Bảy Kiếp Xui Xẻo

Chương 26: Chương 26




Một khoảng tối đen, ta cảm thấy mặt Sơ Không ở ngay trên ta, môi hắn dính chặt vào trán ta, ta thở hổn hển qua khe hở trên cổ hắn, tay hắn ôm lấy lưng ta, áp ta vào lồng ngực rắn rỏi khiến hai miếng thịt trước ngực ta đau đớn kì lạ.

“Ngươi… tránh ra!” Ta dồn sức vào tay đẩy ngực hắn ra, “Mẹ kiếp, không thở… thở nổi!”

“Ngươi vội cái khỉ gì!” Sơ Không cũng bực, “Ngươi tưởng ta thích dính vào ngươi hả, phải từ từ chứ.”

Ta vẫn thở không ra hơi, cảm thấy tuyết đã tan nhờ thân nhiệt lại thấm vào làn áo mỏng manh, khiến ta run bần bật. Đúng lúc này Sơ Không lại vận khí, ta chỉ cảm thấy hắn ôm chặt ta hơn, sau đó loáng thoáng vang lên một tiếng, hai ta cuối cùng cũng thoát ra khỏi không gian chật hẹp đó, phá đất mà ra… hoặc là, phá tuyết mà ra.

Đứng trên nền tuyết trắng toát, ta và Sơ Không thở hổn hà hổn hển, mấy lớp áo mỏng manh của ta đã thấm ướt, đúng lúc này lại có một cơn gió lạnh buốt thổi qua như muốn biến ta thành cột băng, đúng là vô cùng thê thảm! Còn về phần vì sao hai ta lại lỡ làng tới bước này…

Sơ Không siết nắm tay: “Nếu đây là ý trời thì nhất định là Lý râu xồm cố ý trả thù.”

Ta cực kì tán đồng quan điểm của Sơ Không, Lý máu chó trên trời vì chúng ta không làm đúng theo số mệnh ông ta viết mà hờn dỗi, hơn nữa sau này ông ta không thể viết số mệnh cho chúng ta nữa, thế nên mới nhân lúc chúng ta đầu thai mà ra tay!

Lý Thiên Vương nhỏ nhen bỉ ổi, dám khiến chúng ta vừa đầu thai xong thì gặp tuyết lở rồi bị chôn sống trong đó! Rõ ràng là lấy việc công trả thù riêng! Xấu hổ! Thật đáng xấu hổ!

Ta vừa run cầm cập vừa nói: “Chúng… chúng ta mau đi kiếm mấy cái áo thôi… kẻo chưa lấy được đá đã xuống gặp Diêm Vương rồi.”

Lúc này Sơ Không đã dần ổn định, hắn liếc ta một cái: “Ngươi không biết dùng tiên lực chống lạnh à?”

Ta sửng sốt, gõ lên đầu, làm người phàm mấy kiếp khiến ta quên khuấy chuyện mình cũng biết tiên pháp. Ta vội niệm một khẩu quyết, xua tan khí lạnh quanh người, sau đó ngoảnh đầu nói với Sơ Không: “Tuy ngươi nhắc nhở ta dùng tiên lực chống lạnh là chuyện tốt, nhưng lại không nghĩ tới nhân cơ hội này mà lợi dụng ta.” Ta lắc đầu thở dài: “Chẳng trách bị ế.” Đây là thủ đoạn cua gái, mà hiển nhiên thủ đoạn của Sơ Không không cao bằng ta được.

Sơ Không nhìn ta chằm chằm một lát, sau đó đáp tỉnh bơ: “Ngươi thì có gì cho ta lợi dụng.”

Khóe miệng ta giần giật, hình như tên này chẳng có ý gì với ta thì phải, mồm miệng như bôi hạc đỉnh hồng ấy.

Ta lườm hắn đầy ghét bỏ: “Chẳng trách bị ế!” Nói xong ta quay người bỏ đi, đi được mấy bước, không nghe thấy tiếng bước chân Sơ Không đuổi theo trên nền tuyết, ta thắc mắc, ngoảnh đầu lại nhìn thì thấy Sơ Không thẫn thờ đứng yên đó, một tay sờ môi, một tay ôm ngực, hoang mang nhìn cái hầm tuyết chúng ta vừa nhảy ra ngoài, không hiểu sao má lại ửng đỏ.

Ta giật mình, vội vàng quay đầu đi không dám nhìn hắn, chỉ thấy trán và ngực mình đều nóng lên.

Đúng, đúng là cái tên nghĩ một đằng nói một nẻo, gì mà không lợi dụng… rõ ràng hắn đã lợi dụng đủ rồi!

Ta và Sơ Không tìm mãi mới thấy con đường nhỏ xuống núi bị tuyết vùi lấp, tuy đi xuống theo đó nhưng ta lại dần cảm thấy có gì đó là lạ, nhìn mặt trời đang ở chính giữa, ta hỏi Sơ Không: “Nếu nơi đây đã có đường xuống núi thì có nghĩa là hàng ngày có rất nhiều người lên núi, trong điều kiện thời tiết thế này dù không thấy thôn xóm dưới núi thì cũng phải thấy khói bay lên chứ.” Ta chỉ lên mặt trời trên đỉnh đầu, “Giờ này rồi chẳng lẽ lại không có nhà nào thổi cơm?”

Sơ Không cũng đứng lại, cau mày suy nghĩ một lúc, bỗng nhiên nói: “Ngươi có thấy tuyết trên núi này có gì đó là lạ không?”

Ta nghiêm túc nhìn hắn: “Không thấy.”

Sơ Không bó tay: “Thôi đi, ta ngốc nên mới hỏi ngươi.” Hai chúng ta lặng lẽ đi một lát. Ta nhìn ngó xung quanh, nhận ra trên nền tuyết lại trộn lẫn những thanh gỗ vụn một cách kì lạ, đang suy nghĩ thì đột nhiên một thanh gỗ đập vào lưng Sơ Không, Sơ Không không để ý tới ta, đanh giọng nói: “Ngọn núi tuyết này không ổn, có kẻ bày trận ở đây.”

Ta ngơ ngác: “Nhưng ta có thấy chỗ nào có trận pháp đâu.”

“Đương nhiên ngươi không thấy rồi.” Sơ Không vẫn khinh bỉ ta, “Ngươi nhìn tuyết bên đường đi, sắp xếp gọn gàng, y như có người vừa quét dọn, cứ cách một đoạn lại có một tảng đá to đặt bên đường. Nhìn kĩ xem, khoảng cách giữa tảng đá này và tảng đá trước là cố định.”

Ta ngoan ngoãn quan sát xung quanh theo lời Sơ Không, sau đó giật mình, sắc mặt thoáng thay đổi: “Từ lúc chúng ta xuống núi vẫn luôn có mấy thứ này, có kẻ dùng cả một ngọn núi để bày trận? Kẻ đó muốn làm gì? Dời cả ngọn núi này ư?”

“Nếu chỉ nhằm vào ngọn núi thì còn may…” Sơ Không muốn nói lại thôi, đúng lúc chúng ta đang suy ngẫm, thì đột nhiên tảng đá ven đường lóe lên một ánh sáng màu đỏ như máu, tảng đá hiện lên phù chú vẽ những kí tự mà ta không hiểu, mắt Sơ Không sầm xuống: “Là Thị Huyết trận, nó sẽ hút cạn máu của tất cả vật sống có mặt trong trận!”

Ta vội vàng níu lấy vạt áo của Sơ Không, dính chặt vào lưng hắn: “Vật sống, kể cả chúng ta?”

“Ngươi nghĩ sao?”

Ta ngẫm nghĩ kỹ càng một lát, “Ta thật sự không biết có bao gồm chúng ta không.”

Vì vậy Sơ Không cũng im lặng.

Ta càng dính chặt vào lưng hắn, Sơ Không phất tay, chiếc roi dài màu đỏ hiện lên trong tay hắn, hắn quay đầu lại nhìn ta: “Rốt cuộc ngươi không có bản lĩnh hay là đồ ngốc hả, đã khôi phục tiên thân rồi mà còn sợ cả loại trận pháp này, tìm mắt trận rồi phá nó đi là xong.”

Nghe Sơ Không nói vậy, ta thoáng sững sờ, thật ra nếu hôm nay chỉ có mình ta rơi vào trận pháp này thì ta chưa chắc đã phản ứng thế này, nhưng khi thấy Sơ Không đứng thẳng lưng ở nơi đó, ta lại bất giác nấp vào, như thể đó đã trở thành một hành động mà ta không thể ngăn cản.

Tất nhiên còn lâu ta mới nói chuyện này cho Sơ Không: “Ngươi nghĩ ta muốn trốn sau lưng ngươi lắm à? Nếu không phải ngươi trước kia quất nát cái quạt tròn của ta, khiến ta không có pháp khí hộ thân thì ta sẽ đứng phía sau ngươi sao?”

Sơ Không trầm mặc hồi lâu, hừ lạnh: “Chẳng phải chỉ là một cái quạt rách thôi sao, ấy thế mà đồ quỷ nghèo nhà ngươi lại ghi thù với ta lâu như thế, lúc về đền ngươi một cái là được chứ gì.”

Mắt ta sáng ngời, vội vàng túm tay Sơ Không: “Là người nói đấy nhé! Chúng ta thảo luận xong rồi đó! Ta muốn có cái quạt Cẩm Vân do Chức nữ làm, loại tốt nhất.” Sơ Không khinh bỉ bĩu môi, “Đồ không có mắt thưởng thức.”

“Ông lớn có mắt, ngài tìm một cái tốt hơn đền cho ta đi, ta chắc chắn không từ chối…”

Chưa dứt lời thì đột nhiên Sơ Không túm lấy vai ta kéo ta sang bên cạnh rồi nhảy lên cao. Ta còn đang ngơ ngác thì bỗng nghe thấy tiếng một âm thanh kì lạ vang từ phía dưới.

Ta cúi đầu nhìn thì thấy từ nơi chúng ta vừa đứng đột nhiên mọc ra mấy cái xích tu, quăng quật trên không giống như muốn đập nát mọi thứ chúng tóm được.

Ta hỏi: “Đó là cái gì?”

