Bảy Năm

Chương 29: Chương 29: Độc chiếm




Buổi tối sóng biển lẳng lặng vuốt ve bờ cát, đêm nay gió biển cũng không lớn, thổi vào người đặc biệt thoải mái.

Bạch Trăn và Viên Trạch tay nắm tay đi dạo trên bãi cát, bầu trời lấp lánh ánh sao, bờ biển vô tận nối tiếp với chân trời, phảng phất như hai người đang nắm giữ toàn bộ thế giới.

Cả hai bước chậm đến giữa bãi cát, Viên Trạch tùy ý ngồi xuống, Bạch Trăn bảo cậu chờ chốc lát, xoay người đến mái hiên gần đó lấy một chai rượu đỏ và hai ly rượu.

“Cảm giác thế nào?” Rót rượu vào ly đưa cho Viên Trạch, Bạch Trăn ngồi bên cạnh cậu, tiện tay đào một cái hố cát nhỏ đặt chai rượu vào.

Nhấp một hớp vang đỏ mang theo vị đắng chát, Viên Trạch lười nhác duỗi thẳng chân nằm xuống cát, nhìn bầu trời dường như ngay trước mắt, “Cảm giác… không cần phải lo lắng bị người khác phát hiện, ba chân bốn cẳng bỏ chạy?”

Nằm xuống giống như Viên Trạch, Bạch Trăn chống một tay sau gáy, cười khẽ, “Nhớ tới lần đi Tam Á kia?”

Đó là lần đầu Bạch Trăn và Viên Trạch cùng nhau đi du lịch, sau khi hai người xác định quan hệ không lâu. Viên Trạch đề nghị muốn đi đâu đó chơi, khi ấy bọn họ chỉ là học sinh nên chỗ có thể đi được không nhiều, Tam Á đã có thể coi là vượt chuẩn lắm rồi, du lịch xa hoa.

Vì chuyến du lịch này mà hai người kiếm tiền khắp nơi, Viên Trạch hát liên tục một tuần ở hai quán bar, mỗi ngày ngủ chưa tới 5 tiếng. Bạch Trăn cũng trốn học đến quán cà phê làm phục vụ. Sau đó thời gian đi học thì toàn ngồi xem vé máy bay, cuối cùng chọn được một loại rẻ nhất, bay tới Hải Nam xong phải ngồi xe buýt mới có thể tới được Tam Á, thuê một khách sạn cũng rẻ bèo gần Đông Hải.

Bởi vì không có tiền cho nên hai người mới lén nửa đêm chạy vào bãi biển tư nhân cao cấp ở Yalong Bay, xách theo một túi bia mua trong siêu thị, cả hai cứ ngồi trên bãi cát như thế, uống cả buổi tối, trong lúc nửa tỉnh nửa say liền bắt đầu lôi kéo quần áo lẫn nhau, gặm cắn đối phương trên bờ cát… Đương nhiên rốt cuộc vẫn không thể làm tới cuối, vì có một vị khách nữ mặc áo ngủ gợi cảm mở đèn ban công nhìn ra bãi cát, sau đó thấy được hai chàng trai lõa thể đang ôm nhau lăn lộn.

Một tiếng rít gào có thể so với phim kinh dị cắt ngang bầu trời, bảo vệ khách sạn nghe tiếng liền chạy tới, Viên Trạch và Bạch Trăn thậm chí còn chẳng kịp mặc quần áo, xách đồ lên để mông trần cong chân bỏ chạy, mức độ khốc liệt có thể tưởng tượng được.

Nơi này đương nhiên đẹp hơn mấy trăm lần so với Tam Á, thậm chí trên đảo bây giờ trừ nhân viên phục vụ ra thì chỉ có hai vị khách là Bạch Trăn và Viên Trạch, bọn họ bao nguyên cả đảo mà.

Nhưng Viên Trạch lại không còn loại kích động như lúc nằm trên bãi biển Yalong Bay khi ấy, e rằng đã sớm thành thói quen. Người đàn ông này bây giờ có thể trao cho cậu tất cả, cho dù là du lịch vòng quanh thế giới hay là chiếc xe sang trọng nhất, đồng hồ, đá quý, những thứ đó đã không còn khiến Viên Trạch ngạc nhiên mừng rỡ.

