Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy

Chương 117: Chương 117: Tôi sợ cái gì?




Thủy An Lạc điềm nhiên ngồi xuống sofa nhưng hai tay vẫn tóm chặt vạt váy của mình. Có ba mẹ bảo vệ thì làm gì có ai muốn làm nhím, nhưng ba cô không cần cô nữa rồi, trong khi đó cô còn phải bảo vệ một đứa trẻ nữa, ngoại trừ biến mình thành nhím ra cô đâu còn lựa chọn nào khác.

Sở Ninh Dực nhìn Thủy An Lạc đang ngồi trên sofa run rẩy, anh ngẫm nghĩ lại xem có phải câu nói vừa rồi của anh sai rồi không, nhưng suy cho cùng anh vẫn không cảm thấy mình sai gì cả. Thủy An Lạc lúc này thật sự là y như một con nhím động tí là sẽ đâm người, đây không phải là chuyện hay ho gì đối với tương lai của cô cả.

“Cô và Thiến Thần có tranh chấp gì à?” Sở Ninh Dực quyết định đặt công việc của mình sang một bên, phải nói chuyện tử tế với cô nhóc về vấn đề của cô nàng mới được, nếu như bọn họ thật sự có thể bước tiếp, vậy anh phải có trách nhiệm với tương lai của cô.

“Nếu tôi nói cô ta cố tình làm khó tôi thì anh có tin không?” Thủy An Lạc hậm hực nói, giờ ai cũng cảm thấy cô là một con nhỏ không dễ dây vào, trong khi đó lại tin cái con mẹ giỏi giả vờ làm Bạch Liên Hoa - Lâm Thiến Thần kia nên cô cũng tức lắm chứ.

Ngón tay của Sở Ninh Dực gõ nhẹ lên mặt bàn, anh nhìn cái bóng lưng gầy của cô, một cô nhóc không biết che giấu cảm xúc của mình, chỉ biết ra sức phản kích khi phải chịu tổn thương mà lại quên mất rằng trên đời này còn một từ gọi là ngụy trang.

Mà hầu hết mọi người lại đều chỉ nhìn thấy cái gọi là ngụy trang kia.

Thế cho nên, đến cuối cùng, người thương tích đầy mình chỉ có mình cô mà thôi.

Để mình chịu tổn thương hơn kẻ địch là cách làm ngu xuẩn nhất trên đời này.

“Thủy An Lạc, cô không cần lúc nào cũng phải xù lông của mình lên thế đâu, nhưng tất nhiên tôi vẫn hy vọng trong buổi tiệc tối nay cô có thể xù hết lông của mình ra.” Sở Ninh Dực nói rồi cất tập văn kiện trong tay vào ngăn kéo, khóa lại, có lẽ bây giờ vẫn chưa phải là lúc giao Viễn Tường vào tay cô.

Thủy An Lạc còn tưởng Sở Ninh Dực muốn mắng mình một trận, nhưng không ngờ anh lại nói vậy với cô, thế nên cô rất hiếu kỳ ngoảnh lại nhìn anh xem thật hư ra là thế nào.

Sở Ninh Dực ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt của cô, “Dù cho tối nay có xảy ra chuyện gì tôi cũng mong cô nhớ kỹ một điều, Thủy An Lạc cô vẫn còn có Sở Ninh Dực tôi đây che chở.”

Một câu nói dội thẳng vào tim của Thủy An Lạc, khiến cô cảm thấy run rẩy.

Có lẽ đó là cảm giác chua chát hoặc có lẽ là đau xót.

Cảm giác này giống như khi cô đã đi rất lâu trên sa mạc, lúc sắp chết khát đến nơi thì anh bỗng xuất hiện, không chỉ đơn giản đưa cho cô một cốc nước mà thậm chí còn nói với cô: Tôi đến để đưa em về nhà!

Thủy An Lạc khẽ mím môi, sau cùng lại cúi đầu, giấu đi vành mắt đã đỏ lên của mình.

Những cơn gió nhẹ bên ngoài lướt qua thổi bay rèm cửa sổ, sự lay động nhẹ nhàng này khiến căn phòng yên tĩnh trở nên sống động hơn.

***

Khoảng sáu giờ tối, chiếc xe đúng giờ đỗ lại trước cửa nhà họ Thủy.

Thủy An Lạc xuống xe, ngẩng đầu nhìn căn biệt thự đã xa cách hơn một năm trời, khóe môi cô khẽ nhếch lên, không biết đến lúc bọn họ trông thấy cô tới thì sẽ dùng vẻ mặt gì để đối diện với cô nhỉ?

Tài xế lấy xe lăn của Sở Ninh Dực xuống, Thủy An Lạc đi tới đỡ anh ngồi xuống xe. Sở Ninh Dực đưa tay nắm lấy tay của cô. Cô cũng mỉm cười với anh, sau đó nắm thật chặt cái bút ghi âm trong tay. Hôm nay cô sẽ đòi lại tất cả mọi thứ thuộc về mẹ cô.

“Đi thôi.” Sở Ninh Dực đè thấp giọng lên tiếng.

Thủy An Lạc hít một hơi thật sâu, sau đó bước đến phía sau xe lăn, đẩy xe lăn của Sở Ninh Dực từ từ tiến vào trong.

“Thủy An Lạc, cô có sợ không?” Sở Ninh Dực bỗng mở miệng hỏi cô.

Sợ ư?

Thủy An Lạc cũng đang muốn hỏi anh điều này, “Gai nhím cũng là gai, nơi yếu đuối nhất đã có anh bảo vệ, tôi còn sợ cái gì nữa?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.