“Trận pháp khởi động rồi.” Sơ Không đanh giọng: “Tìm mắt trận.”

Ta ngửa đầu thấy một chùm sáng lấp lánh ánh vàng trên đỉnh núi hoàn toàn không ăn nhập với khung trời xanh, ta chọc chọc tay Sơ Không: “Ở đằng kia, Sơ Không, phía trên!”

“Ngươi đợi ở đây!” Sơ Không không nói gì nữa, thả tay ra, bay thẳng về phía mắt trận, ta đứng trên không vẫy tay với bóng lưng của hắn: “Cố gắng nhé!” Tới khi hắn đấu với mắt trận rồi ta mới giật mình nhận ra lúc nãy ta sai bảo hắn tự nhiên như thế mà hắn lại không thấy gì lạ.

Đất rung dữ dội, phát lên những tiếng nặng nề, mắt trận động rồi. Ta ngẩng đầu nhìn Sơ Không trên đỉnh núi, vì cách rất xa nên ta không nhìn rõ vẻ mặt của hắn, nhưng có thể tưởng tượng được ánh sáng lưu chuyển trong mắt hắn đẹp tới nhường nào.

Quả thực Sơ Không rất giỏi, hơn nữa khả năng của hắn còn vượt qua dự liệu ban đầu của ta, hắn không hề giống thuộc hạ của một vị tiên khác chút nào. Bây giờ ngẫm kỹ lại, hình như Diêm Vương hay là Thái Bạch Kim Tinh, họ đều gọi hắn là “Sơ Không thần quân”, mà cách gọi “thần quân” này rõ ràng đã vượt qua cách xưng hô ứng với chức vị hắn đang đảm nhiệm.

Có lẽ Sơ Không không hề đơn giản…

Mặt đất lại rung chuyển, nhưng không phải là nơi có mắt trận, mà là một nơi cách ta không xa, đột nhiên có một con vật chui ra khỏi nền tuyết, người nó phủ một màu tuyết trắng, khoác lên người một bộ lông màu trắng, ngay cả trên trán cũng có lông che khuất đi đôi mắt: “Kẻ nào phá Thị Huyết đại trận của ta!”

Nó gầm lên giận dữ, giọng trầm mạnh. Ta nhướng mày, dùng cả một ngọn núi để bày trận, còn có yêu thú bảo vệ, xem ra chuyện này không đơn giản.

Ta liếc về phía Sơ Không, bây giờ là thời khắc mấu chốt để phá mắt trận, không thể cắt ngang. Con yêu thú trên mặt đất lắc lắc đầu, quệt chân định xông lên đỉnh núi. Ta dịch người tới trước mặt yêu thú, tay bắt quyết niệm chú, dùng tiên khí tạo thành một cái lưới lớn, vung tay ném về phía yêu thú nhốt nó lại.

“Tuy ta không giỏi lắm, nhưng ngươi cũng không thể lờ ta đi như thế chứ.” Ta đi tới trước mặt con yêu thú bị tấm lưới tiên khí bủa vây, khẽ nói: “Đàn ông đang làm việc, sao ta có thể để hắn lo chuyện ở nhà được.” Ta vốn là một người dịu dàng, chu đáo thế mà!

Họng con yêu thú lại vang lên tiếng gầm gừ uy hiếp.

Mặt đất lại rung chuyển, bầu trời trên đầu phát ra tiếng vỡ giòn tan như nứt toác ra, con yêu thú nằm trên mặt đất bỗng nhiên ra sức giãy giụa, như thể đang liều mạng, cái lưới được tạo thành từ tiên lực dưới sự giãy giụa quyết liệt của nó bục rách, một lỗ, hai lỗ.

Không ngờ yêu thú dưới phàm trần lại mạnh tới nhường này. Ta hoảng hốt, sờ khắp người xem có pháp khí gì phòng thân không, nhưng cuối cùng lại nhận ra rằng đúng như lời Sơ Không nói… Ta là một đứa nghèo kiết xác, trên người chẳng có gì cả.

“Ngươi tránh xa nó ra cho ta!” Bên trên vang lên tiếng quát của Sơ Không.

Ta giật mình, chợt liếc thấy một ánh sáng đỏ ngầu lóe lên, ta nhìn kĩ, không ngờ ánh sáng đỏ lại lóe lên từ đôi mắt bị bộ lông rậm che khuất của con yêu thú kia. Nó gầm lên, phá nát cái lưới tiên phủ trên người, sau đó ngoảnh đầu về phía ta. Mồ hôi ta vã ra như tắm: “Thật ra ngươi lơ ta đi cũng không sao đâu.”

Nó lại tru lên: “Kẻ phá trận phải chết!” rồi tung móng vuốt về phía ta. Ta lăn một vòng dưới đất, khó khăn lắm mới né nổi đòn đó, còn chưa kịp định thần thì bộ vuốt thứ hai của nó đã vung tới, tốc độ cực nhanh, hơi quá sức với ta.

Tiếng trận pháp bị phá vang lên ngày càng nhanh, chắc là Sơ Không đang tăng tốc độ phá trận.

Ta niệm quyết, tạo một cái lồng tiên bảo vệ mình trong đó, kéo dài thời gian đợi Sơ Không qua, ai ngờ con yêu quái này như bị điên, vung mạnh móng vuốt về phía ta, ta nổi khùng: “Kẻ phá trận rõ ràng ở bên kia, bây giờ ngươi lại dồn sức đánh ta là sao hả!”

Ta còn chưa dứt lời, lồng tiên đã bị phá vỡ, giương mắt nhìn móng vuốt của con yêu thú kia vung tới có thể đập vỡ đầu ta…

Đúng lúc đó ta bỗng thấy thắt lưng mình bị túm chặt, một bàn tay ôm lấy ta, ta sửng sốt, lúc tỉnh táo lại thì con yêu quái kia đã cách rất xa rồi.

Ta ngẩng đầu lên vẫn thấy Sơ Không đang đánh mắt trận ở trên đỉnh núi, vừa ngoảnh đầu lại thì thấy một bộ cánh sắc tím tung bay trong gió.

“A Tường cô nương?” Giọng người đó đượm vẻ kinh ngạc.

Ta nhìn mặt người đó, nghĩ một lúc, cuối cùng cũng nhớ ra: “A, ngươi là yêu tinh đá nham hiểm, Tử Huy.”

“Nhiều năm không gặp, A Tường cô nương vẫn thẳng thắn như xưa.” Y mỉm cười, khóe mắt cong cong, “Nhưng cô nương có thể còn nhớ tại hạ, đúng là vinh hạnh.”

Ta nhìn y một lát, lại ngoảnh đầu nhìn Sơ Không một lát, đột nhiên nổi hứng nghịch ngợm, ta muốn hét lên nói với Sơ Không rằng: “Tình địch của ngươi tìm tới rồi này!” Ta thật muốn biết khi nghe thấy câu này hắn sẽ phản ứng thế nào…

Một tiếng nổ vang lên giữa trời, ta vừa ngẩng đầu lên thì thấy những đốm sáng vàng tuôn rơi như tuyết.

Thị Huyết trận bị phá rồi.

Ống tay áo của Sơ Không tung bay, đứng trơ trọi trên đỉnh núi tuyết, cơn gió dữ thổi bay chiếc áo và mái tóc dài của hắn, ta không nhìn rõ mặt Sơ Không, nhưng hình ảnh đó đã để lại ấn tượng mạnh trong lòng ta, ta ôm ngực nén nhịp tim đang đập thình thịch.

Tên này… tự nhiên tỏ vẻ đẹp trai như thế làm gì hả…

Đột nhiên Sơ Không ngoảnh đầu về phía ta, Tử Huy kế bên cười tít mắt vẫy tay với hắn, hét lên: “Sư phụ đại nhân, lâu rồi không gặp.”

Ta không thấy rõ vẻ mặt của Sơ Không, nhưng bỗng cảm thấy mặt đất phía dưới rung lên hai lần. Tử Huy lặng lẽ thả bàn tay đặt trên eo ta xuống, cười nói: “Chết cha, không biết kiếp này sư phụ đại nhân lại mang thân thể của thần quân, không thể chọc vào được.”

Vì thế ta lừ mắt nhìn hắn, thì ra tất cả mọi người đều là ngữ hiếp yếu sợ mạnh.

“Kẻ phá trận phải chết!” Con yêu thú kia còn chưa đi, đứng đó ngửa đầu lên trời tru tréo, ta chỉ vào con yêu thú lông rậm đó hỏi Tử Huy: “Nó gào để làm gì thế, trận đã phá rồi, chẳng lẽ nó nghĩ rằng gào như thế có thể làm chúng ta sợ vỡ mật mà chết sao?”

Tử Huy cười tít mắt: “A Tường cô nương vẫn hài hước đáng yêu như xưa.”

“Ồn chết đi được!” Từ xa đã nghe thấy tiếng quát của Sơ Không, cơ thể hắn vừa nhoáng cái đã không thấy tăm hơi đâu, lúc hiện ra đã đứng trên đầu con yêu thú lông rậm, nó lập tức nhảy bổ lên vồ lấy Sơ Không. Hắn chỉ đứng yên ở đó, không né tránh, tay kết tiên ấn, đập lên đầu con yêu thú lông rậm, con yêu thú to như một căn phòng cứng đờ, lập tức bị đóng khung.

Tử Huy gật đầu khen: “Phép định thân của sư phụ đại nhân quả rất tuyệt.” Còn ta thì kích động tới run cả người, nhào về phía Sơ Không: “Giỏi lắm Sơ Không! Giết nó ăn đi! Ta xẻ thịt, ngươi nhóm lửa chuẩn bị nướng!”

“A Tường… cô nương…” Tiếng gọi của Tử Huy bị ta ném ra xa, ta chạy tới bên con yêu thú lông rậm, sờ bộ lông mềm mượt của nó: “Bộ lông này chắc chắn được giá lắm, ta nên ra tay từ chỗ nào đây? Không thể để nó rớt giá được.”

Mắt ta sáng như sao, đang lẩm bẩm thì đột nhiên Sơ Không hất tay ta ra: “Của ta bắt được, không cho ngươi ăn.”

