Bảy Mươi Hai Ngày Thiếu Gia Làm Con Gái

Chương 102: Chương 102




- Chuyện đó thì ông cứ yên tâm! Tôi sẽ lo cho! Tôi sẽ lấy chìa khóa của ông ta ăn cắp tiên đơn và tiện tay lấy luôn cả ba cuốn sổ tiết kiệm ở ACB. Đằng nào thì tôi cũng muốn sắm thêm một chiếc Mercedes nhưng tiền thì con yêu quái nhà tôi nó cầm rồi.

Thọ tiên gật đầu và tán thưởng:

- Ý đó rất hay! Tôi hoàn toàn tán thành! …Thôi chúng ta đi làm vài ván cho thảnh thơi đầu óc đi cái gì đến thì cứ đến. Kệ nó!

Phúc tiên nghe vậy thì cười khoái chí rồi gật đầu lia lịa. Họ dắt nhau đi về phía vườn thượng uyển với một vẻ thanh thản và an nhàn. Dường như họ không mấy quan tâm về lỗi lầm mình đã gây ra hay họ quá tự tin vì nghĩ mình sẽ làm được chuyện khó khăn ấy. Mọi thứ đều là vô thường!

… …

Chiếc Limousine chạy một vòng rồi dừng lại trước trung tâm nhẫn cưới Happy trên đường Nguyễn Trãi.

Bà Châu và Bảo Trân bước xuống xe rồi đi vào trong với những nụ cười mãn nguyện trên môi. Bảo Trân nhẹ nhàng khoác tay bà Châu và đi xem hết tất cả các gian hàng nhưng có vẻ như cô không hài lòng với các kiểu bày sẵn. Gương mặt cô xịu xuống một cách buồn bã thấy vậy thì bà Châu mỉm cười rồi nhẹ giọng:

- Không sao! Con không cần phải buồn như vậy!

Nói xong thì bà bước lại và hỏi một quản lý của trung tâm đứng gần đó:

- Cháu có thể cho bác xem tất cả những mẫu đẹp và sang trọng nhất ở đây được không?

Cô quản lý cười tươi rồi nói một cách thân thiện:

- Dạ được ạ! Xin bác hãy qua ghế ngồi đợi nhân viên của bọn cháu sẽ mang ra tất cả các mẫu mà bác cần.

Bà Châu gật đầu vẻ hài lòng rồi bước qua ghế ngồi chờ. Bảo Trân nhẹ giọng:

- Không nhất thiết phải chọn kim cương đâu ạ! Chỉ cần có một cặp nhẫn để làm vật định tình của con với anh Gia Bảo là được!

Bà Châu nghe vậy thì mỉm cười nhìn Bảo Trân với ánh mắt của một người mẹ rồi nhấn mạnh:

- Không được! Đâu có thể tầm thường như vậy! Trong đời của mỗi người thì chỉ có duy nhất một lần kết hôn nên chúng ta không thể làm một cách qua loa được huống hồ Gia Bảo và con đều là con của các nhà tỷ phú thì nhất định phải làm cho đàng hoàng chứ!

- Dạ! –Bảo Trân khẽ giọng.

Lát sau nhân viên của trung tâm đẩy ra một gian hàng di dộng rồi nhẹ giọng với bà Châu:

- Thưa bác! Đây là những cặp nhẫn kim cương đẹp và có giá trị nhất của trung tâm bởi vì vấn đề an ninh nên chúng cháu không trưng bày ở ngoài mà được cất vào trong phòng bảo vệ và chỉ đưa ra khi có yêu cầu của khách hàng.

Bà Châu liếc qua một lượt và gật đầu vẻ hài lòng:

- Đẹp! Kiểu dáng sang trọng, thiết kế rất sắc sảo!

