Bảy Mươi Hai Ngày Thiếu Gia Làm Con Gái

Chương 140: Chương 140




- Á! Đau quá!

- A! Thật sự là phép màu! Thật sự là Phương Nghi đã tỉnh lại!

- Du Kiệt vui mừng hét lên nhưng vì thấy mắt của em gái mình chưa mở nên anh vội vàng lấy tay để kéo lên. Cao Lam thấy vậy liền quở trách:

- Anh thiệt tình …sao cứ làm vậy? Con bé đau thì sao? Cứ từ từ lát nữa Phương Nghi sẽ tự mở mắt ra!

Du Kiệt gật đầu rồi cười tươi và nói:

- Tại anh thấy vui quá nên muốn con bé mau tỉnh lại!

Ông Châu nhìn thấy vậy thì nhẹ giọng:

- Đúng là một phép màu giữa đời thường. Vậy là nỗi đau đã vơi đi được phần nào!

Vú Hòa khóc trong niềm hạnh phúc:

- Đúng là ông trời không đến mức tàn nhẫn. Đã không lạnh lùng cướp đi một lúc hai người!

Đúng lúc đó thì Phương Nghi chầm chậm mở đôi mắt mình ra. Cô trở người rồi ngồi dậy. Du Kiệt vừa nhìn thấy thì đã ôm chầm lấy cô rồi nói trong vui mừng:

- Trời đất ơi! Vậy là thật sự em đã tỉnh lại suýt chút nữa anh đã tự tay giết chết em rồi. May quá! Cảm ơn ông trời đã cho em ở lại bên anh nếu không thì cả đời anh phải sống trong cô độc.

Phương Nghi gật đầu rồi khẽ giọng:

- Sao anh lại nói là tự tay giết chết em?

Du Kiệt nhẹ giọng trả lời:

- Vì anh tưởng em đã chết nên định mang em đi hỏa táng cùng ba!

Phương Nghi nghe vậy thì vội vàng lao xuống nhưng có lẽ cô không biết mình đang đứng trong quan tài nên bỏ chân ra giữa không trung và té nhào xuống nhưng đúng lúc đó Gia Bảo vội vàng chạy lại và đỡ lấy cô. Phương Nghi thấy vậy thì ngượng chín cả mặt. Gia Bảo vội vàng thả ra rồi nhẹ giọng:

- Tôi thấy rất vui vì cô đã tỉnh lại nếu không thì suốt cuộc đời của tôi không bao giờ có một hạnh phúc đúng nghĩa!

Phương Nghi nghe vậy thì không nói gì. Cô chỉ nhìn vào mắt anh vài giây sau đó quay đi lập tức. Cô bước tới bên quan tài của ba mình và ngoảnh lại nghẹn ngào nói với Du Kiệt:

- Anh mở quan tài ra đi! Em muốn được nhìn thấy ba lần cuối!

Du Kiệt khẽ gật đầu rồi bước lại mở nắp của chiếc quan tài.Phương Nghi vừa nhìn thấy gương mặt của ba mình thì bật khóc nức nở. Cô ôm lấy ông Dao và nói trong nước mắt:

- Ba ơi! Sao lại thế này cơ chứ? Ba nỡ lòng nào bỏ hai anh em con mà đi? Con và anh Du Kiệt không thể nào sống thiếu ba được! Ba mau tỉnh lại đi ba ơi! Con xin ba đừng bỏ tụi con mà đi!

Phương Nghi gào khóc liên tục trong nỗi đau đớn đến tột cùng. Du Kiệt thấy vậy liền bước đến ôm lấy cô và nhẹ giọng: -Ba đi rồi em ạ! Ba đã thật sự rời bỏ anh em chúng ta và ba làm thế là để bảo vệ cho anh và em …

Phương Nghi nghe vậy thì hét lên trong đau khổ:

- Không! Em không cần ba bảo vệ! Nếu như vì em mà ba phải chết oan ức thế này thì em không muốn đâu! Cứ để cho em gánh chịu tất cả! Cứ để em là người nằm trong chiếc quan tài này!

Ông Châu nhìn họ với đôi mắt thương cảm và đau xót. Ông nén tiếng thở dài rồi bước tới và nhẹ giọng với Phương Nghi:

- Bác biết là nỗi đau này thật sự rất khó chấp nhận nhưng hai anh em cháu hãy bình tĩnh nghe bác nói!