--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------

“Vì sao?” Ta nổi khùng.

Sơ Không liếc mắt nhìn Tử Huy đang chầm chậm tới, sau đó hừ lạnh vẻ khinh ghét: “Không phải ngươi có người giúp rồi à, ngươi bảo kẻ đó đi bắt cho ngươi một con đi, con này là ta bắt, không cho ngươi ăn.”

Tử Huy húng hắng hai tiếng, dường như có chút xấu hổ vì bị vạ lây vào cuộc tranh cãi này. Sơ Không bực bội nhìn Tử Huy. Lúc này ta không có hơi đâu mà quan tâm tới y, chỉ nhìn chòng chọc vào Sơ Không, tỏ vẻ cực kì bất mãn hành động trẻ con này của hắn: “Chúng ta còn phải chia anh chia tôi nữa à, ta lột da nó lấy tiền không phải hai chúng ta cùng dùng sao, ta xẻ thịt nó rồi nướng chín không phải cho hai chúng ta ăn sao? Ngươi đột nhiên vênh váo làm gì chứ!”

Sơ Không ngoảnh đầu lại nghĩ một lát, sau đó đưa mắt nhìn ta: “Chúng ta?”

Ta vừa ngỡ ngàng vừa kinh ngạc: “Không thì còn ai!”

Nghe thấy đáp án này, Sơ Không cuối cùng cũng quay đầu liếc ta một cái, miệng cong lên, sau đó đè xuống, xụ mặt nói: “Hừ, được rồi, miễn cưỡng để ngươi làm vậy, ông đây muốn ăn thịt phần lưng, ngươi không được xé hỏng đâu đấy.”

Tên khốn này…

Đối với cái tên cứ dăm ba bữa lại lên cơn này ta cũng chẳng muốn đôi co. Ta chuyển hết sự chú ý sang con yêu thú lông rậm, lượn quanh nó một vòng, đúng là nên bắt đầu rạch từ bụng. Ta sai Sơ Không: “Ngươi lật nó lên.”

Sơ Không chuẩn bị làm thì Tử Huy bỗng nói: “Tại hạ nghĩ rằng…”

“Không có phần của ngươi.” Sơ Không nhìn Tử Huy lạnh tanh, cắt luôn lời y: “Ông đây tính tình rộng lượng, không muốn so đo chuyện trước kia. Bây giờ ngươi biến càng xa càng tốt, đừng để ông đây lại nhìn thấy.”

Tử Huy thở dài: “Ta đang muốn nói, dù gì cũng là yêu thú, hai người ăn nó, chẳng phải hơi…”

Ta khó hiểu nhìn Tử Huy: “Nếu không thì phải làm sao?”

Sơ Không cũng thắc mắc nhìn Tử Huy: “Nếu không thì làm gì nó? Nó là yêu thú, không phải là thần thú, nó trông giữ Thị Huyết trận không biết đã hại chết bao nhiêu mạng người, ăn nó lại không tổn hại âm đức.” Sơ Không nói rất thỏa đáng, xem ra ở lâu với ta tư tưởng của hắn nâng cao lên thật rồi!

Sơ Không vén tay áo, dùng sức lật con yêu thú lại, khiến bốn chân nó chổng vó lên trời, ta nhảy lên bụng con yêu thú, ra dấu ta: “Dao.” Sơ Không lại đưa tay về phía Tử Huy: “Dao.”

Tử Huy thở dài: “Ta chỉ muốn nói là, ăn linh tinh là một thói quen không tốt.” Nói xong y móc một con dao găm từ trong ngực ra, đang đưa dao cho Sơ Không thì đột nhiên rụt tay về, dõng dạc nói: “Dùng dao của ta, phải có phần cho ta…”

Mặt Sơ Không lạnh lùng, ta vội vàng tới trước mặt y: “Rồi rồi, lát nữa cho ngươi cái chân trước.”

Thế là Tử Huy bằng lòng đưa dao qua.

Nhát dao đầu tiên phải nhằm đúng giữa xương quai xanh của con yêu thú, ta vung dao lên đang định đâm xuống thì đột nhiên con yêu thú kia nói một cách khó khăn: “Phá… Thị Huyết trận, quân thượng… sẽ không… bỏ qua cho các ngươi.”

Ta quay đầu liếc mắt trao đổi với Sơ Không, rồi cầm con dao sắc nhọn kề lên cổ nó: “Nào, ngươi thành thật khai ra, quân thượng nhà ngươi là người phương nào, ngụ ở đâu?”

Con yêu thú ngậm miệng không nói, ta và Sơ Không lại nhìn nhau. Hắn sờ cằm: “Có vẻ nó bị kẻ nào yểm bùa rồi, chắc chẳng hỏi được gì đâu, giết ăn đi.”

“Hẵng khoan!” Tử Huy hét lên, “Các ngươi… định ăn nó thật đấy hả? Ta còn tưởng vừa nãy các ngươi chỉ dọa nó thôi…”

Ta liếc Tử Huy: “Bộ trông ta giống giả vờ lắm sao?” Nói xong cắm phập dao xuống, máu văng khắp nơi.

Ngọn lửa tạo thành bằng pháp lực cháy hừng hực, phản chiếu ba bóng người trên nền tuyết. Thịt yêu thú vừa tươi vừa ngon, ta và Sơ Không vuốt ve cái bụng no tròn hài lòng ngồi phịch dưới nền tuyết ợ một cái, duy chỉ có Tử Huy cầm miếng thịt chân trước ta đã hứa cho y mà không ăn tí nào, còn khẽ than: “Các ngươi ăn thật rồi…”

Sơ Không bực mình nói: “Ngươi có ý kiến gì?” Hắn ngừng một lát, có vẻ càng bực hơn: “Ngay từ lúc mới bắt đầu ngươi đã có mặt ở đây là sao! Ai sai ngươi tới! Ai bảo ngươi ở đây! Mau biến đi!”

Tử Huy mỉm cười: “Sư phụ đại nhân giận quá rồi, có điều ta quả thật không ngờ sẽ tình cờ gặp hai người ở đây. Ta vốn đang đi du ngoạn tứ phương thì nghe nói ở phương Bắc có mấy thôn làng đột nhiên biến mất một cách kì lạ, vậy nên ta bèn tới thăm dò, không ngờ hai người cũng ở đây, càng không ngờ rằng hai người chuyển thế rồi mà vẫn ở cạnh nhau, đã thế còn mang thân thể thần tiên, nhớ được kí ức kiếp trước.” Tử Huy tít mắt nhìn ta, “Điều ngạc nhiên hơn là, A Tường cô nương cũng là tiên.”

No cái bụng nên ta cũng dễ tính hơn nhiều, thoải mái thừa nhận: “Kiếp đó quả thật ta ngốc đến chả giống tiên tí nào, ngươi không nhận ra cũng đúng thôi.”

Một quả cầu tuyết đập ngay vào trán ta, ta ngẩn người, bực bội lườm Sơ Không, lại thấy hắn hằm hằm nhìn ta: “Còn ta lại thấy, ngươi bây giờ chẳng khác gì Tường ngố cả.”

Ta cũng hừ lạnh: “Ngươi cũng đâu khác gì kiếp đó! Đã vênh váo còn thích bắt nạt người khác!”

Sơ Không ngoảnh đầu lườm ta, mày nhíu chặt, ta cũng không chịu yếu thế nhìn lại hắn. Đúng lúc đối đầu đó bỗng nghe thấy tiếng Tử Huy cười: “Hai người… thật dễ bị người khác thọc gậy bánh xe.”

Sơ Không vơ một nắm tuyết nhắm thẳng vào mặt Tử Huy, Tử Huy nghiêng đầu là né được: “Phần lớn đàn bà con gái thích đàn ông trưởng thành chín chắn, sư phụ đại nhân thế là không được, nàng nói có đúng không, A Tường cô nương.”

Đối mặt với vấn đề này, ta im lặng một lúc rồi nói thẳng: “Trước kia đúng là thế.” Ta nhìn cái mặt thối hoắc của Sơ Không, sau đó quay đầu đi, nhìn những đốm sao trên trời nói: “Nhưng bây giờ ta lại thấy mỗi người một tính, tính nết của người nào đó cũng rất được.” Má ta hơi nóng lên, ngừng một lát rồi bổ sung thêm: “Ngốc tới mức rất đặc biệt.”

Sơ Không im lặng, Tử Huy cười ngất: “A Tường cô nương thật biết khen người khác.”

“Ai cho ngươi lên tiếng!” âm thanh nghiến răng của Sơ Không lọt vào tai ta, “Hừ, tên yêu quái nhà ngươi trưởng thành thật chín chắn, được lòng người khác, để người ta hồn phi phách tán rồi mà vẫn còn nhớ thương.”

Tử Huy ngơ ngác: “Sư phụ đại nhân có ý gì?”

Sơ Không cười khẩy: “Ta không có thứ đồ đệ trăng hoa như ngươi.” Sơ Không nói câu này ta bỗng nhớ tới nữ quỷ gặp ở trong ảo ảnh động đá. Ta nói: “Suýt nữa thì quên chuyện đó, Tử Huy, ngươi có một người vợ đã mất rồi đúng không? Hồn phách của nàng ta nhờ chúng ta đi tìm ngươi, bảo ngươi về thăm nàng, ngươi mau đi đi, kẻo nàng ta hồn phi phách tán thì không bao giờ gặp lại được nữa.”

Tử Huy hơ miếng thịt chân trước của yêu thú đã nướng chín trong tay thêm mấy lần nữa, rồi cười tủm tỉm đáp: “A Tường cô nương tìm nhầm người rồi.”

Ta ngơ ngác, nhìn Sơ Không, Sơ Không chỉ nheo mắt quan sát y, ta lại nói: “Cô gái đó nhờ ta chuyển lời rằng, A La vẫn ở đây đợi chàng, ngươi không quen nàng ta à?”

Mùi thịt cháy xem lan tỏa trong không gian lạnh buốt, Tử Huy vẫn đáp tỉnh bơ: “Không quen.”

Ta bĩu môi, không nói gì nữa, Sơ Không vừa vung tay lên, tức thì miếng thịt trong lửa bị hất văng ra, lăn lông lốc trên nền tuyết: “Mùi này khiến ta bực mình.”

