Bảy Kiếp Xui Xẻo

Chương 23: Chương 23




Hỏi… Hỏi hay lắm, mặt ta đỏ bừng, day day thái dương: “Ai ghen chứ, chẳng qua là ta… ta đang nhắc nhở ngươi thôi, lúc còn sống ngươi đã gả cho Tử Huy rồi, vậy nên phải trung trinh như một, không lấy hai chồng.”

Nàng ta gõ đầu như chợt nhớ ra: “Vừa nãy quên mất ta đã gả cho Tử Huy rồi.”

Quả nhiên nàng ta bị bỏ rơi là vì quá đần!

“Chỉ tại lâu rồi.” Cô gái nhìn lên trần căn phòng đá, “Ta đã chờ tới độ quên rồi.” Giọng nói mênh mang, ngơ ngác thẫn thờ. Ta không nỡ nói cho nàng ta biết, nàng ta thật sự đã chờ lâu lắm rồi, lâu tới mức ngay cả sức mạnh của tàn hồn cũng dần tan biến, nếu cứ chờ tiếp, thì chắc chắn có một ngày nàng ta sẽ biến mất hoàn toàn khỏi thế gian.

“Vì sao ngươi lại phải ở đây đợi Tử Huy? Vì sao không tự đi tìm y?” Ta hỏi, tàn hồn đã mòn đến mức này, nàng không chờ ở đây ngàn năm thì ít ra cũng phải đến trăm năm rồi.

Cô gái ấy vẫn lắc đầu: “Ta không nhớ nổi, nhưng ta biết mình không thể rời khỏi đây.” Nàng ta nhìn ta đầy mong mỏi, “Vậy nên ngươi có giúp ta đưa Tử Huy tới đây được không? Ta sẽ trả nợ giùm chàng, nghĩ mọi cách trả cho chàng.”

Ta ngoảnh đầu nhìn Sơ Không, Sơ Không vẫn cố chấp lắc đầu: “Không giúp, yêu tinh đá kia chẳng phải hạng tốt đẹp gì.”

“Không, ngươi nói sai rồi.” Cô gái kia nghe Sơ Không nói xong vội vàng phản bác: “Tử Huy tốt lắm. Tốt lắm.”

“Ồ, nếu Tử Huy của ngươi tốt như thế thì sao ngươi phải cô đơn đợi ở đây, một tàn hồn mục nát như ngươi chắc cũng phải đợi ở đây mấy trăm năm ấy chứ, vì sao y không nhớ ngươi ở nơi đây? Không tự tới tìm ngươi? Nếu y đã là chồng của ngươi, đã không quan tâm chăm sóc ngươi mà còn muốn đi tìm niềm vui mới.” Sơ Không ngừng một lát, ta cảm thấy câu này hắn ám chỉ gì đó, đưa mắt liếc hắn một cái, hắn cũng đang lừ mắt nhìn ta, nói tiếp: “Một yêu tinh bạc tình như thế, ngươi nói cho ta xem y tốt ở điểm nào?”

Cô gái ấy trầm mặc rất lâu, cơ thể đã trong suốt non nửa ngồi xuống ghế đá, nàng ta bưng mặt, giọng run run: “Xin lỗi, là ta không tốt…”

Sơ Không há hốc mồm đang định nói, ta không chịu được nữa, vội vàng bịt chặt miệng hắn lại, cướp lời nói: “Cô nương đừng khóc, tốt hay không đâu chỉ tranh luận chốc lát mà rõ. Ta không giống cái tên nhỏ nhen, bụng dạ hẹp hòi này, ta giúp ngươi.”

Sơ Không hất tay ta ra, u ám nói: “Ngươi muốn bị đánh à?”

Ta không đáp lại hắn, ta cảm thấy bây giờ hắn sẽ không đánh ta. Cô gái kia thấy ta đồng ý, đầu tiên là ngây người, sau đó kích động bay tới quanh người ta liên tục nói cảm ơn, nhưng đột nhiên chỉ cách ta đúng ba bước nàng ta lại dừng lại, gương mặt lộ vẻ khó xử: “Ngươi… trên người ngươi có mùi lạ.”

Ta sững sờ, đưa tay lên ngửi đi ngửi lại, mấy hôm trước Sơ Không dùng thân thể này lẫn trong đám lính, đương nhiên sẽ dính chút mùi mồ hôi của đàn ông, nhưng từ lúc rơi xuống nước đã tẩy khá sạch rồi, lúc này thật sự không còn mùi gì khác cả, ta ngạc nhiên nhìn cô gái kia: “Có mùi gì đâu.”

