Bảy Ngày Ân Ái

Chương 51: Chương 51: Bất ngờ đồng ý




Nằm áp trong lòng hắn, cặp mắt ngấn nước nũng nịu, yêu diễm xinh đẹp câu dẫn hồn phách, thân hình kiều mị không xương tự nhiên thêm vào ba phần xinh đẹp, đúng là vốn để hấp dẫn đàn ông của cô ta.

Hoắc Thiên Kình nghe vậy xong, đột nhiên cười.

"Đàn bà tham lam, hai ngày trước tôi đã quyên góp một khoản tiền lấy danh nghĩa của cô, như vậy còn không được?" Nụ cười khẽ trầm thấp gợi cảm nhàn nhã đậu trên khuôn mặt tuấn tuyệt, bàn tay to đã đem thân thể phụ nữ kiều mị tóm lấy ở trong lòng.

"Thiên Kình, người ta biết anh thương em mà…"

Sau khi Ngu Ngọc thấy nét cười trên môi hắn, sự thấp thỏm trong lòng biến mất, thân thể lập tức xụi lơ hóa thành một đầm nước xuân, khuôn mặt nhỏ nhắn được trang điểm tỉ mỉ chôn trong lòng người đàn ông khẽ ngẩng lên. "Người ta là đàn bà của anh, nếu như anh không muốn đi, người ta cũng không dám cưỡng cầu đâu, chỉ là… người ta sẽ không cam lòng thôi."

Mái tóc uốn dài như nước nhẹ nhàng rủ xuống, rơi xuống cánh tay của người đàn ông, cùng với nét mặt điềm đạm đáng yêu đều khiến người khác thương tiếc.

"Yêu cầu của cô càng ngày càng cao rồi đấy!" Tiếng nói gợi cảm, trầm thấp của Hoắc Thiên kình vang lên bên tai người con gái càng gia tăng thêm hương vị kích tình, nhưng trước sau vẫn luôn có vẻ lạnh nhạt.

Hàng mi dài của Ngu Ngọc khẽ khép lại, chiếc cằm xinh đẹp khẽ nhếch lên. "Bởi vì người ta tức giận không nguôi mà…"

"Có việc gì mà tức giận không nguôi?" Hoắc Thiên Kình thờ ơ ôm cô ta, một tay mở tài liệu trên bàn ra.

Hai bầu ngực của Ngu Ngọc cách dây thắt lưng gợi cảm sang quý tựa vào vòm ngực mạnh mẽ của hắn, bất mãn nói: "Còn không bởi vì Úc Noãn Tâm kia? Cũng không biết có phải ban tổ chức cố ý hay không, tự nhiên cuối cùng lại đưa cho Úc Noãn Tâm một thông báo khách mời! Em thực sự không nghĩ cô ta có tư cách gì tới tham gia chương trình này!"

Ngôn từ bất mãn của cô ta khiến cho ngón tay đang chỉ chỉ trên tài liệu dừng lại, con mắt am hiểu sâu sắc lướt qua một tia ánh sáng, lập tức rành rọt khép tài liệu lại, giọng nói khôi phục lại sự lạnh lùng vốn có.

"Cho dù cô cùng cô ta cùng chỗ thì làm sao?"

Bàn tay nhỏ bé của Ngu Ngọc chui vào trong áo sơ mi của hắn, thì thầm nói: "Em mới không đế cô ta ở trong mắt đi, cô ta chẳng qua chỉ là con tôm nhỏ mà thôi…"

"Đã như vậy, lại càng không cần tức giận bất bình như thế!" Hoắc Thiên Kình bất ngờ cười, bàn tay to rốt cục miễn cưỡng ôm lấy nơi đẫy đà của Ngu Ngọc, chỉ là nhẹ nhàng chạm vào, lập tức làm cho cô ta thét chói tai, toàn bộ thân thể nhẹ nhàng rung động lên.

"Thiên Kình…" Giọng của cô ta như mặt nước.

Hoắc Thiên Kình nâng cằm của cô ta lên, bên môi cuồng ngạo gợi lên nụ cười tà mị, nhưng lại không hề chạm vào đáy mắt.

"Bây giờ cô là ảnh hậu, đương nhiên phải có phong độ nên có của ảnh hậu, cho nên tôi không hy vọng thấy cô tranh hơn thua trong chuyên mục cùng một con tôm nhỏ, hiểu chưa?"

Ngu Ngọc nghe vậy xong, cặp mắt đột nhiên sáng ngời, lập tức hoan hô ra tiếng.

"Thiên Kình, ý của anh là nói, anh, anh đồng ý tham gia chương trình này rồi?"

Đôi môi mỏng của Hoắc Thiên Kình khẽ nhếch, không nói gì, nhưng không khó nhìn ra là một loại thái độ ngầm thừa nhận.

