Bảy Mươi Hai Ngày Thiếu Gia Làm Con Gái

Chương 103: Chương 103




Sự Báo Thù Của Quá Khứ

Nhà hàng năm sao Degauss như một cung điện nguy nga lộng lẫy giữa đường Nguyễn Trãi. Cả đoạn đường bị tắc hẳn bởi các fan hâm mộ và cánh nhà báo. Hàng trăm chiếc xe hơi loại xịn đậu kín cả tầng hầm dỗ xe. Tiếng nhạc vang lên như muốn nổ tung cả khoảng không gần đó. Nắng nhạt của buổi sáng thu thả xuống một cách vô hồn và chiếu lên tấm hình của đôi uyên ương đẹp tựa thiên thần đang để ở cửa. Ông Châu nhìn xung quanh một lượt và gật đầu vẻ hài lòng rồi buông giọng tán thưởng:

- Rất hoàn hảo! Mọi thứ đều không thể chê vào đâu được! Đúng là một nơi lý tưởng để tổ chức cho lễ đính hôn của Gia Bảo.

Nói xong thì ông bước tới chỗ ông Khôi và hỏi:

- Hai đứa nó đã tới chưa? Có bao nhiêu vệ sỹ đi cùng?

Ông Khôi cúi đầu và cung kính nói:

- Dạ! Cô Bảo Trân đã tới nhưng thiếu gia thì chưa! Sáng nay có cậu Hào Tâm và sáu vệ sĩ đảm nhận việc đưa thiếu gia tới đây ạ!

Ông Châu đều giọng:

- Được rồi! Bây giờ ông hãy ra ngoài kia gọi Gia Khánh và Huy Bình vào đây! Tôi có việc muốn nói với họ.

- Dạ! Tôi đi liền!

Ít phút sau thì Huy Bình và Gia Khánh đi vào. Ông Châu chưa kịp nói gì thì Gia Khánh lên tiếng vẻ lo lắng:

- Thưa chủ tịch! Đám đông ở ngoài kia gần như đang muốn phá hỏng buổi lễ đính hôn. Họ liên tục ném đá và trứng vào hình của cô Bảo Trân còn có một số người lại hăm dọa sẽ tạt a xít vào gương mặt của cô ấy nếu như buổi đính hôn hôm nay được thành công.

Ông Châu nói một cách khẩn trương:

- Nghiêm trọng thế cơ à! Sao lại có những người quá khích như vậy?

Huy Bình nói nhẹ giọng:

- Thưa chủ tịch! Có lẽ họ quá yêu thiếu gia và chuyện cậu ấy chính thức thuộc về một người con gái là chuyện không thể chấp nhận. Họ liên tục hét lên phản đối và đòi hủy buổi lễ đính hôn này. Họ nói rằng nếu như người vợ tương lai của thiếu gia là một siêu mẫu hay một diễn viên,ca sĩ nổi tiếng nào đó thì có thể chấp nhận nhưng với một cô gái có ngoại hình và gia thế như cô Bảo Trân thì tuyệt đối không thể làm thiếu phu nhân của tập đoàn Lâm Thị!

Ông Châu im lặng một lúc như đang suy nghĩ rồi quay sang Gia Khánh và Huy Bình nói dứt khoát:

- Nếu tình hình thế này thì Hào Tâm và những vệ sĩ khác sẽ rất khó để có thể đưa Gia Bảo vào trong. Các fan hâm mộ nhất định sẽ tìm mọi cách để giữ thằng bé ở ngoài. Bây giờ các cậu hãy gọi cho Hào Tâm và nói với cậu ấy là đưa thiếu gia vào bằng lối cửa sau của nhà hàng còn cho ba vệ sĩ khác đóng vai của thằng bé để đánh lạc hướng của các fan ở cửa chính. Còn các cậu thì hãy đợi ở cửa sau để giúp HàoTâm đưa thiếu gia vào trong!

- Dạ! Chúng tôi sẽ làm ngay!

Huy Bình và Gia Khánh nói xong thì vội vã bước vào trong. Ông Châu nhìn ra đám đông với ánh mắt sợ hãi. Gương mặt ông trở nên lo lắng như thể cảm thấy sắp có chuyện gì xảy ra với con trai mình. Cảm thấy buổi lẽ đính hôn ngày hôm nay sẽ không thành công. Cái cảm giác này ông đã cảm nhận được một lần cách đây hai tháng trước khi Gia Bảo gặp tai nạn và bây giờ nó lại trở lại trở về bên cạnh ông. Lòng tự hỏi có phải mây mù sắp kéo đến một lần nữa hay chỉ là sự lo lắng quá độ đã đánh lừa cảm giác của ông?

