Bảy Mươi Hai Ngày Thiếu Gia Làm Con Gái

Chương 85: Chương 85




Trên bàn có không dưới ba mươi món ăn. Người đầu bếp kính cẩn gắp mỗi món một ít và để lại trước mặt của từng người trong bàn.Bà Châu gắp thử một miếng cá hồi lên ăn và gật đầu vẻ hài lòng:

- Hoàn hảo không thể chê vào đâu được! Cái mùi tanh vốn có của nó dường như biến mất như chưa từng có, vị thì rất đậm đà. Khi đưa vào miệng thì dường như không thể cầm lòng và muốn ăn thêm một miếng nữa. Thật đáng khen ngợi!

Ông Châu gật đầu vẻ hài lòng và bày tỏ quan điểm của mình trước món sườn nướng:

- Không mềm nhưng không hề cứng! Màu sắc vô cùng bắt mắt. Vị thì vừa miệng mùi thì rất đặc biệt. Đúng là hoàn hảo!

Gia Bảo mỉm cười vẻ ngại ngùng trước những lời bình luận của ba, mẹ về các món ăn hôm nay. Anh im lặng một lúc rồi lúng túng nói:

- Con thấy … món nào cũng đẹp,cũng ngon và hoàn hảo!

Vợ chồng Lâm chủ tịch bật cười vẻ khoái chí và nói:

- Thật đúng là thiên thần của mẹ! Rất có bản lĩnh …chỉ có một câu mà có thể bàn luận về chất lượng bên trong lẫn hình thức bên ngoài của ba mươi hai món ăn trên bàn. Thật đúng là rất đáng để ba và mẹ học tập!

Gia Bảo cười thẹn thùng,thầm nghĩ “ Mình đâu biết nói gì đâu! Vợ chồng chủ tịch Lâm là người sành ăn nên mới biết đánh giá chứ mình thì …chỉ ăn mấy món của vú Hòa nấu chứ đã bao giờ ăn bào ngư,vị cá và thịt nai rồi lẩu Mông Cổ như họ. Mình nói vậy là hay lắm rồi!”

Lúc đó có tiếng chuông cửa nên ông Khôi vội vàng chạy ra mở cửa. Ông kinh ngạc và tỏ ra sợ hãi khi nhìn thấy hai người mặc sắc phục cảnh sát đang đứng trước cổng nhà mình. Ông tiến lại và hỏi vẻ kính cẩn:

- Xin hỏi hai đồng chí tới đây có việc gì không?

Một người trong số họ trả lời câu hỏi của ông với một giọng đều đều:

- Chúng tôi là thiếu úy Lại An Khương và Sắc Chính Hưng thuộc sở cảnh sát hình sự thành phố tới đây để gặp con trai của chủ tịch Lâm

- Lâm Gia Bảo.

Ông Khôi hốt hoảng vội hỏi:

- Xin cho biết hai đồng chí gặp thiếu gia nhà tôi có việc gì không ạ?

- Chúng tôi có chứng cứ để nghĩ rằng cậu ấy có liên quan tới một vụ án giết người mang tính chất nghiêm trọng xảy ra cách đây một ngày.

Vẻ mặt của ông Khôi kinh hoàng và sợ hãi khi nghe như vậy,ông vội nói:

- Chắc có sự hiểu lầm gì ở đây!Thiếu gia chúng tôi không phải là người làm chuyện đó!

An Khương vẫn nói với giọng đều đều: -Có hay không thì sau khi điều tra sẽ rõ. Bây giờ yêu cầu ông hợp tác! Ông hãy mở cổng cho chúng tôi vào còn chuyện thiếu gia ông có phạm tội hay không chúng tôi sẽ làm sáng tỏ mọi việc. Tuyệt đối không để ai có tội mà thoát cũng như sẽ không đổ oan cho người vô can.

Ông Khôi run rẩy bấm từng con số để mở cổng rồi vội vàng chạy vào trong. Ông nói vẻ sợ hãi:

- Phu nhân,chủ tịch! Thiếu gia gặp chuyện rồi!

Bà Châu buông đũa nhìn ông Khôi với vẻ khó hiểu:

- Nhưng Gia Bảo đang ngồi đây còn Gia Ân thi đang nghủ trong phòng mà!

Ông Khôi chưa kịp trả lời thì mọi người tỏ ra ngạc nhiên khi nhìn thấy hai cảnh sát hình sự đang từ ngoài bước vào.Ông Khôi nhìn vợ mình vẻ lo lắng rồi bước ra và hỏi nhỏ nhẹ:

- Xin hỏi hai đồng chí tới đây có việc gì không?