Nhân viên trung tâm tươi cười và nói: -Dạ! Đây đều là những cặp nhẫn kim cương được các nhà thiết kế hàng đầu của Ý chính tay tạo ra. Những thiết kế góc cạnh của các chi tiết đính kèm làm cho người đeo vừa sang trọng lại rất cá tính. Những cặp nhẫn này đã làm rất nhiều cậu ấm, cô chiêu và các thiếu gia hài lòng! Bây giờ bác và chị đây cứ tự nhiên lựa những mẫu mình thích đi ạ! Nếu có gì cần giúp đỡ thì cháu ở ngay đằng kia!

Nói xong thì cô nhân viên đi vào phía trong. Bà Châu nhìn những cặp nhẫn được trưng bày trong gian hàng và tán thưởng:

- Rất hoàn hảo! Từ độ sáng tới kiểu dáng đều không thể chê vào đâu được!

Bảo Trân nhìn vào với một đôi mắt rất đỗi hài lòng nhưng cô lại nói buồn bã:

- Thôi bác ạ! Ở đây cặp nào cũng hơn năm tỷ đồng …con thấy mình không nên phí tiền như vậy!

Bà Châu nắm tay cô rồi khẽ giọng:

- Không sao đâu!Năm tỷ chứ mười tỷ cũng có sao đâu! Chỉ cần con và Gia Bảo thấy vui là được! Năm thì có đáng gì chứ!

Bà Châu xem qua một lượt rồi gọi cô nhân viên lúc nãy lại. Bà chỉ tay vào cặp nhẫn có hình chữ love trên đó và nói:

- Cháu hãy lấy cặp này cho bác!

Cô nhân viên tươi cười rồi nhấn giọng:

- Bác quả là người am hiểu về đá quý! Tất cả các chữ được đính trên nhẫn đều là kim cương nguyên chất đấy ạ. Chọn cặp này quả đúng là sự lựa chọn hoàn hảo!

Bảo Trân lắc đầu phản đối khi biết cặp nhẫn mà bà Châu vừa lựa có giá hơn mười lăm tỷ đồng. Cô nhăn mặt vẻ không hài lòng rồi nói:

- Hay là chúng ta chọn cặp khác đi ạ! Con thấy tiếc khi bỏ ra số tiền hơn mười lăm tỷ để mua một cặp nhẫn.

Bà Châu lắc đầu cười rồi nói:

- Thôi đừng nghĩ nhiều như vậy nữa! Mẹ đã chọn thì không bao giờ thay đổi được vả lại mẹ chọn cho con và Gia Bảo đeo thì tốn nhiêu đây có đáng là bao.

Bảo Trân miễn cưỡng gật đầu khi nghe bà Châu nói vậy. Bà Châu bước ra xe và mỉm cười hài lòng với quyết định của mình.

Một chiếc Mercedes cũ dừng lại trước sân biệt thự Lâm Châu. Hào Tâm và ông Khôi vội vã chạy ra. Người lái xe bước xuống cầm theo một cuốn sổ nhỏ và nhẹ giọng:

- Chúng tôi đã hoàn thành lễ phục của bên ông yêu cầu. Bây giờ ông hãy kí vào đây để tôi giao hàng!

Ông Khôi vội vàng cầm lấy cuốn sổ và ký ngay vào đó. Người lái xe mở cửa và lấy ra một bộ vets sáng bóng cùng chiếc váy cưới được thiệt kế hoàn mỹ với chất liệu ren mỏng và các hạt đá đính kèm bên cạnh những đường sẽ khá tạo báo ở phía dưới.

Ông Khôi vội vàng cầm lấy và chạy vào trong nói với bà Lan:

- Bà mau đem bộ vets này tới phòng ủi. Bên Thiên An làm chưa được kỹ lắm nên chúng ta cần phải làm cho nó hoàn hảo trước sáng ngày mai! Thiếu gia không thể mặc một bộ vets như thế này trong lễ đính hôn được!

- Ừ tôi biết rồi! Tôi sẽ làm ngay!

