Bảy Mươi Hai Ngày Thiếu Gia Làm Con Gái

Chương 123: Chương 123




- Không được đâu em ạ! Anh phải đi ngay! Anh phải đi tìm bằng được ba nếu không KhaXon sẽ làm hại ông ấy mất.

Nói rồi Du Kiệt vội vã lao ra khỏi nhà. Cao Lam cũng vội chạy theo. Họ đi hết tất cả các nẻo đường và các con hẻm để tìm. Trong ánh mắt tràn đầy một quyết tâm. Hình ảnh về người ba kham khổ và phong trần hiện ra trước mắt khiến cho bước chân của họ không dám chùn bước.

… …

An Khương vội vàng lấy bộ đàm và gọi cứu trợ:

- Mã số 67 và 68 gọi về trung tâm xin được hỗ trợ!

Một cô gái nhẹ giọng:

- Trung tâm nghe đây! Các anh cần giúp đỡ như thế nào?

An Khương khẩn trương:

- Hiện giờ có hai chiếc xe tải đang chở số tiền của một vụ bắt cóc. Chúng tôi muốn cô xem lại hình ảnh của camera trên các đoạn đường và tìm ra hai chiếc xe tải màu trắng có biển số là 55 Y1 7124 và 54 C2 8436 rồi thông báo cho chúng tôi biết những đoạn đường mà nó đã đi qua!

Cô gái nói đều giọng:

- Được! Các anh cho tôi mười phút!

Cô gái cô vội vàng mở các hệ thống camera lên và phóng to tất cả những chiếc xe tải xuất hiện trên màn hình nhưng cô lắc đầu liên tục sau đó thì nói:

- Xin lỗi hai anh! Nhưng tất cả các camera đều không thu được hình ảnh của hai chiếc xe tải mà hai anh nói.

An Khương hỏi vẻ lo lắng:

- Là tất cả sao? -Đúng vậy! Tất cả đều không có hình ảnh nào của hai chiếc xe tải màu trắng và có biển số mà các anh đã nói.

An Khương cúp máy rồi nói vẻ tức giận:

- Bọn khốn đó chẳng lẽ có phép tàng hình sao? Hai chiếc xe tải đó làm sao có thể qua mặt được nhân viên ở các trạm kiểm soát và hệ thống camera trên đường!

Chính Hưng suy nghĩ một lúc rồi nhấn mạnh:

- Vụ bắt cóc lần này đã gây sự quan tâm của dư luận và toàn xã hội. Và phương tiện để vận chuyển số tiền năm trăm tỷ đồng đó cũng rất được nhiều người chú ý cho nên tôi nghĩ rằng bọn chúng không ngu ngốc mà sử dụng hai chiếc xe đó để đưa tiền đi đâu.

An Khương hỏi khẩn trương:

- Vậy theo anh thì bọn chúng sẽ dùng cách gì để vận chuyển số tiền đó? Tôi không tin là bón chúng biết làm ảo thuật để qua mắt camera!

Chính Hưng nói vẻ quả quyết:

- Ảo thuật thì chắc chắn là không! Tôi nghĩ bọn chúng đã dùng một trong hai cách để vận chuyển được số tiền đó mà không gây sự chú ý của cảnh sát giao thông tuần tra ở các tuyến đường trọng điểm và cũng dễ dàng đánh lừa các chúng ta trên màn hình camera. Thứ nhất thì bọn chúng sẽ thay phương tiện vận chuyển còn cách thứ hai chính là thay áo cho phương tiện vận chuyển!

- Thay áo?

- An Khương hỏi vẻ kinh ngạc.

Chính Hưng nhấn mạnh:

- Không sai! Có nghĩa là họ sẽ thay bề ngoài của hai chiếc xe tải bao gồm màu sơn và biển số.

An Khương đều giọng:

- Vậy theo anh thì bọn chúng sẽ dùng cách nào?

Chính Hưng suy nghĩ một lúc rồi nhẹ giọng phân tích:

- Đối với việc thay đổi phương tiện vận chuyển thì tôi nghĩ là bọn chúng không dùng vì việc di dời số tiền năm trăm tỷ đồng là một chuyện không dễ dàng với trong thời gian nửa giờ vả lại nếu cho dù làm được cũng phải cần tới ít nhất là mười người có thao tác nhanh nhẹn nhưng ở khoảng đất đó chúng ta không nhìn thấy dấu vết của việc di chuyển trong nhiều lần và cũng không nhìn thấy dấu chân của nhiều người theo như phỏng đoán. Nên tôi nghĩ bọn chúng đã dùng cách thứ hai. Sau khi ông Hà chạy xe tới chỗ mà tên KhaNu yêu cầu thì chính hắn hoặc có thể đồng bọn của hắn đã dùng sơn xịt phủ lên lớp sơn gốc của xe và thay biển số rồi sau đó đợi khoảng hai mươi phút cho khô lớp sơn rồi lấy xe đi như vậy thì dù camera có quay lại được hình thì cũng không thể biết được đó chính là chiếc xe chở tiền và các đồng nghiệp của chúng ta dù có bắt gặp cũng không phát hiện được ra.

