Bảy Kiếp Xui Xẻo

Chương 7: Chương 7




Mặt Lục Hải Không lập tức cắt không còn hột máu.

Ta chợt nhận ra câu này tổn thương thế nào, bịt miệng lại, nhưng vết thương đã loét miệng. Nhìn gương mặt trắng bệch và ánh mắt đau đớn của Lục Hải Không, tâm trạng ta không biết pha tạp thành vị gì nữa rồi, nó khiến ruột gan ta quặn thắt. Nhưng tình huống này ta không thể xin lỗi, đành tát mạnh mình hai cái, rồi gãi đầu kêu “A a a…” chạy xồng xộc ra ngoài.

Y như con điên…

Lần đầu tiên ta cảm thấy ngủ là việc khó khăn đến thế.

Ta trằn trọc trên giường, lăn qua lăn lại, không thể vứt bỏ hình ảnh Lục Hải Không mặt mày tái nhợt. Ta bật dậy, bưng mặt thở dài, sao tên Sơ Không kia đầu thai lại thành ra thế này cơ chứ, hắn rõ ràng là một tên chết tiệt kiêu ngạo. Sao lại thành ra thế này…

Chỉ cần Lục Hải Không làm ta giận một lần, chỉ một lần thôi, chẳng phải ta có thể hạ quyết tâm xử hắn rồi sao! Vì sao! Vì sao… lại bày ra cái vẻ tủi thân đó, làm ta dằn vặt.

Ta lại thở dài, đang hoang mang thì bỗng thấy một cái bóng đen vụt qua phòng. Ta nhướn mày, đang đoán có phải bọn Thanh Sơn Tử chán sống mò đến không thì nghe thấy một tiếng lẩm bẩm rất nhỏ vọng từ bên ngoài vào, lòng ta đột nhiên căng thẳng.

Là Lục Hải Không, sau khi tủi thân hắn lại chạy như điên đi tìm ta, quả thật là… không biết phải nói gì nữa.

Hắn vẫn luẩn quẩn quanh cửa, không gõ cửa cũng không vào. Nhưng ta lại sốt ruột, bước tới cửa, lại nghe thấy hắn thì thào: “Vân Tường. Xin lỗi. Không phải ta mặc nhận, ta chỉ đang nghĩ phải từ chối chú như thế nào, và làm sao để mở miệng với ông ấy chuyện… chuyện… Vân Tường, xin lỗi. Không phải ta mặc nhận…”

Hắn cứ lặp đi lặp lại mấy lần, chỉ có một câu đó, ta nghe vậy lại càng sốt ruột hơn, đẩy phắt cửa ra, nói với Lục Hải Không: “Rốt cuộc ngươi muốn nói với chú ngươi chuyện gì?”

Cửa đột nhiên mở khiến Lục Hải Không sợ hết hồn, hắn ngơ ngác nhìn chăm chú vào ta một lát, mặt dần ửng đỏ, rồi lại tái ngay.

Ta làm sao mà hiểu được tâm trạng phức tạp của hắn, hít sâu một hơi, đang định xin lỗi thì hắn bỗng nắm lấy tay áo ta khẽ nói: “Vân Tường, ta không phải là sói mắt trắng. Ta biết mắt phải của ta rất xấu, nhưng… nàng đừng ghét nó, cũng đừng ghét ta.”

Cảm xúc có rối rắm thế nào, lời muốn nói có nhiều thế nào cũng bị một câu đó của hắn đánh tan.

Hắn bồi hồi ngoài cửa lâu như thế, chuẩn bị lâu như thế, khi thấy ta lại buột miệng nói ra mấy câu này thì có thể thấy tuy hắn không nói, nhưng vết thương ở mắt vẫn thành điểm yếu của hắn. Ta cũng biết lời nói đó của ta đã tổn thương hắn nhiều thế nào, cũng càng biết rõ, thì ra hắn sợ ta khinh thường hắn đến thế.