Tử Huy cười: “Xin lỗi.” rồi nói tiếp: “Tiếp theo hai vị định đi đâu?”

Sơ Không lập tức cảnh giác: “Ngươi muốn làm gì?”

“Dù sao ta cũng chẳng có việc gì, nếu hai vị cần người giúp thì ta có thể dồn hết sức mỏng manh này để báo đáp ơn cứu mạng năm đó của Sơ Không.”

“Không được.”

“Được chứ.” Ta đồng ý, thế là bị Sơ Không quắc mắt, ta khó hiểu: “Người ta chủ động trả nợ sao lại không cần, có thêm một kẻ chạy lăng quăng càng tốt chứ sao.” Nó là tâm nguyện của cái kiếp trước thành kẻ ngốc đó của ta, lúc đó chưa làm xong, bây giờ bù lại cũng hay.

Sơ Không sầm mặt: “Không được, ông đây thích khiến hắn mắc nợ đấy.”

Ta nín thinh, còn chưa kịp cất lời, Tử Huy đã cướp trước: “Tục ngữ có câu, chỉ cần vung được đuốc thì chẳng sợ có góc tường nào không khơi nổi, Sơ Không đang sợ ta ư?” Nghe xong câu này, ta cũng chớp mắt nhìn Sơ Không.

Dưới ánh mắt chăm chú của hai chúng ta, vành tai của Sơ Không dần ửng đỏ: “Sợ con khỉ!” Hắn hét lên, sau đó quay ngoắt đầu lại: “Theo thì theo, ngươi cứ chờ ông đây sai bảo ngươi đi! Chuyện này là ngươi tự chuốc lấy, đừng trách ta không nhắc ngươi! Hừ!”

Vì thế, hành trình tìm đá lấp hố của ta và Sơ Không có thêm một người, hoặc là nói… có thêm một tảng đá.

“Ném y vào lấp hố đi.”

Tử Huy mua cho ta một chiếc áo lông chồn ở trong một trấn nhỏ, ta ấm áp, mỉm cười nhìn Tử Huy. Ngồi trên bàn trong phòng khách của nhà trọ, Tử Huy đi gọi món, Sơ Không đột nhiên đanh mặt nói với ta rằng: “Chẳng phải hắn là yêu tinh đá sao? Mang hắn đi lấp hố đi, vừa trả được cái ơn ta đã cứu mạng hắn, vừa đỡ bớt việc cho chúng ta, nhất cử lưỡng tiện.”

Miệng ta giần giật: “Nói thế sau lưng người ta, ngươi không thấy mình vừa đê tiện lại vừa độc ác à?”

Sơ Không hừ lạnh: “Ta có nói sau lưng tên đó đâu.”

“Sơ Không hà cớ gì lại ghét ta như thế?” Tử Huy đặt một lồng bánh bao xuống trước mặt ta, “A Tường cô nương, ăn đi cho nóng.” Y cười với Sơ Không: “Ta hết lòng hết dạ báo ân mà chỉ đổi lại được câu ấy của Sơ Không, quả là đau lòng. Vả chăng, dựa theo những gì A Tường cô nương kể lại, tà khí ở địa ngục bị rò rỉ, đến độ phải dùng huỳnh thạch tinh khiết lấp đầy mới có thể xóa sạch tà khí. Nếu dùng cơ thể yêu đá này của ta, chỉ sợ càng lấp càng rò ra nhiều.”

Sơ Không thò tay véo cái mặt đang ngậm đầy bánh bao của ta, dù mỡ trên miệng ta có nhỏ xuống tay hắn, hắn cũng không buông: “Ngươi dám nói hết cho tên đó à!”

“Ông ải y uốn úp úng a ao…”

Tử Huy dịch hộ ta: “Nàng nói là, không phải y muốn giúp chúng ta sao?” Sơ Không bực bội cắt ngang: “Ta hiểu!” Rồi hắn buông ra, ghét bỏ lau tay, “Xem ngươi đi, mớm cho tí đồ đã lấy lòng được ngươi rồi, đồ nhu nhược!”

Ta nuốt bánh bao trong miệng, nhìn hắn: “Ngươi có cốt cách thì đừng động vào bánh bao của ta, đừng ở nhà trọ Tử Huy tìm.”

“Ta không thèm ở!” Sơ Không đá phăng ghế đi, đứng bật dậy: “Hôm nay ông ở lầu xanh, các ngươi cứ ở đây đi.”

Ta dõi mắt trông theo bóng hình càng lúc càng xa của Sơ Không, quên cả ăn bánh bao: “Hắn nói, hắn muốn ở đâu?”

“Hình như là lầu xanh.”

Ta gật đầu: “Hắn muốn đi tìm gái.”

Tử Huy nhấp trà: “A Tường cô nương không ghen sao?”

Ta vùi đầu ăn bánh bao: “Hừ, ai rảnh mà ghen! Cho một đêm ngự mười nàng rồi nhiễm bệnh hoa liễu luôn.”

Tử Huy hắng giọng, bỗng cười hỏi: “Nếu đã thích đối phương như thế sao không chịu thẳng thắn một chút? Hai ngày nay ta đi với nàng, Sơ Không giận lắm rồi đấy.”

“Ta thích hắn… trông rõ thế cơ à?”

“Rất rõ.”

Ta im lặng, không biết nên nói gì. Phải rồi, ta luôn thể hiện rất rõ ràng… Sơ Không ngốc nghếch, ngươi nói thẳng ra cho ta, để ta yên tâm và ở bên ngươi thì sao chứ! Ta bực mình lại nhét bánh bao vào miệng, Tử Huy nói: “Nói thẳng với hắn đi, cái tính đó của Sơ Không, muốn hắn mở miệng không phải dễ đâu.”

“Có phải ta chưa từng thổ lộ đâu! Hắn không chịu nói rõ với ta chắc chắn là vì trên Thiên giới còn có một cô nương ngây thơ xinh như hoa đang đợi hắn! Hai người đó còn định cùng đi ngắm sao kìa…” Vừa thốt ra câu này ta cũng giật mình.

Thì ra…

Tự sâu thẳm nội tâm, ta vẫn luôn nghi ngờ Sơ Không.

Mỗi lần ám chỉ, mặt dày nói với hắn rằng hắn thích ta, mỗi lần nói tới bước này, điều mà ta muốn chắc chắn là muốn hắn dũng cảm, nói thẳng với ta, cho ta một đáp án khẳng định.

Nhưng lần nào… cũng không có được câu trả lời thẳng thắn của hắn.

Cách cư xử của hắn, hành động của hắn cũng không chắc chắn bằng một lời khẳng định, “Phải, ta thích nàng.”

Cô nương ngây thơ xinh như hoa tên là Oanh Thời mà ta gặp ở Minh phủ vẫn luôn lặng lẽ ở một góc tối trong lòng ta, nhắc ta rằng, Sơ Không cũng có một vẻ dịu dàng với cô gái khác. Chỉ điều đó thôi cũng đủ hất văng mọi chờ mong ta dành cho hắn.

Ta lấy đũa chọc nát bánh bao, mãi lâu sau mới thốt ra một câu: “Chưa từng có ai mời ta cùng đi ngắm sao.”

“Nếu đã thế, hôm nay A Tường cô nương có muốn cùng đi ngắm sao với ta không?” Ta ngẩng đầu nhìn y, Tử Huy mỉm cười: “Chúng ta cùng tới lầu hoa ngắm sao.”

Ta nhướng mày, chợt cảnh giác với Tử Huy: “Ngươi muốn làm gì?”

Tử Huy cười mập mờ: “Muốn khiến Sơ Không thần quân nói ra những lời trong lòng. A Tường cô nương muốn nghe không?”

“Không muốn…” Nhân thịt trong bánh bao đều bị ta chọcz hết ra, “Mới là lạ…”

Tử Huy đưa ta tới một lầu hoa thật, có điều… ta nhìn cái giá gỗ cao năm tầng, trên giá còn quấn dây hoa rất đẹp, trên đỉnh còn bắc một cái sàn rộng, ta chỉ lên đó hỏi Tử Huy: “Đây là lầu hoa mà ngươi nói đó hả? Đây không phải là cái bệ cho người thị trấn cúng tế sao?”

Tử Huy cười đáp: “Nơi đây được người dân địa phương gọi là lầu hoa, A Tường cô nương muốn lên xem không?”

“Ta muốn nghe Sơ Không nói những lời tự đáy lòng.”

“A Tường cô nương chớ sốt ruột, lát nữa Sơ Không về quán trọ mà không thấy chúng ta thì ngài ấy sẽ tự tìm đến đây thôi. Ta đã dặn tiểu nhị bảo với Sơ Không chúng ta ra đây ngắm sao rồi.”

Ta ngạc nhiên: “Sao ngươi biết hắn sẽ về quán trọ?”

Đã sửa bởi Nhật Dạ Ena lúc 10.04.2014, 21:36.


2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nhật Dạ Ena về bài viết trên: meo lucky, trankim 05.04.2014, 07:44 Nhật Dạ Ena Lớp phó văn thể mỹ Ngày tham gia: 28.02.2014, 22:56

Tuổi: 18 Re: [Tiên Hiệp] Bảy Kiếp Xui Xẻo- Cửu Lộ Phi Hương - Điểm: 11 Tử Huy chớp mắt, cười dí dỏm: “Nếu ngay cả điều này cũng không biết thì thật phí trái tim Sơ Không đã cho ta.”

Ta trầm mặc đưa mắt nhìn lồng ngực của Tử Huy, chăm chú một lúc, rồi giật bình rượu trong tay y nói: “Ai mà chả muốn sống, tâm trạng lúc đó của ngươi ta có thể hiểu. Tuy chuyện quá khứ có truy cứu đi nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì, Sơ Không không nói, ta cũng không muốn nói. Nhưng Tử Huy, ngươi phải nhớ rằng, trái tim đó là ngươi cướp của Sơ Không. Ngươi đã hãm hại chúng ta một lần khi ta ngốc, ta sẽ không cho phép lại có lần thứ hai.”