“Có…” Cô gái ấy co rúm người trả lời rồi lùi về, “Ngươi phải cẩn thận…” Nàng ta như nhớ ra điều gì đó, đang định nói ra thì lại thét lên đau đớn, ôm đầu ngồi xổm xuống đất, trông có vẻ cực kì đau đớn.

Ta sửng sốt, đang định lại gần thì Sơ Không lại kéo ta ra phía sau hắn, “Ngươi nghĩ giờ mình vẫn còn là tiên à, cơ thể người phàm cực dễ chết.” Ta im lặng, ngoan ngoãn đứng sau lưng hắn.

Một lúc sau cô gái kia mới bình thường trở lại, giọng đượm vẻ yếu ớt: “Ngại quá… vừa nãy định nói gì, ta quên hết rồi.”

Ai dám để nàng ta lại nhớ lại nữa chứ, ta vội vàng đáp: “Không nhớ thì thôi.”

Cô gái kia áy náy liếc ta một cái, “Cảm ơn ngươi đã chịu giúp ta, xin lỗi vì trước đó khiến các ngươi sợ như thế. Giờ ta đưa các ngươi đi.” Cơ thể cô gái bay phất phơ tới bên phải căn phòng đá, xuyên nửa người qua vách đá, nàng ta quay người vẫy tay với chúng ta: “Lại đây.”

Miệng ta giật giật: “Cô nương, chúng ta là người phàm, không thể đi xuyên tường.”

Cô gái đó cười: “Đây không phải là tường, hai người lại đây là được.”

Sơ Không bước lên trước, ta vẫn còn đang thẫn thờ đứng yên đó, hắn quay đầu nhìn ta, nhướn mày: “Sao, ngươi vẫn muốn ở đây một lúc nữa hả, thấy vật nhớ người ư?”

Ta lẩm bẩm trong bụng, tên này lại giận gì chứ… Sơ Không mất kiên nhẫn tóm lấy tay ta kéo lên phía trước, cô gái kia đã biến mất trong bức tường đá, Sơ Không cũng kéo ta đâm đầu vào tường. Không ngờ bức tường này lại như không khí, chúng ta dễ dàng đi qua.

Đầu bên kia là một cái động dài dằng dặc khác, cô nương quỷ hồn đợi bên vách đá, khẽ nói: “Cứ đi thẳng theo động này là có thể ra ngoài.” Cơ thể nàng ta lóe lên rồi chợt biến mất, chỉ còn dư âm vang vọng: “Nếu hai vị gặp Tử Huy, xin hãy chuyển lời rằng A La luôn chờ chàng. Ta… chỉ nhớ được điều này thôi. Đa tạ.”

Âm vang tản đi, ta xoay người sờ lên bức tường hư ảo mới đi qua vừa nãy, bàn tay lại xuyên qua đó, ta ngẩn người nói: “Huyễn thuật?”

Một tàn hồn đã mục nát còn có thể dùng huyễn thuật! Điều này khiến ta vô cùng kinh ngạc. Nếu lúc sinh thời cô nương đó không phải người đã đắc đạo thành tiên thì chắc chắn là một đại yêu nghiệt gây họa nhân gian. Sơ Không liếc mắt nhìn ta, mỉa mai: “Ai bảo ngươi cứ đồng ý yêu cầu của người lạ lung tung, thế gian này không có ai đơn giản như ngươi nghĩ đâu.”

Ta bĩu môi: “Thì sao, dù gì nàng ta cũng có hại tới tính mạng của chúng ta đâu.”

“Vốn dĩ nàng ta định hại chúng ta.” Sơ Không nói xong vênh mặt đi về phía trước, ta lật đật đi theo. Hắn đi quá nhanh mà kinh nguyệt của ta lại chảy vừa mạnh vừa đau, ta vội vàng túm hắn lại. Không biết tự khi nào, lúc chỉ có riêng hai người, ta lại trở nên dũng cảm hơn, mặt cũng dày hơn rất nhiều, có lẽ là vì trước mặt người này bao nhiêu nét xấu đã bộc lộ hết rồi…

Vì thế bây giờ ta mới dám bĩu môi, mượn câu cô gái kia hỏi ta lúc nãy mà hỏi thẳng thắn hắn: “Sơ Không, ngươi đang ghen gì thế?”

Sơ Không đứng lại, cứng hình, im lặng hồi lâu, rồi đột nhiên quay ngoắt đầu lại nhìn ta, mặt như Tu La: “Con mắt nào của ngươi thấy ta đang ghen!”