Bỗng chốc, ta nhìn hắn, lại không biết nên dùng thái độ gì.

Lục Hải Không mười lăm tuổi đã cao hơn ta, lần đầu tiên ta ngắm nhìn kĩ càng đôi mắt của hắn. Ánh trăng rọi xuống màn tuyết phủ đầy sân, phản chiếu ánh lung linh trong con ngươi đen của hắn. Đứa bé này đang tồn tại rất chân thực, không phải chỉ là giây lát thoáng qua trong cuộc đời Sơ Không, mà là một con người đang sống sờ sờ.

Ta biết rõ cuộc đời Tống Vân Tường này chỉ như một bọt nước mờ ảo, sống chết không quan trọng. Nhưng đối với Lục Hải Không mà nói, đây lại là cuộc đời của hắn, cuộc đời duy nhất.

Có lẽ là vì tối nay lạnh quá, ta như bị ma xui quỷ khiến bước qua cửa ôm lấy Lục Hải Không. Vòng tay qua lưng hắn, siết thật chặt.

Người Lục Hải Không bỗng cứng đờ, rồi càng ngày càng cứng: “Vân Vân Vân Vân Vân… Tường?”

“Xin lỗi.” Ta nói, “Đó chẳng qua chỉ là câu buột miệng lúc giận dỗi mà thôi, xin lỗi. Ta không ghét ngươi đâu, đừng buồn.”

Lục Hải Không ngẩn người, cơ thể thả lỏng hơn, hắn lưỡng lự một lát, rồi đặt tay lên lưng ta, ôm hờ, như thể sợ ôm chặt quá sẽ xúc phạm ta vậy. Ta nghe thấy tiếng hắn thở dài bên tai ta: “Vân Tường, lúc đó không phải ta mặc nhận, ta chỉ đang nghĩ nên từ chối chú như thế nào, và làm sao để nói với ông ấy chuyện… chuyện… chuyện cưới nàng.”

Ta rớt mắt, sững sờ.

“Mấy năm trước không thể nhưng giờ thì đã được rồi, không thể để lỡ Vân Tường thêm được nữa, vừa hay trước khi đại quân Nam tiến vẫn còn chút thời gian rảnh, cho nên ta định tổ chức hôn lễ… Vừa nãy ta cũng thuyết phục được chú rồi, Vân Tường, nàng đồng ý không?”

Không biết nếu bây giờ ta nói với hắn rằng: “Ta phải về kinh thành giúp cha ta, ta phải gả cho Tam hoàng tử.” thì vẻ mặt Lục Hải Không sẽ như thế nào. Ta đẩy Lục Hải Không ra, gãi đầu: “Ngươi đừng vội, để ta nghĩ đã.”

Lục Hải Không nắm lấy gấu áo ta không buông: “Ta biết Vân Tường đi Bắc Trường Thành với ta đã phải từ bỏ rất nhiều thứ, sau khi tới đây nàng cũng phải chịu rất nhiều tủi khổ. Nhưng dẫu sao nàng vẫn ở bên cạnh ta, ta biết Vân Tường tốt với ta, ta không muốn phụ nàng…”

Ta xoa trán, nếu nói tới việc phải chịu tủi khổ sau khi tới Bắc Trường Thành thì ta vẫn chưa được thực sự trải nghiệm. Một là, ta suốt ngày ở quán rượu của Lan Hương, không nghe thấy lời ra tiếng vào nào. Hai là, con gái thừa tướng như ta mà có thể bình an vô sự ở trong “phủ thủ lĩnh phản loạn” suốt năm năm thì có thể thấy những tủi khổ Lục Hải Không phải chịu còn hơn cả ta. Lẽ ra về tình về lý ta đều nên nhận lời Lục Hải Không, nhưng chiều nay Thanh Sơn Tử lại mang cái tin đó tới, dù đời này ta không có tình cảm gì, những dẫu sao vẫn phải làm tròn đạo hiếu.