… …

Cao Lam bước vào nhà và đặt xuống bàn một chiếc hộp nhỏ và nói:

- Đây là món quà mà chị và anh Du Kiệt đã cố tình mua để tặng em đấy! Mau mở ra xem đi!

Phương Nghi nhìn vào chiếc hộp với đôi mắt tò tò dường như cô đang muốn đoán thử bên trong nó là cái gì nhưng có lẽ lần này trí thông minh của cô không phát huy được tối đa khả năng của nó. Cô ngồi nhăn mặt lại vẻ thất vọng. Cao Lam thấy thế thì buông giọng: -Em không cần phải tra tấn trí não của mình như vậy. Em có quyền mở nó ra xem mà! Đâu nhất thiết phải đoán già đoán non!

Phương Nghi nghe vậy thì cầm thì vội cầm lấy chiếc hộp và mở ra. Cô nhìn vào sợi dây chuyền có chiếc mặt một thiên thần đang dang đôi cánh rồi thốt lên tán thưởng:

- Woa! Đẹp quá chị ơi! Sao lại có một sợi dây chuyền dễ thương như vậy chứ?

Du Kiệt nói vẻ đắc ý:

- Anh chọn đấy! Cao Lam chỉ góp ý thôi!

Cao Lam nghe vậy thì bật cười còn Phương Nghi thì buông giọng thản nhiên:

- Nếu nói về sự khờ khạo,ngốc nghếch của đàn ông thì có lẽ anh được xếp đầu bảng! Sao anh lại đi giành công với bạn gái của mình chứ? Em mà là chị Cao Lam thì sẽ không bao giờ để ý một người như anh. Chị ấy thừa sức để lấy một đại tỷ phú chứ đâu như anh! Chỉ tốt hơn Chí Phèo của cụ Nam Cao một chút!

Du Kiệt nghe vậy thì mặt tái hết lên. Anh nhìn sang Cao Lam cười như hối lỗi rồi nhẹ giọng:

- Anh không có ý đó chỉ là …thuận miệng nên nói vậy thôi! Em đừng bận tâm làm gì!

Cao Lam cười nhẹ, véo vào má anh một cái rồi nhấn mạnh:

- Anh thiệt là còn ngốc hơn em tưởng nữa …! Phương Nghi chỉ nói chơi thôi mà sao lại xịu mặt như thế? Bộ em giống người nhỏ nhen như vậy sao?

Du Kiệt nghe vậy thì reo lên mừng rỡ:

- Anh cũng biết trước em sẽ nói vậy mà! Chỉ có em và vú Hòa là hiểu anh thôi chẳng phải như ai kia chỉ suốt ngày …

Du Kiệt nói vẻ mỉa mai:

- Anh có em gái cũng như không! Biết thế này ngày trước anh bảo mẹ sinh ra một thằng em trai thì bây giờ đã không phải như thế này! Uổng công anh và em đã phải phải bỏ ra cả ngày hôm qua để đi chọn sợi dây chuyền cho nó vậy mà nó nỡ tìm cách ly dán tình cảm của chúng ta. Đúng là đồ vô ơn!

Phương Nghi nghe thế thì nói giận dỗi:

- Vậy hả! Có nghĩa là anh nói em không xứng đáng để nhận sợi dây chuyền này đúng không? Vậy thì em cũng không nhận nó! Anh hãy lấy lại đi!

Du Kiệt im lặng không nói gì. Cao Lam thì lắc đầu cười nhẹ. Cô bước tới bên Phương Nghi cầm lấy sợi dây lên rồi nói:

- Sợi dây này là một thiên thần nên nó chỉ dành cho những thiên thần thôi! Và em là người xứng đáng nhất! Ngoài em ra không có một ai. Nếu em không đeo nó thì sợi dây này sẽ vô chủ!

Cao Lam vuốt nhẹ mái tóc màu hạt dẽ mỏng manh của Phương nghi và đeo sợi dây chuyền vào cổ cho cô rồi tán thưởng:

- Rất hợp với em! Dường như nó chỉ dành cho em.

Phương Nghi không phản ứng gì. Du Kiệt cũng chỉ ngồi im lặng. Nhìn thấy không khí hơi nặng nề giữa Phương Nghi và Du Kiệt thì Cao Lam liền nói một cách hứng khởi:

- Trời hôm nay rất đẹp! Rất thích hợp để đi chơi! Hay là chúng ta ra khu giải trí chơi đi!

