Bảy Mươi Hai Ngày Thiếu Gia Làm Con Gái

Chương 141: Chương 141




- Bảo Trân sốt sắng hỏi.

- Ông không đùa đấy chứ?

- Ông Triệu hỏi giọng hoài nghi.

Ông Châu gật đầu rồi chậm rãi thưởng thức một ngụm trà và nhẹ giọng:

- Không đùa! Tôi không bao giờ đem sự sống chết của con mình ra đùa. Hôm qua không biết là nhờ may mắn hay có một phép màu nào đó mà Gia Bảo đã tỉnh lại và không những thế mà thằng bé còn rất khỏe mạnh như thể vụ tai nạn chưa hề xảy ra vậy! Các thương tích trên người của thằng bé cũng tự dưng biến mất. Nhìn thấy con mình trở về từ cõi chết, người làm ba như tôi thật không có gì để tả được sự hạnh phúc trong lòng. Tôi ôm chặt lấy thằng bé rồi khóc lóc một lúc cho tan biến hết phiền muộn trong lòng sau đó thì cùng nó trò chuyện suốt một đêm …thật đúng là Lâm gia chúng tôi đã quá may mắn khi hai lần nhận được sự khoan hồng của số phận!

Bảo Trân nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm và nói với đôi mắt đầy xúc động:

- May quá! Đúng là ông trời có mắt đã không nhẫn tâm để thần chết cướp mất anh ấy!

Ông Triệu gật đầu vẻ vui mừng và nhỏ nhẹ nói:

- Thế bây giờ thằng bé đang ở đâu? Cánh báo chí có biết chuyện này không?

Ông Châu vẫn ung dung thưởng thức trà và nói với giọng đều đều:

- Cánh báo chí vẫn còn chưa thấy đả động gì đến chuyện này. Có lẽ họ còn chưa biết Gia Bảo bị tai nạn nên đến giờ chưa thấy tới đây để đặt câu hỏi!

Bảo Trân hỏi khẩn trương:

- Thế bây giờ anh ấy đang ở trong phòng hả bác?

Nói xong thì cô đứng dậy và đi vào trong. Ông Châu vẫn tỏ ra bình thản uống trà. Khoảng mười phút sau thì Bảo Trân đi ra với gương mặt nhăn nhó và nói:

- Bác ơi! Sao cháu không thấy anh ấy? Cháu đã tìm tất cả các phòng nhưng không thấy anh Gia Bảo ở đó!

Ông Châu cười nhẹ và để ly trà xuống rồi khẽ giọng:

- Bác đâu có nói là Gia Bảo đang ở trong nhà! Cháu hỏi xong thì tự vào trong tìm thằng bé mà!

Bảo Trân nghe vậy thì ngượng ngùng không nói gì. Ông Triệu cười hối lỗi và nói khẩn trương:

- Ông bỏ qua cho con bé đi! Chắc là vì quá suốt ruột và nóng lòng muốn gặp Gia Bảo nên nó mới vô lễ như vậy!

Ông Châu nghe vậy thì nói thản nhiên:

- Thì tôi có trách gì con bé đâu dù sao thì nó và Gia Bảo cũng là bạn lâu năm! Mà tôi không phải là người hay chấp nhất chuyện của lớp trẻ!

“Bạn lâu năm sao? Ông ta nói câu này có ý gì?”

- Cả Bảo Trân và ông Triệu thầm nghĩ trong khó hiểu.

Ông Châu nhìn Bảo Trân rồi nhẹ giọng nói:

- Thực ra sáng nay Gia Bảo đã đến nhà của Phương Nghi rồi cùng hai anh em con bé ra Hà Tĩnh, khoảng ba ngày nữa mới về được.

Bảo Trân hỏi với ánh mắt ngạc nhiên:

- Anh Gia Bảo cùng với anh em Phương Nghi ra Hà Tĩnh sao bác? Họ có chuyện gì mà lại ra ngoài đó vậy ạ?

Ông Châu thở dài rồi nói khẽ:

- Bác cũng không rõ nữa! Dạo này thấy thằng bé rất lạ! Cứ khi nào rảnh là nó lại tới Hà gia để gặp Phương Nghi … không biết giữa hai đứa nó có chuyện gì không mà Gia Bảo cứ về nhà là lấy ngay điện thoại ra gọi cho con bé! Bác cũng có đôi lần nghe láng máng là anh anh, em em gì đó mà chẳng hiểu được gì!

