Bảy Kiếp Xui Xẻo

Chương 12: Chương 12




Bánh xe chạy lộc cà lộc cộc.

Ta ngẩng đầu nhìn gã đàn ông áo tím đang nhắm mắt trước mặt, rồi ra sức đập lên hàng rào làm bằng gỗ, gào lên với hai người đang đánh xe phía trước.

“Này, ta đau bụng, phải đi tiểu ngay!”

“Con nhóc thối kia đúng là nhiều chuyện!” Một người kéo ngựa dừng lại, người kia thì nhảy xuống xe, mở cái cửa rào cho ta, gã túm lấy sợi dây thừng buộc trên tay ta, lôi ta xuống: “Nhanh lên.” Gã chỉ bụi cỏ rậm rạp bên đường: “Giải quyết xong thì đi ra.”

Gã nắm lấy đầu kia dây thừng, đứng quay lưng. Ta ngó nghiêng xung quanh, không còn cách nào khác, đành phải ra ngồi chỗ bụi cỏ giải quyết.

Tiếng mắng của người ngồi trên xe vọng đến từ xa, nói rằng nên vứt ta vào nơi rừng thiêng nước độc, mang theo một người thường như ta chỉ tổ rách việc, đã thế còn chẳng bán được bao nhiêu. Kẻ còn lại thì cười khành khạch đáp: “Chuyến này hời lắm luôn, tuy để con yêu tinh nhân sâm ngàn năm đó chạy thoát, nhưng lại vồ được một con mồi càng tuyệt hơn. Còn con nhóc này ấy à, không bán được thì có thể mang về nhà chơi, dù sao đần như nó cũng chẳng làm nên trò trống gì được.”

Ta xoa xoa cái bụng rỗng, nỗi nhớ sư phụ càng thêm khôn xiết.

Trúng phóc, ta bị bắt cóc rồi.

Vì sao chuyện lại ra nông nỗi này thì phải kể lại từ ba ngày trước ta bỏ sư phụ đi.

Ta vốn định sau khi bỏ sư phụ thì xuống Thánh Lăng giáo chơi hai ngày, kế đó tiếp tục vác thức ăn về đấm chân bóp vai cho sư phụ, nhưng không ngờ, khi đó ta đương nhếch nhác chạy tới lưng chừng núi thì gặp hai người đàn ông cường tráng, cũng chính là hai kẻ này. Khi ấy hai kẻ đó đang khiêng một người áo tím đang ngất xỉu, chính là người đang ngủ say trong cũi.

Lúc đó hai tên này đang bàn với nhau xem sau khi xuống núi thì đi đâu tìm nơi chè chén, ta tốt bụng nhắc hai kẻ đó một câu: “Đồ ăn trong Thánh Lăng giáo ngon lắm đó.” Sau đấy hai tên đó cảnh giác nhìn ta hồi lâu, rồi đột nhiên ra tay với ta, ta thua nên bị bắt theo luôn.

Đi suốt ba ngày, người áo tím cũng ở cạnh ta suốt ba ngày, ta cũng nhớ sư phụ ba ngày.

Trong kí ức, ta chưa từng rời xa sư phụ lâu như thế. Tuy thường ngày sư phụ hay sai ta làm những việc ta không thích, như gấp chăn giặt quần áo cho người này, đấm chân bóp vai cho người này, còn hay lấy việc trêu chọc ta làm trò tiêu khiển. Nhưng lúc ta ốm sư phụ luôn có ở bên, lúc giật mình tỉnh giấc vì ác mộng cũng có thể nhìn thấy sư phụ, bị người khác bắt nạt, sư phụ cũng sẽ giúp ta bắt nạt lại.

Ta vò đầu nghĩ, thật ra dáng vẻ lúc sư phụ xoa đầu ta bảo ta rằng: “Tiểu Tường Tử, ngoan.” còn ngon hơn gà hầm nhân sâm và gà tơ hầm nấm nhiều.