"Thiên Kình, anh thật tốt… em chỉ biết người hiểu anh nhất chính là em…" Ngu Ngọc được chiều chuộng mà lo sợ, chăm chú áp vào vòm ngực của hắn.

Cô là bảo bối trong giới truyền hình và điện ảnh, là diễn viên đắt giá, ở trước mặt bất kỳ người đàn ông nào cũng luôn kiêu ngạo hống hách, thế nhưng bất luận thế nào đều không bao gồm một người, đó chính là Hoắc Thiên Kình. Hắn nhiều tiền mà lạnh lùng, kiêu ngạo mà anh tuấn, có lúc tà mị cười nhẹ nhàng, khẽ nhếch đôi môi lên, cái gì cũng không nói, mặc kệ là người đàn bà cao ngạo thế nào đều sẽ hòa tan trong đôi mắt hắn, cam tâm tình nguyện quỳ gối dưới ống quần hắn, đương nhiên cô cũng không ngoại lệ!

Tuy biết hắn có rất nhiều đàn bà, nhiều giống dải ngân hà, thế nhưng cô là tự nguyện, chỉ cần miệng Hoắc Thiên Kình hơi nhếch lên, con mắt sáng lên một chút, thì cô cũng sẽ cam tâm tình nguyện, chỉ một cái vẫy là lao tới. Cô biết bản thân mình hèn mọn, không có nguyên tắc, thế nhưng vẫn vui vẻ chịu đựng, bởi vì hiện nay không một người đàn bà nào có thể lôi kéo trái tim của hắn. Ngoại trừ Ngu Ngọc cô ra, không có bất kỳ người đàn bà nào có thể ở lại bên người hắn hơn 3 năm. Dù cho là vị hôn thê Phương Nhan của hắn, dường như hắn cũng không đặt ở trong mắt! Chỉ cần trái tim của hắn không bị người đàn bà khác trói chặt, thì cô sẽ có cơ hội, nói không chừng, cô còn có thể thay thế, công khai ngồi lên vị trí của Phương Nhan!

Trước đây Ngu Ngọc nghĩ cũng không dám nghĩ, tất cả của cô đều là Hoắc Thiên Kình cho, cho nên chỉ cần Hoắc Thiên Kình muốn, tùy lúc tùy nơi cô đều cho. Nhưng càng theo hắn nhiều năm, dã tâm của cô càng lớn hơn, cô nghĩ mình có cơ hội trở thành phu nhân của tổng tài Hoắc Thị!

Đối mặt với ánh mắt làm nũng của cô, trong lòng Hoắc Thiên Kình ngưng lại, hắn không nói gì nữa, chỉ là đưa thân thể dựa lưng vào ghế ngồi, thân thể mềm mại trong lòng làm hắn lơ đãng nghĩ tới người con gái trong sáng nhưng lạnh lùng kia!

Úc Noãn Tâm!

Ngay cả hắn cũng cảm thấy khó tin, hắn lại đi tham gia chương trình chết tiệt gì đó, nguyên nhân chính là vì hắn vừa nghe được thì ra Úc Noãn Tâm cũng tham gia?

Thực sự là sai lầm đến cực điểm!

Ngu Ngọc thấy thế xong, lập tức nhu thuận đưa thân thể dò xét về phía trước, thấy hắn không có đẩy mình ra, mừng rỡ như điên chủ động đưa bàn tay to của hắn kéo đến chỗ đẫy đà của mình, quần áo vốn đã bại lộ ra càng bị cô cố ý kéo xuống.

Trong phòng làm việc một cảnh xuân…

Khóe miệng Hoắc Thiên Kình khẽ tà mị nhếch lên, bàn tay to thuận thế cố sức xoa nắn chỗ đẫy đà của cô không chút thương tiếc, hắn chưa bao giờ cự tuyệt sự chủ động của cô, nhất là vào lúc tâm tình hắn phức tạp!

"Thiên Kình…người ta muốn…"

Đương nhiên Ngu Ngọc biết rõ dục vọng của hắn, gần như đang khẩn cầu, gắt gao leo lên ngực Hoắc Thiên Kình, bốn phía tràn ngập hương vị nam tính thuộc về hắn, hơi nóng cuồn cuộn không ngừng xuyên thấu qua vải vóc truyền đến da thịt của cô, gương mặt trắng tuyết của cô sớm đã không kiềm chế được tình dục mà hiện lên hai mảng đỏ ửng.

Không đợi Hoắc Thiên Kình động tay vào, bàn tay nhỏ bé của cô cố sức xé rách đai đeo gợi cảm, chỉ trong nháy mắt, thắt lưng đã sớm rơi xuống khỏi người, thân thể cô lạnh run, muốn nói nhưng vẫn còn do dự nhìn hắn. Nhìn khuôn mặt đẹp trai không gì sánh được kia của hắn, đôi mắt của cô trở nên mờ mịt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.