Ông Châu nhìn Du Kiệt và Phương Nghi rồi nói với giọng chậm rãi, đôi mắt của ông có phảng phất đôi chút sầu thẳm:

- Chúng ta sinh ra và lớn lên giữa tình thương, sự quan tâm và chăm sóc của những người thân bên cạnh rồi theo vòng xoay của thời gian thì sự tồn tại của họ đối với chúng ta đã như là một phần không thể thiếu, họ đã như là một phần trong cuộc sống của chúng ta! Ta đã quen nhìn thấy bóng dáng của họ, nhìn thấy họ cười và nghe họ nói …và nếu như một ngày nào đó họ rời xa ta, rời xa cuộc sống này thì đó là một cú sốc, một nỗi đau mà chúng ta rất khó để có thể chấp nhận được nhưng mà vạn vật không có gì là mãi mãi! Sự tồn tại không bao giờ là vĩnh cửu! Tất cả mọi thứ đều đã được sắp đặt! Con người chúng ta cũng vậy! Ai cũng một lần được sinh ra rồi chết đi. Sinh, lão, bệnh, tử là điều không ai có thể tránh khỏi đó đã là một điều hiển nhiên, một vòng xoay bất biến! Con người chúng ta chỉ tồn tại một thời gian cho đến khi duyên nợ đã hết thì chúng ta sẽ kết thúc sự tồn tại của thể xác và linh hồn ở chốn dương thế. Đó chưa hẳn là một điều không tốt! Vì khi đó ta đã không còn vướng bận chuyện gì nữa. Ta đã trả hết nợ cho đời và người. Ta ra đi với một cõi lòng bình yên và thanh thản không một chút sầu muộn. Cho nên chúng ta đừng quá đau khổ vì đôi khi sự kết thúc chính là sự khởi đầu ột cái mới! Chúng ta chấm dứt nỗi đau khổ của hiện tại để có thể đón niềm hạnh phúc trong tương lai. Hai cháu hiểu chứ?

Phương Nghi và Du Kiệt khẽ gật đầu trong nước mắt. Ông Châu quay sang Phương nghi và đặt tay lên vai cô rồi nói khẽ giọng với một ánh mắt rất đỗi thân thương:

- Cháu đừng quá đau lòng vì bác tin rằng ba của cháu không muốn nhìn thấy cháu và Du Kiệt đau khổ vì quyết định của ông ấy. Là một người ba thì luôn muốn làm tất cả mọi điều để cho con mình được hạnh phúc và ba cháu cũng vậy! Ông ấy đã tự lựa chọn chấm dứt cuộc sống của mình để bảo vệ cho hai anh em cháu cho nên cháu và Du Kiệt phải sống thật tốt, thật vui vẻ để cho ba cháu không tự trách và dằn vặt bản thân về quyết định của mình và bác cũng tin rằng bây giờ ba cháu đang rất thanh thản ở thế giới bên kia. Một thế giới không có tranh chấp, không bạo loạn và không có hận thù và lòng đố kỵ!

Ông Châu nói xong thì lấy tay mình và nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt của cô rồi khẽ nói:

- Bây giờ chúng ta hãy cùng đưa ba cháu đi nốt chặng đường còn lại! Cháu đồng ý chứ?

Phương Nghi khẽ gật đầu và khẽ giọng:

- Dạ!

Ông Châu gật đầu ra hiệu cho Du Kiệt rồi quay lại nói với Hào Tâm:

- Cậu hãy phụ giúp Du Kiệt đưa ông Hà ra xe đi!

Hào Tâm cúi người kính cẩn rồi bước nhanh lại chiếc quan tài cùng với Du Kiệt và nhân viên mai táng đưa ông Dao ra xe. Phương Nghi nhìn theo với những giọt nước mắt lặng lẽ sau đó thì họ cùng nhau làm nốt công việc còn lại để đưa thể xác của ông Dao đi hết chặng đường còn dang dở.

Con người là vậy! Họ mong manh và yếu đuối không khác gì một giọt sương mai. Họ sợ hãi khi ánh bình minh dần lên nhưng nỗi sợ hãi của họ cũng không thể thay đổi được số phận của mình! Không thể thay đổi được thực tại! Và khi đó ngoài việc miễn cưỡng chấp nhận thì họ lại cầu nguyện để được che chở để được bảo vệ khỏi sự tan biến. Nếu may mắn họ giữ được nguyên mình dưới những tia nắng thì họ tin rằng lời cầu nguyện của họ đã thành hiện thực và các đấng toàn năng luôn ở bên cạnh họ nhưng nếu như họ không được may mắn như vậy thì họ lại nguyền rủa và trách mắng số phận!