Du Kiệt reo lên vẻ thích thú:

- Đúng đấy! Ý kiến đó rất hay!

Phương Nghi khẽ giọng: -Hai người đi đi! Em không chơi mấy trò của con nít đó!

Cao Lam cười tươi rồi nói:

- Thì chúng ta đã già đâu! Chúng ta vẫn còn là trẻ con mà vả lại mấy trò chơi ở đó dành ọi lứa tuổi mà!

Phương Nghi im lặng không nói gì. Cao Lam nói vẻ hoài nghi:

- Hay là em còn giận anh Du Kiệt vì những câu nói ngớ ngẩn của anh ấy lúc nãy?

Phương Nghi nghe vậy thì nói khẩn trương:

- Làm gì có chuyện đó! Em đâu rãnh hơi để đi giận một người như anh ấy!

Cao Lam nhấn mạnh:

- Vậy thì chúng ta đi đi! Đi tới khu giải trí! Đằng nào hôm nay cũng là thứ bảy chúng ta không nên lãng phí một ngày cuối tuần đẹp như vậy!

Phương Nghi nghe vậy thì miễn cưỡng đứng dậy. Cô liếc xéo Du Kiệt như một lời tuyên ngôn “Em bằng mặt nhưng không bằng lòng!Em đi là nể mặt của bạn gái anh chứ nếu anh rủ đi thì đừng có nằm mơ!”

Khoảng nữa tiếng sau thì họ dừng lại trước cổng khu giải trí. Du Kiệt bước xuống xe và lao vào chiếc xích đu. Anh reo lên một cách thích thú mỗi khi có làn gió thổi vào mặt mình theo nhịp đưa lên đưa xuống của chiếc xích đu. Cao Lam dẫn Phương Nghi vào trong rồi nhẹ giọng:

- Em hãy chọn ình những trò chơi mà em thấy thích nhất để giải tỏa những điều buồn bực trong lòng!

- Dạ!

- Phương Nghi khẽ giọng.

Du Kiệt hét lên một cách thích thú:

- Cao Lam! Mau lại đây! Chơi trò này hay lắm.

Phương Nghi nói nhanh:

- Chị hãy mau qua với anh ấy đi! Chơi xích đu phải có hai người thì mới vui. Em sẽ chọn một trò cảm giác mạnh để chơi.

Cao Lam gật đầu với ánh mắt thân thương rồi bước lại chỗ Du Kiệt. Phương Nghi nhíu mày nhìn xung quanh một lượt rồi thở dài vẻ chán nản:

- Mình biết làm gì ở chỗ này đây? Toàn là những trò dành ấy đứa học sinh cấp một. Không hiểu sao mà Cao Lam lại có thể nghĩ ra chỗ này để giết thời gian của ngày cuối tuần cơ chứ? Đã vậy ông anh trời đánh đó còn ủng hộ một cách nhiệt tình để hại mình phải tới đây.

Phương Nghi nhìn một lượt các trò chơi xung quanh rồi tỏ ra hài lòng với trò tàu lượn siêu tốc mà các cô gái,cậu nhóc tuổi teen đang xếp hàng để mua vé. Cô bước lại và xếp vào cuối hàng. Ánh mắt thích thú khi nhìn lên cái vòng tròn cao hàng chục mét ở trên không. Hai người đứng trước mặt cô là hai cô gái khoảng chừng mười bảy tuổi. Một cô trong số họ nói vẻ khó hiểu:

- Không biết anh ấy nghĩ thế nào mà lại quyết định làm lễ đính hôn với cô gái đó? Mình đã tận mắt thấy cô ta một lần trong siêu thị. Cũng bình thường thôi! Không có gì đặc biệt cả vậy mà anh ấy lại chọn cô ta làm vợ cơ chứ!

Cô gái bên cạnh lên tiếng vẻ tức giận: -Cô Bảo Trân đó không xứng đáng để là thiếu phu nhân của tập đoàn Lâm Thị mình nghĩ trong chuyện này anh Gia Bảo cũng không ưa gì cô ta nhưng chắc là anh ấy bị ba và mẹ mình ép thôi!

Phương Nghi nghe vậy thì giật mình hoảng sợ rồi vội hỏi hai cô gái một cách khẩn trương:

- Hai em đang nói gì vậy? Đám cưới của ca sĩ Gia Bảo là sao?

Một cô gái nhấn mạnh:

- Không phải là đám cưới mà lá lễ đính hôn của ca sĩ Gia Bảo và một con ả tên là Bảo Trân. Chúng tôi vô cùng thất vọng khi biết vợ của thần tượng của mình lại tầm thường đến như thế!