Ta nghĩ hồi lâu, cuối cùng nghĩ ra một lí do: “Lục Hải Không, ngươi nói ta tốt với ngươi, ngươi không muốn phụ ta, nhưng ngươi yêu ta không?” Hỏi xong câu này, ta cũng phải rùng mình, gắng dằn cảm giác buồn nôn lại, hỏi tiếp: “Ngươi ngưỡng mộ ta, kính trọng ta, nhưng thứ ta muốn không phải là những điều đó, đó không phải tình yêu nam nữ, tình cảm vợ chồng. Ngươi… hãy nghĩ lại đi.”

Lục Hải Không giật mình, như thể không ngờ ta sẽ nói những lời này, hắn nghĩ một lát rồi đáp: “Ta không hiểu những thứ đó, nhưng đời này ta sẽ không lấy ai khác ngoài nàng. Vân Tường, người nên nghĩ lại là nàng mới đúng.”

Hắn không tiếp tục ép ta giải thích, chỉ cười nói: “Nếu Vân Tường đồng ý thì nói với ta một lời là được, nếu nàng muốn hoãn lại, thì chúng ta sẽ hoãn. Đêm tuyết lạnh lắm, Vân Tường nhớ giữ ấm nhé, ta về trước.”

Nhìn bóng hắn khuất trong sân, ta đứng trước cửa che kín mặt, nhóc con, đừng cười đẹp như thế chứ! Cũng đừng dùng cái mặt chín chắn trưởng thành đó tới đặt vấn đề này chứ! Ngươi khiến ta y như một con bé cáu kỉnh ấy, xấu hổ chết mất!

Ba ngày sau, ta đặt một lá thư trên bàn: vào núi săn thú, chưa biết ngày về. Lục Hải Không ngươi quyết định xong muốn đánh thì cứ đánh, đừng đợi ta về thành thân.

Cuối cùng ta quyết định tới cửa Nam, về kinh với bọn Thanh Sơn Tử. Bởi vì ta biết Lục Hải Không bây giờ rời xa ta vẫn có thể sống tốt, mà ở kinh thành, cha Tống đã già yếu, thị nữ Thúy Bích đã lâu không gặp, và còn rất nhiều người nữa. Bọn họ không thể chết trong cái gọi là tranh đấu chính trị, giống như phủ tướng quân năm năm trước, bị hỏa thiêu thành tro bụi.

Nếu ta về mà có thể có chút tác dụng, vậy thì nên về.

Lúc về kinh thành nhanh hơn lúc đi rất nhiều.

Dọc đường, không khí chiến tranh lan tỏa tới từng ngóc ngách, dân chúng đều mang vẻ hoảng sợ. Không ngờ thế cục đã căng thẳng tới vậy. Ở Bắc Trường Thành, ta cách li mình quá tốt, Lục Hải Không cũng bảo vệ ta quá cẩn thận.

Năm ngày sau khi bỏ đi, chúng ta đã tới ranh giới thế lực của quân Bắc Trường Thành, chỉ cần qua một thành nữa thì xem như đã vào vùng kiểm soát của triều đình. Thanh Sơn Tử dịch dung cho ta thành một bà lão, y và Hắc Vũ làm con ta, diễn vở con đưa mẹ về quê, tuy ta rất bất mãn cái vai mẹ già này, nhưng nghĩ tới việc mình cũng đã mấy trăm tuổi thì bị gọi là mẹ cũng đâu có sao, vì thế miễn cưỡng đồng ý.

Lúc đi qua cổng thành cuối cùng, quan binh đang tiến hành kiểm tra như bình thường, thì đột nhiên có một quân sĩ thanh lĩnh[3] cưỡi ngựa phi tới, tiếng vó ngựa hối hả pha lẫn tiếng hô to của gã: “Lệnh khẩn cấp! Giữ lại tất cả phụ nữ còn trẻ! Không được cho ra khỏi thành!” Hắn liên tục lặp lại, binh lính bảo vệ thành lập tức khua giáo ngăn tất cả dân chúng trên đường lại, nói: “Phụ nữ trẻ tuổi không được ra khỏi thành!”