Ánh mắt của Bảo Trân dấy lên sự giận dữ khi nghe ông Châu nói vậy. Cô nhìn ba mình rồi gật đầu ra hiệu. Ông Triệu mỉm cười rồi nhẹ giọng: -Điều đó cũng dễ hiểu thôi ông ạ! Bọn trẻ rất thích dao du kết bạn mà Gia Bảo lại là người rất cuốn hút phái nữ ở mọi phương diện cho nên chuyện con gái bám theo thằng bé là một điều dễ hiểu thôi mà!

Ông Châu cười nhẹ nhưng không nói gì. Ông Triệu im lặng vài giây rồi nói với giọng chân thành:

- Người làm ba mẹ như chúng ta chỉ luôn ao ước rằng con mình sẽ luôn gặp được may mắn và hạnh phúc trong cuộc sống nhưng đó chỉ là ao ước của chúng ta còn chúng có diễm phúc hưởng được những điều đó hay không là lại do số phận! …Đôi khi tôi ước là mình có thể biết trước được số phận để mà có thể làm những điều tốt đẹp nhất cho con mình hoặc có thể giúp nó tránh những điều bất hạnh!

Ông Châu nghe vậy thì thở dài rồi nói:

- Biết trước được số phận không hẳn là một điều tốt. Nếu như ta biết rằng trong tương lai mình sẽ gặp bất hạnh chi bằng ta đừng biết để có thể an nhàn mà hưởng lạc ở hiện tại thay vì phải lo lắng và tìm cách chạy trốn khỏi sự bất hạnh đó. Đôi khi ta nhìn mọi vật bằng một con mắt còn tốt hơn là mở hai mắt nhìn thật rõ vào nó!

Ông Triệu im lặng không nói gì. Bảo Trân cũng không nhúc nhích. Khác với họ ông Châu lại tỏ ra rất có nhã hứng với cảnh bên ngoài. Ông nhìn ra khuôn viên và buông giọng:

- Quang cảnh của mùa thu khiến cho người ta lòng êm ái. Nhìn những chiếc lá vàng bay trong gió tôi cảm lòng mình không có một chút muộn phiền …chả trách gì nhà thơ Chế Lan Viên lại yêu mùa thu tới thế. Bây giờ nếu như ta có thể nằm trên một đám cỏ xanh mướt để ngắm nhìn bầu trời thu lúc này thì đúng là một thú vui khó tả! Cái cảm giác khi những ngọn gió thổi qua và chạm nhẹ vào làn da cứ y như là có sự vỗ về của ai đó vậy!

Ông Triệu gật đầu và tán thưởng:

- Ông quả thật là có con mắt tinh đời và một tâm hồn nhạy cảm! Đúng là cái đẹp của mùa thu làm cho cõi lòng ta bình yên và nhẹ nhàng như một cánh hồng vậy! Đứng dưới khung cảnh của trời đất trong cái khoảnh khắc đó ta dễ dàng gạt đi hết mọi sự đời! Không tranh chấp và toan tính, không lo lắng và phiền muộn. Tiêu diêu tự tại, mình ta với ta!

Ông Châu vỗ tay và cao giọng:

- Không! Có lẽ người có đôi mắt tinh đời và tâm hồn nhạy cảm mới chính là ông! Ông có những nhận xét rất sâu sắc về cái đẹp của trời thu. Nếu bây giờ các nhà thơ hữu danh của những đời trước có sống lại thì cũng phải nể phục vài phần về khả năng cảm thụ thiên nhiên của ông!

Ông Triệu lắc đầu phủ nhận:

- Không dám! Ông đã quá lời rồi! Tôi chỉ là nhất thời có nhã hứng nên bình luận vài câu…chỉ là vớ vẩn thôi ông ạ! Làm sao có thể sánh với các nhà thơ đương thời cơ chứ!

Ông Triệu vừa nói xong thì ông nhìn thấy ánh mắt giận dữ của BảoTrân đang nhìn chằm chằm vào mình. Ngay lúc đó ông vội quay qua tươi cười và nhẹ giọng với ông Châu:

- Tiết trời này mà tổ chức lễ kết hôn cho hai đứa nó thì có vẻ là hoàn hảo nhất! Con người và thiên nhiên luôn hòa hợp. Dưới cái đẹp của thiên nhiên thì lòng người ta cũng rất hào hứng để tham gia một buổi lễ đầy hạnh phúc như vậy!

