Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy

Chương 111: Chương 111: Sườn xám




Thủy An Lạc ngậm miệng, cúi đầu nhìn mũi chân mình.

Sở Ninh Dực cũng chỉ liếc cô một cái, sau đó đưa tay cầm cái hộp kia lên, mở ra mới phát hiện bên trong là một bộ sườn xám màu đỏ rực.

Sườn xám là trang phục có thể thể hiện rõ nhất sự tồn tại của vẻ đẹp phương Đông.

Nhưng, với cái thân hình cọng giá này của Thủy An Lạc mà mặc sườn xám thì ra cái thể thống gì?

Bỗng chốc Sở Ninh Dực liền cảm thấy có lẽ là mẹ anh đang cố tình làm vậy.

“Mặc thử vào xem.” Sở Ninh Dực nói rồi lấy bộ sườn xám trong hộp ra quẳng cho Thủy An Lạc.

Thủy An Lạc cẩn thận bắt lấy bộ sườn xám rồi thoáng cau mày lại. Từ trước đến giờ cô chưa từng mặc bộ đồ nào như này, kể cả năm ấy lúc kết hôn cô cũng chỉ mặc váy cưới phương Tây mà thôi.

“Tôi mặc cái này á?” Thủy An Lạc không nhịn được mà nuốt nước bọt đánh ực một cái. Cô biết ngay mà, mẹ chồng cũ của cô nào có chịu đơn giản vậy đâu.

Thủy An Lạc lặng lẽ cúi xuống nhìn ngực mình rồi nghĩ thầm trong bụng, mẹ chồng cũ của cô đang cố tình thì có, không ngực, không eo cũng chẳng thấy mông đâu thế này mà bảo cô mặc sườn xám, đã thế lại còn là cái màu đỏ rực nổi bần bật này nữa chứ.

“Chẳng lẽ vừa xong cô không nghe rõ à?” Sở Ninh Dực nhướng mày hỏi lại. Anh cũng cảm thấy có lẽ đây không phải là một sự lựa chọn sáng suốt cho lắm. Tuy rằng Thủy An Lạc không tính là béo, nhưng dù sao sau khi sinh con xong trông cô cũng mập mạp hơn trước đây một chút rồi.

“Tiểu thư à, cô mau đi thay thử xem, dáng người cô thế này mặc sườn xám nhất định là đẹp lắm, người gầy quá thì nhìn không nổi, béo quá thì toàn thịt, cô thế này mới là vừa như in này.” Thím Vu hưng phấn lên tiếng, chính bà là người đưa ra lời đề nghị bảo cô mặc bộ sườn xám này mà.

Khóe miệng Thủy An Lạc giật giật, chưa kịp nói gì đã bị thím Vu đẩy lên gác.

Hóa ra mặc sườn xám còn có cả cách lý giải kiểu này nữa cơ à.

Sở Ninh Dực đứng dậy khỏi xe lăn chuyển sang ngồi trên sofa. Sau đó anh tóm Tiểu Bảo Bối đang ngồi nghịch đồ chơi trong xe lên. Bé con trông thấy ba của mình liền nhe cái hàm chẳng có cái răng nào ra cười, rồi lại cúi đầu chơi tiếp, cứ như đang muốn nói: Thưởng cho ba một cái mặt cười là đủ rồi đó nha.

Thằng con chảnh chọe này.

Sở Ninh Dực đưa tay xoa lên mái tóc hơi xoăn của con trai, chắc chắn thằng nhóc sau này sẽ là một người còn kiêu ngạo hơn cả anh cho mà xem.

Thủy An Lạc thay quần áo xong tự ngắm mình trong gương, bộ sườn xám này là kiểu dài tầm trung, chỉ dài đến trên bắp chân của cô một chút. Dọc hai bên thân áo là hai hàng khuy chéo hình long phượng. Mặt trước là hình hoa mẫu đơn tơ vàng được thêu tay, trông rất sống động. Bộ sườn xám này có tay áo, mà phần tay cũng chỉ đến hai phần ba vai cô, vừa vặn có thể che được bả vai có chút đầy đặn của cô.

Không thể không nói, bộ sườn xám này mặc lên người cô trông rất tôn dáng, rất hợp.

Thủy An Lạc cầm một cái cài tóc màu đỏ vấn mái tóc dài lên thành một búi lỏng sau đầu, khiến cô trông vừa ngây ngô nhưng vẫn đẹp lạ thường.

Thủy An Lạc chưa bao giờ biết mình có thể xinh đẹp đến mức này, tất nhiên cô không thể thưởng thức nó một mình được, thế nên Thủy An Lạc liền lấy điện thoại ra tự sướng vài kiểu rồi gửi cho Kiều Nhã Nguyễn.

Tiếc là Kiều Nhã Nguyễn không trả lời lại cô ngay. Thủy An Lạc nghĩ chắc giờ Lão Phật Gia của cô vẫn còn đang ngủ, vậy nên cô cũng không cần đợi phản ứng bất ngờ của cô nàng nữa.

Thủy An Lạc đặt điện thoại xuống rồi đi xuống nhà, nhưng lúc xuống gần đến nơi cô lại cảm thấy căng thẳng, không biết liệu Sở Ninh Dực có cảm thấy mình mặc bộ này xấu không nhỉ. Thủy An thấp thỏm, lo lắng đi xuống nhà, tiếng hét kinh ngạc của thím Vu đột ngột vang lên suýt chút nữa hại cô bước hụt chân ngã lăn xuống cầu thang.

Sở Ninh Dực cũng vì tiếng hét của thím Vu mà ngẩng đầu lên, trong ánh mắt anh cũng chứa đựng sự choáng ngợp. Cô nhóc không quá gầy mà đầy đặn rất đúng chỗ, đúng như thím Vu đã nói người gầy quá mặc sẽ không đẹp, người béo quá thì mặc không vào nổi.

“Tôi đã bảo cô mặc cái này nhất định là rất hợp mà, quả nhiên.” Thím Vu hưng phấn nói, bà kéo tay Thủy An Lạc đi xuống nhà, xoay vòng ngắm cô, trong mắt không ẩn giấu được niềm vui.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.