“Ồ.” Tử Huy im lặng một lúc, bỗng cười đáp: “Nàng và Sơ Không đúng là một đôi trời sinh. Nàng có biết lời nàng vừa nói, Sơ Không cũng từng nói với ta không. Có điều lần này, ta thực sự chỉ muốn báo ân mà thôi.”

Ta ngẩn người, Tử Huy xoay người nhảy lên đài cao. Ta nhìn bình rượu trong tay, cũng bật nhảy lên theo.

“Ngồi một lát đã.” Tử Huy vỗ lên vị trí gần hắn, ta thoải mái ngồi xuống đung đưa hai chân trên bậc đài cao. Bật nắp bình rượu ra, mùi hương lạnh lẽo của rượu bung tỏa khắp nơi, ta hít một hơi bỗng thấy phấn chấn hơn hẳn: “Rượu ngon! Ngươi mua được ở đâu thế?”

“Không mua.” Tử Huy ngẩng đầu ngắm sao trên trời, “Rất lâu trước kia ta từng tới cái trấn nhỏ bé này. Rượu là ta tự tay ủ, chuẩn bị để dùng cho hôm thành thân của mình.” Miệng ta vừa mới chạm vào miệng chai rượu, vừa nghe thấy câu này thì giật mình nghẹn họng, ta nhịn đau đặt bình rượu xuống, liếc mắt nhìn Tử Huy, lại thấy hắn mỉm cười: “Uống đi, dù sao bây giờ ta cũng không thành thân được”

Nhớ tới nữ quỷ hồn sống trong ảo ảnh mình tạo ra, ta bèn hỏi: “Ngươi không có vợ trước thật à? Không quen A La?”

Hắn mỉm cười: “Đời này ta chỉ yêu một người, nhưng đó lại là người dù ta có moi tim ra cũng không đổi được. Một ngày trước khi chúng ta thành thân, người đó đã bỏ đi mang theo trái tim ban đầu của ta.” Tử Huy nheo mắt nhìn bầu trời sao cao tít tắp, giọng nói xa xăm: “Ta chưa thành thân, chưa có vợ, cũng chưa từng quen A La.”

Nhưng cô gái tên A La đó lại biết Tử Huy.

Nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của y, không biết vì sao ta không nói nổi câu này. Hương rượu thanh ngọt quẩn quanh bên chóp mũi, đó là một hương vị vừa nhẹ nhàng lại vừa ngọt ngào, như thể xuyên qua cả thời gian không gian, nói cho ta biết người đã ủ nên bình rượu này khi ấy đã mong chờ thế nào. Ta đưa trả bình rượu lại cho Tử Huy: “Rượu giữ bao lâu như thế, người thưởng thức đầu tiên đương nhiên là bản thân rồi, mùi vị bây giờ chắc chắn khác mùi vị khi xưa.”

Tử Huy cúi đầu, nụ cười bên miệng đong đầy khổ đau: “Không cần thử, ta cũng biết.”

“A ha, đêm hôm khuya khoắt, cô nam quả nữ, trên hoa dưới nguyệt, thủ thỉ nỗi lòng, tâm ý tương thông, rất tốt, rất tốt.” Sau lưng bỗng vang lên một tràng cười quái dị, ta vừa ngoảnh đầu lại đã thấy Sơ Không đứng đó, cây roi dài đỏ sậm trong tay hắn bạo lực phá hỏng cả khung cảnh.

Tử Huy cũng ngoảnh đầu nhìn Sơ Không, rồi lại quay đầu sang nói với ta: “Trong rượu có niềm vui bất ngờ.” Nói xong y túm lấy tay ta nhấc lên trên, bình rượu đổ thốc xuống, hương rượu ngọt ngào lập tức tràn vào miệng ta…

Tiếng quất roi xé gió vang lên vun vút, Tử Huy nhảy lên, khó khăn lắm mới né được đòn này của Sơ Không, y cười tít mắt: “Để hai người ngắm sao thì hơn, ta về ngủ đây.” Nói xong y vung tay lên, biến mất trong màn đêm.

Ta bị sặc rượu, ôm ngực ho khù khụ, nhưng chả mấy chốc một luồng khí nóng đã men theo họng đi xuống dạ dày, sau đó lại xông ngược lên, khiến đầu ta xoay mòng mòng… Khoan đã, trước khi đi Tử Huy đã nói gì? Trong rượu có niềm vui bất ngờ? Đó là rượu y chuẩn bị cho ngày thành thân, trong khoảnh khắc tươi đẹp ấy thì có thể uống rượu gì? Dùng tóc cũng nghĩ ra được!

Nhưng đây là nơi dùng để hiến tế của thị trấn nhà người ta đấy! Y muốn ta và Sơ Không ấy ấy ấy… ấy… ngoài trời sao!

Sơ Không không biết ta uống gì, còn đứng bên cạnh giận dữ mắng ta: “Ngươi quên nhanh thật đấy, kiếp trước ngờ nghệch bị người khác gài bẫy, giờ vẫn muốn bị gài nữa hả? Giúp ngươi chút xíu thôi mà đã lấy được lòng ngươi rồi, giỏi lắm, giỏi ghê cơ!”

Trán ta bắt đầu rịn mồ hôi, tình huống này rất không ổn…

Có lẽ thấy ta mãi không hé răng, Sơ Không ngồi xổm ngay bên: “Ngươi nên… ngươi sao thế?” Mặt hắn đanh lại, đưa tay sờ lên trán ta, trong ánh mắt ẩn chứa sự giận dữ: “Tên đó lại bày ra trò gì!”

“Trong rượu có thuốc.” Ta vốn định lừa Sơ Không đôi câu rồi chuồn, ai ngờ miệng lại như mất kiểm soát, đã thốt ra rồi không bịt nổi nữa.

Sơ Không nghiêm mặt cầm bình rượu lên, cau mày: “Thuốc gì?”

“Xuân…” Ta giơ tay bịt chặt miệng mình lại, nhưng miệng ta như mất kiểm soát, hai chữ kia lách qua răng ta bay vào tai Sơ Không, “Xuân… dược…”

Vẻ mặt nghiêm túc của Sơ Không thoáng nghệt ra. Người hắn đột nhiên mềm nhũn ngồi phịch xuống bên cạnh ta, ngơ ngác đưa mắt nhìn ta, im lặng thẫn thờ. Ta bịt miệng nuốt nước miếng, hồi hộp chờ thái độ của hắn. Nào ngờ hắn lại im lặng một lúc lâu, rồi lại ngơ ngác hỏi ta: “Thế… làm sao bây giờ?”

Ngoài việc giúp ta thì còn gì nữa! Ta gào trong lòng, không ngờ câu này cũng vọt ra khỏi miệng: “Đương nhiên là ngươi giúp ta rồi!”

Sơ Không lại nín thinh, hơi thở ấm áp của ta và Sơ Không phả thành một làn khói trắng trong tiết trời lạnh giá. Chúng ta nhìn nhau một lát, rồi ta đảo mắt đi, hận tới mức muốn vả cho mình mấy cái.

Không được! Vì sao không kìm chế được!

Chẳng lẽ… ánh mắt của ta chuyển qua bình rượu Sơ Không cầm trong tay.

Tay Sơ Không bỗng run lên, bình rượu đã mở nắp lăn trên đài gỗ, lăn lông lốc xuống đài gỗ cao năm tầng, phía dưới vang lên một tiếng vỡ nhỏ. Ta đưa mắt nhìn Sơ Không, lại thấy hắn ngả mình ra sau, mặt đỏ rực như mặt trời mới mọc.

“Giúp, giúp?” Không biết đầu hắn hiện lên hình ảnh gì mà giọng khàn đặc run run.

Dáng vẻ ngượng ngùng này của hắn khiến vành tai ta cũng nóng lên, ta sờ mặt, để bản thân bình tĩnh một lát: “Ngươi đừng nghĩ sâu xa gì vội, có khi trong rượu là thứ khác.”

Ta không biết Sơ Không có nghe thấy lời này không, chỉ thấy hắn đứng phắt dậy, xoay lưng về phía ta. Hắn hít sâu mấy lần rồi vội vàng nói: “Chúng ta về đã, nếu thực sự không có cách nào… Thì ngươi thử lăn trên tuyết xem.”

Nghe xong, ta cảm thấy trọng tâm đã không còn ở chuyện rốt cuộc Tử Huy đưa đã bỏ thứ gì vào trong rượu, ta nghệt mặt nhìn bóng lưng hắn một lúc, lời trong lòng lại thốt ra: “Sơ Không này, ngươi thích ta thật không?”

Lưng Sơ Không cứng lại, hắn im lặng hồi lâu, mới nói: “Nếu không… Ngươi cứ lăn luôn vài vòng dưới tuyết đi. Ta canh cho, không để người ngoài nhìn thấy đâu…”

Ta cụp mắt nhìn nắm tay hết buông ra lại siết chặt đã mấy lượt của mình, một ngọn lửa đang cháy âm ỉ trong lòng, ta kìm nén, cuối cùng bùng nổ sau câu dò xét đó của Sơ Không. Ta đứng dậy, im lặng đi tới trước mặt Sơ Không, Sơ Không ngửa đầu nhìn sao mà không nhìn ta, ta vươn tay kéo vạt áo của hắn: “Sơ Không, chúng ta nằm rồi nói tiếp được không?”

Sơ Không thoáng sửng sốt, ta đẩy tay, ngáng chân hắn. Hắn không hề đề phòng bị ta đẩy ngã xuống đài gỗ, vang lên tiếng kẽo kẹt, ngoan ngoãn nằm đó. Ta ngồi lên cái bụng nhỏ của hắn, túm cổ áo hắn, nhìn hắn từ trên cao.

“Không được!” Mặt Sơ Không đỏ lựng như sắp rỉ máu đến nơi, hắn trợn tròn mắt mạnh miệng nói: “Thuốc có mạnh thế nào ngươi cũng phải chống đỡ cho ta.” Hắn nói xong bèn giãy giụa muốn đứng dậy, ta ấn trán hắn xuống sàn để đầu hắn cố định lại trên đài gỗ. Hình như khiến hắn đau, hắn nhướng mày, tay phải nắm lấy hai cổ tay đang túm vạt áo hắn của ta. Ta bỗng xúc động, bật thốt lên lời:

“Ta thích ngươi.”