Thực ra số phận không tàn nhẫn và các đấng toàn năng cũng không lạnh lùng và nhẫn tâm với con người. Họ không thờ ơ trước những lời nguyện cầu của nhân thế và cũng không cố tình tạo ra những đau thương và mất mát cho cõi dương gian bởi vì tất cả đã được sắp đặt. Tất cả đã được lập trình sẵn. Một linh hồn được tạo ra và gắn liền với một thể xác rồi họ sống và trả nợ cho đời cho nhân thế. Tạo hóa chỉ tạo ra họ còn hạnh phúc và nỗi đau của họ được lập trình nên bởi duyên nợ. Tất cả đều đã được định sẵn và nó không thay đổi theo bất kỳ lời nguyện cầu của một ai đó!

… …

Hào Tâm dừng xe lại trước sân để cho ông Châu bước xuống sau đó thì lái xe vào ga ra và An Na đã đứng ở đó từ bao giờ. Cô mỉm cười khi nhìn thấy anh. Hào Tâm vội vàng bước tới và nhẹ giọng: -Cô làm gì ở đây? Sao không vào nhà đi! Trời đang nắng dần lên đấy!

AnNa gật đầu và khẽ giọng:

- Tôi đứng đây để đợi anh!

Hào Tâm nghe vậy thì tim đập rộn lên và mặt đỏ như gấc, anh nói khẽ:

- An Na đợi tôi có chuyện gì không?

An Na chưa kịp trả lời nhưng Hào Tâm đã lên tiếng:

- Thiếu gia đã cùng với Phương Nghi và anh của cô ấy đi ra Hà Tĩnh rồi! Họ đưa ông Hà ra ngoài đó để cho có tổ tiên và bớt phần hiu quạnh!

An Na cười nhẹ rồi đều giọng:

- Tôi đứng đây đợi anh không phải là để hỏi về tin tức của thiếu gia! Tôi chỉ muốn cho anh xem cái này thôi!

An Na nói xong thì rụt rè đưa tay ra cho Hào Tâm. Anh cầm lấy hai tấm vé trên tay cô và nhẹ giọng:

- Là vé xem phim ở rạp phim thành phố vào tối chủ nhật tuần này sao? Sao cô lại cho tôi?

An Na lắc đầu và ngượng ngùng nói:

- Không phải là tôi cho anh mà là tôi muốn anh cùng đi xem phim với tôi vào tối chủ nhật này! Bữa trước vì chuyện của thiếu gia nên tôi đã thất hứa với anh nên lần này tôi muốn dùng nó thay cho lời xin lỗi!

Hào Tâm nghe vậy thì nói khẩn trương:

- Không! Cô không cần phải xin lỗi đâu! Chúng ta là gia nhân ở đây và khi thiếu gia gặp chuyện thì chúng ta phải làm mọi việc để giúp cho cậu ấy! Ai cũng vậy mà! Khi đó đâu còn ai có tâm trạng để đi chơi nữa nên cô không cần phải cảm thấy có lỗi vì chuyện đó!

An Na im lặng một lúc rồi nói vẻ bực dọc:

- Thôi được rồi! Nếu mà anh không thích thì tôi cũng không ép! Tôi xưa nay chưa ép buộc ai làm gì cả. Hai tấm vé này tôi mang cho anh Gia Khánh và Huy Bình đi còn tốt hơn!

Nói xong thì An Na bước nhanh vào nhà. Hào Tâm vội vàng chạy theo và rối rít nói:

- Cô hiểu nhầm ý tôi rồi! Thực ra ý của tôi không phải vậy đâu!

An Na đứng lại và liếc xéo rồi buông giọng vẻ giận dỗi:

- Anh thì giỏi cãi lắm! Rõ ràng ý của anh là vậy còn gì? Tôi nói là tôi muốn đi xem phim với anh vì để xin lỗi chuyện bữa trước vậy mà anh dõng dạc nói là không cần phải xin lỗi …vậy thì khác gì là nói không đi xem phim với tôi! Rõ ràng như vậy rồi mà anh còn nói ý này ý nọ là gì hả? Đàn ông con trai mà miệng lưỡi còn hơn cả đám con gái chúng tôi nữa!