Muốn về cắn sư phụ một cái quá… Nhưng, giờ phải làm thế nào mới có thể quay lại bên sư phụ…

Hình như bánh xe vấp phải một tàng đá, ta bị xóc tưng lên, chúi đầu vào người áo tím đối diện khiến người đó đột nhiên ho một tiếng, hơi thở rối loạn mấy nhịp. Ta vừa ngẩng đầu lên thì đã thấy người đó mê man mở mắt ra.

“A, ngươi tỉnh rồi.”

Ta reo lên khiến cả hai người đánh ngựa đằng trước cùng ngoảnh đầu lại, bọn họ cảnh giác nhìn chòng chọc người áo tím hồi lâu, cuối cùng mới yên tâm tiếp tục đánh xe. Ta không hiểu, chân tay người này đều bị trói bằng xích sắc, mặt mày tái mét, trông y chang sắp chết, hai tên lực lưỡng kia còn cảnh giác như vậy làm chi.

Người đàn ông giật tay giật chân vang lên tiếng sắt kêu lách cách, dường như hắn đột ngột nhận ra hoàn cảnh của bản thân mình, cứng đờ cả người, rồi ngẩng đầu quan sát xung quanh, ngừng một lúc trên lưng của hai kẻ kia, rồi quay đầu lại nhìn ta: “Ngươi là ai?”

“Ta là Tiểu Tường Tử.” Ta tốt bụng nhắc nhở y, “Chúng ta bị trói này.”

Y cau mày: “Xem ra ngươi rất vui.”

“Vì bây giờ có người cùng khó chịu với ta rồi, sư phụ nói lúc thê thảm mà nhìn thấy người khác còn thê thảm hơn mình thì tâm trạng sẽ cân bằng hơn rất nhiều.”

Người đó thở dài, gục đầu xuống: “Đồ ngốc…”

Ta thấy người đó có vẻ ủ rũ quá, vậy nên càng tốt bụng lén tới nói thầm bên tai hắn: “Ngươi đừng sợ, lát nữa thôi sư phụ sẽ tới cứu ta, khi ấy ta sẽ bảo người đưa ngươi đi luôn.”

Người đó liếc ta một cái, không nói gì nữa.

Vì có người bầu bạn nên ta không thấy cô đơn nữa mà bắt đầu trò chuyện với y, hình như người này không thích nói, vì thế ta thong thả kể từng mẩu chuyện vui của ta và sư phụ. Y vẫn chỉ chớp mắt ngồi nghe, từ chiều đến tận xẩm tối mà không hề đáp lại, đột nhiên hai kẻ vạm vỡ ngồi đằng trước đột nhiên hét lên sợ hãi:

“Nó… Con bé đó là đồ đệ ngốc mà thiếu chủ của Thánh Lăng giáo quý như báu vật!”

Ta gãi đầu, đang muốn nói sư phụ có quý ra như báu vật đâu thì bỗng một cơn gió to lướt qua, mạnh tới độ khiến ta không mở mắt nổi. Lúc mở được thì lại thấy trong ánh hoàng hôn phía cuối con đường, có một bóng người đang chầm chậm bước tới.

“A! Sư phụ! Sư phụ!” Ta hét to, quýnh quáng tới độ cứ đấm liên hồi vào tấm vách gỗ, chỉ hận không thể đập nát ngay lập tức rồi nhào vào lòng sư phụ.

Có điều sư phụ còn chưa tới gần ta đã nghe thấy tiếng cười cười rợn tóc gáy. Ta lạnh sống lưng, mỗi một sợi lông trên người đều không kìm được mà gai cả lên, trong kí ức của ta, rất ít khi sư phụ cười thế này, nhưng một khi đã cười như thế thì…

“Tốt, rất tốt.” Sư phụ bỗng rút cây roi dài ở bên hông ra.