Câu này khiến Sơ Không choáng váng, hắn tròn mắt nhìn ta. Bầu trời đầy sao ánh lên đôi đồng tử đen nhánh của hắn, sáng tới mức khiến ta không tìm thấy bóng mình đâu nữa.

Ngay cả ta cũng há hốc miệng, không biết nên nói gì tiếp theo, nhưng bao suy nghĩ rối loạn trong lòng ta lại không thể ngăn được mà thốt lên: “Tuy ngươi vừa ngốc vừa bạo lực, chẳng biết dịu dàng, thậm chí thỉnh thoảng còn muốn đánh ta, trưởng thành rồi mà tính vẫn trẻ con, vừa không chín chắn lại vừa không thông minh, lại chẳng hiểu lòng con gái chút nào, lúc giận lên thì chẳng biết nhường nhịn, tâm trạng bất ổn khó đoán…”

Ánh mắt vốn kinh ngạc mang theo mong chờ của Sơ Không bị ta nói mà co rúm lại.

“Nhưng…” Ta muốn ngậm miệng, nhưng những lời này dường như đã mở một nơi quan trọng nào đó trong đầu ta, khiến ta không thể đóng lại được. Nếu đã như thế… thì nói hết ra vậy.

Ta nghĩ, Sơ Không là một kẻ kiêu ngạo, hắn không nói thì ta sẽ nói, hắn không dám thẳng thắn, cho nên chỉ có ta dũng cảm… Sau đó cạy miệng hắn, ép hắn phải nói.

“Nhưng! Ta vẫn muốn ngươi! Chúng ta hôn cũng hôn rồi, ôm cũng ôm rồi, ngay đến cả cơ thể đối phương cũng động vào hết mọi nơi rồi! Hôm nay ngươi phải theo ta, không theo, cũng phải theo!” Ta túm lấy cổ áo hắn xách mạnh lên, “Nói! Ngươi thích ta! Mau thành thật thừa nhận cho ta!”

Vừa nói xong loạt câu cưỡng ép cực kì trôi chảy, ta nhìn Sơ Không đang sửng sốt ngỡ ngàng, đột nhiên nảy ra một ý nghĩ bất lực. Rõ ràng là ta tới đây để nghe lời trong lòng của hắn, ấy vậy mà hắn chẳng nhả ra câu nào, còn ta lại phun ra cả đống, đúng thật là…

Đầu đuôi lẫn lộn.

“Ngươi đứng lên.” Không biết im lặng bao lâu, Sơ Không đột nhiên nén nhịn nói ra một câu.

Ta vẫn không buông: “Ngươi thừa nhận trước đi.”

“Đã bảo là ngươi đứng lên trước.” Hắn nổi đóa.

Ta cũng giận: “Ngươi thừa nhận rồi ta sẽ tự đứng lên.”

“Đúng là đồ không biết nặng nhẹ!” Còn chưa dứt lời, ta bỗng cảm thấy người mình nghiêng sang bên cạnh, đất trời đảo lộn, lưng ta đặt lên sàn gỗ lành lạnh. Trước mắt là gương mặt u ám của Sơ Không và bầu trời đầy sao. Ta thấy vành tai đỏ lựng của hắn, sau đó cảm nhận được hơi thở nóng rực của hắn phả lên mặt ta, nghe thấy tiếng hắn nghiến răng nghiến lợi nói: “Tiểu Tường Tử, ngươi nhớ lấy cho ta, lần này là ngươi ép ta!”

Môi ta bỗng nóng rực, có thứ gì đó ươn ướt trơn trượt chui vào miệng ta, ngay trong khoảnh khắc đó, nụ hôn mang theo sự mạnh mẽ đặc biệt của đàn ông, dường như cướp lấy hết hơi thở và sinh mạng của ta.

Tên ngốc này… còn dám nói là ta ép hắn?

Trong tình trạng nóng tới nổi điên, chỉ có duy nhất một ý nghĩ có thể khiến ta giữ được chút bình tĩnh… mười đồng kia của ta, đặt nhầm thật rồi!

Nụ hôn nóng ấm dần tiến sâu hơn, ta nghĩ bụng, hôm nay đã nói tới nước này, đã làm tới bước này, nếu không làm tới cùng thì thật là có lỗi với cái mặt dày của mình! Vì thế ta nâng tay lên, ôm chặt lấy hắn, cuồng nhiệt đáp lại nụ hôn nóng bỏng ấy.

Lửa cháy như gặp củi khô, lại như con quỷ đè nén trong lòng bao lâu đã được giải thoát, nụ hôn nồng nàn này không thể ngừng lại được nữa. Ta cũng không thể dò xét suy nghĩ và cảm nhận của Sơ Không, chỉ biết tay hắn đang mân mê trên lưng ta, mang theo sự ngây ngô, vuốt ve qua lại như không biết phải xuống tay chỗ nào, khiến lòng ta ngứa ngáy.

Tuy ta chưa từng trải qua chuyện này, nhưng lúc làm việc ở điện Nguyệt lão cũng thỉnh thoảng thấy cảnh động phòng hoa chúc khi thành thân của các cặp vợ chồng dưới hạ giới qua gương nhân duyên, ta biết bước đầu tiên là phải cởi quần áo.

Ta buông cổ Sơ Không, lần tay tới eo hắn, kéo mãi mới xé rách được đai lưng của hắn. Lúc đó Sơ Không hoàn toàn không chú ý tới việc ta làm gì, ngón tay vẫn trượt trên lưng ta, ta đưa môi cắn lên tai hắn: “Ngươi… chứng minh bằng thực tế à…”

Còn chưa dứt lời, ta đã cảm thấy động mạch chủ trên cổ mình bị ai đó mút mạnh, sau cảm giác đau nhói là sự tê dại đỉnh điểm, ta không kìm được rên lên, sắp mê man tới nơi thì đột nhiên một tiếng “Keng” giòn tan vang lên trong đêm khuya.

Như bị dội một gáo nước lạnh vào đầu, tiếng phu gõ mõ vẳng từ xa tới: “… Cẩn thận củi lửa.” Giọng điệu bình thản tới cực độ vọng vào tai, Sơ Không nằm bò lên người ta không có động tĩnh gì, ta cũng nín thở, sợ thở mạnh quá sẽ khiến phu gõ mõ đi qua nghe thấy.

Keng keng.

“Cẩn thận củi lửa.”

Cảnh tượng này như sóng ào trong đầu ta, chúng ta suýt nữa thì… ở đây, giữa nơi đông người! Khi tỉnh táo lại ta sợ hành động của mình tới mức méo cả mặt.

Phu gõ mõ đi qua lầu hoa, Sơ Không lẳng lặng ôm ta vào trong lòng hắn, sửa sang lại vạt áo xộc xệch bên vai cho ta, nhưng hắn vẫn cúi gằm, tóc mái rũ xuống, khiến ta không thấy rõ vẻ mặt của hắn. Mãi cho tới khi phu mõ đi rất xa rồi, không còn nghe thấy tiếng nữa, hắn mới buông ta ra, ngồi dậy, lặng lẽ dịch ra chút khoảng cách.

Ta cũng sửa sang lại áo, tỏ vẻ bình tĩnh ngồi thẳng, hỏi: “Khụ, ừm, về thôi.”

Sơ Không lẳng lặng gật đầu, sau đó đứng dậy. Nhưng hắn không biết, ta cũng quên mất, vừa nãy thắt lưng của hắn đã bị ta xé rách rồi, vì thế hắn vừa đứng lên quần đã tụt ngay xuống.

Sơ Không: “…”

Ta: “…”

Hắn vội vàng cúi lưng kéo quần, ta quay đầu đi không dám nhìn hắn: “Ta chẳng thấy gì đâu.”

Gió thổi vù vù bên tai, Sơ Không im lặng một cách kì lạ, tới khi quay đầu lại thì bên đó đã không còn một bóng người.

Sơ Không, hắn… chạy trối chết hả…

Lúc quay về quán trọ, Tử Huy áo mũ chỉnh tề ngồi trong phòng khách vắng vẻ uống trà, thấy ta về, y cười hí hửng: “Vừa nãy Sơ Không tay kéo quần, bưng mặt vội vàng chạy về phòng, mà giờ A Tường cô nương lại thoải mái về đây, sao tình hình này lại hoàn toàn tương phản với dự đoán của ta nhỉ?”

Sơ Không thấy Tử Huy mà không đánh y! Có lẽ là hắn đang hoang mang lắm đây, một tiên nhân thanh tâm quả dục thế mà suýt nữa ở bên ngoài cùng ta… Tính hắn kiêu ngạo như thế, lại tụt quần trước mặt ta, chắc giờ này tâm trạng Sơ Không muôn màu muôn vẻ lắm.

Ta bước lên xách cổ áo Tử Huy, lạnh lùng hỏi: “Ngươi còn dám ngồi đây đợi chúng ta à? Nói! Rượu kia rốt cuộc là loại gì!”

Tử Huy cười nhàn nhã: “Rượu đó có tên là Chân Ngôn, có thể khiến người uống nói ra những lời thật lòng.”

Ta bực mình: “Thế sao lúc đi ngươi lại cho ta uống!”

“Đâu mà, ý của ta là muốn hai người cùng uống. Nhưng dù là ai trong hai người uống thì không phải đều tốt đó sao, A Tường cô nương và Sơ Không thần quân quả nhiên khác người.”

--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------

Ta buồn phiền cào tóc, bỏ Tử Huy ra, cảnh cáo y: “Không cần ngươi làm người tốt, chuyện của chúng ta tự chúng ta giải quyết!” Ta quay người lên lầu, bối rối đứng một lúc trước cửa phòng Sơ Không, bây giờ mỗi người bình tĩnh lại thì tốt hơn.

Trằn trọc trên giường đến nửa đêm vẫn không ngủ được, như thể Sơ Không vẫn đang nhoài lên người ta, áp chặt vào cổ ta, mút động mạch của ta.

Lúc hửng sáng, cửa cạch một tiếng, ta đang thiu thiu lập tức tỉnh dậy, khi thấy kẻ đứng bên giường, ta ngây người.