Chính Hưng và An Khương vội gật đầu chào và nói:

- Chúng tôi thuộc sở cảnh sát hình sự thành phố. Chúng tôi tình nghi con trai của ông

- Lâm Gia Bảo là người đã gây ra một vụ án mạng quan trọng vào ngày 10/7 vừa qua. Hôm hay chúng tôi cần đưa cậu ấy về sở để lấy khẩu cung mong gia đình hợp tác!

Ông Châu bàng hoàng và thất thần với những gì mình vừa nghe. Gia Bảo buông đũa xuống và sợ hãi nhìn xung quanh. Các gia nhân trong nhà thì nhốn nháo cả lên. Bà Châu hét lên vẻ kinh ngạc:

- Cái gì? Chắc các anh lộn người rồi! Con trai của tôi không bao giờ có thể làm những chuyện như vậy!

An Khương nhấn mạnh:

- Xin gia đình bình tĩnh! Chúng tôi đã có chứng cứ chứng minh rằng cậu Gia Bảo liên quan tới cái chết của một cô gái trong nhà nghỉ Mỹ Liên hôm kia nên mới tới đây hôm nay. Mong gia đình giữ bình tĩnh và hợp tác với chúng tôi! Nếu như cậu ấy bị oan thì chúng tôi sẽ nhanh chóng trả về nhưng mọi chuyện không thể giải quyết nếu gia đình và bản thân cậu ấy không phối hợp với chúng tôi.

Ông Châu nói vội vã:

- Xin các anh hãy điều tra thật kỹ! Con trai tôi tuyệt đối không gây ra những chuyện thế này!

An Khương nhấn mạnh:

- Xin ông và gia đình yên tâm! Luật pháp được tạo ra là để giữ công bằng mọi người,chúng tôi sẽ không để người vô tội phải bị oan!

An Khương và Chính Hưng bước lại phía Gia Bảo và nghiêm giọng:

- Mời anh về sở cảnh sát hợp tác điều tra!

Gia Bảo hốt hoảng kêu lên:

- Tôi không làm như vậy! Tôi không giết người các anh hãy tin tôi!

An Khương gật đầu ra hiệu,Chính Hưng liền lấy còng số tám ra nhưng lúc đó ông Châu tiến lại và nhẹ giọng:

- Các anh có thể để nó tự đi được không?

An Khương gật đầu đồng ý. Ông Châu quay sang nói với Gia Bảo ngẹn ngào:

- Con yên tâm! Nhất định ba sẽ cho người đi tìm hiểu chuyện này! Con sẽ không sao đâu,đừng sợ! Con hãy theo họ về sở cảnh sát để điều tra việc này! Ba tin là họ sẽ thả con ra sớm thôi!

Gia Bảo mếu máo nói trong nước mắt:

- Ba ơi! Con không làm …con không phải là kẻ giết người! Ba và mẹ hãy tin con con không bao giờ làm ra chuyện này!

An Khương và Chính Hưng vội đưa Gia Bảo đi. Anh gào lên thảm thương:

- Mẹ ơi giúp con! …Con không phải là kẻ giết người …Xin ba và mẹ giúp con!

Bất chợt giọng Gia Bảo hét lớn vẻ khẩn trương: -Mẹ hãy gọi cho Phương Nghi! Nhanh lên! Hãy gọi cho cô ấy và nói cho cô ấy biết chuyện đang xảy ra với con! Chiếc HTC con để trên bàn ăn …mẹ nhất định phải gọi cho cô ấy! Chỉ có Phương Nghi mới cứu được con!

Mọi người bàng hoàng trước những lời của Gia Bảo.Ông Châu vội quay sang nói vẻ khó hiểu:

- Sao thằng bé lại muốn chúng ta gọi cho Phương Nghi mà không phải là Bảo Trân? Sao lại nói chỉ có con bé mới giúp được nó?

Bà Châu lặng người đi một lúc rồi nói trong đau khổ:

- Tôi cũng không biết nhưng Gia Bảo đã nói như vậy chắc là có lý do. Chúng ta phải báo cho con bé biết chuyện này ngay bây giờ!

Bà Châu vội vàng chạy tới bàn và cầm lấy chiếc HTC đang để cạnh chén cơm ăn dở của Gia Bảo. Bà nhấn nút gọi và chờ đợi sau khi đổ chuông ba lần thì có tín hiệu kết nối,giọng của bà Châu khẩn trương:

- Alô! Phương Nghi đó hả cháu?

Giọng Phương Nghi nhỏ nhẹ:

- Dạ! Phu nhân gọi cháu có chuyện gì sao?

Bà Châu nói trong nước mắt:

- Gia Bảo gặp chuyện rồi cháu ơi!

Phương Nghi hét lên lo lắng:

- Có chuyện gì vậy? Gia Bảo đã gặp chuyện gì sao?

Bà Châu khóc òa lên vẻ đau khổ và nói:

- Nó …nó bị công an tới bắt đi rồi!

