Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc

Chương 83: Chương 83: Bị chiếu tướng




Trong một cuộc chiến, phía giành được thời cơ quan trọng trước thường sẽ là người chiến thắng nhưng người giành được thời cơ chưa chắc đã là phía chủ động trước khi hai quân đối đầu. Đừng trách Cố Sơ lại liên tưởng xa xôi đến thế. Khoảnh khắc Kiều Vân Tiêu chủ động đứng dậy, cô dường như đã cảm nhận được một ‘ngọn lửa chiến tranh’ hừng hực trong đôi mắt mỉm cười của anh ấy, khí thế tựa như một vị tướng bất bại, đánh đâu thắng đó. Nhưng rõ ràng là anh ấy đã khinh địch, khi còn chưa tìm hiểu rõ ràng, triệt để về Lục Bắc Thần, anh ấy đã liều lĩnh nghênh chiến, đến nỗi ép chính mình vào hoàn cảnh không còn đường lùi. Ít nhất, Cố Sơ cho rằng Lục Bắc Thần thật ra là một con cáo. Ngay từ lần đầu tiên đọ sức, cô đã biết đối phó với loại người này phải xảy ra kỳ tích mới có thể chiến thắng. Bạn càng tập trung hỏa lực tiến công, đả kích dồn dập thì kết quả anh lại dùng chiêu ‘hóa cốt miên chưởng’* để đối phó, định sẵn bạn dùng bao nhiêu sức mạnh thì sẽ nhận về tưng ấy vết thương.

*Một loại võ công trong tiểu thuyết võ hiệp Kim Dung, ưu điểm là ngoại nhu nội cương, chủ yếu sử dụng những đòn bộc phát bất ngờ.

Chỉ qua màn giao tranh ngắn ngủi, có thể nhận ra Lục Bắc Thần tuyệt đối là người biết kiềm chế, nhẫn nại để tấn công. Nghĩ cũng phải, người bình thường đều thường đối mặt với những người sống, đấu trí đấu dũng gì cũng có kẻ tung người hứng, giống như việc thăng cấp đánh quái vậy, sau khi bị người ta đánh vào mặt thì sẽ rèn luyện, tăng cường thể lực, cố gắng trận sau toàn thắng. Nhưng Lục Bắc Thần thì khác, anh không phải người bình thường. Tính chất công việc đã quyết định anh không thể làm người bình thường, thế nên những người anh phải đối mặt đều là người chết, tìm kiếm chứng cứ trên tử thi cũng giống như cuộc đấu trí với ông trời, giành tinh thần với thời gian vậy. Kiểu người này không khác gì người đầu tiên có được bí kíp võ công trong số những người luyện võ. Lúc anh cười, giống như đang cười thật sự vì không thể moi ra những suy nghĩ nội tâm trong đôi mắt cười của anh. Anh có thể tỉnh bơ, có thể ung dung, hòa nhà nhưng tuyệt đối không được tin vào ‘thiện ý’ này của anh vì anh đã bày mưu tính kế chính trong lúc nói cười vui vẻ.

Thế nên, khi Kiều Vân Tiêu nói xong câu đó với Lục Bắc Thần, Cố Sơ cảm thấy, Lục Bắc Thần tuyệt đối sẽ không để Kiều Vân Tiêu có được một chút lợi nào. Cô nghe thấy anh khẽ cười là đầu tóc bắt đầu tê rần, không cần ngẩng đầu cũng có thể nghĩ ra biểu cảm của anh.

“Chẳng qua cũng chỉ vì miếng cơm manh áo, cuộc sống mà, cũng phải tìm chút chuyện để làm chứ. Giống như tập đoàn Kiều Viễn xảy ra một chuyện lớn như vậy, cậu chủ Kiều cũng phải bôn ba, hao tâm tổn sức vậy thôi.” Ngữ điệu của Lục Bắc Thần cực kỳ thong thả: “Nhưng mà, cậu chủ Kiều là người làm ăn. Theo tôi được biết, mười người thì có tám, chín người làm ăn đều rất nhanh nhạy trong việc nắm bắt thông tin. Cậu chủ Kiều không nên nói hớ như vậy mới phải.”

“Cậu có ý gì?” Kiều Vân Tiêu cười khẩy.