“Hai mắt đều thấy.”

Sơ Không ngoảnh đầu bước đi: “Ngươi nghĩ nhiều rồi, ông đây không rảnh đi ghen.”

Ta rảo chân bước theo: “Bây giờ ngươi đang ghen.”

Hắn nghiến răng: “Không phải.”

Ta lắc đầu thở dài: “Ta đã vạch trần chuyện ngươi thích ta ở trước mặt ngươi bao nhiêu lần rồi, vì sao ngươi không chịu thành thật một chút hả?”

Sơ Không lại dừng bước, ta không kịp dừng đâm sầm vào lưng hắn. Đột nhiên hắn túm lấy ta, sau khi trời đất quay cuồng thì lưng ta nhói đau, Sơ Không ấn ta lên tường đá, mùi hương chỉ thuộc về đàn ông trên người hắn xâm nhập vào mọi giác quan của ta, rõ ràng… mới đây thôi mùi hương này còn là của ta, nhưng khi bay tới từ một người khác lại khiến tim ta bất giác đập loạn nhịp.

Sơ Không như đang quyết tâm xoay chuyển thế yếu, hắn dùng một tay túm lấy hai tay ta, đặt nó trên đỉnh đầu, áp chặt lên tường, tay còn lại nâng cằm ta lên, để ta ngẩng đầu nhìn hắn. Tư thế này vừa vô cùng mờ ám lại đầy tính khiêu khích. Ta có thể cảm nhận thấy hơi thở của hắn phả lên mặt ta chỉ gần trong gang tấc: “Nếu vậy, Tiểu Tường Tử.” Giọng hắn đượm vẻ quyến rũ, khàn khàn hỏi: “Vì sao ngươi không chịu thành thật một chút đi?”

Ta nhìn thẳng vào hắn, khoảng cách quá gần khiến ta gần như hoa cả mắt, ta chớp một cái, đảo mắt lên đỉnh đầu của hắn: “Ta vẫn luôn thành thật mà.”

“Ồ, vậy ngươi nói xem, giờ ngươi đang nghĩ gì?” Hắn thổi vào tai ta, hơi thở ấm áp khiến tai ta ngưa ngứa, ta giật tay định gãi thì Sơ Không lại túm càng chặt: “Ngoan, nói thật!”

Ta im lặng một lát, quả quyết đáp: “Phía dưới máu chảy mạnh quá, chắc miếng vải không thấm nổi nữa rồi, chúng ta mau ra ngoài tìm nơi để đổi miếng khác đi.”

Cổ tay được thả lỏng, ta thấy mặt Sơ Không sững sờ như bị sét đánh.

Ta thừa dịp rụt tay về, ôm lấy bụng, bình tĩnh đi về phía trước: “Ra ngoài thôi.”

Ta không biết vẻ mặt Sơ Không đằng sau trông như thế nào, chỉ nghe thấy tiếng hắn vỗ mặt, thở dài thườn thượt rồi lộ vẻ âu sầu: “Ngươi đúng là rất thành thật.”

Lúc đó dù mặt ta có dày thế nào cũng không kìm được đỏ mặt, hơi thở của Sơ Không và hơi ấm luôn có trên người đàn ông bây giờ vẫn quẩn quanh bên tai ta. Ta ngửa mặt thét lên trong cơn sóng lòng dồn dập: “Mẹ kiếp, ngươi học được mấy chiêu này ở đâu thể hả! Đừng có… quyến rũ thành công người ta như thế chứ!”

Quả đúng như lời cô nương tàn hồn nói, cứ đi thẳng theo động này chẳng mấy chốc đã thấy ánh sáng mặt trời. Rõ ràng ở trong động không lâu, nhưng tới khi tiếp xúc lại với ánh mặt trời lại có một cảm giác như hồi sinh, ta sung sướng chạy ra ngoài, tai dần nghe thấy tiếng nước sông chảy cuồn cuộn. Rời khỏi động, ta nheo mắt một lát để thích nghi với ánh sáng, thấy phía trước là một chỗ nước nông nhiều sỏi, đi lên trên vài bước nữa là con sông đang chảy xiết, vừa ngẩng đầu lên thì thấy bên kia là vách núi dựng đứng, đó chính là nơi ta và Sơ Không rơi xuống.

Ta ngoảnh đầu lại nhìn cái động phía sau, có chút bùi ngùi nói: “Đó không phải là nơi Tử Huy sống, nhưng vì sao trong đó lại bày biện giống hệt nơi ở của Tử Huy?”