- Sao lại bắt Gia Bảo? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phu nhân mau nói cho con biết đi!

Những tiếng nấc ngẹn ngào làm ngắt quãng câu nói của bà Châu:

- Cảnh sát nói là …thằng bé …nó …nó giết người!

Phương Nghi hét lên kinh ngạc:

- Giết người ư? Không thể nào! Không thể nào Gia Bảo lại giết người!

Bà Châu nói vẻ van xin:

- Xin cháu hãy giúp nó! Trước khi bị bắt nó không nói tới luật sư hay là ai khác mà chỉ nhắc đi nhắc lại là phải gọi cho cháu. Thằng bé nói là chỉ có cháu mới giúp được nó …xin cháu hãy làm ơn giúp Gia Bảo!

Phương Nghi nói dứt khoát:

- Bây giờ cháu đang ở Hà Tĩnh nhưng sẽ ra sân bay gần nhất để về Sài Gòn. Xin phu nhân và chủ tịch đừng lo lắng!

Phương Nghi cúp máy và quay lại nói với ông Dao và Du Kiệt vẻ hốt hoảng:

- Ba ơi! Có chuyện xảy ra với Gia Bảo nên con phải về ngay bây giờ!

Ông Dao hỏi vẻ lo lắng:

- Gia Bảo gặp phải chuyện gì mà trông con hoảng sợ vậy?

Phương Nghi nói khẩn trương:

- Bây giờ con không thể nói được nhưng con phải ra sân bay gần nhất để vào Sài Gòn càng sớm càng tốt ba ạ!

Phương Nghi quay sang ông Tám và nói vẻ hối lỗi:

- Xin bác tha lỗi cho cháu nhưng có lẽ cháu phải về ngay bây giờ ạ! Hẹn bác dịp khác cháu sẽ ra chơi.

Ông Tám đứng vội vàng hỏi: -Thế có chuyện gì mà phải về gấp vậy cháu?

Phương Nghi mỉm cười và nói nhanh:

- Không có gì đâu ạ! Chỉ là người bạn con gặp chút chuyện nên con phải về xem có giúp được gì không!

Ông Tám suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Ở gần đây có sân bay Vinh con hãy ra đó mà về cho nhanh!

Phương Nghi nghe vậy thì liền hỏi:

- Ở đâu vậy bác mà nó cách đây khoảng bao nhiêu km?

- À nó ở Nghệ An và khoảng 50 km.

Phương Nghi nghe vậy thì vội vã cảm ơn rồi quay sang Du Kiệt:

- Anh hãy chở em ra sân bay!

Du Kiệt gật đầu rồi vội vàng đứng dậy và đi ra xe.Chiếc xe chuyển bánh và lao đi với vận tốc rất nhanh trên con đường nhựa đã mòn. Du Kiệt nhìn Phương Nghi và hỏi vẻ sốt ruột:

- Gia Bảo gặp chuyện gì mà em lại về gấp vậy?

Phương Nghi thở dài vẻ chán nản và nói:

- Không biết đã xảy ra chuyện gì mà cảnh sát cho rằng anh ấy giết người. Họ đã tới nhà và bắt đi lúc nãy.

- Giết người sao? Gia Bảo làm sao có thể gây ra chuyện như vậy được! Cậu ấy nhút nhát và yếu đuối đến cả con gà cũng trói không chặt mà sao lại có thể giết người?

Phương Nghi im lặng một lúc và quay sang Du kiệt dặn:

- Anh không được nói chuyện này với ba! Ba già rồi đừng để ba phải bận tâm tới mấy chuyện như thế này!

Du Kiệt gật rồi nhấn mạnh ga,đối với họ thì một phút bây giờ cũng vô cùng quý giá. Khoảng nửa tiếng sau thì họ có mặt tại ga Vinh. Du Kiệt đứng nhìn chiếc máy bay cất cánh và nặng bước ra về. Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua mà tựa cả một thế kỷ. Máy bay hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất thì lập tức Phương Nghi đón taxi về biệt thự Lâm Châu. Vợ chồng Lâm chủ tịch không giấu được sự vui mừng khi thấy Phương Nghi xuất hiện. Cô bước vào nhà và vội vã hỏi:

- Chủ tịch,phu nhân! Đã xảy ra chuyện gì? Mau nói cho cháu biết đi ạ!

Ông Châu ngồi xuống vội vàng nói:

- Cũng không hiểu là xảy ra chuyện gì nữa! Sáng nay khi Gia Bảo và vợ chồng bác đang dùng bữa thì có hai cảnh sát tới nói là họ có chứng cứ để chứng mình thằng bé có liên quan tới vụ sát hại một cô gái ở nhà nghỉ Mỹ Liên trên đường nguyễn Đình Chiểu vào tối hôm 10/7 vừa rồi.

“Là 10/7 sao? Đó là ngày mình đang trên đường ra Hà Tĩnh.”