Cũng như bờ biển này, chẳng khác gì với đứng trong nhà để xe Lamborghini.

Nghĩ đến bọn họ hồi đó, còn vì tiền mà thiếu chút ra tay với chủ sạp chợ đen ở Tam Á, không biết nếu khi ấy Bạch Trăn vì hai trăm đồng kia mà bị gã bán hàng xấu xa hủy mất gương mặt thì sẽ như thế nào… Chắc La Sâm sẽ phun ra vài ngụm máu mất… Có điều khi ấy hai người bọn họ cũng thật sự không biết sợ hãi, sau khi làm náo loạn phố xá sầm uất một trận như vậy hôm sau vẫn còn dám tới ăn, còn cố ý tìm một tiệm sát vách mà vào, kết quả không biết là đối phương cố ý chơi bọn họ hay là tự bản thân Viên Trạch có vấn đề, sau khi ăn xong tiêu chảy tới mất nước, cả tour bơi lặn đã tính trước cũng không thể không bỏ qua.

Uống một hơi cạn rượu trong ly, Viên Trạch đặt ly xuống bên cạnh, nằm nhoài lên người Bạch Trăn, “Biết không? Điều gì ở nơi này khiến em kích động nhất?”

“… Tôm hùm lớn vừa ăn ban nãy?”

Không trả lời, Viên Trạch mỉm cười cúi đầu hôn lên môi Bạch Trăn, hai người nhận lấy nụ hôn một cách rất tự nhiên, nhưng khi Bạch Trăn muốn thâm nhập sâu hơn nữa thì Viên Trạch lại rút đầu lưỡi mình về rời khỏi môi anh, tiếp đó hít vào một hơi.

“Bạch Trăn là người đàn ông của tôi, là người yêu của Viên Trạch tôi, người yêu của tôi!” Viên Trạch lớn tiếng thét lên trời, giống như một đứa trẻ vậy, không nên xem thường lượng hơi của một ca sĩ, câu này phát ra có cảm giác như cả địa cầu đều chấn động tới mấy lần.

Đó là nụ cười giống như con nít ăn vụng được kẹo, vui sướng. Cậu cười tới cong cả mắt, trên tóc còn vương vài hạt cát trắng mịn, được bầu trời làm nổi bật lên sáng lấp lóa.

Bạch Trăn không tự chủ ấn đầu Viên Trạch xuống, khó nhịn nổi hôn lên môi cậu, ly rượu chưa uống hết ngã xuống bờ cát, chất lỏng đỏ tươi nhanh chóng thấm xuống cát vàng, giống như luồng huyết dịch từ trái tim đang nhảy lên của hai người, ầm ầm ầm, càng chảy càng nhanh.

Mãi đến tận khi hôn tới sắp nghẹt thở, Viên Trạch mới dùng sức tránh khỏi sự áp chế của Bạch Trăn, mềm nhũn nằm nhoài trên ngực anh, “Anh muốn giết em hả!”

“Ai bảo em mê hoặc anh chứ?” Vuốt ve sống lưng Viên Trạch, hai người hoàn toàn dính sát vào nhau, đương nhiên ai cũng rõ ràng, cả hai đều có cảm giác.

“Em nói thật, quá thoải mái, ở đây em có thể công bố với toàn thế giới, anh là thuộc về em, không cần để ý tới bất kỳ ánh mắt của ai khác, muốn làm gì thì làm, chúng ta còn có thể cởi sạch quần áo, giống như người hoang dã…”

“Muốn làm ở đâu thì làm ở đó?” Viên Trạch cắt ngang lời Viên Trạch, giở trò xấu xa cắn lỗ tai cậu, “Không thành vấn đề, anh thỏa mãn em.”

“Ui da –” Viên Trạch kéo tay Bạch Trăn, mặt có hơi đỏ, “Nghiêm túc chút có được không?”