Hào Tâm nghe xong thì mếu máo giải thích:

- Không phải đâu! Cô hiểu nhầm tôi rồi! Thực ra thì tôi chỉ muốn …cô không phải cảm thấy có lỗi vì chuyện lần trước thôi chứ không phải là tôi có ý từ chối lời mời của cô đâu!

An Na không nói gì. Hào Tâm nhẹ giọng năn nỉ:

- Thật đấy! Tôi không giỏi ăn nói nên đôi khi không diễn đạt được ý của mình cho người đối diện và gây ra sự hiểu nhầm trong lòng họ vì vậy mong cô hiểu cho tôi!

Hào Tâm nói xong thì An Na quay lại nhẹ giọng: -Thật sao? Thật là anh không phải từ chối đi xem phim với tôi chứ?

Hào Tâm vội vã gật đầu rồi nói khẩn trương:

- Đương nhiên là không rồi! Tôi rất muốn …đi chơi với cô một lần vậy thì làm sao có thể từ chối được!

An Na cười nhẹ rồi đều giọng:

- Vậy cứ quyết định vậy đi! Tối chủ nhật anh đợi tôi ở cây mận ngoài đường!

Nói xong thì An Na quay bước và vội vã vào nhà. Hào Tâm bật cười khoái chí rồi tự tán thưởng mình:

- Woa! Mày giỏi lắm Hào Tâm! Cuối cùng thì An Na cũng chịu đi chơi với mày rồi! Vậy là đã tiến thêm được một bước lớn rồi! Oh Yes!

Anh nhảy cẫng lên trong niềm sung sướng và hạnh phúc của con tim mình. Cơ thể của anh trong lúc này dường như quá nhỏ bé để chứa được cái cảm ngọt ngào đó khiến cho nó lan tỏa ra bên ngoài và khẽ chạm vào các vật thể xung quanh và tất cả mọi vật khi đó đều như nở một nụ cười với người thanh niên đang ngập tràn trong hạnh phúc dưới ánh nắng nhạt nhưng đầy ấm áp của mùa thu.

Ông Châu ngồi xuống và chậm rãi thưởng thức một ly trà nóng rồi nhìn ra khuôn viên với đôi mắt đầy tâm sự. Một lúc sau ông nhẹ giọng lên tiếng:

- Đúng là cuộc đời! … Không có ai có thể biết trước được số phận của mình! Mới đây thôi! Tất cả còn rõ mồn một trước mắt vậy mà bây giờ … đã trở thành dĩ vãng! Tất cả là hư vô và cát bụi!

Ông Khôi nhẹ giọng lên tiếng:

- Con người chúng ta không ai biết trước được số phận! Nhưng điều đó không hẳn là không tốt! Bởi vì không ai có thể sống với một cuộc sống đầy tiếng cười và niềm vui và cũng không có ai luôn bước trên những tấm thảm đỏ trải đầy hoa hồng. Đôi khi sẽ là một điều tai hại nếu chúng ta biết trước được số phận của mình chi bằng cứ phó mặc cho ông trời …cứ để cho số phận sắp đặt và chúng ta cứ việc sống thoải mái với những hạnh phúc của mình!

Ông Châu gật đầu rồi đều giọng:

- Đúng vậy! Nếu đã biết trước sẽ không được như ý muốn thì hà tất phải cố gắng tìm hiểu nó! Cuộc sống vốn là một câu hỏi bí ẩn! Nó luôn bắt chúng ta phải tự tìm câu trả lời ình và sẽ chẳng còn gì là thú vị nếu chúng ta ở hiện tại mà đã biết được số phận trong tương lai! Thôi chi bằng phó mặc cho đất trời! Nhắm chặt mắt và hưởng thụ những điều mình đang có! Cố gắng nắm giữ cho nó đừng tuột khỏi tầm tay!

Ông Châu vừa nói xong thì có tiếng xe dừng lại ở phía ngoài. Ông Khôi bước ra sau đó quay lại nhẹ giọng kính cẩn:

- Thưa chủ tịch! Là ông Triệu và cô Bảo Trân ạ!

Ông Châu nghe vậy thì mắt khựng lại vài giây và thầm nghĩ “ Đến nhanh vậy sao? …Thôi cũng được! Dù sao thì mình cũng muốn xem hai cha con họ tiếp tục diễn vở kịch này như thế nào? …Đúng là không ngờ được! Giữa đời thường thế này mà có những diễn viên lão luyện như vậy!”

Ông Châu đứng dậy và ra đón tiếp niềm nở:

- Chào ông! Ông và Bảo Trân tới chơi hả?