[3] Thanh lĩnh: từ dùng để chỉ những người xuất thân từ nông dân lên thành thị làm việc.

Quân sĩ thanh lĩnh phi ngựa tới cổng thành, ghìm cương, rồi lấy một bức tranh từ ngực dán lên bảng thông báo: “Phàm là những người giống như trong bức tranh ba phần, không phân già trẻ gái trai đều giải về nha phủ cho ta!”

Hắc Vũ và Thanh Sơn Tử phía sau lập tức trở nên căng thẳng, Thanh Sơn Tử thấp giọng nói: “Tiểu thư, cúi đầu xuống.”

Ta lại đang suy nghĩ một vấn đề sâu xa: “Giống ba phần là giống thế nào?”

Chả hiểu sao ta lại nghe thấy hai người phía sau thở dài, ta không biết bọn họ đang thở dài điều gì, ngẩng đầu lên nhìn bức tranh dán trên bảng thông báo phía đằng xa, thoáng chốc đã ngây người. Ai mà vẽ giống hệt ta thế?

Ở Bắc Trường Thành, ngoài Lục Hải Không, còn ai quan sát ta tỉ mỉ như thế nữa.

Lòng ta có chút bối rối, cúi người xuống, đúng là có thêm vài phần già dặn.

Phụ nữ còn trẻ đều bị giữ lại hết, bọn lính bước tới kiểm tra từng người. Thanh Sơn Tử bên phải đỡ lấy ta, Hắc Vũ đứng sau một bước, lúc đi qua binh lính, Thanh Sơn Tử giả vờ khẽ nói: “Mẹ, quan binh chỉ đang tìm ngươi thôi, không sao đâu.”

Ta không quan tâm đến y, chỉ cúi đầu đi về phía trước, đúng lúc sắp ra khỏi cổng thành rồi thì đột nhiên vị binh sĩ thanh lĩnh đó cản ta lại: “Bà lão, ngẩng đầu lên một chút.”

Sau khi nghe lời này ta bắt đầu hơi do dự, nếu bị bắt lại tại đây, tà và Lục Hải Không…

Ai ngờ ta còn chưa nghĩ xong, thì Hắc Vũ phía sau đã kéo tay ta lại, ta ngơ ngác nhìn gã, Hắc Vũ buông một câu “Đắc tội.” bèn dùng cánh tay rắn chắc giữ chặt ta trên vai. Đúng lúc đó Thanh Sơn Tử cũng rút thanh nhuyễn kiếm khỏi eo, không nói lời nào đã vung thẳng về phía mắt viên binh thanh lĩnh.

Con ngựa bị thương, trong tiếng rú thảm thiết của nó, Hắc Vũ ra lệnh “chạy”, hai người lập tức thi triển khinh công, đạp lên vai người phía trước bay thật xa.

Ta bò lên vai Hắc Vũ, nhìn cổng thành hỗn loạn, chẳng biết tại sao lại nhớ tới ngày ta đầu thai, trước cầu Nại Hà cũng hỗn loạn như thế. Nhưng hôm nay lại không có ánh mắt căm thù nhìn chằm chằm vào ta. Ta thấy lòng mình trống vắng lạ kì.

Lúc về tới địa bàn của triều đình, bọn Thanh Sơn Tử và Hắc Vũ nhanh nhẹn hơn rất nhiều, mua ngựa đi nên tốc độ nhanh hơn không ít, chỉ mấy hôm nữa là về tới kinh thành.

Đã lâu không thấy kinh thành, vừa vào kinh, đám Thanh Sơn Tử và Hắc Vũ đã nói mình có việc, bảo ta tự về tướng phủ. Ta thầm thấy kì lạ, bọn họ không sợ ta chạy sao? Nhưng ngẫm lại, tới kinh thành rồi ta còn chạy được đi đâu, vì thế ngoan ngoãn tự về tướng phủ.

