Bảy Mươi Hai Ngày Thiếu Gia Làm Con Gái

Chương 79: Chương 79




- Sao anh ta lại bị như vậy? Lúc nãy hình như anh ta định đá mình sao bỗng dưng đứng nhăn mặt vậy?

Tiếng hò hét trên khán đài làm cho Gia Bảo giật mình và nhận thấy đây chính là cơ hội để đánh bại Thiên Vinh. Ngay lúc đó những hình ảnh của An Hưng và Phương Nghi đã dạy cho anh trong hai ngày qua bỗng hiện rõ mồn một trước mắt. Gia Bảo trong giây lát tung ra một cú đá vào bụng của Thiên Vinh làm anh ngã khụy xuống sàn nhăn mặt đau đớn. Gia Bảo thầm nghĩ vẻ khoái chí “ Thế nào hả? Cảm giác có thích không? Đáng đời! Anh không biết thương hoa tiếc ngọc,dù là tôi đang ở trong thể xác của Lâm Gia Bảo nhưng tôi cũng là một cô gái vậy mà anh dám đánh tôi sao? Tôi sẽ trả thù anh,tôi sẽ cho hai hàm răng của anh gãy ra hết để không còn nở được nụ cười ngạo mạn đó nữa!”

Tiếng vỗ tay vang lên như muốn làm nổ tung trần nhà của nhà thi đấu Cát Hòa những tiếng cổ vũ hét vang lên và gọi tên Gia Bảo.

Trận đấu thứ ba bắt đầu khi tiếng còi của trọng tài chính cất lên. Ít phút nghỉ giải lao hình như là quá ngắn ngủi đối với Thiến Vinh,anh bước vào thảm đấu với gương mặt nhăn nhó. Gia Bảo thì ngược lại anh cười rất tươi và cất tiếng nói khẽ vừa đủ cho Thiên vinh nghe:

- Tôi rất vui khi nhìn thấy mặt anh như vậy! Đừng nói tôi ác nha nhưng lát nữa tôi sẽ cho anh thất bại dưới tay tôi!

Thiến Vinh im lặng không nói gì,ánh mắt của anh hình như hơi tức giận trước những câu nói của Gia Bảo. Thiên Vinh có vẻ không cam tâm mình sẽ phải thua trong trận này nên anh tỏ ra rất cố gắng để có thể dùng các dòn Jochan nhưng hình như sự cố gắng của anh không được đền đáp. Gia Bảo nhanh chóng dùng lực hết sức và đấm vào các vùng đầu,bụng,mặt và lưng của Thiên vinh và sau khi xem xét thì số điểm mà Gia Bảo đạt được là 2 điểm. Thiến Vinh tỏ ra đau đớn và mệt mỏi chính vì thế Gia Bảo đã may khi dành chiến thắng với tỷ số 4

- 1.

Tiếng vỗ tay của các fan hâm mộ,những ánh mắt đầy khích lệ của bạn bè và cái gật đầu đầy yêu thương của Bảo Trân là những gì anh đạt được sau chiến thắng đầy may mắn này. An Hưng vỗ vai khen ngợi:

- Thế chứ! Các đòn đó rất đẹp mắt.

Phương Nghi chạy lại cười tươi và nói:

- Cảm ơn anh!

Thiếu Bát nói lớn vẻ rất hào hứng:

- Hôm nay vui thế này sao chung ta lại không đi đâu giải trí một bữa?

- Vậy chúng ta đến vũ trường!

Ý kiến đó được ủng hộ một cách nhiệt tình. Bốn chiếc xe dừng lại trước cổng vũ trường Home và họ bước vào trong chọn một bàn rộng phía trong góc. An Hưng cười rất sảng khoái và nói:

- Không ngờ Thiên Vinh lại bại dưới tay mày một lần nữa chắc hắn rất ấm ức. Gia Bảo nói ngượng ngùng:

- Thực ra chuyện này là may mắn thôi! Tôi thật sự không giỏi vậy đâu!

