Bảy Mươi Hai Ngày Thiếu Gia Làm Con Gái

Chương 119: Chương 119




- Tôi không ăn đùi gà chiên. Đây là món mà anh thích thì tôi cho anh vả lại bữa trước anh cho tôi sườn nướng thì bây giờ tôi cho lại anh. Nếu mà anh từ chối thì từ nay tôi sẽ không nhận bất cứ thứ gì từ anh nữa!

Phương Nghi nghe vậy thì gật đầu một cách miễn cưỡng. Gia Bảo cười tươi rồi nhẹ giọng:

- Anh thì phải suy nghĩ nhưng tôi thì đã biết được việc đầu tiên mình muốn làm khi rời khỏi đây.

Gia Bảo hít một hơi sâu rồi nói khẽ:

- Có lẽ tôi sẽ bảo nhà bếp nấu một bữa thật nhiều món ngon để tôi có thể ăn bù lại mấy ngày hôm nay sau đó thì vào phòng và ngủ một giấc thật là dài. Hơn một tuần nay tôi chưa có một giấc ngủ nào ngon cả. Ban đêm cả toàn thân tôi lạnh và nổi gai ốc lên hết may nhờ hai hôm nay có anh ngủ chung nên mới đỡ được phần nào. Hâz …thật là nhớ cái mùi thơm của chiếc gối đó rồi cả cái cảm giác êm êm khi nằm trên giường nữa!...

Chắc anh thấy tôi tham lam lắm phải không? Những thứ mà tôi nhớ, những thứ mà tôi muốn làm đều là của anh cả. Tôi cũng không có ý định lấy nó chỉ là tôi sẽ dùng cho tới khi chúng ta sẽ trở lại với thân xác của mình khi đó tôi sẽ trả lại tất cả những thứ đó cho anh.

Phương Nghi im lặng vài giây rồi nói với đôi mắt đầy chân thành:

- Nếu sau khi chúng ta trở về với thân xác của mình thì cô cũng có thể dùng những thứ đó của tôi!

Gia Bảo nghe vậy thì bật cười rồi nhẹ giọng:

- Anh thật biết nói đùa! Sau khi chúng ta trở lại với thân xác của mình thì tôi sẽ là Hà Phương Nghi và anh lại là Lâm Gia Bảo như vậy thì làm sao tôi có thể dùng được những thứ đó của anh? Nếu may mắn thì mẹ anh chỉ đồng ý cho tôi dùng cơm một vài bữa gì đó. Nếu mà được vậy thì tôi sẽ cố gắng ăn hết tất cả những món của bếp trưởng Duy Hào làm ra.

Phương Nghi im lặng không nói gì, đôi mắt chứa nhiều tâm sự, lòng thầm nghĩ “ Chắc chắn tôi sẽ cho cô dùng nó! Tôi sẽ cho cô ăn thật nhiều món ăn của bếp trưởng Duy Hào nấu và cho cô dùng bộ giường cùng những chiếc xe của tôi bởi vì …tôi thật rất muốn cô dùng chúng …tôi thật rất muốn được dùng chúng chung với cô trong suốt cả cuộc đời còn lại. ”

Bữa cơm của họ vừa kết thúc thì KhaXon bước vào. Hắn bước lại nhìn Phương Nghi và Gia Bảo cười nhạt rồi nói mỉa mai:

- Hừm! Thật là tiếc cho hai đứa mày! …Hâz …tại sao hai đứa mày đẹp như những thiên thần vậy. Tỏa sáng như vậy mà lại phải chết một cách xấu nhất, kinh khủng nhất.

Gia Bảo nghe vậy thì mặt tái xanh hết. Anh vội nép sau lưng của Phương Nghi như thể trốn tránh ánh mắt đáng sợ của KhaXon. KhaXon lắc đầu rồi lớn tiếng một cách thích thú:

- Bùm, Bùm …tất cả nổ tung. Thân xác hai đứa mày cũng vậy! Tan tành! Tất xương và thịt bay lên và bắn ra tung tóe!

Gia Bảo nghe vậy thì khóc òa lên rồi nói một cách sợ hãi:

- Hắn nói có thật không vậy? Tôi không muốn chết đâu vả lại chết như vậy thì càng không muốn …tôi còn hàn trăm việc muốn làm! Tôi không muốn mình lại chết trẻ thế này.

Phương Nghi vội vàng trấn an: -Không sao đâu! Hắn dọa đấy!

KhaXon giơ hai tay lên cao rồi nói một cách khoái chí:

- Tao dọa ư? Không hề! Những lời của tao toàn là sự thật. Chúng mày sẽ chết như vậy. Toàn cơ thể của bọn mày bị tan tành ra thành từng mảnh, máu bắn lên và ngấm vào trong đất lúc đó cả tụi cảnh sát và người nhà bọn mày cũng chỉ biết đứng nhìn và khóc lóc thương tiếc mà thôi.

Phương Nghi nghe vậy thì hét lên tức giận:

- Ông im đi! Loại người độc ác như ông sẽ không có kết cục đẹp đâu! Chúng tôi không chết. Người chết mới là bọn ông.

KhaXon lắc đầu phủ nhận:

- Tao không độc ác! Bọn mày không nên trách tao nếu muốn trách thì trách thằng già đó. Mày hãy trách ba mày đi! Chính ba mày đã độc ác với tao trước. Bây giờ tao chỉ trả lại cho hắn thôi. Đây là cái giá hắn phải trả! Tao sẽ giết hết những người thân bên cạnh hắn cho đến khi không còn một ai! Và hai đứa mày sẽ là những người mở màn cho cuộc báo thù của tao sau mười chín năm. A ha ha ha ah …

Sau khi kết trúc tràng cười ghê rợn của mình thì KhaXon bước ra. Gia Bảo sợ hãi hỏi khẩn trương:

- Hắn đang dọa đúng không? Những lời đó chỉ là hắn đang cố làm cho chúng ta sợ hãi đúng không?