Bà Lan vội cầm lấy và chạy ngay về phía phòng ủi. Ông Khôi thì cầm chiếc váy cưới bước lẹ ra ngoài rồi nói với Tâm:

- Cậu hãy mang chiếc váy này tới nhà cô Bảo Trân để cho cô ấy mặc vào sáng ngày mai!

Hào Tâm cầm lấy và lao vội ra ga ra lấy xe rời khỏi biệt thự ngay sau đó. Gia Khánh miễn cưỡng cầm kéo cắt hết cành cây xung quanh những hình đã được tạo sẵn anh thở gấp và cằn nhằn:

- Thật không hiểu nỗi! Trái tim chúng ta chỉ bé bằng nắm tay vậy mà sao thằng cha thiết kế vườn đó lại tạo cái khung lớn như thế này không biết hình như hắn muốn hành hạ chúng ta vì đã nói ẩn hắn là hai giới thì phải!

Huy Bình gật đầu rồi nhấn mạnh:

- Tôi cũng cảm thấy hình như là vậy. Lúc hắn ta nói với chủ tịch về khung hình trái tim trong khuôn viên thì tôi thấy mắt hắn cứ nhìn chằm chằm vào chúng ta như muốn ăn sống luôn vậy! Đúng là tên hẹp hòi!

Người đàn ông bên cạnh nghe thấy vậy thì chép miệng rồi buông giọng: -Hai cậu cứ nói oan cho người khác! Trái tim được làm bằng cây mà thiết kế nhỏ bằng cái nắm tay thì cho sâu và chim nó ngắm hả? Với lại anh ta nhìn chằm chằm vào hai cậu là vì anh ta bị lé chứ người như hai cậu thì có ai mà thèm cơ chứ!

Gia Khánh nghe vậy thì cười trừ và nói:

- Bác Hiếu cứ nói quá! Người như bọn cháu sao lại không có ai thèm chứ? Đó là bác không ra ngoài nên không biết đấy thôi! Mỗi ngày bọn cháu phải từ chối tới mười lời hẹn ăn tối của các cô gái đó là chưa kể tới những nụ cười tình tứ mà họ dành cho bọn cháu nữa!

Ông Hiếu nói thản nhiên:

- Vậy sao tôi nghe cậu Hào Tâm nói là hôm qua cậu vừa bị một cô gái cầm cục gạch rượt theo vì cậu đã xin số điện thoại của cô ấy!

Gia Khánh nghe vậy thì nói khẩn trương:

- Không phải đâu! Chắc là bác đã nghe nhầm ý của Hào Tâm đấy! Thực ra thì hôm qua …đúng là có một cô gái cầm cục gạch rượt theo cháu nhưng mà vì cô ta tức vì chuyện cháu không cho cô ta số điện thoại … cũng là một việc nhưng mà có hai ý nghĩa hoàn toàn khác nhau đấy ạ!

Ông Hiếu chép miệng mấy cái rồi xách kéo đi sang chỗ khác. Gia Khánh nhìn theo rồi nói vẻ kinh ngạc:

- Sao ông ấy không nói gì mà lại bỏ đi như vậy?

Huy Bình nói vẻ mỉa mai:

- Chắc ông ấy sợ mình phải chết sớm! Bom xung quanh miệng anh quá nhiều nên ông ấy sợ bị nổ tan xác đấy!

Gia Khánh cười tươi rồi nhẹ giọng:

- Thì tôi nói vậy cũng chỉ muốn giữ thể diện cho hai chúng ta thôi!

Huy Bình nhấn mạnh:

- Nhưng anh không nghe câu là một quả bom giết chết địch hai quả bom thì giết chết mình hay sao? Anh không chỉ có hai quả mà tôi thấy hình như có cả tấn bom loại mạnh ở trong miệng của anh!

Gia Khánh xịu mặt rồi nói:

- Làm gì tới nỗi đó! Anh có nói quá không đấy!