Vĩnh Tài vỗ vai và nhấn mạnh:

- Không cần phải khiêm tốn! Đây đâu phải lần đầu mày thắng Thiên Vinh. Dù sao thì chiến thắng rực rỡ này rất đáng để ăn mừng,hôm nay chúng ta phải lên thiên đình một bữa!

Phương Nghi nói vội vã:

- Không được đâu! Dùng mấy thứ đó rất có hại! Chúng ta không nên thử!

- Một bữa thôi mà có sao đâu!

- Vĩnh Tài chống chế.

An Hưng suy nghĩ một lát rồi nói:

- Phương Nghi nói đúng đấy! Thứ đó gây ảo giác không tốt cho thần kinh chúng ta vả lại nếu để bị công an tóm được thì tao sẽ bị ông già tao cấm túc cả một tháng đấy! Thôi …hôm nay dù sao thì cũng có tới hai cô gái ở đây chúng ta chỉ giải trí lành mạnh còn ai thích cảm giác mạnh thì chỉ cần ra bảo DJ mở nhạc mạnh để lắc là được.

Cuộc vui của họ kéo dài khoảng nữa tiếng thì điện thoại của Phương Nghi có tin nhắn gửi tới. Cô định lấy chiếc iphone ra nhưng rồi cô lại thôi,cô vẫn thản nhiên ngồi ăn uống một lúc sau cô giả vờ đứng dậy để đi vệ sinh rồi vào trong đó và mở điện thoại ra xem tin nhắn của ai gửi tới nhưng rồi cô bất giác thốt lên vẻ ngạc nhiên:

- Là Tố Thiên Vinh sao?

Phương Nghi mở tin nhắn ra và đọc nội dung tin nhắn “ Hôm nay cậu thắng tôi là nhờ may mắn! Nếu không phải tôi bị chuột rút thì trận đấu hôm nay người dành chiến thắng không phải là cậu. Bây giờ kết quả đã được công bố tôi có nói gì đi nữa cũng là vô ích nhưng tôi muốn cho cậu biết rằng trận đấu hôm nay cậu dành được chiến thắng là do gặp may mắn chứ không phải là do tài năng. Tôi không phục! Tối nay hẹn cậu ở xa lộ Đại Hàn lúc 9 giờ 30 tối. Tôi không nghĩ là cậu hèn nhát đến nỗi không dám đến!”

Phương Nghi cười gằn rồi nói:

- Được thôi! Tôi sẽ cho cậu thấy cậu đã sai khi gửi tin nhắn này.

Phương Nghi lập tức trả lời với tin nhắn vừa gửi đến “ OK ”

Cô đi ra khỏi nhà vệ sinh với những bước chân vội vã. Ra đến bàn Phương Nghi liền nói nhỏ với Bảo Trân:

- Chị không phiền nếu em mượn anh Gia Bảo một lát chứ? -Không hề!

- Bảo Trân nhún vai.

Gia Bảo đứng dậy vội vã đi theo Phương Nghi ra ngoài, anh hỏi vẻ thắc mắc:

- Có chuyện gì mà anh lại bảo tôi ra ngoài này?

Phương Nghi lấy điện thoại ra mở tin nhắn và đưa cho Gia Bảo đọc. Anh hét lên vẻ hoảng sợ:

- Khong được! Tôi không thể tới đó! Anh cũng biết lúc nãy tôi thắng chỉ là vì anh ta bị chuột rút nếu bây giờ tôi tới đó thì đằng nào cũng thua thôi!

Phương Nghi nhìn thấy vẻ sợ hãi của Gia Bảo thì vội khẩn trương với giọng dứt khoát:

- Không được đâu! Cô nhất định phải tới! Cô không thể để cho tôi bị mang tiếng là kẻ hèn nhát được!

Phương Nghi nói ấp úng:

- Nhưng tôi sẽ bị đánh bầm giập …tôi không muốn thế! Tôi sẽ không tới đó nếu anh thích thì anh tự tới đi!