Ông Triệu gật đầu và nhẹ giọng:

- Ừ! Tôi dẫn Bảo Trân qua thăm phu nhân! Nghe phu nhân không khỏe trong người thì suốt đêm qua con bé không ngủ được rồi sáng nay nó cứ giục tôi tới đây!

Ông Châu nghe vậy thì nói giọng cảm kích:

- Tôi rất cảm ơn tấm lòng của ông và Trân Trân đối với gia đình tôi! Thời gian qua tôi biết là đã rất thiệt thòi cho con bé và tôi thật sự lấy làm cảm kích với những tình cảm của Trân Trân dành cho vợ và con trai tôi!

Ông Triệu nghe vậy thì gật đầu vẻ hài lòng. Ông Châu niềm nở nhẹ giọng: -Thôi chúng ta mau vào trong đi! Tôi vừa được một người bạn bên Nhật tặng một loại trà rất ngon. Tôi đang buồn vì không có ai thưởng thức cùng nhưng may sao ông đến rất đúng lúc!

Bảo Trân và ông Triệu tỏ ra ngạc nhiên khi nhìn thấy thái độ niềm nở của chủ tịch Lâm. Ông Triệu nhìn chủ nhà với ánh mắt dò xét và thầm nghĩ trong khó hiểu “ Sao lạ vậy? Xưa nay Lâm Gia Châu nổi tiếng là thương yêu con như ngọc như vàng vậy tại sao khi con trai mình vừa mất hôm qua vậy mà ông ta lại có tâm trạng thưởng thức trà sao? Chẳng lẽ …?”

Ông Triệu và Bảo Trân bước vào và nhẹ nhàng ngồi xuống. Ông Châu quay lại nói với ông Khôi:

- Ông hãy mau bảo bà Lan pha thêm một bình trà rồi mang ra đây! Tôi muốn cùng ông Triệu thưởng thức loại trà quý này!

Ông Khôi cúi người rồi kính cẩn nói:

- Thưa chủ tịch! Loại trà đó đã hết rồi ạ …

- Hết rồi ư? Tôi nhớ nhiều lắm cơ mà?

- Ông Châu thốt lên kinh ngạc.

Ông Khôi nhẹ giọng:

- Dạ! Quả thực là loại trà rất nhiều nhưng tuần trước có vị khách Hồng Kông ghé biệt thự chơi và chủ tịch đã tặng cho ông ấy gần hết số trà đó và chỉ để lại một ít nên bình trà hôm nay là bình trà cuối cùng rồi ạ!

Ông châu nghe vậy thì chép miệng tự trách mình:

- Ừ! Tôi quên mất! Lần trước có một người bạn tới chơi vì ông ấy khen trà ngon nên tôi đã đồng ý tặng hết số trà đó cho ông ta …dạo này tinh thần tôi kém quá! Mầy chuyện gần đây như vậy mà cũng quên mất!

Ông Triệu thấy vẻ mặt nhăn nhó của ông Châu thì vội vàng nói giọng buồn bã:

- Thôi ông ạ! Tôi thật không có tâm trạng để thưởng thức trà cùng ông được …

Ông Châu nghe vậy thì tỏ ra khó hiểu:

- Sao vậy? Chẳng lẽ có gì khiến ông buồn lòng?

Ông Triệu thở dài rồi nhẹ giọng:

- Tôi thật không biết nói sao nữa! …Mặc dù Gia Bảo chưa chính thức là con rễ tôi nhưng kỳ thực trong lòng tôi thì thằng bé đã như là một phần ruột thịt …tôi thật đau quặn lòng khi nghe tin dữ của thằng bé! Còn đâu tâm trạng mà thưởng thức trà hả ông?

Ông Châu im lặng vài giây rồi nhẹ giọng:

- Nói như vậy thì tôi đúng là một người tồi tệ! Con trai mình như vậy mà còn có tâm trạng thưởng thức trà …thật là tôi không xứng đáng làm ba của Gia Bảo!

Ông Triệu nói khẩn trương:

- Không phải đâu! Ý của tôi không phải như vậy! Tôi chỉ là quá buồn cho Gia Bảo thôi …

Ông Châu cười tươi và cắt đứt câu nói của ông Triệu:

- Nếu mà vì chuyện đó thì ông không cần phải phiền lòng đâu! Thực ra thì Gia Bảo đã tỉnh lại …à không, phải nói là sống lại từ đêm hôm qua rồi!

- Anh Gia Bảo đã sống lại thật rồi hả bác?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.