô không muốn rời khỏi làng giải trí mà còn muốn bước vào Hoắc gia? Úc, nhà quyền quý cũng có phép tắc của nhà quyền quý, muốn bước chân vào một gia tộc quyền thế thì ít nhất phải biết học xem người khác làm thế nào để trở thành bà chủ của một nhà quyền quý!"

Hôm nay vừa đóng quảng cáo xong, Úc Noãn Tâm liền bị Hoắc Thiên Kình đưa đến biệt thự. Kì thật nàng cũng rất không thích đến nơi này, nhưng ngày cưới đã đến gần, sớm muộn gì nàng cũng phải đối mặt với mẹ của Hoắc Thiên Kình, cũng chính là… mẹ chồng tương lai!

Nàng biết người phụ nữ này không thích mình, nhưng nàng cũng vậy thôi. Đây cũng là lần đầu tiên nàng nhìn thấy một người phụ nữ nghiêm khắc và khôn khéo như thế. Hơn nữa còn quá đáng mà yêu cầu nàng rời khỏi làng giải trí, làm sao có thể được? Đó là nghề của nàng, là việc mà nàng thích nhất.

"Mẹ…"

Hoắc Thiên Kình thấy thế liền đặt bộ đồ ăn xuống, dùng khăn ăn tao nhã lau đi khóe miệng một chút rồi cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Úc Noãn Tâm.

Chẳng kiêng nể gì cả, không chút che giấu.

"Đóng phim là công việc mà cô ấy thích, cô ấy muốn tiếp tục ở lại làng giải trí cũng được, đừng ép cô ấy!"

Ngữ khí cùng động tác che chở của con trai rơi vào mắt Anna Winslet, vẻ bất mãn càng thêm rõ ràng, bà không vui mà nhìn Hoắc Thiên Kình nói: "Con cho cô ta tiếp tục đóng phim? Đừng quên không bao lâu nữa cô ta sẽ bước chân vào Hoắc gia!"

"Đóng phim là hứng thú của cô ấy, điều này có mâu thuẫn gì với việc gả vào Hoắc gia sao?"

Hoắc Thiên Kình mỉm cười, quay đầu nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Úc Noãn Tâm hơi căng thẳng thì đem miếng bò bít-tết đã được cắt xong bỏ vào dĩa của nàng. Động tác rất lưu loát, không khó nhìn ra sự chăm sóc rất tự nhiên của hắn đối với nàng.

"Mẹ, bây giờ thời đại đã khác rồi, cho dù có bước vào nhà quyền quý thì sao chứ? Cô ấy là một con người, đương nhiên cũng có suy nghĩ và hành vi của riêng mình. Cô ấy thích hay không thích làm cái gì, có phải chúng ta nên tôn trọng một chút? Không nhất định mỗi cô gái gả vào nhà quyền quý thì phải an nhàn làm bà chủ. Mẹ, chẳng phải mẹ cũng là bậc tinh anh trên thương trường đó sao? Nếu như không có mẹ, Hoắc thị sẽ không có thành tựu như ngày hôm nay."

Hoắc Thiên Kình thật thông minh, vừa che chở cho Úc Noãn Tâm, vừa kính nể tôn nghiêm của mẹ, không đắc tội với ai trong hai người.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.