Phương Nghi vội vã gật đầu:

- Ừ! Hắn đang cố làm cho chúng ta sợ đấy! Cô không cần phải sợ!

Phương Nghi im lặng vài giây rồi quay lại Gia Bảo và hỏi:

- Nhưng mà cô có biết giữa hắn với ba cô có thù oán gì không? Tôi thấy mỗi khi nhắc đến ba cô là hắn rất giận dữ cứ như thể muốn giết chết ông ấy vậy!

Gia Bảo lắc đầu rồi nhẹ giọng: -Tôi cũng không biết nữa! Tôi chưa bao giờ nghe ba hay là anh Du Kiệt nói về chuyện này cả …mà biết đâu hắn ta bị hoang tưởng thì sao?

- Hoang tưởng?

- Phương Nghi hỏi với ánh mắt kinh ngạc.

Gia Bảo nhấn mạnh:

- Ừ! Có nhiều người họ đọc truyện hay xem quá nhiều phim bạo lực nên họ hay tự hoang tưởng vậy đấy. Họ cứ nghĩ mình có một kẻ thù và phải tìm mọi cách để tiêu diệt được kẻ thù đó! Có thể hắn ta cũng thuộc loại người đó!

Phương Nghi lắc đầu vẻ quả quyết:

- Không phải đâu! Tôi thấy hắn không giống với loại người đó. Ánh mắt của hắn chứa đựng rất nhiều thù hận mỗi khi nhắc đến ba cô. Hình như giữa họ đúng là có một mối thù nào đó trong quá khứ thì phải.

Gia Bảo nghe nói vậy thì lớn tiếng giận dỗi:

- Ý của anh là ba tôi đúng là kẻ đã làm điều độc ác với tên KhaXon đó trước?Và chuyện này tất cả đều là lỗi của ba tôi? Vì ba tôi nên anh mới bị bắt và chịu cảnh đày đọa thế này?

Phương Nghi nghe vậy thì vội vàng thanh minh:

- Không phải! Ý tôi không phải thế! Chỉ là tôi muốn hỏi cô để biết được lý do mà KhaXon bắt chúng ta vào đây thôi. Nhưng mà có lẽ là do hắn bị hoang tưởng nên mới làm vậy thôi.

Phương Nghi vừa nói xong thì Gia Bảo quay mặt đi chỗ khác. Ánh mắt anh có vẻ vẫn chưa tha thứ cho những câu lỡ miệng vừa rồi của Phương Nghi. Phương Nghi quay sang hỏi dò xét:

- Cô đang giận tôi hả?

Gia Bảo im lặng không tỏ ra bất cứ phản ứng gì như thể anh không nghe thấy câu hỏi của cô. Phương Nghi thấy vậy định đưa tay xoa đầu anh làm hòa nhưng lại thôi. Cô quay lại và cũng ngồi im lặng. Không khí cứ như vậy cho tới khi cánh cửa mở ra và cả KhaXon, XaNi và PonChu bước vào. Gia Bảo quay lại nhìn với vẻ hoảng hốt. Phương Nghi im lặng và chú ý quan sát. KhaXon cười lạnh lùng rồi vẫy tay ra hiệu. PonChu, XaNi gật đầu rồi bước lại chỗ Phương Nghi và Gia Bảo trói hết tay chân họ lại.

Phương Nghi giãy giụa rồi hét lên: -Các ông làm gì vậy hả? Mau thả chúng tôi ra!

Gia Bảo thì hoảng sợ van xin:

- Lạy các ông! Xin các ông mau chúng tôi ra! Chúng tôi nhất định sẽ không quên ơn các ông đâu!

Thấy PonChu và XaNi không có phản ứng gì với lời cầu xin của mình thì Gia Bảo liền nói khẩn trương:

- Hay là các ông chỉ cần thả tôi cũng được! Các ông cứ giữ lại cô gái kia còn các ông thả tôi ra đi! Tôi nhất định sẽ không quay lại cứu cô ta đâu.

- Thằng đần độn! Mày mau im di! Dành những lời đó xuống mà xin Diêm Vương chứ bọn tao không giúp được gì đâu!

Gia Bảo nghe vậy thì run rẩy nhìn sang Phương Nghi với ánh mắt cầu cứu nhưng cô tỏ ra một thái độ thờ ơ. KhaXon nói lớn tiếng:

- Mau trói chúng lại với nhau!

XaNi và PonChu nghe vậy liền vội vàng kéo Gia Bảo lại và cột chung với Phương Nghi. KhaXon gật đầu vẻ hài lòng rồi mở chiếc hộp đang cầm trên tay và lấy từ trong đó ra một quả bom hẹn giờ.

Phương Nghi tỏ ra hoảng sợ khi nhìn thấy quả bom trên tay của KhaXon, cô hét lên khẩn trương:

- Ông định làm gì với cái đó?

Gia Bảo nghe vậy thì quay lại nhìn:

- Á …! Trời ơi! Đó chẳng phải là bom trong phim hay chiếu sao?

- Gia Bảo la lên vẻ khiếp đảm.

KhaXon cười thích thú rồi nhấn mạnh:

- Không sai! Mày đoán đúng rồi đấy thằng ngu ạ! Đây chính là quả bom và chúng là sứ giả để đưa hai đứa mày đến gặp Diêm Vương.

- Ông điên rồi! Sử đụng bom giết người là một tội ác đấy! Pháp luật sẽ không tha cho ông đâu!

- Phương Nghi hét lên

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.