Tàn tích của phủ tướng quân đối diện tướng phủ đã được dọn dẹp sạch sẽ. Đối với lịch sử của thiên triều mà nói, phủ đại tướng quân ngày xưa đã thành một nét mực có thể có, có thể không.

Thị vệ canh cửa tướng phủ vẫn là mấy người cũ, nhìn thấy ta, bọn họ đều sợ chết khiếp: “Tiểu… thư về rồi?”

Ta gật đầu: “Ta về rồi.”

Một tên thị vệ nhũn chân, vội vàng chạy vào bên trong. Người đầu tiên ta muốn gặp nhất sau khi về phủ là cha ta, nhưng lạ là, ta không nhìn thấy cha Tống nổi giận lôi đình trong đại sảnh, mà là một ông già gầy như que củi, bệnh tật liên miên nằm trong phòng.

Ta không dám gọi ông, không ngờ năm tháng lại giày vò một người ra thế này.

Cha Tống nằm trên giường, mơ màng nhìn ta. Ông nhắm mắt nghỉ ngơi hồi lâu, rồi thở dài, khóe mắt bắt đầu ươn ướt: “Đã đi… đã đi, thì đừng nên về.”

Nguyên thân của ta là một áng tường vân, trời sinh trời nuôi, không cha không mẹ, không hiểu công cha mẹ như núi là gì, nhưng giây phút này ta lại cảm thấy, ông già này tuy bên ngoài tội ác tày trời, nhưng ta vẫn nên đối xử tốt với ông ấy, bởi vì trước mặt ta, ông chỉ là một người cha cô đơn.

“Cha.” Ta nói, “Con gái bất hiếu. Con đồng ý lấy Tam hoàng tử.”

Khóe miệng cha Tống hơi run, im lặng hồi lâu mới cố gắng ngồi dậy, nghiêm khắc nói: “Ai đưa con về! Dù cha con thất bại, nhưng cũng không tới nỗi phải bán con gái cầu được sống.”

Ta sửng sốt, hoang mang đáp: “Không phải cha bảo Thanh Sơn Tử và Hắc Vũ tới đón con về sao?”

Cha Tống thẫn thờ rồi đột nhiên cười khổ thành tiếng: “Hai người đó đã bị đương kim Hoàng thượng giết từ lâu rồi. Hai người tới đón con e là cấm quân dịch dung thành…” Cha Tống lắc đầu, “Năm đó mất trăm phương nghìn kế đưa con và Hải Không tới Bắc Trường Thành… Vậy mà bây giờ vẫn liên lụy tới con. Vân Tường, cha có lỗi với con, có lỗi với mẹ con, có lỗi với Lục huynh và Hải Không, càng có lỗi với tiên hoàng…”

Trăm phương nghìn kế đưa ta và Lục Hải Không tới Bắc Trường Thành?

Ta ngẫm lại, mới giật mình nhận ra tất cả mọi chuyện sau đêm phủ tướng quân bốc cháy đều kì lạ. Sau khi hai tên áo đen kia đi, tướng phủ không có bất kỳ tin tức gì nữa. Món đồ quan trọng như Tướng quân lệnh lại không thấy triều đình phái người đuổi theo. Ta và Lục Hải Không lại đi chậm như rùa bò, cũng không có ai truy sát. Lục Lam của Bắc Trường Thành ngang nhiên tuyên bố tạo phản, ấy vậy mà triều đình phải năm năm sau mới ra tay xử lý…

Ta không biết khoảng thời gian này cha Tống tranh giành đấu đá với đương kim Hoàng thượng thế nào, nhưng nhìn cha Tống giờ đây, ta biết người đàn ông bốn mươi tuổi này đã hao tổn tất cả tâm huyết.

Ta vỗ lên mu bàn tay nhăn nheo của ông: “Cha, không sao đâu, con rất mạnh mẽ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.