“Ông đây lật tung cả núi tìm người, ấy vậy mà lại bị hai tên khốn các ngươi bắt đi.” Cây roi dài quất xuống đất tạo nên một tiếng “chát” vang dội, ta cũng rùng cả mình, run lên mấy bận. Sư phụ cười nói: “Làm ông đây phí công mấy ngày, nói đi, các ngươi muốn chết thế nào. Ông thành toàn cho.”

Hai hai kẻ vạm vỡ phía trước nhìn nhau, rồi một tên trong đó nói: “Hai anh em chúng tôi vô tình mạo phạm Thánh Lăng giáo, cô nương này là đồ đệ của thiếu chủ, đương nhiên chúng tôi sẽ trả lại cho thiếu chủ rồi.”

Ta nhìn người đàn ông áo tím đang ngồi bên cạnh, hắn ta vẫn im lặng quan sát tình hình xung quanh, ta nói thầm: “Ngươi yên tâm, sư phụ ta không phải là người rộng lượng đâu, hai tên vạm vỡ kia chắc chắn sẽ bị đánh.”

Người đàn ông áo tím lẳng lặng nhìn ta một lúc, bỗng đáp: “Nếu sư phụ ngươi nghe thấy những lời này, thế nào tí nữa ngươi cũng bị đánh.”

“Sư phụ sẽ không đánh ta đâu.” Kể ra sư phụ quả thật chưa bao giờ thật sự đánh ta, mỗi lần người tự dưng nổi giận với ta, có tức lắm thì cũng mạnh tay véo má ta mà thôi. Càng nghĩ ta càng cảm thấy sư phụ tuyệt vời. Về Phong Tuyết sơn trang rồi, ta nhất định sẽ dốc sức đấm chân bóp vai cho sư phụ.

Đúng lúc ta nghĩ thế thì sư phụ chợt nói: “Trả? Thứ đã bị cướp đi, trước nay ta thích tự mình đoạt về hơn.” Cơ thể người đột ngột chuyển động, hai tên vạm vỡ lập tức tuốt đại đao bên người ra, nhưng mục tiêu của cú đánh đầu tiên của sư phụ lại không phải là hai người đó.

Ta chỉ nghe thấy một tiếng rầm vang lên ngay trên đầu mình, cái hàng rào gỗ mà ta dùng đầu đập hồi lâu vẫn đứng vững nay lại đột nhiên nứt toác, sư phụ ném một con dao găm tới bên chân ta, cực kì bực bội lườm ta một cái. Sau đó quay người đấu với hai kẻ kia. Không ngờ võ công của hai tên này cũng rất khá, chẳng mấy chốc đã lập thế cân bằng với sư phụ.

Ta lập tức nhặt dao lên, cố sức cắt đứt sợi dây thừng, rồi quay đầu lại nói với người áo tím: “Ta chém sợi xích này giúp ngươi nhé.”

“Đừng phí công.” Người áo tím thờ ơ nói: “Dao bình thường không thể chặt đứt được xích làm từ đá huyền thiết đâu. Hai người đó cũng không phải hạng học võ bình thường mà là kẻ chuyên bắt yêu. Dù sư phụ ngươi có mạnh đến đâu nhưng đấu với hai người cùng lúc cũng rất vất vả. Nếu ngươi thông minh hơn thì phải biết giờ nên chạy đi.”

Ta chớp mắt nhìn người áo tím một lúc: “Sư phụ ta cũng không phải hạng học võ bình thường.” Ta giơ con dao găm lên, lẩm nhẩm câu khẩu quyết sư phụ đã dạy ta từ mấy tháng trước, chặt mạnh cái, sợi xích vỡ toang, ta cất kĩ con dao găm đi, nói với người đó còn đang kinh ngạc: “Đây cũng không phải là dao bình thường đâu.”

Ta kéo tay người đó đỡ y dậy: “Chúng ta trốn trước đã, đợi sư phụ giải quyết xong thì bàn tiếp.”