Huy Bình buông giọng:

- Người nói quá là anh chứ không phải tôi! Anh nghĩ chúng ta là Bi

- Rain hay sao mà mỗi ngày có mười cô gái mời chúng ta đi ăn tối và còn tán tỉnh chúng ta bằng nụ cười?

Nói xong thì Huy Bình cũng cầm kéo bước đi chỗ khác. Gia Khánh đứng một mình và nhìn về phía họ với gương mặt ỉu xịu.

Vú Hòa vừa chiên mấy cái đùi gà vừa nhìn Phương Nghi rồi nói vẻ vui mừng:

- Thấy con trở lại thế này vú mừng quá! Mấy hôm trước nhìn con bỏ ăn uống rồi tự nhốt mình trong phòng vú thấy rất đau lòng!

Phương Nghi im lặng vài giây rồi khẽ giọng: -Con xin lỗi vì đã làm mọi người phải lo lắng! Nhưng lúc đó con thật không biết phải làm thế nào. Lòng con đau đớn đến mức chỉ muốn chết đi cho rồi!

Vú Hòa nghe vậy thì vội vàng nói nhưng giọng rất nhẹ:

- Con không được suy nghĩ nông nổi như vậy! Mỗi con người đều chỉ được sinh ra một lần và chết đi. Người ta hay nói chết đi thì sẽ được đầu thai vào một kiếp mới,một số phận mới nhưng đã có ai dám chắc rằng sẽ có kiếp sau? Chúng ta chỉ biết mình tồn tại bây giờ và ở đây. Không ai biết được sẽ có một thế giới huyền ảo đang đợi mình khi kết thúc cuộc sống ở thực tại! Đó chỉ là một niềm tin,một niềm hy vọng khi người ta thấy chán nản. Khi người ta muốn được giải thoát khỏi cuộc sống của mình. Chính vì thế chúng ta phải biết trân trọng từng giây phút trong cuộc đời của bản thân! Không được tự ý vứt bỏ hay chấm dứt nó vì khi chúng ta chấm dứt nó thì tất cả chỉ là hư vô và cát bụi. Chúng ta sẽ mãi mãi biến mất và không hề tồn tại một thế giới vĩnh hằng như người ta nói. Hối hận sẽ là muộn màng khi tất cả không còn có thể cứu vãn. Hãy sống cho hết mình! Hãy tận hưởng khi chúng ta còn cảm nhận được nó!

Phương Nghi dường như hiểu được tất cả những câu nói của vú Hòa. Cô thở phào nhẹ nhõm rồi nhẹ giọng:

- Dạ! Con biết rồi! Sau này con sẽ không như vậy nữa.

Vú Hòa gật đầu vẻ hài lòng rồi khẽ giọng:

- Mà sao mấy hôm nay vú không thấy cậu Gia Bảo tới chơi?

Phương Nghi nói đều giọng:

- Con cũng không biết nữa! Mấy hôm nay con không liên lạc với Gia Bảo chắc anh ta bận việc gì đó!

Phương Nghi im lặng một lúc rồi hỏi:

- Sao từ sáng tới giờ con không thấy anh Du Kiệt? Bộ anh ấy có việc gì sao?

Vú Hòa cười tươi rồi nhấn mạnh:

- Anh con khi yêu thì đã trưởng thành hơn rồi! Dạo trước cứ dậy là bám lấy cái máy game chơi đánh đấm hết trò này tới trò khác nhưng mà kể từ khi nó quen được Cao Lam là cứ sáng nào cũng dậy tắm rửa, chải tóc đàng hoàng rồi mới ra đường. Sáng nay nghe thấy Cao Lam gọi điện thì vội lao vào tắm rửa rồi ra lấy xe ngoài ngay sau đó.

Vú Hòa đem bốn chiếc đùi gà bỏ ra đĩa. Phương Nghi nhìn thấy thì reo lên tán thưởng:

- Woa! Trông ngon thật đấy! Mới nhìn thôi mà con cũng biết được sẽ rất hấp dẫn rồi …chẳng bù cho anh Du Kiệt rán bốn cái thì bị cháy đen cả bốn cái! Nhìn thấy mà con phát rung lên luôn.