“Còn phải hỏi.” Sơ Không đã ổn định tinh thần xong, lấy lại dáng vẻ thường ngày, nhìn ta vẻ chán ghét, nói: “Một người phụ nữ đã chết tưởng nhớ cuộc sống hạnh phúc lúc còn sống, chỗ lúc nãy nhất định là do nàng ta dùng huyễn thuật tạo thành ảo cảnh, bức tường kia là giả, thì những thứ khác đương nhiên đều có thể làm giả.”

Ta gật đầu, bùi ngùi đáp: “Thì ra kẻ nhìn vật nhớ người thực sự mới là nàng ta.”

Sơ Không xoa cằm nghĩ một lát: “Vừa nãy nàng ta nói tên mình là A La?”

“Ừ, chắc vậy đấy. Tên này có gì bất thường à?”

“Không.” Sơ Không quay đầu nhìn cái động như có điều suy nghĩ, “Ta chỉ nhớ tới một vài chuyện ở Thiên giới đã rất lâu rồi thôi.”

“Chuyện gì?”

Sơ Không liếc mắt nhìn ta: “Đó là chuyện xảy ra trước khi người nào đó được hóa thành tiên, có nói ngươi cũng không biết.” Khi nói còn nhấn mạnh cụm “được hóa thành tiên” đầy vẻ kỳ thị. Ta nheo mắt, bất mãn nhìn Sơ Không. Hắn không đợi ta nói đã tiếp lời: “Kể ra, ngươi có cảm thấy quỷ hồn vừa rồi giống ai không? À… Hay nói cách khác, là ai giống quỷ hồn kia?”

Ta khinh bỉ nhìn Sơ Không: “Ai? Ngươi?”

“Hừ, nực cười.” Sơ Không cười khẩy: “Trong trí nhớ của ông đây, người có thể ngốc đến mức như cô gái vừa nãy, chỉ có kiếp trước của ngươi – Tường ngố đến không thể ngố hơn thôi. Ngươi không thấy kiếp đó của ngươi và nữ quỷ ngây ngô này cực kì giống nhau sao?”

Ta giật mình, không phản bác lại lời Sơ Không ngay, mà lục lọi hình ảnh ngốc nghếch kiếp trước so sánh với A La vừa nãy, đúng là ở mặt đó hai bên giống nhau thật. Ta nghĩ kỹ, A La nói Tử Huy là chồng của nàng ta, chắc chắn lúc còn sống hai người họ phải yêu nhau nên mới lấy nhau, có lẽ Tử Huy cũng thích A La. Trông cái vẻ đã chết từ lâu này của A La, chắc chắn là gặp gỡ và yêu Tử Huy trước Tường ngốc rồi, ừm… Nếu nói thế, Tử Huy muốn lấy ta ở kiếp thứ hai, liệu có phải một phần nguyên nhân là vì ta cực kì giống “vợ trước” của y không…

Ta đang suy nghĩ thì tiếng cười sang sảng của Sơ Không đã vang lên: “Ha ha, biết ngay người khác thích ngươi không phải vì ngươi có sức hút rồi, thoải mái cả người.”

“Ngươi có thể đừng cười hèn hạ như thế nữa được không?”

“Nụ cười này của ta là nụ cười hả hê.”

Vừa bắt đầu cãi nhau với Sơ Không thì bỗng nghe thấy một tiếng hét khàn cả họng vọng từ phương xa tới: “Tướng quân!” Hai chúng ta ngẩng đầu lên, Sở Dực dẫn theo mấy chục binh sĩ chạy từ trên chỗ nước nông xuống, còn chưa tới gần, Sở Dực đã lo lắng hô lên: “Tướng quân ổn không?”

Ta há hốc miệng, bất giác định trả lời, thì Sơ Không đã giành trước một bước, giọng điệu điềm tĩnh và thận trọng: “Vẫn ổn, quân đâu?”

“Tướng quân yên tâm, quân đội đã tập kết ở tiền tuyến, đang trong quá trình thống kê thương vong.”

“Tốt.” Sơ Không gật đầu, “Theo bản tướng về doanh trại, chấn chỉnh quân đội xong thì xông vào Cẩm Dương.”

“Dạ!”

Ta nghe thấy tiếng Sơ Không cười nham hiểm bên cạnh: “Ông đây sẽ khiến nước Vệ phải hối hận vì đã tới thế giới này.”

Này… Sơ Không, ngươi hăng hái thật đấy…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.