Phương Nghi xuống nước năn nỉ:

- Co thừa biết là tôi không làm được chuyện đó mà. Người mà Tố Thiên Vinh cần gặp tối nay là cô chứ không phải là tôi! Nếu có bị đánh thì cũng là đánh lên thể xác của tôi cơ mà! Tôi sẽ đi cùng cô tới đó và không để cô bị đánh đâu. Cô hãy đồng ý với tôi đi! Xem như tôi năn nỉ cô đó.

Nhìn thấy vẻ mặt cầu xin của Phương nghi thì Gia Bảo liền gật đầu đồng ý. Phương Nghi nhìn Gia Bảo và nói vẻ xúc động:

- Cảm ơn cô! Thật sự tôi muốn nói với cô điều đó.

Bất chợt có tiếng nói phía sau lưng khiến cả Gia Bảo và Phương Nghi giật mình quay lại:

- Trời đất! Đừng nói với anh là em đang bắt cá hai tay đấy! Nhưng thật lòng mà nói thì anh thấy cô bé này xứng với em hơn không như là cô vợ tương lai của em vừa xấu người lại xấu thậm tệ về tính tình!

Phương Nghi gắt lên:

- Anh không được nói Bảo Trân như vậy! Cô ấy không như anh nói.

Người thanh niên cười vẻ khoái chí rồi nói giọng mỉa mai:

- Thật là kinh ngạc khi tình địch mà bảo vệ cho nhau,thật không khác gì một trò hề rẻ tiền!

- Anh dám …

Phương Nghi tức tưởi định hét lên nhưng Gia Bảo ngăn lại. Anh bước lại phía người thanh niên và hỏi:

- Anh cũng tới đây à?

Người thanh niên nói thản nhiên:

- Anh là chủ tịch tập đoàn Lâm Thị tương lai thì làm sao mà tới những chỗ như thế này được! Anh chỉ tình cờ dạo qua đây thôi.

Phương Nghi nhíu mày thầm nghĩ “ Thì ra đây chính là ông anh nuôi đáng sợ của mình! Phương Nghi nói là khi nhìn vào mắt hắn thì có gì đó đáng sợ, nói như vậy hình như là chưa đủ …mình thấy trong mắt của người này không những đáng sợ mà còn có chút lạnh lùng và tàn nhẫn. Cái cách anh ta nói chuyện thì rất ngạo mạn và mỉa mai …hèn gì mà mọi người trong nhà mình đều sợ người này…Nhưng cũng không thể nói vậy được! Mẹ mình vốn là người đâu biết sợ ai. Mẹ đã từng cho vệ sĩ xử lý không ít người còn lỳ lợm và đáng sợ hơn anh ta vậy vì lẽ gì mà mẹ lại sợ Gia Ân không lẽ là vì anh ta là anh của mình? ”

Gia Bảo nhìn Gia Ân và nói nhỏ nhẹ:

- Anh đừng hiểu lầm! Cô gái này không phải là bạn giái của em mà chỉ là một người trong câu lạc bộ karate thôi ạ!

Gia Ân cười thích thú và nói chậm rãi:

- À!Nhắc đến chuyện karate thì anh mới nhớ hôm nay là ngày thi đấu của em nhưng vì công việc quá bề bộn nen anh không thể tới cổ vũ cho em được! Em cũng biết ngày kia là anh phải đến công ty rồi đấy! Thật sự là mọi việc làm anh chóng mặt quá …hâz …anh xin lỗi nha!

Gia Bảo mỉm cười thân thiện: -Không sao đâu ạ! Anh cứ làm việc của anh còn chuyện thi karate thì đâu có quan trọng lắm.

Gia Bảo tiến lại phía Phương nghi và nói:

- Giới thiệu với cô! Đây là anh trai tôi

- Lâm Gia Ân.