- Phương Nghi thầm nghĩ. Cô im lặng một lúc rồi nói rất dứt khoát:

- Bây giờ chủ tịch hãy gọi cho luật sư Gia Phong và hai học trò của ông ấy. Vì dù sao ông Gia Phong cũng không thể tham gia vụ này vì luật pháp không chấp nhận những luật sư hay nhân chứng có liên quan tới nghi phạm về mặt tình cảm để đối chấp trước tòa. Còn cháu sẽ tới sở cảnh sát ngay bây giờ để căn dặn Gia Bảo những điều cần thiết trước khi có luật sư.

Nói xong thì Phương Nghi vội vã đi ngay. Ông Châu ngạc nhiên nói:

- Sao con bé có vẻ rành chuyện trong gia đình chúng ta vậy?

- Tôi nghĩ đó là lý do mà Gia Bảo muốn chúng ta gọi cho con bé!

… …

Tại sở cảnh sát lúc 9giờ 54 phút:

An Khương nhẹ giọng: -Bây giờ anh hãy cho chúng tôi biết tối ngày 10/7 khoảng từ 7 giờ tối tới 11 giờ đêm anh đang ở đâu? Và làm gì? Với ai?

Gia Bảo sợ hãi run rẩy và ấp úng trả lời:

- Tôi ở nhà …chỉ là nằm nghỉ một lúc rồi … tới phòng giải trí đọc sách và sau đó thì chạy vào lấy kem trong nhà bếp và ăn …và sau đó thì đi ngủ!

Chính Hưng nhấn mạnh:

- Có ai làm chứng cho anh không?

- Tôi …cũng không biết sao tự dưng hôm đó …trong biệt thự lại vắng người như vậy?

- Nói như vậy có nghĩa là không có ai làm chứng cho anh hết.

Gia Bảo nghe vậy thì đứng dậy và hốt hoảng kêu lên:

- Tôi thật sự không có giết người xin các anh hãy tin tôi! Tôi không bao giờ làm những chuyện như vậy!

An Khương nhìn thấy vẻ hoảng sợ của Gia Bảo thì vội vã nói:

- Xin anh hãy bình tĩnh! Anh cứ ngồi xuống nghe chúng tôi nói đã!

Gia Bảo sợ hãi ngồi xuống. Ánh mắt nhìn về phía An Khương như đang chờ đợi một tia hy vọng ình. An Khương thở dài rồi nói:

- Chúng tôi bắt anh tới đây không phải là không có chứng cứ! Tại hiện trường vụ án chúng tôi đã tìm thấy một chiếc áo khoác trên đó có dấu vân tay và dính một chút máu,chúng tôi đã kiểm tra ADN và xác định được đó là của anh. Hơn nữa tại hiện trường còn có một con dao và cũng là hung khí gây án. Loại dao này được sản xuất ở Mỹ rất đắt tiền,giá của nó vài ba triệu đồng đối với loại nhỏ. Không phải gia đình nào ở Việt Nam cũng có thể dùng được loại dao này trong nhà bếp của mình. Chính vì vậy chúng tôi đã cho người điều tra danh sách mua hàng ở các siêu thị cũng như cửa tiệm có bán loại dao trên và đã tìm ra được ông Tân Nhật Duy Hào là người đã mua con dao đó cách đây một tháng. Và ông Hào cũng là bếp trưởng của gia đình anh. Và còn một điều rất quan trọng nhất chính là cuộn phim thu được từ camera ở tầng hầm đỗ xe của nhà nghỉ Mỹ Liên. Trong khoảng thời gian xảy ra vụ án camera đã ghi hình được người đàn ông dẫn một cô gái vào trong đó,với điều kiện ánh sáng ở đó thì không thể xác định được gương mặt của người đàn ông trong hình nhưng lại ghi được rất rõ biển số xe lúc đi ra là 52 M2 073 85. Qua sở giao thông thành phố chúng tôi biết được chiếc xe này được đăng ký với tên của anh. Như vậy anh rất khó khăn để chứng mình rằng mình vô tội trong vụ án này.

Gia Bảo lặng người đi sau khi nghe những lời của An Khương nói. Anh im lặng và cũng lặng lẽ khóc.An Khương và Chính Hưng thấy vậy liền đứng dậy đi ra như muốn để cho anh một khoảng riêng trong lúc này. Một lúc sau thì An Khương quay lại và nói:

- Anh ra phía ngoài đi! Có người cần gặp.

Gia Bảo vội vàng đứng dậy và đi ra. Gương mặt tỏ ra vui mừng khi nhìn thấy Phương Nghi đang ngồi ở ghế, anh chạy lại và khóc nức nở,Phương nghi nhìn An Khương vẻ ngại ngùng. An Khương bước lại nói nhỏ nhẹ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.