Bảy Năm

Chương 28: Chương 28: Dân cờ bạc




“Em hoàn toàn không thể hiểu được, anh làm như vậy có ý nghĩa ư?” Trà Lễ vừa xếp quần áo vừa nói với Hạ Thiên đang hút bụi thảm trải sàn phòng ngủ.

Là một trong số không nhiều người bạn của Hạ Thiên, không đúng, bọn họ cũng chẳng thân đến vậy, chỉ có thể coi là có chút giao tình, sau khi biết Hạ Thiên từ chức Trà Lễ mới lấy hết dũng khí tới nhà thăm hắn, kết quả lại bị Hạ Thiên đang tổng vệ sinh tóm được bắt giúp đỡ.

Trong quá trình quét dọn hai người tán gẫu không ít, hơn phân nửa đều là Trà Lễ hỏi tại sao, tại sao lại làm như vậy như vậy, Hạ Thiên không hề che giấu mà hỏi gì đáp nấy, nói đơn giản chính là không tiếc bất kỳ giá nào, có táng gia bại sản cũng phải truy phu, khiến cho Trà Lễ bị dọa hết hồn đánh rơi cả lọ hoa của Hạ Thiên.

“Cho nên có thể nói thời gian này mỗi ngày anh đều hẹn hò với người đó?”

“Ừm, bây giờ đang chuẩn bị đồ đi biển.”

“Wow, vậy là muốn đi du lịch?”

“Cậu ấy và bạn trai đang nghỉ phép trên một hòn đảo nhỏ ở Philippines.”

Tay Trà Lễ run một phát, đánh rơi cái lọ hoa đang lau chùi.

“Cái gì mới gọi là có ý nghĩa, cậu định nghĩa như thế nào là không có ý nghĩa?” Hạ Thiên tắt máy hút bụi, mỉm cười, “Bây giờ mỗi ngày tôi đều vui vẻ hơn trước đây, nói như vậy nhất định là cậu chưa từng thật sự yêu ai.”

Hạ Thiên đi về phía Trà Lễ, nhấc cằm cậu ta lên nhìn thẳng vào mắt cậu, “Như cậu mới gọi là có ý nghĩa ư? Làm không công cả buổi chiều, chỉ vì ở bên cạnh soái ca như tôi đây rất bổ mắt, đồng thời còn ôm ấp suy nghĩ biết không chừng còn có thể chịch một phát hời, so với tôi có ý nghĩa hơn à?”

Nếu như Hạ Thiên có một chút biểu tình trào phúng nào thì Trà Lễ sẽ không đến nỗi ngạt thở như vậy. Không sai, Hạ Thiên có thể cười nhạo cậu ta, nhưng hắn chỉ trần thuật lại một cách vô cảm như vậy, giống đang nói chuyện đương nhiên như một cộng một bằng hai.

Đỏ mặt một nửa là bởi vì bị nhìn thấu, nhưng nửa kia là vì trong phút chốc bị sặc tới không nói nổi, không biết phải phản bác ra sao. Có điều mấy giây sau Trà Lễ vẫn có thể phản ứng lại được.

Trà Lễ vuốt ve tay Hạ Thiên, “Không sai, em đúng là đang chờ đợi điều đó, nhưng đây chỉ là cuộc vui qua đường thôi, không có bất cứ quan hệ gì tới cuộc sống của em. Còn anh thì không phải vậy, anh đây là ném hết mọi thứ của mình vào rồi, cuối cùng nếu chỉ thành công dã tràng xe cát biển Đông thì làm sao bây giờ?”

Không hề trả lời, Hạ Thiên chỉ mỉm cười, sau đó dựa vào tường châm điếu thuốc.

Nghĩ ra gì đó, Trà Lễ vỗ trán mình một phát, lẳng lặng vò đầu, sao lại quên mất hứng thú to lớn nhất của tên này là đánh bạc chứ, nhảy vào những vụ mạo hiểm mà xác suất thắng còn thấp hơn trên chiếu bạc, thường xuyên đổ cả triệu bạc vào một hạng mục, kết quả thua tới vốn cũng không còn, hơn nữa những hạng mục đầu tư của hắn cũng rất có vấn đề, sao mà bao nhiêu hạng mục như vậy đều không hề có một tin tức tốt? Vận may đen tới thế? Đáng sợ hơn chính là bao nhiêu tiền trôi theo nước như vậy mà hắn hoàn toàn chẳng có chút đau lòng, vẫn tiếp tục kiểu đánh bạc không chút phần thắng này, quá kỳ lạ.

