Bảy Mươi Hai Ngày Thiếu Gia Làm Con Gái

Chương 132: Chương 132




- Vú gọi cho anh Du Kiệt hỏi thử anh ấy và chị Cao Lam đang ở đâu và đã có tin tức gì của ba con chưa!

Vú Hòa gật đầu rồi vội vã đi tới phòng khách và cầm lấy chiếc điện thoại bàn nhưng bà gọi ba bốn lần mà không được. Bà nói vọng vào:

- Phương Nghi! Con ra xem giùm vú sao mà điện thoại hôm nay gọi không được!

Phương Nghi bỏ đũa xuống rồi vội vã ra ngoài. Sau khi xem xét kỹ xung quanh thì cô cầm chiếc dây lên rồi cười tươi:

- Chuột cắn dây rồi vú ạ!

Vú Hòa chép miệng nói:

- Chả trách gì vú gọi mãi mà không được! Chuột dạo này phá phách nhiều quá. Hôm qua vú để cả trái dưa hấu ở bếp vậy mà sáng nay dậy bị khoét một lỗ như cái chén vậy!

Phương Nghi gật đầu và nhẹ giọng:

- Để lát nữa con ra siêu thị mua mấy cái bẫy! Chứ chúng ta không thể sống chung với chuột được!

Phương Nghi vừa nói xong thì điện thoại của cô có cuộc gọi đến. Số hiển thị trên màn hình là của Lâm Gia Bảo. Vú Hòa nhìn thấy chiếc Black Berry thì hỏi vẻ kinh ngạc:

- Con đổi điện thoại từ bao giờ vậy?

Phương Nghi nghe vậy thì vội cười rồi nói:

- À! Chiếc điện thoại cũ bị hỏng con đem bán rồi ạ! Cái này con mới mua cách đây hơn hai tháng.

Phương Nghi nhẹ giọng:

- Xin lỗi con ra ngoài nghe điện thoại!

Nói xong thì cô chạy ra cổng rồi vội vàng nhấn phím kết nối:

- Alô! Có chuyện gì vậy?

Gia Bảo vừa khóc vừa nói:

- Anh mau đến bệnh viện Sài Gòn đi! Ba tôi …ông ấy đã …nhảy lầu tự tử rồi!

- Hả? Tự tử sao? Khi nào vậy? Phương Nghi hoảng sợ thốt lên:

Gia Bảo nói trong tiếng nấc:

- Anh đừng hỏi nữa!Mau tới đó đi! Ba tôi …đang hấp hối. Anh phải cho …ông ấy nhìn mặt của tôi … lần cuối!

Phương Nghi khẩn trương nói:

- Được rồi! Tôi sẽ tới ngay!

Phương Nghi vội vã lấy xe và lao ngay ra đường. Cô nhấn mạnh ra rồi van xin: -Bác ơi! Xin bác đừng đi! Bác đừng xảy ra chuyện gì! Bác không thể bỏ lại Phương Nghi và anh Du Kiệt như vậy! Họ cần bác. Xin bác đừng vội vã từ bỏ cuộc sống của mình.

Kim đồng hồ chỉ vào con số 80 km /h. Bóng của chiếc Bentley Continental GT nhỏ dần rồi biến mất hẳn trên xa lộ Đại Hàn.

… …

Thiên đình sau sự nhầm lẫn 72 giờ.

Thọ tiên đặt tiếp một chai rượu lên bàn rồi nói:

- Đây chính là Nữ Nhi Hồng chính hiệu do nhà máy của ông Hồ Cẩm Đào sản xuất. Mời ông nếm thử!

Thái Thượng Lão Quân nghe vậy thì nói vẻ kinh ngạc:

- Nhưng Hồ Cẩm Đào sinh ở thế hệ sau này thì làm sao mà sản xuất được thứ rượu quý hiếm này?

Thọ tiên nghe vậy thì vội vàng thanh minh:

- Lộn rồi! Tôi nói lộn đấy! Ý của tôi là các nhà máy của Càn Long sản xuất đấy!

- Nhưng Càn Long là vua mà cũng sản xuất rượu hả?

Thọ tiên gật đầu rồi nhấn mạnh:

- Đương nhiên là có chứ! Giàu thì ai mà chẳng muốn nhưng đây là nghề tay trái còn nghề chính vẫn là làm Hoàng Thượng của triều nhà Thanh. Chẳng qua đây là kế hoạch dự phòng lỡ như nạn đói xảy ra thì còn có cái bỏ mồm cho các vương phi và Hoàng Hậu chứ nếu không thì chết đói cả lũ à!