Ý cười trong đáy mắt Lục Bắc Thần càng thêm đậm: “Tôi chẳng qua chỉ là người ngoài cuộc, có những chuyện quả thực không có quyền phát ngôn. Quan hệ giữa Tiêu Tuyết và em trai tôi, tôi nghĩ người nắm rõ sự tình nhất là cô Cố mới phải.”

Cố Sơ đang cắm cúi ăn suýt nữa thì bị nghẹn. Thật ra, cô đơn thuần chỉ muốn rút lui an toàn khỏi cuộc chiến này hoặc nói hèn nhát một chút là cô muốn chuồn lẹ trước khi lâm trận chứ chưa từng nghĩ sẽ bị Lục Bắc Thần thẳng thừng gọi tên, sau đó cứ thế bị anh kéo tới trước họng một khẩu súng, đón chờ nghiệt ngã. Cô vẫn còn ngậm miếng thịt trong miệng, ngẩng đầu nhìn Lục Bắc Thần. Hương thơm của miếng thịt ấy trộn lẫn hương pho mát tuyệt hảo, thơm nồng, cực kỳ kích thích vị giác của cô, muốn nuốt xuống vẫn chưa thể.

Lục Bắc Thần nhìn thẳng vào mắt cô, nụ cười mang một nội dung khác.

“Ý của tôi là cô Cố biết rõ nhất Tiêu Tuyết có phải bạn gái của em trai tôi không.” Lục Bắc Thần nhìn cô, thái độ như khiêm tốn, lại như cố tình: “Cô Cố, tôi nói không sai chứ?”

Củ khoai nóng bỏng tay cứ thế rơi vào tay Cố Sơ một cách mơ hồ, có nhận hay không đã không còn là vấn đề cô có thể suy nghĩ nữa rồi. Cô nhất thời chỉ có thể ngồi đực ở đó như một cục gỗ, miếng thịt trong miệng vẫn không quên nhắc nhở người ta thật ra cô là một động vật ăn thịt. Rõ ràng, cô đã mất đi cứu trợ, Kiều Vân Tiêu ngồi bên có lẽ không ngờ Lục Bắc Thân lại tung chiêu này nên bỗng chốc cũng á khẩu.

Cố Sơ trả lời cũng không được, không trả lời cũng chẳng xong. Đúng lúc cô bối rối nhất thì có một giọng nói nhẹ nhàng đã giải cứu cô kịp thời.

“Cố Sơ? Là cô thật sao, vừa nãy tôi thấy giống, còn đang nghĩ liệu có khi nào là cô không.” Là Lâm Gia Duyệt.

Cố Sơ thật tình phải cảm ơn cả tám đời tổ tông của Lâm Gia Duyệt, thậm chí còn hận không thể đốt hương cho nhà cô ấy. Cô nhân cơ hội ấy, nhanh chóng nhai mấy cái rồi nuốt miếng thịt trong miệng xuống bụng, đứng dậy, ngữ điệu cũng vì hành động trượng nghĩa của Lâm Gia Duyệt mà trở nên rất nhiệt tình: “Đúng thế, trùng hợp quá, không ngờ lại gặp cô ở đây.”

Đằng sau Lâm Gia Duyệt còn có một người đàn ông, xem ra là tới mời Lục Bắc Thần về uống rượu. Hôm nay trông Lâm Gia Duyệt rất khác với ngày thường, ăn mặc thì vẫn thoải mái, khéo léo, chỉ là mái tóc đã cắt ngắn, trông cả người xinh đẹp, chín chắn hơn nhiều. Cô ấy nhiệt tình kéo tay Cố Sơ, nét mặt rạng rỡ: “Trước đây tôi còn nói với Bắc Thần khi nào có thời gian rảnh thì chúng ta cùng đi ăn cơm, ai ngờ hôm nay lại trùng hợp như vậy.” Dứt lời, cô ấy bèn buông tay, dịu dàng ngồi xuống bên cạnh Lục Bắc Thần, giọng nói có phần nũng nịu: “Anh cũng thật là, biết Cố Sơ ở đây mà chẳng bảo em một tiếng.”

Ánh mắt cô ấy như đong đầy nước, có thể dìm chết người. Nói xong với Lục Bắc Thần câu ấy, cô ấy lại nhìn Kiều Vân Tiêu phía đối diện, mỉm cười: “Lại còn có cậu chủ Kiều ở đây, hôm nay đúng là hiếm có.”