“Cái này cũng giống như anh đầu tư mạo hiểm đúng không? Hoàn toàn không thể hiểu được!” Trà Lễ muốn phát điên, thậm chí còn nghĩ mình có nên làm một hạng mục giả, đến lừa Hạ Thiên đổ tiền vào không.

“Cậu biết trong quá trình này thời điểm nào khiến người ta kích động nhất không?”

“Không phải lúc thắng tiền ư?” Trà Lễ lườm một phát, anh chưa từng có thời điểm như vậy đúng chứ.

“Không, là sau khi cậu nhảy vào, tưởng tượng ra sau này hạng mục ấy thành công sẽ đem tới cho cậu bao nhiều lợi ích. Bởi vì có mong đợi, cho nên mong đợi này sẽ kéo dài một thời gian.”

“Vậy anh cũng phải nhảy vào hạng mục đáng tin chút chứ.”

“Tôi chỉ nhảy vào hạng mục cuối cùng sẽ thuộc về tôi, tôi không muốn chia sẻ bất kỳ thứ gì với người khác. Hơn nữa dã tâm của tôi rất lớn, chỉ cần nghĩ về mối liên hệ giữa cái giá phải trả và hồi báo, sao tôi có thể để ý tới chút lợi ích nhỏ bé đó.”

“…” Cho nên cứ luôn nhảy vào mấy hạng mục kỳ lạ đó, mà đầu tư toàn số tiền lớn? Trong lòng Trà Lễ đã muốn quỳ, “Nhưng mà mất nhiều tiền như vậy, anh không cảm thấy đau lòng ư?”

“Không đâu, có lẽ là kiếm được tiền quá dễ dàng.” Lại là giọng điệu trần thuật kia, không hề có chút xíu dương dương tự đắc nào, nhưng chỉ càng khiến cho người khác tức giận tới nghiến răng.

“Được rồi, tôi nói không lại anh, nhưng tình cảm đâu có giống như vậy.”

“Đương nhiên là không giống.” Hạ Thiên cười cực dịu dàng, thiếu chút chọc mù đôi mắt Trà Lễ.

Run người nổi hết cả da gà, Trà Lễ biết Hạ Thiên thế này là thật sự lún sâu vào rồi, luôn cảm thấy hắn sẽ bị tổn thương, thế nhưng đối với người đàn ông này mà nói thì e là vẫn cứ giống như trước, thua thì thua, hoàn toàn chẳng thèm để ý.

“Có điều anh sẽ không khó chịu ư? Chưa biết chừng bây giờ bọn họ đang ân ân ái ái bên bờ biển, còn dùng mấy đồ bơi lặn mà anh lựa cho người đó?”

“Biết gì không? Đầu tư mạo hiểm thành công hay không là cần phải có thời gian chờ đợi, tính kiên nhẫn của tôi luôn rất tốt, huống chi…” Hạ Thiên dập thuốc, mở máy hút bụi lần nữa, “Tôi vẫn còn rất nhiều lợi thế muốn tập trung cho hạng mục này, bây giờ chẳng qua là vừa ra một con mã mà thôi.”

“Dân cờ bạc?” La Sâm châm lửa đốt thuốc, nhìn Trịnh Dung lười biếng buộc lại tóc trên giường.

Đoạt lấy thuốc của La Sâm, Trịnh Dung rít một hơi thật sâu, phun ra vòng khói hoàn mỹ, vòng khói chạm tới cơ bụng La Sâm liền tan ra, giống như vuốt ve khiêu khích.

“Không sai, cảm giác hắn mang lại cho người khác chính là một con bạc lớn.”

“Cụ thể là sao?”

“Là loại nghiện rất nặng, khư khư cố chấp vô cùng, có thua đến bị chặt tay cũng sẽ không dừng lại…” Đút điếu thuốc lại vào giữa môi La Sâm, Trịnh Dung vén chăn bước xuống giường.

La Sâm cau mày, đây chính là loại y không thích nhất, hiển nhiên kiểu ra lựa chọn sở trường của y không có tác dụng đối với Hạ Thiên, hắn có thể bỏ việc không chút do dự. Quyết định một con đường là tuyệt đối không quay đầu lại, nếu gặp trở ngại sẽ không nghĩ đến việc đi vòng qua tường mà sẽ liều mạng phá tường tiếp tục tiến lên.

“Vậy em cảm thấy người như thế phải đối phó bằng cách nào?”