Thái Thượng Lão Quân nghe vậy thì gật đầu vẻ hài lòng rồi cầm lấy hũ rượu và nốc sạch một hơi. Thọ tiên thấy thế rủa thầm “ Đúng là uống như trâu vậy! Cả trăm loại rượu mà vẫn không chịu say.Cầu mong cho cái bụng của ông ta nổ tung ra rồi phải đi sang phòng khám bên thiên đình Campuchia để khâu lại lúc đó mình sẽ tranh thủ lấy hết toàn bộ tiên đơn để luyện tiên công. ”

Thọ tiên cười tươi rồi đem lên tiếp một chai rượu có màu vàng đỏ được đựng bằng thủy tinh. Ông nhấn mạnh:

- Cái này là cực phẩm của trần gian đấy! Ông mau uống thử đi!

Thái Thượng Lão Quân nheo mắt nhìn vào chiếc hũ bé xíu để trên bàn rồi nói:

- Đây là rượu gì? Sao mà bé vậy?

Thọ tiên gật đầu rồi nhẹ giọng:

- Bé nhưng mà bé hạt tiêu cơ! Đây chính là rượu Tây

- Thuyền đấy!

- Tên gì mà nghộ vậy? Sao lại là Tây

- Thuyền?

Thọ tiên lắc đầu rồi chép miệng mấy cái sau đó thì nhấn mạnh: -Hèn gì mà cả thiên đình đều gọi ông là lão đầu đất! Họ nói vậy thật không ngoa chút nào! Thời đại bây giờ là thời đại gì? Chính là thời đại của công nghệ thông tin, của mạng,của internet vậy mà ông vẫn mù tịt. Để tôi cho ông biết tại sao hũ rượu nhỏ này có tên là Tây

- Thuyền! Tây ở đây là Tây Thi còn Thuyền ở đây là Điêu Thuyền. Đây là hai người đẹp nghiêng nước nghiêng thành nghiêng luôn cả chùa chiền của các triều đại Trung Hoa đấy! Hũ rượu này là do chính hai nàng ấy đã thức suốt một đêm để làm ra cho nên người ta lấy tên là Tây

- Thuyền vì làm như vậy thì họ sẽ không giành giật bản quyền của hũ rượu này.

Thái Thượng Lão Quân lại thắc mắc:

- Nhưng mà tôi nghe vợ tôi nói là trong sử sách của Trung Hoa thì hai người này không sinh ra cùng thời với nhau thì làm sao mà nấu chung rượu được?

Thọ tiên lắc đầu phản bác:

- Bậy! Vợ ông sai rồi! Sử sách của Trung Hoa cũng sai luôn. Thông tin từ con dế yêu của tôi là chính xác nhất. Họ sinh cùng ngày, cùng tháng và cùng năm và lấy chung một người chồng là Đổng Trác rồi sinh ra hai thằng nhóc xấu xí là Lữ Bố và Lữ Con sau đó thì cùng nấu chung một hũ rượu này đấy!

Thái Thượng Lão Quân nghe chí lý thì gật đầu rồi cầm lấy hũ rượu và hớp trọn một hơi. Dù nghiến chặt răng vì tức giận nhưng Thọ tiên vẫn cười rồi đặt lên bàn một vò rượu rồi nhấn giọng rất khí thế:

- Đây! Uống đi ông! Đây là cực phẩm nhân thế của Trung Hoa đấy!

Thái Thượng Lão Quân nói vẻ khó hiểu:

- Sao ông lại cho tôi uống toàn rượu của Trung Quốc vậy? Ông không thấy người ta luôn cấm dùng các mặt hàng có chữ made in china sao? Hay là ông đang cố tình đầu độc tôi chết để lấy toàn bộ tiên đơn trong két sắt?

Thọ tiên nghe vậy thì giật mình hoảng sợ nhưng trong giây lát đã lấy lại được bình tĩnh. Ông tươi cười rồi nói:

- Ông lại nghĩ thế nữa rồi! Sao ông xấu tính thì cứ nghĩ ai cũng xấu như mình! Ngón tay cũng có ngón ngắn ngón dài, người cũng có người tốt người xấu chứ! Tôi nói cho ông biết với những lời nói vừa rồi của ông tôi có thể đưa ông ra tòa án cấp cao của thiên đình vì tội suy bụng ta ra bụng người đấy! Nhưng Thọ tiên tôi xưa nay vốn là người rất đỗi rộng lượng nên không trách ông và sau khi chiến đấu mấy phút với trái tim của mình tôi quyết định bỏ qua những lời vừa rồi của ông! Coi như là ông may đấy!