Ai ngờ ta vừa định đưa người đi thì bỗng nghe thấy một tên đô con hét lên: “Nhóc con, đừng hòng chôm được hàng của bọn ta!” Còn chưa dứt lời gã đã bỏ mặc tên còn lại, vung đao xông về phía ta, ta hoảng hốt gọi sư phụ, kéo người áo tím chạy thục mạng theo con đường men rừng.

Ta nghe thấy tiếng sư phụ bực mình mắng ta: “Ngươi lại quyến rũ yêu tinh ở đâu thế hả!” Tiếng vang không xa lắm, chắc là đã đuổi tới nơi rồi.

Người áo tím bị ta kéo chạy có vài bước đã thở không nên hơi: “Ngươi buông… buông ta ra… bọn họ sẽ không làm gì ngươi đâu.”

Nghe xong ta lập tức buông tay, chân không hề dừng lại, đột nhiên đầu gối bị một vật nặng đánh vào, chân ta mềm nhũn, thê thảm ngã dập mặt xuống đất. Ta ngẩng đầu, nổi khùng mắng người áo tím kia: “Đồ lừa đảo! Ta bỏ tay ra rồi họ vẫn đánh ta đấy thôi!”

Y há hốc mồm, nói không nên lời.

Cằm vừa đau vừa rát, hình như là bị xước da rồi, ta còn chưa kịp khóc thì một bóng đen đã phủ lên ta, ngoảnh đầu lại thì thấy kẻ đô con kia đang múa đao, trông như muốn chẻ ta thành hai. Ta chớp mắt, bỗng thấy một cây roi dài quấn lấy eo kẻ đó, không biết người dùng roi làm thế nào mà chỉ cần khẽ vung một cái, kẻ đó đã bị hất văng sang một bên như một con rối.

Tà áo trắng của sư phụ bay bay, phong độ rạng người xuất hiện trước mặt ta, một tay nắm roi, một tay kéo ta lên.

Khi ấy dù mặt sư phụ có u ám tới đâu thì dưới mắt ta vẫn đẹp như hoa mùa xuân, ta ôm chặt lấy eo người, cọ mấy cái lên ngực người, còn ra sức khóc: “Sư phụ, con sai rồi! Oa… Không thèm gà hầm nhân sâm nữa… Oa…”

Sư phụ lại kéo ta ra khỏi lòng, nhìn cằm ta, rồi lại nhéo tay và chân ta, tức tối hỏi: “Bị đánh mấy lần rồi?”

Ta vừa thút thít vừa nghĩ một lát: “Không đếm...”

Mặt sư phụ càng khó coi hơn: “Có đánh trả không?”

“Không thắng được...”

“Đồ ngốc này!” Sư phụ cắn răng, điên tiết lườm hai tên to lớn lại đứng cạnh nhau, nghiến lợi lẩm bẩm như căm thù, “Lợn ta nuôi mà các người dám làm thịt trước…”

Tên đô con bị sư phụ hất văng ra đỡ eo nói: “Hai anh em ta đã xin lỗi ngươi rồi, hơn nữa còn đồng ý trả con nhóc này lại cho ngươi, mấy ngày nay ta chưa từng hành hạ nó. Sao ngươi còn muốn làm khó bọn ta?”

Sư phụ cười lạnh, bảo vệ ta ra sau, vô cùng vênh váo nói: “Làm khó các ngươi còn cần lý do à?”

“Thánh Lăng giáo đừng ức hiếp người quá đáng! Hai bọn ta chỉ muốn lấy lại hàng…”

“Ông đây không muốn trả.” Cây roi trong tay sư phụ rung lên, kiêu ngạo nói: “Tới đây mà cướp.”

Thấy sư phụ và hai người đó lại quần nhau, ta vò đầu, ngồi xuống bên người áo tím: “Ngươi thấy chưa, sư phụ ta nhỏ nhen lắm.”

Người áo tím im lặng một lát: “Sư phụ của ngươi không phải là người thường.”