Mặc lễ phục thiết kế riêng vào, Trịnh Dung ngồi trước gương chỉnh trang, “Khó nói, dù sao em cũng chưa hàn huyên bao nhiêu với cậu ta, nếu quả thật đúng là loại người kia thì có lẽ chỉ có hai cách đối phó.”

“Dẫn hắn đến một sòng bạc lớn hơn?”

Trịnh Dung nở nụ cười nhìn La Sâm trên giường thông qua gương, “Em thích nói chuyện với người thông minh, đây cũng là một cách, còn cách kia… thật ra dân cờ bạc cũng không để ý lắm đối với chiến thắng, bởi vì bọn họ sẽ nhanh chóng đổ những thứ đó vào canh bạc mới. Cậu ta chỉ hưởng thụ quá trình này thôi.”

“…” La Sâm rơi vào trầm tư.

Trịnh Dung chỉnh trang xong, mang giày cao gót xách túi lên, đi về phía cửa phòng nghỉ, “Xem ra thân thể chúng ta vẫn rất phù hợp.”

“Chỉ là hiếm thì quý mà thôi.” La Sâm cười.

“Vậy chỉ có thể chờ lần hiếm tiếp theo thôi.” Phất tay một phát, Trịnh Dung mở cửa rời đi, không hề có bất kỳ lưu luyến nào.

Mãi đến khi thuốc cháy tới hết làm phỏng cả ngón tay, La Sâm mới nhận ra mình phát ngốc đã lâu, không, phải nói là đang suy nghĩ về việc của Hạ Thiên, đúng là… chuột ăn cứt cứ lao vào phiền toái mà.

Bây giờ chỉ có thể mong chờ rằng đợt nghỉ phép này có thể khiến tình cảm của hai người kia củng cố phục hồi, dù sao tình cảm không phải là chuyện người thứ ba như y có thể xen vào khống chế, Bạch Trăn hẳn phải biết nên làm thế nào.

Tắt thuốc, La Sâm nhớ tới món quà nghỉ phép mình đưa cho Bạch Trăn, nguyên một hộp bcs tình thú, có lẽ đủ để bọn họ chơi tới kiệt sức rồi.

“Sao vậy? Tôm hùm không hợp khẩu vị?” Sau khi Viên Trạch thất thần tới lần thứ ba, Bạch Trăn liền nghi ngờ hỏi.

Bây giờ trước mắt bọn họ đang ở trên một hòn đảo tư nhân thuộc về Philippines, Bạch Trăn bao nguyên đảo một tuần, chuẩn bị cho mình và Viên Trạch chơi thật thoải mái, coi như thêm một tuần trăng mật nữa.

Lúc biết được tin, rõ ràng cái tên này còn hưng phấn đi mua ngay đồ bơi trong ngày, tại sao sau khi lên đảo rồi bộ dạng trái lại cứ đầy vẻ tâm sự nặng nề, mất tập trung tới mức mấy lần Bạch Trăn nói chuyện với cậu đều không thấy phản ứng gì.

Bởi vì một số nguyên nhân mọi người đều biết nên Bạch Trăn không đi chung với Viên Trạch, thậm chí hành lý của anh còn do Viên Trạch mang tới hết, bọn họ đi riêng từng người lên đảo. Viên Trạch kể từ khi xuất hiện ở đây đã có bộ dạng hồn vía lên mây thế này rồi.

Điều này khiến cho Bạch Trăn… khó mà không lo lắng.

“Không, ăn rất ngon, haha…” Viên Trạch hoàn hồn, ngượng ngùng cười khẽ với Bạch Trăn, sau đó há lớn miệng nhai tôm hùm, “Ừm… quả nhiên là sát biển, nguyên liệu nấu ăn tươi ghê, ngon quá!”

“Thích là tốt rồi…” Đè tâm trạng xuống, Bạch Trăn nở một nụ cười hoàn mỹ, “Nhưng mà đừng ăn nhiều quá, buổi tối chúng ta còn đi ra bờ biển dạo, vận động một chút.”

Đương nhiên hiểu được ý tứ của Bạch Trăn, Viên Trạch đang gặm tôm hôm đỏ bừng mặt lên, ngượng ngùng gật gật đầu.

Rất tốt, cuối cùng cũng coi như kéo được sự chú ý của cậu về. Bạch Trăn sờ sờ hộp áo mưa trong túi áo, đầu đã nghĩ ra n cách sex tình thú trên bờ biển.