- Vậy thì tôi cảm ơn ông vì đã không trách tôi lỡ lời nhưng …tôi cũng đúng mà! Tại ông cứ đưa đồ Trung Quốc cho tôi nên tôi phải hoài nghi chứ! Cẩn tắc vô áy náy mà!

Thọ tiên chép miệng quở trách:

- Bởi thế ông bị vợ bỏ là đúng! Ông xấu tính thế kia cơ mà! Để tôi nói cho ông nghe. Sở dĩ tôi cho ông uống rượu của Trung Quốc là vì Trung Quốc là đất nước có nhiều loại rượu ngon nhất thế giới vì dân số của nước đó quá đông nên thất nghiệp cả mấy tỷ người, người ta đổ xô nhau đi nấu rượu và chính vì thế mới có nhiều rượu của China như vậy! Mà cho dù là uống rượu của Trung Quốc đi nữa thì đã sao? Những hũ tôi đem cho ông đều là rượu ngon hơn nữa đa phần đều là do các nhân vật tầm cỡ, tai to mặt bự sản xuất cơ mà! Nào là rượu của Ung Chính, Càn Long, Tần Thủy Hoàng, Võ Tắc Thiên, Vạn Vạn Tuế …

Thái Thượng Lão Quân nghe vậy thì thắc mắc:

- Vạn Vạn Tuế ư? Đó chẳng phải là câu nói của máy quần thần đối với vua sao? Đó đâu phải là một ông vua!

Thọ tiên khẩn trương biện minh:

- À! Tôi quên …ý tôi nói là Vạn Vạn Tuế là nói chung cho các vị vua đấy! Đó người ta gọi là kết thúc mở đấy mà! -Thế hũ rượu trên bàn này là của ai?

Thọ tiên nhấn giọng đầy cảnh cáo:

- Trời ơi! Nói đến cái này thì ông phải chuẩn bị tinh thần trước kẻo trong lúc tôi kể thì tim của ông lại nhảy phọt ra ngoài đấy!

Thái Thượng Lão Quân lấy làm kinh ngạc:

- Ghê thế cơ à! Bộ đây là rượu của Tào Tháo hay sao mà ghê vậy?

Thọ tiên cao giọng tán thưởng:

- Giỏi! Không ngờ ông lại thông minh đột xuất như vậy! Không sai! Đây chính là rượu của Tào Tháo đấy! Không những là rượu của ông ta mà còn nhờ hũ rượu này mà ông ta mới làm được lãnh chúa của thời Tam Quốc đấy!

- Có thật không đấy? Sao mà cái hũ nhỏ bé này lại có thể giúp thằng mặt mâm đó làm bá chủ của thời Tam Quốc được?

Thọ tiên nghe vậy thì bĩu môi chê trách:

- Bởi thế mới nói! Ông là người luôn luôn chậm tin tức về sự phát triển của quá khứ thế giới! Không biết thì ngồi im đi rồi tôi nói à nghe! Sỡ dĩ mà hũ rượu này làm được như vậy là vì nó vốn dĩ không phải là rượu thường ….nó chính là bình rượu quy tụ ba vạn linh hồn của các binh sĩ đã từng bị giết của Tào Tháo. Hắn dùng bình rượu này để uống trước khi ra trận chính vì thế hắn có thể điều binh khiển tướng như một vị thánh vậy. Quân của hắn không bao giờ chết, nếu có ai bị đâm chết họ vẫn đứng dậy chạy đi đánh tiếp, có những binh sĩ bị cụt tay cụt chân rồi vẫn đánh như thể chưa xảy ra chuyện gì vậy! Chính vì thế đây người ta gọi là rượu thần, rượu của sự chiến thắng đấy! Tôi tốt lắm nên mới cho ông thưởng thức thứ cực phẩm đó đấy!

Cảm thấy quá chí lý trước lời nói của Thọ tiên nên Thái Thượng Lão Quân liền cầm lấy vò rượu và uống cạn một hơi.Thọ tiên thấy thế thì xót ruột. Ông cúi xuống và nhẹ giọng dò xét:

- Ở nhà tôi còn năm mươi hũ rượu nếp của Bắc Kỳ ông có nhắm uống nổi không? Nếu ông uống được tôi sẽ về nhà lấy ngay!