Ông Châu nghe vậy thì thở dài và im lặng. Ông Triệu và Bảo Trân khéo léo quan sát để thăm dò ý của chủ nhà đối với lời đề nghị vừa rồi của mình. Ông Châu cầm lấy ly trà chậm rãi uống một ngụm rồi một lúc sau nhẹ giọng lên tiếng: -Có một chuyện tôi không biết phải nói sao cho phải! …Nhưng mà cổ nhân có nói là quýt làm thì cam chịu …làm cha làm mẹ thì phải gánh chịu hết những lỗi lầm của con mình gây ra. Và có lẽ tôi chỉ biết xin lỗi ông và Bảo Trân vậy! Tôi cũng không muốn mọi chuyện lại thành ra thế này nhưng ông cũng biết là vợ chồng tôi xưa nay luôn rất thương yêu con cái của mình. Gia Ân thì đã không còn bên cạnh của chúng tôi nữa nên bao nhiêu tình cảm chúng tôi đều dành cho Gia Bảo hết.

Ông Châu thở dài rồi tiếp tục:

- Tính đến nay chúng tôi đã sống được hơn nửa đời người và mong muốn duy nhất của chúng tôi là nhìn thấy Gia Bảo được hạnh phúc. Được nhìn thấy nó nên duyên nên nợ với người mình yêu thương như vậy là đã mãn nguyện lắm rồi. Ước mơ chỉ có thế! Tưởng chừng rất đơn giản nhưng không dễ dàng có được! Chúng tôi đã nghĩ rằng Gia Bảo đã tìm được một nửa của đời mình và Bảo Trân chính là cô gái đó nhưng mà dường như chúng tôi đã sai!

Bảo trân nghe vậy thì mặt tái mét tên và hỏi khẩn trương:

- Sao bác lại nói như vậy? Sao lại là sai? Thì đúng là con và anh Gia Bảo là trời sinh một cặp mà!

Ông Triệu tỏ ra sốt sắng:

- Ông nói vậy là có ý gì? Sao ông lại muốn xin lỗi hai cha con tôi?

Ông Châu thở dài vẻ não và nhẹ giọng buồn bã:

- Tôi biết nói sao cho ông và Trân Trân hiểu đây! …Hâz …đúng là Gia Bảo càng ngày càng khó hiểu! Tôi cũng không biết tại sao khi tỉnh lại và nghe tôi nói về chuyện lễ kết hôn với Trân Trân thì thằng bé đã trả lời dứt khoát là nó không cưới con bé …

- Không! Không phải đâu bác ạ! Chắc chắn là có uẩn khúc gì chứ anh ấy không thể nào nói ra câu đó đâu ạ!

- Bảo Trân đứng dậy và nói giọng quả quyết.

Ông Triệu hỏi vẻ lo lắng:

- Thế ông có biết tại sao Gia Bảo lại không chịu kết hôn với con Trân không? Hai đứa nó chẳng phải rất thương yêu nhau sao?

Ông Châu vẫn thở dài vẻ chán nản:

- Tôi cũng rất ngạc nhiên trước thái độ dứt khoát của thằng bé và tôi cũng có hỏi nguyên nhân. Khi tôi nghe được thì tôi rất hoài nghi! Tôi đã nghĩ là nó vừa mới trở về từ cõi chết nên tinh thần bất ổn và tôi đã đợi đến ba giờ sau và vẫn hỏi lại những câu hỏi trước những thằng bé vẫn trả lời y như cũ. Nó vẫn khăng khăng nói là …Bảo Trân là một con hồ ly …

- Hồ ly sao?

- Ông Triệu thốt lên kinh ngạc.

- Bảo Trân nghe vậy thì tái sầm cả mặt mày nhưng vẫn gào lên: -Không! Không phải thế đâu ạ! Anh ấy làm sao có thể nói con như vậy …anh ấy không thể nào hủy bỏ chuyện kết hôn với con được …

Ông Châu nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của Bảo Trân thì nhẹ giọng:

- Con cứ bình tĩnh nghe bác nói! Bình tĩnh luôn là một liều thuốc tốt cho những chuyện ngoài ý muốn con ạ!