Còn bên kia suy nghĩ của Viên Trạch lại bay xa lần nữa, chuyện này thật sự không thể trách cậu, ai bảo Hạ Thiên hắn… Haizz, Viên Trạch phát hiện cậu sắp điên rồi, cố nén kích động muốn nhắn tin cho hắn hỏi rõ ràng, cứ lung lay không ngừng giữa tự mãn và chậm chạp.

Rốt cuộc ý hắn là sao chứ! Lẽ nào… Hắn thật sự yêu mình?! Không thể nào? Tuyệt đối là suy nghĩ nhiều quá! Mình cảm giác khá hài lòng? Nhưng mà nhưng mà…

Nói chung là Viên Trạch sắp phát điên rồi.

Chuyện phát sinh vào sáng sớm hôm qua, trời còn chưa sáng Hạ Thiên đã tới làm lái xe cho Viên Trạch, đưa cậu ra sân bay, cầm giúp cậu phần hành lý cả hai người, không chỉ vậy mà mấy ngày nay hắn còn giúp cậu tìm các tư liệu về hòn đảo, những điểm cần chú ý, còn thêm cả mua sắm đồ đạc, Viên Trạch không nhớ có một ngày nào mà mình không gặp Hạ Thiên.

Cho dù là buổi tối hai người tách ra, Hạ Thiên cũng sẽ gửi một ít thông tin thú vị trên đảo qua, gồm cả một vài kiểu sex rất kích thích, hai người nhắn tin trò chuyện không biết trời đất, đùa giỡn đen tối với nhau, dù sao cũng không phải đối mặt, sức phòng ngự của Viên Trạch tăng thêm không ít. Song lần nào cũng là cậu bại trận, có mấy lần dân nhà nghề Hạ Thiên còn nói tới mức khiến Viên Trạch cứng lên, đúng là… công lực khủng bố ghê, chỉ dựa vào câu chữ thôi mà có thể…

Đương nhiên Viên Trạch cũng từng cảnh tỉnh bản thân, nhất định là gần đây ít phát tiết nên mới dễ dàng cương như vậy, chờ lần này ấy ấy ấy ấy với Bạch Trăn cho thoải mái xong, xem Viên Trạch cậu phản kích ra sao nha.

Được rồi, xùy xùy, tiếp tục trở lại khúc sân bay.

Viên Trạch thật lòng cảm ơn Hạ Thiên, sau đó cầm thẻ lên máy bay chuẩn bị kiểm tra an ninh, đúng lúc đó Hạ Thiên lại kéo cổ tay cậu.

“Biết con người em ngốc nghếch, không ngờ lại ngốc đến nước này…”

“Hả —”

Thế là, câu hỏi còn chưa thốt ra, miệng đã há to đón lấy đầu lưỡi Hạ Thiên… Chính là như vậy, trước mặt công chúng, Hạ Thiên vẫn không hề kiêng kị gì mà hôn lưỡi với cậu.

Viên Trạch ngây người như phỗng, mặc hắn xâm chiếm từng tấc ngọt ngào trong miệng mình, mãi tới tận khi hơi thở của hắn rời khỏi cậu mà cậu vẫn chưa phản ứng lại kịp.

“Đây là?” Ngược lại không hề phẫn nộ, đầy đầu Viên Trạch toàn là dấu chấm hỏi, chuyện gì đây? “Sao anh lại muốn hôn tôi?”

“Em cảm thấy thế nào? Em không biết tại sao ư? Vừa hay, em sẽ có một tuần không gặp được tôi, cứ suy nghĩ thật kỹ xem vì sao tôi lại hôn em, trở về tôi cho em biết đáp án.”

Không chờ Viên Trạch kịp trả lời, Hạ Thiên xoay người một phát, ung dung bỏ đi.

Lưu lại một mình Viên Trạch mờ mịt, không nói khoa trương gì, tới việc làm sao lên máy bay cậu cũng chẳng nhớ rõ.

“Ăn xong rồi, chúng ta ra ngoài một chút đi?”

Giọng nói Bạch Trăn cắt đứt suy nghĩ hỗn loạn của Viên Trạch lần nữa. Cậu cầm khăn ăn lên lau miệng lung tung, chẳng biết vì sao lại càng nghĩ tới cảm giác môi Hạ Thiên trên môi cậu… Thế là Viên Trạch lại vô thức lau thêm mấy lần rồi mới đuổi theo bước chân Bạch Trăn, đi về phía bờ biển

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.