Phương Nghi hỏi như gào lên:

- Đã xảy ra rồi sao? Ca sĩ Gia Bảo đã đính hôn với cô Bảo Trân đó rồi sao?

Cô gái lắc đầu:

- Chưa! Nhưng bây giờ có lẽ sắp bắt đầu rồi!

- Ở đâu? Làm ơn cho tôi biết là buổi lễ đó được tổ chức ở đâu?

- Ở nhà hàng Degauss trên đường Nguyễn Trãi!

Phương Nghi nghe xong thì vội lao ra phía cổng của khu giải trí. Hai cô gái nhìn theo lắc đầu rồi tặc lưỡi:

- Hình như chị ấy còn đau khổ hơn chúng ta! Có lẽ chị ấy sẽ chạy tới đó để ngăn cản buổi lễ đầy tội lỗi này!

Cô gái kia nhấn mạnh:

- Vậy chúng ta hãy cầu chúc cho chị ấy sẽ thành công! Sẽ ngăn được cô ả xấu xí đó trở thành thiếu phu nhân của tập đoàn Lâm Thị!

Hai cô gái đập tay vẻ thích thú với suy nghĩ của mình. Phương Nghi vội vàng lấy chiếc Black Berry ra và gọi. Số hiển thị trên màn hình là của Lâm Gia Bảo nhưng số máy liên tục bận. Cô lập tức tắt máy và lao ra đường một cách vội vã lòng thầm nghĩ trong hoảng sợ “ Tại sao lại thế này? Sao lại có chuyện đính hôn của mình với Bảo Trân? Sao mình không nghe Phương Nghi nói gì cả? Một chuyện quan trọng thế này mà sao cô ta không nói với mình? Trời đất! Mình không thể để chuyện này xảy ra được! Mình phải chạy tới đó và ngăn cản chuyện này! Mình không thể cho Bảo Trân bước vào nhà mình với danh phận là thiếu phu nhân được. Mình phải ngăn cản chuyện này ngay lập tức!”

Phương Nghi như cố dùng toàn bộ sức lực để nâng những bước chân của mình về phía trước nhưng bỗng nhiên cô thấy người mình bị ai đó nhấc nổi lên và nhét một cái gì đó nhét vào miệng. Đó là những gì cô cảm nhận được trước khi ngất lịm đi. Một bà cụ đứng gần đó run lên khi thấy Phương Nghi nằm bất tĩnh dưới đất rồi bị hai người đàn ông bỏ vào một cái bao tải. Hai người đàn ông bước tới nhìn bà cụ bằng một ánh mắt lạnh lùng rồi gằn giọng:

- Con mụ già! Nếu muốn sống cho hết những năm còn lại của đời mình thì nhớ giữ mồm giữ miệng! Nếu mà hé răng hay nói nửa lời cho ai biết về chuyện này thì coi như ngày này năm sau là đám giỗ của mụ đấy!

Bà cụ run rẩy gật đầu với ánh mắt hoảng sợ rồi đẫm lệ nhìn theo chiếc bao tải vị hai gã đàn ông lạ mặt vứt lên xe và biến mất ngay sau đó.

Du Kiệt cười khoái chí rồi nhảy xuống khỏi xích đu và nói với Cao Lam:

- Em lên đi! Bây giờ tới lượt anh đẩy cho em.

Cao Lam cười tươi rồi nhấn mạnh: -Nhưng mà anh không được đẩy mạnh quá đâu đấy!

Du Kiệt gật đầu dứt khoát:

- Yên tâm! Anh sẽ đẩy nhẹ!

Cao Lam rụt rè bước lên và nắm chặt lấy hai sợi xích hai bên. Du Kiệt dùng hết sức và đẩy một cái rất mạnh khiến cho Cao Lam hét lên sợ hãi:

- Mạnh quá! Nó sẽ làm em ngã mất!

Du Kiệt trấn an:

- Không sao đâu! Em cứ nắm chặt dây xích là được! Nó sẽ không hất em xuống đất đâu.

Cao Lam hét lên:

- Không được! Em sợ lắm! Em cảm thấy hình như mình sắp té rồi. Anh mau cho dừng lại đi!

Du Kiệt nghe vậy thì vội vàng chạy lại níu lấy dây xích đu. Cao Lam bước xuống rồi lắc đầu liên tục:

- Em chóng mặt quá! Cứ như là sắp buồn nôn vậy!