Ông Triệu quay sang con gái và khẽ nói:

- Đúng đấy con ạ! Con cứ bình tĩnh đã có gì thì lát nữa chúng ta cùng bàn bạc chứ khóc lóc hay gào thét không giải quyết được gì mà chỉ làm ọi việc thêm rối hơn thôi!

Bảo Trân miễn cưỡng ngồi xuống với đôi mắt ngấn lệ. Ông Châu gật đầu vẻ hài lòng rồi nhấn mạnh:

- Tôi cũng rất bất ngờ khi nghe Gia Bảo nói vậy rồi tôi có hỏi thằng bé là tại sao lại nói Bảo Trân là hồ ly và lúc đó nó đã trả lời trong ánh mắt giận dữ là Bảo Trân không thật lòng yêu con…bốn năm qua chỉ là một màn kịch của hai cha con họ Đào và cô ta làm thế là vì muốn làm thiếu phu nhân của tập đoàn Lâm Thị cô ta là một con cáo già …

Bảo Trân và ông Triệu nghe xong thì tái sầm mặt lại và im lặng không nói gì. Thấy vậy thì ông Châu cười nhẹ và đều giọng:

- Tôi cũng nghĩ rằng không phải …tôi không hoàn toàn tin thằng bé bởi vì tôi không nghĩ rằng có mấy ai mà lại giỏi đóng kịch như vậy! Và cũng chẳng có ai lại tự biến mình thành một diễn viên trong bốn năm của cuộc đời! Mặc dù không tin lời thằng bé nhưng tôi thì lại không thể ép chuyện đám cưới của nó được! Tôi chỉ muốn nó sống được hạnh phúc vả lại …tôi thấy dù là Bảo Trân hay Phương Nghi làm dâu của tôi thì tôi đều vui cả …

- Phương Nghi sao? Ý bác nói là Gia Bảo không kết hôn với cháu là vì Phương Nghi sao?

- Bảo Trân nói với đôi mắt đau khổ.

Ông Châu thở dài và nhẹ giọng:

- Bác không nghĩ vậy vì đó là quyết định của Gia Bảo.Bác chỉ ước là người con dâu của bác nếu không phải là cháu thì sẽ là Phương Nghi thôi vả lại theo như bác nghĩ thì chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó. Nếu như cháu thật sự không như Gia Bảo nói thì bác tin là trước sau gì thằng bé cũng trở về bên cháu nhưng nếu như đó là sự thật thì có lẽ cháu và nó đã không còn hy vọng gì nữa và cho dù là Gia Bảo có quay về với cháu thì bác cũng không bao giờ chấp nhận một cô con dâu đầy thủ đoạn như vậy! Nói cho cùng những kẻ giết người cũng không đáng sợ bằng những người có thể ép mình cười hay khóc mà trong lòng vô cảm. Đó thật sự là những diễn viên sừng sỏ. Họ là những diễn viên không cần đạo diễn, ống kính và chính họ là diễn viên chính trong kịch bản của đời mình. Lâm gia nhà bác theo nghiệp kinh doanh nên rất cần những người quyết đoán, chân thành chứ không phải là những người giả tạo đến như vậy!

Nói xong thì ông bước vào trong với ánh mắt lạnh lùng. Ông Triêu và Bảo Trân vội vàng chạy theo nhưng đã bị vệ sĩ ngăn lại. Bảo Trân vội quỳ xuống và gào lên trong đau khổ:

- Bác ơi! Không phải như vậy đâu ạ! bác và anh Gia Bảo đã hiểu nhầm cho cháu rồi …cháu thật sự rất yêu anh ấy. Bốn năm qua chưa bao giờ cháu lừa dối anh ấy! Cháu luôn dùng cả trái tim mình để yêu anh Gia Bảo tuyệt đối không phải là vì tiền hay danh lợi gì đâu ạ! Xin bác hãy tin cháu …xin bác hãy cho cháu một cơ hội giải thích ạ! Cháu không cam tâm bị hiểu nhầm như vậy …

Đúng lúc đó ông Khôi bước từ trong ra và nghiêm giọng với ông Triêu và Bảo Trân:

- Xin hai người hãy về cho! Phu nhân đang cần sự tĩnh lặng để nghỉ ngơi.

Bảo Trân nghe vậy thì dùng hết sức mình để đẩy hai người vệ sĩ và nói

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.