Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy

Chương 133: Chương 133: Sao mày biết?




“Không thể nào! Chuyện này là không thể nào!” An Giai Tuệ nghe luật sư nói xong thì đột nhiên nhào qua bàn hét toáng lên: “Các người là một phe, là một phe!”

Thủy An Lạc nhìn người đàn bà sắp phát điên đến nơi kia một cách đầy giễu cợt. Cô chẳng những không thấy đồng cảm với bà ta mà ngược lại còn thấy nực cười. Kế hoạch bà ta mất công chuẩn bị bao lâu như vậy đến cuối cùng vẫn thành dã tràng xe cát.

Cô ngoảnh đầu lại nhưng lại không thấy bóng dáng Sở Ninh Dực đâu nữa, trong lòng bỗng cảm thấy có chút mất mát, chẳng lẽ anh đã đi rồi sao?

Đã mười hai giờ đêm mà cả thành phố A này vẫn đang rạo rực hết cả lên, chỉ trong thời gian có một năm mà Thủy gia đã có đến hai tin lớn lên trang nhất thế này, hơn nữa đều vì chuyện có phải là con gái ruột hay không. Nhất thời, Thủy Mặc Vân trở thành trò cười cho cả thiên hạ, chính ông ta là người đã đuổi con gái ruột của mình đi mà đưa con của kẻ khác về nuôi. Nếu ông ta có thể tỉnh lại được thì không biết có lại bị tức chết nữa không.

“Thủy An Lạc, mấy cái này đều là do mày mua chuộc người ta làm đúng không?” An Giai Tuệ hung tợn nói, ánh đèn flash xung quanh cũng lóe lên liên tục không ngừng khiến bà ta trông như một mụ điên.

Thủy An Lạc nhìn bộ dạng điên cuồng của bà ta thì nhếch môi một cái: “An Giai Tuệ, bà cho là ai cũng như bà chỉ biết cầm tiền đi mua chuộc người khác thôi à?” Thủy An Lạc vừa nói vừa cảm thấy khinh bỉ bà ta hơn.

Kiều Nhã Nguyễn đi tới khoác vai Thủy An Lạc, cười nhạt nói: “Gái à, cái này thì mày không hiểu rồi! Có vài người trong lòng bẩn thỉu nên cứ nghĩ ai cũng thối tha như mình! Cái này mày phải nói là bà ta đang tự thừa nhận chuyện bà ta mua chuộc người khác kìa.”

Thủy An Lạc nhướng mày đập tay với Kiều Nhã Nguyễn.

Thủy An Kiều nhìn cảnh tượng ngày càng hỗn loạn này nhất thời không biết nên làm thế nào, cứ lơ ngơ đứng đó. Cô ta không phải con gái của ba, cô ta không phải con gái của ba thật sao?

“Những thứ này đều là giả, tôi không tin các người, tôi không tin!” Thủy An Kiều gào toáng lên rồi chạy thật nhanh ra ngoài.

“Con nhỏ này đáng thương thật.” Kiều Nhã Nguyễn chậc chậc lưỡi lên tiếng.

“Sao, mày thấy đồng tình với nó à?” Thủy An Lạc quay qua nhìn cô bạn thân.

“Đồng tình cái khỉ? Tao mà đồng tình với nó thì tao vào viện tâm thần luôn cho rồi.” Kiều Nhã Nguyễn phỉ nhổ.

“Ha ha.” Thủy An Lạc bật cười, nhìn cảnh An Giai Tuệ đang bị phóng viên vây lấy cô bỗng thấy tâm trạng tốt hơn bao giờ hết. Chỉ là, có chút cảm giác mất mát khi người mà cô nghĩ rằng chỉ cần quay đầu là nhìn thấy lại không có mặt ở đây.

Kiều Nhã Nguyễn trông thấy sự thất vọng của Thủy An Lạc liền hiểu cô đang nghĩ cái gì: “Haiz, bây giờ mày là phú bà rồi, nhớ bao nuôi tao đấy!” Cô vội vàng đánh trống lảng chuyển đề tài.

Thủy An Lạc trợn hai con mắt lên, bên tai bỗng vang lên tiếng thét chói tai của An Giai Tuệ. Cô vội xoa xoa hai cánh tay lạnh toát của mình: “Đi thôi.”

Thủy An Lạc nói rồi xoay người đi thẳng, cô đã lấy lại được những thứ thuộc về mình. Chuyện còn lại cứ giao cho dư luận, đó mới là sự trừng phạt kinh khủng nhất của cô đối với bà ta.

Kiều Nhã Nguyễn khoác vai Thủy An Lạc rời đi: “Thật ra thì tao thấy bây giờ mày cũng mạnh mẽ lắm đó.”

“Nhưng mà tao vẫn thắc mắc, tại sao mày biết Thủy An Kiều không phải con gái ruột của ba tao?“. Thủy An Lạc tò mò nhìn Kiều Nhã Nguyễn, ngay cả cô cũng không biết chuyện này.

Ớ?

Kiều Nhã Nguyễn hơi sững người rồi đưa tay sờ sờ cổ mình nhìn ra hướng khác, vấn đề này cô phải trả lời thế nào đây, Sở Ninh Dực có cho cô nói đâu.

Thủy An Lạc cau mày: “Sao mày biết?”

“Tao... tao là thầy bói nên tao biết bói toán chứ sao.” Kiều Nhã Nguyễn cười ha hả nói rồi vội vàng chuồn mất, “Đi thôi, đi thôi, muộn thế này rồi còn phải về nhà nghỉ ngơi nữa chứ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.