Phương Nghi gật đầu chào rất lịch sự. Gia Ân cũng đáp lễ và nói vào tai cô rất nhỏ nhẹ:

- Một thiên thần.

Nói xong thì anh cười rất khoái chí, Alex cũng cười theo giọng cười của họ khiến cho người ta có cảm giác ghê rợn và nó đã thu hút không ít người qua đường phải chú ý không ngoại trừ hai cô gái trẻ ở shop trời trang bên kia đường:

- Chị Cao Lam! Đó chẳng phải là ca sĩ Gia Bảo sao?

Cao Lam gỡ đôi kính râm xuống như để kiểm chứng những gì mà cô gái trẻ đi cạnh mình vừa nói. Cô nhìn sang bên kia đường một lúc và nói:

- Ừ đúng là anh ấy và mấy người bạn của mình.

Cô gái trẻ nói vẻ ngạc nhiên:

- Nhưng không hiểu sao người ngoại quốc kia và anh trai của anh ấy lại cười vẻ thích thú như vậy? Họ có chuyện gì vui sao?

Cao Lam nghe vậy thì ánh mắt như khựng lại,cô nhìn chăm chú vào Gia Ân và Alxe rồi nói:

- Thu nguyệt! Em có chắc đấy là anh trai của ca sĩ Gia Bảo không?

Thu Nguyệt gật đầu khẳng định:

- Chắc mà! Gương mặt anh ta khá ấn tượng em nhìn một lần là nhớ rất rõ nhưng không biết người ngoại quốc kia với anh ta có quan hệ gì? Bữa trước em tới biệt thự Lâm Châu với Khải Hòa thì không thấy ông ta ở đó.

Cao Lam vội vào trong xe và lấy chiếc laptop tìm kiếm một lúc trên trang mạng Google thì trên màn hình nổi lên rất nhiều hình ảnh trong đó có một người đàn ông mang quốc tịch Mỹ tên Alex Macker. Cao Lam nhìn về phía người đàn ông bên kia đường và khẳng định:

- Chị đã biết được ngươi nào đã tung những tấm hình khỏa thân của Gia Bảo lên mạng và chị cũng biết tại sao chị không thể xóa hay ngăn chặn nó được.

Gương mặt của Thu Nguyệt có vẻ đang rất thắc mắc,cô quay sang nhìn bên kia đường và hỏi:

- Chẳng lẽ ý chị nói là người đàn ông ngoại quốc đang đứng cạnh Lâm Gia Ân bên kia đường sao?

- Không sai! Đó là người mà chị đang muốn Khải Hòa và em tìm. Ông ta tên là Alex Macker và cũng là một trong những tay hacker nổi tiếng thế giới.

Truyện này đang được đăng tải tại: K ênh Truyệ n kenh truyen.

- Nhưng mà một tay hacker nổi tiếng như vậy sao lại phải theo Lâm Gia Ân về Việt Nam chứ? Với tài năng đó thì ông ta có thể làm nhân viên cao cấp của một công ty hàng đầu thế giới về lĩnh vực công nghệ thông tin hoặc tệ hơn chút thì làm quản lý tại các công ty về phần mềm máy tính chứ đâu nhất thiết phải về làm một tay sai cho tên Gia Ân đó chứ?

Cao Lam suy nghĩ một lúc và nói:

- Cái đó chị cũng không biết được! Chúng ta cần phải về biệt thự và tìm đẩy đủ thông tin về hắn thì mới có thể trả lời được câu hỏi này.

Chiếc Lexus FA vội quay đầu xe và chuyển bánh. Khoảng một tiếng sau thì dừng lại trước ngôi biệt thự màu trắng. Thu Nguyệt và Cao Lam vội vã bước xuống rồi lên lầu. Cao Lam nói nhanh:

- Em mau gọi cho Khải Hòa và Như Tuyết tới đây!