- Được chứ! Năm ngàn hũ tôi còn uống được huống gì là năm mươi.

Thọ tiên nghe vậy thì gật đầu rồi ba chân bốn cẳng chạy vội ra khỏi nhà sau đó thì tới nhà Phúc tiên. Phúc tiên đang ngồi uống trà thấy Thọ tiên hối hả chạy vào thì lấy làm kinh ngạc:

- Sao vậy? Bộ Diêm Vương cho người đuổi ông phía sau sao?

Phúc tiên thở hổn hển rồi nói:

- Nguy rồi! Tôi định dùng rượu ngon kế để dụ ông Thái già đầu đất đó uống say nhưng không ngờ ông ta chính là một con sâu rượu ngàn năm. Tôi đã cho ông ta uống hết hơn trăm loại rượu. Nào là Nữ Nhi Hồng, Nam Nhi Hồng, Nam Nhi Đỏ, Nữ Nhi Đen, rượu Pháp, rượu Mỹ, rượu La Tinh … Tất cả kho rượu nhà tôi đều bị ông ta uống hết rồi vậy mà còn tham lam đòi thêm năm ngàn hủ nữa. Tôi thấy không thể nào mà lấy được tiên đơn của ông cáo già đó đâu.

Phúc tiên thở dài rồi nói chậm rãi:

- Kế hoạch của tôi cũng thất bại! Tôi dùng ba canh giờ ngồi chờ cho đám tiên nữ đi nhưng khi tôi vừa bước vào vườn đào thì bỗng dưng có hai con sư tử nhảy vồ ra đòi cắn lấy tôi may nhờ tôi có đem theo áo phép không thì bây giờ đã mất mạng rồi!

Thọ tiên nghiến răng nói: -Hai con sư tử đó chắc là của Vương Mẫu Nương Nương đem về để canh giữ bàn đào. Cái bản tính keo kiệt đó thì trong thiên đình chẳng ai có ngoài mụ ta. Đúng là người xấu mà tính thì thậm tế! Ngọc Hoàng sợ ế vợ nên mới rước mụ ta về đấy thôi chứ cho tôi làm người ở thì tôi cũng không thèm.

Phúc tiên gật đầu rồi nói lo lắng:

- Thế chúng ta phải tính sao với hai linh hồn ở dưới hạ giới? Bây giờ đã là 72 giờ rồi tương đương ở hạ giới là 72 ngày. Nếu chúng ta đợi đến ngày 81 để hoán đổi linh hồn của họ thì rất nguy hiểm vì tiên công của chúng ta không hề luyện được. Với tiên phép hiện tại thì chúng ta nắm chắc thất bại ở trong tay rồi!

Thọ tiên gật đầu rồi bấm đốt tay sau đó quay lại nói vẻ mừng rỡ:

- Vậy chúng ta làm hôm nay đi!

- Hôm nay sao? Nhưng mà chưa tới ngày mà!

- Phúc tiên kinh ngạc nói.

Thọ tiên nhấn mạnh:

- Tôi đã xem rồi! Ngày hôm nay cũng không xấu lắm vả lại nếu biết chắc là thất bại ở ngày 81 thì sao ta lại không thử ngày này? Biết đâu có thể cứu được hai linh hồn dễ thương đó!

Phúc tiên nghe vậy thì gật đầu đồng ý. Sau đó hai người kéo nhau ra vườn thượng uyển. Thọ tiên nhìn trước sau một lượt rồi lấy kính chiếu trần ra. Hình ảnh của Phương Nghi hiện lên trong đó. Cô đang lao nhanh trên đường, gương mặt nhạt nhòa nước mắt. Ánh mắt như đang cầu nguyện.

Phúc tiên hỏi khẩn trương:

- Chúng ta phải làm gì bây giờ? Họ đang sống sờ sờ như vậy thì làm sao mà hoán đổi được?

Thọ tiên khua tay nhấn mạnh:

- Họ đang sống thì chúng ta làm cho họ chết thì sẽ hoán đổi được thôi!

- Chết ư?

- Phúc tiên kinh ngạc hỏi:

- Ừ phải chết thì linh hồn mới rời thể xác khi đó chúng ta mới biến đổi được họ chứ!

Phúc tiên nhẹ giọng:

- Nhưng mà làm sao có thể làm cho họ chết?

Thọ tiên nói nhanh

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.