Theo quán tính của Viên Trạch, hai tay Bạch Trăn thuận tiện nâng gương mặt cậu lên, nghiêm túc nhìn cậu.

“…” Bị một đôi mắt thâm tình như vậy nhìn chăm chú, Viên Trạch chưa từng luyện kỹ năng diễn xuất nhanh chóng thua trận, gương mặt đỏ tới mức có thể phụt ra máu, “Làm gì vậy?”

Bạch Trăn cong khóe môi, gương mặt 360 độ không góc chết, đẹp trai tới mức trái tim Viên Trạch đều phải run rẩy. Chết tiệt, mình đúng là muốn chết mà, người đàn ông này quả thật là tử huyệt của mình, bây giờ bảo mình tự đi nhảy xuống biển thì chính mình nhất định cũng sẽ ngốc nghếch mà ra đó nhảy xuống…

“Anh không hiểu…” Bạch Trăn nhẹ nhàng vuốt ve hai má Viên Trạch, kéo cậu về phía mình, “Rõ ràng giới giải trí nhiều trai xinh gái đẹp như vậy, tại sao anh chỉ cảm thấy khuôn mặt này của em là đẹp nhất, cho dù có ngắm bao lâu cũng sẽ không chán…”

Dùng sức một chút, Bạch Trăn ôm chặt Viên Trạch vào lòng, “Thật muốn đem giấu em đi, không cho bất cứ ai nhìn thấy.”

Hai mắt nhắm chặt, trái tim nảy lên kịch liệt, Bạch Trăn biết câu nói này không phải lời tâm tình, mà là điều trong lòng anh quả thực vô cùng muốn làm, nếu như có thể, nếu như có thể, anh không hy vọng bất cứ ai nhìn thấy được bảo bối của anh, cho dù là nam hay nữ, ông già hay đứa trẻ, anh đố kị với mỗi một người nhìn thấy người của anh, anh cảm thấy bản thân mình sắp điên rồi, anh không chịu được khi người khác nhìn cậu, chạm vào cậu, anh quả thực rất muốn đem Hạ Thiên ra chém thành muôn mảnh.

Đương nhiên Viên Trạch chỉ xem đây là một lời tâm tình, vì vậy đầu của cậu liền nóng bừng lên. Đúng vậy, tại sao đau khổ như vậy, khó chịu như vậy, nhưng bản thân cậu vẫn không thể rời bỏ anh. Cậu yêu anh là một điểm, điểm khác thì chính Viên Trạch là người rõ ràng hơn ai khác, Bạch Trăn yêu cậu, chỉ yêu một mình cậu.

Kích động là đương nhiên, mà đàn ông thì rất dễ dàng bị kích thích làm gì đó, Viên Trạch hé miệng cọ răng vào nhau, cậu rất muốn cắn anh một cái thật mạnh, cảm giác yêu tới sâu sắc chỉ hận không thể nuốt đối phương vào bụng, đương nhiên cậu cũng có.

Nhưng mà lúc đôi môi chạm tới cổ Bạch Trăn, kích động muốn lưu lại dấu ấn thuộc về mình liền bị lý trí đè ép xuống. Nhắm mắt lại, Viên Trạch cố gắng xua tan khao khát kia, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, chỉ chạm môi vào, cậu dùng hết sức để mình ngậm miệng lại.

Không thể lưu lại dấu vết, sẽ ảnh hưởng tới công việc của anh ấy…

Đồng thời bị đè xuống còn có cả đoạn hồi ức ở bãi biển Yalong Bay kia. Lúc đó bọn họ đua nhau để lại rất nhiều dấu ấn trên cơ thể người kia, bởi vì hơi men khiến bọn họ trở nên thiếu lý trí, giống như hai đứa trẻ đang thi đấu, anh một cái em cũng phải một cái, vì vậy mới có thể cởi hết quần áo lưu lại dấu vết đầy người đối phương.

Môi chạm vào nhau lần thứ hai, Bạch Trăn vươn mình một cái, đặt Viên Trạch dưới thân

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.