Cố Sơ ngồi bên thấy cảnh tượng ấy thì trong lòng đã sáng như gương, thì ra Lâm Gia Duyệt biết Kiều Vân Tiêu, nhưng nghĩ bụng họ cũng cùng là người của xã hội thượng lưu, mọi người thường xuyên gặp gỡ, quen biết cũng không có gì lạ. Ngược lại, Kiều Vân Tiêu trông khá bình thản, khác với sự nhiệt tình của Lâm Gia Duyệt, anh ấy chỉ hờ hững đáp: “Cô Lâm học cách khách khí như vậy từ khi nào thế? Vô tình gặp tôi thế này, cô cũng đâu muốn, phải không?”

Nụ cười trên gương mặt Lâm Gia Duyệt chợt khựng lại giây lát nhưng giọng điệu vẫn nhẹ nhàng: “Cậu chủ Kiều nói chuyện luôn hài hước như vậy.”

Kiều Vân Tiêu cười khẩy một tiếng.

Người đàn ông nãy giờ vẫn đứng bên không chen vào được giờ lập tức nắm bắt thời cơ: “Cậu chắc chắn là tổng giám đốc Kiều, Kiều Vân Tiêu phải không? Hân hạnh, hân hạnh.”

“Anh là ai?” Ngữ khí của Kiều Vân Tiêu không hề thân thiện.

Người đàn ông lập tức rút danh thiếp ra: “Năm xưa tôi và bố của tổng giám đốc Kiều từng có cơ hội làm ăn, lúc ấy còn từng gặp cậu, nhưng tôi nghĩ cậu cũng không còn nhớ tôi nữa, hôm nay được gặp lại lần nữa quả là trùng hợp.”

Kiều Vân Tiêu cũng kiên nhẫn đón lấy danh thiếp, liếc nhìn, gật đầu một cái, không có thái độ gì khác.

“Hôm nay đúng là ‘song hỷ lâm môn’. Chúng tôi mời được giáo sư Lục, còn gặp được tổng giám đốc Kiều, mọi người đều quen biết. Tôi đề nghị thế này, chúng ta chuyển tới ngồi cùng, trò chuyện với nhau, thế nào?” Người đàn ông nói.

Kiều Vân Tiêu ngước mắt nhìn anh ta, sắc mặt không tốt cho lắm. Ngay sau đó, lại có mấy người đi tới: “Aiyo, tôi nói này giáo sư Lục, sao cậu lại bỏ mặc anh em chúng tôi hết thế.” Một người đàn ông to béo trong số đó lại liếc thấy Kiều Vân Tiêu, lập tức vỗ vào đầu: “Ô, có cả tổng giám đốc Kiều này.”

Kiều Vân Tiêu thấy phiền muốn chết, đứng dậy cười ha ha với ông ta, đồng thời kéo tay Cố Sơ: “Chúng ta đi thôi.”

Lục Bắc Thần vốn dĩ đang cười, nhìn thấy cảnh ấy nụ cười lập tức tan biến. Anh nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm tay Cố Sơ của Kiều Vân Tiêu, gương mặt lạnh toát, những biểu cảm đó đều lọt đầy đủ vào mắt Lâm Gia Duyệt. Bên kia, người đàn ông béo mập thấy thế lập tức cản lại: “Ôi, tổng giám đốc Kiều, anh làm thế là không đúng rồi. Chúng ta cũng từng làm ăn qua lại mà, quay đầu bỏ đi là trốn tôi hay là không nể mặt giáo sư Lục vậy?” Nói tới đây, ông ta lại thì thầm bên tai Kiều Vân Tiêu: “Bên kia còn có mấy vị lãnh đạo nữa, đều là những người có mặt mũi cả. Cậu qua chào hỏi một tiếng cũng được mà.”

Kiều Vân Tiêu bực bội nhăn mày. Người vừa đưa danh thiếp cũng nhào tới, giục giã: “Đúng đấy, đúng đấy. Cậu xem, cậu và giáo sư Lục còn quen biết, cùng ngồi đi.”

Cố Sơ liếc nhìn Kiều Vân Tiêu, lặng lẽ rút tay về, nhỏ tiếng nói: “Anh ở lại đi.”