Mặt hắn đỏ lựng như bị hơ trên lửa: “Được rồi, ta biết rồi! Tốt! Cứ vậy đi!” Hắn vừa mở miệng đã tuôn ra một tràng khó hiểu, ta chớp mắt nhìn hắn, hắn hít sâu một hơi, quay đầu đi: “Cho… cho ngươi một cơ hội, thích ta.”

Tia nắng ban mai lọt qua khe cửa, chiếu lên người Sơ Không, lên mái tóc tung bay và đôi chân của hắn. Ta nghệt mặt ra nhìn, hắn đảo mắt khắp nơi nhưng không chịu nhìn ta: “Được rồi, hôm nay là ta quá đáng. Ông… ông đây chịu trách nhiệm với ngươi là được chứ gì!” Mắt Sơ Không quét qua cổ ta, sau đó nhắm lại, hét lên:

“Về Thiên giới rồi cưới ngươi được chưa?”

Ta ngơ ngác, một lúc lâu sau mới không dám tin hỏi lại: “Ngươi đang, đang cầu, cầu hôn đó hả?”

Sơ Không hếch mũi nhìn ta: “Đấy là cho ngươi một cơ hội gả cho ta.”

Ta im lặng một lát, vươn tay ra: “Sính lễ đâu? Không có sính lễ ta không gả.” Ở bên Sơ Không ta phải mất mười đồng, không bàn tới những thứ khác, mười đồng này phải bắt Sơ Không đền cho ta bằng được.

Thái độ nghiêm túc này của ta khiến gương mặt của Sơ Không dần lạnh đi, hắn nhìn ta một lúc, cáu kỉnh gãi đầu: “Về Thiên giới cho ngươi được chưa! Thích bao nhiêu cũng được, đúng là đồ hám lợi!”

“Từ từ đã!” Ta ngồi dậy, nghiêm mặt hỏi: “Ngươi phải nói cho ta biết Oanh Thời là ai.”

“Oanh Thời? Hỏi muội ấy làm gì?”

“Đương nhiên phải hỏi, đàn ông của ta, từ trong ra ngoài chỉ có thể là của ta, phụ nữ bên cạnh đều phải báo cáo rõ ràng!”

Bốn tiếng “Đàn ông của ta” khiến mặt Sơ Không lại đỏ lên, hắn thành thật đáp: “Là tiểu sư muội của ta.”

Ta khinh bỉ: “Lừa ai hả! Đừng tưởng ta không biết mười hai vị tiên trong phủ Mão Nhật tinh quân đều là tán tiên được ông ấy tìm từ bên ngoài về, chưa từng có tin mười hai người các ngươi từng bái ai làm sư phụ, ngươi kiếm đâu ra tiểu sư muội?”

Sơ Không nhíu mày: “Lúc còn bé ta từng bái một vị tiên làm thầy, có điều đã lâu lắm rồi, lúc ấy ta còn quá nhỏ, không nhớ rõ nữa. Sau đó vị sư phụ đó của ta mất tích không tìm được, các sư huynh đệ đồng môn mỗi người một phương. Khi đó ta và Oanh Thời còn bé quá nên ở lại Thiên giới, sau đó mới bị Mão Nhật tinh quân gọi đi.”

Nghe hắn giải thích xong ta mới gật đầu: “Vậy chúng ta về Thiên giới rồi thành thân. Sau này ngươi nuôi ta.”

Sơ Không quay người đi, nhấc chân bước ra ngoài: “Trước tiên đi lấy huỳnh thạch, lấp cái động rò rỉ tà khí đã rồi bàn tiếp.”

Hắn đi ra khỏi phòng. Mặt trời đã lên cao, căn phòng sáng choang, ta ngồi trên giường, ôm đầu gối, lặng lẽ đỏ mặt. Gả cho người ta, gả cho Sơ Không… Tên vênh váo đó cầu hôn ta rồi, từ nay về sau, chúng ta có thể ở bên nhau rồi, muốn hôn thì hôn, muốn ôm thì ôm, hắn và ta, có thể gọi tắt là…

Chúng ta.

Lúc đi khỏi quán trọ ta mới nhận ra không thấy Tử Huy đâu nữa, tiểu nhị nói rằng Tử Huy để lại cho chúng ta một lá thư và một cây quạt. Thư của Tử Huy bị Sơ Không cướp đọc mất, hắn đọc nhanh như chớp rồi vo viên ném đi, tiếp đó bực bội đưa cái quạt cho ta.

“Y nói rằng ngươi cứ ngoan ngoãn ở bên cạnh ta là được rồi, cái quạt này là lời xin lỗi với chúng ta.” Sơ Không hừ lạnh, “Cái quạt rách này mà cũng dám mang ra tặng, nhưng có còn hơn không, ngươi cứ dùng tạm làm pháp khí phòng thân, sau này ta sẽ tặng cho ngươi một cái tốt hơn.”

Ta cầm lấy quạt, thản nhiên liếc Sơ Không: “Ngươi không phải ghen, ta không thích y.”

“Hừ, ai thèm ghen. Phụ nữ toàn giả bộ.”

Rốt cuộc là ai giả bộ hơn chứ…

Có lẽ là vì muốn mau về Thiên giới thành thân, hoặc có lẽ là vì thấy ngày càng nhiều yêu quái thức tỉnh do tà khí bị rò rỉ trên nhân gian, nên ta và Sơ Không đi nhanh hơn, mấy hôm sau cuối cùng cũng tới núi Côn Ngô. Huỳnh thạch ở nơi nhiều linh khí nhất trên núi, hơn nữa Xích Diệm thú trông coi huỳnh thạch lại sống ngay ở đó.

Sơ Không đánh giá khả năng chiến đấu của ta và hắn, chẳng mấy chốc đã nghĩ ra một kế hoạch tác chiến. Đại khái là hắn cầm chân Xích Diệm thú, lôi kéo sự chú ý của nó, còn ta thì lén vào trong trộm huỳnh thạch, ra rồi thì báo cho hắn biết, chúng ta chuồn êm.

Sơ Không nhắc đi nhắc lại rằng: “Toàn thân Xích Diệm đều là lửa, lửa độc cực mạnh. Chân thân của ngươi là một áng mây, cẩn thận kẻo bị nó nướng luôn. Vì thế hễ thấy lửa thì ngươi phải co cẳng trốn ngay, nhất định không được bốc đồng, lần sau có thể lấy đá tiếp, nhưng mạng chỉ có một.”

Chuyện này còn cần hắn nhắc sao, ta gật gù liên tục, tỏ ý biết rồi.

Sơ Không quyết định chúng ta sẽ cướp huỳnh thạch vào buổi tối. Trong màn đêm, Xích diệm thú lửa cháy quanh người nên chúng ta có thể nhìn rõ nó, nó lại không thấy chúng ta, địch sáng ta tối, đúng là lúc tập kích tuyệt vời…

Nhìn thần thú rực lửa nằm bò trên khe núi, ta huých tay Sơ Không đứng bên cạnh, nói nhỏ: “Này, ngươi phải liều mạng với cục lửa to đùng ấy hả?”

“Không thì sao, chẳng nhẽ là ngươi?” Sơ Không liếc ta một cái: “Biết ông đây phải mạo hiểm thế nào chưa, vì thế lát nữa ngươi hãy dốc tất cả trí thông minh của mình vào việc trộm đá đi…”

“Biết rồi, biết rồi! Ngươi không thể dè bỉu ta ít đi được à.” Ta chặn lời hắn, “Ta không phải đồ ngốc, ngươi mà chết không phải ta sẽ thành quả phụ sao.”

Mặt Sơ Không đỏ lựng lên, chưa kịp nói gì thì dường như Xích Diệm thú bên khe núi đánh hơi thấy động tĩnh của chúng ta, ngẩng phắt đầu lên gầm gừ uy hiếp. Sự uy nghi của thần thú quả nhiên không thể so sánh với con yêu thú chúng ta mới gặp mấy hôm trước. Sơ Không đanh mặt đứng chắn trước người ta, luồng sát khí sắc nhọn tức thì khiến xung quanh im phăng phắc, ngay cả trời trăng cũng phải nhường bước. Ta cũng trốn vào chỗ tối theo mặt trăng, tìm một nơi thuận tiện xông vào khe núi mà giấu mình đi.

Xích Diệm thú cực kì nhạy bén, nó vừa ngẩng đầu lên đã phun ra một ngọn lửa cháy dữ dội, tiếng rít gào rung chuyển cả bầu trời, ta bịt tai lại, cảm thấy người mình khó chịu. Đương lúc giằng co, Xích Diệm thú phóng thẳng lên trời, ta chỉ thấy một đốm lửa cháy hừng hực vọt thẳng về phía Sơ Không.

Ta thầm nhủ bảo trọng, nhân lúc Xích Diệm thú chỉ chực tấn công Sơ Không mà bay người lẻn vào trong khe núi.

Khe núi này chẳng khác nào đống đá hổ lốn, ta tìm khắp nơi mà vẫn không thấy tảng đá trắng tinh khiết đâu. Những tiếng tranh đấu phía trên vọng vào tai ta, từng đốm lửa nổ tung như pháo hoa đêm hội. Ta không còn thấy rõ bóng dáng của Sơ Không nữa, ta nghiến răng, lần sâu vào trong khe núi hơn, nhất định phải nhanh hơn. Xích Diệm là thần thú, nếu bị nó giết có khi đến cả cơ hội xuống Địa phủ cũng không còn, ta không thể làm quả phụ được.

Vừa nghĩ vậy thì ngẩng đầu lên bỗng thấy sau tảng đá lớn không xa có một thứ gì đó lóe sáng. Ta mừng thầm, vội vàng chạy lại, vòng qua tảng đá lớn thì thứ ta nhìn thấy đầu tiên không phải là hòn đá trắng trong tưởng tượng của ta, mà là hai con Xích Diệm thú nhỏ vừa mới trổ lông, trên mình còn chưa rực lửa.

Hai nhóc kia chớp đôi mắt long lanh nhìn ta một lúc, lòng ta thoáng do dự, nhưng còn chưa kịp ra tay với hai tên đó, thì đột nhiên hai cái miệng còn chưa mọc hết răng đã rít lên the thé, thảm thiết tới mức như thể ta đã xẻ thịt chúng vậy.