Cao Lam ngồi xuống và mở máy tính lên. Sau một lúc tìm kiếm có vẻ cô đã hài lòng với kết quả mình có được. Lúc đó thì Khải Hòa,Như Tuyết cũng vừa đến họ nhìn Cao Lam và hỏi vẻ lo lắng: -Có chuyện gì vậy chị? Có phải đã tìm được ra kẻ nào đã tung những tấm hình đó không ạ?

Cao Lam gật đầu mỉm cười rồi nói:

- Đúng vậy! Chị đã tìm được đầy đủ thông tin về tay hacker này. Ông ta là Alex Macker sinh ra tại bang California nhưng mười tám tuổi thì đã tới NewYork để tìm kiếm việc làm. Thời gian đầu ông ta làm thêm tại một quán ba ở trung tâm thành phố và những người thường lui tới chỗ này đa số là những tay đại gia có cuộc sống về đêm. Chính vì vậy lúc đầu quán ba chỉ là một quán ba đúng nghĩa của nó nhưng càng về sau thì nó biến thành một ổ chứa gái điếm và cung cấp thuốc lắc và ma túy lớn nhất trong khu vực. Trong những lần phục vụ bàn thì Alex làm quen và trở thành bạn trai của một cô gái tên là LiBi cô ta là vũ nữ thoát y nổi tiếng nhất vào thời gian đó nhưng LiBi cũng là một con nghiện nặng.Alex vốn rất yêu bạn gái nên không bao giờ từ chối những lời đề nghị của LiBi bao gồm cả việc cô muốn muốn biến mình thành một con nghiện. Vậy là sau những cuộc vui thú chăn gối thì họ thường dùng ma túy loại nặng để tăng thêm cảm giác. Cuộc sống đó kéo dài được một năm thì LiBi qua đời vì sốc thuốc cũng kể từ đó Alex đã sống buông thả với cuộc đời mình, ông ta bỏ việc để ở nhà ăn chơi với những thành phần bất hảo ở khu vực đó và trong những lần lang thang ở các trung tâm internet Alex bỗng dưng phát hiện ra mình rất có khả năng về lĩnh vực máy tính và các phần mềm. Các trung tâm máy tính nhỏ trong địa bàn đã lên tiếng mời anh ta về làm việc và những trò chơi và các phần mềm bảo vệ máy tính mà anh ta sáng tạo ra nhanh chóng gây được sự chú ý của người tiêu dùng cũng như các công ty liên quan đến lĩnh vực này. Nhưng một thời gian sau đó ông chủ của trung tâm đó phát hiện Alex là một con nghiện thì lập tức sa thải ông ta. Nhưng với tài năng của minhd Alex không khó khăn gì để tìm được một việc làm. Và Cơ hội đã đến khi tập đoàn máy tính Limonia của Mỹ đã mời anh về làm chức trưởng phòng thiết kế ở đó,ở tại môi trường cạnh tranh này tài năng thiên bẩm của Alex càng có cơ hội được phát huy. Ông ta khiến mọi người phải ghen tỵ với những phát minh của mình và chẳng mấy chốc Alex đã ngồi lên chiếc ghế giám đốc của bộ phận thiết kế. Để khẳng định vị thế cũng như nhân lực của tập đoàn mình với thế giới ông John Wili đã đứng ra tổ chức một cuộc thi về lĩnh vực công nghệ thông bao gồm những thiết kế phần mềm bảo vệ và cách lấy cắp và sao chép tài liệu tinh xảo nhất đến tạo ra những loại vi rút độc hại xâm nhập vào máy tính của đối phương … Và không ngoài dự tính Alex là người đứng vị trí thứ nhất trong hai triệu người tham dự đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Sau sự kiện đó tiếng tăm của Alex nổi như cồn nhưng một thời gian sau thì Alex nghiện càng nặng.Mặc dù rất luyến tiếc với tài năng của ông ta nhưng vì không muốn dính líu tới pháp luật nên ông John đã cho Alex nghỉ phép một thời gian để đi cai nghiện nhưng hậu quả của việc đó càng trầm trọng khi ông ta dành hết thời gian rỗi của mình vào việc hút chích. Và cũng kể từ đó không có một công ty hay tổ chức nào dám nhận ông ta vào làm cả. Số tiền kiếm được trong thời gian làm việc ở Limonia ông ta dùng để mua thuốc lắc và ma túy và chuyện gì đến thì cũng sẽ đến! Alex thiếu nợ chồng chất và thường xuyên bị các chủ nợ đánh đập tưởng chừng như đã hết hy vọng nhưng bỗng nhiên có một thanh niên tốt bụng đứng ra trả hết số nợ 500.000 đô cho ông ta và từ đó ông ta đi theo và phục tùng ân nhân của mình và người thanh niên đó chính là Lâm Gia Ân.