“Cậu chủ Kiều!” Cuối cùng thì Lục Bắc Thần vẫn trầm mặc cũng lên tiếng. Ly rượu của anh đã cạn, chẳng biết đã tự rót tự uống rượu vang từ lúc nào. Anh uể oải lắc lắc ly rượu: “Mời nhau chẳng bằng vô tình gặp mặt, nể mặt ăn bữa cơm với mọi người cũng có khó khăn gì đâu.”

Kiều Vân Tiêu quay người nhìn Lục Bắc Thần, sắc mặt lạnh ngắt. Lục Bắc Thần thì ngược lại, cười như mình không có ác ý.

“Mời cậu, mời cậu!” Người đàn ông béo mập cười ha ha đon đả, rồi lập tức gật đầu, cúi xuống nói với Lục Bắc Thần: “Giáo sư Lục, mời cả cậu nữa. Chúng ta đâu thể để các vị lãnh đạo đợi, phải không?”

Lục Bắc Thần bèn đứng dậy: “Đi thôi!”

“Nào nào nào, cùng ngồi đi, hôm nay đúng là ngày đẹp.”

Cố Sơ biết những trường hợp này Kiều Vân Tiêu sẽ không thể thoát ra được nên định lặng lẽ rút lui. Ai ngờ vừa đi được một bước thì trước mắt xuất hiện một cái bóng cao lớn, ngước mắt lên, là Lục Bắc Thần.

Anh giơ tay làm động tác ‘mời’, cực kỳ galăng: “Cô Cố, mời cả cô nữa.”

Trái tim Cố Sơ lại treo lơ lửng, quay sang nhìn Kiều Vân Tiêu, cầu mong giúp đỡ. Kiều Vân Tiêu có lòng cứu cô bèn nói: “Em có việc thì cứ đi trước đi.”

Tiếc là câu ấy còn chưa dứt thì đã có người tiếp lời. Chính là người đàn ông béo mập kia, nhiệt tình hiếu khách: “Ấy đừng, ngồi cùng đi. Tôi biết cậu chủ Kiều đang hẹn hò hai người nhưng lúc này đuổi bạn gái về cũng không được. Nào, nào, nào, qua cả bên phía chúng tôi dùng bữa đi, tôi sẽ đích thân chuộc tôi.”

Lúc này Lâm Gia Duyệt cũng len tới, nắm chặt tay cô: “Cố Sơ, coi như cô ngồi với tôi đi. Cả bàn toàn đàn ông, tôi cô đơn lắm.”

Cố Sơ thật sự là đau đầu, thấy Kiều Vân Tiêu cũng làm mặt khó xử, cô đành phải nghe theo. Lúc đi ngang qua Lục Bắc Thần, cô cúi đầu cố tình không nhìn anh, sự bực bội trong lòng đã dâng lên tận cổ.

Vào chỗ của họ, bên trong còn có năm sáu người đàn ông đang ngồi nghiêm chỉnh, xem ra đều là người cơ quan nhà nước. Thấy Lục Bắc Thần trở về, họ lần lượt nói: “Giáo sư Lục, hẹn được cậu ăn cơm khó quá đi mất.”

“Thất lễ, thất lễ.” Lục Bắc Thần trông rất khiêm nhường.

Có người nhận ra Kiều Vân Tiêu, cũng liên tục chào hỏi. Diện tích chỗ này so với chỗ lúc trước lớn hơn rất nhiều. Cứ như vậy, người đàn ông béo mập lại sai nhân viên phục vụ lấy thêm hai chiếc ghế. Nhưng người khác quen Kiều Vân Tiêu bèn trò chuyện rôm rả. Khi người phục vụ lấy thêm ghế, người đàn ông béo mập dặn dò: “Tổng giám đốc Kiều và cô đây đều là khách quý. Nào nào nào, ngồi cả vào ghế chính đi.”

Thế nên, Cố Sơ vừa ngồi xuống là như ngồi trên đống lửa. Cô bị sắp xếp ngồi bên tay phải Lục Bắc Thần, Kiều Vân Tiêu ở chỗ kế bên cô. Thấy vậy, Kiều Vân Tiêu muốn đổi chỗ nhưng bị người đàn ông béo mập lập tức ngăn lại: “Cậu chủ Kiều, hôm nay có duyên gặp mặt, không say không về nhé.”

Kiều Vân Tiêu bị chèn chặt ở chỗ đó, không đổi được…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.