Du Kiệt cười một cách sảng khoái và nói:

- Em nhát quá! Nếu Tiểu Nghi mà chơi trò này thì anh còn thua cả nó nữa đấy! Con bé khoái mấy trò cảm giác mạnh này lắm!

Cao Lam nghe vậy thì vội vã nhìn quanh rồi thốt lên lo lắng:

- Chết rồi! Từ nãy tới giờ chúng ta không thấy Phương Nghi đâu cả. Có khi nào con bé nghĩ chúng ta bỏ mặc nó nên về rồi không?

Du Kiệt cười tươi rồi nhẹ giọng:

- Không sao đâu! Con bé không phải là người luôn muốn mình được quan tâm và chú ý!

Cao Lam thở phào nhẹ nhõm rồi khẽ giọng:

- Vậy anh hãy gọi cho Phương Nghi rủ con bé đi ăn trưa với chúng ta đi!

- Ăn trưa? Giờ này còn sớm hay là chúng ta chơi thêm chút nữa!

- Du Kiệt nói vẻ năn nỉ.

Cao Lam dứt đầu một cách dứt khoát và nói: -Không được! Em thấy tự nhiên đói bụng quá và muốn đi ăn chút gì.

Du Kiệt nhẹ giọng:

- Vậy để anh gọi cho Phương Nghi rồi chúng ta tới nhà hàng Pháp dùng bữa trưa!

Du Kiệt gọi qua số của Phương Nghi nhưng máy không liên lạc được. Anh cúp máy và nhẹ giọng:

- Con bé tắt máy rồi! Nhưng mà em không cần phải lo quá có lẽ là nó đang ở đâu xung quanh đây. Chúng ta chia nhau đi tìm khi nào tìm được thì liên lạc cho đối phương.

Cao Lam gật đầu rồi hai người chạy đi về hai hướng. Họ tìm ở tất cả các trò chơi trong khu giải trí nhưng không tìm thấy Phương Nghi. Cao Lam lấy điện thoại ra và gọi cho Du Kiệt:

- Anh có tìm thấy Phương Nghi không? Em đã tìm hết bên này nhưng không thấy con bé đâu cả!

Du Kiệt trả lời vẻ lo lắng:

- Anh cũng không thấy Tiểu Nghi ở bên này. Không biết bây giờ con bé đang ở đâu nữa!

Cao Lam nói rất nhanh:

- Nói qua điện thoại thế này không tiện. Bây giờ anh hãy ra chỗ xích đu lúc nãy em đợi anh ở đó! Chúng ta nghĩ cách để tìm con bé!

Du Kiệt cúp máy và chạy vội ra chỗ xích đu. Cao Lam nhìn anh và lo lắng nói:

- Có khi nào con bé gặp chuyện gì không anh? Sao bỗng dưng em thấy lo quá!

Du Kiệt cũng tỏ ra hoảng hốt. Anh suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Để anh gọi điện về cho vú Hòa xem thử con bé có về nhà không!

Du Kiệt nhấn phím gọi và tỏ ra mừng rỡ khi có tín hiệu kết nối,anh nói khẩn trương:

- Vú ơi! Phương Nghi có ở nhà không ạ?

Vú Hòa nói vẻ kinh ngạc:

- Chẳng phải sáng hôm nay con bé đi với con và Cao Lam sao? Không lẽ đã xảy ra chuyện gì?

Du Kiệt nhẹ giọng:

- Dạ! Không có gì đâu vú ạ! Chỉ là con hỏi vậy thôi. Thôi con cúp máy đây!

Du Kiệt cúp máy rồi nói vẻ hốt hoảng:

- Phương Nghi không có ở nhà! Không biết là con bé đi đâu? Hay là đúng như em nói là đã có chuyện gì xảy ra với con bé!

Cao Lam suy nghĩ vài giây rồi hỏi nhanh:

- Thế Phương Nghi chỉ dùng một sim thôi hả anh? Con bé có dùng số nào ngoài số hồi nãy anh vừa gọi không?

Du Kiệt nhíu mày suy nghĩ và cố lục lại trong ký ức để trả lời câu hỏi của Cao Lam và rồi bỗng nhiên anh thốt lên như chột dạ:

- Đúng rồi! Có một số mà con bé đã từng gọi cho anh để hỏi về loại sữa tắm nào mà nó thường dùng. Để anh gọi thử xem có liên lạc được không.

Du Kiệt vội lục hết trong danh sách cuộc gọi đến rồi nhấn phím gọi vào một số không lưu tên. Anh reo lên một cách mừng rỡ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.