Dường như An Khương cảm thấy khó hiểu điều gì đó. Anh nhíu mày một lúc rồi quay sang nhẹ giọng hỏi:

- Nhưng mà nếu muốn thay lớp sơn trong thì lớp sơn ngoài bắt buộc phải dày và kín nếu không sẽ bị lộ nhưng mà một lớp sơn dày như vậy hai mươi phút thì làm sao mà khô được vả lại trong quá trình phun chẳng lẽ họ lại không làm sơn bắn xuống đất hoặc ra tứ phía?

Chính Hưng nhẹ giọng: -Thời tiết sáng nay không nắng mà rất lạnh. Lạnh không phải vì mưa mà vì gió và chính những trận gió đó đã phần nào giúp cho lớp sơn đó nhanh khô hơn ở nhiệt độ bình thường và cho dù nếu chúng không khô kịp thời thì tôi tin một kẻ thông mình và thủ đoạn như KhaXon cũng sẽ biết cách làm cho nó khô. Khi phun sơn chỉ cần khéo léo một chút thì sơn sẽ không bắn ra tứ phía còn dưới đất thì chỉ cần để một miếng vải hoặc một tấm bạt phủ xe tải là có thể hứng được hết đó chính là lý do mà chúng ta không tìm thấy vết sơn ở khu vực gần gũi đó!

An Khương gật đầu tán thành rồi nhấn mạnh:

- Anh phân tích rất hợp lý! Chính vì vậy mà trung tâm nói là những chiếc xe tải xuất hiện trên màn hình không có chiếc nào cùng với màu sơn và biển số mà chúng ta nói.

An Khương quay sang và khẩn trương:

- Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Chúng ta không biết chắc rằng chính KhaXon hay là đồng bọn của hắn lái hai chiếc xe đó và cũng không biết hiện tại bây giờ màu sơn và biển số của hai chiếc xe là gì!

Chính Hưng im lặng một lúc rồi nhấn mạnh:

- Tôi dám chắc là đồng bọn của KhaXon lái hai chiếc xe đó! Vì khi ông Dao lái hai chiếc xe vào và đi bộ ra đến bãi cây rồi sau đó lại đi vào theo yêu cầu của KhaXon. Khoảng thời gian này chắc chắn phải hơn ba chục phút. Và khi quay vào lần thứ hai thì ông Dao nói rằng hai chiếc xe tải đã biến mất nhưng sau đó qua máy nghe trộm chúng ta vẫn nghe được giọng của KhaXon và ông Dao nói chuyện với nhau. Vậy chúng ta biết chắc chắn là đồng bọn của KhaXon có ít nhất là hai người và chính họ đã lái hai chiếc xe tải đó.

An Khương gật đầu rồi nhẹ hỏi:

- Vậy bây giờ phải làm sao để tìm ra hai chiếc xe tải đó? Chúng ta không biết được mặt mũi của đông bọn KhaXon và cũng không biết màu sơn và biển số hiện tại của xe!

Chính Hưng im lặng một lúc rồi nói nhanh:

- Bây giờ chúng ta phải nhờ sự giúp đỡ của bên giao thông! Chúng ta sẽ phối hợp với họ để kiểm tra hàng, màu sơn và biển số của tất cả các xe tải lưu thông trên đường.

- Như vậy liệu có được không? Số lượng xe tải lưu thông mỗi ngày không quá ba trăm xe ở các tuyến đường chính còn các xa lộ, đại lộ thì gần như có cả ngàn chiếc.

Chính Hưng nói dứt khoát:

- Chỉ còn cách đó. Chúng ta phải tìm ra số tiền trước khi nó thật sự biến mất và tôi tin là đồng nghiệp giao thông sẽ giúp đỡ nhiệt tình vì đây là một số tiền rất lớn nếu để bọn bắt cóc lấy được thì dư luận sẽ không buông tha chuyện này. Nhưng để tìm được ra nhanh chóng thì chúng ta cần phải nhờ đến vệ sĩ tự do của tập đoàn Lâm Thị. Chúng ta sẽ cho năm vệ sĩ và một đồng nghiệp chúng ta đứng ở mỗi trạm kiểm soát và các đại lộ để kiểm tra tất cả các xe tải lưu thông trên đoạn đường đó. Chúng ta phải thực hiện thật nhanh và bắt buộc chỉ có thành công chứ tuyệt đối không được thất bại.

- Nhưng còn ông Hà thì sao?

- An Khương hỏi vội.

Chính Hưng gõ đầu mình tự trách

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.