Khải Hòa nói vẻ nhấn mạnh:

- Nếu như là một người có nhược điểm như Alex thì muốn đối phó với ông ta cũng không phải là quá khó.

Thu Nguyệt gật đầu đồng ý:

- Đúng vậy! Đối với một người nghiện ma túy loại nặng như vậy thì sẽ dễ đối phó hơn những người bình thường.

Như Tuyết suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Nhưng em nghĩ Alex làm việc đều theo lệnh của Gia Ân thì người chúng ta cần đối phó phải là Gia Ân chứ?

Cao Lam mỉm cười và nói nhỏ rất nghiêm nghị:

- Các em đều nói không sai! Người ra chỉ thị cho Alex là Gia Ân nhưng Gia Ân hiện đang là đại thiếu gia của tập đoàn Lâm Thị và cũng là chủ tịch tương lai vậy chúng ta dựa vào cái gì để đối phó với Gia Ân? Chẳng lẽ chúng ta đưa hắn đến và nói với cảnh sát là ông này đã tung ảnh của em trai mình lên mạng sao?

Cao Lam im lặng một lúc rồi nói tiếp:

- Trước hết chúng ta phải nắm được lý do vì sao chúng ta làm việc này vì đối với những người khác thì chuyện này không liên quan và không ảnh hưởng tới họ nhưng vì chúng ta là những người hâm mộ ca sĩ Gia Bảo và là những người đã gián tiếp gây nên cái tai nạn hôm đó nên chúng ta phải có trách nhiệm giúp anh ấy lấy lại được những gì trước đây mình đã có và không cho ai làm hại tới hình tượng ca sĩ của anh ấy còn chuyện liên quan tới người thừa kế của tập đoàn Lâm Thị thì không liên quan tới chúng ta. Đó là chuyện của Lâm gia.

Thu Nguyệt nói vẻ ấp úng:

- Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì hả chị?

Cao Lam nói lạnh lùng:

- Phải tìm cách để cho Alex về Mỹ! Ca sĩ Gia Bảo sẽ bị hắn đạp gục nếu hắn còn ở đây!

- Vậy chị đã có kế hoạch cho chuyện này chưa?

Cao lam nhìn lên đồng hồ và nói nhỏ nhẹ:

- Bây giờ đã tới bữa tối rồi chúng ta đi ăn đã có gì lát nữa tính!

Khải Hòa nói vẻ thích thú:

- Em có biết một nhà hàng Ý gần mới khai trương. Chúng ta đến đó ăn thử đi!

Cao Lam mỉm cười rồi gật đầu. Họ vội vã rời khỏi căn biệt thự và khuất bóng dần trong những làn xe dày đặc.

…. …

Cơn mưa đầu thu mang theo nhiều hơi ẩm và lạnh. Những hạt mưa phùn rơi nhè nhẹ lên những chậu ly ly trước bậc thềm,những làn gió thỉnh thoảng thổi vào qua ô cửa sổ khiến cho không khí càng thêm lạnh lẽo. Dưới ánh đèn màu trắng nhạt Phương Nghi ngồi ăn một cách chậm rãi dường như cô cảm thấy không ngon miệng. Vú Hòa thấy vậy liền lo lắng hỏi:

- Có phải hôm nay vú nấu cơm không ngon không? Hay là để vú chiên mấy cái đùi gà cho con?