Vú Hòa nói nhẹ giọng:

- Cháy khét hết cũng là điều dễ hiểu! Anh con từ nhỏ tới nay chưa một lần vào bếp. Thấy con khỏe lại thế này chắc là nó quá vui mừng nên mới tự mình chiên đùi gà đấy thôi. Dù sao thì vú cũng thấy nhẹ lòng khi không còn nhìn thấy nó nhịn ăn theo con nữa!

- Nhịn ăn theo con?

- Phương Nghi kinh ngạc thốt lên.

Vú Hòa gật đầu nói chậm rãi:

- Mấy ngày mà con bỏ ăn thì Du Kiệt nó khóc suốt rồi cũng bỏ ăn theo con. Thằng bé nói là nó nuốt không vào. Nó thấy mình vô dụng khi làm anh mà nhìn thấy em gái của mình khóc mà lại không thể làm gì!

Đôi mắt của Phương Nghi dường như khựng lại khi nghe vậy vú Hòa nói vậy cô im lặng một lúc rồi đi lên gác. Cô bước ra lan can với một vẻ mặt đượm buồn rồi nói như trải lòng:

- Có lẽ tôi đã quá sai khi tự đày đọa mình,quá sai khi đau khổ vì một người như em. Vì em mà tôi đã làm đau lòng bao nhiêu người bên cạnh. Vì em mà tôi đã muốn tự kết thúc cuộc sống của mình. Vì em mà tôi luôn gặp ác mộng trong những ngày qua. Bây giờ tôi nghĩ lại thì thấy … đã mình quá ngu ngốc khi làm như thế! Em không xứng đáng để nhận được sự đau khổ đó! Không xứng đáng để tôi đau lòng! Em đã nhẫn tâm khi lừa dối tình cảm của tôi trong suốt bốn năm qua chỉ vì số tài sản của tập đoàn Lâm Thị. Tôi không thể để lòng mình đau vì một người con gái có trái tim lạnh lùng như em. Bây giờ đang ở trong thân xác của Hà Phương Nghi nên tôi không thể nói lời chia tay với em được nhưng tôi tin rằng một ngày không xa tôi sẽ tự mình chấm dứt mối quan hệ này với thân phận là Lâm Gia Bảo.

Người ta sẵn sàng đánh đổi tất để được cuồng say trong tình ái. Để được yêu được hận và nhớ thương một ai đó để rồi khi tất cả sụp đổ thì họ đau khổ như có ai cào xé,đau khổ đến mức muốn kết thúc cuộc sống của thể xác để chấm dứt nỗi đau của linh hồn và hôm nay nhìn lại thì họ lại hối hận,ăn năn và dằn vặt bản thân khi đã làm như vậy. Tình yêu biến một kẻ thông thái thành một tên ngốc,biến một nhà tỷ phú thành người hành khất bên đường. Nó ghê ghớm đáng sợ như vậy thì hà cớ gì mà nhân thế cứ phải lao vào? Cứ thả hồn mình để cho để làm nô lệ cho nó? Đã biết sẽ đau khổ mà sao vẫn yêu? Đã biết sẽ kết thúc sao lại còn bắt đầu? Vì trên thế gian có mấy ai có thể sai khiến được trái tim mình? Có thể cấm nó yêu một đồng loại? Có thể ép buộc nó ghét và hận tất cả những ai mà mình tiếp xúc? Không một ai có thể làm được điều đó! Đấy chính là lý do nhân thế có không ít người phải đau vì một mối tình. Phải ôm hận vì một lần rung động nhưng khi thời gian qua đi vết thương đó sẽ lành và họ lại tiếp tục yêu một lần nữa. Đó là một vòng luẩn quẩn là một nỗi đau nhưng cũng là một nụ cười và một niềm hạnh phúc

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.