Ta gật đầu: “Ừm, nhỏ nhen hơn người thường… có điều người rộng lượng với ta lắm.” Ta ngoảnh đầu nhìn người áo tím: “A, thân vậy rồi mà chẳng biết tên ngươi.”

Y trầm mặc một lúc rồi nói: “Ta là Tử Huy.”

Ta đang định tỏ vẻ thân thiện làm quen với hắn thì đột nhiên có gì đó lóe lên trong mắt, mặt Tử Huy đổi xoành xoạch, đẩy ta xuống đất rồi hét lên: “Ám khí! Cẩn thận!” Ta còn chưa kịp định hình đã xảy ra chuyện gì, ngẩng đầu lên thì thấy ba cây châm to như ngón út phóng thẳng tới, muốn tránh cũng không kịp, đúng lúc ta đang ngây người ra, thì bỗng có một cây roi màu đen lượn qua, cây roi mảnh chỉ bện bằng dây thừng lại quất gãy cả đống châm.

Ta đang định hét lên “Sư phụ quá khủng” thì lại thấy hai tên kia nhân cơ hội sư phụ lơ là, một kẻ ghìm người, kẻ còn lại vung đao lên!

Ta hốt hoảng, bỗng chốc không thốt nên được lời nào, chỉ có thể giương mắt lên nhìn…

“Không được bắt nạt sư phụ của ta!”

Đúng lúc ánh điện tóe lửa thì sư phụ hơi dịch người, đại đao bổ xuống vai trái, máu chảy đầm đìa. Nhưng dường như sư phụ không hề thấy đau chút nào, cơ thể thuận thế khuỵu xuống, không biết làm kiểu gì mà chỉ vỗ nhẹ lên hai kẻ kia thì hai kẻ đó đều giật nảy mình, thoáng chốc đã bị đánh văng cả trượng, miệng phụt máu, ngất đi.

Tử Huy ngồi cạnh ta cứng đờ, ta không kịp xem người y cứng lại thật hay không, đẩy y ra rồi chạy tới bên sư phụ. Nhìn vết thương bong da tróc thịt, ta bỗng không biết mình nên làm gì, nói gì.

“Sợ tới mức ngu luôn rồi hả?” Mặt sư phụ trắng bệch, nhưng giọng điệu vẫn y như ngày thường, “Ngươi cứ thử chạy lung tung nữa xem!” Người phất tay áo xoay người bỏ đi, trong lòng chắc chắn vẫn còn giận dữ.

Ta túm lấy tay phải của người, sợ run bần bật: “Sư phụ… bị thương, có đau không…”

“Không chết được.” Người lạnh lùng đáp, “Hừ, giờ ngươi nhận sư phụ này rồi hả. Ta không cho ngươi ăn gà hầm nhân sâm, thế ngươi chạy ra ngoài có tìm được gà hầm nấm không?”

Ta ngoan ngoãn nhận lỗi: “Sư phụ, con sai rồi, không bao giờ chạy lung tung nữa.” Ta rất sợ, bởi vậy giọng không kìm được mà run lên: “Người đừng giận… đừng bỏ mặc con.”

Vừa nghe thấy câu này sư phụ quay ngoắt lại liếc ta, giọng nói nghe hơi kỳ quặc: “Ồ, trước đó ai đã hét lên rằng không cần sư phụ nữa thế.”

“Con sai rồi.”

“Ờm, vi sư nhỏ nhen lắm, không tha thứ được.”

“Con sai rồi...” Ta xới tung cả đầu óc lên cũng chỉ biết nói mỗi câu này, càng nói càng hoang mang. Dường như có một cơn gió lạnh thốc vào lòng, ta cảm thấy lần này sư phụ thật sự không cần ta nữa rồi. Ta ngẩng đầu lên, đờ đẫn nhìn người. Sư phụ liếc mắt nhìn ta, đột nhiên mặt có vẻ hơi hoảng hốt: “Này!” Người quay lại, dở khóc dở cười nói: “Tường Tử ngốc, đùa ngươi tí thôi, khóc gì mà khóc!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.