Phương Nghi nói vẻ buồn bã:

- Thôi vú đừng làm! Con không có tâm trạng ăn đâu ạ! Vú Hòa hỏi nhẹ nhàng:

- Chẳng lẽ con chưa giải quyết được tình cảm của mình? Có phải là người đó lại làm con buồn không?

- Dạ không phải! Chuyện này không liên quan tới chuyện tình cảm!

Vú Hòa xoa nhẹ lên mái tóc hạt dẻ của cô và nói:

- Vậy là chuyện gì mà lại khiến con buồn như vậy?

Phương Nghi vừa định trả lời thì có tiếng chuông cửa. Vú Hòa tỏ ra ngạc nhiên và hỏi:

- Ai mà lại tới giờ này nhỉ?

Phương Nghi reo lên mừng rỡ:

- Là Gia Bảo đấy! Vú mau ra mở cửa đi ạ!

Vú Hòa vội chạy ra mở cửa. Phương Nghi thở phào nhẹ nhõm và nói:

- Cuối cùng thì cũng tới! Mình cứ nghĩ cô ta sẽ trốn vì sợ bị Tố Thiên Vinh đánh chứ? Ai ngờ cũng tới.

Tiếng vú Hòa nói nhỏ nhẹ vọng vào:

- Mời cậu vào trong! Tiểu thư chúng tôi đang ở trong đó.

Phương Nghi tỏ ra khó hiểu và ngạc nhiên:

- Chẳng lẽ không phải là cô ta sao? Là ai mà lại đến tìm mình giờ này?

Những thắc mắc của Phương Nghi nhanh chóng được giải đáp. Cô nhìn người thanh niên đang đứng ở phòng khách và lẩm bẩm:

- Là ai? Mình quen sao hay là bạn của Phương Nghi?

Phương Nghi thả đũa xuống và đi ra. Người thanh niên thấy cô liền tươi cười rất thân thiện:

- Chào em! Thật vui mừng được gặp em trong hoàn cảnh như thế này?

Phương Nghi đứng như một khúc gỗ,ánh mắt nhìn dò xét vào người thanh niên đang đứng trước mặt và cố gắng vận dụng bộ não để biết được anh ta là bạn của linh hồn hay thể xác của mình.Nhưng có vẻ thất bại,Phương Nghi thở dài rồi bước đến đập vai người thanh niên và nói vẻ hối lỗi:

- Xin lỗi anh bạn! Mặc dù đã cố lục soát trong kí ức nhưng tôi không thể nào tìm thấy hình ảnh nào cho biết là chúng ta quen nhau.

Cao Duy nghe vậy thì cười rất sảng khoái và nói:

- Không ngờ em nói chuyện hài hước thật! Em không cần phải trách mình! Chúng ta mới gặp nhau có một lần và một lần đó cũng chỉ hai mươi phút nên em không nhớ ra anh cũng đúng thôi!

Phương Nghi tỏ ra kinh ngạc và chỉ vào bó hoa đang cầm trên tay người thanh niên và nói:

Truyện này đang được đăng tải tại: K ênh Truyệ n kenh truyen.

- Mới gặp có một lần mà anh lại mang tặng tôi bó hoa lớn vậy sao?

Người thanh niên gật rất đầu thản nhiên và nói:

- Anh xin lỗi vì đã không làm được nhiều hơn thế! Vì một bó hoa này không đủ để đền đáp những gì mà em đã làm cho anh. Sự tự do của anh lúc này là nhớ có em cho anh! Nếu không có em thì anh đã không thể đứng ở đây được.

“Sự tự do sao? Không lẽ anh ta chính là …”

- Phương Nghi thầm suy nghĩ.

Phương Nghi bước tới tỏ ra vui mừng và nói:

- Tôi đã biết anh là ai rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.