Tiếng đánh nhau trên trời bỗng dừng lại, trán ta ứa mồ hôi lạnh, cố gắng ngoảnh đầu lại, cục lửa to đùng trên trời kia đang nhìn chòng chọc vào ta. Nó nhấc chân xông thẳng về phía ta, Sơ Không vung roi, gắng cản bước Xích Diệm thú. Ta cũng quyết tâm, móc cái quạt Tử Huy tặng ra, niệm tiên quyết, dồn sức quạt một cái, một ngọn gió mạnh nổi lên, hai con thú nhỏ bị thổi ra xa như một quả bóng, tiếng hét thảm thiết vang mãi bên tai.

Ta đi vòng ra sau tảng đá, thì thấy trên đất đều là những khối đá trắng như tuyết, chưa chạm vào đã cảm nhận thấy một luồng khí cực kì trong lành, chắc chắn đây là huỳnh thạch rồi. Ta mừng thầm, lấy chiếc túi bằng vải bố đã chuẩn bị ra, nhanh nhẹn nhét đầy túi, ta chắc mẩm hôm nay thắng rồi thì chợt thấy nong nóng, vừa quay đầu lại đã buột miệng: “Khốn kiếp.”

Sao ta lại không nghĩ tới việc này chứ, đã có con, có mẹ thì chắc chắn phải có cha! Sơ Không quyến rũ vợ người ta đi rồi, cha nó cam tâm sao nổi… Vì thế ở phía Bắc khe núi, một con Xích Diệm thú còn bự hơn đang phóng vù vù về phía ta.

Vác túi lên, ta niệm tiên quyết rồi chạy, nhưng cảm giác nóng rực ở phía sau vẫn ngày càng tới gần mà không thế tránh, giọng của Sơ Không phảng phất như vọng tới từ phía chân trời: “Vứt đá! Chuồn!” Ta còn chưa kịp hiểu lời hắn nói thì một hơi nóng cuồn cuộn đã nuốt chửng lấy ta, ta mở lưới tiên bảo vệ mình theo bản năng.

Nhưng có vẻ ông bố này cực kì không hài lòng với hành động đánh con nó của ta vừa nãy. Sau khi nó gầm lên, lưới tiên gần ba trăm năm tiên lực của ta vỡ tan như bình sứ. Lưng truyền tới cảm giác bỏng rát và đau đớn vì bị xé rách, ngay trước khi ngất đi, điều ta nghĩ lại là…

Sơ Không, ngươi phải góa vợ rồi.

Thế gian trở nên tối mịt, hệt như lúc ta chỉ là một áng tường vân, không có ý thức, không có cảm giác. Năm tháng sống chết không có nghĩa lí gì với ta. Sau đó được Nguyệt lão điểm hóa, dù cử chỉ trong lúc say rượu của lão lại tạo nên một vị tiên không đạt tiêu chuẩn lắm. Ta không có linh lực tích lũy, không được học tập có hệ thống. Nhớ lại ba trăm năm chăm chỉ canh cửa cho Nguyệt lão ở trên Thiên giới, hình như ngày nào cũng như ngày nào.

Kể từ lúc nào đã thay đổi nhỉ…

Hình như là từ sau khi cậu thiếu niên ăn mặc rực rỡ ấy rơi từ trên trời xuống, ta không còn cuộc sống tẻ nhạt ngày qua ngày như trước nữa. Hắn đã cho ta biết rằng, cuộc sống muôn màu muôn vẻ thế nào.

Tiếng lửa cháy tí tách bên tai chưa hề ngừng lại, ta gắng mở mắt ra, nhìn cảnh tượng phía trước, sau đó ngây người… Người cũng được, thần cũng được, trong dòng thời gian thấm thoắt trôi qua, sẽ luôn có một vài thứ, một vài cảnh tượng chỉ cần một cái liếc mắt đã đủ để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng, dẫu năm tháng có chảy trôi thế nào thì mỗi lần nhớ tới, kỉ niệm ấy vẫn mãi vẹn nguyên.

Bóng lưng của Sơ Không lúc này đã là một dấu ấn vĩnh viễn khắc sâu vào lòng ta.

Trong khe núi rực lửa, tiếng gầm gừ uy hiếp của Xích Diệm thú vang lên không dứt, Sơ Không đứng trước người ta hệt như một tấm lá chắn, tạo ra một khu vực an toàn cho ta, hắn bây giờ đã không còn vẻ đẹp trai phóng khoáng nữa, đầu tóc rối bù, máu me đầm đìa, tay trái buông thõng, có vẻ như đã bị gãy.

Ta không biết mình đã ngất bao lâu, cũng không biết Sơ Không đã vất vả thế nào với hai con Xích Diệm thú này, ta chỉ biết hắn vẫn luôn bảo vệ ta không chịu rời đi, tựa như một vị anh hùng chân chính.

Ta cử động người định bò dậy, nhưng cảm giác đau đớn phía sau lưng khiến ta phải rên rỉ nằm lại. Nghe thấy tiếng ta, Xích Diệm thú bên kia càng nóng nảy hơn, có điều tình trạng của chúng cũng không khả quan hơn là mấy, một con đã nằm rạp xuống đất như đang hấp hối, con kia mình mẩy đầy vết thương.

“Còn dùng tiên thuật được không?” Sơ Không không quay đầu lại, quay lưng về phía ta, giọng nói đượm vẻ mệt mỏi, nhưng vẫn rất bình tĩnh: “Có thể chạy được bao xa?”

Ta tự đánh giá khả năng của bản thân, lắc đầu đáp: “Có thể chạy, nhưng chắc chắn Xích Diệm thú nhanh hơn ta.”

Sơ Không trầm mặc, đúng lúc đó, Xích Diệm thú rít lên, giống như liều một lần cuối cùng, bay ngươi bổ nhào tới, Sơ Không đặt cây roi dài màu đỏ sậm ra trước ngực, lẩm nhẩm tiên quyết, cây roi biến thành một thanh kiếm đỏ tươi, như thể thấm đẫm máu.

Đây là lần đầu tiên ta biết cây roi của hắn có tác dụng ấy.

Sơ Không cầm thanh trường kiếm, tiên khí tuôn trào ào ạt, hắn không quay đầu lịa, chỉ nhỏ giọng dặn dò ta: “Chớp đúng thời cơ chạy trước đi, hai con súc sinh này không đuổi kịp ngươi đâu. Cầm lấy đá, nhớ về lấp lỗ.”

Vậy còn ngươi…

Không cần hỏi ta cũng đoán được ý của hắn, hắn định liều mạng đánh cược, nhưng nếu lần này mà chết, không biết có luân hồi được không.

“Ta… không muốn làm quả phụ.”

Sơ Không nghe ta nói vậy, ngạc nhiên quay đầu lại, sương mù quẩn quanh người ta, cả khe núi này giờ cũng ngập trong sương, ngay cả ngọn lửa của Xích Diệm thú cũng thoáng bị sương dập tắt.

Sơ Không nổi khùng: “Đồ ngốc, không được hiện chân thân! Ngươi muốn bốc hơi hết à!”

Hắn nói xong thì đã muộn, ta hóa chân thân, trở thành một đám mây trắng rồi. Ta quấn Sơ Không vào trong đám mây, bay vọt lên trời, ta bay không nhanh, hơn nữa còn kéo theo một vệt mây dài phía sau. Xích Diệm thú ở trong khe núi đợi sương mù tản hết, không thấy đối thủ của mình đâu, nó lập tức nổi giận, phóng một quả cầu lửa về phía ta. Không có thực thể nên ta không thấy đau, nhưng đám sương quanh ta bị bốc hơi không ít.

Ánh nắng mai tỏa sáng trên núi Côn Ngô, khe núi vang lên tiếng khóc the thé của Xích Diệm thú con, có lẽ là bọn nhóc đó đói bụng rồi, Xích Diệm thú gầm lên mấy tiếng với ta, không đuổi theo nữa.

Ta bay theo làn gió, đong đưa trên bầu trời, cảm giác tự do tự tại này lâu rồi không được trải qua.

“Này! Ngươi không sao chứ!” Sơ Không thò đầu ra khỏi đám mây, hét lên hỏi ta, ta không nói nên lời, cơ thể dần rơi xuống đất, thật ra… ta rất không ổn…

Sương mù tan hết, ta lại hóa thành người, không dùng được tiên thuật, tốc độ rơi xuống ngày càng nhanh, cảm giác đau đớn ở lưng cùng với cảm giác khó chịu bị thiêu đốt khiến ta đau cồn ruột. Sơ Không kéo ta vào trong lòng hắn, một cơn gió to thổi bay tóc chúng ta, Sơ Không vỗ mặt ta rồi mắng: “Biết đau chưa! Ai bảo ngươi cứ khăng khăng hiện nguyên hình! Cảm giác nguyên thần bị thiêu cháy có thoải mái không!”

Giọng hắn tản theo làn gió, ta cũng hét lên khàn khàn:”Nếu không phải thấy ngươi sắp chết thì ta lại làm thế à! Đồ vô ơn!”

“Rốt cuộc ai mới là kẻ vô ơn! Ta cứu ngươi là để ngươi hi sinh à!”

Ta ngừng một lúc rồi nói tiếp: “Biết rồi! Cò kè cái này làm gì! Lấp hố, lấp hố xong chúng ta về thành thân!”

Chiếc túi nặng trịch chất đầy huỳnh thạch rơi phịch xuống đất, ta và Sơ Không cũng ngã xuống theo, vết thương ở lưng khiến ta ngồi không đặng đứng cũng chẳng xong, Sơ Không chỉ còn dùng được một tay, hắn đỡ ta nên không cầm nổi huỳnh thạch, chúng ta cân nhắc, định nghỉ ở đây một ngày rồi lên đường tiếp.

Đêm đến, Sơ Không kiếm củi nhóm, ta nhịn đau lấy cành cây cố định lại cái tay đã bị gãy của hắn, sau đó cởi quần áo ra, bảo Sơ Không lấy ít nước cho ta rửa sạch vết thương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.